Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Smut] 37. No, not today!

A/N: Không phải H, nhưng mình nghĩ mình cần gắn warning.

>>>>><<<<<

Minghao nuốt khan, cậu cứ ngỡ là Kim Mingyu nói đùa chỉ là hứa suông mồm, mà nếu không đùa thì cũng là cái cớ để bẫy cậu. Đến tận bây giờ nhìn hắn nằm ở đó, tựa lưng vào thành giường ngoắc tay với cậu, hàm ý nháy chân mày, dùng ánh mắt dụ hoặc, lời nói và nụ cười lộ hai chiếc răng nanh đều toả ra một sự khiêu khích, trong mắt cậu vẫn giống như một loại ảo giác lố bịch mà cậu tưởng tượng ra mỗi khi cơn sốt nhẹ ghé thăm.

Hai chữ "Tới đây!" khiến cõi lòng Minghao nhộn nhạo như có con mèo nhỏ cào móng. Gò má và hai chóp tai cảm thấy nóng hổi mà toàn thân lại đơ cứng, có chút cảnh giác càng muốn lùi xa.

Kim Mingyu trông biến thái vậy?

Tất nhiên là Minghao muốn được làm tình với vị trí chính xác của alpha, và thành thật thì kỳ rut khiến cậu khát khao mate của mình có thể giúp mình giải toả, nhưng mà đối phương tận 1 mét 9 thì có hơi quá cỡ rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy sợ!

Mà mình thách thức trước, cũng là mình đồng ý theo về đến đây, bây giờ mà bỏ về thì mất mặt quá, không có chút khí khái đàn ông nào. Minghao không muốn cảm thấy thua cuộc trước Mingyu.

Nhưng mà lỡ hắn lừa mình thì sao? Cậu đánh không lại Kim Mingyu, nhở đâu đây chỉ là miếng phô mai trong chiếc bẫy?

Minghao uống thuốc ức chế rồi, kể cả một omega tuyệt đẹp như Jeonghan ở trước mặt, cậu cũng không quá dao động, sao có thể nóng lòng vì một tên alpha trông như dã thú tiền sử này được. Bây giờ làm gì nhỉ, đi về thì hèn quá, mà ở lại thì không biết Mingyu có bày trò gì không.

"Tôi nghe nói họ bãi bỏ chức vị Tứ trụ của cậu?"

Đột nhiên Kim Mingyu không nhây nữa, ngồi thẳng dậy và đến gần Minghao, hắn nghiêm túc đặt câu hỏi, cũng nghiêm túc quan sát biểu hiện của cậu bằng ánh mắt lo âu.

Minghao gật đầu:
"Ừ. Ngay sau trận parkour thì đã bỏ rồi, chỉ là gần đây mới bổ nhiệm người mới!"

"Ai?" - Hắn cau mày.

"Đấy là chuyện của chúng tôi. Anh nghĩ tôi là gián điệp hai mang à, đem chuyện nội bộ kể cho anh?" - Minghao càu nhàu, quay đầu nhìn hắn một cách khó chịu.

Sau một cái xị mặt, hắn vẫn như cũ, chắc nịt đáp như thể nói ra một định luật bất biến:
"Cậu là tốt nhất rồi, không ai có thể thay thế cậu cả. Họ không xứng!"

Gương mặt nhăn nhúm của Minghao hơi giãn ra, không có lời nào để đáp trả, một vài tiếng đập mạnh trong lồng ngực và có gì đó cứ nghẹn lại ở thanh quản chẳng thể tạo được âm thanh. Lúc nào hắn cũng nịnh nọt đến mức không còn đường lui cho cậu.

Không khí trở về thanh tĩnh có phần ám muội. Minghao chớp mi, dường như cảm thấy người kia đang tiến đến ngày một gần. Đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một cái khuỷu tay, cậu thức thời đứng dậy, mất tự nhiên nhìn quanh phòng hắn.

Sau bữa cơm, Minghao đã mặc lại quần áo của mình, chủ nhà không những sấy mà còn ủi thẳng áo quần cho cậu. Ngoại trừ áo khoác còn ẩm, quần tây áo trắng đến cả thắt lưng da đều đã được làm sạch, khô ráo tinh tươm. Kỳ mẫn cảm khiến khứu giác của Minghao nhạy hơn bình thường, hương xả vải mà hắn thường dùng bây giờ cũng có trên áo của cậu, tự dưng trong đầu nảy ra vài suy nghĩ kì lạ, không biết có nên nói hay không. Kỳ thực có chút giống với hương tuyết tùng hổ phách của Mingyu, giống như mình đang bị người kia ôm trọn lấy.

"Tôi không nghĩ là người như anh lại biết làm việc nhà."

Một tiếng thở mạnh thoát ra từ hắn, người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn, chẳng rõ hắn diễn vẻ sầu não cho ai xem:
"Từ nhỏ tôi đã tự lập rồi. Trước đây công ty từng gặp khó khăn, bố mẹ tôi bận tối mắt tối mũi dường như không có khi nào ở nhà, lúc đó đều là tự tay tôi làm cả, em gái cũng do tôi chăm. Bây giờ ra ở riêng thế này, mấy người trong bầy đàn cũng do một tay tôi 'nuôi nấng'."

"Có dối không vậy? Alpha rất cao ngạo, anh còn là enigma, biết làm mấy chuyện này kể cũng thật lạ."
Minghao đi đến bàn làm việc của hắn lấy xuống một quyển sách kỹ thuật. Sách bị xem đến nhàu nát cả rồi, chú thích bên ngoài lề cũng chằng chịt, tên này học hành nghiêm túc thật đấy, đúng là bất ngờ, điều này hoàn toàn trái với vẻ bề ngoài phản nghịch của hắn.

"Tôi không thích người khác so sánh tôi với alpha hay enigma. Giới tính nào đi nữa thì bộ não vẫn là thứ làm chủ. Tôi biết lúc nào cần bộc phát, lúc nào cần chế ngự. Tôi biết bản thân thích gì và muốn gì. Chỉ cần ở cùng người tôi yêu thương, không có giới tính nào có thể ảnh hưởng đến cách tôi chăm sóc họ cả."

Minghao nghe xong cũng chỉ ậm ừ. Đúng là điểm này hắn và cậu suy nghĩ có chút giống nhau, cứ cho rằng hắn và cậu là những người chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa khắc kỷ*, không để giới tính ảnh hưởng nhiều đến hành vi của bản thân, nhưng mà nếu hắn là được những gì hắn nói thì Minghao vẫn có chút kinh ngạc, chỉ là cậu không muốn biểu hiện ra những dao động trong lòng mình.

*chủ nghĩa khắc kỷ: tóm gọn là người cực kỳ hà khắc với bản thân vì một mục tiêu. Nó liên quan đến triết học đạo đức và lối sống.

Buồn lòng vì lời nói ý nghĩa như vậy lại bị cậu phớt lờ, Kim Mingyu cũng bước khỏi giường đi đến gần cậu, nghiêng đầu nhìn trang sách mà cậu đang chăm chú, rồi lại nhìn vẻ mặt thư giãn, ánh mắt hơi rung rung khi lướt nhanh qua những dòng chữ, ngón tay thon dài mân mê dòng chữ viết tay của hắn bên lề sách. Trông alpha cao gầy lúc này lại ngoan hiền, từ tốn như vậy thật xinh đẹp động lòng.

Hắn không nhịn được, đưa tay vuốt tóc cậu:
"Xinh đẹp này, cậu muốn thử cột tóc không?"

/////

Tóc của Minghao nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa đủ chạm đến vai, nhưng mà là kiểu mullet layer nhiều lớp nhiều tầng, vén sợi này lại rơi sợi khác, cực kỳ khó cột lại. Thêm phần, tóc cậu khá mỏng nhưng lại nhiều, khi thắt tóc các sợi li ti như là nước, mềm mại trôi khỏi kẽ tay. Không hiểu Kim Mingyu lấy kiên nhẫn từ đâu mà có thể nhẹ nhàng ngồi thắt tóc rồi cột lại cho cậu, cái kĩ năng thượng thừa này chỉ có thể là do rèn luyện nhiều đến mức thuần thục, đúng là tên sắc lang, chiêu trò nịnh nọt bạn giường nào cũng có thể làm.

"Anh chắc là đã cột tóc qua cho nhiều cô nàng lắm rồi nhỉ? Đến cả tạo kiểu cũng biết làm!"
Minghao xếp bằng trên giường, lọt thỏm giữa lòng Mingyu để hắn dễ dàng cột tóc cho cậu, trong lời nói hình như có chút hương trà phảng phất thoát ra, dư vị đắng chát còn đọng lại trên môi.

Hắn dịu dàng đan tóc cậu thành hai sợi dài nhỏ dọc theo tai, vừa tập trung không rời tay, vừa phản bác oan ức:
"Không có đâu. Tôi chỉ cột tóc cho người nhà thôi. Mẹ, em gái, anh Jeonghan và cậu. Không còn ai khác nữa."
Hắn hơi ngừng lại, phì cười rồi tiếp lời:
"Nếu có thì chính là con của tôi sau này!"

"Ồ!"
Giọng của Minghao có phần châm chọc, gương mặt thoáng một nét cười nhẹ.
"Đã tính tới chuyện làm bố rồi cơ đấy!"

Mingyu cúi thấp người hơn, ẩn ý nói nhỏ:
"Tôi luôn sẵn sàng nếu bạn đời của tôi cho phép!"

Không rõ ý hắn muốn nói cái gì, nhưng Minghao cảm nhận một trận rùng mình chạy dọc sống lưng, một thứ gì đó khiến cậu hoang mang khó tả.

Mingyu buông tay, nâng niu thành quả, có vẻ là đã xong rồi. Minghao nhìn hình ảnh mình phản chiếu lờ mờ trên cửa kính của tủ đồ. Lần đầu cột tóc cảm giác có phần lạ lẫm, không khó chịu như cậu tưởng, nôm cũng không tệ, có khí khái của nam tử Trung Hoa, không nữ tính cũng không thô kệch, xem như là hài hoà nho nhã.

Minghao bất giác đưa tay chạm thử lên kiểu tóc, môi không tự chủ được khẽ cong cong. Bấy lâu đã quen với cảm giác tóc phủ qua gáy, bây giờ cột lên rồi, hình như có hơi trống trãi. Bàn tay chuyển sang xoa gáy, cậu mới phát hiện ra miếng cao dán mất rồi, cậu chắc chắn là Mingyu đã tháo nó khi cậu không chú ý.

Minghao dự định xăn tay áo lên kiếm chuyện cãi nhau với hắn, nếu có thể thì đánh nhau giết thời gian một chút rồi kiếm cớ chuồng về.

Nào ngờ khi bàn tay của cậu trượt khỏi gáy, một nụ hôn bất ngờ đặt nhẹ lên nơi tuyến mate xanh hồng, rãi đến hình xăm đoá hoa bên cạnh rồi hôn lên cả sau tai. Người đó vùi mặt, tham lam hít một hơi sâu nơi tuyến thể, tận hưởng pheromone thanh lãnh của trà và diên vĩ hoà cùng hổ phách, một chút ngọt ngào làm mát lạnh lồng ngực đang bốc cháy của hắn. Loại chất gây nghiện mà chỉ những kẻ kết đôi mới hiểu được, không sinh ảo giác mà vẫn khiến đầu óc thư thái, lâng lâng, toàn thân tràn ngập nhựa sống, niềm hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời.

Trong lòng thảng thốt, Minghao cảm thấy bụng mình dường như nhộn nhạo, một dòng chất lỏng ấm nóng truyền đến mọi tế bào, dopamine gõ cửa gọi từng giác quan thức dậy, đồng thời cũng dần tiễn thứ thuốc ức chế kia đi. Cậu quay đầu, muốn tránh né và đẩy hắn ra trước khi chuyện này đi quá xa và cậu không thể nào quay trở lại. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt hắn, ánh mắt đan phượng đa tình hút hồn, mi mắt cong cong, con ngươi như là đại dương im lìm không gợn sóng. Chìm vào trong hương tuyết tùng ấm áp lờn vờn và cả chất giọng âm trầm như hoà làm một với tiếng mưa, Minghao nhìn thấy cánh môi của hắn mấp máy:
"Tôi hôn cậu có được không?"

//////

Ngàn lần vạn lần não bộ thét lên "Không" vậy mà con tim đần độn nhảy xổ lên nói "Được". Ngàn lần vạn lần biết trước vào kỳ rut thì một nụ hôn chắc chắn không chỉ đơn giản là một nụ hôn. Ngàn lần vạn lần nhắc nhở rằng đây là Kim Mingyu, người khiến cuộc đời cậu bị bủa vây bởi đau thương, xui xẻo.

Xu Minghao dặn lòng bấy lâu rằng sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này hay cho Kim Mingyu bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc cơ thể nữa, nhất định, chỉ còn hơn ba tháng, một trăm ngày này chỉ cần cùng hắn qua lại như đồng nghiệp bình thường, thanh bình cho đến khi mổ tuyến mate là xong.

Có vậy mà cũng không làm được.

Đúng là làm bạn với người ngốc, tư duy cũng trì độn theo.

'Bạn thân' mới của cậu, Kim Mingyu, hôm nay ngoan hiền hơn mọi khi, mặc dù là người đề nghị nhưng lại không phải là người nắm thế chủ động. Hắn lùi lại tựa lưng vào tường, ngẩng mặt để cho Minghao một tay ôm lấy má hắn hôn xuống.

Kỳ thực Minghao bị cái thói xấu giống như bao dân kiến trúc khác, ngồi vẽ quá nhiều khiến cho thế đứng không thẳng lưng, trông thiếu sức sống và hơi thu người lại. Giờ phút này nhìn cậu quỳ cao cúi người để hôn mình từ bên trên, hắn phải công nhận rằng chiều cao này không tệ chút nào, có thể xứng đôi khi đi bên hắn.

Cách hôn của Minghao rất từ tốn, giống hệt như cá tính của cậu. Không có quá nhiều mong cầu, không tỏ ý lấn lướt, không vội vã, không day dưa. Một nụ hôn nhỏ rồi môi quấn lấy môi, chậm rãi cảm nhận hơi ấm bao phủ, cảm giác tê dại mê hồn. Êm đềm như một bản nhạc jazz có nhiều khoảng nghỉ, để người ta chiêm nghiệm mà say sưa.

Hắn đã từng nghe qua câu "Cách mà ai đó hôn cũng là sự phản ảnh cách mà họ đối xử với người mình yêu". So với một nụ hôn chiếm hữu, rất ít alpha có thể khống chế một nụ hôn dịu dàng, có trầm bổng, có nâng niu yêu chiều như thế này.

Kim Mingyu thích những nụ hôn cuồng nhiệt, thích sự táo bạo và ghét những ai mắc phải lỗi lầm. Nhưng vì đó là Minghao nên hắn dành cho cậu sự kiên nhẫn, dành cho cậu sự bao dung, dành cho cậu sự nuông chiều, để cho cậu tự mình dắt hắn vào một điệu nhảy vụng về, để cho răng cậu đôi lúc cắn phải môi hắn giống như mũi giày da dẫm lên mũi giày da mỗi nhịp 2/3, hắn vẫn sẽ mỉm cười ôm lấy cậu, hoà vào bản tình ca và điệu Bossa nova cũ mèm.

Minghao không có nhiều kinh nghiệm trong việc chủ động, cậu chỉ đang cố gắng hình dung lại những gì mà trước đó Mingyu đã từng làm với mình, áp dụng motip chỉ là thay đổi phong cách riêng. Cậu chống hai tay bên đầu Mingyu, ngậm lấy môi dưới của hắn cắn nhẹ, lưỡi chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, hôn một lúc thì sẽ ngừng lại không để cả hai thấy mệt mỏi hay thiếu dưỡng khí, một nụ hôn rất hiền.

Bàn tay rỗi rãi của hắn đặt trên lưng cậu chuyển xuống mấy cúc áo. Dự tập trung của Minghao đang đặt trên nụ hôn sâu, không chú ý chỉ thuận theo động tác của hắn mà làm, hắn bảo đưa tay ra sau lưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, trong chớp mắt hắn đã thành công cởi bỏ được áo sơ mi của cậu ném khỏi giường, để lộ da thịt trắng trẻo săn chắc.

Mùi tuyết tùng phút chốc đã phủ khắp căn phòng, quấn lấy hương trà đang nỗ lực đẩy lùi hương của hắn. Cơ thể nhanh chóng phản ứng với tin tức tố của đối phương, hormone tăng nhanh khiến cho cả hai chẳng thể giữ mãi sự dịu dàng từ tốn.

Mingyu đẩy cậu ra, tự mình cởi lấy áo polo ném qua góc giường, bắp tay quấn băng trắng đập vào mắt Minghao khiến lòng cậu vô cớ quặn thắt. Cậu nhớ đến một việc mà mình từng muốn làm nhưng ngại ánh mắt của người khác nên chưa làm được. Cậu cầm lấy cánh tay hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt xuống vị trí vết thương một nụ hôn hiền từ chứa đầy yêu thương chân thật.
"Không đau nữa nhé!"

Chấn động thật, Kim Mingyu không dám tin vào mắt mình, niềm hạnh phúc dâng trào khiến hắn trở nên kích động. Hắn cười tít mắt vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu cuốn vào một nụ hôn và chắc chắn người làm chủ là Mingyu thì nó sẽ không còn từ tốn nữa. Minghao hình như cũng bạo gan hơn rồi, còn chủ động bạo gan mút lấy lưỡi hắn khi nó thâm nhập. Khoang miệng ấm nóng và ướt át bị hắn khuấy đảo có vẻ còn thích hơn khi bản thân giữ thế làm chủ.

Bộ dạng nửa quỳ này khiến cậu hơi mỏi, Minghao tuỳ tiện hạ người xuống, không ngờ lại chạm phải người anh em của hắn đã ngóc đầu dậy cách một lớp quần tây. Vì lòng tự trọng, Minghao không muốn để lộ ra việc bản thân sợ hãi và muốn tránh né thứ đó. Cậu quyết định ngồi đè lên nó, vờ như không để tâm gì.

Nhưng mà thứ ấm nóng đó giống như ngọn lửa, còn cậu là chiếc ấm nước đang dần bị đun sôi. Toàn thân dần nóng lên và hơi thở thoát ra nặng nhọc. Cậu hơi động một chút, giật mình vì cảm giác khi mình di chuyển trên nó lại khiến bụng cậu nhộn nhạo một mong muốn khát cầu.

Phản ứng sinh lý của cậu đang muốn hắn, nhưng không phải theo cách mà cậu nghĩ đến hai hôm nay mà là cái cách cậu muốn hắn của đêm say hôm trước. Cơ thể của cậu đang hình thành dục vọng theo hướng mà Minghao cực kỳ khó tiếp nhận. Cộng thêm sự quấy nhiễu từ bàn tay hư hỏng của người kia khiến cho cậu mẫn cảm, ngứa ngáy trong lòng.

Hắn một tay vuốt lưng, một tay bóp lấy ngực cậu, chơi đùa cậu như cách kích thích nữ nhân, vậy mà cậu lại cảm thấy thoả mãn mới bất thường. Tại sao cậu lại không phản ứng với hắn như khi phản ứng với một omega? Tại sao vị trí của omega ở đây lại là cậu?

Cảm thấy bên trong bụng như đang chuẩn bị để "tiếp khách", hậu huyệt cũng bắt đầu co bóp sau lần đụng chạm với hạ thể hắn vừa rồi, Minghao vừa hoang mang vừa sợ hãi, không hiểu được bản thân vì sao lại chuyển thành thế này. Cậu nhận ra hình như 'vị trí alpha' mà cậu muốn ban đầu đang không ngừng lung lay đổ vỡ.

Kim Mingyu sở khanh kia thấy cậu khựng lại vài giây, không quan tâm vì sao cậu lại mất tập trung, chỉ biết tận dụng lúc này ngửa bài trắng. Hắn bật người ngồi dậy, tay vòng qua ôm lấy lưng người bên trên, vùi mặt vào ngực cậu, môi rải những nụ hôn nhỏ cho đến khi nó chạm đến một nụ hồng mềm mại thì mới mở miệng cắn nhẹ lên. Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi đôi môi khép hờ.

Thấy Minghao muốn tránh né, hắn ôm chặt lấy lưng cậu, dứt khoát không rời môi khỏi nụ hồng, còn dùng răng chơi đùa, chiếc nanh nhọn day day khiến đầu ngực càng thêm ngứa ngáy. Tiếng mút vang lên tô đỏ chóp tai cậu, lan đến cả mặt và cổ. Cảm giác ấm nóng và ướt át áo phủ đầu ti nhạy cảm, bên dưới thì hắn bắt đầu nâng hông, cọ hạ thể bán cương của mình lên mông cậu, cơn khoái cảm ập đến tê dại cả người.

Một tiếng kéo khoá vang lên, lúc này Minghao mới ý thức nhìn xuống dưới nhưng chỉ thấy mỗi đầu hắn đang áp trên ngực mình. Bờ vai Kim Mingyu vừa to vừa rộng, cơ bản không thể thấy được sự tình bên dưới thế nào, nhưng cậu có cảm giác thắt lưng và khoá quần bị mở ra rồi.

Để giúp cậu khẳng định phỏng đoán của mình, hắn kéo quần của cậu qua đùi rồi luồn tay vào quần lót cậu bóp lấy đường cong tròn tròn láng mịn. Mông người vận động nhiều cho dù có gầy đến đâu vẫn rất căng đầy chắc thịt, còn có độ mềm mại, độ đàn hồi rất thích tay.

Hắn bắt đầu kéo cả quần lót của cậu xuống khỏi mông, tay mơn trớn trượt đến phần da thịt mềm mại mát lạnh của đùi non, ngón tay lướt khẽ qua cửa động phía sau khiến cậu hơi sững người.

Đầu óc vốn đang choáng váng vì nụ hôn, cậu mụ mị quờ quạng nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay hắn khỏi nơi gần hậu huyệt, đặt lại lên mông mình.
"Ở đây thôi!"

Hắn phì cười, đôi mắt cong cong cuống quýt trước sự đáng yêu cậu, nụ cười rạng ngời nhe răng.
"Dạ!"

Kỳ thực Minghao không muốn, không muốn lịch sử lập lại, không muốn bản thân là alpha mà bị người khác chơi đến hai lần, càng không muốn bản thân vì bị chơi mà sướng đến suýt khóc. Nhưng mà tim cậu rộn ràng nhớ nhung đêm phong hoa đó lắm, muốn được hắn âu yếm nhiều hơn, cơ thể lạnh lẽo của cậu muốn được hắn bao trọn làm nóng lên từ bên trong lẫn bên ngoài.

Kim Mingyu miệng bảo dạ, vậy mà trong lúc cậu nhắm mắt, treo hồn trên ánh trăng tận hưởng cách hắn đặt dấu hickey trên cổ mình, hắn lại bắt đầu mò trong tủ cạnh giường gel bôi trơn và mấy chiếc bao cao su cỡ lớn.

"Tệ thật. Mới đó mà đã chặt lại y như lần đầu rồi!"
Ngón tay hắn cắm vào trong lỗ nhỏ của cậu, cảm thấy khó khăn nhét vào không khác gì lần đầu, không hiểu vì sao mà cậu có thể khít lại nhanh như vậy, lần trước thậm chí còn bị rách cơ mà.

Minghao cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào trong, tức giận xô hắn ra, dùng lực đánh vào bên vai không bị thương của hắn:
"Thằng chó này, muốn chết hả?"

Nhưng mà hắn không biết hối cải, nhăn răng cười, tay vẫn như cũ lần mò đến mông cậu.
"Anh muốn vào rồi, bạn khít quá nếu không chuẩn bị trước thì bạn sẽ đau đó!"

"Bỏ ra!"
Đã cảnh cáo một lần mà hắn vẫn ngoan cố, cậu tức giận chụp lấy hai tay hắn ép lên đỉnh đầu, lập tức tháo dây thắt lưng quấn hai vòng trói tay hắn lại.

Kim Mingyu không lường trước được loại tình huống này, mở to mắt ngạc nhiên. Quên mất rằng Minghao đôi lúc cũng hung dữ lắm, hoang mang nài nỉ cậu:
"Rồi, anh xin lỗi! Bạn thả anh ra đi!"

"Tao ngu hay gì?"
Nói rồi cậu cũng kéo khoá quần của hắn xuống, mang thân dưới của hắn lột trần ra.
"Hay để tôi cho anh biết cảm giác bị người khác cho ngón tay là hậu huyệt khó chịu đến mức nào nhé!"

Hắn nghe xong đen cả mặt, không ngờ cậu nói vậy mà thật sự kéo quần lót của hắn xuống, hạ thể cương cứng to lớn được tự do, dựng thẳng dậy chạm lên đùi non của cậu. Minghao nhìn xuống nó, lần đầu nhìn kỹ nó một cách rõ ràng, bây giờ đến cậu cũng tối sầm mặt, biểu cảm không vui.

Hạ thân của hắn thật sự quá to, đặt cạnh phần alpha rất đáng tự hào của cậu vẫn khiến cậu thấy bản thân thua thiệt rất nhiều. Đây là chế tác thời kỳ đồ đá hả? Cậu nhìn thôi đã thấy sợ, rốt cuộc lần trước làm sao mà nhét vào nổi vậy.

Minghao nhìn hắn, cứng đến mức độ này thảo nào lại gấp gáp muốn vào trong. Cậu trừng mắt đưa ra yêu cầu:
"Làm nó nhỏ lại đi thì tôi nhét vào."

Hắn cười khổ, đại ca đang nói gì vậy, bảo hắn tự sát còn có khả thi chứ bảo hắn làm vật này nhỏ hơn thì sao hắn làm được:
"Làm nhỏ lại được thì sẽ không dùng được nữa. Sao bạn làm khó anh quá vậy?"

Thế thì đừng dùng nữa, kích cỡ này mà dùng thì chỉ có thể đi hại người.

Minghao cau mày. Không nhét vào được, cái này không thể được, lần trước cậu mở mắt nhìn xuống thấy thứ này khi tiến hết vào ở trong bụng còn khiến bụng có chút cộm lên, đợt này cậu còn ốm hơn, da bụng muốn dán chặt vào lưng luôn nên nếu mà thứ này tiến vào không chừng sẽ thấy bụng nhô lên một đường kỳ quặc.

Sao mà tưởng tượng thôi đã thấy hãi hùng, không thấy dâm mỹ chỉ thấy kinh dị như phim quái vật hay người ngoài hành tinh, loại sẽ mổ bụng thân chủ để chui ra.

Kim Mingyu nói rằng hắn khó chịu quá, nếu cậu không muốn thì dùng tay hay khẩu giao là được, hắn bị trói tay rồi không thể giúp cậu nới lỏng hậu huyệt, tiến vào sẽ rất đau. Khổ nỗi là cậu muốn. Thà rằng ngay từ đầu không phá lệ, còn đã phá lệ rồi thì làm cho trót luôn. Cậu muốn thứ đó lấp đầy trong mình, nhưng mà cậu sợ rằng nếu bây giờ cho vào có khi ngày mai cậu sẽ phải đến thăm công trình bằng xe lăn mất.

Minghao cúi xuống hôn hắn, dùng tay an ủi hai hạ thể trước, biết đâu ra một lần rồi sẽ nhỏ hơn nhiều, lúc đó lại suy nghĩ đến việc có cho vào hay không. Với tay chụp lấy lọ bôi trơn còn để ở trên giường, cậu đổ lên hai hạ thân và dùng tay vuốt ve lên xuống.

Kim Mingyu phát ra mấy tiếng thở mạnh, toàn cảnh Minghao giúp hắn an ủi bằng tay khiến hắn như muốn phát điên. Hắn ngửa cổ cắn răng nhịn lại cảm giác muốn tàn nhẫn lật người cậu, cho dù tay có bị trói chặt thì vẫn sẽ áp chế được cậu. Chỉ là hắn muốn cậu tự nguyện, nhưng mà cậu nghịch quá, tay thì chầm chậm di chuyển mà gương mặt lại ngơ ngác giống như đám học trò lần đầu đến phòng thực hành khiến hắn mới mất bình tĩnh thế này.

Thấy Mingyu nhắm mắt, nghiến răng, phần cổ ngửa lên nổi cả gân trong quyến rũ thật. Minghao cũng muốn thử hickey xem vì sao hắn lại thích làm con muỗi đến vậy. Cậu vùi mặt vào hõm cổ, làn da nhẵn mịn, thân nhiệt ấm áp, hương thơm cay nồng quyến rũ khiến miệng cậu khô khốc, cảm giác kích thích khiến răng nanh ngứa ngáy khó chịu.

Cậu há miệng, cắn một cái vào cổ hắn, hài lòng nghe hắn bực bội phản kháng, cánh tay không ngừng dùng sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của thắt lưng. Một tiếng khúc khích phát ra trước khi nó trở thành tiếng mút mát của môi lưỡi kề trên cổ. Thì ra hickey là như vậy, cảm giác này không tệ, thảo nào mỗi lần ngủ cùng hắn đều bị "muỗi chích" đầy mình.

Đột nhiên âm thanh rè rè của chiếc điện thoại ở chế độ rung đặt trên mặt gỗ, các cuộc gọi cứ lập lại không ngừng. Bị làm phiền Minghao khó chịu, phát ra tiếng gầm gừ từ trong hõm cổ hắn.

Cậu bực tức rời môi, vươn tay với lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường. Khi cậu chuẩn bị trượt tay tắt nguồn điện thoại, một cuộc gọi mới lại tới. Là cuộc gọi đến từ Dino.

Minghao nhanh chóng nhảy khỏi giường, bước đến một góc phòng để nghe điện thoại:
"Anh nghe nè!"

"Sao bây giờ anh mới bắt máy!"
Giọng nói của cậu em cùng nhà vừa khiển trách lại vừa rất khẩn trương và hình như trong hơi thở dồn dập có xen lẫn cả run sợ.
"Anh à đến đây ngay đi, tình hình có vẻ không ổn rồi!"

Minghao nhíu mày, trong lòng dáy lên một dự cảm chẳng lành, bản thân cũng nôn nóng nhưng phải điềm tĩnh trấn an Dino trước:
"Bình tĩnh, kể anh nghe tình hình một chút đi!"

Vừa nói cậu vừa nhặt chiếc áo sơ mi trắng dưới đất mặc vội vào, đến cúc cũng chưa cài mà đã thu gom đồ đạc lao vào phòng tắm. Mingyu ngồi ở trên giường, nhìn vẻ mặt lo lắng và sự gấp gáp của cậu, biểu cảm của hắn cũng hoang mang theo. Khi Minghao lần nữa bước ra, hắn vội hỏi cậu:
"Sao thế, cậu có chuyện gì à?"

Minghao không đáp, quay lại giường tháo thắt lưng khỏi tay hắn và đeo vào bụng, quay lưng tiếp tục tìm áo khoác không biết vứt ở đâu. Cậu chỉ lo thu dọn, chẳng thèm để ý đến cổ tay hắn đã bị siết đến đỏ rực ghê người, lòng hắn lại càng buồn bã mất mát.

Khiến người ta ngóng đợi, mê muội như vậy, đến cao trào thì lại bỏ rơi người ta, bộ cậu thích trêu đùa cảm xúc của hắn sao? Đúng là tra nam!

Kim Mingyu mặc tạm quần đùi xoa xoa cổ tay, hắn nhướn mày, biểu hiện mất kiên nhẫn một lần nữa hỏi lại:
"Có chuyện gì?"

Giọng nói đi cùng một loại uy lực kì lạ, Minghao cảm nhận một sự áp lực đến từ phía sau, cậu quay lại nhìn hắn. Mingyu lúc này trông vô cùng giận dữ và thất vọng, không hiểu sao trong lòng cậu hình thành một cảm giác tội lỗi.

Mỗi bước chân đến gần của hắn, cậu lại càng phải chống lại cảm giác thất thế và ý muốn phục tùng. Loại uy lực của con đầu đàn, của một enigma độc tài trên đỉnh của chuỗi tiến hoá, Kim Mingyu chỉ còn cách cậu ba bước chân, cậu không chịu được áp bức từ sự cảnh cáo của kẻ mạnh hơn, thành thật nói cho hắn nghe dù cậu vốn không tính làm vậy:
"Seokmin, Dino và Daeyongie bị người ta vây đánh, tôi phải đến giúp!"

"Daeyong-ie"? Cái tên này giống như cái gai trong mắt hắn, chỉ nghe thấy thôi hắn đã thấy ứa gan rồi, lại còn "-ie" một cách trìu mến nữa. Và giờ thì cậu sẽ bỏ hắn lại để chạy đến cứu tên đó, đùa hả, sao hắn có thể để cậu đi.

Minghao đang lục tìm trong túi xách bình khử mùi, muốn xua tan dấu vết quấn quít một chỗ với hắn, che đi pheromone của hắn bám trên người cậu. Mùi của hắn dặc trưng như vậy, chắc chắn không cần đến gần cũng có thể nghe ra, nhất định sẽ bị người khác phát giác chuyện hôm nay.

Kim Mingyu không vui, nghiêm mặt nói:
"Ở lại đi!"

Minghao còn không thèm nhìn hắn, vô cảm đáp:
"Tôi không có thời gian để chơi đùa với anh."

"Vậy sau này tôi sẽ không nhường 'bên trên' cho cậu nữa đâu đó!"- Dù hôm nay hắn cũng không có ý định nhường 'bên trên' đúng nghĩa cho cậu.

Quả nhiên Minghao phản bác:
"Hôm nay anh cũng đâu có nhường tôi!"
Cậu đang đưa tay tháo phần tóc mà Mingyu cột, đột nhiên bén lên một suy nghĩ, hạ tôn giọng đáp:
"Hơn nữa... giữa chúng ta không có cái gọi là sau này!"

Nghe xong câu đó, Mingyu càng trở nên âm trầm giận dữ. Không rõ cậu có thật sự ngụ ý đến thứ hắn đang nghĩ hay không, nhưng mà lời này thoáng qua như một vết cắt, bén ngọt đâm vào tim hắn. Bị cậu khướt từ cũng nhiều rồi, vậy mà vẫn chẳng tài nào thích nghi được, mỗi lần nói lại là mỗi lần đau.

"Đợi một chút, tôi đưa cậu đi!" - Kim Mingyu mở tủ lấy một chiếc sơ mi đen và quần jeans mặc vào, hạ thể cương cứng còn chưa được xử lý khiến hắn tặc lưỡi.

"Không cần!"
Dứt khoát từ chối hắn, Minghao đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi thì cánh tay đặt trên nắm cửa bị hắn kéo trở lại.

"Tôi đưa cậu đi!" - Kim Mingyu nhăn mũi gầm gừ, hắn gần như ra lệnh với cậu chứ không phải một lời đề nghị mà cậu có thể lựa chọn được hay không.

Cái này là do hắn bị ngu hả? Cậu đi tiếp viện cho băng nhóm của mình, không chừng những thành viên khác cũng sẽ đến, cậu để hắn chở tới chẳng khác nào tự huỷ, công khai bản thân và thủ lĩnh phe địch đang ở cùng một chỗ, có mối quan hệ mập mờ.

Minghao đâu thể hiểu được vì sao Kim Mingyu bực tức. Mùi hương của hắn thì bị xoá sạch, tóc hắn khổ cực làm cho cũng gỡ ra, bây giờ đưa đi cũng không được. Tính chiếm hữu của hắn bị dồn nén đến đỉnh điểm, đi gặp người khác lại không muốn người ta biết đến sự hiện diện của hắn. Kim Mingyu không thích, hắn muốn cả thế giới này biết hắn đang bên cạnh cậu lúc này và muốn đặt quyền sở hữu cậu để đám người còn lại đều phải tránh xa.

Nhưng mà càng ép buộc cậu thì chỉ càng khiến cậu không muốn làm theo ý hắn. Minghao hất tay hắn ra, mắng hai chữ "Nhiều chuyện!", rồi mở cửa.

Kim Mingyu nóng giận cưỡng ép, lao đến túm chặt lấy cổ cậu, ném cậu trở lại phòng rồi áp cậu xuống giường, đồng thời phóng thích pheromone bao phủ lấy cậu, xua đi cái thứ khử mùi rẻ tiền đáng ghét ấy đi.

Đột nhiên hắn lại dùng bạo lực với cậu, Minghao không kịp phản ứng gì ngoài cố gắng vùng ra. Dạo này đã quen với sự chiều chuộng dịu dàng, nhất thời quên mất đây là tên có thể sẽ đánh chết cậu ngay từ trận đánh đầu tiên. Nỗi hoảng sợ lại ào đến quay cuồng cậu trong một lúc.

Hắn bị cái gì vậy? Sao lại đánh minh?

Trong lúc giằng co, hai cúc áo của cậu bị đứt, chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh lộ ra. Kim Mingyu cúi xuống cắn lên tuyến mate của cậu, Minghao đang vùng vẫy liền giật nảy mình, cơn đau khiến cậu phải gào lên, miệng buông ra một câu chửi bậy bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu vung tay đấm vào mặt hắn, ngay khi hắn hơi buông lỏng lại tiếp tục co chân đạp vào bụng hắn.

"Khốn kiếp! Mày nổi cơn điên gì thế?"

Minghao chạm tay lên vết cắn, ngón tay đưa đến trước mặt có bám theo chút máu tươi. Đau thật đấy! Tên này là chó dại hay sao mà cứ nhắm đến cậu cắn mãi vậy. Đã đánh dấu rồi còn muốn đánh dấu nữa, alpha venom mà hắn tiếp thêm tràn vào máu, chạy khắp tĩnh mạch mà Minghao có thể cảm nhận rõ mồn một luôn.

Liếc mắt đến kẻ đang ngồi dưới sàn lau máu trên môi, Minghao hùng hồn đi đến xách cổ áo hắn, nắm đấm giơ lên không trung, trong mắt đều là tơ máu tức giận.

Ngay khi cậu định hạ tay xuống, Jeonghan chạy vội vào trong phòng ôm lấy tay cậu, điện thoại anh còn đang cầm ở trong tay, vẻ mặt căng thẳng. Anh cố giữ Minghao bình tĩnh và quay sang nhìn hắn:
"Mingyu à, có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro