48. Enigma's rut!
Ngay tuần sau, Kim Mingyu đi làm đã tháo nẹp vai, thành thật thú nhận rằng hắn chỉ bị thương nhẹ, hắn cố tình lừa cậu đi công tác cùng. Ngoại trừ bị cả phòng lên án thì cũng không bị Minghao giận quá lâu.
Mọi chuyện yên bình tốt đẹp được hai ngày, đến thứ tư tuần đó Kim Mingyu đến văn phòng vào buổi sáng, nhưng vừa thấy Minghao, hắn liền thấy cơ thể có chút phản ứng bất thường. Cậu còn chưa đi đến cửa, hương trà thanh tao, dịu nhẹ, cùng với hoa diên vĩ tinh khôi, một chút ngọt ngào của mật ong, điểm sáng của hổ phách và cái sắc của rượu vang, thức mùi hoà quyện đặc trưng bởi vì kết đôi với hắn nên mới có, khiến hắn như bị hút hồn.
Mingyu nuốt nước bọt, cảm thấy lồng ngực dường như đập mạnh hơn, răng cũng rất ngứa ngáy. Cảm giác này báo động cho hắn biết bản thân đang rơi vào tình huống gì. Hắn vội thu gọn đồ đạc ra về, thật tồi tệ khi dạo gần đây hắc cứ quên đi việc kiểm tra lịch mỗi sáng.
Biểu hiện kỳ lạ của hắn khiến cả văn phòng đều phải chú ý nhìn theo.
"Chào buổi sáng!"
Minghao bước vào, cúi đầu lễ phép chào mọi người, nhưng vừa ngẩng mặt đã bị Kim Mingyu hấp tấp rời đi va phải. Hắn ngừng lại nhìn cậu một chút như có điều muốn nói, nhưng lại nhanh chóng nghiến răng chạy vội đi.
Chỉ một thoáng lướt ngang như vậy, Minghao vẫn có thể ngửi thấy tin tức tố nồng đậm của hắn đang ngày một gay gắt, khí thế có gì đó đáng sợ hơn cả thường ngày. Hắn đi khỏi rồi, Minghao vẫn còn cảm thấy có chút tê dại, thân nhiệt hình như trong giây phút ban nãy đã suýt thì tăng lên vì phản ứng với pheromone.
Mọi người trong văn phòng đều xôn xao "thái tử Kim" mới sáng sớm đã bị ai chọc giận mà đùng đùng rời đi như vậy. Song nghi vấn dường như đều hướng tới một người, mọi ánh nhìn đổ vào Minghao một cách hoang mang. Nhưng chính cậu cũng đang thắc mắc hắn rốt cuộc bị cái gì, hôm qua hắn vẫn còn như cái đuôi bám lấy cậu, lúc nào cũng năng động, vui vẻ bày trò phá quấy, cậu không đánh không mắng, vậy thì hôm nay hắn tỏ ra giận dỗi cái gì.
Bất giác Minghao nhìn sang chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh. Nếu thế hôm nay hắn sẽ nghỉ phép sao?
Vậy thì càng tốt, sao phải hụt hẫng, không có hắn làm phiền nhất định hôm nay cậu có thể về sớm, tinh thần làm việc cũng sẽ vui vẻ hơn. Chỉ là không hiểu sao có chút đau đầu, tuyến mate cũng hơi nóng ngứa, lồng ngực dường như vừa chịu áp lực, một linh cảm không tốt lại dấy lên.
Minghao thở dài xoa tuyến mate an ủi. Hắn đi rồi làm ơn bình tĩnh một chút, hôm nay có nhiều task đến hạn, hãy để cho cậu tập trung. Mắt quét qua chỗ ngồi của Mingyu lần nữa, hai phần ăn sáng mà hắn mua cho cả cậu vẫn còn nghi ngút khói. Minghao phát hiện ra hắn để quên di động, cậu cẩn thận ngó quanh, thấy không ai chú ý liền mang điện thoại của hắn giấu vào túi mình.
Gần 9 giờ đêm Minghao mới lững thững bước ra khỏi văn phòng, cơn đau đầu kéo dài từ buổi sáng khiến tiến độ công việc của cậu thật sự diễn ra rất chậm. Tính trách nhiệm của Minghao vốn dĩ rất cao, lại hay nhẫn nhịn chịu đựng thói đùn đẩy lười biếng của Layla, mặc chị giao bao nhiêu task khó, cậu vẫn im lặng một mình xử lý đến tận giờ này mới tan làm. Hơn nữa hôm nay không có Mingyu, mấy vấn đề về dự án Caratsky một mình cậu phải ôn đồn xử lý, thật sự là một ngày vất vả mệt nhoài.
Tắt hết đèn hành lang, xung quanh im ắng như tờ, cả công ty chắc chỉ còn mình cậu. Thang máy xuống đến sảnh, cánh cửa chậm rãi mở ra, hành lang chỉ còn vài chiếc bóng đèn mập mờ, bác bảo vệ đã đi kiểm tra các dãy lầu khác. Minghao đang thử mở khoá điện thoại của hắn, màn hình vừa sáng lên đã thấy tấm ảnh một bóng dáng quen thuộc khiến cậu đỏ mặt ho khan. Hắn chụp cậu ở buổi tiệc sinh nhật Ngô Gia Kỳ từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết, lại còn cài làm màn hình khoá.
Cậu cúi đầu bước nhanh, không chú ý đâm sầm vào ai đó, không khỏi thắc mắc giờ này ai còn ở công ty nữa vậy. Vì phép lịch sự, cậu vẫn phải cúi đầu tạ lỗi:
"Thành thật xin lỗi vì không chú ý, lần sau-"
Lời còn chưa dứt câu, Minghao chợt cảm thấy không đúng, một trận da gà nổi lên, các giác quan giống như thức tỉnh, từng tế bào đều rộn ràng và tim đập nhanh dần. Mùi tuyết tùng cay nồng gay mũi, cánh tay to lớn nổi đầy gân, áo sơ mi xộc xệch và thân nhiệt nóng hổi như vừa bước ra từ hoả diệm sơn. Tuyến mate của Minghao phản ứng kịch liệt, đầu ong ong choáng váng mà cậu cũng không rõ chuyện gì.
Sao Kim Mingyu lại ở đây giờ này?
Cơ thể của cậu có chút bất ổn, Minghao cảm thấy một sự uy hiếp và sợ hãi tấn công mình, con tim của cậu đập mạnh và đầu óc choáng váng. Minghao muốn trốn khỏi đây ngay, vội vã nhét điện thoại trên tay vào túi áo hắn, không ngẩng mặt lên chỉ nói nhanh:
"Quay lại lấy điện thoại sao? Đây, trả lại cho anh. Tạm bi..."
Đang cắm mặt tính lủi đi, thì bất ngờ hắn lại nắm lấy tay cậu kéo ngược trở lại. Kim Mingyu mở lời dường như nài nỉ, giọng có hơi khàn khàn làm cho nó càng trở nên từ tính hơn:
"Minghao, giúp tôi với!"
Minghao nuốt nước bọt hoảng loạn, bối rối không đoán được Mingyu đang muốn làm gì. Cậu ngước lên nhìn hắn. Gương mặt nam tính giờ phút này trông như đứa trẻ mất mát, ánh mắt đáng thương chờ mong.
Minghao có chút xiêu lòng, cảm thấy trái tim trĩu nặng quặn thắt, đánh liều khẽ gật đầu. Nhưng điều cậu không ngờ là, cái gật đầu của cậu giống như một công tắc, chỉ một giây liền khiến Kim Mingyu thay đổi. Hắn ta hài lòng cười, trong cái chớp mắt đã dùng lực kéo tay cậu, Minghao còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đã bị hắn nhét vào trong xe, cài dây an toàn.
"Anh bắt cóc tôi đấy à Kim Mingyu?"
Minghao vừa bối rối vừa tức giận, nhìn Mingyu băng băng phóng xe đi, con đường dần chuyển thành khu nhà cao cấp phía Tây nơi giới thượng lưu thường ở. Kim Mingyu giống như phát điên vậy, vừa xuống xe đã kéo cậu vào nhà, bên trong có hai bác trung niên và một cô gái trẻ đang ngồi xem Corpse Bride.
"Mingyu mới về hả con?"
Là chủ tịch và phu nhân của công ty, hay đúng hơn là bố mẹ của Kim Mingyu.
Minghao lễ phép cúi đầu chào, nhưng Mingyu lại rất vội vã, hắn lớn tiếng đáp "Đừng lên tầng!", rồi lại mang cậu đi khỏi. Cả Minghao và ba người nhà họ Kim đều nhìn lướt qua nhau với vẻ hoang mang.
Mingyu kéo cậu vào một căn phòng rồi khoá trái cửa. Hắn ôm vai cậu, ánh mắt nghiêm túc mãnh liệt như có một ngọn lửa. Hắn hỏi cậu:
"Cậu ngủ với tôi một lần nữa có được không?"
"..." - Minghao nghệch mặt hỏi lại. "Hả?"
Mingyu như muốn gầm lên, gấp gáp nói:
"Ngủ với tôi. Trong ba ngày này, làm bạn giường của tôi. Xin cậu đó!"
"Ngủ với mày? Ba ngày????" - Minghao như không thể tin được vào tai mình.
Bộ chó động dục à, lại còn tận ba ngày, đùa cậu chắc, hấp tấp lôi cậu về nhà là vì muốn làm tình? Cậu là đồ vật để hắn tuỳ ý phát tiết chắc?
Ủa nhưng ba ngày... không lẽ hắn...
Suy nghĩ này là Minghao sợ hãi, cậu hất tay hắn ra, xoay người muốn bỏ trốn mới phát hiện ra cơ bắp bản thân đã gần như tê cứng, đầu óc choáng váng, thân nhiệt cũng ngày một tăng cao. Phần gáy ngứa như vạn con kiến bò, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Cậu với lấy tay nắm cửa nhưng trước mắt lại nhòe đi, răng nanh ngứa ngáy, đột nhiên rất mẫn cảm với mọi thứ, điều này giống như bản thân cậu cũng đang tiến vào kỳ rut.
Không phải! Tệ hơn! Đây là kỳ nhiệt giống như đêm đó, đêm đầu tiên cậu và hắn làm tình!
Cố giữ lại chút sức lực dù chân như muốn nhũn đi, Minghao nhắm mắt lắc đầu nỗ lực tự trấn tỉnh. Toàn thân vô cùng nôn nao chao đảo, nếu như không phải sức lực của alpha, có lẽ giờ đây cậu đã đổ gục xuống sàn rồi. Minghao vẫn cố gắng muốn rời đi nhưng cơ thể đột nhiên bị ôm lấy, hơi thở nóng rực phả lên tai, nhịp thở của hắn nặng nề, dường như kiềm hãm điều gì đó cực kỳ khó khăn.
Tin tức tố của cả hai dần ngập tràn trong không khí, còn ở lâu thêm nữa thì tình trạng sẽ càng tệ hơn. Minghao cố gắng gỡ tay Mingyu trên eo của mình ra, nhưng hắn ôm quá chặt, lại còn áp sát người vào cậu.
"Là kỳ rut của tôi. Thật sự rất đau đớn. Minghao, xin cậu đó, chỉ lần này thôi. Hãy cố gắng giúp tôi lần này thôi." - Mingyu vừa nói lại vừa như muốn gào lên đàn áp sự phản kháng của cậu.
"Cút! Tại sao tao phải giúp mày?" - Minghao cố gắng đẩy hắn ra nhưng toàn thân càng lúc càng đuối sức, cánh tay rệu rã giống như toàn thể mạch máu đều đã đình công.
Mingyu áp người cậu lên cánh cửa, hai cơ thể dán chặt vào nhau như muốn mang cậu nhấn chìm vào mình, điểm nhô lên kia cũng vì vậy chạm vào người cậu khiến cậu cảm nhận nó một cách rõ rệt.
"Minghao, tôi muốn cậu đến phát điên đi được. Tôi...tôi chỉ muốn cậu thôi."
Minghao bóp chặt lấy gáy mình, nỗ lực che chắn khi hắn cứ kề môi vào đó cắn nhẹ lên.
"Thả tao ra hoặc tao sẽ gọi cảnh sát báo cáo mày là một enigma điên, thằng chó."
Kim Mingyu đột nhiên sững lại, có gì đó đánh vào tâm trí hắn. Minghao tận dụng thời cơ, dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng gỡ được tay Mingyu ra, cậu quay lại đá vào bụng hắn khiến hắn phải lùi lại.
Minghao rút điện thoại tính gọi cho cảnh sát, tố cáo Kim Mingyu biến thái muốn cưỡng bức cậu, nhưng chính lúc này lại phát hiện, người to lớn kia ngồi ở dưới sàn nhà ôm gối rồi lại bức rức tự đánh chính mình. Hắn cũng là đang cố gắng kiềm chế hết mức, cả người gồng lên, cắn răng đến độ gân hiện lên trên cổ và xương quai hàm. Minghao chỉ vội vàng mở cửa và đi ra khỏi nơi này.
Khi cậu đóng cánh cửa phòng hắn lại, cậu quay đầu liền bị giật mình khi thấy ba đôi mắt lấp ló ở chân cầu thang. Chủ tịch Kim đang cùng phu nhân và con gái đứng tò mò ngóng chuyện, gương mặt vừa nghi ngờ lại vừa có vẻ rất vui.
////
"Vậy ra anh là alpha hả?" - Em gái Mingyu nói rồi giúp cậu tháo một gói kit ức chế tạm thời.
"Ừ!" - Chủ tịch Kim trả lời thay cậu, rồi lại nhắc nhở. "Để anh bình tĩnh đã con."
Minghao rút bút kim tiêm và ghim lên đùi, alphanephrine (chất ức chế alpha) nhanh chóng làm dịu những phản ứng của cơ thể cậu. Khi thấy Minghao đã đỡ hơn, ba con người còn lại mới thôi lo lắng, họ thở phào và đưa cậu một cốc nước lạnh pha mật ong.
Chủ tịch Kim nhẫn nại đợi thêm một lúc rồi mới hỏi:
"Thế con và nó kết đôi lâu chưa?"
Nước trong miệng Minghao lập tức phun ra đầy bàn. Cả nhà cũng chỉ né đi chứ không tỏ ra tức giận với cậu, mẹ Kim còn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, chăm chút cho cậu tỉ mỉ:
"Uống chậm chậm thôi. Con trai quay sang cô xem có sốt không."
"Xem phản ứng hiện tại của con, chắc là cùng nó kết đôi mà thành."- Chủ tịch Kim ở một bên lại rất sốt ruột.
"Mingyu nói với bác rằng con biết chuyện nó là enigma nhưng không kể về mối quan hệ của hai đứa! Là bác đoán thôi."
Bác gái cũng tiếp lời với vẻ buồn rầu:
"Mingyu ấy, mặc dù hai bác biết thường ngày nó phóng túng đa tình nhưng nó chưa từng mang ai về đây cả. Cũng không ngủ với ai trong kỳ rut hết. Vậy nên nó mang con về cả nhà mới ngạc nhiên, đoán rằng con phải là người rất đặc biệt, hoặc đã cùng nó kết đôi."
Bác trai lo lắng gọi cho bác sĩ Hong, báo với anh ta là Mingyu vào kỳ rut rồi, cũng kể sơ qua tình huống hiện tại - bạn mate không đồng ý thoả mãn vấn đề đó - xin bác sĩ Hong lời khuyên.
Nhìn cả nhà hắn lo lắng như vậy, Minghao có chút áy náy.
Bác sĩ Hong từng nói:
"Mingyu rất đáng thương. Nó thường xuyên tự hành hạ chính mình để có thể kiểm soát bản năng enigma của nó. Từ lúc bé Mingyu đã luôn sợ bản thân trở thành người xấu, trở thành con quái vật trong mắt mọi người. Nó thường tự nhốt mình mỗi khi kỳ rut của nó diễn ra. Cũng chưa từng cắn bừa một ai đó chỉ để thỏa mãn bản năng chiếm hữu cả."
"Mingyu ấy. Nó ngu lắm, fact luôn! Nhưng không thực sự tệ như em đã nghĩ đâu. Khả năng tự chủ của nó rất cao, nhưng chính vì thế nó cũng tự làm bản thân đau khổ."
Bác sĩ Hong nói một cách nghiêm túc, có vẻ anh ấy cũng nghĩ cho hắn rất nhiều.
"Cho nên khi nó đánh dấu em, anh nói thật, anh thấy buồn cho em nhưng anh thấy vui cho nó. Anh lo cho hai đứa lắm! Nên có việc gì xin em hãy nói với anh, đừng chịu đựng nó một mình, được chứ?"
Enigma có tất cả đặc tính của alpha, bao gồm những nhu cầu sinh lý. Thậm chí mọi mặt còn yêu cầu cao hơn rất nhiều. Minghao cũng là một alpha, cậu biết nhẫn nhịn ham muốn tình dục trong kỳ rut cực kỳ đau đớn, so với kỳ nhiệt của omega có khi còn khổ sở hơn gấp trăm lần.
Minghao biết bản thân là mate của hắn, chính cơ thể cũng đang van xin cậu hãy giúp hắn và giúp chính mình thoát khỏi tra tấn bên trong. Cơ thể cậu đều đã tê cứng, nóng muốn bỏng da bỏng thịt nhưng lý trí vẫn không chịu quy hàng, chỉ đành đứng một chỗ tự đấu tranh với chính mình. Một ngày mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, phải chi ngay từ đầu hắn không tuỳ tiện chọn cậu, có lẽ hiện tại cả hai đã không phải chịu đau đớn thế này.
Nắm cửa xoay tròn. Minghao đã có cơ hội để mở cánh cửa chính và thoát khỏi đây, trở về nơi cậu vốn dĩ thuộc về, vậy mà cậu lại chọn mở cửa phòng của hắn, bước đến chỗ Kim Mingyu và bước qua cả rào cản tâm lý của bản thân nữa.
>>>>><<<<<
A/N: Vâng! Đúng rồi ạ. Nó đến rồi đây ☺️ thứ mà tôi đã review rằng nằm ở chap 27. Delay đến tận bây giờ thì các bạn hiểu là tôi đã sửa cái fic này nát đến thế nào :))))
Nghĩa là chap tiếp sau H nhé tôi biết các bạn muốn nó 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro