Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Smut] 50. Burn me a fever.

>>>>><<<<<

"Mingyu, để yên cho tôi lau tóc!"

Minghao quay lại, dùng khăn bông quất vào vai hắn khi hắn cố ý áp sát cậu, vén áo choàng tắm và lần nữa muốn làm loại chuyện kia. Cậu biết là vào kỳ rut alpha dục vọng cao, có thể làm liên tục không ngơi nghỉ, nhưng mà Minghao không giống như hắn, vị trí của cậu mất sức hơn cậu tưởng, thắt lưng sau một trận ở nhà tắm đã sớm mỏi nhừ.

Thấy Mingyu vòng tay ôm lấy mình, chôn mũi cọ cọ nơi tuyến thể nhột nhạt, Minghao cũng chỉ đành phó mặc, còn hơi tuỳ ý tựa vào lồng ngực hắn một cách lười nhác.

"Không nên lên giường mái tóc ướt nhẹp thế này đâu, Mingyu. A... đừng cắn nữa, đau đấy!"

Mingyu rời khỏi gáy cậu, tựa cằm lên vai, tỏ vẻ đáng thương nói:
"Nhưng mà chỗ đó của anh cũng đau. Bạn nhanh một tí đi mà~"

Minghao bị cái giọng husky của hắn làm cho mềm nhũn trong lòng, quay người lại dùng chiếc khăn trên đầu mình trùm lên cả đầu hắn, trán tựa vào trán, xoa xoa vò vò, cùng lúc lau khô hai mái tóc đen.
"Để tóc ướt lâu quá thì sáng dậy sẽ đau đầu đó. Ngoan nào!"

Nhưng mà ngoan quá thì đâu phải Kim Mingyu, hắn đột nhiên chu môi lên làm nũng, từ khoảng cách gần này, chỉ cần hắn đẩy môi đến một chút làm chạm được môi cậu, hắn giống như con gà mổ thóc, nghịch ngợm hôn chóc chóc lên đôi môi đỏ mọng căng đầy của cậu. Minghao dời tay xuống vỗ lên mặt hắn, bày ra vẻ mặt nghiêm khắc trừng hắn, đến khi Kim Mingyu uỷ khuất ngừng lại thì cậu bất thình lình kéo hắn đến hôn.

Tiếng môi lưỡi giao triền cùng vài tiếng thở ngắt quãng. Minghao hài lòng buông hắn ra nhìn hắn "vẫy đuôi".
"Bây giờ nghe lời được chưa?"

Nghe, tất nhiên là nghe em rồi! Hắn không đáp ngay mà thay vào đó là gục mặt vào vai áo choàng bông cọ cọ, yên vị một lúc để cậu giúp hắn lau khô mái tóc đen dày.

Cánh tay rỗi rãi của hắn luồn tay vào áo choàng tắm trắng tinh vuốt tấm lưng trần còn vương hơi nước của cậu, lại men theo hõm lưng tuyệt đẹp trượt xuống ghé thăm hang động, nơi tuyệt tác ẩn mình sau hai ngọn đồi tròn.

Ngón tay lạnh ngắt thô ráp dễ dàng tiến vào lỗ nhỏ sau lần giao hoan vừa rồi. Bên trong vẫn còn ẩm ướt ấm nóng, cơ thịt mềm mại hút lấy ngón tay hắn. Rõ ràng là người đối diện hưởng ứng hơi rướn người lên, nhưng tay lại không thành thật mà đánh mạnh vào vai hắn, alpha cất giọng một cách tuyệt tình:
"Thằng này! Đã nói chờ một xíu mà sao mày lì vậy?"

Mingyu đành rút ngón tay ra, cười tít mắt, lại vùi mặt vào bờ ngực phẳng lì săn chắc của cậu, hít một hơi sâu hương tin tức tố thơm mát vị mùa thu. Minghao thở dài, cũng thôi cau có với hắn, nhẹ nhàng lau khô mái tóc hắn cùng chiếc khăn bông, sau một lúc cũng chờ được người kia ngừng tay cất lời:
"Xong rồi!"

Hắn chỉ chờ có vậy, lập tức siết chặt người tay nhấc bổng, hắn cười đến rạng rỡ, mang cậu vác đến bên giường. Mingyu để cậu ngồi ở mép giường còn hắn quỳ ở dưới đất, chuyện tiếp theo mà hắn làm khiến cho cậu có chút kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Cậu giữ đầu hắn lại khi thấy hắn tiến gần đến hạ thân, hoang mang hỏi:
"Anh là gì vậy?"

"Không sao, anh giúp bạn thoải mái một chút. Anh biết bạn phải chịu đựng nãy giờ." - Hắn ôn tồn nói với cậu, nắm lấy cánh tay  của cậu trấn an.

Minghao dù sao cũng là một alpha, phía trước tất nhiên rất cần sự an ủi, cho dù có bị ảnh hưởng bởi kỳ rut của hắn sinh ra nhu cầu nhục cảm từ vị trí trái ngược bản năng, nhưng không có nghĩa là đặc thù alpha biến mất. Rõ ràng hắn tinh ý nhận ra Minghao có vẻ nén đau và thiếu thốn, cậu chịu đựng không nói với hắn lời nào, hoặc có lẽ chưa từng trải qua tình dục đúng vị trí của alpha nên không rõ bản thân cần gì và muốn gì nữa.

Mingyu phong tình đã nhiều rồi, chuyện này không ngại nữa. Nếu đó là Minghao, hắn giúp người hắn yêu khẩu giao cũng là chuyện bình thường.

Hạ thể của Minghao không nhỏ, Mingyu cẩn trọng ngậm nó, chậm rãi nhả ra, sợ rằng răng nanh của bản thân dài nhọn, sơ suất có thể khiến cậu bị đau. Lần đầu trải nghiệm qua loại khoái cảm này, Minghao ngửa cổ thở hắt, trong thanh quản không thể giấu được vài âm thanh khàn đục. Cậu nắm lấy tóc hắn, yêu cầu hắn ra vào chậm một chút, kích thích này ập tới quá nhanh, cậu không thể chịu nổi, chân không tự chủ mà khép lại, tay báu vào tóc Mingyu.

Kim Mingyu thuần thục kết hợp động tác tay, không nhanh không chậm khiến cho người đối diện sướng đến mức nức nở, đùi không tự chủ mà rung lên. Hắn càng lúc càng gia tăng nhịp độ, nhục bổng của alpha giật lên nhẹ vài lần, một tiếng thở nặng nề cắt nửa màn đêm. Theo thói quen thích trêu ghẹo, hắn nâng cằm cậu, áp môi mình lên, đẩy dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng từ trong miệng mình bắt cậu nuốt xuống. Vị tanh mặn kinh tởm khiến toàn thân Minghao rùng mình, cảm giác trào ngược một trận buồn nôn.

Cậu đẩy hắn ra và ho sặc sụa. Kim Mingyu đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, vẻ dịu dàng, đáng yêu bay biến đi đâu mất, người đàn ông trẻ tuổi trước mắt nhìn cậu với vẻ trêu chọc, giống như chiêm ngưỡng một món ăn trước khi cảm ơn Chúa và xơi tái cậu đến giọt máu cuối cùng.

Âm thanh của nhịp tim từ lúc nào bỗng trở nên thật ồn ào, toàn thân nóng lên một cách bất thường và một cảm giác râm ran ngứa ngáy. Minghao nhận ra thần trí mình khi không lại giống như đang say, tầm mắt mờ nhoè đi, cổ khô khốc dù miệng đang không ngừng tăng tiết nước bọt, không gian giống như bị phủ một tầng sương. Một điều gì đó rất lạ diễn ra ở sau gáy, rất ngứa cũng rất rát buốt và cơ thể như đang phản ứng với một điều khiển của người ngoài, bên tai là hàng trăm tiếng rì rầm như có người tụng kinh. Mãi một lúc Minghao mới nhận, Kim Mingyu đang tạo giao thức với cậu.

Môi quyến luyến rời môi, Minghao vô định nhìn lên trần nhà, một luồng ánh sáng màu nâu đỏ lấp lánh ánh kim, cùng một luồng ánh sáng khác màu xanh thẫm tinh khiết như đáy đại dương, một lạnh một nóng va vào nhau và cuống lấy nhau như hai dải lụa, phủ lấy từng ngóc ngách trong căn phòng.

Mùi hương của enigma cứ ngày một tăng dần, nồng đậm khiến lồng ngực cậu như bị thiêu đốt. Hương rượu lẫn hương gỗ ôn đới ấm áp, mê hoặc, hổ phách và xạ hương ngọt ngào quyến rũ, thức mùi dần chiếm lĩnh não bộ cậu. Minghao ngơ ngác nhìn về người đối diện, hai chiếc răng nanh dài bất ngờ lao đến trong cái chớp mắt, cắn một ngụm sâu trên hình xăm, đem alpha venom xâm nhập vào thần kinh cậu.

Cả cậu và hắn, đều đã hết tác dụng của thuốc ức chế rồi. Thứ cậu ác mộng mà cậu lo sợ, giờ phút này mới chính thức bắt đầu.

//

Khi Minghao bởi vì cơn đau xộc lên lay tỉnh một chút, cậu nhận ra bản thân đang chống hai tay lên tủ cạnh giường, đèn ngủ nằm vắt vẻo dưới đất, tiếng rên rỉ mềm mại chứa đầy nhục dục không ngừng vang lên, chính Minghao cũng không thể tin rằng nó phát ra từ miệng của cậu.

"A..Chậm- chậm lại... Mingyu...a..đau quá..."

Kim Mingyu biểu hiện âm trầm, đột nhiên không còn lắm lời nữa, chỉ chú tâm ra vào mạnh bạo, khiến lưng cậu như gãy rời. Minghao không thể nhìn thấy sắc mặt của hắn, quay đầu chỉ thấy bên dưới áo choàng tắm bị hắn vén lên, bên trên thì nửa kín nửa hở, hai vạt áo đã trượt xuống quá nửa bắp tay rồi.

Tiếng nước nhớp nháp, tiếng cơ thể va vào nhau.
Minghao có phải bị điên hay không khi cảm thấy bản thân từ góc độ này khi nhìn chính mình bị Kim Mingyu chơi lại trông thật quyến rũ. Xương chậu bắt đầu nở kể từ khi bị đánh dấu, bình thường vẫn tập squat để luyện cơ chân nhưng dạo gần đây dường như mông lại trở nên tròn đầy, cơ bản là không có thời giờ luyện võ nhiều cho nên người hiện tại có da thịt hơn một chút.

Minghao cắn môi. Chắc là cậu bị điên thật! Vì sao ý nghĩ "bản thân xinh đẹp đến mức khiến cho Kim Mingyu thần hồn điên đảo" lại tạo cho cậu một cảm giác đắc ý và tự mãn nhỉ? Cũng không biết từ khi nào khoé miệng đã khẽ cong lên, mắt liếc về gã 'dã thú' mà mình từng ghét giờ vì cậu mà mất hết lý trí.

Ít nhất thì Kim Mingyu vẫn còn chút tỉnh táo để không làm cậu bị thương. Hạ thể chưa cho vào hết mà cậu đã đau đến tận não, cảm thấy bụng chịu một sức ép và nội tạng bên trong như bị chèn. Dương vật của hắn vốn đã to, chỉ cần mang thêm một lớp bao, cho dù mỏng cách mấy Minghao vẫn thấy khó chịu. Từng đợt thúc hông của hắn lại khiến Minghao phải trụ chặt vào chiếc tủ gỗ. Lúc này cậu chỉ ước mình không quá tỉnh táo minh mẫn, bởi cậu không có lý do nào để bào chữa cho những tiếng rên dâm mỹ của mình cả.

"Ming-Mingyu...a..tôi đau quá..a..."

Âm thanh nỉ non thoát ra như con mèo đói. Động tác của hắn ngay lập tức chậm lại một chút, một tiếng "Xin lỗi" trầm khàn thoát ra. Hắn hôn lên đầu vai của cậu, cắn xuống bắp tay săn chắc, rãi những nụ hôn dọc theo đường cơ bắp rõ ràng, con chuột căng lên do chống đỡ cả cơ thể trước lực thúc từ hắn. Mingyu đặt thêm một nụ hôn dịu dàng lên thái dương đang nhễ nhại mồ hôi của cậu, trước khi khiến cậu thở hắt một nhịp vì cỗ ấm nóng dâng trào bên trong. Hắn từ từ rút ra và xé ngay một bao cao su mới.

Minghao đẩy hắn ngã xuống giường, cưỡi lên người hắn và bóp mặt hắn chủ động hôn. Mingyu cho dù bị chi phối sự chú ý vẫn biết tên nhóc xấu xa của mình đang lén lột chiếc bao cao su màu hồng thứ ba mà mình vừa mang, đợi cậu dứt khỏi nụ hôn mới phì cười nói:
"Chỉ để giữ an toàn cho em!"

Ừ tất nhiên là cậu biết. Nhưng sau hai lần vừa rồi, cậu quyết tâm nói không với thứ này. Đằng nào cũng đã lỡ cho phép bản năng ăn thua với lý trí rồi, vậy nên cái gì thoải mái thì mình ưu tiên.
"Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!"

Mingyu tháo nút thắt của khăn choàng bông trước bụng cậu, để lớp vải trắng mềm mại trôi từ từ trượt khỏi cánh tay, da thịt trắng ngần hiện lên những dấu hôn đỏ hồng, vài vết cắn rướm máu còn mới nguyên âm ỉ. Hắn vén tóc cậu qua tai, nhìn người bên trên xinh đẹp tuyệt mỹ, hắn đã mơ về cậu nhiều đến mức khi cậu trở thành hiện thực, hắn vẫn không tin vào mắt mình.

Người ngồi phía trên phát ra những tiếng nấc đứt quãng, cơ thể nhấp nhổm theo nhịp đẩy đưa. Alpha chìm vào hoan ái, không quản thể diện, ánh mắt anh đào cao ngạo giờ trở thành vẻ mê hoặc của mị hồ. Cậu liếm môi, tay chống đỡ trên ngực hắn, tự mình chơi rất hăng, đầu gối kẹp lấy hai bên sườn hắn, tuỳ ý nhún.

"Em chơi vui nhỉ?"- Mingyu đặt tay giữ trên eo cậu, muốn cậu di chuyển xuống sâu hơn, cậu chỉ toàn xuống một nửa lại thôi.

"Im!"- Minghao đánh vào tay hắn.

Hắn bị mắng lại cười tít cả mắt, trong lòng lại có một mưu tính. Ngay khi Minghao không phòng bị hạ người xuống, hắn lập tức thúc mạnh người lên, cuối cùng cũng có thể vào đến tận gốc. Minghao rùng mình dừng lại, một tiếng "hắc" bởi cơn đau tấn công đột ngột, một ít chất lỏng trắng đục mất khống chế bắn lên trên bụng hắn. Minghao ngửa cổ thở gấp, đặt tay lên bụng, nơi nhô lên 'một ngọn đồi nhỏ', mãi cũng không dám nhúc nhích.

Đột nhiên Mingyu cảm nhận chỗ đó của cậu co bóp mạnh hơn, hắn vội lo lắng chậm rãi lui ra, hỏi cậu:
"Em sao vậy? Có phải làm em đau không?"

Chỉ thấy Minghao vội ấn người xuống, chôn hạ thân của hắn của hắn trở lại tận cùng.
"Chỗ đó...anh ơi... chỗ đó."

Gọi anh luôn kìa?

Hắn phấn khích đến muốn thét gào trong đầu, nhắm vào điểm đó của cậu mà thúc hông mạnh hơn. Minghao cong cả người, tay báu vào bả vai hắn, ngón chân cũng co quắp lại, sướng đến chết đi sống lại, miệng không ngừng khen ngợi hắn.
"Đ-đúng rồi. A... chết mất..Mingyu..giỏi lắm!"

Kim Mingyu như được tiếp thêm sức mạnh, ra vào cuồng loạn, mỗi lần đều cắm đến thật sâu, nghe tiếng cậu nức nở mà tim muốn lao ra khỏi lồng ngực. Da thịt vỗ vào nhau banh bách, Minghao thậm chí còn không thể cắn môi kiểm soát âm thanh "ư a" của mình.

Sau một lúc giao triền cuồng nhiệt, hắn cảm thấy không ổn, nếu còn tiếp tục hắn nhất định sẽ ra bên trong cậu mất. Mingyu chầm chậm ngừng lại, muốn rút ra để bắn bên ngoài, nhưng không ngờ rằng, khi hắn đã gần lấy toàn bộ dương vật ra, tinh dịch cũng đã rỉ ra rồi, không thể kiềm chế được nữa, thì Minghao lại giữ lấy cự vật của hắn đè hạ thân mình xuống. Toàn bộ dịch thể cứ thế đều đi thẳng vào bên trong, chất lỏng ấm nóng phun trào như nham thạch, thiêu đốt từng tế bào của cậu, toàn thân tê dại, xúc cảm như cơn sóng vỗ bờ, Minghao cũng bắn đầy trên bụng hắn. Lần đầu biết thế nào chính là lên đỉnh cùng lúc.

Minghao ngây cả người, tầm mắt như tan rã, trí óc bị tấn công bởi sự sôi trào của oxytocin. Một đàn bướm trắng lấp lánh từ đâu kéo đến vây quanh cậu, trong đầu như có một trận pháo hoa nở rộ, là thứ phức cảm dâng trào không thể diễn tả.

Mingyu ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn Minghao run rẩy mệt mỏi gục xuống ngực hắn. Giọng cậu nhẹ bẫng nói với hắn:
"Mingyu làm tốt lắm."

Hắn xoa đầu, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, tóc lau khô rồi lại ướt, bám lên da mặt, da cổ. Trên gáy lại có thêm một vết cắn, đoá hoa trên vai như cây khô lâu ngày tìm thấy nước, hút lấy alpha venom trở nên đậm màu và rõ nét hơn.

Minghao thở đều đều, chậm chạp lăn qua nằm bên cạnh hắn, gối lên cánh tay hắn. Tinh dịch hoà cùng tơ máu theo mép đùi rỉ ra chảy xuống ga giường.

Cậu đã thấm mệt rồi, nhưng cơ thể hình như còn có chút cồn cào, trong lòng nảy sinh một phức cảm tham lam. Cậu không rõ hắn thì thế nào, cậu vừa nhìn sang Mingyu thì hắn đã lên tiếng trước.
"Một lần nữa, được không?"

Minghao cười cười không đáp, nhưng lại dùng đùi của mình cọ qua cự vật của hắn. Một hành động tĩnh lặng thay mặt vạn suy nghĩ ồn ào.

//////

Mingyu bế cậu quay trở lại giường sau khi vệ sinh cơ thể. Lo lắng trong lòng không giữ được, hắn buộc miệng hỏi:
"Nhỡ làm em có thai thì phải làm sao đây?"

Minghao ở trong lòng hắn nhắm nghiền mắt lắc đầu.

Mingyu tiến đến hôn lên trán cậu, nói nhỏ:
"Cưới nhé?"

Minghao vẫn không đáp nhưng cũng không bài trừ.

Thật ra Minghao không tin rằng bản thân là alpha nam lại có thể mang thai. Có khoang sinh sản thì sao? Cậu cho rằng cùng lắm là hình thành lối sinh sản để phù hợp với enigma, cậu chỉ uống tránh thai để phòng ngừa vạn nhất. Tỉ lệ đậu thai ở alpha nữ đã gần như 0%, sao alpha nam có thể có thai được.

Hơn nữa Kim Mingyu mấy năm nay tình nhân nhiều vô kể mà còn chẳng có con rơi, cậu còn đang nghi ngờ có khi nào vấn đề kia hắn yếu hay không. Không đặt kết chắc là ổn cả.

Không gian yên tĩnh cùng với khí trời se lạnh của mùa thu, Mingyu nhìn người bên cạnh đã say giấc vô thức mỉm cười. Hắn kéo chăn lên, nhẹ nhàng vuốt ve vai của cậu, đồng tử giãn như một cánh cổng mà bất kỳ ai cũng có thể lọt vào, nhìn thấu lòng thành, tâm can của hắn.

Hắn cẩn thận cúi xuống hôn lên tóc, mùi trà và diên vĩ thanh lãnh, tinh khôi. Lòng đã tự có đáp án từ lâu, mỗi ngày đều phải nhắc cho cậu nhớ:
"Anh thật sự, thật sự rất thích em. Ngay lần đầu gặp đã thích em. Càng hiểu em lại càng thích em. Thích em mà anh cũng không thể giải thích được là vì sao lại thế."

"Xin lỗi, Minghao. Anh có thể chờ em chấp nhận anh. Nhưng anh lại không thể chờ ngày biến em thành của anh. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là không muốn bất kỳ ai trên thế giới này có được em ngoài anh cả. Nên anh phải đánh dấu em, là lỗi của anh, nhưng anh không hối hận, anh muốn có được em dù phải trả bất kỳ cái giá nào."

Minghao nghe lời này lại không thấy tức giận, hoặc cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng. Đôi lúc cậu ghét việc bản thân quá dễ thứ tha và đồng cảm với mọi người. Giây phút ngọt ngào ngắn ngủi này vì sao khiến cậu mông lung đến vậy, cậu nghi ngờ lòng mình có phải bị hắn thuần hoá rồi không.

"Anh có thể chờ em 5 năm, 10 năm hay nửa đời đều được. Nếu lúc đó anh không đánh dấu em, có lẽ cả đời anh đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất mà ông trời sắp đặt cho mình. Anh thích Minghao lắm, thích gương mặt em, thích tính cách em, thích ý chí của em và thích cả việc em dịu dàng với thế gian này nữa. Anh thích em nhiều như vậy đó! Minghao cho anh một cơ hội được không?"

Mấy lời này làm Minghao khẽ rung mi, nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt vờ như đang ngủ. Chỉ là cậu không hiểu vì sao lồng ngực thình thịch từng hồi, cánh bướm vỗ nhẹ xúc cảm xốn xang. Cậu thấy như có một luồng điện lan ra khắp cơ thể, làm nhộn nhạo từng tế bào, thứ bồi hồi khó tả.

Nhưng mà càng nhắm mắt cố gắng ngủ, các giác quan lại càng tinh nhạy hơn bình thường. Cậu nghe tiếng tim hắn và tim cậu rất đồng điệu, người ta bảo có nhiều thứ được sắp đặt bởi vận mệnh, chẳng hạn có những người sinh ra đã được an bài là dành cho nhau, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã phải lòng đối phương bởi sự hoà hợp trong nhịp tim và rung cảm.

Cậu không nghĩ giữa hắn và cậu liệu có phải là loại trường hợp này, cảm giác của cậu lần đầu gặp hắn rất đỗi bình thường nếu không nói đến về sau chính là ghét. Đến hiện tại cậu vẫn luôn chủ quan áp đặt cảm xúc của bản thân, chưa từng nhìn nhận chính mình. Còn hắn thì dường như đã vững tâm chắc chắn. Minghao ước là hắn nói dối, cố phủ nhận những lời chân tình hắn dành cho mình. Nhưng Minghao đôi lúc cậu lại muốn chiếm hữu thứ cảm xúc mà Mingyu gửi gắm, tham lam tận hưởng sự mến mộ, si tình của người kia.

Thế còn cậu thì sao, rốt cuộc cậu có cảm xúc thế nào về hắn.

Vì sao đôi lúc lại rung động? Vì sao đôi lúc lại quặn thắt đau lòng? Vì sao có lúc rất sợ chạm mặt hắn? Vì sao có lúc lại rất ngóng đợi hắn đến cùng sự ấm áp giản đơn? Vì sao không muốn kết đôi cùng hắn nhưng lại thích được ở bên hắn như lúc này? Vì sao càng nghĩ đến việc xa hắn lòng lại đau và tim như vỡ nát? Vì sao không thể yêu lại để bản thân lọt vào tình yêu?

Minghao không có đáp án. Cậu lặng thầm giang tay ôm lấy bờ vai rộng của hắn, cố chấp không chịu mở mắt, cậu sợ phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Mingyu, biết lúc này liệu hắn cho đang nhìn cậu với ánh mắt mà cậu rất lo sợ hay không.

Trong bóng tối, môi cậu mò mẫm lướt qua cổ và xương quai hàm của Mingyu, đến khi tìm thấy đích đến là đôi môi mềm mại khép hờ, Minghao mới khẽ hôn phớt lên môi hắn rồi ngậm lấy nó. Hắn nhấn cậu trở lại gối, nghiêng người kéo nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi thành một nụ hôn sâu. Tiếng thở nặng nề thoát ra qua môi lưỡi.

Người bên trên dần luồn tay vào trong quần ngủ của cậu. Minghao thẹn quá hoá giận, đẩy hắn ra lăn qua mép giường nhưng lại bị cánh tay mà cậu đang kê làm gối giữ lại, kéo cậu về càng ôm chặt hơn. Hắn hôn hít vào gáy cậu một cái, lại hôn lên tuyến thể phía sau vành tai đỏ ửng.

Cảm giác nhột nhạt làm Minghao khó chịu phải lên tiếng, chất giọng khàn khàn pha chút gầm gừ:
"Ngủ đi!"

Nhưng Mingyu lại vờ như không nghe thấy, chống tay ngồi dậy, mở từng chiếc khuy của áo ngủ Minghao. Lúc này Minghao mới thảng thốt mở mắt, giữ lấy hàng khuy của áo mình.

"Lại muốn gì nữa?"

Mingyu gian manh cười, hai mắt lấp lánh nhìn người dưới thân, giở giọng nỉ non:
"Một lần nữa thôi! Nhé!"

Minghao cảm thấy choáng váng. Enigma có thể khoẻ đến mức nào, làm từ đêm đến rạng sáng rồi vẫn còn sức để đòi hỏi.

Mùi hương tin tức tố của Mingyu lại lần nữa tấn công con tim nhỏ bé của cậu, khiến nó đập thình thịch như muốn bỏ chạy khỏi vật chủ. Lưng của cậu sắp gãy rồi, cậu không chống đỡ nổi nữa đâu.

Cậu ôm lấy đầu Mingyu, kẻ đang đùa giỡn nụ hồng trên ngực cậu. Minghao cố gắng muốn đẩy hắn ra, nhưng không hiểu sao chính cậu lại đang cong người hưởng ứng.
"Mingyu..."

Hắn nghe theo lời gọi kia rời khỏi ngực, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn vui vẻ cuống quýt.
"Anh đây, cục cưng!"

Đó, chính là nó, thứ mà Minghao không muốn nhìn thấy, vẻ mặt của một con cún khổng lồ, ngốc nghếch dễ thương. Đầu óc Minghao mỗi khi nhìn thấy nó lại rối bời, lời nói ra cũng lắp bắp:
"C..chỉ...chỉ một lần nữa...thôi đấy."

Kỳ rut sẽ kéo dài ba ngày, Minghao thật không tưởng tượng được sau ba ngày này mình sẽ trở thành bộ dạng gì. Nhưng thành thật mà nói, tất thảy chuyện này cũng không quá tệ như cậu nghĩ.

Ánh trăng bạc phủ lấy hai cơ thể nam nhân, đêm Seoul mang theo những âm vọng xa xăm lẫn vào trong nhịp đôi tim dồn dập. Khi có người thương trong lòng, nhân gian có bão tố cũng hoá thành khúc nhạc du dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro