58. Back to the rails
"Ngay từ những giây phút ban đầu, anh chưa từng một lần bỏ rơi em. Nếu một ai đó phải làm người xấu trong câu chuyện này, cứ để người đó là anh. Vì anh có thể chịu được nó. Vì em... mãi mãi là gia đình của anh!"
>>>>><<<<<
Trước cảnh tượng mà ai nấy đều không ngờ tới được, một ngày tuyết rơi, Xu Minghao vậy mà tỏ tình với Kim Mingyu. Không riêng gì Mingyu mà bất kỳ ai có mặt tại đó cũng phải trở nên bối rối. Có người vui, có người buồn, có người chờ đợi đã lâu, cũng có người mong ngày này mãi mãi không tới.
Wonwoo nhìn sang Seungcheol, tò mò biểu hiện lúc này của anh, cũng đã sẵn sàng cùng anh đánh nhau trong một vài giây tới. Nhưng thủ lĩnh của băng, người bản tính vốn dĩ vô cùng dễ cáu giận, hành động bộc trực và luôn tỏ ra bài xích về mối quan hệ giữa The 8 và Kim Mingyu - Choi Seungcheol lúc này lại chẳng làm gì cả, anh đứng đó nhìn họ, ngay cả một cái cau mày ghét bỏ cũng không.
Wonwoo cũng không biết liệu có phải là do anh đang thiếu đi cặp kính nên hoa mắt nhìn nhầm hay không, nhưng hình như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy vị thủ lĩnh nghiêm khắc ấy thở phào.
"Anh..." - Seokmin đi đến chỗ của bọn họ, cẩn trọng dò xét nét mặt của đầu đàn, rụt rè không dám hỏi cũng chẳng dám khuyên ngăn.
Những người còn lại của Seoul Purgeer đều đến gần, chờ động thái của Seungcheol. Nhưng anh ấy chỉ cúi mặt, lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Seungcheol nói với họ:
"Anh cần nói chuyện với bác sĩ Hong một chút. Không còn sớm nữa, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi!"
Trước câu trả lời như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trân mắt nhìn nhau, không biết nên đi về hay ở lại. Bởi bọn họ không thể chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ bỏ Minghao ở lại, kẹt giữa Mingyu và Seungcheol, vào thời điểm này. Nhưng tình hình bây giờ, cho dù có đứng ở đây thì chắc chắn họ đều sẽ án binh bất động, chỉ thêm ngại ngùng, thấp thỏm. Thế là cả đám quyết định lẽo đẽo bước phía sau đầu đàn của mình, trông như một con sói đói dắt theo một bầy vịt con, dù nghịch lý nhưng lại hài hoà một cách đáng ngạc nhiên.
//
Trở lại với hai nhân vật chính, không cần phải diễn tả cũng có thể đoán được Kim Mingyu vui đến mức nào. Hắn không nói gì cả, mọi thứ cũng theo đó mà im ắng đến lạ, chỉ có tiếng trống dồn trong lồng ngực là đang lặng lẽ hoà âm.
Minghao cảm thấy sự im lặng này thật kì lạ, cậu lo lắng cúi người nhìn thử xem Kim Mingyu có khi nào ngồi ngoài đây lâu quá đã bị đóng băng rồi không. Rồi đột nhiên, hắn đứng bật dậy, ôm lấy cậu, một vòng tay giang rộng, kéo cậu bao trọn trong một cái ôm.
Minghao hơi thảng thốt, chột dạ quay lại nhìn tình hình phía bầy đàn của mình, nhưng đại sảnh phòng khám lúc này lại chẳng còn ai nữa. Một linh cảm kì lạ thoáng qua trong tâm trí cậu. Cậu còn chưa kịp nghĩ về nó thì cái người đang ôm cứng cậu kia bỗng gào lên một tiếng.
"Đau quá! Chuột rút- chuột rút rồi!"- Kim Mingyu đột ngột đổ hết toàn bộ sức nặng lên người Minghao, bắt đầu kêu than.
"Ao... ao... Bạn mau giúp anh kêu meo meo đuổi chuột đi đi!"
Chẳng rõ là hắn đau thật hay đang giả vờ, Mingyu cứ liên tục càn quấy, nhốn nháo khiến Minghao vốn chống đỡ hai cơ thể to lớn đã khó, giờ trông lại càng chật vật hơn. Cuối cùng cả hai đều ngã vật xuống đất.
"Im tí xem nào, Mingyu! Anh là trẻ con sao?"- Minghao mắng hắn, nhưng gương mặt lại không tí khó chịu nào, ngược lại còn có chút nuông chiều. Cậu khổ sở dìu hắn vào bên trong.
Sau một lúc Minghao giúp hắn xoa bóp bắp chân, cuối cùng cơn chuột rút cũng không còn đau nữa. Minghao quỳ gối chăm sóc cho hắn, vừa yêu chiều, lại vừa trầm tĩnh. Hắn yên vị, vui vẻ ngắm nhìn cậu. Lời tỏ tình cậu nói khi nãy vẫn văng vẳng trong đầu. Đừng nói là bị đối thủ nhìn, bây giờ cho dù tổ tiên có hạ phàm vây quanh quan sát hắn, Thái tử Kim cũng sẽ không quản hình tượng nữa, cười một cách ngây ngốc, ánh mắt trong vắt một tầng nước, xúc động hôn lên tóc người hắn yêu.
"Minghao, đây không phải đang mơ đúng không? Bạn thật sự đã ngỏ ý làm người yêu của anh đúng không?"
Minghao ngẩng mặt, đối diện với hắn mà nói:
"Trong mơ cũng có thể bị chuột rút la om sòm như thế sao?"
Cậu đứng dậy, khom người phủi quần áo, tiếp tục nói:
"Nếu anh không muốn thì cứ coi như–"
"MUỐN!"
Mingyu ngắt lời cậu với hai mắt sáng bừng.
"Tất nhiên là muốn!"
Đừng nói là hẹn hò, nếu bây giờ mà Minghao muốn lập tức kết hôn, hắn cũng sẽ mang ngay một lễ đường đến cho cậu.
"Minghao, anh muốn, rất muốn được bên bạn với tư cách đường đường chính chính là người yêu!"
Hắn nói và nắm lấy bàn tay cậu. Nước mắt trên khoé mắt còn chưa khô, long lanh như vệt sao băng sáng chói. Kim Mingyu cười, nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp mà Minghao nghĩ rằng có lẽ sẽ rất khó để cậu có thể quên đi.
Nhưng mà giây phút lãng mạng của họ không kéo dài được quá lâu. Tiếng giày cao gót vang trên sàn nhà lạnh lẽo của Ngô Gia Kỳ cắt ngang hai người họ. Cô đưa tay gõ hai tiếng lên cửa kính, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Cậu Kim, cậu Xu. Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng cũng đã hơi muộn rồi, cảm phiền cậu Kim có thể đưa tôi về một chuyến được không?"
"Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện! Nhưng tôi có thể gọi một người tín nhiệm để đưa chị về!" - Mingyu đáp rồi lập tức rút điện thoại ra bấm gọi cho Jihoon.
Nhưng Minghao thế mà lại đưa tay lên ngăn hắn. Cậu mỉm cười với hắn, lại nhìn sang Ngô Gia Kỳ. Cô cũng lịch sự cong khoé môi đáp trả. Chí ít thì cô là khách quý của công ty, theo lẽ thường dĩ nhiên cậu nên hiểu ý mà khuyên hắn cố gắng đưa cô về.
Nhưng Xu Minghao cậu, từ khi gặp hắn nào còn quan tâm đến thứ gọi là lẽ thường nữa đâu...
Minghao lấy lại chiếc ô đỏ đặt ở trên bàn, cậu bình thản đi đến và đưa cho cô.
"Có lẽ Mingyu sẽ phải nán lại chờ tôi một lúc. Xin lỗi chị Ngô, nếu chị thấy mệt và cần về trước thì tôi có thể nhờ bạn tôi đang ở bên trong, bây giờ liền đưa chị về!"
Ngô Gia Kỳ có chút bất ngờ, khựng lại một chút, cô vén tóc qua sau tai rồi cười nhẹ:
"Không cần đâu. Làm phiền rồi! Nếu không phải là người bạn thân thiết như Mingyu, tôi nghĩ rằng ai đưa về cũng như nhau thôi. Chi bằng để tôi gọi xe, như vậy có lẽ sẽ đỡ phiền hà hơn."
Cô nhận lấy chiếc ô, dáng vẻ hiền từ hiểu chuyện, đồng thời nhét chiếc kính đã bị bẻ gãy vào tay Minghao.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, Ngô Gia Kỳ lại mặc mỗi một chiếc đầm dạ hội mỏng manh, bất quá Mingyu không thể không đưa cho cô áo vest của mình, rồi cô cứ như thế, nhàn nhạt một nét cười buồn, tao nhã rời đi. Thân váy và ô đỏ thẫm như đoá hồng sặc sỡ giữa trắng xoá tuyết bay.
Minghao nhìn theo bóng dáng Ngô Gia Kỳ, trong lòng cũng có chút lo lắng. Rồi cậu quay lại nhìn Mingyu, nhưng không giống những gì cậu đoán, hắn không nhìn theo bóng hình đỏ rực diễm lệ và cô độc ấy. Hắn chỉ nhìn về phía cậu mà thôi.
/////
"Cậu ấy vẫn sẽ làm phẫu thuật."
Bác sĩ Yoon nói và cắn ngón tay của mình.
"Tuy tôi không rõ The 8 đang nghĩ gì trong đầu mà lại ngỏ lời hẹn hò cùng Mingyu, nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn là cậu ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu!"
Hong Jisoo ở một bên khoanh tay bĩu môi, thất thần gật đầu đồng tình.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Người không ai ngờ đến sẽ có ngày ở đây cùng bàn bạc với hai vị bác sĩ này - Choi Seungcheol - lên tiếng và chống cằm chờ đợi.
"Woh woh... đợi đã nào!"
Sau vài chuyện nghe từ Mingyu và Minghao, bác sĩ Hong hiện vẫn còn đang ác cảm với Seungcheol lắm. Sự hiện diện của alpha thuần này không hề được chào đón ở đây.
"Tôi cảm kích về việc anh muốn giúp đỡ trong vấn đề của Minghao, vậy nên tôi mới đồng ý rằng anh có thể ngồi ở đây và nghe ngóng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi cho phép với cái gọi là "chúng ta"!"
Alpha kiêu ngạo bị thẳng thừng từ chối, anh ta lập tức chuyển về vẻ mặt khó chịu với cái cau mày thường trực. Không khí có chút bất ổn, Yoon Jeonghan đành phải lên tiếng giải hoà.
"Được rồi. Tôi nghĩ là anh ta có ý tốt. Hơn nữa có thêm trợ lực từ phía anh ấy lại càng hữu ích chứ sao!"
Joshua nhìn sang người bạn đồng nghiệp, lại nhìn về phía Choi Seungcheol, làm vẻ mặt cương quyết lắc đầu, thẳng thừng cất lời hỏi:
"Anh ta thì có thể giúp được gì chứ?"
"Tôi có tiền!" - Seungcheol rút trong ví mình ra hai chiếc thẻ đen, ném lên bàn.
"Tôi và Minghao cũng khá thâ-"
"Được rồi, bước một thông qua!"- Không đợi Seungcheol nói hết câu thứ hai, bác sĩ Hong đã vội ngắt lời, trên môi còn nở một nụ cười công nghiệp.
Jeonghan nhìn ông bạn đem chiếc thẻ đen trên bàn nhét vội vào túi và bắt đầu luyên thuyên mà trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn trộm alpha họ Choi. Người nọ chăm chú nghe mấy lời khó hiểu của Joshua, đôi lúc hơi ngây người hỏi lại, nhìn sơ qua là biết anh ta hiện tại tiếp thu một cách vô cùng nghiêm túc, đơn thuần, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là lời nói tào lao từ bác sĩ Hong nữa.
Alpha có chỗ nào là nổi trội đâu chứ? Đều là những kẻ ngốc.
Jeonghan cũng không biết từ lúc nào mà bản thân đã thư thái tựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn Seungcheol mà không giấu được ý cười trên môi. Alpha này thật ra rất anh tuấn, nếu không muốn gọi là hoàn hảo, chỉ tiếc là cứ toàn giữ vẻ mặt cau có thôi. Nhu thuận ngồi nghe như thế này trông thật đáng yêu biết bao.
Bác sĩ Yoon tự dưng chợt nhớ về đêm đó, Choi Seungcheol cứng nhắc, cáu bẳn mà anh luôn ghét cay ghét đắng ấy, sau khi 'bắt cóc' anh về nhà anh ta thì tên alpha ngốc ấy lại tự mình uống say đến mức co người ngủ trên thảm. Lời cất giấu trong lòng cũng theo nước mắt mà trào ra, nỗi đau tận xương tủy ấy kể cả bác sĩ như anh cũng chẳng nào giúp ít được. Anh không nắm trong tay bất kỳ viên thuốc giảm đau nào đủ mạnh để khiến người đó vơi bớt đi nỗi khốn khổ cả.
Thế nên, giống như cách Jeonghan vẫn thường an ủi sản phụ trong phòng sinh của mình. Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay thô ráp đang run rẩy nọ, nói khẽ một câu:
"Đừng từ bỏ, cố gắng một chút nữa thôi. Tôi ở đây cùng anh..."
"Bác sĩ Yoon thấy tôi giải thích như thế đã đủ chưa?"
Giọng nói của bác sũ Hong kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Jeonghan định thần lại, hiền từ cười nhẹ rồi gật đầu.
Joshua nhận được sự đồng thuận xong lại tiếp tục nói:
"Tôi thấy anh cũng có chút chân thành. Nhưng anh nhất định phải thành thật trả lời câu hỏi này của tôi, nếu không thì tôi mang anh ra mổ sau nhóc Minghao luôn!"
Khoé môi Seungcheol khẽ giật, anh nhìn bác sĩ Hong làm vẻ hâm doạ, lại cố tình nhìn vào mắt bác sĩ Yoon. Người nọ chỉ cười khổ, hất mặt bảo anh tự mình mà ứng phó với cậu ta.
"Nhìn tôi đây này!"
Hong Jisoo giống như tra khảo, tiến đến nhìn vào mắt Seungcheol:
"Vì sao suốt thời gian qua anh lại luôn làm tổn thương Minghao?"
/////
Sau một lúc, Minghao cuối cùng cũng thuyết phục được Mingyu trở về trước. Đằng nào ở đây cũng toàn là người của Seoul Purgeer, cứ để họ ở riêng cùng cậu thì hơn. Mingyu cho dù nuối tiếc cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Tuy nhiên, với sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn, Mingyu ôm lấy Minghao một lúc, dùng pheromone phủ lấy khắp cơ thể như một sự đánh dấu chủ quyền rồi mới chịu rời đi.
"Gặp lại anh ngày mai!"
Chỉ nghe một câu đơn giản như vậy thôi, lòng Mingyu đã vui mừng siết mấy. Hắn thậm chí còn nghĩ ra ngày mai nên ăn sáng với món gì, đi làm lúc mấy giờ và mặc trang phục thế nào. Và hắn chờ đợi hơn hết là...
"Về cẩn thận. Ngủ ngon!"
Chắc chắn, chắc chắn là Mingyu sẽ ngủ ngon. Thứ hắn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có thể an lòng, mơ một giấc mơ đẹp. Hắn đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, nhìn về phí người đang xua tay đuổi hắn, nhưng lại nở một nụ cười xinh đẹp. Kim Mingyu thấy trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp giữa ngày tuyết đầu mùa.
Người mình thương, thật sự thuộc về mình rồi... phải không?
Vừa quay đầu, Minghao đã thấy Seungcheol và mọi người trở lại phòng khách. Cậu không hỏi họ đã đi đâu, cũng không hỏi họ cảm thấy thế nào sau chuyện vừa rồi, cậu không còn quan tâm câu trả lời nữa. Minghao im lặng đi lướt qua họ, trở lại căn phòng riêng biệt quen thuộc.
Việc Seungcheol không lên tiếng phản đối, hay đối chất thật sự kỳ lạ, nhưng đó không phải vấn đề to tát, Minghao nghĩ kĩ rồi, trước mắt là tốt nghiệp, sau đó xin thôi việc tại Kim Sol, tiếp đến là cắt bỏ tuyến mate. Nếu như phẫu thuật thành công thì Minghao lập tức trở về thăm bố mẹ một chuyến, tiền tiết kiệm bấy lâu chắc cũng đủ cậu sống nửa năm. Còn nếu trường hợp cậu có bất kỳ bất trắc gì, tất cả thư từ, di nguyện cậu đều đã gửi cho Jun rồi, dù cậu cũng không dám chắc Jun có đủ tinh tế để nhận ra chúng giữa số đồ đạc cậu gửi nhờ anh hay không. Cậu cũng đã nhắc nhở bác sĩ Hong giữ kín mọi chuyện với gia đình Mingyu. Chỉ là về phần hắn...
Minghao thở dài. Chuyện khác sau này mới tính tới đi.
Ở trong phòng kín, bác sĩ Hong và bác sĩ Yoon đều đang chăm chú quan sát ảnh chụp siêu âm của cậu, lại còn chụm đầu bàn bạc rất nhỏ tiếng. Minghao đành hắng giọng nhắc nhở họ. Nhận ra Minghao, bọn họ hơi thoáng giật mình, gương mặt biểu lộ một vẻ né tránh, khó xử. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ có phần ám muội, thần bí, giống như chuẩn bị làm chuyện xấu, kiểu như... lừa gạt cậu chẳng hạn?
Minghao đành trầm ổn, trấn an họ bằng cách mở lời nhẹ nhàng:
"Xin lỗi đã để hai anh phải chờ. Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi, em thật sự chẳng nhớ nổi?"
"Ồ!"
Hít một hơi lạnh làm dịu lại ngọn lửa tội lỗi đang thiêu đốt bên trong, Joshua đẩy gọng kính, đi đến gần cậu, ngồi tạm bên mép bàn. Anh cẩn trọng vỗ vai cậu trước khi giải thích:
"Anh đang tính thông báo cho em hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Nhưng mà sau khi thảo luận với bác sĩ Yoon đôi chút, anh nghĩ rằng... nó có vẻ là hai tin tốt mới đúng."
Nghe thấy vậy, Minghao lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm hơn mới đúng, nhưng linh cảm của alpha đang nhắc nhở cậu, có gì đó rất nghi hoặc, có gì đó trong cái nụ cười méo xệch của Joshua. Cậu bán tín, bán nghi nhìn anh.
"Em chuẩn bị tinh thần nghe anh nói nhé!"
Joshua chờ cậu gật đầu rồi mới tiếp lời:
"Tin tốt là quá trình chuyển đổi và dung hợp tuyến mate của em đã hoàn thành, khoanh sinh sản và các chức năng ban đầu cũng đã bình thường trở lại."
"Tin xấu là... em có một khối u nhỏ ở khoang sinh sản. Nhỏ lắm, tí xíu thôi... Và anh nghĩ có khả năng..."
Thấy ông bạn họ Hong cứ lắp bắp, úp mở mãi, Yoon Jeonghan không nhịn được cắt lời:
"Kỳ rut của Mingyu tính đến nay chắc cũng được hơn ba tuần rồi nhỉ?"
Minghao nghĩ đến kỳ Rut của Mingyu mà da gà tự dựng đứng cả lên, ậm ừ hai tiếng đáp lời Jeonghan.
Thấy Minghao vẫn bình ổn, đôi mắt hồ ly vừa quyến rũ vừa ngây ngô nhìn chằm chằm vào anh, Jeonghan đành cúi đầu tránh né cậu. Ngay cả là Angels, kẻ xảo quyệt và ranh ma nức tiếng ở Seoul, cũng vì một ánh mắt chân thành mà lưỡi như cuốn lại, lời nói khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi kẽ môi.
"Minghao. Rất có khả năng khối u đó là bào tử đang trong quá trình tạo phôi. Hay nói cách khác... có thể đây là hình dạng giai đoạn đầu của thai nhi."
Jeonghan dứt lời, anh và Joshua liền dồn hết sự tập trung về cậu. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự tĩnh lặng như cái chết, căng thẳng bao trùm lấy cả ba. Hai người lo lắng đến mức tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một người lại ngồi im như tảng đá, thỉnh thoảng chớp mắt một cái nếu không thì nói Minghao là một pho tượng, nhất định sẽ bị viện bảo tàng Anh Quốc lấy đi.
Khoảng gần 5 phút mà không ai có bất kỳ hành động gì, Joshua và Jeonghan càng thêm lúng túng, khó xử. Hơn hết là họ bắt đầu sợ.
Nhưng đến phút thứ bảy, Minghao cuối cùng cũng đứng dậy, cởi bỏ áo bệnh nhân, mặc lại trang phục của mình, giống như không có chuyện gì, gom đồ đạc chuẩn bị đi về.
"Minghao, em ổn không?"- Jeonghan hỏi nhưng không được phản hồi.
Bác sĩ Hong thấy cậu muốn rời đi, liền gọi lớn:
"Minghao! Em thật sự... em có hiểu những gì bác sĩ Yoon vừa nói không?"
Minghao đang toang bước ra khỏi đó liền khựng lại, cậu quay đầu, gương mặt lộ ra sự ghét bỏ:
"Trò đùa này không vui. Em đi về đây!"
Hai vị nhanh chóng nhận ra, pheromone trà đắng chát vừa hương hoa thanh lạnh như những mũi dao đang dần đâm vào khoang ngực họ. Họ có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận của cậu, trước cả khi cậu nói với họ cùng chất giọng gầm gừ:
"Đừng lấy một mạng sống ra làm trò đùa!"
Sự cảnh cáo vô cùng mạnh mẽ khiến hai omega phải kháng cự như thể vùn vẫy trong một vũng bùn. Họ đều đồng loạt lùi lại, nhìn vào mắt nhau ra ám hiệu. Phóng lao thì phải theo lao, anh em tốt kiếp này gặp được nhau, kết giao tri kỷ, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, có tiền mới không chia. Chuyện đã làm đến nước này, vậy thì...
"Bọn anh không đùa! Nếu em không muốn giữ, vậy thì anh có thể giúp em phá bỏ nó!"
Hiệu ứng tâm lý ngược. Nghệ thuật thao túng tâm lý. Mưu hèn kế bẩn đều phải dùng tới rồi. Lần này sẽ là vụ lừa đảo lớn nhất cuộc đời Yoon Jeonghan.
Jeonghan thầm mong nếu địa phủ công bằng, xin hãy bỏ qua lời nói dối khổng lồ này, anh cũng chỉ vì muốn cứu một mạng người và vì hạnh phúc của rất nhiều người mà thôi.
=====================
Author note:
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Ban đầu Cáo tính để viết đến hoàn luôn rồi up một lúc luôn. Nhưng vì mọi người cmt nhớ fic quá rồi nên mình up trước chap này. Cuộc sống của Cáo có chút quá tải nên rất mong mọi người có thể ở đây và chờ Cáo nhé! Cảm ơn mọi người 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro