Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. A place for you

Thứ bảy là ngày đặc biệt đông khách của phòng khám Hong Jisoo, vậy mà anh lại phải bỏ trăm công nghìn việc chỉ vì thằng em họ giật ngược giật xuôi, đe doạ đủ kiểu ép anh phải có mặt ngay. Đôi lúc anh thật sự hoài nghi, không rõ Kim Mingyu là em họ hay là ông nội của anh nữa. Nếu nó không phải là enigma cực kỳ hiếm gặp thì anh đã bẻ cổ nó từ bé rồi.

"Ông cố nội ơi! Con tới rồi đây ông cố ơi!"

Hong Jisoo đang tự tin sải bước, không chút phòng bị, đến lúc vào bên trong phòng Mingyu, anh liền lập tức nhận ra lỗi lầm của mình, vội nín thở chạy ra ngoài. Mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp qua, tuy nhiên vẫn còn một loại khí tức chưa tan khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó thở.

"Trời ơi đ* m*. Anh mày thà bị nhốt trong một cái tủ lạnh toàn là sầu riêng còn hơn!"

Đưa mắt vào trong, bác sĩ Hong bắt gặp cảnh tượng còn kinh hoàng hơn mùi tin tức tố đặc quánh của hai gã alpha. Mặt anh lập tức trắng bệch chẳng còn giọt máu, miệng lắp bắp không nên lời.

Kim Mingyu vậy mà đang ngồi trong lòng Xu Minghao ôm máy tính bảng để làm việc, trông hết sức ngoan ngoãn hiền lành. Alpha nhu nhã 1 mét 8 tách chân ra để mate 1 mét 9 to như gã khổng lồ của mình ngồi vào giữa, ngã ngớn tựa vào lòng. Minghao ôm lấy bụng Mingyu, vùi mặt vào nơi tuyến thể tham lam chiếm lấy hương tuyết tùng ấm áp.

Bác sĩ Hong đeo khẩu trang y tế vào, nhưng nhìn qua hàng chân mày và ánh mắt dị nghị cũng biết anh ta đang phát xét loại tình huống này theo hướng không mấy vui vẻ.
"Tình trạng của Minghao thế nào?"

Mingyu thả máy tính bảng xuống giường, đưa tay lên áp vào gò má Minghao, sầu não trầm ngâm:
"Cậu ấy không thể vào safe zone. Có chút sốt!"

"Thì chắc tại nó thấy không an toàn khi ở cạnh chú mày chớ sao!"
Bác sĩ Hong đùa xong lại chạm phải vẻ mặt của Mingyu, nhìn hắn nghiêm túc buồn bã khiến anh thật sự gai mắt, rất muốn lao đến đấm cho hắn trở lại bộ dạng du côn thường ngày. Hong Jisoo hắng giọng thay đổi ngữ khí:
"Thế sao lại là thế này? Tại sao em lại là người được 'âu yếm'?"

Mingyu cười nhẹ, xoa mái đầu bù xù đang tựa lên vai mình:
"Vì cậu ấy muốn. Cậu ấy muốn là được!"

Hết nói nổi, Joshua vỗ về, nhẹ 'tách' Minghao khỏi Mingyu.
"Minghao à, anh xin lỗi, anh kiểm tra một chút nhé."

Mặc Minghao gầm gừ phản đối, Mingyu cũng chỉ đành rời đi, ngay khi bước xuống khỏi giường còn cúi người hôn lên tóc cậu.
Bác sĩ Hong xoa mắt, sau lớp khẩu trang thầm lặng chửi thề, anh bắt đầu kiểm tra thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim và cả lấy mẫu thử máu. Kim Mingyu ở một bên vừa xử lý công việc tồn động, vừa theo yêu cầu của Joshua kể cho anh nghe toàn bộ sự việc kể từ sau kỳ rut kết thúc.

//

Suốt ba ngày này hắn với cậu lúc nào cũng dán chặt một chỗ. Mẹ và em gái Kim Mingyu thi thoảng có đến gõ cửa thông báo rằng họ mang đồ ăn đến để bên ngoài. Minghao dường như không thể rời khỏi giường, bất kỳ hoạt động gì cũng cần Mingyu hỗ trợ, đến cả thức ăn cũng là hắn mang đến tận tay, còn cậu mệt mỏi đến mức vừa nhai vừa ngủ.

Chủ tịch Kim dường như đã báo tin cho bác sĩ Hong, anh có ghé đến vào ngày rut thứ hai và đưa rất nhiều thuốc, còn tỉ mỉ dặn dò vài vấn đề liên quan đến kiểm soát Mingyu, đừng để hắn quá khích mà nảy sinh xu hướng tình dục bạo lực, cũng nhắc Minghao không được để bản thân bị thương. Hơn nữa tình dục trong kỳ rut mấy vết cắn, vết thương nhỏ là không tránh khỏi, căn dặn họ không được để nó viêm.

Làm người anh, người bạn quan sát Mingyu lớn lên, tâm tình bác sĩ Hong có chút phức tạp. Nghĩ nghĩ thế nào, Joshua ghé lại gần cửa nói một câu với cậu "Minghao... Cảm ơn em!" rồi mới mỉm cười rời đi.

Hiện tại kỳ rut của Mingyu đã hoàn toàn chấm dứt, hắn có thể thả tự do cho cậu rồi. Nhưng mà khổ nỗi, tự do của cậu phải mượn bàn chân của hắn, bởi vì cơ bản chỉ mỗi việc đứng thôi chân cậu đã vô lực mà khuỵu xuống, để trụ cả cơ thể thôi hai đầu gối và bắp đùi đã run rẩy, cơn đau dày vò khắp toàn thân.

Người giúp việc kéo nhau lên phòng Mingyu dọn dẹp, hắn bế cậu xuống nhà, Minghao xấu hổ úp mặt vào ngực hắn trốn không muốn tiếp nhận loại tình huống này. Bác gái đang ở trong bếp hầm canh, thấy họ xuống liền chạy đến chăm sóc.

Hắn đi làm cho cậu một cốc nước trái cây, xoa đầu nhìn cậu uống hết. Phu nhân Kim cố gắng học nấu món Trung Quốc, hầm canh củ sen táo đỏ, cậu ăn được vài muỗng không nhanh không chậm, biểu tình cũng giống như vô hồn đột nhiên ngừng lại. Mẹ hắn không nhịn được đẩy hắn sang một bên, áp tay lên mặt đo thân nhiệt cậu.
"Con trai, không hợp khẩu vị con sao? Có phải nhạt quá không?"

Minghao khẽ lắc đầu:
"Không ạ! Rất vừa ăn. Có chút giống vị mẹ con nấu!"

Bà lại quan tâm hỏi tiếp:
"Vậy Mingyu có làm con bị thương không? Con trai có đau ở đâu không?"

"Cháu ổn ạ!"
Minghao không thích nghi nổi, vội né tránh bà. Nhưng khi nghiêng người thì thắt lưng và hạ thân liền nhói đau khiến cậu khẽ nhăn mày.

Phu nhân Kim cũng nhận ra mình quan tâm hơi quá nhiệt, nhưng không thể kìm được nỗi lòng của một người mẹ mà lo âu. Nhìn những vết băng bó lộ ra trên người hai cậu trai, bà chỉ biết thở dài, nhưng rồi đổi thành một nét cười, đôi mắt phảng phất chút nhẹ nhõm. Minghao đoán ánh mắt của Mingyu giống mẹ mình, kể cả cách yêu thương quan tâm người khác cũng giống bà, những hành động nuông chiều cưng nựng, những cái vỗ về nâng niu, cách bà nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, nụ cười như chứa cả bầu trời mùa hạ.
"Xin lỗi Minghao nhé! Con chịu khổ rồi!"

Minghao không đáp, hạ muỗng xuống cười lấy lệ với phu nhân Kim, môi thì cong lên nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

Phải, cậu đang động tâm. Hỏi cậu khi mọi thứ kết thúc, cậu lấy lại lý trí và sự bình tĩnh rồi thì cậu có thấy hối hận không? Có và không. Còn để mà giải thích, giống như việc bạn cắt đi mái tóc dài tới eo, trở thành mái tóc tém mà bạn yêu thích. Bạn muốn cắt và quyết định cắt, nhưng vẫn tiếc nuối phiên bản cũ của mình. Cho dù sau này tóc ngắn rồi lại dài, Minghao cũng có thể quay đầu trở lại làm chính mình, giả vờ như chưa từng cùng Kim Mingyu ân ái. Nhưng một đoạn ký ức bị đứt quãng này vẫn sẽ khiến lòng cậu thổn thức quặn đau.

Minghao cùng mẹ Kim trò chuyện, con trai ruột, Kim Mingyu, lại bị mẹ bỏ rơi, lửng thửng tự mình đi xuống bếp lấy một bát canh. Hắn xé thịt ra một chiếc đĩa riêng rồi lại trộn một bát cơm với cua ngâm tương mang đến trước mặt Minghao, nói với cậu:
"Bạn ăn trước đi! Ăn canh không sao no được!"

Minghao lại giữ im lặng, sắn một muỗng cơm lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa bắt đầu sục sịch. Hắn không để ý, đi đến đối diện ăn canh của mình. Nhưng chỉ sau một lúc, cậu lại kéo hai ống tay áo phủ qua lòng bàn tay rồi ôm mặt, miệng vẫn phồng phồng thức ăn, không một âm tiết phát ra nhưng sự uỷ khuất biểu lộ rõ ràng là đang khóc.

Tình trạng bất ổn sau "service" thường xảy ra với các cá nhân omega không thể tiến vào safe zone, hoặc thiếu sự quan tâm của alpha. Cảm giác đổ vỡ, hỗn loạn, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ quẩn quanh gần như broke down. Mặc dù Minghao là alpha, nhưng có lẽ cậu có nhiều thứ để tuyệt vọng hơn cả omega sau "service", nhất là lòng tự tôn.

Thấy cậu khóc, phu nhân không khỏi bối rối, Kim Mingyu vội buông đũa phóng đến bên cậu, ôm lấy vai kéo cậu dựa vào mình, luống cuống, vội vã giống như sợ bản thân chậm một khắc người mình thương sẽ tan ra như tuyết đầu mùa.
"Anh ở đây. Anh ở ngay đây mà. Bạn đừng khóc...có anh ở ngay đây."

Phu nhân thấy tình cảnh này đồng cảm mà đau lòng, bà lo lắng nán lại một chút rồi đành tránh mặt để cho Minghao thấy thoải mái hơn.

Mingyu xoa xoa lưng cậu, lau nước mắt cho Minghao rồi phát hiện ra cậu lại sốt nữa. Hắn ôn tồn nói với cậu:
"Bạn ăn thêm một chút đi, uống thuốc hại bao tử lắm. Ăn thêm một chút rồi anh ôm bạn lên phòng."

Minghao vùi mặt trong áo hắn im ắng một lúc, được Mingyu phủ lên người một tầng pheromone trấn an, hương tuyết tùng trầm ấm xoa dịu cậu. Hắn kiên nhẫn đứng đó chờ Minghao bình tĩnh dù bản thân đói đến nỗi bao tử sắp tiêu hoá luôn nội tạng xung quanh.

Nhưng mà đau bao tử sao bằng đau lòng khi nhìn người mình thương khóc được. Mingyu chưa từng dành sự nhẫn nại với ai đến thế này, cũng chưa từng vì ai đó rơi lệ mà tay chân vụng về, cuống quýt. Người có thể khiến hắn khai mở những khía cạnh ngốc nghếch này có lẽ chỉ có cậu mà thôi.

Qua một lúc, Minghao nguôi ngoai thở dài, rời khỏi hắn nhưng tay vẫn nắm lấy góc áo hắn giật giật hai cái.
"Ăn cùng tôi."

Không hiểu vì sao khi hắn không ở quanh, trong đầu Minghao vô cùng hỗn loạn, bất an và cô độc bủa vây lấy cậu. Minghao không nhớ được lần cuối mình cảm thấy chơi vơi, lạc lõng như thế là khi nào, có lẽ là từ thời điểm thơ ấu bị mẹ quên đón ở trường, một mình ngồi ở sân trường đến khi trời sụp tối và đổ mưa. Cảm giác tủi thân cùng cực ấy, giống như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ cần một người đến bên cạnh và cho cậu cảm giác bản thân đang tồn tại trong tâm khảm người này. Ngay lúc này, cho dù chỉ cách vài bước chân, Minghao cũng không muốn để Mingyu rời xa khỏi mình.

Mingyu ngồi ở bên cạnh nhàn nhã ăn canh, ung dung rung đùi, đôi lúc lại quay sang nhìn cậu rồi cười ngốc. Đôi bàn tay đan lấy bàn tay, hai cánh tay đều to lớn vững chắc như có thể một mình nâng cả bầu trời, vậy mà cũng có lúc lại cần có người còn lại phụ mình chóng đỡ thế giới của cô đơn.

//

Bác sĩ Hong gọi cho bác sĩ Yoon, hy vọng ông bạn có chuyên môn hơn có thể giúp một tay. Yoon Jeonghan đang ngủ, lọ mò bò dậy lái xe sang, dự cảm không lành của anh luôn trở thành hiện thực.

Minghao tự mình tháo cúc áo, choàng tay qua vai Mingyu để có thể đứng lên. Anh kiểm ra những vết thương nhỏ một lượt rồi bất chợt vén tóc Minghao lên, nhăn mặt nhìn chiếc gáy sưng đỏ với hai ba vết cắn chồng chéo lên nhau.

Được rồi vấn đề thứ nhất lại là sốc phản vệ với lượng alpha venom quá lớn. Nhưng đây không phải vấn đề chủ chốt.

Yoon Jeonghan vừa bước vào phòng cũng y như bác sĩ Hong, vội biến sắc bịch mũi chạy ra. Sau đó trở lại với khẩu trang phòng độc dày cộm hầm hố, anh không đầu không đuôi, chẳng thèm chào lấy một lời, chỉ thẳng vào mặt Kim Mingyu hỏi luôn vào vấn đề chính:
"Chú mày ra bên ngoài hay bên trong? Có đặt kết hay không?"

Cái này dejavu đến một cảnh trước đây, Minghao theo phản xạ mà cất tiếng đáp:
"Không có!"

Cả hai vị bán sĩ đều ngạc nhiên. Hong Jisoo bật ngón cái khen thưởng:
"Ôi vãi, chú mày giỏi thế! Cả ba ngày mà không lỡ trớn ra bên trong lần nào sao? Tài!"

"Không có!"
Minghao ho khan, nhìn qua Kim Mingyu chỉ thấy hắn đang cười cười cũng thâm ý nhìn về phía cậu:
"Là không đặt kết... Còn lại toàn bộ đều ở bên trong."

Không gian im lặng hình thành một loại áp lực vô hình tưởng chừng có thể ép chết một con ruồi. Hai người im lặng vì quá sốc, một người vì quá ngại, một người lại đang cười một cách vô tri.

Yoon Jeonghan - đàn ông đầu gối dát vàng - thành khẩn quỳ xuống đất bái lạy hai tên alpha máu liều nhiều hơn máu não. Sau đó anh đứng lên mang túi của mình vẫy tay chào tạm biệt, về nhà coi The conjuring chắc còn đỡ kinh dị hơn chuyện này. Ba ngày rut thôi cũng đã đủ lấy mạng rồi, lại còn... thật sự không dám nghĩ nếu Minghao chỉ là một beta hay một omega yếu ớt thì sẽ ra sao.

Hong Jisoo vội chạy đến ngăn anh lại, bảo anh cùng mình khám một chuyến, có rất nhiều thứ mà chỉ chuyên ngành hộ sinh và giới tính như Jeonghan mới có thể xử lý. Bọn họ xem qua một lượt, cảm thấy Minghao ngày càng sốt cao hơn, vội cho cậu một liều điều tiết, làm giảm quá trình phản vệ của cơ thể.

Theo đúng quy trình như những cặp đôi mate khác, khi kỳ rut của alpha qua đi, người còn lại sẽ tiến vào safe-zone, lúc nào cũng li bì, uể oải hoặc sốt nhẹ. Nhưng tinh thần Minghao trông khá tỉnh táo, có chút buồn ngủ nhưng không giống như người đang tiến vào safe zone.

Jeonghan loại trừ khả năng viêm nhiễm hay bị nội thương, bởi vì vùng sinh dục của cậu vẫn ổn, tuy rằng có chút thương tích có lẽ là vì cơ thể không phù hợp với vị trí nằm dưới hoặc có lẽ do tư thế tình thú, anh không rõ, nhưng nó chẳng có gì quá nghiêm trọng. Ít nhất có lẽ Mingyu biết kiểm soát và chuẩn bị tốt cho cậu trước khi làm tình.

Nếu là do tiếp nhận lượng tinh dịch quá lớn gây ra phản ứng cơ thể thì lẽ ra phải đi cùng đau bụng, nôn mửa và vấn đề tiêu hoá. Nhưng ngoại trừ sốt thì không có gì khác. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân có thể dẫn đến sốt và hệ thần kinh mà thôi - chính là tuyến mate.

Không phải là Minghao không vào safezone, cậu ấy vẫn muốn tiếp xúc và ở cạnh Mingyu, cậu ấy cũng gôm chăn lại nhưng lại không muốn chui vào. Cái này chắc là do suy nghĩ và sở thích cá nhân (?). Chỉ cần Mingyu chịu vỗ về, âu yếm một chút có lẽ Minghao sẽ vào được safe zone thôi.

Rốt cuộc cơn sốt là do đâu? Ngay cả khi Minghao đã đồng ý làm tình đủ ngày với Mingyu, kỳ rut đã trôi qua rất thuận lợi mà chẳng có chút phản kháng hay kích động nào từ alpha. Vậy cơ thể Minghao đang phản ứng lại điều gì?

Đột nhiên Yoon Jeonghan búng tay, vẻ mặt rạng rỡ hẳn, giữ vai ông bạn thân lắc mạnh, cực kỳ phấn khởi nói lớn:
"Là nó đang ngừng lại!"

"Là cái gì đang ngừng lại?" - Cả Mingyu và Joshua cùng đồng thanh.

"Quá trình tự triệt tiêu!"
Jeonghan nhìn Minghao đang dần co lại chui vào trong ổ chăn. Anh mừng rỡ đến mức nước mắt sinh lý làm mắt anh long lanh, sáng lên như bầu trời sao. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ổ chăn to lớn đáng yêu, ánh mắt hiền từ, ngọt ngào đến lạ.

"Mingyu, cơ thể của em ấy đang dần chấp nhận chung sống hoà bình với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro