Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xinh yêu nhà bên

xinh yêu nhà bên tên seo myungho, là sinh viên ngành điêu khắc tại trường đại học nghệ thuật quốc gia seoul. myungho chuyển đến chung cư vào năm đầu đại học và mingyu đã đáp lại lời chào hỏi của em với thân hình độc đồ lót sớm ngày. bởi gã còn mông lung vãi ra sau trận nhậu bét nhè với hội anh em của mình vào lúc ấy. tất nhiên trong tình huống đó sẽ phải cảm thấy xấu hổ biết bao thì mingyu của lúc ấy đéo thể tin rằng, gã vẫn còn bình thản bắt tay em và nhận túi bánh quy mà xinh yêu mang đến. trong khi myungho của lúc ấy đã ngại đến mức có thể thấy những mảng màu chín đỏ nổi trên trái cổ trắng thon ấy. ờ, mingyu đoán rằng gã đã trở thành người xấu hay thậm chí trông giống một thằng biến thái hơn trong mắt myungho kể từ khi đó.

mingyu gặp em lần hai sau một tháng bay nhảy ở bali nhận job. myungho với những lọn xoăn nâu ấm phủ xuống vầng trán và mặc trên người chiếc sweeter vani ngọt ngào. em khệ nệ bê từng thùng đồ lên tầng trên. myungho cao và cũng chỉ kém  mingyu vài cm mà thôi nhưng với một người chuyên tập gym như gã, có gì mà lại không đoán ra được tạng người của em. không biết xinh yêu đã bê được bao thùng đồ như vậy rồi nhưng khi dặm bước đến gần hơn, gã nhiếp ảnh đã trông thấy làn má em nóng rực và hơi thở nặng nề ra sao sau mỗi bước nhỏ lên bậc thang.

không nhiều lời mà đến, gã giúp myungho chuyển những thùng đồ còn ở dưới lên tầng một cách nhanh nhẹn trước vẻ ngạc nhiên và lúng túng từ em. những thùng cartoon được đặt ngay ngắn trong nhà, mingyu được thấy một triển lãm nhỏ về tượng và tranh trong chính chung cư mà gã đang sống. thấy xinh yêu còn đang vội dọn lại mấy thứ đồ còn lộn xộn trên sàn nhà để giấu đi vẻ ngại ngùng đang hiện rõ trên chóp tai nhọn nho nhỏ. gã bước về phía em, đưa vai áo vani chạm vào tường trắng. myungho co rúm như con nhím vậy, mingyu có thể thấy những lọn xoăn sắp dựng hết lên rồi.

"không mời nước sao?"

hơi thở gã nhiếp ảnh lan man trên vành tai đỏ, myungho chui tọt xuống, em len qua kẽ hở dưới tay gã. giọng xinh yêu lí nhí dính chặt vào nhau, màu giọng em trong trẻo lắm, dẫu em nói nhỏ biết bao.

"dạ...có ạ"

hộp sữa dâu đưa ra trước mắt, myungho vẫn lí nhí từng vần nhỏ rời rạc như vậy. em nói rằng vì bận học trên trường nên vẫn chưa mua được nhiều đồ, chỉ còn mỗi hộp sữa dâu mới mua mà thôi. mingyu nhếch môi, gã cầm lấy hộp sữa. thề rằng không phải gã có ý tán tỉnh gì em đâu, chẳng qua mingyu không thể kiềm lòng được trước đôi búp nhỏ mà người ta vẫn hay gọi là "sweater paws" í rồi liền lỡ chạm vào. gã thấy tai em đỏ lựng sau màu nâu ấm, hàng mi trong bối rối đáng yêu làm sao. myungho có một khuôn mặt nhỏ và những đường nét ngọt ngào đều rải khắp khuôn mặt bé xinh ấy, ngay cả nốt ruồi lệ đáp trên đuôi mắt em và dưới khóe môi dày chín đỏ cũng khiến gã cảm thấy nôn nao.

một bé mèo con ngọt ngào tựa những viên kẹo đường, những búp tay vừa mới bị chào hỏi bởi cái chạm từ gã đàn ông liền nhanh chóng rụt vào trong tay áo. sweeter vani phủ lấy đầu tay ửng hồng. myungho lại mở miệng, em hỏi gã có đói không và muốn mời mingyu bữa trưa để cảm ơn gã thêm lần nữa.

"như vậy thôi là đã đủ rồi, tôi vẫn còn việc ở studio nên phải đến ngay bây giờ. em hãy mua gì đó thật ngon để thưởng cho bản thân mình của ngày hôm nay vì đã làm việc chăm chỉ đi, canh sườn bò là một sự lựa chọn tốt đấy"

tóc myungho mềm lắm, gã xoa những lọn nâu đến rối bù rồi lại phì cười khi nhìn thấy xinh yêu trông thật ngố làm sao. bản thân cũng đã xỏ giày rồi bước ra cửa, hộp sữa dâu trong tay đã nóng lên từ khi nào.

...


mingyu gặp myungho lần thứ ba là vào một chiều mưa khi đang phóng con mô tô thật nhanh để về nhà, bởi gã không đem theo áo mưa và bản thân cũng không muốn bị dính ướt quá nhiều. myungho với những lọn đỏ ướt màu hạ về, chiếc sơ mi em mặc đã nhỏ giọt tí tách. tiếng động cơ rất nhanh dừng lại tại điểm đợi xe buýt, trông xinh yêu có vẻ ngạc nhiên lắm. mingyu mở kính mũ, gã vẫy tay và chỉ về chỗ sau xe. thấy em còn lưỡng lự chưa dám, bản thân lại cởi hẳn mũ cho xinh yêu nhìn mặt nhưng dường như không khả thi. có vẻ như gã nhiếp ảnh vẫn chưa thoát kiếp người xấu trong mắt em thì phải.

"tôi sẵn sàng để dầm mưa với em mà em lại nỡ từ chối lòng tốt của tôi sao? nếu tôi bị ốm là lỗi của em đấy nhé, cả thùng sữa dâu cũng không bù nổi đâu" nói xong mingyu cũng biết bản thân cũng vô lý vãi ra. trong khi bản thân có thể về nhà thật nhanh và tránh khỏi việc bị ướt toàn thân thì gã lại dừng ở đây cùng dầm mưa với xinh yêu.

"nhưng mà em có nhờ vả gì đâu ạ?"

mingyu nghe vậy cũng thẹn. ờ thì từ đâu nhảy ra xong bắt người ta lên xe, lại còn hù dọa kiểu vậy thì ai mà không khó hiểu trước hành động của gã. mưa dần nặng hạt hơn, myungho thấy vậy cũng không chần chừ nữa. trước khi để xinh yêu vòng chân qua moto, mingyu đã nhanh tay gạt hộ em cần để chân.

"em...chân em dài, em tự gạt được"

"tay tôi dài nên tiện thể mà thôi, chứ chân em dài bao nhiêu cm chắc tôi không biết?" mingyu giúp em đội mũ bảo hiểm vào. mưa thế này mà ướt đầu thêm nữa thì thể nào cũng ốm nặng cho mà xem. xinh yêu quờ quạng hai tay, em lí nhí trong mũ lớn.

"em...em không cần mũ bảo hiểm, em có lái xe đâu"

"vậy nếu tôi mà bốc đầu nhỡ em không có mũ bảo vệ rồi ngã ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? tôi nghèo lắm, không đủ tiền đền bù đâu" thấy đã vừa hẳn với myungho, gã mới vặn khóa, tay đã vít cần xe.

"ôm vào đi, tí tôi bốc đầu thật đấy"

những búp tay nhỏ rụt rè ôm lấy áo gã đàn ông, sau đó lại lấy hết dũng khí ôm chặt thắt lưng mingyu vì bị gã rồ ga trêu chọc. biết mình đã dọa xinh yêu sợ, mingyu cũng thấy có lỗi lắm chứ nhưng lại ngại mở lời. con ghệ chiến đã nổ bô rồi chạy nhanh qua từng nẻo đường seoul, tìm về chung cư nhỏ của gã và em.

...


myungho quên chìa khóa nhà, vừa cùng chuẩn bị vào nhà, gã thấy em cứ mải lục tìm gì đấy trong cặp. hóa ra xinh yêu để quên chìa khóa ở tủ đồ của em tại trường.

"này, tôi có lòng tốt đưa em về nhà để em không bị lạnh vì mưa nữa, giờ quên đồ lại định đội mưa chạy điền kinh từ đây quay lại trường à? định vứt bỏ lòng tốt của tôi hay gì? vào nhà nhanh"

"nhưng...nhưng em...nhỡ có người lấy mất chìa khóa nhà của em thì sao?"

"nhà em có gì để nó vào trộm chắc, tượng khắc xấu mù ra ai thèm mua. giờ có vào nhà không hay để tôi trở thành người xấu đây?" gã nhướng mày, tay chỉ thẳng vào cửa nhà đã mở sẵn. tóc đỏ chắc nghe mingyu chê tượng em khắc xấu nên ức chế lắm đây.

"bộ anh tưởng anh giúp em nên có quyền chê ngành em học chắc? nết...đã xấu tính lại còn xấu...nết, hẳn nào răng sún toàn gọi chú già"

"ý tôi là tượng em khắc xấu, người khác không mua thì tôi mua. với lại em vừa nói cái gì? ai xấu tính, xấu nết? chú già? nhiều biệt danh quá nhỉ?"

myungho giật mình khi mingyu đưa vai áo sơ mi ướt mưa chạm vào cửa nhà myungho. tóc đỏ lắp bắp, hai móng mèo xinh xinh cuộn tròn, lúc có lúc không lại chạm vào khuôn ngực lớn. mingyu cúi xuống, đầu tóc đen chạm vào bầu má em khiến myungho co rúm lại.

"em....em, chú...anh mingyu hơ-ắc chìii" myungho đỏ lựng hai má sau tiếng hắt hơi không kiêng nệ vào mặt người đối diện. hai búp xinh nhanh chóng che lấy mặt, mắt ti hí qua kẽ tay nhìn mingyu.

"mẹ nó chứ, vào nhà nhanh không tôi sút mông em bây giờ" mingyu gằn giọng rời khỏi em, tí thì thành công chọc được em vậy mà xinh yêu vẫn chơi gã một cú đau vãi ra.

"đây, đi thay đồ nhanh lên. nhà tôi ướt là em phải lau sạch đấy nhé" mặc cho myungho từ chối thẳng thừng rằng đồ của em sắp khô nhưng gã vẫn hẩy cho em quần áo để thay. khô cái mẹ gì mà khô chứ, trông áo quần ươm màu mưa như vậy mà cứ chối mãi. tranh thủ đợi xinh yêu đang dùng phòng tắm, mingyu ghé ra ngoài ban công mang mấy đứa con yêu vào. may là đứa nào đứa nấy khỏe như gì, mưa to thế mà vẫn chống chịu được. con gã nuôi có khác.

mưa trắng xóa cả một vùng trời, mingyu nhủ rằng có lẽ sẽ bão rồi đây. mong là đừng mất điện hay xảy ra mấy tình huống như trong phim, rằng sẽ có biển báo hay cành cây to nào bay vào cửa kính nhà gã. vãi, thực ra gã đếch bao giờ xem phim mấy đâu, nhưng thằng seokmin - chúa tể phim ảnh lúc đéo nào cũng oang oang review phim như thật ấy nên đôi khi mingyu cũng hay mường tượng liệu có tình huống như vậy ở ngoài đời hay không.

"anh...anh mingyu ơi, em xong rồi ạ...nhưng"

"hửm?"

ôi đệt, gã quên mất là dáng hai đứa khác nhau vãi linh hồn ra. thấy em chật vật kéo cái quần cứ đang tụt xuống là mingyu cũng hiểu. thề thêm lần nữa là gã không có ý xấu gì đối với myungho, thề rằng có sấm chớp ngoài kia gã một mực vô tội.

"à ờ tôi quên mất là em bé hơn tôi, em cứ mặc mỗi áo đi, dẫu sao nó cũng dài rồi mà. sữa nóng ở trong bếp đấy, đi đây" mingyu vồ ngay vào phòng tắm. mẹ ơi, không còn gì đau hơn bằng việc tự vả mặt chính mình. thôi mingyu xin thề tiếp rằng đâu phải gã cố ý lăm le gì xinh yêu đâu. nhưng mà myungho trắng vãi, em còn thơm mùi sữa tắm của gã nữa. quả này chắc gã phải giải thoát cho thằng con trai của gã mất thôi.

mingyu rời khỏi phòng tắm cũng là chuyện của ba mươi phút sau. thấy tóc đỏ đã nằm ngoan trên sofa rồi, sữa cũng chỉ uống đến nửa ly, máy tính và bài tập vẫn còn ở trên bàn.

"này?"

"myungho à?" khẽ bước lại gần, myungho co rúm người lại giống con nhím như mọi lần. chỉ có điều lần này bầu má em ửng hồng rồi men theo lên chóp tai nhọn - dáng tai khi lần đầu thấy mingyu còn tưởng chỉ có ở trong game mà thôi. tay lớn vờn nhẹ vào bầu má hồng, dường như đã ngóng chờ hơi lạnh bâu lấy, xinh yêu mơ màng dụi má vào khớp tay gã - một bé mèo con say ngủ.

"ốm rồi"

rõ ràng bản thân là người nói với myungho rằng nếu dầm mưa lâu thì người bị ốm là mình. vậy mà xem ai kia mới chỉ bước chân vào nhà mingyu được một tiếng đã lên cơn sốt rồi. gã không muốn đánh thức em, đành mang thêm chăn ra ủ lấy xinh yêu thành cục bông nhỏ. myungho sốt thôi mà người đỏ như tôm luộc vậy, này mà bóc vỏ chấm sốt chua cay là bao ngon.

...


myungho chầm chậm mở mắt, hàng mi trong vì bị cơn sốt tấn công mà liền chớp nặng nề biết mấy. em nhận ra mình vẫn còn ở trong nhà mingyu. sờ lên trán là miếng dán hạ sốt vẫn còn nóng. tiếp sau đó lại nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

"dậy rồi sao?"

"em đã sốt ạ?"

"ừ, ba tám phẩy năm độ. ăn cháo đi, quên mua gạo nên chạy xuống xin bà jang, tiện tay lấy luôn miếng dán hạ sốt của răng sún đấy"

"em xin lỗi, phiền anh quá ạ" myungho rúc sâu vào chăn, em lí nhí với mingyu. đã đi nhờ xe người ta rồi mặc đồ của người ta thì thôi lại còn ốm lăn ra nhà để người ta phải chăm sóc như thế này. xấu hổ chết đi được.

"xin xỏ cái gì? tôi đang lấy lại danh nghĩa người tốt trong mắt em thôi, ốm mà nói lắm thế? ăn đi"

"anh mingyu có phải là người xấu trong mắt em đâu. a...em tự ăn được"

xinh yêu nhận lấy tô cháo, lại nhanh chóng rụt vào bởi nhiệt độ có phần còn nóng. mingyu giật lấy thìa trên tay em, gã ngồi gần vào. hừ giọng đưa thìa cháo tới trước môi mềm, myungho cũng ngoan ngoãn mở miệng, lại thầm nhủ cả hai đã thân đến mức như thế này từ bao giờ không nữa.

"rảnh tay nên giúp thôi. vậy tại sao em cứ sợ hãi mỗi khi thấy tôi? tôi thấy mình như kiểu tội phạm trong mắt em vậy"

"đâu phải, tại lần đầu gặp, anh mingyu nude phóng túng quá. a...không phải, bởi anh mặc mỗi đồ lót nên em nghĩ anh khá biến thái. với lại anh mingyu cứ gặp em là lại nạt nên em sợ. nưng...nưng mà giờ em có xợ nựa đâu" nghĩ đến bản thân mình đã để người kia đút cháo cho thì thôi lại còn nói ngọng líu ngọng lô như trẻ lên ba khiến myungho ngại chết đi được.

"ra là vậy à? xin lỗi em vì đã phóng túng như vậy nhé, hơn nữa cứ nhìn thấy myungho là tôi lại muốn trêu chọc mà thôi chứ đâu ai muốn nạt nộ trẻ ngoan bao giờ đâu" mingyu mỉm cười, tô cháo trong tay cũng đã nguội hơn chút, gã để myungho tự cầm.

myungho nghe vậy cũng khúc khích vài tiếng, bầu má hồng lúng biếng ăn sạch tô cháo mà mingyu nấu cho. thấy người cũng đỡ nặng hơn lúc mới sốt. giờ em đang tự nhủ nên trả ơn người tốt như thế nào đây? bản thân lại thấy mấy chậu dâu đối diện lọt vào tầm mắt.

anh ấy thích dâu thì phải, liệu một thùng sữa hay một thùng dâu đóng hộp nhỉ?

hic, mà mình là sinh viên nghèo mà, một thùng dâu chín chắc đắt phải biết lắm đây. trời ơi, nên đền ơn người ta ra sao đây tr-

"uống thuốc đi, nghĩ gì mà trông nghiêm túc thế?" mingyu trở lại với thuốc cảm trên tay, thấy xinh yêu cứ mông lung nhìn về mấy đứa con của mình khiến gã lại thấy phổng mũi tự hào.

"anh ơi, anh thích dâu ạ?" myungho ngoan ngoãn nhận thuốc bằng hai tay. dẫu ghét uống thuốc biết bao nhưng nếu từ chối uống thì thể nào người trước mặt cũng sẽ lườm em cháy mắt cho mà xem. myungho đoán vậy.

"hơi hơi"

"em thấy anh trồng nhiều mà"

"trồng ít quá, lưa thưa nhìn phát xấu"

"vậy anh mingyu ơi, anh có thích sữa dâu không?"

mingyu nhìn tóc đỏ, thấy nét mặt em hồi hộp trông thấy. thôi được rồi, nhìn thôi là cũng đủ biết định tặng gã sữa dâu chứ gì. khẽ véo má phính, mingyu ngả đầu vào sofa. gã nhìn em mà myungho cũng nhìn gã.

"có"

"em...em tặng anh sữa dâu theo định kỳ nhé, là quà cảm ơn anh mingyu vì đã giúp đỡ em ạ"

"không phải một thùng sao?"

"em còn đang là sinh viên mà. hay anh mua tượng em khắc về trang trí nhà, em lấy giá ổn áp để khởi nghiệp" nghe người ta nói vậy lại khiến myungho muốn liếc xéo ghê gì đâu, lại định trêu em đây mà.

"an ủi em để em không dỗi tôi vậy thôi chứ em tưởng tôi mua tượng em khắc thật à? tin người quá rồi đấy bé, vào phòng tôi ngủ đi, có lẽ sẽ bão hết đêm nay đấy"

đấy, còn bận nghe điện từ ai có thèm để lời gã vào tai đâu. nếu em có ý định mời chào gã mua tiếp thì mingyu còn suy nghĩ, có khi xinh yêu chưa khắc xong gã đã order chốt luôn hàng chưa có sẵn rồi.

"nghe điện ai mà trông vui vậy? em cứ như hai người khác nhau ấy, nãy còn sốt thở hồng hộc ra giờ thì tươi chói cả mắt"

"bạn trai em vừa gọi ạ"

vãi, mingyu đờ đẫn hẳn mẹ luôn. thấy xinh yêu cười tươi trước mắt mà gã thấy suy sụp tinh thần như sắp ngỏm đến nơi vậy.

xinh yêu có bạn trai á?

vãi, xinh yêu của mình, em í có bạn trai.













___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro