Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. The truth untold

Missing scence thuộc mạch truyện chính nhưng dòng timeline khi couple Centric vắng mặt. Trong missing scene mình sẽ dùng đại từ như sau:
Joshua, Jeonghan = anh.
Mingyu, Seungcheol = hắn.
Minghao = cậu.

"Doctors are angels. Yoon Jeonghan is doctor. And he is angels."

>>>>><<<<<

[Missing Scene: Trong lúc Minghao và Mingyu đang về thăm bố mẹ cậu ở Hải Thành, một diễn biến khác đã xảy ra tại Seoul]

Bác sĩ Hong đang trong giờ nghỉ trưa sau khi tiếp một vị khách VIP, tâm trạng đang cực kỳ phấn khởi bởi vì sau khi Kim Mingyu đi, không ai đến làm phiền và đe dọa mình vào giờ ăn cơm cả. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ Yoon, người này rất hiếm khi chủ động liên lạc với anh, nếu muốn nói chuyện cũng sẽ dùng theo cách quen thuộc của giới bác sĩ, chính là gửi mail qua lại, cực kỳ cứng nhắc khó chịu.
"Ồ ông bạn. Hôm nay có việc gì mà đột nhiên gọi tôi đấy, muốn chuyển qua đây làm à?"

Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp và buồn bực, Yoon Jeonghan thở hắt nghiêm giọng:
"Không! Nghiêm túc nghe này!"
"Tôi biết là thông tin của bệnh nhân cần được bảo mật, nhưng anh có thể nói cho tôi biết tình trạng của The 8 không?"

Joshua giả ngốc hỏi lại:
"Hở? The8? DJ? Chỗ tôi đâu có bệnh nhân nào làm DJ đâu?"

"Không phải-"
Bác sĩ Yoon bị chọc đến phát điên, tính tình vốn đã dễ cáu gắt, liền lớn tiếng.
"Là cậu nhóc alpha bị Mingyu cắn. Cậu nhóc người Trung Quốc ấy! Anh biết cậu ta mà. Đừng có cà chớn nữa!

Nghe ra phản ứng của người kia, Joshua rất thư thái uống một ngụm trà, sau đó mới giả lả đáp lại:
"Đùa thôi, đùa thôi, dĩ nhiên là tôi biết nhóc đó tên The 8 rồi. Chọc ông bạn vui ghê!"

Bác sĩ Hong đi đến bà làm việc lôi hồ sơ bệnh nhân dày cộm của Minghao ra, dù mới quen biết nhưng anh lại khá tin tưởng người đồng nghiệp trạc tuổi. Vốn cũng có thể tiết lộ cho anh ta một chút, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, nhưng vẫn là phải hỏi trước một điều cho chắc:
"Muốn tôi cho anh một chút thông tin của bệnh nhân đặc biệt này cũng được thôi, nhưng phải nói mục đích của anh trước. Sao anh đột nhiên lại tò mò về tình trạng của cậu ta vậy?"

Jeonghan đành chịu, thuật lại một trường hợp vừa nhập viện ở khoa chức năng. Bệnh nhân là một thiếu niên đang ở giai đoạn nhị phân giới tính, phát hiện ra bản thân là omega nên sinh ra sự phản kháng, không muốn tiếp nhận thay đổi của bản thân. Mấy năm gần đây số lượng omega ngày một ít đi, nam omega đều nhờ sự can thiệp của các loại thuốc biến đổi tăng trưởng để trở thành beta, vì vậy tâm lý chung của đám trẻ chính là ghét việc trở thành loại giới tính này. Mà thật ra thì trước đây chính Yoon Jeonghan cũng không muốn trở thành omega một chút nào cả.

Nhưng mà vấn đề chính ở đây là bởi vì não bộ không chấp thuận việc phát triển các bộ phận, cơ thể dần xảy ra tình trạng tự triệt tiêu, các tế bào không ngừng sinh ra và không được nuôi dưỡng, tự chết đi trở thành khối u độc. Biểu hiện đầu tiên chính là không hấp thụ chất dinh dưỡng, cơ thể suy nhược, không có bất kỳ ham muốn bình thường nào như ngủ hay ăn.

"Có phải rất giống cậu nhóc không?"

Câu hỏi của Jeonghan khiến Joshua phải trầm ngâm. Đúng là khá giống.

"Còn gì nữa không?"- Bác sĩ Hong vội vàng hỏi.

Bác sĩ Yoon nhìn trong sổ tay đọc lướt qua:
"Thường xuyên sốt nhẹ. Huyết áp không ổn định. Thiếu hụt hormone. Đến khi chuyển biến nặng hơn sẽ gặp tình trạng đau bụng kéo dài và xuất huyết nội bào."

Biểu hiện của Joshua lập tức thay đổi, nhanh chóng mở laptop để nhập những dữ liệu vừa rồi, trong lòng nảy sinh một chút hoang mang.

"Tôi không chắc lắm. Nhưng đúng là có vài điểm giống."

Không thể loại trừ khả năng này, Xu Minghao cậu ta lúc nào cũng giữ trạng thái chống đối, trước đây khi hoàn thành khoang sinh sản cũng kéo dài lâu hơn dự kiến, ngay cả phản ứng với mate cũng cực kỳ lạnh nhạt, không bình thường chút nào. Hơn nữa cho dù đã gần nửa năm trôi qua, cậu nhóc vẫn chưa hoàn thành hệ thống thần kinh của tuyến mate. Bác sĩ Hong lúc này mới tự trách bản thân quá hời hợt, có phải hay không anh đã bỏ sót quá nhiều điều.

"Được rồi, cảm ơn ông bạn, tôi sẽ lưu ý!"

"Nhưng nếu cơ thể chấp thuận thì quá trình tự triệt tiêu sẽ dừng lại..."
Bác sĩ Yoon vẫn chưa quên mục đích ban đầu, thấy Joshua tính ngó lơ yêu cầu của anh, anh liền bực bội nhắc nhở:
"Nè, anh vẫn chưa cho tôi biết về tình trạng của cậu nhóc! Sau khi tan làm tôi đến chỗ anh được chứ?"

Hong Jisoo nhăn mặt tặc lưỡi:
"Cái này không được, một lúc nữa tôi có một cuộc hẹn chơi golf với bố của Mingyu."

Chủ tịch Kim nói là muốn dẫn anh đi đánh golf cùng với đối tác sắp tới, người này sẽ đến cùng với con trai, nghe nói là một alpha rất xuất sắc, mạnh mẽ lại còn rất anh tuấn. Ông không ngần ngại mà nói thẳng rằng ông muốn giới thiệu cậu ta cho anh, dù gì cũng gần đến độ 30 rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai, điều này thật đáng tiếc.

Nhưng khổ nổi Hong Joshua rất khó tính trong việc lựa chọn các mối quan hệ, đừng nói là người yêu, ngay cả bạn bè anh còn cẩn trọng trước khi bắt chuyện làm quen. Càng mai mối, anh lại càng chán ghét. Alpha của anh là phải do anh chọn.

Đột nhiên nghĩ ra một cái cớ, có thể mượn bác sĩ Yoon để tẩu thoát không chừng?
Bác sĩ Hong vội vàng ngăn đầu dây bên kia ngắt máy:
"Ồ khoan đã... nhưng cũng được đấy, anh sẽ tan làm lúc mấy giờ nhỉ?"

////////

Ai mà ngờ được Seoul 10 triệu dân lại hẹp đến thế này.

Người mà chủ tịch Kim, cha của Kim Mingyu muốn giới thiệu cho Hong Jisoo lại là khách vip ghé đến thường xuyên tại phòng khám của anh, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với con trai ông. Mà Hong Jisoo thì ngay từ đầu một chút thiện cảm với Choi Seungcheol cũng không có. Nếu không phải hắn rất giàu, vung rất nhiều tiền để lo cho sức khỏe mẹ mình, thể hiện chút hiếu thuận biết lo nghĩ thì anh vẫn chỉ nghĩ hắn là tên alpha côn đồ, hung hăng dễ nóng giận mà thôi.

Dạo gần đây chuyện của Seoul Purgeer và Noxious càng khiến hình ảnh của hắn trong mắt anh quay trở về điểm xuất phát, thêm cả nghe ông bạn họ Yoon nói hắn là một trong những nguyên nhân chính cản trở quá trình chấp thuận kết đôi của Minghao, Mingyu.

Bác sĩ Hong nhìn về bóng lưng cao lớn chững chạc ở cách đó một khoảng, Choi thiếu gia đang trêu ghẹo hai nữ tiếp viên của sân golf, anh lại thử tưởng tượng, nếu lúc này anh là ông bạn Yoon, với tính cách và bộ não xấu xa của anh ta, nhất định anh ta nghĩ ra vài trò thú vị. Chủ tịch Kim nhắc nhở anh đến lượt đánh, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh dứt khoát vung gậy, quả bóng bay một đường vòng cung cao vút hoàn mỹ, chuẩn xác mà rơi trúng đầu Choi Seungcheol vang lên một tiếng 'bốc' xuôi tai.

Ánh mắt hung dữ lập tức quay đầu trừng anh, nhưng sau một cái chớp mắt lại trở thành một nụ cười giả dối. Phải rồi, sao mà làm gì được, hai vị chủ tịch đều đang ở đây.

Nhìn Choi Seungcheol vui vẻ, kính thuận bên cạnh chủ tịch Kim, Joshua thầm cảm thán chất lượng trí tuệ alpha dạo này tuột dốc quá. Dám cá Choi Seungcheol không biết chút gì về Kim Mingyu, cũng không biết đối tác sắp tới của mình chính là gia đình hắn. Nhìn họ bắt tay nhau, hai ông bố không ngừng khen con trai đối phương tài giỏi xuất chúng mà bác sĩ Hong phải mím môi lén cười, vô tình thế nào lại lọt vào mắt Choi Seungcheol. Mấy biểu hiện quái gở sau đó của anh cũng đều bị hắn thu lại hết.

Seungcheol nhấc lên một cây gậy mới rồi đi ngang qua bác sĩ Hong, thản nhiên không một biểu cảm nói một câu:
"Lát nữa gặp riêng tôi một chút!"

"A, thật ngại quá. Tôi có hẹn với người khác trước rồi."
Hong Jisoo tưởng rằng Seungcheol thật sự nghiêm túc với buổi 'giới thiệu', lập tức từ chối, trong lòng bối rối muốn xách dép chạy ngay khỏi đây.

Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện một cách gượng gạo, cũng may vị cứu tinh của bác sĩ Hong đã đến. Jeonghan bước xuống khỏi xe sân golf, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi có gài bút và vài vật dụng y tế, áo blouse vắt vẻo trên vai, đầu tóc bù xù vá đôi mắt lờ đờ sau cặp kính bạc. Anh đi đến chỗ bọn họ, vẫy tay với Joshua và lịch sự chào hỏi những người khác.

Seungcheol nhìn thấy Angels ở đây mặt liền biến sắc, xung quanh trời quang chỉ có mỗi nơi hắn âm u. Nếu so với Kim Mingyu, anh lại càng không thích sự thông minh kỳ quặc của omega này hơn. Angels luôn khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu mà không rõ nguyên nhân là gì.

Bác sĩ Hong xin phép rời đi trước, chủ tịch Kim cũng không ngăn nổi, đành xua tay để cho anh đi. Khi hai omega rời khỏi khu vực này, Seungcheol cũng vội thu xếp gậy golf rồi bám theo bọn họ.

Trên đường quay trở lại phòng khám của Joshua, bác sĩ Hong mới lên tiếng trước:
"Đừng nói với tôi, alpha mà anh được mai mối chính là SCoups đấy nhé!"

Joshua cười khổ:
"Chứ không lẽ là bố anh ta hay sao?"

Yoon Jeonghan cười lớn. Bọn họ có đề tài để bàn rồi, chính là nói xấu alpha họ Choi, có vẻ như ngay cả ghét ai đó thì bọn họ vẫn tìm thấy điểm chung. Qua một lúc bọn họ mới quay lại vấn đề chính, tài liệu và ghi chép về Minghao ở chỗ Joshua nhiều gấp mấy lần những bệnh nhân khác. Dù sao bác sĩ Yoon cũng có công giúp đỡ, với lại anh ấy đến vì mục đích tốt nên Joshua quyết định chia sẻ chuyện Minghao với anh ta.

"Nhưng mà thú thật. Tôi ngưỡng mộ cậu nhóc đấy. Tam quan của nó rất ngay thẳng, chính trực, lại là người có ý chí, có quyết tâm."

"Và ương bướng!"- Jeonghan bồi vào.

"Ừ, và ương bướng liều lĩnh."
Bác sĩ Hong lấy mắt kính trên sống mũi của của Yoon Jeonghan mà đeo lên mình, kể cả độ cận loạn của họ cũng giống nhau, anh mở sổ ghi chép, trang giấy đầy kín mấy dòng chữ loằng ngoằng như thể phác hoạ một bộ tộc giun đất. Đây là nghiên cứu về Delta sau khi bác sĩ Yoon gợi ý cho anh.

"Chúng ta không thể so sánh lối hành vi giữa người và sói được. Nhìn chung cấu trúc não bộ quá khác nhau, con người có suy nghĩ, có cảm tính, có hàng ngàn thứ phức tạp hơn là bản năng phục tùng và lòng trung thành."

Bác sĩ Yoon cũng đồng tình, cùng nói qua mấy điểm trong tài liệu, xem xét tình trạng tiến triển của cơ thể Minghao, nhưng rồi anh như nhớ ra một điều gì đó, bật cười kể cho Joshua nghe:
"Không biết ông bạn biết vụ này không. Nhưng Mingyu thành công lừa được thằng nhỏ đi công tác 5 ngày với nó rồi đấy!"

Joshua cũng cảm thấy chuyện này rất hài hước:
"Nó cũng có lúc thông minh đấy, còn biết dùng khổ nhục kế. Trừ những lúc nó ngu ra thì những lúc khác nó cũng khôn."

"...?"- Yoon Jeonghan khoanh tay không hiểu nổi, dị nghị liếc nhìn anh.
"Dù sao thì.. Nếu mà Mingyu tán được The 8 thì thật tốt. Anh không biết tôi đã mong ước có được thằng nhóc trong bầy đàn của mình nhiều đến thế nào đâu!"

"Phải. Tôi công nhận năng lực của cậu ta. Nếu Noxious có được cậu ta, hợp sức cùng Kim Mingyu, đừng nói là Seoul Purgeer, tất cả bầy đàn ở Seoul gộp lại cũng không phải là đối thủ!"

Bác sĩ Yoon đi đến bên bản đồ thế giới ở góc phòng khám, ánh mắt tràn đầy tham vọng và gõ gõ vào ngôi sao ở vị trí Đại Hàn:
"Cho nên tôi đặt hy vọng chuyện kết đôi của hai đứa nó lắm. Tôi muốn nâng đỡ bọn chúng trở thành vị vua mới của Seoul."

Ở bên ngoài cửa, Choi Seungcheol thấy y tá đang đi đến liền lẳng lặng rời đi.

//////////

Junhui lao đến can ngăn các alpha lại, trận hỗn chiến nội bộ này thật sự đáng sợ, tất cả đều mất kiểm soát và xâu xé lẫn nhau. Anh đưa mắt nhìn Wonwoo, cầu xin sự giúp đỡ nhưng anh ta chỉ đứng từ xa khoanh tay bình thản nhìn, không tham gia cũng không can thiệp vào. Bởi vì Wonwoo không muốn ủng hộ ai cả, thứ anh ta muốn là để The 8 rời khỏi băng.

Minghao bị Seungcheol ném xuống đất, nắm đấm của anh bị cậu né được, rơi xuống sàn gạch khiến phần da trên các khớp ngón tay rách tươm bật máu. Nắm lấy thời cơ khi Seungcheol bị Junhui kéo ra, Minghao dùng lực nâng người, động tác lộn ngược một vòng rồi đứng dậy. Seungcheol hất được Junhui ra còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cú đá móc uy lực từ Minghao, lảo đảo lùi về sau, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Ngừng lại đi, hai người bị điên hết rồi sao?"

Junhui chạy vào khoảng trống ở giữa cố gắng để bọn họ đừng tiếp tục lao vào nhau. Seokmin cùng Dino giữ lấy Seungcheol, Daeyong ôm Minghao lại, hy vọng bọn họ lấy lại bình tĩnh.

"Mẹ kiếp!"
Seungcheol lau máu ở khoé môi, cười trừ rồi hất mặt hỏi cậu.
"Mày nghĩ mày có thể giấu được cả đời sao?"

Minghao không đáp, cậu trừng anh với đôi mắt hung tàn chất chứa nỗi oán hận, tròng mắt đỏ ngầu hằng những đường tơ máu. Phản bội và bị phản bội là thứ mà Minghao ghét nhất trên cõi đời này. Và hôm nay là lần đầu cậu nếm trải cả hai thứ cùng một lúc. Cậu đã phản bội lại lời hứa sẽ vĩnh viễn tôn trọng mọi quyết định của Seungcheol.

Seokmin và Dino không thể giữ nổi đầu đàn của họ, Seungcheol thoát khỏi vòng kìm kẹp, đẩy Junhui sang một bên, đi đến trước mặt Minghao, cay đắng nói tiếp:
"Tao nói ra vì tao vẫn còn tin mày. Tin rằng mày là một phần của băng và muốn mọi người vì mày mà nỗ lực báo thù. Mày cáu c** c** gì nữa?"

Minghao hít vào một hơi sâu, nghiến răng nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Rốt cuộc vẫn không thể ra tay đánh người mà cậu sùng bái kính trọng bấy lâu, Minghao quay lưng chạy đến đấm vỡ ô cửa sổ, mảnh kính vỡ ra rạch một đường nên bắp tay cậu. Khí tức của alpha bùng nổ, sự bộc phát đáng sở của cơn giận, không ai dám bước đến gần.

Không gian im ắng như tờ, những ánh mắt dõi theo, ngoài trời đã tối đen không một ánh sao, vạn vật đều mờ mịt giống như lòng người. Minghao không nói một lời nào, lầm lì rời khỏi đó.

Trước khi chạy đuổi theo cậu, Junhui quay lại lắc đầu với Seungcheol:
"Lẽ ra nếu chọn tin tưởng em ấy, anh nên để em ấy tự mình xử lý và công khai. Anh sai rồi Seungcheol!"

Nói rồi Daeyong cùng Junhui cũng đi khỏi.

Minghao giận đó rồi cũng rất nhanh bình tĩnh, không đổ lỗi, không oán trách, vẫn đúng bổn phận của mình giúp Junhui tập lái xe, cùng Daeyong học thay lốp, thay linh kiện. Đối mặt với Kim Mingyu vẫn tỏ ra bình thường, không trút giận lên hắn. Nhiệm vụ của bầy đàn cũng hoàn thành, không hề để cảm xúc ảnh hưởng đến trách nhiệm.

Ai cũng thấy bên ngoài Minghao vẫn hoạt động bình thường với băng, vẫn đến các buổi tập, vẫn góp mặt ở trận đấu tiếp theo mà nghĩ rằng cậu không để tâm. Rồi cậu và Seungcheol cũng làm lành trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra và mọi thứ tưởng chừng chẳng có gì thay đổi. Nhưng nó đã mở ra cho Minghao một tư tưởng hoàn toàn khác, với thời khắc này chính là Epiphany thay đổi đại kết cục của cả cuộc đời cậu.

>>>>><<<<<

Epiphany [noun]: a moment when you suddenly feel that you understand, or suddenly become conscious of, something that is very important to you.

Khoảng khắc mà bạn đốn ngộ ra được một điều quan trọng hay một thứ mà bạn quan tâm, một thứ quan trọng với bạn. Epiphany mang hơi hướng triết học và tôn giáo, nó thuộc phạm trù về ý thức, có ý nhấn mạnh một thay đổi mang tính bước ngoặc, khác với các từ ngữ biểu hiện khoảnh khắc khác chẳng hạn như "lollipop moment" hay "awakening instant".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro