Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Bon voyage

Cuộc đời là một chuyến hành trình mà dù chậm hay nhanh rồi chúng ta cũng sẽ đi đến đích. Quãng đường của mỗi người đều sẽ khác nhau, có người cả đời chỉ đi trên xa lộ, có người phải đi qua vạn dặm chông gai, có dốc lên có dốc xuống, có nắng có mưa, có xuân hạ thu đông bốn mùa tái diễn.

Không quan trọng là ta đi bao xa, quan trọng là đã trải qua những trạm dừng nào, đi cùng với ai và liệu mình có bao giờ ta tận hưởng nó.

Dường như quãng đường của Minghao vốn không chông chênh như cậu nghĩ. Cậu có một gia đình hạnh phúc, không lắm tiền nhiều của nhưng lại giàu tình yêu thương. Thậm chí ông trời còn ưu ái cho cậu làm một alpha, mọi khả năng đều vượt trội kể từ lúc sinh ra, tựa hồ như trên con đường này cậu có được một phương tiện di chuyển tốt.
Mọi thứ đều tốt đẹp êm xuôi.

Chẳng qua ở một ngã tư nào đó, Minghao và Mingyu vô tình va phải nhau và vướng vào nhau bằng một mắt xích. Vũ trụ vạn vật, có những thứ xảy ra vì vận mệnh đã sắp đặt cả rồi.

Đôi lúc Minghao đắn đo giữa việc cắt đứt sự móc nối của hai người bọn họ - hay cứ để đó và nương tựa vào nhau đến hết con đường.

Cậu không muốn chạy song song cùng Kim Mingyu.

Con đường của hắn quá ồn ào náo nhiệt, con đường cậu muốn đi là lối nhỏ yên tĩnh vắng người. Hắn và cậu ngay từ đầu đã chẳng tìm thấy điểm chung. Cậu không thích hắn, và cố chấp không chịu một lần thử thích hắn.

Nhưng nếu cậu cắt đứt hai sợi xích đang móc nối với nhau kia, chỉ có chiếc xe của cậu là bị hỏng, có thể cậu sẽ buộc phải dừng lại khi những trạm cậu muốn đến còn chưa kịp đi qua.

Nhìn bố mẹ ngồi ở đối diện, Minghao cảm thấy mình đang nảy sinh lòng tham.
Tham vọng được sống lâu dài và hạnh phúc.

////

Lúc Minghao dắt Mingyu đến trước cửa vừa đúng lúc bố Xu mở cửa đi ra, mẹ Xu đang ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa tối, có tiếng mẹ mắng bố nếu không bỏ thuốc thì cậu về nhìn thấy nhất định sẽ cằn nhằn ông. Và Minghao thật sự đã về nhà rồi, cũng đã thấy bố đang hút thuốc, chỉ là cậu không mắng, cậu đang mỉm cười với toàn bộ nỗi nhớ ngập trong đáy mắt long lanh.

Khỏi nói cũng biết bố mẹ cậu bất ngờ đến cỡ nào. Con trai đi du học xa nhà bốn năm nay, lần cuối cậu về thăm quê cũng đã là chuyện của hơn hai năm trước. Mẹ Xu nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu, vừa mắng vừa siết chặt lấy con trai như thể bà sợ chỉ cần buông tay thì Minghao sẽ như một giấc mơ tan biến mất. Bố Xu còn giữ được điềm tĩnh, nhanh chóng giấu đi điếu thuốc rồi ông quay sang nhìn Kim Mingyu, lịch sự chào hỏi dù không biết hắn là ai và hắn cũng chẳng hiểu ông nói gì.

Thế là từ một bữa cơm đơn giản, mẹ Xu liền mang hết mọi thứ trong tủ lạnh ra, chế biến thành một bàn tiệc thịnh soạn để thết đãi... bạn của con trai.

Minghao cũng đâu ngờ được khi cậu kể về Kim Mingyu với tư cách là đồng nghiệp và cấp trên tạm thời của cậu, vô tư kể luôn thành tích của hắn và nhờ hắn mà cậu mới có cơ hội ghé về nhà, bố mẹ nghe xong liền gạt con trai qua một bên, nồng nhiệt chào đón khách quý. Không hiểu vì sao kể cả khi đây là địa bàn của cậu, Mingyu vẫn toả ra cái hào quang của "thái tử Kim".

Chỉ là một bữa cơm mà coi bộ Minghao còn vất vả hơn là lúc làm trợ lý toàn năng của hắn tại hội thảo. Bố mẹ thì không ngừng đặt câu hỏi, Kim Mingyu thì xởi lởi trả lời từng câu một, ngoan ngoãn đến mức khiến Minghao nổi hết da gà.

Bố mẹ cậu hình như rất có cảm tình với Kim Mingyu, còn lo lắng hai vết thương trên người hắn. Minghao nghe họ gặng hỏi mà mồ hôi đổ đầy trán. Cậu và hắn đều ngó nghiêng né tránh câu hỏi của bố mẹ cậu, lại vô tình chạm mắt nhau, đành cười gượng khó xử.

Minghao thật sự không dám nghĩ, nếu bây giờ họ mà biết hai điểm trọng thương kia của hắn là do cậu gây ra, còn Kim Mingyu - hắn không chỉ đánh mà còn đánh dấu luôn cậu, liệu họ có nhảy qua chiếc bàn này và lao đến tẩn cho hai tên alpha ngu ngốc bọn họ một trận hay không.

Nhìn bố mẹ cười nói quý mến Kim Mingyu như vậy, Minghao mỉm cười nhưng trong lòng lại hình thành một nỗi bất an nhen nhóm.

/////

Ở Phía Tây Seoul, một cuộc gặp gỡ khác cũng diễn ra, nhưng lại hoàn toàn đối lập.

Seungcheol hôm nay cùng với bố đi đánh golf, sẵn tiện gặp gỡ đối tác sắp tới của ông, là chủ tịch tập đoàn xây dựng Kim Sol.

Có một luật lệ trong tổ chức bầy đàn, chính là không được tìm hiểu thông tin cá nhân và cuộc sống của người khác. Nếu không phải Kim Mingyu thường xuyên tự khai ra tên thật, chắc chắn cũng không mấy ai biết gì ngoài hắn ngoài danh xưng là Noxious fangs - Quái vật Tây Seoul.

Vì vậy tất nhiên là Seungcheol không hề biết được, người mà anh chuẩn bị gặp mặt chính là cha của kẻ địch. Anh chỉ đơn thuần thư giãn chơi golf, muốn xoá đi chút tiêu cực trong đầu.

Hai bố con Choi Seungcheol đánh được một lúc thì chủ tịch Kim cũng tới, ông ấy còn dẫn theo một người nữa, chính là bác sĩ Hong. Duyên số trùng hợp thế nào mà bác sĩ Hong vốn cũng là bác sĩ tư cho gia đình Seungcheol gần một năm nay, tất nhiên chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng bác sĩ Hong ở trận đánh trước lại đứng về phía Noxious, còn có vẻ khá thân thiết với Kim Mingyu, điều này khiến Seungcheol có một chút phòng bị với anh ta.

Trong lúc hai vị chủ tịch đang tán gẫu, Seungcheol quay lại để đổi gậy đánh golf, vô tình chạm mắt Hong Jisoo và anh ta lập tức tỏ ra chột dạ. Bác sĩ Hong chớp mắt, cố gắng nhe răng híp mắt cười lấp liếm vẻ bất an của mình. Nhưng mà so với Kim Mingyu, Choi Seungcheol tuy rằng không đáng sợ bằng nhưng lại khó qua mặt hơn.

Seungcheol nhấc lên một cây gậy mới rồi đi ngang qua bác sĩ Hong, thản nhiên không một biểu cảm nói một câu:
"Lát nữa gặp riêng tôi một chút!"

//////

Lâu rồi con trai mới trở về nhà, bố mẹ Xu cao hứng lắm, ngồi trên bàn ăn kể mấy chuyện cũ ôn kỉ niệm. Minghao từ chối thông dịch cho hắn nghe, cắm mặt mà ăn. Chỉ tội Kim Mingyu ngơ ngác nhìn hai bác cười đùa hướng về phía hắn nói gì đó mà hắn lại chẳng hiểu gì, hắn quay qua nhìn cậu với ánh mắt ngóng đợi thì cậu lại vỏn vẹn nói lời đe doạ hắn: "Vì anh mà mẹ tôi cực khổ nấu nhiều món như vậy. Không ăn hết cơm hôm nay tôi sẽ không để yên cho anh đâu!". Thế là Mingyu chỉ đành dốc hết sức mà ăn, ngẩng mặt lên cũng chỉ để khen ngon, biểu cảm hết sức chân thành khiến mẹ Xu vô cùng cảm động, liên tục gắp thức ăn cho hắn mà quên luôn cả con trai.

Sức ăn của Mingyu rất tốt, Minghao thì lâu rồi mới được ăn lại hương vị mẹ nấu, hai alpha ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc thức ăn đã vơi gần hết, "nữ bếp trưởng" hài lòng cười mãi thôi.

Dùng bữa xong bố Xu  ngỏ ý ôn lại "truyền thống gia đình", trước đây một nhà ba người của cậu sau mỗi bữa cơm sẽ cùng nhau coi phim hoặc là mở nhạc khiêu vũ. Nếu coi phim bố cậu lo rằng Mingyu nghe không hiểu, như vậy thật vô nghĩa. Nhưng âm nhạc là ngôn ngữ chung của tâm hồn, chỉ cần cảm được nhạc, cho dù đến từ bất kỳ đâu đi nữa đều có thể thấu hiểu lẫn nhau.

Minghao vuốt mũi ngại ngùng. Có người ngoài ở đây mà bố mẹ cậu thật sự tự nhiên quá, chẳng e dè gì cả. Lúc thấy bố đứng dậy, tìm đến máy phát đĩa than mà ông vốn luôn tự hào, đặt vào một album Bossa Nova kiểu cũ là Minghao đã thấy "có điềm". Qủa nhiên sau đó, ông bắt đầu kéo tay mẹ ra khiêu vũ, họ nhuần nhuyễn nhảy múa theo những gì họ đã quen thuộc từ lâu.

Minghao xấu hổ che mắt không dám tiếp tục nhìn cũng không muốn thấy phản ứng của Kim Mingyu. Thật sự bố mẹ cậu đều là người hướng ngoại cảm tính, đôi lúc họ tùy hứng đột xuất mà cậu cũng chẳng kịp lường trước để can ngăn.

Minghao quay đi, thật sự nghiêm túc lưỡng lự giữa việc mặc kệ bố mẹ và lảng tránh bằng cách cắm mặt vào bồn nước rửa bát, hay ngay lúc này, đánh ngất Kim Mingyu để hắn không nhớ gì về cảnh này nữa. Nhưng đột nhiên cánh tay đang che trên mắt bị gỡ xuống, Kim Mingyu nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại nói nhỏ vào tai: "Đừng xấu hổ! Họ rất đáng yêu! Nếu tôi là cậu, tôi sẽ thấy rất tự hào."

Thứ âm nhạc du dương vui vẻ của Jazz pha lẫn Pop, Bossa Nova, nơi những tâm hồn lãng mạng phiêu theo nhịp điệu và những phím đàn, vẽ ra một thế giới rực rỡ ánh kim. Và bố mẹ của cậu chỉ đơn giản là tận hưởng nó, trong thế giới riêng hạnh phúc của họ.

Minghao không đáp, dùng né tránh ánh nhìn của hắn, chuyển dời sự chú ý sang bố mẹ, một nụ cười nhẹ bẫng vô thức thoát ra cùng cái thở hắt.

'Phu nhân Xu' vẫy tay gọi bọn họ:
"Lại đây. Hai đứa cũng cùng nhảy đi!"

Minghao nghe xong điên cuồng lắc đầu, xua tay bảo bố mẹ cứ khiêu vũ đi, đừng để ý đến họ. Nhưng lần này lại đến lượt bố Xu lên tiếng:
"Tiểu Hạo sao thế, bình thường rất thích khiêu vũ mà."

Minghao phải lập tức đưa ngón tay lên môi chặn lời ông. Nhưng cậu thật sự chưa bao giờ thành công ngăn bố mình làm gì cả. Ông ngừng lại một chút, chuyển sang hướng Mingyu, dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để hỏi một câu: "Đu du nô hao tu đan? Đanxin... tăng tăng tăng.. Đanxin du nô?*". Vừa nói ông vừa nắm tay mẹ cậu nhún nhún hai cái.

*Bạn biết nhảy múa không? Dancing... Dancing you know?

Trời ơi! Từ bé đến lớn bố cậu trong mắt mọi người là thầy Xu hung thần của trường Cao trung Hải Thành, từ lúc nào mà ông lại trở thành một người hài hước như vậy? Hài đến nỗi Minghao muốn đào một cái hố chui xuống để cười cho người dưới địa phủ nghe.

Cậu vẫn khoanh tay lắc đầu, đánh mắt nhìn sang Mingyu cố gắng ra hiệu với hắn rằng mau chóng từ chối. Nhưng mà hôm nay là ngày gì ấy, ai cũng muốn làm trái ý với cậu. Kim Mingyu cười tươi như thể vớ được vàng, lễ phép hướng bố Xu gật đầu lia lịa.

Bố mẹ liền dìu dắt nhau lùi sang một bên, bố Xu còn hất cằm bảo cậu: "Minghao, chỉ bạn đi!"

Còn cần phải chỉ sao? Người ta là Kim Mingyu, "thái tử Kim" của một tập đoàn lớn, là tên sát lang khét tiếng khắp Seoul, mấy thứ khiêu vũ này anh ta không biết mới là lạ đó. Bảo Minghao dạy hắn không chừng chỉ là trò cười, tự làm mình bẽ mặt.
Nhưng như đã nói rồi đấy, bố mẹ Xu thích Mingyu lắm, thấy hắn đồng ý, ánh mắt liền rất trông đợi dõi theo. Thôi vậy, chữ trung chữ hiếu, lời của cha không thể không tuân theo.

Vừa nghĩ một chút, Minghao quay sang còn chưa kịp chủ động thì đã thấy Mingyu cúi người đưa tay ra trước:
"Công tử, có thể mời cậu cùng khiêu vũ một khúc nhạc không?"

Cái quỷ gì đây? Hắn lại ăn nhầm cái gì nữa vậy? Ăn cơm chưa no nên muốn ăn đòn hả?

Minghao nhăn nhúm mặt, cực kỳ bài xích không muốn tiếp nhận hắn chút nào, nhưng mà mẹ Xu ở một bên cực kỳ không hài lòng, hắng giọng, dùng khẩu hình miệng quản giáo cậu "Không được thô lỗ!" rồi quay lại dựa đầu lên vai bố Xu.

Thế là bất đắc dĩ bàn tay nam tính gầy gò phải đặt lên bàn tay to lớn thô ráp, những nốt chai của dân kiến trúc chạm vào những vết sẹo của người kỹ sư. Trên môi hắn khắc lên một nụ cười mỹ mãn, dìu tay cậu lịch thiệp như trong một vũ hội xa hoa.

Không âu phục trang trọng, không ánh nến lập loè, không rượu không hoa, không kiêu sa, diễm lệ. Hắn từ lâu đã chán ngán cái quan cảnh quyền quý, lắm tiền của những bữa tiệc thượng lưu, sự giản đơn bình dị lúc này mới là thứ Kim Mingyu luôn ước ao, mong mỏi.

Để tôi được ôm em trong giai điệu này, nhắm đôi mắt và cảm nhận hơi thở lướt qua môi.

Tay Minghao đặt trên vai Mingyu, còn tay hắn choàng qua eo cậu. Điệu khiêu vũ chậm rãi và hơi.. kỳ lạ - một cố né tránh, một cứ xích lại gần.

Kim Mingyu không hề biết giấu giếm, có bao nhiêu si tình đều treo hết trong đáy mắt đen nâu. Bố Xu tinh ý quan sát một lúc rồi hơi nhíu mày, ông có một dự cảm không mấy dễ chịu, khẽ thì thầm với vợ và nhận được một cái cười nhẹ, lén gật đầu.

Khi đĩa nhạc lần nữa chuyển sang một bài hát khác, mẹ Xu rời tay khỏi bố để đi đến bên cậu.
"Minghao, khiêu vũ cùng mẹ chút đi. Lâu rồi mẹ con mình chưa khiêu vũ cùng nhau!"

Minghao nghe thấy vậy tâm tình liền tốt hơn hẳn, lập tức đẩy hắn ra, vui vẻ nắm lấy tay mẹ mình.
"Được, rất sẵn lòng hầu cùng mỹ nhân một điệu nhảy."

Kim Mingyu bị cướp mất công việc rồi, rỗi rãi đứng lùi về sau, vừa hay chạm phải ánh mắt bố Xu, bị ông kéo đi rửa bát.
"Friend of my son is my son too. Come here, con trai!"

///////

Hình như giữa bố và Mingyu có chút thân thiết hơn rồi. Ông rủ hắn đi ra vườn, tiếp tục dùng vốn tiếng Anh chữ được chữ mất của mình để khoe dàn cây cảnh, còn rủ hắn đánh cờ vây. Minghao thì bị mẹ cậu kéo vào phòng nhỏ to tâm sự.

Mẹ Minghao hỏi thăm hàng vạn thứ, cậu cũng trả lời thành thật, kể cả việc học lại lẫn dự tính tương lai sẽ ở lại Hàn Quốc làm việc. Rồi đột nhiên mẹ cậu lại hỏi về sợi dây phong thuỷ mà bà tặng cậu trước khi đi, may mà cậu luôn mang bên người, vội vã lục lọi balo lấy ra cho mẹ yên tâm. Nhưng bà vừa nhìn đã nhận ra thay đổi, Minghao nói giảm nói tránh về việc Mingyu làm hỏng và sửa lại nó, chỉ đơn giản kể cho bà rằng chiếc vòng bị rơi vỡ nên mới phục chế lại thôi.

Mẹ Minghao vừa nghe liền cau mày. Vốn mấy việc tâm linh tín ngưỡng bà vô cùng coi trọng, vòng bình an một khi đã đứt tức là chủ nhân hẳn xảy ra chuyện lớn, khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời.

Bà do dự một lúc, không muốn hỏi thẳng sợ bị con trai cằn nhằn mình mê tín dị đoan. Bà âm thầm cố gắng quan sát xem con trai có dấu tích gì như kiểu bị thương không và phát hiện miếng cao trên gáy cậu, vội vàng lo lắng hỏi:
"Minghao, cổ con bị đau à? Có phải lại bị thương rồi không?"

Minghao chột dạ đưa tay che gáy lại, mãnh liệt lắc đầu:
"Chỉ là ngồi máy bay và xe nhiều nên con có chút đau mỏi. Con không sao, mẹ đừng lo!"

Nhưng mà trên đời này không ai hiểu bạn hơn bố mẹ bạn đâu. Một cái thở dài, một cái chớp mắt, một nụ cười gượng... mọi biểu hiện cho dù nhỏ nhất của bạn cũng không thể nào qua mắt được họ. Họ xem bạn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cho nên họ biết cả đấy, trong đầu họ muôn ngàn suy tư chỉ là đôi khi họ không nói.

Mẹ Xu cũng vậy. Minghao từ bé đến lớn đều rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn hiền lành có chút thiệt thòi, so với những đứa trẻ khác trưởng thành chững chạc hơn nhiều, biết cách kiềm chế bản năng alpha, không để bố mẹ phải lo lắng. Nếu Minghao muốn giấu, cậu tự có nguyên do, khi nào thích hợp tự cậu sẽ kể. Minghao chính là như vậy, không lừa gạt bà bao giờ, chỉ là lựa lời để bố mẹ luôn yên tâm.

Mẹ Xu vuốt má cậu cười hiền:
"Tiểu Hạo đi xa nhà nhớ phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa!

Bầu không khí đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng, mẹ cậu ngồi xoa xoa mấy nốt chai trên ngón tay cậu, âm trầm nói nhỏ:
"Minghao, mẹ hỏi một điều nữa. Đừng giận mẹ nếu điều này hơi khiếm nhã..."

Lời dò hỏi này khiến Minghao vừa lo lắng lại vừa thấy đau lòng, cảm giác bản thân vừa làm sai điều gì:
"Mẹ cứ nói đi, sao con lại có thể giận mẹ được?"

Mẹ Xu dùng hai bàn tay mình ôm lấy bàn tay cậu, bà đối diện với ánh mắt của con trai, bình tĩnh hỏi một câu:
"Minghao, cậu Kim đó và con, có phải đang hẹn hò với nhau không?"

Minghao nghe xong hơi hốt hoảng, trong lòng trào dâng sóng dữ, bất giác nuốt khan. Cậu nhanh chóng tỏ ra tự nhiên, cậu phì cười lắc đầu:
"Không có! Tụi con đều là alpha mà, sao có thể hẹn hò với nhau chứ!"

"Thật sự không có hả?"

"Không có. Con thật sự không có gì với anh ta." - Minghao bày ra vẻ bất mãn, một mực phủ nhận rồi nhăn mặt sầu não ngả lưng xuống giường.

Mẹ Xu quay sang kéo cậu dậy, bắt cậu ngồi lại ngay ngắn nhìn mình. Bà có vẻ nghiêm túc, hất mặt về phía cửa nhỏ giọng:
"Con không có ý, chưa chắc gì người ta không có ý. Con có hỏi người ta chưa?"

Minghao bị mẹ làm cho câm nín. Cậu không ngờ chỉ mới tiếp xúc qua vài giờ mà bà đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, cậu bất an đến mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Mẹ cậu không chịu buông tha cho cậu, còn rất tỉ mỉ giải thích cho cậu nghe khiến lòng ngực Minghao như muốn nổ tung ra ngoài. Bà nói:
"Mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, sống từng ấy năm không lẽ lại không hiểu rõ nhân tình thế thái hay sao. Hơn nữa mẹ là giáo viên, trong lớp học sinh nào để mắt đến nhau, mẹ liếc một cái liền có thể hiểu rõ."

Mẹ Xu ngừng một chút, trộm cười.
"Cậu Kim ấy, còn thua một đứa trẻ cấp ba, nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên trên mặt. Ánh mắt của cậu ta nhìn còn y hệt như năm đó khi bố theo đuổi mẹ, loại ánh mắt ấm áp và yêu chiều. Còn cả quà con mang về, con là sinh viên, mẹ còn không biết con nhịn ăn nhịn mặc đóng học phí hay sao, tiền đâu ra mà mua sâm và rượu chứ?"

Minghao cười khổ rồi cúi mặt nhìn lòng bàn tay, thói quen của mẹ con cậu giống nhau, nếu ngại thì sẽ mân mê bàn tay của người còn lại, dời sự tập trung khỏi ngổn ngang suy tư.

Kỳ thực Minghao biết hắn thích cậu chứ,  hắn nói, hắn làm, hắn thể hiện mỗi ngày, không ngừng khiến cậu mệt mỏi với thứ tình cảm hắn dành cho cậu. Chỉ là Minghao luôn cố gắng gạt bỏ nó, cho rằng đó là vì hiệu ứng của việc kết đôi nên Kim Mingyu mới lầm tưởng rằng hắn yêu cậu mà thôi.

Nhưng mà mẹ Xu luôn bảo cậu rằng, dũng cảm đối diện chính là thứ mà một người đàn ông cần có. Vậy cho nên có phải bây giờ bà đang nhắc nhở cậu hãy thôi trốn chạy khỏi câu chuyện của chính mình?

"Tiểu Hạo, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Vẻ hạnh phúc của cậu ấy khi được cùng con khiêu vũ, cách cậu ấy nắm tay con và dành tất cả sự chú ý cho con. Mẹ tin rằng cậu Kim dành cho con loại xúc cảm đặc biệt."
Mẹ Từ nắm lấy vai cậu, ôm con trai vào lòng:
"Trao đi tình cảm là một loại hạnh phúc, nhưng nuôi hy vọng không thể được đền đáp lại là một nỗi bất hạnh. Mẹ tin Tiểu Hạo biết rõ điều này! Tiểu Hạo tự ngẫm xem! Nếu như không thể yêu cậu ta, chi bằng hãy để cậu ta sớm dừng lại trước khi sâu nặng. Còn nếu như con-"

Minghao biết bà muốn nói gì nên vội ngắt lời bà:
"Mẹ, con sẽ không yêu nam nhân!"

"Được rồi, được rồi. Chuyện của con, con tự quyết đi. Mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ trước khi quyết định."
Minghao cao lớn trưởng thành thế này nhưng dù gì cũng chỉ là đứa trẻ mới ngoài 20, mẹ Xu lo lắng nhiều điều cũng là vì muốn tốt cho cậu:
"Tiểu Hạo của mẹ, cứ yêu bất cứ ai con muốn yêu. Làm bất điều gì con muốn làm. Bố mẹ luôn ủng hộ con vô điều kiện. Minghao chỉ cần suy tính kỹ là được, đừng để bản thân phải hối tiếc!"

Nụ cười dịu dàng của mẹ lúc đó giống hệt như những lần trước đây, khi Minghao muốn lên núi bái sư học võ, khi Minghao đánh nhau để bảo vệ bạn học mà bị mời phụ huynh, khi Minghao lần đầu nhốt mình trong kỳ rut và cả khi Minghao nói rằng cậu muốn rời khỏi quê hương để du học ở Hàn Quốc xa xôi.

Nụ cười với sự yêu thương vô điều kiện mà cậu đi khắp thế gian mà đến giờ cũng chỉ có ba người dành cho cậu: bố, mẹ và cả... Kim Mingyu.

Không còn sớm nữa, cậu và mẹ nói chuyện thêm vài câu rồi ra ngoài. Bố và Mingyu đang ngồi xếp bằng chuyển sang chơi cờ tướng. Mingyu lại sắp 'chiếu tướng' bố rồi, chắc là bố thua nhiều lắm nên trông ông khá mất bình tĩnh cứ rung đùi mãi.

Minghao giúp mẹ mang trà và trái cây đến, tiện thể mách nước giải vây cho bố Xu. Kim Mingyu chỉ có một đầu, không thể đấu lại hai bố con họ hiệp sức nên mới một lúc đã nhận thua. Cuối cùng cũng thấy bố thôi căng thẳng, đắc ý cười lớn. Minghao lại đứng giữa làm thông dịch cho cả hai, không hiểu nổi rốt cuộc từ nãy đến giờ nếu không có cậu hai người này chơi cờ và trò chuyện kiểu gì nữa.

Nhà Minghao khá nhỏ, mặc dù có một gian riêng cho khách nhưng lâu rồi không dọn dẹp, bố cũng dùng nó để làm kho chứa vật dụng linh tinh. Kim Mingyu sợ người nhà của cậu khó xử, xua tay bảo rằng bản thân có đặt phòng, không cần mọi người phải mất công bố trí.

Bố Kim hiếu khách tuy không muốn hắn phải ngủ ngoài nhưng người về bất ngờ, không có chuẩn bị gì cả, kể cả gối đệm dự phòng cũng bám đầy bụi, đành để Minghao tiễn hắn đến khách sạn gần trung tâm.

Rõ ràng là từ lúc đến đây không nghe hắn nhắc đến việc đặt khách sạn, ngay cả vali túi xách cũng đều kéo vào nhà cậu, còn hỏi cậu giường nằm đủ hai người không, hắn chắc chắn là có dự định ở lại, thậm chí còn muốn lợi dụng cơ hội để xin ngủ cùng cậu một phòng. Nhưng Kim Mingyu cũng biết đọc tình huống lắm, biết suy xét lúc nào nên tỏ ra ngoan ngoan lấy lòng người lớn, lúc nào thì biết thối lui. Vậy cho nên dựa trên sự khó tính và gia giáo hà khắc của nhà cậu, hắn tự biết không thể quá vội vã lúc này.

Mingyu cùng Minghao đi dạo đến bờ sông. Cả hai đều im lặng không nói tiếng nào, lắng nghe đêm thu êm ả, gió cuốn theo mùi cỏ lau và hoa dại thốc vào người, tận hưởng không khí thoáng đãng vùng ngoại ô.

"Bố mẹ cậu đều rất tuyệt. Họ thật sự rất yêu thương nhau và cũng rất yêu thương cậu!"- Kim Mingyu đột nhiên lên tiếng.

"Ừ! Tôi biết!"- Minghao cười nhẹ, gật đầu.

Gần đó có một bãi đá, cậu kéo hắn đến đó ngồi, nhưng lại không thể đối diện ánh mắt hắn, lòng vẫn như trăm mối tơ vò kể từ sau khi nói chuyện với mẹ.

Kim Mingyu hình như nhận ra sự khác lạ, nhưng hắn lại không thắc mắc. Hắn lại hỏi về một thứ khác:
"Ra là cậu vẫn giữ nó! Tôi cứ tưởng lần đó cậu đã vứt đi!"

Ánh mắt Mingyu đặt trên sợi dây chuyền màu xanh trên cổ cậu. Minghao thấy vậy liền chột dạ, nhét nó vào trong áo.

Lần đó hắn tặng cậu, quà mừng cậu ngày đầu đi làm, nhưng mà không ngờ tới bọn họ lại cãi nhau to. Kết quả món quà hắn dày công chuẩn bị, tự tay mình thiết kế, tỉ mẩn chỉnh sửa, lại bị chính mình vứt ra khỏi cửa xe. May mà cậu vẫn còn giữ. Còn có ngày được thấy cậu đeo nó.

"Tôi đã tự tay sửa nó. Đẹp không?"- Mingyu nhe răng cười, vẻ mặt mong đợi được khen.

Nhưng mà Minghao quen phũ hắn hơn, tỏ vẻ không hài lòng, lạnh nhạt chê bai:
"Dây chuyền phong thuỷ vẫn nên giữ vẻ truyền thống thì sẽ tốt hơn! Bị thay đổi rồi sẽ mất đi công dụng của nó!"

Hắn nghe xong liền ũ rũ, giống như trong không trung có một đôi tai và chiếc đuôi tàn hình cụp xuống, gương mặt vô cùng uỷ khuất đáng thương.

Minghao nghĩ thôi thì hắn bỏ công sức sửa lại, thấy hắn đau lòng cũng có chút tội nghiệp. Cậu hắng giọng tiếp lời:
"Nhưng kiểu dáng này trông cũng không tệ. Mang nhẹ hơn, trông cũng hợp thời hơn hình dạng cũ."

Thế là mặt trời lại xuất hiện trên gương mặt Mingyu. 'Con cún lớn' vui vẻ vẫy đuôi khi được khen, tỏ rõ vẻ tự hào trên nụ cười rạng rỡ.

Bác sĩ Hong nói hắn thật sự rất giống một con Golden Retriever khổng lồ, khi vui mừng hoàn toàn trở nên ngốc nghếch nhưng mà cũng rất đáng yêu. Và có vẻ như bác sĩ Hong đã đúng.

Minghao trước đây từng nuôi một chú cún, ngoan ngoãn quấn chủ, thật sự rất giống Kim Mingyu.

Cậu bất giác đưa tay xoa đầu hắn. Mingyu cũng rất vui vẻ nghiêng người tới, hạnh phúc khi được người mình thích cưng chiều.

Đến khi tỉnh táo lại, Minghao giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, đến nỗi từ chóp mũi đến chóp mũi chỉ cách một gang tay. Cậu vội lùi về sau, bỏ lại một Kim Mingyu ngơ ngác hụt hẫng.

Hắn làm vẻ ủy khuất, giương đôi mắt đáng thương nhìn Minghao đứng dậy phủi mông. Nhưng Minghao lại phũ phàng hất mặt hỏi hắn:
"Nhìn cái mẹ gì? Muộn rồi, không tính về ngủ sao?"

Màn đêm tĩnh mịch vang lên hai tiếng chó sủa.

Minghao vừa đi vừa nhìn mũi chân, cậu nghĩ lại những gì mẹ nói. Nếu mà bây giờ cậu nói rằng bản thân không thể yêu hắn vì cả hai đều là đàn ông, là alpha, chắc chắn không chỉ Kim Mingyu mà chính cậu cũng sẽ nghi ngờ mình bị khùng, hay nhân cách phân liệt. Bởi vì họ không phải là những đứa trẻ lên ba, cảm xúc của bản thân mình không phải chỉ bản thân mình nắm rõ. Có lẽ Kim Mingyu cũng lờ mờ đoán ra sự hỗn loạn trong cậu.

Một viên sỏi bị Mingyu đá xuống sông, một âm vang nhỏ xíu và rồi nó lắng xuống, chìm vào lòng sông lạnh ngắt. Dưới lòng sông có lẽ còn vạn viên sỏi nữa, nhưng vì chúng im lặng nên ta đâu thể biết chúng đang tồn tại ở đây.

Mingyu khoác vai Minghao, cười cười như thể đang trêu ghẹo:
"Hôm nay tôi đã nói là tôi thích cậu chưa?"

Minghao khinh bỉ nhếch môi:
"Anh nhất định phải nói nó mỗi ngày à?"

"Ừ!"
"Vì mỗi ngày tôi đều thích cậu hơn một chút!"

///////

Bố trí mọi thứ tươm tất cho Mingyu xong, Minghao đi vào nhà tắm để rửa mặt một chút rồi chuẩn bị ra về. Cũng may Mingyu không có níu kéo hay phá bĩnh cậu nữa. Hắn lúc này đang chú tâm vào làm việc, mắt không rời khỏi laptop và nói nhanh qua rằng muốn nhờ cậu gửi lời cảm ơn hai bác vì bữa ăn.

"Sau này có dịp lại về nhà cậu ăn được không?"- Kim Mingyu ngừng tay một chút, quay sang nhìn Minghao tha thiết hỏi.

Minghao chỉ nhún vai tuỳ tiện đáp:
"Được thôi. Sau này có dịp lại mời anh ăn!"

Minghao cũng đâu ngờ rằng câu nói bâng quơ này lại là lời thề độc! Bởi vì sau này bất cứ dịp lễ nào ở nhà cậu cũng sẽ có mặt Kim Mingyu. Và lần tiếp theo cậu mang hắn về nhà đã là dịp trọng đại cả đời cậu rồi.

>>>>><<<<<

A/N: Cảm ơn mọi người vì 200 followers. Mình thật sự rất hạnh phúc với từng lượt đọc, lượt vote của mọi người. Mỗi một cmt của các bạn cũng khiến một ngày của tớ trở nên hạnh phúc, vui vẻ. Đôi lúc mình đọc lại những lời nhắn nhủ của các bạn và cứ cười tủm tỉm mãi, đó không chỉ là nguồn động lực cho mình viết truyện mà còn là năng lượng cho mình mỗi ngày.
Mình thật sự rất biết ơn mọi người đã ủng hộ Slight fever.
Fr.Caotrangtrongmua with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro