Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. First snow

"Hôm nay là một ngày đầu tháng 11, trời chuyển lạnh hơn nhiều rồi các bạn nhỉ? Theo dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa, sẽ rất tuyệt để bày tỏ lòng thành hoặc tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ cùng người mình yêu. Ngoài ra người ta thường nói, điều kỳ diệu sẽ đến cùng ngày tuyết đầu tiên, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn thính giả của Star Station. Và bài hát tiếp theo do bạn Foxie99 yêu cầu gửi đến cho những ai đang nghe chương trình tên là First snow do nhóm nhạc EXO trình bày cùng với lời nhắn ..."

>>>>><<<<<

"Sao tui biết được trời? Đây là quyết định của bệnh nhân, anh hiểu không vậy?"

Bác sĩ Hong bình thản đeo ống nghe lên tai, muốn chặn mấy lời ầm ĩ của đám alpha, nhất là tên họ Choi mà chủ tịch Kim mỗi ngày đều hỏi anh có tính ưng người ta không để bác còn tính đường mai mối. Nhìn thế nào thì họ cũng là kẻ địch của em trai anh, thế nên anh chẳng thể nào ưa nổi. Lòng bác sĩ Hong đã quyết ngó lơ tiễn khách, nhưng mà ngay khi anh nhìn thấy một gương mặt ngơ ngơ ngác ngác trong bộ đồ giao gà màu vàng nghệ, vẻ mặt anh lập tức thay đổi. Hong Jisoo vẫy tay chào cậu ta.

Nghiêm túc kéo bác sĩ Hong lại, Seungcheol gầm gừ cảnh cáo nhưng vị bác sĩ này không hề nao núng chút nào, ngược lại còn chỉ ngón tay vào mặt anh trêu chọc:
"Nè nè! Anh mà còn ở đây giở trò du côn là tôi báo công an liền đó nhé!"

Dù sao thì bọn họ cũng không thể làm gì bác sĩ Hong được, bởi vì vốn dĩ anh ta không vi phạm pháp luật, cũng chẳng cưỡng ép Minghao thực hiện ca phẫu thuật này. Mọi người đành cố gắng kéo Seungcheol ra, dù cho đầu đàn của họ vẫn ương ngạnh, trừng bác sĩ Hong chằm chằm.

Hong Jisoo vuốt lại áo blouse chỉnh tề:
"Và giờ, excuse me... ai không có phận sự mời ra ngoài giùm tôi. Tôi cần phải bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Nếu như bức bối thì có thể nói chuyện với nhau dù sao cũng kéo đến đông thế này..."
Joshua lắc đầu tặc lưỡi, ngừng một chút rồi chỉ tay về một phòng nhỏ đầy màu sắc ở gần quầy tiếp tân:
"Đằng kia có phòng board game và đồ chơi dành cho bệnh nhân nhí đấy! Rủ nhau qua bển chơi nha!"

"Thằng cha này giỡn mặt hả?"_ Dino nhấc mày, chóng nạnh tức tối, nhưng vừa quay lại đã thấy Jun và Seokmin vừa nãy còn đứng bên cạnh mình, lúc này đã cùng nhau đi sang khu vực trẻ em mà bắt đầu kiếm trò để chơi. Ngay cả các alpha nghiêm chỉnh của họ cũng đã đi ra phòng khách ngồi ăn hay đi tán tỉnh những nữ y tá của phòng khám.

Phía bên này, bác sĩ Hong đóng cửa, kéo rèm và chốt lại bên trong. Anh cười khổ, đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Chủ yếu quyết định vẫn nằm ở em thôi. Nhưng kỳ thực, anh cũng không nỡ nhìn em phải mạo hiểm, anh thật sự mong em sẽ suy xét lại."

Minghao im lặng trầm tư.

Một cuộc sống phải gắn với một alpha khác, mười năm, năm mươi năm, cả một đời đều phải bên cạnh hắn.
Hay một cuộc sống bình thường nhưng phải đánh đổi bằng việc không thể đối diện với người mình yêu.
Hoặc chết.

Nghĩ đã vạn lần, nhưng cái cậu cảm thấy thê thảm nhất vẫn là thay đổi chính mình, phải sống cuộc đời nương tựa ở Kim Mingyu. Minghao chấp nhận rủi ro. Cậu yêu hắn. Nhưng tiếc thay, một đời này Minghao sinh ra với lý trí của một gã điên cố chấp và lầm lì.

"Trước hết thì mình kiểm tra tổng quát đã ha? Cởi đồ ra đi em!"

Hong Jisoo cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu và đợi cậu nằm trên chiếc giường bệnh rồi thoa một lớp kem trong suốt lên bụng dưới của alpha. Anh muốn kiểm tra tình trạng của khoang sinh sản, lần trước vì kỳ rut của Mingyu mà nơi này có chấn thương một ít, nếu không giữ kỹ mà để bị tụ máu bầm hay xuất huyết nội có thể xảy ra các biến chứng sau này.

Jisoo nói với cậu, ở tuổi của cậu, rất ít người mổ tuyến mate, bởi vì tình trạng break down chỉ bắt đầu tệ hơn ở tuổi 30. Anh ấy bắt đầu bịa đặt ra các lý do để dời cuộc phẫu thuật, nhưng chàng trai trẻ Trung Quốc chỉ ậm ừ, không hề giao động một chút nào.

Đột nhiên, khi bác sĩ Hong di chuyển máy soi lên một chút, nụ cười trên gương mặt anh dần tắt, thay vào đó là một cái cau mày và vẻ bất an không thể lấp liếm. Phút chốc, vị bác sĩ Hong điên rồ mà chúng ta biết ấy, giống như vừa bị giám ngục Azkaban hút đi một nửa linh hồn, mặt mày liền tái mét, xanh xao.
Anh khẽ gọi nhỏ một cách thận trọng:
"Minghao à... Anh có một tin tốt và một tin xấu!"

/////

Đúng 8 giờ, Mingyu lập tức rời khỏi bữa tiệc, tuy rằng có chút rắc rối với đối tác nhưng thứ khiến hắn đau đầu nhất chính là Ngô Gia Kỳ. Cô ấy một mực muốn đi nhờ cho dù hắn đã dùng mọi lý do để từ chối cô.

Ngô Gia Kỳ nhã nhặn, từ tốn, lại biết phép tắc, nói chuyện vô cùng khôn khéo. Cô lấy lý do là bản thân đã dùng rượu, không thể tự mình lái xe, lại không rành đường phố tại vùng ngoại ô, sợ rằng đi taxi không an toàn. Hơn nữa nói không chừng hôm nay sẽ có tuyết, cô ấy thật sự không muốn cô độc đi về một mình. Mingyu vì phép tắc mà không thể bỏ mặc Gia Kỳ, lại không muốn trễ hẹn với Minghao, đành phải mang theo Ngô Gia Kỳ cùng đến phòng khám của bác sĩ Hong.

Bình thường phòng khám của Bác Sĩ Hong mở cửa đến tối muộn, vậy mà hôm nay mới qua 8 giờ đã treo biển đóng cửa, bãi đỗ xe vẫn còn chật kín, chưa tính bên trong hiện tại vẫn sáng đèn và có tiếng người cười đùa.

Kim Mingyu cảm thấy khó hiểu, biểu tình có chút tối đi, quyết định vẫn nhấn chuông hỏi thử. Đằng nào thì hắn cũng là em họ của chủ phòng khám, so với y tá, chắc là độ thường nhật lui tới cũng chẳng mấy kém cạnh, còn là 'nguồn đầu tư' mà Hong Jisoo đặc biệt nể nang.

"Anh Kim? Hôm nay anh có lịch khám sao? Hình như em không có nghe bác sĩ Hong nhắc." - Nữ y tá lộ rõ vẻ bối rối khi trả lời chuông cảm ứng trước cửa.

Kim Mingyu nhăn mày nhìn vào camera, trực tiếp hỏi cô:
"Phòng khám đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đóng cửa sớm?"

"Chuyện này..."

Thay vì để cho nữ y tá vô tội trả lời trong quan ngại, chi bằng để "mối quan ngại" ra trả lời thay cho cô. Jeon Wonwoo vứt hộp sữa chuối đã hút cạn xuống đất, anh đẩy cửa bước ra, một đường đi thẳng rồi lao đến, thẳng tay túm lấy Kim Mingyu xô ngã xuống đất.

Cả Kim Mingyu và Ngô Gia Kỳ đều choáng váng bởi bất ngờ. Cũng may hắn có kĩ thuật chiến đấu và phản xạ tinh nhạy, tình huống đột xuất như vậy mà hắn vẫn có thể đưa một tay chống đỡ, không để toàn thân va đập xuống sàn nhà. Mấy người còn lại nghe động tĩnh liền chạy vội ra, chỉ có hai người trong phòng khám cách âm là không biết chuyện gì, vẫn đang thử máu và đo cân nặng.

Kim Mingyu không sở hữu khả năng của enigma chỉ để làm màu, hắn thật sự rất khoẻ, ngay cả khi không một chút phòng bị, hắn vẫn có thể lập tức túm ngược lại alpha cao lớn của Seoul Purgeer và ném sang một bên. Kính của Wonwoo văng đến bên cạnh chân Ngô Gia Kỳ, nàng chỉ nhẹ nhàng nhặt lên phủi chút bụi, nhìn tình thế hỗn loạn, nàng lặng lẽ mang theo chiếc kính trở về trong xe ngồi.

Không có kính của mình, Jeon Wonwoo gần như không thể thấy gì, nhưng cơn tức giận của một con sói trầm tĩnh, đáng sợ hơn hàng vạn lần cơn đói một lũ quạ ồn ào. Wonwoo cho dù chỉ thấy một bóng lờ mờ vẫn tiếp tục lao đến, kĩ thuật chiến đấu cũng không bị giảm đi quá nhiều. Kim Mingyu cho dù tức giận vì bị đối thủ vô cớ tấn công, nhưng hắn cũng chỉ né tránh, không hề đánh trả. Bởi vì Minghao từng nói Seoul Purgeer là người nhà của cậu, ít nhất vì cậu, hắn sẽ không ngẫu nhiên khiến cho người nhà của cậu bị thương.

Chỉ một vài phút sau, Seungcheol và Daeyong đã hoàn thành ván game nên mới chạy ra ngăn cản. Họ lập tức giữ Nhị trụ của bầy đàn lại, Daeyong cố gắng trấn tỉnh anh:
"Anh Wonwoo, chúng ta không biết rõ liệu việc kết đôi có ảnh hưởng thế nào đến Minghao. Tình hình trước mắt cứ phải xem xét đã. Cho dù muốn giết hắn thì cũng phải tìm cách giúp Minghao không bị break-down trước, sau đó mới có thể tính tiếp."

Kim Mingyu đứng ở đó, không xa không gần, vừa đủ thính lực để nghe thấy những lời Daeyong vừa nói. Hắn cau mày nhìn họ:
"Vậy là bọn mày đã biết hết rồi?"

Ba alpha còn lại chỉ trừng mắt chứ không thèm đáp lời hắn. Giữa không gian căng thẳng và ngập tràn mùi thuốc súng, bỗng một bóng áo blouse trắng vừa đi vừa huýt sáo, cắt ngang giữa bọn họ.

"Đông vui nhỉ?"_ Angels Yoon Jeonghan trùng hợp cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa vẫn còn mặc nguyên vẹn đồ của bệnh viện phụ sản, có lẽ là từ ca trực mà đi thẳng tới. Anh tiếp tục:
"Phòng khám này cũng có thể tổ chức tranh lãnh thổ hay gì à, hai vị thủ lĩnh đáng kính?"

Đã là sở thích ghẹo gan thì không phân biệt địch ta, Jeonghan bước qua họ và chỉ để lại câu nói với một mũi tên trúng hai con nhạn.

Mingyu thở mạnh tỏ ý chán ghét, bước theo omega thân cận mà đi vào trong. Lần này, cả y tá và mấy người của Seoul Purgeer cũng không thèm ngăn cản, bởi vì chính anh họ mến thương và phó thủ lĩnh trong bầy đàn của hắn là người ném hắn ra ngoài. Minghao cũng xua đuổi hắn, bảo hắn về trước, ở đây không có việc của hắn.

Kim Mingyu bị tổn thương hết lần này tới lần khác, ũ rũ ngồi trước cánh cửa đóng chặt của phòng khám, giống như một chú cún bị bỏ rơi, cả người thu lại một góc nhìn trời. Bên ngoài thật sự có tuyết rơi rồi, là những bông tuyết đầu tiên trong năm.

///

"Ông bạn tốt nhất nên cho tôi một lý do chính đáng! Tôi vừa tan làm, chưa kịp tắm đã phải chạy sang đây."
Jeonghan đặt túi xách của mình xuống, rửa tay với cồn rồi đi đến cạnh Minghao. Anh thay đổi giọng điệu, chào cậu cùng một nụ cười hiền:
"Bé cưng đến khám định kỳ à? Dạo này em khoẻ chứ?"

Minghao nghe mà cơ mặt đều co rút, tóc gáy cũng dựng hết lên.

"Cậu nói vậy nhóc nó mới không khoẻ á!"- Bác sĩ Hong nhanh chóng cướp lời.
"Dù sao thì sức khoẻ giới tính không phải chuyên ngành của tôi. Tôi cần thảo luận với anh một chút!"

Nói rồi Joshua kéo Jeonghan ra một phòng khác, để Minghao ở lại cùng với những nghi hoặc. Cậu nhìn phim chụp X-Quang rơi trên sàn, cảm thấy gáy của mình chẳng có gì khác biệt, lại nhìn ảnh chụp từ máy siêu âm, cậu không hiểu nó là gì, không xanh thì đen, khoang bụng trống chỉ có một chấm đen nhỏ xíu như hạt đậu.

Trời vừa lạnh vừa khô, Minghao nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi, bụng cũng reo lên vì đói.

"Em đi đâu vậy?"
Seungcheol đang ngồi bên ngoài sảnh cùng Wonwoo và Daeyong, bất ngờ vì thấy Minghao đi ngang qua họ, còn mang theo một chiếc ô màu đỏ.

Cậu mở cửa, quả nhiên Kim Mingyu vẫn còn ngồi bên ngoài run rẩy, mặc cho tuyết đã rơi ướt trên hai vai của bộ vest xanh.

"Về đi. Trời lạnh rồi đấy."_ Minghao nói rồi đưa cho hắn chiếc ô.
"Ngày mai gặp lại ở công ty!"

Cho dù đã tê cóng, Kim Mingyu ngồi ở bậc thang, vẫn ngang ngạnh quay mặt đi, giả vờ giận dỗi. Nhưng hắn chờ một lúc mà Minghao vẫn không an ủi hắn, hắn lại phải xuống nước, ngẩng mặt đưa tay nhận lấy chiếc ô từ cậu. Phía sau lưng Minghao, anh em đều đang đứng quan sát mình, chờ xem cậu dự tính làm gì.

Dù sao thì họ cũng đã biết mối quan hệ giữa cậu và hắn là bị ràng buộc, có chút khó nói, nhưng tiến xa hơn mức đối thủ cả vạn dặm trùng dương. Có lẽ họ cũng sẽ lờ mờ đoán được cảm xúc của Mingyu và Minghao, chỉ là không muốn vạch trần.

Vốn dĩ thì đằng nào cũng sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến mate, bây giờ Mingyu và cậu có là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa. Trong đầu Minghao đột nhiên có một dòng suy nghĩ: Nếu chỉ còn 2 tháng nữa để sống, nếu chỉ còn 2 tháng nữa để tồn tại trong ký ức của Kim Mingyu. Có lẽ hãy để 50 ngày này, hắn cùng cậu đều có được hạnh phúc.

Nghĩ rồi Minghao nâng cằm hắn, cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên. Trước sự chứng kiến của những người anh em thân thiết trong bầy đàn, của hai vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cuộc trò chuyện, và ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Gia Kỳ.

"Mingyu...

Chúng ta hẹn hò đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro