55. Someone to sit in silence
>>>>><<<<<
Trời lập đông, không khí se lạnh khiến mũi của loài alpha dễ nhạy cảm. Seungcheol đóng cửa xe ô tô lại, bấm khoá và hạ kính xe xuống lấy khí trời, tâm trạng của anh thật sự quá tệ sau những trận thua, thêm cả việc mâu thuẫn nội bộ gần đây cũng khiến anh đau đầu day dứt. Vốn dĩ SeungCheol lái xe đến khu phía Tây muốn tìm đến bác sĩ Hong, nhờ anh ta tư vấn xem liệu bản thân có nên đi trị liệu tâm lý hay không, ít nhất là ngừng cái kiểu dễ cáu gắt và bốc đồng này lại, trước khi anh thật sự đánh mất những người quan trọng của cuộc đời mình.
Nhưng rồi anh lại không bước vào trong.
Seungcheol tắt điện thoại, phớt lờ các cuộc gọi của đàn em khi họ liên tục than phiền hoặc nài nỉ anh cùng đi club xả xui. Tâm trạng bây giờ của anh không tốt, anh không muốn đến những nơi ồn ào, anh chỉ muốn được yên tĩnh hít thở trước khi nhắm đôi mắt cay xè này lại, bỏ mặc những âm vọng từ màn đêm.
Trút một cái thở dài từ sâu trong cõi lòng nặng trĩu, nhưng có lẽ nó không bắt nguồn từ cảm giác nhận thua. Chính Seungcheol cũng không rõ tâm trạng của mình. Anh chỉ biết, giờ phút này anh ước mình có một ai đó ở cạnh bên, người có thể thật tâm lắng nghe và thấu hiểu anh, nói với anh những lời nghiêm túc, cho dù có nặng nề như một cái tát thẳng tay, ít nhất là nó khiến anh thức tỉnh.
Anh đã sớm chán ngấy những câu động viên vô dụng, những lời a dua nịnh nọt, và cả những kẻ tiêu cực chỉ khiến tâm trạng anh tồi tệ thêm. Đúng hay không, anh cũng tầm thường và nằm trong số đó. Anh cần ai đó kéo anh ra khỏi vũng bùn của những suy tư xáo rỗng, lúc này anh cần... một đôi tay.
"Anh ổn không?"
Bàn tay thon dài hơu hơu trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng ở ngay bên cạnh khiến SeungCheol choàng tỉnh. Trước khi kịp nhận ra người đang đứng khuất sang đó là ai, một hương hoa ngọt ngào và thư giãn, một cảm giác thân thuộc, dễ chịu như thể được trở về một khu vườn trong kí ức, trong đầu như sinh ra loại ảo giác bình lặng an yên.
Seungcheol nhìn người bên cạnh cửa xe đang không ngần ngại mà cúi đầu xuống để quan sát biểu cảm của anh. Người này rõ ràng là một omega bạo dạng, thậm chí còn không thèm che dấu pheromone của mình. Nếu không phải vì cách một cánh cửa xe vướng víu, Seungcheol vốn định nắm lấy cổ người nọ, tham lam kéo đến ôm ngửi cho thoả lòng.
Nhưng người phía trước, trời cao đất rộng, giữa hàng triệu người lại không ai khác mà chính là Yoon Jeonghan, kẻ chắc chắn sẽ càng khiến tâm trạng anh tồi tệ thêm.
Seungcheol liền chuyển sang vẻ mặt khó chịu, mi tâm chau lại, hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
Yoon Jeonghan khó hiểu khoanh tay:
"Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Tôi thấy anh dừng xe ở đây cũng lâu rồi, nếu còn không vào thì phòng khám của bác sĩ Hong đóng cửa bây giờ!"
Nghe thấy thế, Seungcheol đã thoáng lưỡng lự, anh nhìn về phía phòng khám nhưng lại quyết định không muốn vào trong. Cũng giống như anh muốn sửa chữa rất nhiều thứ nhưng bởi vì lòng kiêu hãnh và nguyên tắc mà bỏ dở.
Seungcheol thở mạnh không đáp, nghiến răng rồi bấm kính xe lên. Khi anh khởi động xe chuẩn bị rời đi, thì người kia liền đi vòng qua trước mui xe, đến mở cửa bên phải, ngồi vào trong. Jeonghan đóng mạnh cánh cửa của chiếc Ferrari rồi bình thản cài dây an toàn, thành công khiến Seungcheol vốn đang bực bội trở nên bùng nổ. Anh đánh mạnh tay vào vô lăng, quay sang trừng mắt với omega. Jeonghan lại như không có việc gì, hất mặt về phía phòng khám:
"Nếu anh đã đến đây rồi thì vào khám đi. Đừng cứ như thế rồi đi về nguy hiểm lắm!"
Seungcheol liếm môi, gắt gỏng gằn giọng:
"Cậu bị điên à? Tôi không sao cả. Cút kh–"
"Anh có!"
Jeonghan dứt khoát cắt ngang lời anh. Đôi mắt nâu thẫm của nam omega như xoáy sâu vào đáy mắt anh, trở thành ngọn giáo sắt nhọn, ghim vào tâm can anh đụt khoét.
"Tôi biết anh đang gặp vấn đề. Tôi cảm nhận được nó..."
Jeonghan ngập ngừng một chút, nuốt khan, ngã lưng vào ghế rồi khoanh tay, điệu bộ giống như không cam tâm:
"Hoặc ít nhất thì anh trông như cần một người ở cạnh bên."
Lời này khiến Choi Seungcheol như cứng họng, không biết nói gì. Nghĩ rồi anh gạt cần gạt số, nhấn ga lái xe đi, trở về khu phía nam, và người bên cạnh vẫn ngồi tỉnh bơ như không có việc gì. Chiếc xe đỏ phóng đi trên đường cao tốc hướng đến khu biệt thự cách biệt ở phía Nam, giống như một tơ máu trên đôi mắt mỏi nhừ những ưu tư.
//////
Daeyong ngừng lại bên cạnh một bờ biển. Minghao cùng y bước ra ngoài, kéo chiếc áo khoác che kín cổ, khẽ rùng mình bởi những cơn gió biển rét buốt. Hơi quá muộn cho một cuộc dạo chơi. Cũng gần cả tháng nay, Minghao dường như chẳng có chút thời gian rỗi rãi nào, cậu cũng quên mất mình còn có một người bạn thích cùng cậu đi dạo mỗi cuối tuần.
Minghao nhìn Daeyong vừa đi mua nước, trở lại ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa tay ra, người bạn đồng niên liền hiểu ý mà đặt tay mình lên, trò bắt tay của những chú cún. Nở một nụ cười hiền với y, Minghao xoa đầu y như thể khen thưởng một chú cún ngoan ngoãn. Mái tóc hồng mềm mại và đuôi mắt cong cong, một chiếc Samoyed luôn hạnh phúc trước mặc chủ cho dù trong lòng nó có đang lo sợ đến ngần nào đi nữa.
"Thế Daeyong muốn hỏi tớ gì sao?"
Daeyong khẽ gật đầu:
"Dạo này cậu có vẻ bận nhỉ? Chẳng mấy khi liên lạc được. Có lúc tớ đã tưởng một tên người ngoài hành tinh nào đó bắt cóc cậu đi rồi!"
"Còn đáng sợ hơn người ngoài hành tinh... là người nhà họ Kim, người ngu 1 mét 9!" - Minghao nghĩ thầm.
Daeyong thấy Minghao không đáp nên tiếp tục hỏi:
"Lúc đó... Minghao, cậu đã phát hiện ra Kim Mingyu đổi xe từ lúc nào?"
Hồi tưởng kết thúc sau cái lắc đầu, Minghao thành thật:
"Tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào... chỉ là sau khi xuất phát một lúc, tớ đã bắt đầu nghi ngờ kẻ trong chiếc Porsche đen không phải Kim Mingyu."
Một câu trả lời hết sức vô lý và mơ hồ, Daeyong cau mày tiếp tự hỏi:
"Nhưng làm thế nào chứ? Kể cả người quan sát tổng quát như tớ, hay người chạy ngay bên cạnh là anh SCoups cũng chẳng nhận ra. Sao cậu lại có thể?"
Minghao không biết, thật sự không biết. Nếu trả lời rằng bởi vì cậu quá hiểu hắn, không phải sẽ càng nực cười hơn sao? Hay bởi vì cậu và hắn đã kết đôi nên cậu đặc biệt nhạy cảm hơn một chút?
"Chắc là... linh cảm thôi!" - Minghao ấp úng, cậu không giỏi nói dối, kể cả khi điều này không hoàn toàn là lừa gạt với mục đích xấu.
Giữa bọn họ duy trì khoảng lặng một lúc, vẫn là Daeyong lên tiếng trước. Y hỏi:
"Chỉ còn một trận đấu quyết định nữa thôi. Minghao, chúng ta sẽ cùng nhau làm được. Phải không?"
Minghao ậm ừ, uống một ngụm nước rồi ngước nhìn bầu trời.
"Nếu như- chỉ là nếu như thôi..."
Daeyong nói với vẻ lo âu và cẩn trọng.
"Nếu như chúng ta thua ở trận đấu cuối cùng. Cậu sẽ có dự định gì?"
"Tớ không biết."
Bầu trời tối đen trong đáy mắt Minghao, cậu đáp một cách bình thản.
"Có lẽ, tớ muốn trở thành một người bình thường."
Một alpha, một beta, một người không có tuyến mate và tuyến thể, một người không dính dáng gì đến mớ hỗn loạn này nữa...
Hoặc một người chết?
Vẻ nam tính và trưởng thành khắc lên gương mặt cậu, chàng trai chỉ vừa hơn 22 tuổi. Một sự yên bình toả ra như chiếc chăn ấm, phủ lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy an toàn và thư giãn.
Daeyong nhìn Minghao một lúc rồi bỗng y cất tiếng:
"Vậy nếu chúng ta thắng thì sao?"
Minghao lại lắc đầu:
"Thế thì thật tuyệt, mọi người sẽ rất vui."
"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ vui khi Noxious và Kim Mingyu lụi bại chứ?"
Minghao nghe thấy câu hỏi của Daeyong, nhưng cậu im lặng, chỉ mỉm cười.
"Nếu chúng ta thắng, cậu có thể cho tớ một cơ hội để trở thành người yêu của cậu được không?"
Làn này Minghao không thể cười được nữa, cậu khựng lại, nhìn về phía người bạn mình. Minghao giống như không thể tin vào tai mình, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Ánh mắt Daeyong vẫn cong cong rạng ngời, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lời nói giống như vị tequila đắng chát.
"Cậu biết tớ thích cậu mà đúng chứ? Trái tim chúng ta bị nén trong lồng ngực, nên nếu tớ cứ giữ mãi những lời này, tớ sợ tim mình sớm muộn gì cũng vỡ ra."
Minghao ngồi trên bãi cát, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm. Gương mặt thẫn thờ của cậu như lời hồi đáp dành cho y, dù không nói một lời nào nhưng Daeyong tự mình có câu trả lời chính xác. Bầu trời đêm treo lên vạn vì tinh tú, chúng lập loè chớp tắt như hoà cùng một sự thổn thức của tim y.
Daeyong nhìn về hướng mặt trăng, bên cạnh nó còn có một ngôi sao sáng chói. Y khẽ cười:
"Có khi tớ còn hiểu rõ cậu hơn chính cậu."
Dời tầm mắt quay về với người ngồi cạnh, lời xin lỗi như hiện lên trên nét mặt bi thương, Minghao muốn cất lời nhưng mọi câu chữ đều như đang mắc kẹt nơi thanh quản. Daeyong nhìn cậu một cách ôn tồn, rồi lại lắc đầu:
"Tớ không sao đâu. Đừng thấy có lỗi! Cũng đừng tự trách bản thân."
Daeyong lại quay về ngồi bó gối nhìn lên mặt trăng, giọng hơi rung lên mang một ý cười nói tiếp:
"Thật sự thì người mà cậu thật sự có lỗi là cảm xúc của bản thân mới đúng."
Minghao dường như hiểu ý mà y muốn nói, nhìn y với ánh mắt lo ngại rồi cúi đầu.
"Người mù giới* như tớ ấy... Thích một người không bao giờ là sai. Tớ không có hình mẫu hay bất cứ chuẩn mực nào để định hình người tớ sẽ yêu. Chỉ cần một khoảnh khắc khi gặp được người đó, hiểu về người đó và rồi thế gian như mờ nhạt đi, trong mắt chỉ có mỗi mình người đó còn tồn tại. Đó là cách tớ biết rằng tớ đã yêu."
*pansexual: người toàn tính, người mù giới.
Daeyong nói những lời như một mẻ lưới thoát ra khỏi trái tim, thu lại hàng vạn ánh sao trong đại dương nơi đáy đôi mắt. Y quay lại nhìn cậu, vẫn là ánh mắt dịu dàng tràn ngập hạnh phúc của một chú cún nhỏ đang nhìn cả thế giới của mình cho dù mọi hy vọng đều đang dần tan thành từng mảnh. Đáy mắt nâu nhạt của y không có sóng biển, không có bãi cát, không có ngọn hải đăng phía xa, chỉ có cậu và duy nhất mình cậu mà thôi, vạn vật trong vũ trụ này chỉ kết tinh thành một mình Minghao.
"Nghĩ thử xem! Thành thật với bản thân và gỡ bỏ cái mác alpha của cậu xuống, gỡ bỏ cả những thứ quy định mà cậu mong ước về nửa kia của đời mình. Mỗi lần gặp người đó, cậu cảm thấy như thế nào? Có phải mọi chú ý đều đổ dồn vào người đó không?"
Lần đầu gặp nhau ấy hả?
Minghao hít một hơi sâu, miên man hồi tưởng. Một cửa hàng giày vừa đông vừa chật, người chen chút nhau qua lại, có xô đẩy, có ồn ào, khung cảnh mà Minghao cực kỳ ghét bỏ. Phải rồi, từ lúc hắn bước đến, hình như bản thân chẳng còn nhớ gì về đám đông xung quanh, có người va phải cậu, có người xem đôi giày ngay cạnh cậu, nhưng lúc đó cậu cảm giác cả thế giới chỉ tồn tại mình hắn mà thôi. Tại sao lại tranh với hắn? Tại sao đột nhiên lại cố chấp giành một đôi giày mà mình chắc chắn không mua?
Đến lần đánh nhau đầu tiên nữa. Lẽ ra cậu có thể chọn lựa chạy đi tìm người giúp, lẽ ra cậu có thể xoay chuyển tốt hơn. Tại sao cứ phải lao vào hắn? Tại sao khi hắn cắn lại không lập tức đẩy hắn ra?
Minghao ôm đầu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cậu chợt nhớ ra lúc hắn đè cậu vào tường, hai tay cậu vẫn đang tự do, khi hắn cắn vào cổ cậu...
Một ký ức bị chôn vùi, bị che đậy, bị gạt bỏ hiện lên...
Khi mà Kim Mingyu đánh dấu cậu. Cậu đã dùng tay túm lấy tóc hắn, và cậu đã... đẩy đầu của hắn khiến cú cắn càng sâu thêm!
Tại sao? Là bởi vì đau nên mới phản ứng sai lầm?
Hay bởi vì cậu thật sự đang mong chờ hắn tiến đến chỗ cậu?
"Cắn nó!"
"Hãy cắn tôi đi!"
Bọn họ - hắn và cậu - ngay lúc đó, cậu đã nghe được tiếng bản năng của hai con sói trong họ. Giao thức đã được thành lập ngay trước khi tuyến mate được hình thành. Có lẽ, vốn dĩ bởi vì ý chí Enigma của Kim Mingyu ngay từ giây phút đó đã quyết định chọn nhau làm bạn đời.
Một dòng nước mắt ấm nóng rơi trên gò má cậu, chạm lên khoé môi đang cong lên. Một nụ cười ngây dại.
"Mình đã yêu và được yêu rồi Daeyong! Chỉ là mình không đủ mạnh mẽ để chấp nhận. Mình không thể..."
Mình muốn trở về là mình, cho dù mình có phải từ bỏ người mà mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro