Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ tại bệnh viện, Kim Mingyu cứ ngỡ sẽ không có dịp gặp lại Xu Minghao sớm như vậy. Nhưng hóa ra, số phận có cách riêng để kéo hai người lại gần nhau hơn.

Buổi tối hôm đó, Mingyu có một bữa tiệc xã giao với đối tác tại một nhà hàng cao cấp. Sau khi tiệc tàn, anh không về nhà ngay mà ghé qua quán cà phê quen thuộc để thư giãn. Không khí trong quán yên tĩnh, chỉ có vài vị khách lặng lẽ đọc sách hoặc làm việc.

Khi anh bước vào, một hương thơm quen thuộc chợt thoảng qua.

Cỏ hương bài và bạc hà.

Mingyu hơi khựng lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian quán. Và rồi, ở góc trong cùng, một bóng dáng mảnh khảnh lọt vào tầm mắt anh.

Xu Minghao đang ngồi một mình, tay cầm một quyển sách, ly trà trước mặt tỏa ra làn hơi nước ấm áp. Cậu mặc một chiếc áo len màu be, mái tóc mềm mại rủ xuống, trông có vẻ thư thái nhưng vẫn toát lên nét điềm đạm thường ngày.

Không hiểu vì sao, Mingyu lại bước đến bàn cậu.

"Trùng hợp thật." Anh cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Minghao ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh. "Chào anh, chủ tịch Kim."

"Bác sĩ Xu cũng thích quán này sao?"

"Ừm." Minghao gật đầu, khẽ đóng quyển sách lại. "Tôi thường đến đây sau giờ làm để thư giãn."

Mingyu hơi mỉm cười. "Vậy thì sở thích của chúng ta khá giống nhau."

Minghao không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Một Alpha cao lớn, mang khí chất lạnh lùng nhưng không quá xa cách. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, đường nét gương mặt Mingyu trở nên mềm mại hơn, bớt đi vẻ sắc bén thường ngày.

"Mời ngồi?" Minghao nhẹ giọng nói, không rõ là khách sáo hay thật lòng.

Mingyu không từ chối, anh kéo ghế ngồi xuống, gọi thêm một ly cà phê.

Không ai lên tiếng trong vài phút tiếp theo. Minghao tiếp tục lật sách, còn Mingyu thì nhàn nhã khuấy nhẹ tách cà phê của mình. Nhưng dù không nói gì, bầu không khí giữa hai người vẫn không hề gượng gạo.

Cuối cùng, chính Minghao là người phá vỡ sự im lặng.

"Chủ tịch Kim, tôi có thể hỏi một chuyện không?"

Mingyu nhìn cậu. "Cứ hỏi."

Minghao khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút hiếu kỳ hiếm hoi. "Sáng nay, tôi cảm thấy anh có vẻ bất ngờ khi gặp tôi ở bệnh viện. Tại sao vậy?"

Mingyu không ngờ cậu lại nhận ra điều đó. Anh trầm ngâm một chút rồi thành thật đáp: "Bởi vì tôi đã thấy cậu trước đó. Ở ngay đối diện bệnh viện, vào buổi sáng."

Minghao hơi sững người, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. "Là lúc tôi đứng uống trà bên ngoài sao?"

"Ừ." Mingyu gật đầu. "Lúc đó tôi không biết cậu là bác sĩ của ông nội tôi. Chỉ cảm thấy... pheromone của cậu rất đặc biệt."

Minghao thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì.

Mingyu nhận ra phản ứng của cậu, liền cười nhẹ. "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi chưa từng gặp một Omega nào có hương thơm như cậu."

Minghao nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói: "Pheromone của tôi không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi đã học cách kiểm soát nó từ lâu."

Mingyu hơi ngạc nhiên.

"Một Omega bình thường sẽ có phản ứng khi ở gần một Alpha mạnh mẽ." Minghao giải thích, ánh mắt trầm lắng. "Nhưng tôi đã rèn luyện để không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha. Cũng giống như cách tôi có thể làm việc trong bệnh viện mà không để tâm đến mùi hương của bất kỳ ai."

Mingyu lặng lẽ quan sát người trước mặt.

Một Omega có thể hoàn toàn kiểm soát pheromone của mình, thậm chí không bị ảnh hưởng bởi Alpha—đây không phải là điều dễ dàng. Để làm được như vậy, chắc chắn cậu đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mingyu.

Xu Minghao đã từng chịu tổn thương gì đó trong quá khứ.

Mingyu không hỏi thêm, vì anh biết đây không phải là điều cậu muốn nhắc đến. Nhưng từ giây phút này, anh lại càng cảm thấy tò mò về Omega trước mặt.

Cậu rốt cuộc là ai?

Và tại sao lại khiến anh để tâm đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro