Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Ride or die - Final race.

Mặc xong trang phục bảo hộ của Jun, nắm lấy chìa khoá xe và khởi động chiếc Bentley màu trắng, Minghao thở ra một hơi mạnh, rồi một tiếng phì cười nhỏ thoát ra khỏi môi. Có vẻ như dù không thể bao quát mọi việc hay trở thành tay đua chủ chốt, thì hào quang hôm nay, cậu vẫn phải đón nhận nó rồi.

Và Minghao tin chắc Mingyu sẽ không thích điều cậu sắp làm đâu!

////

Ngay khi chiếc Bentley đuổi kịp Mingyu và Jeonghan, hắn đã nhận ra người bên trong dường như đã thay đổi, bởi vì cách lái xe hoàn toàn không có điểm tương đồng. Nếu như là Jun, anh ta chỉ đơn giản là muốn giám sát và ngăn chặn hắn ghi điểm, còn bây giờ, người bên trong lại giống như muốn đùa cợt, thách thức hắn, còn không thèm ngăn hắn bắn bảng điểm, chỉ đợi thừa dịp ép hai mũi xe sát gần, khiến hắn phải chạy chậm lại mà thôi.

Kim Mingyu không biết rõ người bên trong là ai, cũng không hiểu mục đích vì sao họ lại làm vậy. Nhưng hắn chắc chắn rằng kẻ đó đã phát giác ra hắn, có lẽ là đang tự ý hành động một mình. Chỉ là bây giờ quá muộn rồi, bọn họ đã đi được một vòng rất lớn, chỉ còn chờ đợi chặng đua cuối mà thôi.

Gã thủ lĩnh của Noxious bắn thêm một cái bảng điểm, thở phào khi kế hoạch đã gần như hoàn thành. Hắn chợt muốn trêu đùa kẻ chạy bên cạnh một chút, đánh tay lái, không để cậu lường trước, chủ động tiếp cận song song. Đèn pha của chiếc Lambor nháy nháy, Kim Mingyu hạ cửa kính xuống đưa tay ra khỏi xe, dùng ngón trỏ chỉ xuống đất, ra hiệu bảo đối thủ hạ kính xe xuống nói chuyện. Phía sau lớp mũ bảo hiểm, Kim Mingyu còn đắc ý khẽ nhếch môi, chỉ cho đến khi hắn chạm mắt trực tiếp với người đang cầm vô lăng của chiếc xe trắng.

Chỉ còn 30 mét nữa sẽ đến một vòng xuyến lớn, nơi giao nhau giữa ba đại lộ, bởi vì cuộc đua nên tín hiệu giao thông được tạm ngắt, nếu cứ cái đà này, nhất định họ sẽ va phải nhóm đua chính của Seungcheol. Bọn họ đều đang chạy với vận tốc cao, nếu còn tiếp tục đi lùi, không chỉ Minghao mà những người xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Kim Mingyu cắn chặt răng, nhìn chiếc xe Bentley vẫn tăng tốc không hề có dấu hiệu dừng lại, trong lòng còn hoảng loạn hơn khi chính bản thân gặp nguy hiểm. Hắn như muốn phát điên, nắm chặt lấy vô lăng, da đầu rần rần cơn tê dại bởi căng thẳng. Chiến thắng trong tầm tay rồi, chỉ cách hắn một cái nhấn ga và xoay vô lăng, hai trăm mét, bộ nén Nitro chờ hắn chạm đến. Hắn là Enigma, thứ hắn khao khát nhất chính là cảm giác chiến thắng. Hắn là enigma, thứ hắn muốn đạt được thì sẽ không nhượng bộ một ai.

Nhưng hắn là Kim Mingyu, thứ duy nhất khiến hắn bận lòng lại chính là cậu.

*Kétttt - Tiếng phanh xe gắt gao*

Chiếc Lamborghini vàng ngừng hẳn lại, chiếc Bentley cũng đánh lái rẽ vào lề, đỗ cách đó không xa. Trước mắt họ, đoàn xe chính của Seungcheol lướt qua trong chớp mắt, chưa đến một phút sau họ đã nghe tiếng còi và tiếng báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Mingyu nhìn kẻ vừa gây chuyện với mình bình thản đánh tay lái trở về nơi tập trung, hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Minghao vẫn giống như ngày nào, không biết nên gọi là can đảm, liều lĩnh hay là chán sống nữa. Lúc nào cũng bởi vì nhắm đến hắn mà cả tính mạng cũng đem ra đặt cược trên sợi tơ. Hắn lại hết lần này đến lần khác, tự nguyện chịu thua trong tay cậu.

Kim Mingyu tháo mũ bảo hiểm, mạnh bạo tự vò rối mái tóc mình, hít một hơi sâu rồi mới khởi động xe, trở về nơi mà cậu có lẽ đang chờ hắn ở đó.

/////

Có được 500 điểm, thắng bại dường như đã định, Seoul Purgeer không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu ăn mừng chiến thắng của họ. Và nếu họ chiến thắng trận đấu này, đồng nghĩa cuộc chiến giữa hai băng cũng sẽ đi đến hồi kết, ngày hôm nay sẽ là ngày mà Noxious phải tuyên bố giải thể, toàn bộ khu vực Tây Nam sẽ thuộc quyền cai trị của vị vua mới, Seoul Purgeer.

Giữa những tạp âm ồn ào và đám đông quá khích, mọi người dường như đã quên đi kẻ vừa gây náo loạn, người có ý định rời khỏi đây trước khi ban trọng tài công bố kết quả cuộc đua. Minghao giao chìa khoá lại cho Jun, bàn giao lại nhiệm vụ cho đồng đội và chuẩn bị ra về thì bỗng dưng cổ áo bị người khác nắm lấy, đẩy mạnh, ấn cậu vào chiếc xe phía sau. Wonwoo và Dino nhanh chóng chạy đến giữ đầu đàn của họ lại, tránh ẩu đả ngay lúc này nhưng không thể ngăn tiếng gầm lớn của SCoups thu hút mọi sự chú ý:
"The 8, mày điên rồi có phải không? Chẳng phải anh đã cảnh báo cho mày rồi sao? Mày đang xem nhẹ lời nói của anh hả?"

Tiếng động lớn khiến Kim Mingyu ở cách đó một khoảng khá xa cũng phải chú ý tới. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy lờ mờ rằng Minghao bị người khác nắm cổ tra khảo. Không cần biết là có chuyện gì, chỉ cần là liên can đến cậu, hắn liền muốn bước đến giải quyết kẻ đang chạm đến "bạn đời trong tương lai" của mình. Nhưng trước khi nơi này trở thành một mớ hỗn độn, Vernon và Woozi đã kịp bước đến can ngăn.

Người em trai kiệm lời, hiếm hoi lắm mới mở miệng lên tiếng, cậu nghiêm túc lắc đầu:
"Chuyện nội bộ của họ, chúng ta không nên xen vào thì hơn!"

Nhìn tình hình phía cậu dường như không có dấu hiệu dịu đi, Mingyu cau mày, cố gắng nhẫn nại quan sát. Ngay sau đó lại có tiếng SCoups mắng lớn.
"Bất kỳ ai gây cản trở cho trận đấu và kế hoạch sẽ lập tức bị khai trừ! Mày có nghĩ hành động vừa rồi xứng đáng với điều đó không?"

SCoups nói và rồi lại cắn môi, alpha này đang do dự và hối hận khi nhắc đến nó, rõ ràng rằng anh ta không muốn điều đó xảy đến.

Nhưng một tên beta đứng gần đó đã lập tức nhảy vào tiếp lời:
"Mày thật sự không thể chờ nổi việc rời khỏi bọn tao để đi theo cái thằng thua cuộc đã đánh dấu mày hả?"

"Phải! Cút sang Noxious đi!"_ Một kẻ khác ở trong đám đông nói lớn.

Nó giống như một miếng dằm trong kẽ tay, khiến hắn vừa nhức nhói lại vừa rát buốt khó chịu, Kim Mingyu không thể nhịn nổi nữa, gạt hai người đồng đội sang một bên, hắn phải đánh nhau một trận rồi. Nhưng có lẽ lời vừa rồi không chỉ chọc giận mỗi mình hắn và cậu, có người còn nhanh hơn hắn một bước, bất bình đi đến buông lời mỉa mai:

"Ôi chao, ăn mừng kiểu gì căng thế?"

Mọi người quay đầu nhìn về phía omega, Angels, người đang đi đến với điệu bộ nhàn nhã, vừa uống nước vừa hóng chuyện.

"Không phải việc của mày. Không phải bây giờ mày nên trở về chỗ của bọn mày và ôm nhau khóc để nói lời tạm biệt hay sao?"_ SCoups nói cùng cái nghiến răng ghét bỏ.

"Sao lại không phải việc của bọn tôi? Chẳng phải vừa rồi người của anh vừa nhắc đến sao? Đúng là bằng mọi giá thì trước sau chúng tôi cũng muốn có được The 8 dưới danh nghĩa 'người một nhà'! Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc!"
Jeonghan nói rồi đánh ánh mắt an ủi, dịu dàng sang Minghao, nhưng ngay sau đó đáy mắt lại chuyển sang phảng phất một chút khổ não, u phiền.

"Thú thật, nếu không có cậu ta, có lẽ việc chúng tôi dọn dẹp bầy đàn của các người sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều đấy! Nhưng như thế lại chẳng có gì thú vị nữa!"

Buông cổ áo Minghao ra, thủ lĩnh của Seoul Purgeer đã hoàn toàn bị trúng kế của Jeonghan, chuyển sự chú ý sang nam omega thông minh đến mức xảo quyệt này. SCoups cười khẩy, đi đến chất vấn:
"Nói cứ như là không có The 8 thì các người sẽ thắng vậy? Không có hành động dư thừa đó của cậu ta thì tôi vẫn sẽ là người cán vạch trước tiên! Thua thảm quá nên bắt đầu đổ lỗi sao?"

Jeonghan cong khoé môi, nhấc mày một cách ý vị:
"Cũng không thảm đến mức còn chưa có kết quả tổng điểm đã vội nhận vơ chiến thắng thuộc về mình!"

Đột nhiên có tiếng vỗ tay và tiếng bật cười giòn giã, Kim Mingyu đứng gần đó tán thưởng cho ông anh cùng băng của mình. Vẻ chọc tức này của hắn giống như muốn châm ngòi cho hai bên lao vào loạn chiến. Bọn họ không ai chịu nhượng bộ, cũng may người từ Tổ chức bầy đàn đã kịp đi đến ngăn họ lại, thông báo đã có kết quả, yêu cầu họ phải ổn định vị trí chờ người đứng đầu đến công bố tại quảng trường.

/////

Mọi người tụ họp lại trung tâm quảng trường, bên dưới một màn hình chiếu lớn. Phía Seoul Purgeer lúc này vẫn đang rất đắc ý mà cười đùa, đồng thanh hát một bài hát về nhà vô địch. Minghao lặng lẽ đứng lùi về một góc khuất, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, Angels nhất định có tính toán riêng.

Nhân lúc xung quanh cậu không có ai, Kim Mingyu đi đến, nhấc tay phải của Minghao lên, nhẹ nhàng dán một miếng băng cá nhân lên ngón tay bị thương từ lúc nào ngay cả cậu cũng chẳng chú ý đến.

Cậu im lặng chờ hắn lên tiếng trước, nhưng mãi một lúc vẫn không thấy gì, Kim Mingyu vậy mà dán xong chỉ ngồi cạnh cậu nhìn màn hình kia, trên mặt còn khắc lên một vẻ buồn bực. Bất quá Minghao đành phải lên tiếng trước:
"Giận?"

Mingyu không đáp, thậm chí là không nhìn đến cậu. Thấy vậy Minghao cũng không nói gì thêm, trực tiếp đứng dậy bỏ đi, Kim Mingyu liền không nhịn được, bắt lấy cánh tay cậu, giữ cậu lại.
"Tôi đã bảo nhiều lần rằng cậu không được khiến bản thân bị thương nữa rồi sao? Tại sao cứ phải liều lĩnh như vậy?"

Nhìn hắn uỷ khuất, lo lắng, Minghao hít một hơi sâu rồi thở dài:
"Vì điều đó cần thiết!"

Suy cho cùng, cho dù không còn gắn kết và thân thiết như lúc trước, nhưng Minghao cũng không thể trơ mắt nhìn bầy đàn của cậu bị thua. Nhưng vừa rồi quả thật có chút liều lĩnh, nếu không thắng kịp lúc, có lẽ cậu sẽ thật sự gây ra đại hoạ cho bản thân và mọi người.

"Bởi vì tôi biết anh sẽ chọn tôi!"

Kim Mingyu nghe thấy liền ngẩn người, buông tay cánh cậu ra, lại thấy cậu quay đầu nhìn hắn, nâng bàn tay bị thương vừa rồi, hôn nhẹ lên miếng băng gạt mà hắn dán cho trước khi cười nhẹ và rời đi.

Màn hình phát lại highlight của cuộc đua, trọng tài cũng đồng thời phân tích điểm của các trạm. Sau khi đoạn video tổng kết đã phát xong, người đại diện cuối cùng cũng đi đến cùng tờ kết quả:
"Trận đấu thứ ba giữa Noxious và Seoul Purgeer dưới hình thức cuộc đua trạm điểm đã chính thức khép lại. Sau khi tổng hợp kết quả từ 12 chặng và vạch đích, chúng tôi xin công bố..."

Có người chưa gì đã cười đến sáng lạng, có người vì lo lắng mà tim đập đến sắp vỡ tung, vài tiếng "Seoul Purgeer" quá khích vang lên từ vị trí khán đài. Người xem trực tiếp, người cược một khoản lớn trên web lậu, hắn và cậu - tất cả mọi người đều hồi hộp đến cùng cực.

"Người chiến thắng là Noxious của khu Tây Seoul!"

Kết quả này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ, thậm chí còn có người không chấp nhận được, gào to yêu cầu người đại diện xem xét lại liệu có nhầm lẫn hay không. Bởi vì không chỉ lợi thế 500 điểm ở vạch đích, mà suốt cả cuộc đua, rõ ràng chiếc xe Ferrari đỏ của SCoups luôn áp đảo chiếc Porsche đen của Mingyu. Ngay cả Wonwoo cũng không tin được, phải lập tức chạy đi lấy laptop, tự mình xác minh hệ thống bảng điểm.

Lúc này, Han Daeyong dường như mới chợt nhớ đến một điểm không đúng, vội kéo SCoups, người đang cau chặt mày tức giận, đi ra một chỗ vắng vẻ để thảo luận. Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ quan ngại, mồ hôi vịnh trên trán giữa thời tiết se lạnh lập đông.

Khi Wonwoo quay lại, mọi người đều chú ý đến nét mặt anh ấy tối sầm, không ai dám hó hé một lời nào, im lặng chờ Nhị trụ của họ tự lên tiếng.
"Không có lỗi! Hệ thống hoàn toàn không có bất kỳ dấu tích bị hack hay nhầm lẫn."

Nhớ đến hành động ban nãy của Minghao, Jun lập tức chạy đến chỗ cậu, hỏi cậu rốt cuộc đầu đuôi là như thế nào. Minghao nhìn về phía Noxious, cậu im lặng cúi đầu:
"Bị lừa rồi!"

"Surprise!!!!"
Angels Yoon Jeonghan nói lớn khi tiến đến phía sau SCoups để châm chọc (tất nhiên là có Joshua và Mingyu đi theo để bảo vệ anh).

SCoups nghiến răng gầm gừ:
"Mày lại giở trò gì đấy?"

Điều đáng sợ nhất của angels không phải chỉ dừng lại ở việc đặt ra những kế hoạch không tưởng mà còn ở việc anh dễ dàng kiểm soát lòng người, thao túng họ làm theo những ý tưởng điên rồ của mình. Anh ta cũng bất bại trong việc đọc vị và đoán trước đối thủ, đặt ra mọi khả năng mà người bình thường sẽ không thể nghĩ đến. Nói cách khác nếu muốn chống lại Yoon Jeonghan chỉ có hai khả năng, một là thiên tài, hai là người điên. Và chắc chắn trên thế giới này không có quá hai người có thể làm được như vậy đâu.

Nếu bất kỳ ai trong Seoul Purgeer có mặt trong buổi họp của Noxious vài ngày trước thì chắc chắn sẽ phải rùng mình bởi những giả thuyết mà Angels đưa ra đều như đang đọc từ bộ não của Jeon Wonwoo và Choi Seungcheol. Và sẽ còn buồn cười hơn khi anh ta nghĩ ra toàn bộ kế hoạch này khi đang ngủ gục giữa ca trực tại bệnh viện.

Thông thường mọi người sẽ để nhánh chính đua ở những con đường đại lộ, trong khi nhóm nhỏ sẽ đi block các bảng điểm, sau đó mới quay trở lại các con hẻm để lấy số điểm còn lại. Tuy nhiên các con đường lớn có khá ít bảng điểm, và việc quay trở lại cũng khá tốn thời gian.

Cho nên, Yoon Jeonghan đã quyết định lấy các bảng điểm trong hẻm trước rồi mới quay trở lại đường đua chính. Dù sao họ cũng phải đi ngược lại điểm xuất phát, cũng là vạch đích cuối, anh đã xây dựng một lộ trình hợp lý nhất để có thể đạt được càng nhiều điểm càng tốt. Và ngay từ đầu, vạch đích chưa từng là mục tiêu của anh ta.

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong nguyên tắc đăng ký tham gia, Yoon Jeonghan đã đánh tráo vị trí thủ lĩnh. Anh ta thu hút mọi sự chú ý vào chiếc Porsche đen khi bảo Mingyu đến sớm và tập dợt bằng chiếc xe đó, đồng thời khiến Han Daeyong, đầu não phân tích của Seoul Purgeer, chú ý đến việc chiếc Porsche đen đã được tân tiến và lắp thêm phụ tùng. Khi Seoul Purgeer khẳng định rằng người sẽ lái chiếc Porsche đen là Kim Mingyu, Angels đã cho thành viên mới của họ, với chiều cao và thân hình tương đồng đến thay thế vị trí của hắn.

Lộ trình đua ban đầu sẽ để cho người điều khiển Porsche đen vờ như bắn bảng điểm, thật ra là block tạm. Vì là khởi đầu nên mọi người sẽ đều hướng mọi sự chú ý đến hai thủ lĩnh, Jeonghan đã cố tình dàn dựng cơ hội để 'thủ lĩnh' hai bên tiếp cận và chèn ép nhau. Trong khi đó, 'Mingyu thật' lấy xong các trạm điểm ở gần đó sẽ theo sau đoàn, trà trộn ở để lấy các bảng điểm đã được block.

Sau đó Jeonghan và Mingyu sẽ tách ra, SCoups cứng đầu như vậy, tất nhiên sẽ không thay đổi kế hoạch, cùng lắm chỉ để một hai người đi theo trông chừng họ. Hơn nữa người trong Porsche đen hành động giống Mingyu, tuyệt đối không khiến bọn họ nghi ngờ. Và cứ như thế...

"Noxious ghi được 900 điểm - Seoul Purgeer ghi được 800 điểm bao gồm cả đích đến. Trận này Noxious thắng!

Thua trong tay omega xảo quyệt này tận hai lần, mà thậm chí lần này còn là kế hoạch do chính mình nghĩ ra, Seungcheol như bị giáng một đòn đả kích to lớn. Anh đứng thất thần một lúc cho đến khi Seokmin đi đến chạm vào vai anh, Seungcheol lúc này mới quay người, tràn trề thất vọng vứt nón bảo hộ trong tay xuống đất rồi bỏ đi. Bóng lưng của anh trong đồ đua đen đỏ lúc này giống như một chiến binh bại trận, bộ giáp đẫm máu, các vết thương âm ỉ từ trong ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng, đoàn người nhìn theo bước đi lặng lẽ của anh. Âm thanh duy nhất trong tâm trí anh có lẽ chính là sự đổ vỡ của lòng tự tôn.

Bên Noxious cũng không như thường lệ, họ không khiêu khích hay châm chọc, bởi vì thủ lĩnh của họ đã ra hiệu yêu cầu bầy đàn tôn trọng đối phương. Trận đấu này SCoups tuy rằng đã thua nhưng từ kĩ thuật đua, tinh thần thép đến cách lãnh đạo kiên định đã khiến mọi người phải thán phục, không thể thốt nên lời.

Chỉ có điều anh ta không có được sự trợ lực của thiên thần, có thể gọi là kém may mắn không?

Không quá nhiều lời qua tiếng lại, hay bên đều dần dần rời đi, chỉ còn Minghao đứng đó với Daeyong, người bạn đồng niên nhìn cậu cũng vẻ mặt không rõ biểu tình, thở dài và nói:
"Minghao, nói chuyện với tớ một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro