Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. The mates that's not mean to be

"In a moment, I wish I was brave enough to hold your hand. But I was scared...

I'm always scared

I'm scared that I will lose the old self I was made for."

>>>>><<<<<

Cũng đã khá muộn, Daeyong lái xe đưa Minghao về, sau cuộc trò chuyện mà cậu không cam tâm đối diện. Cả hai đều rơi vào trầm tư và khoảng lặng.

Minghao chợt nghĩ đến trước đây cậu cũng từng rất thân với một người bạn bằng tuổi, người này tham gia vào Seoul Purgeer 1 năm cho vui, nhưng sau đó đã xin rời ngay khi vào chuyên ngành. Dù không biết chút nào về tình trạng tồi tệ của cậu và bầy đàn, nhưng gần đây người bạn này đột nhiên liên lạc và khuyên Minghao hãy rời khỏi nơi hỗn loạn đó đi, đã đến lúc để tập trung cho cuộc đời mình.

Hơn ba năm nay Minghao chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ rời bầy đàn trong tình cảnh này cả, và chắc chắn cậu sẽ không hề muốn bản thân vướng vào nó chút nào. Nghĩ lại ba năm không dài cũng không quá ngắn, tất nhiên là cậu không thể nói bỏ là liền bỏ đi. Ít nhất cũng có phải cứu vãn mối quan hệ với những người cậu xem như người nhà này đã, Minghao không muốn bản thân phải ân hận vì đánh mất họ.

Nhưng mà làm sao mới phải? Đến giờ mọi thứ đã hơi quá tầm với để có thể sửa chữa lại từ đầu.

Nghĩ ngợi xa xăm cả buổi, chớp mắt đã thấy mình trở về bên dưới chung cư, Daeyong thở dài, cố gắng vẽ một nụ cười cún con mà Minghao vẫn luôn rất thích. Nhưng lần này, trước khi rời đi y đã không thả vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo nào nữa.

Minghao hít một hơi thật sâu khí trời se lạnh, cho tay vào túi quần, cúi chào bác bảo vệ. Bác bảo vệ vừa nghỉ phép mấy ngày, gặp lại cậu liền hiền từ thăm hỏi, bảo cậu sắc mặt có vẻ khá hơn, trông có sức sống hơn hẳn. Minghao trò chuyện cùng bác một chút, bác như nhớ ra gì đó, chạy vào kho để đồ của chung cư lấy ra một túi nấm hương, dặn cậu trời chuyển lạnh rồi nhớ ăn uống đầy đủ. Khi chuẩn bị chào tạm biệt bác, Minghao chú ý bên cạnh bác bảo vệ có thêm một cái máy sưởi cầm tay, trước đây chưa từng thấy bác dùng.

"Là bạn cháu tặng bác đấy! Chiều nay trời trở lạnh, cậu ta mang tới đưa bác rồi bảo là cậu ấy không dùng nữa. Bác từ chối mãi chẳng được, thế nên bác đành nhận rồi tặng lại chút nấm mang từ quê lên!"

Tác phong này có thể là Seongcheol hoặc Daeyong, họ thích chăm sóc cho người khác, hơn nữa còn khá cứng đầu. Nhưng cậu nghĩ lại thì Daeyong đi cùng cậu, bọn họ đi rất vội vàng, cơ bản là không có thời gian đi mua máy sưởi này, Seongcheol lại bận rộn chuẩn bị cho trận đấu nên không có ghé đến đây. Minghao không nhịn được tò mò mà hỏi thử, lại nhận được một ý cười từ bác bảo vệ.

"Là cái cậu chạy motor, to cao. Cái người hay cùng cháu cãi nhau ấy!"

"À..."- Minghao nhẹ đáp, nhưng trong lòng vô thức có chút dao động, mỉm cười, bất giác xoa mũi và hai tai phiếm hồng.

Bác bảo vệ lớn tuổi rồi, nhìn thoáng qua một cái liền có thể hình dung một chút về mối quan hệ đặc biệt của cả hai, nhưng bác cũng không đề cập đến, chỉ chân thành nói:
"Tìm được một người sống tình cảm lại lương thiện như thế thật không dễ. Ta rất ngưỡng mộ, xung quanh cháu có rất nhiều bạn bè tốt, đừng để bỏ lỡ những người như vậy trong đời."

Minghao nhìn ông, lại nhìn lên bầu trời đêm, gió đông ôm lấy vai gầy lạnh buốt:
"Vâng ạ. Tất cả bọn họ đều rất tốt, đều rất đáng trân trọng."

/////

Minghao vừa mở cửa vào nhà đã thấy Dino ngủ quên trên sofa, bên cạnh còn có bát mì nở be bét và TV đang phát băng ghi hình trận đua. Em ấy cũng tham gia đua, mệt đến mức nào ngủ sâu như vậy, cậu không đành lòng đánh thức, đi vào lấy chăn gối đắp ngay ngắn gọn gàng, mở máy sưởi cho Dino, rồi mới cẩn thận đi dọn dẹp. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cậu có thể yên tâm ngả lưng xuống giường nhìn lại cũng đã gần một giờ sáng.

Chưa thể ngủ ngay được, Minghao kiểm tra điện thoại của mình.

Kim 🐶:
[Cậu đã ngủ chưa?]

*00 giờ 17*
[Đã ngủ rồi sao? ㅠㅠㅠㅠ]

[Bạn yêu của anh ngủ ngon 🖤]

[Thứ hai gặp ở công ty ㅎ]

[Nhưng lỡ ngày mai anh nhớ bạn thì sao ㅠㅠㅠㅠ]
*Nhãn dán cún con buồn bã*

Minghao đọc xong chỉ thở dài, tắt điện thoại. Nhưng nằm một lúc lại mở điện thoại lên.

Tôi:
[Ngủ ngon!]

////

Dành cả một ngày chủ nhật để hoàn thành bài tập, mang theo tâm trạng tốt, Minghao đến công ty sớm vào sáng thứ hai, nhưng lại bắt gặp Mingyu ở trước cổng công ty và bị hắn kéo đi ăn sáng. Kết quả sau một buổi ăn không yên với 'người đồng nghiệp' rắc rối này, cậu và hắn đều trở lại công ty muộn giờ.

Hắn còn đang vô tư kẹp cổ, vò rối mái tóc cậu, còn Minghao thì thụi vài cú vào lưng hắn. Khi vừa vào văn phòng, cả hai đều hốt hoảng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của hai nhân vật vừa lạ vừa quen: một là chủ tịch Kim, bố của Kim Mingyu; người còn lại chính là người thừa kế Ngô thị, Ngô Gia Kỳ.

Trưởng phòng Lee lờ đờ, biếng nhát giới thiệu qua vài chữ: "Cô Ngô Gia Kỳ, đến từ Ngô Thị, đến để học hỏi và hợp tác dự án ngắn hạn, tạm thời ở tổ chúng ta. Muốn giúp thì giúp, không giúp thì khỏi vì dù sao người ta cũng giỏi sẵn. Nhưng nể mặt chủ tịch Kim, mong mọi người chiếu cố nhiệt tình."

Ngô Gia Kỳ nói rằng lần tham dự hội thảo trước có ghé đến khu trưng bày và bị dự án nhà triển lãm CaratSky thu hút, cô đề nghị muốn tham gia đóng góp vào dự án này. Kim Mingyu vốn dĩ không đồng ý nhưng quý nữ nhà họ Ngô và nhà đầu tư CaratSky là đối tác thân thiết, họ đã phê duyệt rồi, hắn cũng không thể không tuân theo.

Dự án này ngay từ đầu đã bị thiếu nhân lực, giờ có thêm một người chuyên nghiệp, tài giỏi, Minghao không có lý do gì mà không vui vẻ tán thành. Dù sao đó cũng là vấn đề cá nhân giữa Kim Mingyu và Ngô Gia Kỳ, Minghao không muốn để tâm lắm, miễn là không làm phiền đến cậu. Ngô Gia Kỳ cũng không giống kiểu nữ phụ xấu tính tâm cơ, cô ấy làm việc rất chú tâm chuyên nghiệp, không gây ảnh hưởng đến ai ngoài Kim Mingyu, ngoài giờ làm việc thì sẽ đuổi theo hắn trò chuyện một lúc, nhưng trong giờ hành chính nhất định sẽ ở trong văn phòng riêng của mình, không làm việc thừa thải phí hoài một giây phút nào.

So với Gia Kỳ, Layla còn giống kiểu nữ phụ pháo hôi, đeo bám làm nũng nam chính hơn, chỉ khác là Layla không hề có ý định tán tỉnh Mingyu mà đơn giản là muốn kiếm bạn nghịch cùng thôi. Tóm lại, làm việc với Ngô Gia Kỳ mấy ngày, Minghao không có liên hệ gì với cô ấy ngoại những lúc cúi đầu chào nhau theo lẽ lịch sự, thiện cảm của cậu dành cho cô ấy vẫn trên mức trung bình.

Nhưng mà hình như thiện cảm mà cô ấy dành cho cậu lại không tốt lắm!

Dạo này Minghao chỉ làm nửa buổi, hợp đồng với công ty phải thay đổi để phù hợp cho lịch học và tốt nghiệp, vì thế nhóm ba người chỉ còn lại Mingyu và Layla đi ăn và nói chuyện cùng nhau. Nghe nói Ngô Gia Kỳ đã cố gắng thay thế chỗ trống của cậu, nhưng vẫn là thường xuyên bị Kim Mingyu tránh mặt.

/////

Một tuần kể từ khi Ngô Gia Kỳ đến, hôm nay cũng không ngoại lệ, Minghao làm đến 1 giờ lại phải tan làm, đón xe về phía nam để tranh thủ đến lớp hướng dẫn đồ án. Đột nhiên khi ra đến trạm xe buýt, cậu lại nhìn thấy Ngô Gia Kỳ đang vẫy tay từ phía bên kia đường. Ngô Gia Kỳ nói cô có cuộc hẹn ở phía nam, thuận đường nên rủ Minghao đi chung taxi, vừa hay cậu có thể tiết kiệm được khối thời gian mà lại không quá tốn kém.

Cả đoạn đường dài, bọn họ ngồi chung một cách gượng gạo. Cả hai chỉ mới làm chung chưa bao lâu, không có quá nhiều đề tài để nói, trao đổi vài câu cơ bản bằng tiếng Trung rồi lại chìm vào bầu không khí im lặng.
Sau một lúc, Ngô Gia Kỳ không giấu nổi sự tò mò, rốt cuộc vẫn hỏi về Mingyu:
"Cậu với Mingyu chắc không đơn giản chỉ là đồng nghiệp?"

Câu hỏi này có chút đột ngột, Minghao lộ rõ sự ngạc nhiên, chột dạ cau mày:
"Sao chị lại hỏi như vậy?"

Ngô Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi quen biết Mingyu lâu như vậy, cậu ấy chưa từng nói dối qua đôi mắt!"

Đúng, điều đó quá rõ ràng. Minghao im lặng không đáp, chờ Ngô Gia Kỳ nói tiếp. Nhưng trái với mong đợi của cậu, Ngô Gia Kỳ bỏ lửng cuộc trò chuyện, không rõ là có mục đích hay không, nhưng điều này khiến trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Câu hỏi kia của cô, bản thân Minghao cũng không có câu trả lời, đành chọn cách phớt lờ cho qua.

Bọn họ cứ như thế, ai làm việc người nấy, sự im ắng ngột ngạt bao trùm lên cả hai. Mãi cho đến khi trường của Minghao đã xuất hiện trong tầm mắt, Ngô Gia Kỳ mới lần nữa lên tiếng:
"Tôi là kiểu người không dễ dàng từ bỏ. Xin lỗi, nhưng sau này chắc sẽ có lúc tôi cư xử không phải phép với cậu rồi!"

Minghao trước khi ra khỏi xe, bình thản đáp lời: "Không có gì phải xin lỗi đâu, chị Ngô. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, tôi sẽ đối đãi với ai đó tương đồng với cách họ hành xử với tôi!". Nói rồi, cậu gật đầu chào cô.

Ý của Ngô Gia Kỳ là gì? Muốn cảnh cáo cậu rằng cô ấy sẽ trở nên ghen tuông, ích kỷ? Đó chẳng phải là chuyện nực cười mà chỉ có những biên kịch phim truyền hình và bọn người có nhiều thời gian dư giả nghĩ tới thôi sao?

Xu Minghao cậu và Kim Mingyu hắn thậm chí còn chẳng ở trong một mối quan hệ có thể gọi tên, cậu cũng chẳng có cảm giác gì khi gặp mặt "người đáng lẽ phải là vị hôn thê của hắn" cả. Nhưng xã hội loài người chủ yếu được xây dựng dựa trên những quy tắc ứng xử, và Minghao cũng không phải kiểu người hiền lành, có thể nhẫn nhịn mấy chuyện bất công.

Thế nên nếu cô ta có điên tình hay gì thì cũng phải có chừng mực, vì cậu sẽ không để yên cho ai đó chạm tay vào cuộc sống của mình.

Kim 🐶:
[Chiều nay chủ tịch muốn anh đi ăn cùng đối tác và chị Ngô. Nhưng mà anh không muốn đi đâu bạn ơi ㅠㅠㅠㅠㅠ]

Tôi:
[Vậy thì đừng đi!]

Minghao nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tiếp:
[Đón tôi ở phòng khám Joshua lúc 8 giờ.]

/////

Tan học Minghao liền đi thẳng đến chỗ của Jun, muốn hỏi anh ấy một số việc khi mà thời điểm tốt nghiệp đã cận kề.

Bình thường Jun ở một mình, lâu lâu mới ra ngoài xã giao cùng bạn bè, nếu không thì là đi cùng nhóm Purgeer bọn họ và Wonwoo, phần thời gian còn lại hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với mèo và cày game trên điện thoại. Cho nên ngay khi Jun nhắn rằng anh ấy rảnh, cậu đã tự ý đi đến, mở cửa bước vào nhà anh.

Người đầu tiên mà cậu gặp sau khi vào nhà lại không phải là Jun mà là Wonwoo, anh đang ngồi giữa phòng khách giúp chủ nhà lắp ráp một cái tháp mèo phức tạp. Jun ở trong bếp làm nóng thức ăn mà người bạn mang qua, nghe tiếng cậu liền vui vẻ chạy ra đón tiếp. Nhưng alpha đeo kính thì ngược lại, anh dù đã thấy cậu chào cũng không thèm đáp lại, ngoảnh mặt tiếp tục làm việc của mình.

"Em đến rồi thì ăn cơm cùng bọn anh không? Wonwoo nấu nhiều lắm. Còn có cả khoai tây hầm mà anh thích!"

Có vẻ như hai ông anh này đã làm hoà với nhau rồi, Minghao thấy vui thay cho họ, mỉm cười với Jun. Cậu suy nghĩ một chút khi nhìn sang người đang cặm cụi đọc tờ hướng dẫn lắp ráp. Alpha ngồi yên đến mức hai con mèo đều leo vào lòng anh để ngủ, một tay nắm lấy tóc mình vò vò. Anh ấy có vẻ đang gặp rắc rối với ngôi nhà cho hai chiếc mèo ú.

Cậu khá chắc rằng Wonwoo sẽ không thích sự hiện diện của cậu ngay lúc này. Anh ấy từ trước đến nay đều như vậy, sự tức giận của anh ấy tĩnh lặng như đại dương, bên dưới mặt nước yên bình, đáy biển sâu có gì chẳng ai là đoán trước được. Nhưng mà Wonwoo vẫn luôn là người anh rất tốt, trước đây luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu giống như Jun và Seungcheol.

Hít sâu lấy chút quyết tâm, Minghao một đường đi vào giữa gian phòng khách, ném đồ của mình sang một bên, cậu xắn tay áo ngồi xuống giúp Wonwoo. Anh ấy trông có chút ngạc nhiên, nhưng lại im lặng không nói gì, để mặc Minghao sắp xếp và cùng anh hoàn thành nó.

Sau một buổi hì hục lắp ráp, họ như tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng Jun gọi:
"Xong chưa? Ăn cơm thôi!"

Cả hai siết chặt con ốc cuối cùng và ngừng tay. Wonwoo thử lắc cái tháp mèo một chút, khi đã đảm bảo nó hoàn toàn chắc chắn và an toàn cho hai con mèo ngoại cỡ của Jun, anh thở phào, nhìn Minghao một cái rồi nghiêng ngả đi đến bàn ăn cùng cái chân bị tê do hai con mèo leo lên ngủ.

Thời khắc Minghao chạm mắt anh, dù không một âm thanh phát ra giữa họ, cậu vẫn có thể hiểu: anh ấy đã không còn giận cậu nữa rồi.

"Khi nào thì em sẽ hoàn thành việc tốt nghiệp?"_ Jun hỏi trong khi má đang căng phồng thức ăn.

"Em đoán khoảng chừng một tháng rưỡi nữa. Đồ án của em đang tiến triển rất tốt, chỉ cần hoàn thành nốt vài công đoạn là có thể nộp lên khoa."_Cậu đáp.

Jun gật gù, anh thừa biết với khả năng của Minghao, sẽ chẳng có gì cản trở cậu tốt nghiệp loại ưu:
"Vậy em tìm anh có việc gì khác hả?"

"Ừm..."
Minghao nói, cúi mặt ngập ngừng.
"Tháng tới anh sẽ về Trung Quốc một chuyến đúng không?"

Đúng là tháng tới Jun tính về thăm nhà một thời gian, dù sao trường đại học sẽ vào kỳ nghỉ đông, trợ giảng như anh cũng không có việc gì làm. Anh gật đầu và chỉ vào Wonwoo:
"Cậu ấy cũng đi cùng anh!"

Wonwoo ngẩng lên nhìn cậu, lại tiếp tục không đáp. Điều này khiến Minghao có chút chột dạ, giọng bất giác nhỏ đi:
"Em muốn nhờ anh gửi một số đồ về cho gia đình. Cũng không quá nhiều đâu! Chỉ là phòng trường hợp..."

"Trường hợp gì?"
Jun hỏi với vẻ tò mò, nhưng người bên cạnh anh lại dường như cảm nhận được điều gì đó, cau chặt đầu mày, chú ý biểu cảm của cậu.

Minghao cũng không muốn giấu nữa, cậu muốn kết thúc chuyện này, thành thật nói cho hai người họ:
"Sau khi tốt nghiệp, em sẽ phẫu thuật tuyến mate!"

Câu nói của Minghao khiến chiếc đũa của Wonwoo chơ vơ giữa không trung, anh không thể tin vào tai của mình, đôi lúc anh hận trí thông minh của bản thân khiến anh hiểu mọi thứ quá nhanh và lập tức ghi nhớ chúng, nhưng rồi lại chẳng thể tìm ra cách để xử lý nó với tốc độ tương tự. Còn Jun, anh ấy tiếp tục ăn, đơn giản bởi vì anh ấy chưa hiểu lời cậu nói là có ý gì cả.

"Mổ mô mạch gì cơ? Cái đó là gì?"_ Jun hỏi một cách ngây ngô.

"Nó–"

"Là do Kim Mingyu gây ra sao?"

Minghao đang khó xử để giải thích thì bị Wonwoo cắt ngang. Anh nói bằng chất giọng trầm thấp mang theo một sự uy hiếp nặng nề. Và điều đó khiến Jun nhận ra, lúc này anh không nên bình tĩnh ăn nữa.

"Có chuyện gì vậy?"
Jun dò xét biểu hiện của Wonwoo một cách cẩn trọng.
"Mô mạch gì đó thì có liên quan gì đến Noxious chứ?"

"Ý em là tuyến mate kết đôi. Em tính phẫu thuật cắt bỏ nó."
Minghao giải đáp cho Jun.

Ngay lập tức người anh nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và lao đến phía sau, nắm lấy vai cậu.
"Em bị điên sao? Em có biết tỉ lệ tử vong khi mổ tuyến mate cao đến mức nào không?"

Minghao bị Jun lắc qua lắc lại, cố gắng trấn an ông anh đồng hương. Nhưng cậu không biết, người thật sự mất bình tĩnh lại là người còn lại trên bàn ăn, alpha đang lặng lẽ buông đũa xuống, nhặt áo khoác và chìa khoá xe của mình lên, toang bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy Wonwoo?" _ Jun kịp thời nhận ra rằng người bạn thân của mình đang tính rời khỏi, vội đi đến bắt lấy cánh tay anh ta.

Wonwoo ngẩng mặt, ánh mắt hằn lên tia máu, sát khí nồng đượm và tin tức tố của alpha toả ra đắng chát đến mức choáng váng người bên cạnh.
"Tớ phải đi giết chết Kim Mingyu!"

"Làm thế thì được gì chứ?"

Giọng Minghao cất lên, như thể một cơn gió lạnh cuốn đi ngọn lửa từ Wonwoo.

"Cho dù anh có giết hắn đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật là em đã bị đánh dấu. Chỉ cần một ngày em còn mang trên mình tuyến mate này, em vẫn bị trói buộc bởi Kim Mingyu. Cho dù hắn chết đi, em vẫn sẽ break-down đến vỡ tim mà tuấn táng cùng hắn."

Minghao nói một cách bình tĩnh đến khiến người khác lạnh sống lưng. Bởi vì cậu đang nói sự thật, chỉ là sự thật này quá tàn nhẫn cho một alpha triển vọng ở tuổi đôi mươi.

"Mổ tuyến mate chính là cách duy nhất giải thoát em, cho dù là bằng cái chết đi nữa!"

//////

"Câm mồm! Ai cho mày chết!"

Seungcheol xách cổ áo Minghao lên và ép cậu vào tường. Lần này không có ai ngăn anh lại nữa.

"Nghe đây, tao nhất định sẽ tìm cách. Mày ở yên đó, cấm mày mỗ tuyến mate! Tao sẽ không để mày chết, mày hiểu không The 8? Không ai được phép giết người nhà của tao, dù là đó là chính mạng sống của nó."

Nói rồi anh kéo Minghao nhét vào trong xe, từ nhà của Jun lập tức chạy đến phòng khám của bác sĩ Hong, còn gọi điện lập tức bao trọn phòng khám hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro