Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. The alpha with a mark

Lớp băng cũ được tháo xuống, Dino nhìn vết răng ở cổ Minghao không khỏi rùng mình, bất giác như một thứ gì đó nghẹn cổ họng, bày ra biểu cảm khó coi hỏi người anh trai ở cùng nhà:
"Bộ tên Kim Mingyu đó là zombie à? Nhìn vết cắn này xem, trông như hắn muốn nuốt anh vào bụng vậy."

Nghĩ về buổi tối quằn quại hôm qua, Minghao bĩu môi nhún vai, đưa cho nó thuốc sát trùng rồi đáp:
"Có thể lắm. Nói không chừng anh mày cũng sắp biến thành zombie rồi đấy. Mày liệu hồn!"

Đang sát trùng cho vết thương mà nghe thấy vậy, tự nhiên trong đầu Dino lập tức mường tượng ra hình ảnh Minghao khi trở thành zombie rồi lao đến cắn mình, nó giật mình vô thức rụt tay. Vẻ mặt tỏ ra lo sợ, nuốt nước bọt mắt một câu:
"Thôi nhé ông dà. Nếu ông trở thành zombie, tui sẽ châm lửa đốt ông và cuỗm bộ sưu tập tranh của ông đi cho người nghèo."

Minghao nghe xong tít mắt cười, quay sang hỏi nó:
"Người nghèo lấy tranh tao vẽ để là gì chứ?"

Dino nghiêm túc suy nghĩ:
"Không biết. Để lắp lỗ thủng trên trần nhà, hoặc treo trong toilet cho nó có chút không khí sang chảnh hơn chăng?"

Đợi Dino cố định băng vải xong, nó đang thu dọn hộp y tế thì Minghao bất ngờ nhảy bổ vào, miệng trêu chọc: "Cho zombie cắn miếng nào!". Bọn họ đùa giỡn ầm ĩ cả một đêm, nhà bên cạnh phải đi sang đập cửa cuộc chiến của cả hai mới tạm ngưng.

Dino thường xuyên chơi game muộn thế nên phòng của nó được Minghao tu sửa thành phòng cách âm, phòng của cậu thì ở phía đối diện, cách nhau một gian phòng khách nhỏ. Vì vậy cho dù đêm khuya thanh tĩnh, Minghao vì cơn đau mà đập phá mền gối hay lớn tiếng gầm gừ thì Dino cũng không tài nào nghe thấy được.

Điều kỳ lạ là trước đó Minghao dường như cảm thấy bản thân rất khoẻ mạnh nhưng đêm đến những triệu chứng kia lại tái hiện như ngày đầu. Đau đầu, nôn, co thắt các cơ, tim đập dồn dập, huyết áp không ổn định, toàn thân đau đớn và rồi kết thúc bằng một cơn sốt nhẹ vào rạng sáng hôm sau. Khi Minghao tỉnh giấc, tất cả lại trở về như bình thường, ngoại trừ hơi thiếu ngủ thì các vấn đề xảy ra trước đó giống như một giấc mộng, chỉ một cái chớp mắt đã lập tức biến tan.

Cho rằng mấy triệu chứng này là tác dụng phụ của thuốc, qua một hai hôm nữa sẽ tự khỏi thôi, dù sao Minghao không có thời gian nghĩ về nó. Cậu đứng trước gương đắn đo giữa việc mặc áo cổ lọ giữa ngày hè và việc một tên alpha cao lớn bị cắn ở gáy, cái nào trông ngu ngốc hơn. Cuối cùng, cậu chọn lựa không giấu diếm vết cắn, mặc một chiếc áo thun đen cùng với áo khoác demin form rộng đến trường.

Dù biết một alpha với một vết thương ở vị trí đánh dấu sẽ bị mang ra bàn tán cười cợt, nhưng Minghao không phải kẻ bị nao núng bởi lời nói của người khác. Thậm chí, Minghao còn là kiểu alpha thế này:

"Sao vậy, vết cắn của tao gây chú ý quá hả? Mày có muốn bắt trend làm ngay một cái giống vậy không?"

Minghao xách cổ áo một tên beta đang nói xấu cậu trên xe buýt, tên đó cúi đầu sợ hãi vội vàng xin lỗi rồi khều vai bạn mình. Bạn của tên beta ngước nhìn cậu, một alpha cao trên mét 8 với đôi mắt sắc lẻm, gương mặt lãnh đạm nhưng lại toả ra một loại khí thế bức người, gã cũng đành ngoảnh mặt lặng im, kéo bạn của mình đi xuống ở trạm tiếp theo.

Thoáng cái một tuần cứ thế trôi qua, ngày thi cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, Minghao dễ dàng hoàn thành trước giờ nộp rồi rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh. Cậu ghé đến văn phòng khoa nộp đồ án, các thầy cô nhìn thấy vải băng trắng quấn quanh cổ cậu không ngừng hỏi han quan tâm. Không giỏi nói dối, Minghao gãi đầu, vòng vo lảng tránh rồi rời đi.

Minghao khép cửa văn phòng khoa, nhẹ nhõm thở phào. Cậu lục tìm điện thoại trong túi xách định hẹn anh Junhui đi ăn lại bất chợt nghe thấy trong văn phòng khoa có mấy lời bình phẩm về mình:

"Tôi cứ tưởng thằng bé là một alpha ngoan ngoãn, điềm đạm. Trước giờ thằng nhóc rất kín tiếng trong khoa. Không ngờ lại là loại du côn đầu đường xó chợ."

Một nữ giáo viên khác tiếp lời với vẻ ngạc nhiên:
"Không phải chứ cô Lee, thằng bé là học trò lớp cô mà, cô không biết gì về nó sao? Tôi nghe nói nó tham gia một băng nhóm rất nổi tiếng, thường xuyên đi đánh nhau để kiếm tiền."

Một thầy giáo lên tiếng bảo vệ:
"Alpha tham gia các băng nhóm cũng không phải chuyện lạ, dù sao pháp luật cho phép tổ chức bầy đàn hoạt động giống như một hình thức thể thao. Bọn chúng còn trẻ, cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm, miễn là biết chừng mực."

Cô giáo Lee lại phản bác:
"Tôi vốn đã cảm thấy tổ chức bầy đàn chính là lỗ hỏng của pháp luật rồi. Chỉ tụi du học sinh mới dễ bị lôi kéo, học theo bọn nhóc hư hỏng. Nếu có phụ huynh bên cạnh, nhất định bọn chúng sẽ không sa ngã như thế này."

Một giáo viên khác tiếp lời:
"Đúng thế. Không có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng cho dù đã hai mươi cũng sẽ đổ đốn thôi. Nếu sau này tôi có con, nhất định sẽ theo sát con thật kĩ."

Mấy giáo viên đồng loạt đồng tình, còn nhắc nhở nhau đồ án của Minghao tốt nhất nên kiểm tra kĩ càng, không chừng là ham chơi nên ăn cắp ý tưởng của người ta. Minghao ở ngoài nghe hết tất cả, siết chặt bàn tay, giận dữ bỏ đi.

Buổi chiều, Seungcheol gọi đến có ý muốn cậu vắng mặt ở nghi thức hạ cờ, anh không muốn cậu phải nghe thấy những lời mà bọn bên kia lăng mạ. Tâm trạng vốn đã không tốt, Minghao nghe đến đây lập tức phản đối. Thắng thua trong các trận chiến cũng là chuyện thường tình, bên thắng có quyền đắc ý nhưng bên thua thì không thể nhục chí được. Chuyện bọn người đó có chửi rủa, sỉ nhục cậu đi nữa, trốn tránh cũng chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân thật hèn nhát, thất bại mà thôi.

Seungcheol ở đầu dây bên kia khẽ cười, cậu em này đúng là một alpha bướng bỉnh. Anh nói hôm nay dress code vẫn sẽ là màu trắng, phong cách tuỳ ý nhưng tốt nhất là dạng rock punk. Minghao gật gù, hẹn giờ đến đón rồi cúp máy.

Tính cách của Minghao khá từ tốn, điềm đạm, quần áo kiểu rock punk lại thuộc dạng hầm hố, phá cách tất nhiên cậu không có chúng trong tủ đồ của mình. Minghao chạy sang hỏi Dino, thằng nhóc cũng chỉ có đồ street style, hip hop, thời buổi này nếu nói về rock punk chắc chỉ có đám người Noxious là dám mặc ra đường.

Chỉ mới tưởng tượng trong đầu đã thấy hình ảnh bản thân mặc rock punk thật lố bịch. So với Kim Mingyu, hắn mặc mấy chiếc áo da với đinh nhọn khoa trương, áo thun ngắn tay bó sát và quần jeans rách lại có vẻ rất phù hợp, vừa nổi loạn lại vừa ngầu.

Minghao lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa rồi, hỏi Dino có cần phải đi mua sắm không, nó lại nói anh yên tâm, bản thân có thể mượn được. Dino gọi điện cho đứa bạn thân, Yeonjun, hiện tại đang là một thành viên của ban nhạc rock nổi tiếng. Omega đó nghe nói họ muốn mượn trang phục rock, lập tức vui vẻ gật đầu, chỉ một vài phút sau cậu ta đã nhiệt tình mang cả một vali quần áo đến cho bọn họ chọn lựa.

Yeonjun cao bằng Minghao, tỉ lệ người so với cậu cũng tương đương, vậy mà lại là một omega, hơn nữa còn là một omega đã có chủ. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu trai này cực kỳ quyến rũ, so với các omega mà Minghao từng gặp đều đặc biệt hơn, mùi hương cũng rất thanh tao, dịu ngọt, là kiểu người năng động, tốt bụng, rất cởi mở, hoà đồng.

Hiếm khi gặp được một người chuẩn với hình mẫu lý tưởng của mình, Minghao bị cậu ta thu hút, mắt nhìn mãi chẳng rời, đến mức Dino cũng cảm thấy ngại thay, huýt vai nhắc nhở.

"Bạn thật sự có mate rồi sao?"

Câu hỏi của Minghao thẳng thắng đến mức hai người còn lại đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Yeonjun ngại ngùng xoa gáy đáp:

"Xin lỗi. Tôi thật sự đã có mate rồi."

Minghao không đáp, trong mắt có chút mất mác, ngồi xuống tiếp tục lựa đồ. Đột nhiên Yeonjun lại vừa cười vừa hỏi tiếp:

"Không phải anh cũng có mate rồi sao? Vết đánh dấu còn chưa lành kìa."

Lời này nghe thấy khiến cho Minghao khựng lại như hoá đá. Dino lập tức hoảng sợ, vội vàng xin lỗi rồi kéo Yeonjun ra ngoài.

"Xin lỗi anh, bạn em hôm nay bị điếc mũi." Nói xong Dino quay lại đánh bạn mình, hạ thấp giọng nhắc nhở. "Yeonjun! Đồ ngốc này, anh ấy là một alpha."

Yeonjun mở to mắt ngạc nhiên, vừa đi vừa nói:
"Ý là tao hôm nay nghẹt mũi thật nhưng mà mạch máu và gân cổ của ảnh kìa... ê đừng kéo! Thiệt đó! Hồi trước lúc tao mới bị đánh dấu mạch máu cũng sưng lên như vậy. Ê ê... đuổi tao thật hả?!"

Dino đóng sầm cửa, lo lắng nhìn sang Minghao, chỉ thấy anh âm trầm lựa đồ thêm một lúc rồi mang một về phòng mình không nói lời nào. Cũng không biết Minghao có để tâm đến mấy lời lúc nãy mà bạn nó nói hay không.

///////

Hoàng hôn bắt đầu ngả nghiêng trên nóc những toà nhà, bầu trời phủ lên một lớp chăn màu rám đỏ. Đâu đó vang lên một bản nhạc jazz, mấy tán cây lặng thinh ngước nhìn nàng mây hồng kiều diễm, xúng xính trong những lớp bông tơ, e thẹn trôi đi. Minghao luôn lãng mạng hoá thế giới của cậu, đấy là điều mà mẹ cậu đã nuôi dạy. Dù cho tâm trạng có tồi tệ đến đâu, cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng tô vẽ vạn vật của địa cầu.

Thấy Minghao đứng nhìn bầu trời đến mức ngẩn ngơ, Seungcheol liền dừng xe ngay bên cạnh bóp còi một tiếng, không doạ được cậu nhưng lại khiến Dino giật bắn, buông ra mấy tiếng chửi thề. Anh mở cửa xe, tấm tắc khen quần áo hôm nay của hai đàn em rất đẹp. Minghao càng nghe lại càng hối hận với sự chọn lựa của mình.

Vốn dĩ Minghao tính mặc kệ cái vụ rock punk, cứ choàng đại áo sơ mi trắng là xong. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Yeonjun, cậu lại rất muốn mặc thử phong cách của em ấy. Một chiếc ba lỗ rách rưới ở bên trong, một chiếc áo lưới rộng rãi ở bên ngoài, quần jeans rách nhạt màu, không hiểu sao kết hợp cùng lớp băng vải trên cổ trong tổng thể lại có chút hợp. Minghao ban đầu cảm thấy trang phục này cũng không tệ, vừa khéo có thể khoe được bắp tay rắn chắc, lại rất mát mẻ thích hợp với mùa hè. Bây giờ nghĩ lại lẽ ra bản thân nên ngồi thiền trước khi lựa chọn đồ để mặc.

Minghao còn đeo thêm mấy chiếc vòng bạc và khuyên tai. Lúc tìm phụ kiện cậu mới phát hiện vòng cổ phong thuỷ mà mẹ tặng cho cậu hình như bị rớt mất rồi.
"Anh Seungcheol, hôm trước khi dọn dẹp tàn tích trận đấu, liệu có ai trong nhóm phát hiện ra một sợi dây chuyền đá màu xanh không?"

Seungcheol vẫn đang tập trung lái xe, nghĩ một lúc sau mới đáp:
"Không có. Em làm mất nó à? Cụ thể trông như thế nào để anh nhờ mọi người giúp em tìm."

Minghao vội xua tay lắc đầu, bảo rằng bản thân có thể tự mình tìm được, mặc dù chính cậu cũng không nhớ nó đã mất ở đâu nữa. Tuy rằng chuỗi hạt đá ấy không đắt tiền, nhưng cũng xem như rất quý trọng. Mẹ cậu đã phải đi đến một ngôi chùa rất xa để mang nó thỉnh khấn chú cầu an, xem như bùa hộ mệnh mà tặng cho Minghao trước ngày cậu lên đường sang đây du học.

Minghao chỉ hy vọng nó vẫn còn nằm ở khu giải toả đó, ngày mai cậu sẽ chạy đến tìm, hoặc nếu có người nhặt được thì tốt nhất là người của mình, như vậy dễ xin lại hơn.

Khi bọn họ đến nơi, hai băng nhóm đều đã có mặt, tuy nhiên đầu đàn của Noxious lại chẳng thấy đâu. Nghi thức hạ cờ và điểm cờ cần có sự hiện diện của thủ lĩnh hai bên, sau đó còn phải ký hiệp ước bàn giao cơ sở vật chất.

Nhưng đợi một lúc lâu mà Kim Mingyu vẫn chưa đến, angels lại có ca trực nên vốn dĩ không tham gia, Noxious không biết phải làm thế nào, khó xử hội ý với các alpha trong đàn. Bởi vậy mới nói Kim Mingyu là một gã tồi, đôi khi hắn là việc tuỳ ý không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Seoul Purgeer không nhẫn nại nữa, lên tiếng hối thúc:
"Đầu đàn của bọn mày chết ở xó nào rồi? Nhanh lên! Bọn tao còn có việc khác nữa."

Một beta bên phía Noxious khiêu khích:
"Bọn thua cuộc bọn mày mà cũng còn việc khác để làm sao?"

"Mẹ nó, mày muốn gây sự phải không?"

Một alpha của Seoul Purgeer tức giận muốn xông lên, nhưng bị Wonwoo đưa tay ra cản lại.

Seungcheol cũng mất kiên nhẫn cau mày:
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Gọi đầu đàn của bọn mày đến đây ngay trong 30 phút. Nếu không thì bọn tao sẽ bãi bỏ hiệp ước, không tiếp tục hạ cờ."

//////

[ 1 tiếng sau, quán rượu Sebong đường Itaewon]

"Nghiêm túc thì bọn chúng đúng là lũ ngu. Đánh cũng thắng rồi mà lãnh thổ thì không thèm lấy."
Seokmin vừa nói vừa khui rượu rót cho mọi người, chỉ có mỗi Minghao là che ly của mình, lẳng lặng ngồi uống trà.

Bởi vì đầu đàn của Noxious không tới, một người gọi là Hoshi đứng ra nói chuyện nhưng hai bên không thống nhất được dẫn đến cãi nhau. Seungcheol muốn tái đầu, Noxious muốn hẹn ngày khác hạ cờ. Tranh cãi càng lúc càng hăng, Hoshi trong lúc nóng giận bảo cái khu đất bé tẹo này bọn họ không cần, nếu Seoul Purgeer muốn đấu thì lại đấu, xem ai sợ ai.

"Lúc nãy mà angels có mặt ở đó chắc chắn anh ta sẽ tức đến hộc máu, lăn đùng ra ngất luôn."
Seungcheol nghĩ đến hình ảnh nam omega kia tức đến rụng hết tóc vì một đám đồng đội ăn hại, anh không nhịn được ôm lấy Minghao bật cười. Bọn họ mỗi người một câu chế giễu về sự ngu ngốc của đối thủ, không để ý đến quán có thêm khách mới, chuông gió ở cửa kêu lên hai tiếng leng keng.

Kim Mingyu bước vào quán rượu, ôm trong tay một omega nữ xinh đẹp nóng bỏng, đi đến ngồi ở một bàn cách nhóm Minghao, Seungcheol một khoảng khá xa.

Gáy của Minghao đột nhiên nóng rát, cảm giác giữa không gian hỗn tạp toàn mùi đồ nướng và các loại nước có cồn, cậu lại nghe thấy pheromone tuyết tùng từ đâu len lỏi, lại còn mỗi lúc một gắt hơn. Minghao ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay chạm ngay ánh mắt của Mingyu. Hắn nhìn chằm chằm bọn họ, trong ánh mắt có và tia lửa giận bùng lên.

Minghao lại đáp trả bằng gương mặt lạnh nhạt và giơ ngón giữa biểu tình, cậu chậm rãi làm khẩu hình miệng nhưng không phát ra âm thanh:

"
Thằng
.
chó
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro