Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Ride or die

[7 ngày sau - Trận khiêu chiến thứ ba, khu Nam Seoul]

Minghao bước xuống khỏi xe, cùng với anh em trong băng kiểm tra lại vật tư và công cụ sẽ cần thiết cho việc hỗ trợ. Trận quyết đấu thứ ba sẽ diễn ra và hôm nay, nhóm hỗ trợ và giám sát như cậu sẽ đến trước để bố trí đội hình. Sau một lúc cậu lại phải chở Daeyong rảo quanh tuyến đường thi đấu xem tình hình đoàn thể, đồng thời cũng kiểm tra các trạm điểm.

Trận quyết đấu này được lên kế hoạch bởi Wonwoo, nó mang một màu sắc rất quý ngài Nhị Trụ - tốc độ, chiến lược và tính điểm, giống như một mặt trận game online và họ là những nhân vật làm từ thuật toán mà não Wonwoo sẽ vận hành nó.

Nhưng Wonwoo không phải là người duy nhất ở đây thích chơi đùa với Nitrous oxide*, dám cá rằng ở đất Seoul này người rành về kỹ thuật xe đua hơn Han Daeyong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia đình của Daeyong hiện đang là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh lực ô tô và cơ khí, từ nhỏ cậu ta đã làm quen với các loại máy móc, động cơ, có thể đoán ngay thông số của bất kỳ chiếc Hypercar hay Supercar nào trong tầm mắt, cũng sẽ nhìn ra ngay được nó đã được tu sửa những chỗ nào chỉ sau một vài phút quan sát.

Cho dù Daeyong vẫn còn bị thương nên không thể trực tiếp xung trận, đành chỉ đạo trận đua này từ góc nhìn từ xa. Nhưng rõ ràng ở trận đấu này, lợi thế hoàn toàn thuộc về Seoul Purgeer bọn họ. Chính Mingyu cũng phải ảo não gọi điện cho Minghao, than phiền rằng trận đấu này thật quá bất công.

*Nitrous oxide: Dạng chất lỏng có trong hệ thống tăng công suất đặc biệt của xe đua. Liên kết giữa nguyên tử nitrogen và oxygen trong nitrous oxide (N₂O) sẽ bị phá vỡ dưới tác động nhiệt độ cao bên trong động cơ, giúp đẩy mạnh quá trình đốt cháy nguyên liệu và nén khí, khiến động cơ hoạt động vượt mức công suất vốn có của nó. Tuy nhiên chỉ có thể dùng một cách hạn chế vì nó sẽ đồng thời phá hỏng động cơ.

Có tổng cộng 12 trạm điểm nằm rải rác ở các tuyến đường cụ thể trong khu vực nội thành và ngoại ô Tây - Nam Seoul, không có quy định cụ thể về lộ trình và thứ tự lấy điểm, mỗi đội có thể tự ý chọn phương thức kiếm điểm phù hợp nhất cho mình. Các trạm điểm sẽ được kích hoạt bằng một loại súng điện tử đặc biệt, những tay đua sẽ phải vừa lái vừa tìm các bảng điểm và nhắm bắn chính xác trong phạm vi 20 mét. Chỉ có thủ lĩnh đầu tiên của mỗi bên bắn trúng mới được tính điểm, tuy nhiên các thành viên khác bắn trúng sẽ khiến bảng điểm bị khóa tạm thời trong 2 phút, khiến đối thủ không thể tương tác với hệ thống, tạo ra lợi thế cho đội mình.

Sau khi tất cả 12 trạm điểm được kích hoạt, trọng tài sẽ thông báo cho cả hai đội để họ phóng về đích cuối. Mỗi trạm thường sẽ được 100 điểm, người cán đích đầu tiên được cộng 500 điểm, gần như là yếu tố quyết định cả trận đấu.

Các trạm điểm đều đã được lắp đặt, Minghao vừa lái xe vừa cắn môi. Rốt cuộc thì cậu hiểu vì sao Seokmin lại thấy bất lực đến vậy. Ở trận đấu này, Seungcheol là nhân vật chính, Wonwoo lo liệu kế hoạch và toàn bộ hệ thống bảng điểm điện tử, Daeyong gánh vác phần chỉ đạo và phân bố đội hỗ trợ, còn Seokmin dù cũng là Tứ trụ nhưng ở trận đấu này cậu ta không thể giúp ích gì nhiều, bởi vì thương tích nên ngay cả tham gia cũng không được chấp thuận. Vậy mà tên bạn đồng niên ngốc nghếch của cậu vẫn có thể đứng ở đó, cười đùa một cách sáng lạn vô tư.

Phải rồi, cậu cũng giống Seokmin, cậu còn 10 ngày mới tròn 22 tuổi, lẽ ra cậu cũng nên lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực như vậy mới phải. Sao tâm trí Minghao lại luôn chật chội và tăm tối như thế này.

//

Phía hỗ trợ của Noxious cũng đã có mặt, Minghao nhận ra trong đám đông có cả bác sĩ Hong đang đi phát danh thiếp phòng khám của mình, Angels đã mặc sẵn đồ bảo hộ và đang đứng bàn bạc cùng bầy đàn, có lẽ anh ấy sẽ tham gia đua. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy bóng dáng cao to của người đó, cũng không thấy hắn nhắn tin hồi âm.

Kim Cún:
"Anh đến đón bạn nhé?  🖤"
"Thơm một cái lấy vía may mắn được không ㅎㅎ"

Tôi:
"❌💀🫵"

"Hôm nay HanDY sẽ đến chỗ tôi từ sớm. Không được đến!"
*Đã xem lúc 15:25*

"Này, anh nghe không đấy?"

"Nếu đến thì phải gọi cho tôi, tôi chạy xuống. Không được tự tiện lên phòng!"

Tin nhắn cũng đã đọc từ 2 tiếng trước, bận bịu đến thế nào mà còn chưa trả lời vậy chứ, đúng thật là Kim Mingyu làm gì cũng khiến cậu bực bội trong người.

Nhưng mà sau kỳ rut, hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn, giống như sau một đêm lại sinh ra một nhân cách mới, trở thành người đàn ông mẫu mực trưởng thành. Những gì cậu cùng hắn thoả thuận, hắn cũng răm rắp nghe theo, mấy ngày qua không có làm việc gì trái ý cậu.

Minghao rời mắt khỏi điện thoại, cũng sắp đến giờ đấu rồi, bầu trời nổi gió Đông Nam, không khí mùa thu ảm đạm và se lạnh. Cậu sụt sịt mũi, vốn dĩ bình thường không dễ bị cảm, dù sao cũng là cơ thể của alpha, nhưng Layla bị cảm rất nặng vẫn vác ổ chăn đi làm, báo hại cả văn phòng ngoài Kim Mingyu thì ai cũng bị lây cả.

Nhưng điều kỳ lạ là một tuần gần đây, cho dù có bị cảm đi nữa thì thể lực của cậu cũng tốt hơn trước nhiều, giống như hoàn toàn khôi phục lại thời điểm chưa bị đánh dấu. Không có những cơn sốt nhẹ bất chợt hay những trận đau quặn thắt khắp người, không có chứng chán ăn và cảm giác khó thở. Hiện tại ngoại trừ bồn chồn bất an trước trận đấu lớn và chút chướng bụng khó tiêu từ món Pasta rau củ, nhìn chung Minghao vẫn thấy mình ổn chán, tựa như cả cơ thể được gấp đôi sinh lực và sức sống.

Minghao vác xong mấy chiếc lốp xe cuối cùng, ném chúng xuống đất rồi xoay vai. Mấy tên Beta cùng đàn nhìn thấy cậu, rủ tai nhau thì thầm rồi bỏ đi, đến khi Minghao quay lại định phân phó họ kiểm tra linh kiện thì mới biết nơi này ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai khác nữa.

"Rách việc!"

Minghao vô thức đưa tay lên xoa gáy mình. Mấy vết cắn chưa lành và tuyến mate sưng đỏ, enigma venom khiến hình xăm của Minghao ngày càng lan rộng, giống như một bụi hồng đầy gai. Cậu cẩn thận quấn một vải băng mỏng để che đi, dù sao thì mọi người cũng đã nghe qua chuyện cậu bị Kim Mingyu đánh dấu, tin hay không tin cậu cũng mặc xác bọn chúng, cậu cũng không thèm giấu diếm, chẳng qua Minghao cũng tự mình ghét bỏ những vết tích này, không muốn kẻ khác được phép khắc ghi nó với hình ảnh của "The 8".

Sau lưng cậu, dù chúng mang cậu ra làm trò cười hay nghi kỵ, cậu cũng không để tâm nữa. Miễn là chúng đừng tới làm phiền cậu, nếu chúng dám đá động nửa lời trước mặt cậu, cậu sẽ lập tức bẻ cổ chúng và thêu cho mỗi tên một vết cắn tương đương.

À mà... nếu ngay từ đầu mà cậu đủ điên rồ và tàn nhẫn được như những gì cậu vừa nghĩ. Có lẽ bản thân đã không stress như thế này.

Minghao cười khẩy, nhìn lòng bàn tay nhem nhuốc đầy dầu và bụi nhựa của lốp xe, sao lại giống như tấm gương soi được màu sắc của cuộc sống mình hiện tại thế nhỉ? Chắc là sau khi chuyện này kết thúc, cậu muốn có một cuộc sống mới, cậu sẽ trân trọng những ai còn cạnh bên, người quay lưng rồi cũng không cần níu kéo nữa. Người cần phải buông bỏ cũng sẽ dứt khoát chia ly.

Trong một khắc, khi Seungcheol nói ra sự thật đó, dù có giận dữ nhưng Minghao nhớ mình... đã thở phào nhẹ nhõm.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

Giọng nói quen thuộc vừa phát ra, Minghao quay đầu nhìn thì bị một cơn lạnh buốt áp vào gò má. Kim Mingyu xuất hiện trong một bộ tây trang trắng tinh chỉnh tề, bờ vai rộng gần như che đi cả bầu trời hoàng hôn tím đỏ. Nụ cười của hắn gom trọn những tia nắng cuối ngày, anh tuấn đến mức Minghao không thể rời mắt trong một hai giây.

Sau một lúc cậu mới giật mình thảng thốt, vội vã nhìn xung quanh, xác định rằng không có ai khác liền thở phào nhăn nhó xua đuổi hắn.
"Anh đến đây làm gì? Đây là khu của Purgeer."

"Bộ anh không được đến hả? Đâu có quy định rằng không được đến khu đối thủ đâu?"
Mingyu vừa nói vừa khui mở lon nước đưa cho cậu.
"Lúc nãy anh lái thử một vòng, thấy bạn xoa bụng, đã ăn gì chưa?"

Minghao nhận lấy lon nước uống một ngụm, không vội đáp, mở điện thoại định xem giờ. Nhưng điện thoại thông minh lúc này lại hành xử thật ngu ngốc, nó nhận diện gương mặt cậu rồi mở khoá, màn hình trở lại giao diện tin nhắn giữa cậu và hắn mà ban nãy cậu chưa thoát ra. Mặc dù Minghao đã vội vã tắt máy nhưng Mingyu đã nhanh mắt nhìn thoáng qua rồi phì cười.
"Chờ anh?"

"Không." - Minghao bình thản đáp, quay mặt đi hướng khác uống một ngụm nước nhưng chóp tai phản chủ lại vô thức đỏ lựng.

Không được hỏi nhưng Mingyu vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Chủ tịch Kim gọi đến công ty tiếp khách, anh phải tranh thủ xử lý để còn đến đây sớm gặp bạn!"

Minghao nhấc một cái bánh xe ra ngồi, lạnh nhạt nói với hắn:
"Cũng không sớm. Gặp rồi đấy, giờ thì đi đi!"

"Nhưng bạn chưa trả lời anh. Bạn đã ăn gì chưa? Trận đấu kéo dài đến tận khuya, anh đang lo cho cái bao tử của bạn đấy!" - Hắn đi đến bó gối ngồi đối diện cậu.

"Ăn rồi! Uống rồi! Ngay cả đi vệ sinh cũng rất đúng giờ giấc. Giờ thì anh đi được chưa? Một lúc nữa những người khác quay lại thì rất phiền phức cho tôi!"

Mingyu nghe cậu nói, nhăn mũi một cái rồi lại dùng chân nhích từng chút đến gần cậu:
"Thơm một cái thì đi!"
Nói rồi hắn nghiêng mặt, phồng má và chỉ vào nó.

Minghao phản ứng ghét bỏ nhìn vào cái vẻ làm nũng của gã đàn ông to cao. Trông hắn dở hơi như vậy nhưng mắt cậu lại vô thức dán chặt lên làn da bánh mật và đôi môi khép hờ, tận khi mặt hắn sát kề một bên rồi, cậu mới sựt tỉnh, vả vào mặt hắn một cái nhẹ rồi đẩy đầu hắn ra.
"Anh không đi thì tôi đi đây!"

Cậu đứng dậy nhanh chóng kiểm kê đồ lần cuối. Hắn nhìn theo dáng cậu bận rộn một lúc, gãi đầu buồn bực rồi đứng dậy.
"Anh đi đây!"

"..."

Hắn bước vài bước lại quay đầu:
"Anh đi thật đó!"

"..."

"Đi thật đó nha!"

"Ừ!"

Không gian lại yên tĩnh. Minghao quay lại chỉ thấy bóng lưng ũ rũ lê từng bước chậm chạp của Kim Mingyu, đột nhiên cậu nghĩ nghĩ, có chút mũi lòng, cắn môi, lục từ trong túi một vật rồi gọi hắn:
"Này Kim Mingyu!"

Hắn vui mừng quay ngoắt lại, tưởng đâu người sẽ chạy đến thưởng cho mình một cái hôn, nhưng thực tế lại bị một vật cứng ném trúng ngực, theo phản xạ vẫn đón lấy nó. Hắn xoa xoa chỗ vừa bị "tổn thương" kia, định than oán thì nhìn kĩ lại mới nhận ra trong tay là chiếc vòng phong thuỷ đá màu xanh rất quen mắt, trên mặt dây khắc ba chữ tiếng Trung [Từ Minh Hạo]. Chiếc vòng bình an vốn là vật riêng tư, sao cứ liên tục trao qua gửi lại thế này?

"Đừng để bị thương!"

Minghao nói rồi quay mặt đi, tiếp tục làm những việc phải làm. Kim Mingyu cười nhẹ, nhìn về phía chủ nhân sợi dây rồi hôn lên mặt đá, đeo nó lên cổ rồi cũng lái xe trở về khu của mình.

//////

Gần 6 giờ chiều nhóm đua chính cũng đã đến điểm tập trung hiện đang chạy vài vòng để diễn tập. Minghao có chút ngạc nhiên khi giữa rừng Ferrari lại có một chiếc Bentley Continental GT3 màu trắng bạc, cậu huýt vai Daeyong, hỏi nhỏ người bạn:
"Tôi không biết là ông còn nhập cả Bentley cơ đấy? Tôi tưởng ông chỉ tài trợ Ferrari thôi?"

Daeyong nhíu mày, lắc đầu ngoày nguậy:
"Chiếc Bentley đó không phải của tớ đâu!"

Vừa nói, chủ nhân của chiếc xe trắng đã tốt bụng giải đáp ngay cho bọn họ, ngay khi thấy Wonwoo bước ra từ chiếc Ferrari đen bên cạnh, chiếc Bentley trắng liền đánh lái một vòng, tránh xa xe của Wonwoo nhất có thể. Người đang chiến tranh lạnh với Alpha họ Jeon, người có tính cách cực kỳ trẻ con dù sắp trở thành giảng viên, quả nhiên là Wen Junhui.

"Đừng nói với em là anh đã mua nó chỉ để đua trong một hôm?" _ Minghao nhìn chiếc xe rồi lại khoanh tay khó chịu nhìn Jun.

Và thật không may rằng cậu luôn đoán đúng người anh này của mình. Jun cười hờ hờ rồi gật đầu: "Ờ!"

Ờ cái con khỉ?! Rõ ràng sau đó anh vẫn sẽ đi xe buýt vì lười tìm chỗ đỗ xe, hoặc nếu làm lành với Wonwoo thì hầu như sở hữu một tài xế riêng mà chẳng cần phải đụng tay vào vô lăng lần nào nữa. Bộ đây là Crazy Rich Asians à, nơi bọn con nhà giàu làm những trò lố bịch để mua vui, còn người xem thì nghèo đến mức ngay cả trí tưởng tượng cũng bị giới hạn ấy nhỉ?

Khi Minghao bắt đầu càm ràm Jun và tính đường để anh bán quách chiếc xe ngay khi ba cái trò này xong xuôi, một loạt tiếng động cơ in ỏi lại kéo đến. Phía Noxious cũng đã có mặt, âm thanh ồn ào của những chiếc siêu xe khiến Minghao phải bịt tai.

Kim Mingyu đã mặc vào áo đua của bầy hắn, chiếc áo da đen kết hợp vài đường trắng và xanh. Nhưng thật kỳ lạ, lẫn trong đám đông đó, đột nhiên Minghao cảm thấy giống như có tận hai Kim Mingyu.

Hắn đi lướt qua cậu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vô cùng lạnh nhạt. Minghao cũng tự nhiên tiếp tục giúp Jun kiểm tra đồ bảo hộ, làm như không có việc gì. Hắn theo đúng thỏa hiệp, không để lộ chút sơ hở nào, giống như giữa cậu và hắn vẫn là người dưng nước lã, chưa từng có ba ngày kỳ rut một bước cũng không rời khỏi nhau.

Nhưng chỉ một cái thở nhẹ với khoé môi cong lên từ Kim Mingyu, một ánh mắt sắc bén như loài sói hoang mạc lập tức quét qua chỗ hắn, rồi quay lại nhìn Minghao. Wonwoo hít sâu rồi thở dài, nâng gọng kính trên sống mũi rồi đi đến nói chuyện với Seungcheol.

"Hôm nay mọi người có mặt ở đây ở cuộc đua ô tô thể thao đường trường khu vực Seoul, dưới sự giám sát và bảo hộ của hệ thống Cấp bậc bầy đàn, cũng như thông qua các điều luật và được cấp phép bởi cơ quan thẩm quyền Nam Triều Tiên. Trận chiến thứ ba giữa Noxious và Seoul Purgeer, ngay lúc này xin chính thức - Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro