43. Homecoming
Hội thảo diễn ra trong hai ngày, bao gồm cả buổi triển lãm và trưng bày mô hình công trình tiêu biểu của những người tham dự.
Minghao dự định không đến buổi triển lãm bởi vì chỉ sau hai ngày làm việc và thông dịch liên tục mà đầu cậu đã như sắp vỡ ra. Hơn nữa thuốc bổ Kim Mingyu đưa cho cậu khiến cậu cảm thấy không có chút năng lượng nào, uống vào chỉ thêm buồn ngủ.
Nhưng mà ở đây là xứ Trung, Kim Mingyu ngoài "Ní hảo", "Xia xìa" với cả "Quộ ái nì" thì chả biết gì sất. Hắn không thể vắng mặt, Minghao cũng không thể yên tâm để hắn một mình, đàng phải khổ não xoa thái dương mà đi theo.
Hội thảo có rất nhiều sinh viên đến tham dự. Bởi vì cùng Kim Mingyu làm ở công ty, được nâng đỡ không khác gì nhân viên lâu năm, đôi lúc Minghao cũng quên rằng bản thân còn hơn hai tháng nữa mới tốt nghiệp đại học, so với những sinh viên kia đều trạc tuổi nhau, đều cần tích luỹ kinh nghiệm và kiếm mối quan hệ lâu dài.
Minghao cũng bắt đầu vào thời điểm chạy đua với thời gian để làm đồ án rồi. Phòng nhân sự tuần trước cũng báo với cậu rằng sắp đến thời gian để ký hợp đồng lao động chính thức, họ muốn cậu suy nghĩ kĩ sau khi thời hạn thử việc kết thúc, liệu cậu có muốn tiếp tục đồng hành cùng Kim Sol hay không.
Tất nhiên là cậu muốn làm việc tại đây rồi. Nhưng Minghao vẫn chưa nghĩ ra cách để thời gian tới xin giảm giờ làm chuẩn bị đồ án cá nhân, còn có vừa tốt nghiệp xong thì phải tìm cách xin nghỉ tạm thời để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến mate.
"Đau đầu quá!"
Minghao buộc miệng nói ra thành tiếng. Vô tình để Mingyu nghe thấy được, hắn quay lại nắm lấy cổ tay cậu, ghé đến gần hỏi một cách lo lắng:
"Cậu không khoẻ ở đâu à?"
Minghao lắc đầu. Cậu không quen để người khác bận tậm, cũng không muốn để Kim Mingyu nghĩ mình là một alpha yếu đuối suốt ngày suy nhược, ốm yếu. Nhưng da thịt Minghao rất mỏng, chỉ cần không khoẻ một chút liền sẽ tái nhợt rõ rệt, muốn hắn không nhận ra lại càng khó hơn bội phần.
Mingyu đan ngón tay mình vào những ngón tay cậu, dắt tay cậu rảo bước nhanh hơn:
"Đi, tôi dẫn cậu đi xem cái này. Xem xong thì chúng ta về!"
Chẳng cách nào từ chối, Minghao im lặng làm theo ý hắn. Kim Mingyu cao to vạm vỡ, thân mặc vest nhung, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Nắm tay hắn bước đi thế này khiến trong lòng cậu sinh ra chút hoảng loạn và sợ hãi không rõ nguyên do.
Sau khi đi hết dọc hành lang, Kim Mingyu kéo cậu đến một góc, nơi đó tương đối vắng người. Bây giờ vẫn còn sớm, góc này nằm ở đông nam trang trí bằng tường kính, mặt trời soi đến có phần chói mắt và nóng bức. Góc độ ánh sáng này vừa hay soi đến một mô hình, một mô hình tuyệt mỹ bị lãng quên.
"Cái này..."
Minghao đến gần mô hình nhỏ trên chiếc bàn vuông. Viên kim cương làm từ thuỷ tinh đặc biệt nằm cạnh eo biển nhỏ vòng cung, hàng cây cảnh và hệ thống sinh thái tự tái tạo này... tất cả như sống dậy từ trong trang giấy.
"Viên kim cương của chúng ta!"
Mingyu nói rồi kéo Minghao đến xem bản phân tích và nhận xét của các giáo sư về Carat Sky. Những lời khen và những nhận xét. Minghao nhanh chóng rút điện thoại ra chụp tất cả lại.
Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng thứ mình vẽ ra lại được thực hiện hoàn mỹ như vậy, giống như từ trong đầu cậu nhảy ra. Minghao mở to mắt nhìn hắn, không biết phải hỏi gì trước mới phải.
Không chờ cậu lên tiếng, Kim Mingyu như hiểu ý, tự mình trả lời:
"Xin lỗi vì chưa xin phép đã tự ý dùng bản vẽ 3D của cậu để dựng thành mô hình! Nhưng mà cũng đẹp, đúng chứ?"
"Chà. Tôi phải xin mãi mới có được vị trí trưng bày này đó. Nắng sớm có thể chiếu đến đúng góc, đến trưa thì khu này khá khuất sáng, nếu mở công tắc này-"
Mingyu ngồi xuống, bấm công tắc ở dưới bàn rồi hắn lùi lại, đi đến bên cửa kính đóng rèm. Không gian khu vực đó bỗng chốc tối om, những bóng đèn nhỏ hắn trang trí mô hình được dịp phát huy.
"Nhìn xem! Đây là viên kim cương phát sáng dưới ánh trăng."
Khi hắn mở đèn trang trí lên, mô hình trở nên khác hẳn. Sự phản chiếu của kính, cách ánh sáng phân tán và hội tụ khiến viên kim cương lấp lánh sáng bừng. Sinh viên bị thu hút lập tức tụ tập đến rất đông, vây quanh ngắm nhìn tác phẩm của họ.
Trong lòng Minghao không khỏi bồi hồi, cảm giác hạnh phúc không tài nào diễn tả. Chính Minghao tạo ra thiết kế này cũng không nghĩ đến nó có thể đẹp đến như vậy. Nếu như nói là kim cương sáng còn phải coi người mài, vậy thì công lao lớn nhất vẫn nằm ở hắn, người kỹ sư có thể tạo ra kiệt tác, thể hiện hết tinh thần và ý muốn của người kiến trúc vẽ ra.
Minghao nhìn Kim Mingyu, hắn tươi cười khoe trọn hai chiếc răng nanh đặc biệt quyến rũ của mình rồi bị một giáo sư nước ngoài kéo đi nói chuyện. Cách hắn khoanh tay, miệng không ngừng phân tích với vẻ tự hào, thậm chí cậu còn mơ hồ tưởng rằng, giờ phút này hắn còn hạnh phúc hơn cả cậu.
Kim Mingyu khi đắm mình trong công việc rực rỡ như ánh dương, lúc nào cũng nhiệt huyết, nỗ lực. Kim Mingyu là mặt trời thiên đỉnh, sáng chói và ấm áp, khiến cậu ngưỡng mộ, khiến cậu muốn noi theo.
Minghao sẽ thừa nhận với lòng mình rằng, nếu không có một Kim Mingyu của Noxious - nếu hắn chỉ là Kim Mingyu của Kim Sol, vậy thì cậu cũng muốn cho hắn và bản thân một cơ hội.
Một cơ hội để có thể gắn bó một đời.
Ánh dương sáng chói* đang đứng ở đó, vẫy tay với cậu, đi đến cùng một nụ cười rạng rỡ ấm áp.
"Minghao, mình về thôi!"
*Kim Sol 김솔. Chữ Sol nhìn giống một ngôi nhà kiểu truyền thống có bậc thang. Sol trong tiếng Anh còn là viết tắt của Solution - giải pháp (Tập đoàn giải pháp xây dựng). Chữ Sol đồng thời đọc giống Sun, mặt trời, bổ túc cho nghĩa của Kim, ánh sáng. Vậy nên khi Minghao nghĩ về Kim Mingyu của Kim Sol, cậu ấy thường liên tưởng đến "ánh dương sáng chói" rực rỡ và ấm áp, khiến người ta ngưỡng mộ, cũng không thể với tới.
//////
Bọn họ trở về khách sạn nghỉ ngơi trước giờ trưa.
Minghao vừa về đến phòng đã lao lên giường nằm ngủ. Cơn đau đầu dường như trở nặng hơn, uống thuốc mà bác sĩ Hong kê xong cả người càng thêm rệu rã, thế gian xoay vòng vòng, cậu cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ hy vọng một giấc ngủ có thể khiến mọi thứ nguôi ngoai.
Cứ ngỡ cơ thể đã quen dần với những thay đổi rồi, không ngờ cơn sốt nhẹ sau một khoảng thời gian dài lại lần nữa quay trở lại. Minghao dần nhận ra, đây không đơn thuần chỉ là cơn đau đầu do làm việc quá nhiều, có lẽ lại là vấn đề phát sinh do tuyến mate.
Minghao nhớ rõ rằng bác sĩ Hong không có căn dặn lưu ý điều gì, gần đây cũng chẳng xuất hiện triệu chứng gì khác lạ, ngoại trừ đôi lúc trong lòng hơi hỗn tạp, cảm xúc rối loạn lung tung, còn lại hầu như đã trở về cuộc sống trước đây.
Thân nhiệt tăng cao làm cho đầu óc cậu có chút mơ hồ. Minghao nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập, một lúc sau thì bóng hình cao lớn tự ý đẩy cửa bước vào, còn ai khác ngoài Kim Mingyu.
Hắn đến ngồi bên mép giường, đặt tay lên trán cậu thăm dò thân nhiệt rồi tặc lưỡi. Hắn vội vả chạy chạy xuống quầy lễ tân của khách sạn mượn nhiệt kế. Cơn sốt không quá cao, chỉ vừa đến 38 độ rưỡi nhưng thần trí Minghao lại rơi vào tình trạng mê man, có vẻ rất khó chịu trong người.
Kim Mingyu tất bật đi tới đi lui, lo lắng mà làm mọi thứ có thể để cậu hạ sốt. Hắn bật điều hoà rồi đem ra một máy tạo độ ẩm, chuẩn bị khăn chườm lạnh và một chậu nước đá đặt cạnh giường. Mingyu mở tủ lục lọi hành lý của cậu, nhưng càng kiếm lại càng bực bộ người đang nằm mê man kia. Ngoài quần tây sơ mi ra thì đều là quần thể thao và áo ba lỗ, Kim Mingyu lại trở về phòng hắn lấy một chiếc áo thun rộng mang sang, cẩn thận giúp cậu cởi bỏ suit đổi sang một bộ đồ ngủ hắn đem tới.
Tất bật cả một buổi, cuối cùng Minghao cũng hạ nhiệt được một chút. Hắn dùng khăn lạnh chườm lên trán cậu, vén tóc cậu lại gọn gàng rồi khẽ xoa đầu trước khi rời đi.
Không biết qua bao lâu, Kim Mingyu lần nữa quay trở lại cùng một bát súp nóng. Hắn nhẹ nhàng lay người Minghao, giọng trầm ấm nhỏ tiếng gọi cậu:
"Bé ngoan, dậy ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ!"
Minghao mơ hồ cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, cậu gắng sức ngồi dậy, chiều theo ý hắn ăn một chút rồi quay trở lại trùm chăn qua đầu.
"Tôi không sao. Anh đi đi. Đừng lại gần tôi!"
Đây là lời thật lòng, cậu muốn đuổi hắn. Minghao không muốn hắn phí sức lo lắng cho mình hoặc bị lây bệnh nếu cậu nhiễm cúm. Nhưng điều cậu không muốn nhất chính là để hắn thấy bản thân yếu đuối thế này, nếu đây là triệu chứng mỗi khi cơ thể biến đổi thì cậu lại càng không muốn cho hắn hay.
Hơn nữa, đột nhiên tại giờ phút này, sự hiện diện của hắn ở phạm vi gần khiến Minghao cảm thấy bất an. Cậu không rõ nó gọi là gì, chỉ là vì có hắn nên rất muốn trốn vào một góc hoặc chui rút trong chăn, nhịp tim rộn ràng nhưng không hẳn là do lo sợ.
Mùi pheromone của hắn lờn vơn trong không khí, giống như muốn bao bọc cậu. Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu thừa nhận rằng mùi gỗ, hổ phách và rượu vang của hắn cũng có chút ngọt ngào. Minghao cứ thế ngủ thiếp đi, cảm nhận thông qua một lớp chăn cơ thể của mình được ôm lấy. Hắn đợi cậu say ngủ rồi kéo chăn xuống khỏi đầu, hôn nhẹ lên hình xăm đoá hoa.
"Vất vả cho cậu rồi!"
/////
Khi Minghao lần nữa mở mắt, trời đã một mảng tối đen, thành phố lên đèn và căn phòng chỉ lập loè một ngọn nến thơm vàng vọt. Minghao chóng tay ngồi dậy muốn đi rót nước, bỗng đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Mingyu ngồi trên ghế sofa ở một góc phòng, tay chóng lên thành ghế tựa đầu nhắm mắt, máy tính bảng vẫn đang chạy hai ba cửa sổ ứng dụng, có lẽ hắn đã ngủ gục trong lúc đang làm việc say sưa.
Minghao chậm rãi bước đến gần hắn, giọng khàn đặc sau giấc ngủ dài:
"Kim Mingyu..."
"Ồ. Cậu dậy rồi à? Đã khoẻ hơn chưa?" - Hắn tỉnh giấc vươn vai, thấy cậu đứng ngay trước mắt vội vàng lo lắng hỏi.
"Tôi không sao rồi! Hoàn toàn khoẻ lại!"
Minghao mở điện thoại, trên màn hình hiển thị đã 7 giờ hơn, cậu liền nhăn mặt chất vấn:
"Không phải trên lịch ghi rằng tối nay có buổi tiệc quan trọng hay sao? Sao giờ này anh còn ở đây?"
"Không quan trọng! Cậu quan trọng hơn!"
Hắn nói rồi đứng dậy lại thử đặt tay lên trán cậu kiểm tra. Thần kỳ là cơn sốt vậy mà đã qua đi, cơ thể lập tức trở về bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Minghao nhăn mặt gạt tay hắn, nghiêm túc hối thúc:
"Đừng nói nhảm nữa. Đi thay đồ đi! 30 phút nữa gặp anh dưới sảnh."
Kim Mingyu được mời đến bữa tiệc tư của Chủ tịch Ngô, bên văn phòng cũng lưu ý rõ với Minghao rằng "Nhất định không được để Mingyu vắng mặt".
Minghao có nghe chủ tịch gọi điện mắng Kim Mingyu sau khi họ bắt bẻ bài phát thuyết trình đoàn người Ngô thị vì dù gì họ cũng cần hợp tác trong vài dự định tương lai. Nếu bây giờ mà tiếp tục vắng mặt trong buổi tiệc này, nhất định Mingyu sẽ không xong với bố hắn.
Nghe nói buổi tiệc là buổi ra mắt công ty con, đồng thời cũng là sinh nhật Ngô Gia Kỳ. Cho dù hắn có muốn hay không, dù sao cũng là buổi tiệc đặc biệt, nếu vắng mặt thì thật thất lễ với người ta.
Mấy hôm nay Âu phục đều là người của công ty mang tới, Minghao cảm thấy mấy bộ suit trước đều rất vừa vặn, lịch lãm nên hoàn toàn yên tâm, đến mức họ giao gì cũng mặc vào, không để ý đến kiểu dáng nữa. Chỉ là không ngờ bộ đồ tối nay họ đưa tới lại rất kỳ quặc, Minghao đi đến sảnh rồi thấy anh mắt Kim Mingyu nhìn mình gian tà kèm theo cái mỉm cười ẩn ý cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Quần tây ống loe ôm sát mông và đùi, thắt lưng cao tôn lên vòng eo nhỏ. Áo sơmi đen mỏng gần như có thể nhìn thấu được bên trong, áo khoác bên ngoài rộng và ngắn giấu đi những đường nét alpha tiêu chuẩn. Tổng thể khiến cơ thể cậu dường như thanh thú, mềm mại đi nhiều, dường như mang nét phi giới tính mà Minghao có chết cũng không tin rằng mình hợp với nó.
Kim Mingyu diện một bộ suit đỏ phanh ngực, trông vừa cao ngạo vừa phóng khoáng đa tình. Đi bên cạnh hắn khiến cậu bỗng trở nên thua thiệt hẳn về độ quyến rũ nam tính. Nhất định lại là Kim Mingyu bày trò chơi khăm.
Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng hoa viên, hầu hết những người có mặt ở đây đều là nhân vật tiếng tâm trong ngành vật liệu và công trình xây dựng. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy áp lực, càng thấy bộ đồ khoát trên mình thật lố lịch buồn cười.
Minghao cố gắng nhắm mắt cho qua, giữ tâm thế bình thản làm tròn bổn phận đi phía sau hắn làm một thông dịch viên nhỏ nhoi, cúi mặt không muốn ai nhớ đến mình.
Nhưng Mingyu lại có chút không đồng tình với cậu. Hắn nắm cổ tay cậu, kéo cậu lên đứng ngang hàng với mình, cáo lỗi với người đối diện một chút rồi quay sang ghé tai cậu thì thầm:
"Đừng có trốn đằng sau tôi nữa. Cậu đẹp lắm và tôi muốn mọi người ở đây biết điều đó!"
Hắn muốn thế giới này biết hắn đang có trong tay một đại mỹ nhân.
Nhưng mà đáp lại hắn lại là thái độ bài xích của cậu, Minghao hất cằm:
"Đừng lo cho tôi. Rắc rối của anh đang đến kia kìa!"
Theo hướng mắt của cậu, Mingyu nhìn thấy Ngô Gia Kỳ đang sải bước đi đến gần, trên tay là hai ly rượu vang và môi nở nụ cười với hai lúm đồng tiền duyên dáng.
Nàng diện một chiếc váy ánh kim lấp lánh trông cực kỳ nổi bật, thần thái kiêu kỳ sang trọng, đích thực toả ra khí thế của nhân vật trung tâm.
Ngô Gia Kỳ thật ra không quá xinh đẹp, đường nét có chút bình thường, chỉ là phong thái và khí chất rất thu hút ánh nhìn, là kiểu thiên kim tiểu thư có học thức, có gia giáo tôn nghiêm. Kiểu con gái như vậy rất hiếm, cũng mang lại cảm giác khó gần, khiến cho phái nam cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mà Ngô Gia Kỳ nói chuyện rất khôn khéo, Minghao đã từng bàn luận một hai câu với cô ấy ở hội thảo, so với ấn tượng ban đầu thì cô ấy thân thiện hơn rất nhiều. Ngoại trừ Kim Mingyu ra, cậu đoán chắc sẽ không ai có mặt ở đây là ác cảm với nàng.
Ngô Gia Kỳ cũng chỉ là muốn tiếp cận Mingyu, cùng hắn nâng rượu. Minghao đã lén tránh mặt đi nơi khác nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Kim Mingyu ngăn cản, bắt cậu đứng yên bên cạnh mình.
"Cậu Từ hình như rất thân với em. Chị không biết là hai đứa bằng tuổi đấy."
Ngô Gia Kỳ lớn hơn họ một tuổi, cũng là kỹ sư, học lực rất tốt, có thể tốt nghiệp trước hạn, hiện tại đã bảo vệ đồ án Thạc sĩ rồi. Tính cách của cô ấy so với Mingyu có phần giống nhau, là kiểu người cạnh tranh, thích việc trở thành tâm điểm. Cái này chỉ cần nói đôi ba câu, nghe cô ấy phát biểu vài lần là nhận ra ngay.
Thậm chí Minghao có thể đoán ra vì sao Mingyu không muốn nói chuyện với tiểu thư Ngô nhiều. Cô ấy luôn muốn thể hiện cho hắn thấy bản thân mình xuất sắc hơn người, dường như luôn đố kỵ với những ai bên cạnh hắn.
"Minghao là alpha nhỉ? Trông cậu gầy quá! Có phải làm việc với sếp Kim rất vất vã không?" - Nàng châm chọc cậu, nhưng không gây phản cảm, giọng điệu chỉ là quan tâm thông thường, cùng lắm hơi nhắm vào Mingyu một chút.
Minghao cười cười lắc đầu:
"Không vất vả! Anh ta rất giỏi, làm việc với Mingyu rất nhẹ nhàng. Là bụng tôi hấp thu không tốt."
"Ồ!"
"Mingyu và tôi đều là người ham công việc. Khi làm chung nhất định có nhiều yêu cầu. Bản thân tôi đôi khi cũng khiến nhân viên của mình 'ăn không tiêu, nuốt không trôi'. Vậy mà hôm trước vẫn bị hai cậu bắt lỗi, đúng là đáng xấu hổ."
Mỗi khi trò chuyện một câu, nàng luôn hướng mắt chờ phản ứng của hắn, nhưng Kim Mingyu lại tỏ ra lạnh nhạt, xoay mặt sang hướng khác uống rượu hoặc chuyển sự chú ý sang chiếc áo sơ mi mỏng bên trong của Minghao. Cậu đáp trả gì đó thú vị thì hắn mới chịu mỉm cười.
Ngô Gia Kỳ có nhiều lần muốn gợi chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn phớt lờ, qua một lúc thì chào tạm biệt họ để đón tiếp khách khác của mình. Cô chạm ly với Minghao, trước khi đi còn nói lấp lửng một câu:
"Minghao, sau này mong được cậu chiếu cố!"
Đợi Ngô Gia Kỳ đi khỏi chỗ họ, Mingyu lập tức đặt ly rượu xuống vỗ vai Minghao:
"Xong rồi, đến để ném quà đấy thôi. Chúng ta về!"
Minghao cau mày. Vẫn còn sớm, giờ này quan khách chưa ai rời đi, họ là người trẻ nếu bỏ về trước thì thật không phải phép. Nhưng mà Kim Mingyu một mực kéo tay cậu rời khỏi đó, còn nói về sớm ngày mai còn có việc quan trọng phải khởi hành đúng giờ, cứ thế mà lôi Minghao đi.
Ngô Gia Kỳ ở một góc xa xa, nhìn theo hai bóng người một đỏ một đen rời khỏi, trong lòng có chút chua chát, trong đáy mắt bừng lên một sự quyết tâm.
"Là alpha lại đẹp như vậy. Đối thủ lần này thật sự khó rồi đây."
/////
Từ Bắc Kinh khởi hành đi Thẩm Dương hết gần 2 giờ bay, lại từ Thẩm Dương đi Hải Thành hết thêm 2 giờ xe. Minghao bước xuống khỏi taxi mà cả người đờ đẫn, tay xách lỉnh kỉnh vali đứng nhìn hoàng hôn đỏ rực trải trên những mái ngói thân quen.
Sáng hôm nay Minghao vừa tỉnh giấc đã thấy Mingyu đập cửa, nằng nặc hối thúc cậu thu dọn hành lý rời đi. Minghao vội vã xếp đồ, ra đến sân bay mới nhận ra chuyến bay không phải trở về Seoul mà là đi Thẩm Dương. Kim Mingyu đúng là lôi cậu về nhà... nhưng là nhà của cậu.
Hải Thành nhỏ bé nấp dưới dãy núi chuyển mùa thu, vài khóm lá phong bắt đầu thay hình đổi dạng. Minghao đứng tần ngần trước khu phố nhỏ, cảm giác hồi hộp không dám bước tiếp vào. Bất ngờ trở về nhà thế này, quà cáp cũng chưa kịp chuẩn bị, tâm trạng hỗn tạp rối bời, đã lâu không đối diện bố mẹ, tự dưng cậu cảm thấy chột dạ lo âu.
Kim Mingyu tháo kính râm ra vắt lên cổ áo, ngước mặt hít hà không khí trong lành rồi vui vẻ quay sang hỏi cậu:
"Không khí ở đây thích thật đấy. Đã đến nhà chưa, sao chúng ta lại ngừng ở đây?"
Minghao vô thức xoa gáy:
"Ở bên trong hẻm. Nhưng mà..."
Thấy cậu bối rối, hắn phì cười, vuốt tóc cậu vừa chọc ghẹo vừa trấn an:
"Aigoo...Nhóc con xa nhà lâu quá quên mất nhà rồi phải không? Không sao, có tôi ở đây. Tôi cùng cậu đi gõ cửa từng nhà."
Mingyu dừng lại một chút, lấy lại một chiếc vali của mình từ trong tay cậu, lôi ra một chai rượu đắt đỏ và một hộp nhân sâm. Hắn mở balo của cậu nhét vào, giả vờ như là Minghao tự mình chuẩn bị chúng từ trước.
"Cái này trừ vào lương của cậu!"
"Hả?"- Minghao cau mày không hiểu ý hắn.
Hắn chỉ cười cười, xoa đầu Minghao:
"Về thăm nhà thì nhất định phải có quà cho bố mẹ, đúng không?"
Rõ ràng hắn đã có dự định mang cậu về nhà từ trước, thậm chí quà cho bố mẹ cậu hắn cũng đã chuẩn bị tươm tất, kỳ công. Lúc gặp thư ký Vương, cô ấy nói rằng cô đến để làm thông dịch cho Mingyu, Minghao đã ngờ ngợ về chuyện này. Nói không chừng việc mang cậu cùng đi về Trung Quốc chuyến này, chỉ là vì hắn muốn tạo cơ hội cho cậu về thăm nhà một bữa.
Minghao có chút cảm động, cậu thật sự muốn biết Kim Mingyu đang nghĩ gì trong đầu, hắn tự cao tự mãn, tuỳ tiện và ích kỷ như vậy, liệu sẽ thật sự vì cậu mà tìm cách giúp cậu về thăm quê? Hay là cậu tự mình suy diễn không đâu?
Minghao dự định mở miệng hỏi thẳng hắn, lại bất ngờ bị hắn chặn họng cướp lời.
Mingyu vờ chỉnh tóc, đeo kính râm lên tạo dáng trước mặt cậu:
"Chà, hồi hộp quá! Lần đầu ra mắt gia đình quan trọng lắm. Trông tôi thế nào, đẹp trai chứ? Hy vọng để lại ấn tượng tốt cho hai bác, sau này về làm rể mới dễ dàng hơn."
Xu Minghao không cảm động nữa. Cậu cảm lạnh. Vừa rùng mình vừa cảm thấy buồn nôn.
>>>>><<<<<
Mingyu: "Hong Jisoo! Minghao phát sốt rồi! Rốt cuộc tình trạng của cậu ấy như thế nào?"
Bác sĩ Hong im lặng một lúc:
"Căn bản là anh mày cũng không biết!"
Mingyu: "Lang băm! Anh chắc chắn là mua bằng!"
Bác sĩ Hong thở dài:
"Thôi nghe nè! Nếu chỉ sốt nhẹ thì không sao. Slight fever - tất cả mọi phản ứng phản vệ của cơ thể đều sẽ gây ra một cơn sốt nhẹ hoặc tăng thân nhiệt bất chợt..."
Hong Jisoo ngừng lại một chút, nghiệm trọng hạ thấp giọng nói:
"Nhưng nếu cậu ấy đau đớn ở gáy hoặc bụng, lập tức mang cậu ấy về đây! Vì anh e là... cơ thể Minghao đang dần tự triệt tiêu chính nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro