6. 𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑓𝑒𝑣𝑒𝑟
A/N: Dù từ chap này Hạo sẽ bắt đầu một số thay đổi, nhưng ExA là ExA. Điều bạn muốn, điều tôi muốn, điều chúng ta muốn. Chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn CƯỜNG CƯỜNG !!!
Ai thích Hạo Alpha thì giơ tay lên!
>>>><<<<
"Cơ chế phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có khả năng đe dọa đến tính mạng. Phản ứng này xảy ra ở những người nhạy cảm khi hệ thống miễn dịch IgE tiếp xúc với kháng nguyên. Cơ thể của bệnh nhân sẽ diễn ra các hiện tượng bài trừ, sinh ra kháng thể chống lại nó. Các triệu chứng có thể bao gồm nôn, nổi mẩn ngứa, khó thở, sốt cao, co cứng các cơ và giảm huyết áp.
Trường hợp cơ thể phản ứng quá mức có thể dẫn đến tử vong."
Đọc một loạt thông tin trên các trang web mà chẳng rút được gì hữu ích, Mingyu tắt máy tính, úp mặt vào lòng bàn tay thở dài. Mọi bức rức trong lòng cứ như một ngọn núi lửa sôi sùng sục, chực muốn phun trào tàn phá mọi nơi. Mingyu đấm mạnh xuống mặt bàn, giờ đây hắn chẳng biết phải làm gì ngoài tức giận với chính bản thân mình nữa.
"Tên nhóc sẽ không sao chứ?"
Cơn mưa bên cửa sổ vẫn ầm ầm như thác đổ, bầu trời đêm đen kịt như đang cố nuốt chửng cả những ngọn đèn đường. Hắn đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía nam thành phố, trong lòng không ngừng ngờ vực. Đầu óc quay cuồng trong những lời chửi rủa, mắng mỏ bản thân: Tại sao lúc đó lại hành động bồng bột như vậy? Tại sao lại tuỳ hứng mà cắn một alpha? Tại sao lại để bản thân mất kiểm soát?
Tầm mắt hạ xuống nhìn chiếc hộp trong tay, chuỗi hạt đá trong suốt màu xanh biếc, xinh đẹp như mắt mèo, một vài hạt còn đọng chút máu khô. Hắn thật sự lo lắng không nguôi.
Kim Mingyu, mày đã làm gì thế này?
/////
Phía nam Seoul, mưa mang theo hơi đất cùng nắm tay khiêu vũ, cây cỏ và mái nhà hoà âm một bản tình ca. Mưa thật sự rất lãng mạn, Minghao thích những cơn mưa, nhất là những cơn mưa mùa hạ thế này. Cậu luôn có những ký ức đẹp về những ngày mưa... ngoại trừ hôm nay.
Minghao ôm bụng, chạy vào nhà vệ sinh nôn, không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu, cậu cảm tưởng như đêm nay dài vô tận. Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn, bên tai cũng là tiếng ù ù như ong vỡ tổ. Cậu quay trở về giường nằm vật vã, tay bấu lấy chăn. Minghao cắn răng đi tìm một sợi dây tự trói tay mình lại, alpha là loài dễ nổi nóng, cậu không muốn bản thân vì đau đến phát cáu rồi tự mình xé toạc chiếc cổ của bản thân.
Phần gáy của cậu mỗi lúc một nóng rát, xung quanh vết cắn có cảm giác ngứa ngáy như hàng vạn mũi kim châm chích, các mạch máu ở cổ đều như đang điên cuồng mà đập, cơn nhức nhói lan ra khắp cơ thể, chạy đến não bộ khiến nó như sắp muốn nổ tung. Trong thanh quản phát ra tiếng gầm gừ, Minghao hơi thu mình lại, các bó cơ không ngừng co thắt run rẩy. Cả cơ thể của cậu lúc này đều như đang chiến đấu với một kẻ ngoại lai, từng tế bào không ngừng phản kháng, cố gắng bài trừ một thứ gì đó xâm nhập vào.
Cơn đau quặn thắt như muốn giết chết cậu từ bên trong, Minghao nhẫn nhịn chịu đựng đến nỗi gân cổ gân trán cũng nổi lên. Cậu úp mặt, trút hết mọi sự khó chịu của mình vào chiếc gối, như con thú hoang, cắn xé nó, chỉ một chốc chiếc gối đã rách toạc, bông gòn rơi vãi dưới sàn nhà.
Không rõ qua bao lâu, gian trở về với sự yên tĩnh của buổi đêm, cơn mưa bên cửa sổ cũng đã tạnh được một lúc, Minghao dần thả lỏng cơ thể, chân cũng chậm rãi duỗi ra. cơn đau toàn thân đã nguôi ngoai đi hẳn. Dù vết cắn vẫn ngứa ngáy và nóng rát nhưng cũng coi như đã giảm bớt vài phần.
Minghao lúc này nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận nhịp thở không còn dồn dập ngắt quãng, mạch đập cũng ổn định hơn. Đầu mày khẽ giãn ra một chút, cậu cố gắng hít sâu. Nếu còn chút sức thì Minghao đã thử bật dậy để ngồi thiền rồi, nhưng cậu hiện tại cho dù lấy lại được tâm trí thì cũng đã mệt đến mức mắt mở chẳng lên. Vớ lấy được tấm chăn, cảm thấy tấm chăn mỏng manh này hôm nay không hiểu sao nặng như cục tạ, để kéo lên đắp trên người cũng phải vận hết sức bình sinh.
Không rõ liệu trời có gần sáng, ngày mai Minghao còn phải hoàn thành nốt các bản vẽ của mình, còn phải học bài để thi nữa. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, mọi chuyện đã qua cả rồi, ngủ một giấc dậy, sáng mai trời hạ lại xanh trong.
Minghao mệt lả thiếp đi, cậu nghĩ rằng cơn đau vừa rồi hẳn là thứ cuối cùng trong ngày mà cậu phải chiến đấu, ngủ rồi thì mọi thứ sẽ êm đẹp như một giấc mơ. Đêm Seoul không thường yên tĩnh đến vậy, yên tĩnh đến độ cậu có thể nghe tiếng tim mình đập lề mề, có thể nghe thấy một tiếng mô tô bên qua con đường phía dưới, có thể nghe vài giọt nước rơi từ tán lá lộp độp.
Bình tâm xoa dịu chính mình, mùi tuyết tùng lại bắt đầu vây quanh trí óc cậu, thức mùi quen thuộc hoà lẫn với rượu chát, hổ phách và gỗ đỏ đàn hương mang lại cảm giác ấm áp. Thành thật mà nói, bởi vì ác cảm với người đó nên Minghao luôn tự nhủ bản thân cũng ghét cả pheromone của hắn ta, nhưng kỳ thực mùi hương này không tệ chút nào, thậm chí còn có phần quyến rũ, khiến cho ai nếm trải qua cũng không khỏi xốn xang trong lòng.
Nếu mùi hương có thể ví bằng hình ảnh thì nhất định nó sẽ có hình dáng giống như ánh mắt của kẻ si tình.
Bởi vì mùi hương tuyết tùng cứ như đang quẩn quanh bên cạnh, nên hình ảnh của hắn cũng bám lấy tâm trí cậu không buông. Giấc mơ về trận đánh như một thước phim tua đi tua lại trong não. Chiếc răng nanh dài sắc nhọn, đôi môi luôn nở nụ cười tinh ranh, giọng nói trầm ấm của một alpha trưởng thành.
"Trở thành mate của tao đi!"
Trán của Minghao bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đối với ngày hôm nay của cậu mà nói, lúc này mới chính thức là trận chiến cuối cùng.
Không khí âm ẩm do cơn mưa, một chút bức bối của ngày hè. Thân nhiệt của cậu tăng lên một ít, toàn thân khô khốc, cổ họng cũng đau đớn nuốt khan. Cơn sốt nhẹ ghé đến nửa đêm, ôm lấy toàn thân Minghao, hôn lên mi mắt cậu cay xè. Minghao không còn chút sức lực nào nữa, cậu không biết cơ thể đang kháng cự lại cái gì, nhưng cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi. Ước gì bọn alpha không ngoan cường đến thế. Cậu muốn não bộ nói với từng tế bào của mình rằng chúng không cần phải cố chấp chiến đấu nữa, đôi lúc chấp nhận thua cuộc cũng là một ân xá cho chính bản thân.
Một đêm dài cứ thế trôi qua, tiếng thở dài của hai người chưa ngủ.
////////
Mở cửa nhà rồi đưa tay bật đèn, Mingyu phiền não thả mình xuống ghế sofa, hắn xoa mi tâm, dù rất mệt mỏi nhưng lại không tài nào ngủ được.
"Mới đi đâu về à?"
Mingyu giật thót quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào Jeonghan đã đứng ở khu bếp ngay cạnh phòng khách, trên tay còn đang cầm một chai nước lọc. Thấy hắn không có ý định trả lời, anh lại hỏi tiếp:
"Để anh đoán nhé! Chú mày đến khu phía nam?"
Mingyu không đáp, cúi mặt gật đầu. Jeonghan lập tức như hiểu ra một điều gì đó, thâm sâu cười nhẹ, đi đến ngồi bên cạnh hắn.
"Lo à? Trước giờ đánh người nhập viện nhiều đến vậy, đây là lần đầu anh thấy em biết lo cho người ta đấy."
Hắn đưa mắt nhìn anh, ánh mắt áy náy đáng thương này vì sao ở trên mặt một tên alpha tàn bạo lại trông có vẻ hợp thế nhỉ. Nhìn hắn lúc này giống như đứa trẻ bị nhốt trong thân hình to xác, anh không khỏi phì cười, đành suy nghĩ nói vài lời an ủi:
"Đừng quá lo lắng, tên nhóc kia cũng là một alpha mạnh mẽ, đã tham gia các trận chiến thì chịu thương tích cũng là lẽ bình thường. Vết thương của tên nhóc kia cũng không phải là quá nghiêm trọng, nếu quan tâm ngày mai anh có thể giúp em hỏi thăm. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hôm nay em đã vất vả rồi nên đi ngủ một chút đi."
Mingyu nghe theo những gì anh khuyên bảo, lê bước trở về phòng mình. Nhưng Jeonghan vẫn một mình ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, cắn môi chìm vào suy tư.
"Nếu thật sự là Enigma, mọi việc sẽ không đơn giản đâu. Phải làm sao đây, Yoon Jeonghan?"
////////
Sáng hôm sau, khi Minghao tỉnh dậy, mặt trời đã gần đến đỉnh đầu. Cậu nghe trong phòng khách có tiếng cãi vã, mùi thức ăn hơi cháy và cả mùi ngọt của một omega.
Minghao cẩn thận bước xuống khỏi giường nhưng ngạc nhiên thay, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh, ngoại trừ những vết thương còn hơi đau, còn lại đều không có gì bất thường. Tựa như toàn bộ thống khổ mà đêm qua cậu chịu đựng đều là một giấc mơ không có thực, cơn sốt không còn, các cơ bắp cũng không đau mỏi.
Minghao ngáp một cái, vươn vai, vặn người, thư giãn gân cốt. Cậu tính xoay khớp cổ nhưng lại chợt nhớ ra sau gáy vẫn còn bị thương, cậu đi đến trước gương tò mò thử chạm tay vào gáy. Không hiểu Minghao lúc đó đang nghĩ gì, lại dùng một lực nhẹ nhấn vào lớp băng ở vị trí vết cắn. Cơn đau nhói như một xung kích điện chạy dọc khắp cơ thể, Minghao nghiến răng nổi hết da gà.
Cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở, người nọ ren rén đưa mặt vào trong gọi nhỏ:
"Bạn yêu ơi, mày dậy chưa?"
Minghao trông thấy hành động ngốc nghếch Seokmin liền bật cười:
"Dậy rồi!"
Cậu lên tiếng đáp trả mới nhận ra cổ họng khi nói chuyện sẽ rất đau, giọng nói hình như có chút mỏng đi. Minghao nghi hoặc một lúc rồi cũng không chú ý đến nữa, theo Seokmin ra ngoài phòng khách, nơi vốn đã chật chội nay lại còn đông đúc hơn mọi khi.
Seokmin bảo nó chỉ vừa mới tới, Junhui và Wonwoo đã đến đây từ sáng sớm rồi, Seungcheol cũng đến ngay sau họ. Bọn họ chia ra nấu bữa trưa và giúp Minghao hoàn thành bài. Seungcheol có thể là một thủ lĩnh lạnh lùng và quyết đoán, nhưng thực tế anh lại rất tinh ý, quan tâm các thành viên.
Hôm qua sau khi Minghao bình tĩnh, anh để ý rằng dưới sàn nhà đều là các mảnh bản vẽ bị xé vụn. Seungcheol đoán có lẽ Minghao một phần bị stress bởi áp lực thi cử cùng với việc phải chọn lựa đi đến trận chiến lớn này. Anh yêu quý cậu em trai này cũng bởi vì Minghao là một người trọng tình trọng nghĩa, anh chắc chắn tự cậu đã tạo áp lực hoàn thành bài sớm để còn cùng tham gia, không muốn bỏ mặc anh em.
Lúc nhìn thấy Minghao bị tên đầu đàn của Noxious sỉ nhục danh dự, gáy cậu bị cắn đến máu chảy thành dòng, anh suýt nữa đã mất trí, lao vào sống chết với hắn ta. Nếu lúc đó cậu xảy ra việc gì, nhất định Kim Mingyu sẽ là vật mà anh mang đi bồi táng.
Thật may Minghao lúc này ngồi ở đây, dưới ánh nắng mùa hạ, tươi cười vô tư, gương mặt sáng bừng khiến lòng Seungcheol nhẹ nhõm hơn một chút.
Bọn họ dùng bữa cùng nhau, đồ án 6 người cùng hợp sức làm chẳng mấy chốc đã hoàn thành tất cả. Những người còn lại ngồi xem Wonwoo giúp Dino vượt qua ải khó của con game, thật sự rất náo nhiệt ồn ào.
Trong lòng Minghao dâng lên một chút ấm áp khó mà diễn đạt. Cậu đứng phía sau lặng lẽ nhìn họ, thầm mong cuộc sống của mình cũng sẽ yên bình như thế mà trôi qua.
Chiều đến anh em đều đã ra về, Minghao xách túi ra to đùng mang đi đổ. Hôm qua trời đổ mưa to nên tiết trời hôm nay rất đẹp và trong, gió nổi từ hướng Tây mang theo chút dư âm của biển cả. Minghao cúi người chào bác bảo vệ của chung cư, đột nhiên bác ấy lại gọi cậu đến hỏi:
"Minghao. Người hôm trước chạy xe mô tô thật sự không phải bạn cháu sao?"
Minghao cứ tưởng bác bảo vệ nói đến anh Wonwoo, cậu hỏi lại thì bác bảo là không phải. Minghao đành phải trầm mặc, ngẫm nghĩ một chút. Một người chạy xe mô tô, alpha to lớn, áo khoác da... cuối cùng cũng nhớ bác bảo vệ muốn nói đến ai, nhưng nghĩ đến người này lại khiến cậu không khỏi nhăn mặt cau mày.
"Bác nói người hôm đó theo cháu đến đây lúc 3 giờ sáng? Người đó chỉ là một người quen biết, không phải bạn cháu."
Bác bảo vệ lập tức thay đổi sắc mặt, khó hiểu tặc lưỡi, nói tiếp:
"Vậy thì thật lạ. Đêm qua cậu ta lại đến đây, còn đứng ở dưới này chờ rất lâu. Bác có đi đến hỏi muộn như vậy cậu ấy muốn tìm ai, cậu ta lại không nói không rằng, tiếp tục đứng đến gần sáng mới lái xe đi khỏi."
Minghao nghe xong đầu mày càng cau chặt. Vậy là đêm qua cậu ngửi thấy mùi pheromone của hắn là sự thật chứ không phải ảo giác do cơn sốt gây ra. Mục đích hắn đến đây là gì? Sỉ nhục cậu trước hay băng nhóm còn chưa đủ, muốn thủ tiêu cậu hay sao? Nếu không phải muốn đánh nhau tiếp và thì hắn đến đây vì lo lắng đi? Nhưng cả hai đều nghe vô lý cả, thà là chọn vế một Minghao còn thấy dễ tiếp nhận hơn.
Minghao bóp mũi mình một cái, tự nể phục khứu giác của bản thân. Cho dù đang là kỳ rut đi nữa, từ lầu 5 có thể ngửi thấy mùi của một alpha ở dưới đất cũng chỉ có thiên tài, vậy mà bấy lâu cậu không chú ý đến. Từ giờ nhất định phải quý trọng cái mũi của mình hơn.
Chỉ là Minghao không biết rằng, bản thân từ nay sẽ chỉ nhạy cảm đối với mùi tuyết tùng hổ phách ấy.
>>>><<<<
Google - lịch sử tiềm kiếm 24 giờ Yoon Jeonhan:
> Thông tin về dạng đột biến Enigma
> Enigma cắn alpha thì có sao không?
> Luật hình sự về Enigma
> Cách chăm sóc tóc tại nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro