3. MinGyu
Chút dũng khí gom được vốn đã chậm rãi tan vào hư không theo câu "Hai chúng ta là bạn" ngày ấy. Thế nhưng tớ không biết làm cách nào mà hiện giờ tớ có thể bình tĩnh ngăn bản thân không ôm lấy cậu, chỉ lặng lẽ vẫy tay tạm biệt cậu đi lên chuyến bay đêm nay. Chuyến bay đưa cậu về phương xa, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại.
Tớ còn nhớ trong buổi tiệc chia tay ba người anh 96 line lên đường nhập ngũ tháng trước, anh SeungCheol đã ôm lấy cậu mà nói rằng 17 sẽ mãi là một gia đình. Một gia đình mà cậu có thể an tâm dựa vào, một gia đình sẽ cẩn thận che chở cho những giông bão ngoài kia đang chực chờ bủa vây lấy cậu. Anh ấy biết những lời lẽ mỉa mai ví von cậu và anh Jun như bồ câu đưa thư rồi sẽ quay về với chủ, chỉ nóng lòng mong về nước để vơ vét tài nguyên luôn được lều báo dàn dựng để đè nghiến lên hai người. Anh SeungCheol bảo rằng đã là gia đình thì 17 sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất cho hai người. Gia đình ấy luôn mở rộng chào đón bất cứ ai quay lại lúc nào, đã đến lúc mỗi người cần phải tìm định hướng cho riêng bản thân. Tất cả sẽ tạm chia xa, để cùng nhau tới gần hơn với gia đình.
Có lẽ trong một thoáng váng vất men say, tớ đã cảm nhận được ánh mắt đắn đo của cậu từ từ dừng lại nơi tớ. Tớ tự hỏi liệu bản thân có mất trí nếu điều đó thực sự là thật ? Rằng chỉ trong một vài khoảnh khắc nào đó, cậu đã từng do dự vì tớ ? Tớ tự giễu bản thân vì suy nghĩ non nớt ấy nhưng cũng hiểu rằng hãy để cậu được lựa chọn bất cứ những gì cậu muốn làm. Nếu đó là điều cậu chọn lựa thì tớ sẽ luôn âm thầm ủng hộ cậu, dẫu cho lựa chọn đó có tàn nhẫn và đau đớn với tớ như thế nào.
Tớ hiểu điều đó, chỉ là trái tim tớ không chịu thấu hiểu một chút nào. Cậu nằm trong vòng tay tớ, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tớ, cậu nói rằng cậu phải đi rồi. Trái tim tớ như vỡ ra thành từng mảnh, những lời chúc mừng khách sáo kẹt cứng trong cổ họng tớ. Từng mảnh tim vỡ găm vào trí óc và lồng ngực, rỉ máu. Tớ ước rằng mình đã có thể mỉm cười hoàn hảo hơn, giọng nói bớt run rẩy khi cố nặn ra hai chữ "Thế à ? ".
Và tớ ước rằng mình đã không khóc.
○°○°○°○
24 giờ trước khi cậu đi, Seoul đổ cơn trận tuyết lớn kèm theo mưa đá. Dự báo thời tiết liên tục cảnh báo về nguy cơ mưa đá có dấu hiệu dữ dội hơn với đường kính mỗi viên nặng đến 50 gram. Cậu dường như không quan tâm lắm đến thời tiết ngày càng tệ hại này, còn thản nhiên nói rằng khéo bị viên đá nào đập vào đầu chắc cậu phải nhập viện hoãn lại chuyến bay mất thôi. Tớ cố gắng mỉm cười trước câu bông đùa của cậu, lòng thì bồn chồn lo lắng liệu ngày mai thời tiết vẫn xấu như thế thì chuyến bay có thể cất cánh an toàn được không. Tim tớ như thắt lại khi tìm kiếm từ khóa liên quan tới chuyến bay và mưa đá. Một loạt tin tức tệ hại khiến tớ không cách nào chìm vào giấc ngủ.
16 giờ trước khi cậu đi, một cuộc gọi 6h sáng hỏi rằng tớ có muốn cùng đi ăn mì kéo Lan Châu ở tiệm ăn mới có lượt đánh giá cao tại Chungcheong hay không. Tớ bảo rằng trời đang có tuyết lớn, không thể di chuyển thuận tiện. Cậu ậm ừ trong giây lát rồi nói rằng năm đó có tuyết đầu mùa nhưng chúng ta vẫn đến được Chungcheong. Tớ chỉ lặng lẽ nói bây giờ đã khác, trời năm nay đổ cơn mưa đá. Tớ thoáng nghe được từ đầu dây bên kia vài chữ ngập ngừng "bây giờ đã khác". Tớ sợ rằng tớ sẽ không đưa cậu đến Chungcheong mà sẽ đưa cậu chạy trốn đến một nơi xa khác. Một nơi nào đó không ai biết hai người chúng ta là ai, nơi ấy hai ta cũng không còn gọi nhau là bạn. Một nơi không tồn tại.
8 tiếng trước khi cậu đi, cậu hỏi rằng tớ có thể cho cậu một chiếc quần bò hay không, cậu muốn vẽ và thiết kế lại chiếc quần ấy để mặc khi ra sân bay, tạo bất ngờ cho Carat như cậu đã từng làm ở Nhật năm đó. Tớ bảo rằng 6 tiếng thì sơn màu ở quần không kịp khô và cậu cũng chẳng thể mặc chiếc quần ấy ra sân bay được. Cậu lại bông đùa tớ giữ nó giúp cho cậu, lần sau chắc chắn cậu sẽ mặc nó ra sân bay. Tớ chỉ dám nhắn rằng "Minghao à nó sẽ không khô kịp đâu" rồi vội tắt nguồn điện thoại. Tớ sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà hỏi cậu rằng cậu thật sự sẽ quay lại sao ?
2 tiếng trước khi cậu đi, màn chào hỏi Carat chưa bao giờ ngừng lại kể từ lúc chúng ta có mặt tại sân bay. Có rất nhiều máy ảnh chớp lia lịa và những tiếng nức nở "đừng đi" khe khẽ, rất nhiều banner chúc khởi hành bình an và cả hàng dài phóng viên lẫn paparazzi xen lẫn trong dòng người tấp nập. Lo sợ dòng người hỗn loạn sẽ chạm vào chấn thương cũ của anh SeungCheol, Dokyeom và lực lượng bảo an cố gắng ngăn cản những fan có hành vi quá khích hay những cánh nhà báo cố tình tiếp cận quá gần với phạm vi tác nghiệp. Anh SeungCheol thẳng thừng cắt ngang những câu hỏi phỏng vấn có chiều hướng muốn tạo tranh cãi gây bất lợi cho 17 và Minghao.
1 tiếng trước khi cậu đi, vì tình trạng hỗn loạn quá mức tại sân bay và thiếu bảo an hỗ trợ gây nên chậm trễ trong việc làm các thủ tục check in. Do phần lớn đã được điều động để hỗ trợ chuyến bay cho một nhóm nhạc nổi tiếng khác nên mãi đến khi đã sát đến giờ bay staff và cậu mới có thể đến quầy làm thủ tục. Khi ấy cậu mới ngạc nhiên nói với tớ rằng cậu đã quên vé máy bay ở nhà riêng.
"Sao cơ ? Staff không phải là người đặt mua vé cho em sao ? Anh tưởng là mọi người đã đặt mua vé từ lâu ?" - Anh SeungCheol không thể tin nổi mà hỏi lại lần nữa khiến các staff phải bối rối trả lời :
"Là The8-ssi muốn tự mua vé giấy tại phòng vé từ trước ..."
"Lỗi là do em. Người quen của em làm tại phòng vé đại diện, em muốn giúp đỡ cô ấy nên đã tự ý đi mua vé riêng từ trước. Anh à chuyện này phải trách em." - Cậu bình tĩnh trả lời, chắc là cậu cảm thấy có lỗi và khó xử lắm nên cứ cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt đầy kinh ngạc của các thành viên.
Tớ đã tự hứa sẽ ủng hộ hết mình cho mong muốn của cậu, nên chỉ cần đó là điều cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành nó. Tớ không biết rốt cuộc bằng cách điên rồ nào với 30 phút chạy đua thời gian mà vẫn kịp cho tớ lấy được chiếc vé máy bay từ nhà rồi đặt nó vào tay cậu. Lòng bàn tay cậu đỏ ửng, lạnh ngắt, những ngón tay thon gầy siết chặt lấy tấm vé máy bay như thể cậu muốn nó chôn sâu vào lòng bàn tay cậu.
Hóa ra cậu thực sự quyết tâm rời đi đến thế.
Cậu tươi cười mở rộng vòng tay ôm chặt lấy từng người, những cái ôm ấm áp và chân thành cho từng thành viên trong gia đình. Khi cánh tay đó dừng lại trước mặt tớ, tớ đã nói rằng sắp không kịp nữa rồi, cậu nên đi ngay bây giờ. Cậu vẫn mỉm cười hỏi rằng tớ muốn một cái ôm chứ, tớ đã dối lòng nói không. Dù hụt hẫng và bất ngờ dâng lên trong mắt cậu, cậu vẫn cười rồi thu vòng tay lại, vẫy bàn tay và cúi chào với mọi người, sau đó tấm lưng cao gầy dần dần biến mất sau lớp kính.
Tớ sẽ ôm cậu, trong giấc mơ ngọt ngào của tớ, trong những hoài niệm và tiếc nuối về những mộng tưởng vỡ tan hóa thành những mảnh dao găm cứa vào tâm can của tớ.
Tớ sẽ ôm cậu, một cái ôm tình bạn khi tớ đã buông bỏ được những tình cảm không tên hàn chặt trên mảng băng chìm trôi nổi của hai ta.
Tớ sẽ ôm cậu, thật tự nhiên, thật dịu dàng và nói bằng giọng thật trầm ổn mà không hề run rẩy "Quay lại rồi à Minghao ?"
Và tớ sẽ học cách ôm lấy cậu mà không còn khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro