40. BOSS(es)
Ngay sau khi cuộc họp cổ đông và các sự kiện khai trương chi nhánh kết thúc, Seungcheol đón chuyến bay sớm nhất để trở lại Hàn Quốc. Duy trì vẻ bình thản không để lộ bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt suốt ba ngày trời, tâm trạng anh cuối cùng cũng bùng nổ ngay khi các thành viên của Seoul Purgeer đã có mặt đông đủ.
Một cái tát mạnh tay giáng xuống mặt Seokmin và Daeyong.
Khỏi phải nói cũng biết Seungcheol đã tức giận đến mức nào. Từ sau sự việc của Minghao, anh luôn thận trọng mọi trận chiến có mặt Kim Mingyu. Một loại lo sợ và áp lực vô tình hình thành mỗi khi các thành viên trong bầy bị thương khiến Seungcheol rất dễ nổi giận.
Bởi vì anh thật sự rất quan tâm đến họ.
"Bọn mày có đầu óc không? Không biết nhìn tình hình lúc đó hay sao mà lại đi gây sự?"
Và anh ấy mắng đúng trong trường hợp này.
Hôm đó phe bọn họ chỉ có 9 người trong khi bên địch đông gấp 3, gấp 4 lần xét về số lượng. Nếu như lúc đó Wonwoo không kéo người đến ứng cứu kịp, nếu như lúc đó Minghao không xuất hiện và hạ gục Mingyu, liệu bọn họ sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa.
Chỉ vì vài lời khiêu khích mà nóng giận bốc đồng, cũng không biết lựa tình hình khiến cho bản thân tự lâm vào nguy hiểm. Seungcheol nhìn về phía hai kẻ đã cầm đầu gây ra hoạ.
Một Seokmin bình thường rất biết nhún nhường, chuyện gì cũng sẽ xem xét ý kiến mọi người rồi mới làm; một Daeyong dễ chịu, có phần trẻ con, lúc nào cũng cười cười không để tâm chuyện gì quá lâu cả. Ngay lúc đó hai alpha hiền lành này lại trở thành đám thú hoang dại, liều chết để bảo vệ danh dự của The 8 - người đang bị chính băng họ trừng phạt và biệt lập lâu nay.
Rõ ràng là rất đần độn, rất ngu xuẩn, nhưng anh lại không thể trách họ được. Khơi màu cuộc chiến này, nếu đó là anh, anh cũng sẽ lao vào đấm chết những ai dám mang Minghao ra làm trò cười và sỉ nhục.
Cậu ấy có thể khiến họ thất vọng, cậu ấy có thể khiến họ tức giận. Họ sẽ mắng cậu chửi cậu, trừng phạt cậu nặng nhẹ tuỳ theo những gì cậu đã gây ra. Nhưng họ không cho phép bất kỳ người ngoài nào được chạm đến cậu dù chỉ một sợi tóc hay một lời nói vu vơ.
Bởi vì cậu ấy là The 8, cậu ấy vĩnh viễn là một phần quan trọng tạo nên Seoul Pugeer của hiện tại.
Seungcheol không hay sống thật với những loại cảm xúc này, anh không thể hiện ra, cũng không tự mình nhận biết. Nhưng sự thật là anh quý trọng và yêu thương Minghao đến thế nào, những người gia nhập lâu như Wonwoo đều hiểu rõ. Chỉ là sự việc lần trước nghiêm trọng quá mức, không ai có thể tha thứ cho cậu dễ dàng, quy tắc lập ra về cấp bậc bầy đàn, không phạt cậu chắc chắn lòng người không phục.
Hơn nữa, dạo gần đây Minghao có vẻ cũng chẳng còn thiết tha gì đến bọn họ nữa. Thời gian của cậu dành cho họ đang dần bị thay thế bởi cuộc sống cá nhân.
"The 8 đâu?"
Mọi người đều giữ im lặng, hướng mắt về nhau một cách đùn đẩy, kể cả Dino, người ở chung nhà với Minghao cũng không biết câu trả lời. Sự yên ắng bao trùm kéo dài thật lâu lại càng khiến Seungcheol tức giận hơn.
Anh lập lại lại câu hỏi một cách lớn tiếng:
"Bọn mày câm hết rồi à? Tao hỏi The 8 đâu?"
"The 8 hả? Em ấy về Trung Quốc rồi!"
Junhui -người vô tội- không liên can đến trận đấu hôm qua vì vừa hết kỳ nhiệt cơ thể không khoẻ cho nên không bị thủ lĩnh khiển trách, rất hồn nhiên từ toilet bước ra.
"Sao cơ?" - Seungcheol quay lưng lại, biểu cảm càng thêm khó coi.
"Khi không tại sao lại trở về Trung Quốc?"
///////
"Khi không sao lại bắt tôi đi Trung Quốc?"
Minghao ở phòng nhân sự đối mặt các sếp lớn, không dám nổi giận nhưng cũng không giấu được vẻ bất bình, hết nhìn ban quản lý công tác ở đó, lại nhìn sang Kim Mingyu đang ngồi ngả ngớn vắt chân. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chỉ cần thấy hắn có mặt ở đây cũng đủ biết là chủ ý của ai rồi.
Một chị trong phòng nhân sự cười một cách phúc hậu, nụ cười đúng chuẩn một khuôn của những người làm công tác HRM, chị từ tốn giải thích với cậu:
"Hiện tại có hơi gấp nên tụi chị không kịp tìm thông dịch. Vừa hay em là người Trung Quốc mà. Em với Mingyu làm việc chung lâu nay chắc là dễ giao tiếp. Chị thấy tiếng Hàn của em cũng khá thành thạo rồi, có thể giúp bọn chị lần này không?"
Làm thêm giờ cũng được, đi công tác cũng được, thông dịch cho ai cũng được, nhưng cùng Kim Mingyu thì không được!
Minghao vừa muốn từ chối, nhưng nhìn hai cánh tay một nẹp một băng của Kim Mingyu cũng đồng thời áy náy trong lòng.
Chuyện phải quay lại hai ngày trước.
Sáng thứ bảy, Minghao theo lịch làm việc dậy từ sáng sớm để chuẩn bị ra công trường cùng anh Jihoon. Tâm trạng của cậu rất tốt, trận đánh nhau đêm qua cậu hoàn toàn bỏ sau đầu. Điều quan trọng trước mắt chính là tập trung làm việc, mấy vấn đề liên quan đến bầy đàn cần xử lý thì tính sau.
Nguyên tắc của bầy đàn là vậy. Bọn họ đều có cuộc sống riêng, tham gia vào các băng nhóm cũng chỉ để giải khuây, có bạn bè, có hoạt động thể lực, có chỗ phát tiết lại còn nhận được tiền trị an địa phương hàng tháng, đối với hầu hết alpha mà nói cũng chỉ là thú vui nhất thời. Minghao xem hệ thống bầy đàn chỉ là mấy trò giết thời gian khi còn trẻ, đến lúc nào đó cậu buộc phải trưởng thành thì sẽ tự động rời đi.
Một lũ alpha đánh nhau vào kỳ rut, có bị thương thì cũng là tự mình chuốc lấy, nam tử hán có tí thương tích không cần phải đóng vai nạn nhân. Giống như là vết cắn của cậu, cậu chẳng trách ai cả, có oán hận cũng không thể cứ mãi đổ lỗi cho một người. Từ lâu Minghao đã chấp nhận buông bỏ rồi.
Phe của cậu ai nấy cũng đều bị thương nặng, còn phía địch ngoài Kim Mingyu thì hầu như chẳng ai chịu hề hấn gì. Xét theo lý thì coi như hoà, hai bên đều có lỗi, đều thiệt hại. Nhưng mà Minghao hình như đánh giá hơi thấp độ mặt dày của Mingyu. Hắn ta còn có thể vô sỉ đến mức ôm vai ăn vạ, bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho thương tích của mình.
Minghao sáng đó vừa tính rời nhà, chưa kịp chốt cửa đã nhận được cuộc gọi từ "Kim Cẩu", vốn là không muốn bắt máy nhưng hắn cứ gọi mãi khiến cậu buộc phải nghe.
Nói có vô lý hay không, cậu nhớ mình ra tay không quá mạnh, vậy mà vai hắn lại lần nữa rạn xương, trật khớp, tay còn lại cũng vì vết đạn rách ra tái phát đau gấp mấy lần, vì thế hắn bây giờ thành người vô năng rồi, không thể từ mình làm gì cả.
Kim Mingyu, 1 mét 9, alpha của các alpha, lại đi chơi trò mè nheo với cậu, giở giọng trẻ con giận dỗi đòi cậu đến chở đi làm.
"Có cục c**! Anh tự mà bắt xe đi! Nghĩ tôi ở không rảnh rỗi à, còn phải hầu anh?" - Minghao không nể nang thông qua di động mà mắng lớn, người xung quanh trạm xe buýt đều phải giật mình.
"Cậu là tra nam hả? Làm rồi không chịu trách nhiệm?" - Kim Mingyu ở đầu dây còn cố tình khiêu khích.
Nói qua nói lại một lúc, Minghao nhất quyết không đồng ý qua đón hắn, thẳng tay cúp máy rồi leo lên xe buýt mà đi. Xe buýt đi về Incheon cũng sẽ đi qua phía Tây, Minghao ngồi sửa bản vẽ chi tiết của công trình trên máy tính bảng, mãi một lúc hơi phân tâm mới ngẩng mặt nhìn trời.
Con người ta sống ở đời, so với đau buồn có khi cảm giác ân hận hoặc áy náy còn khó chịu âm ỉ hơn đó chứ. Mà Minghao là một người tốt, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng thực tế lại rất nghĩ cho người khác, luôn nhận phần thiệt về mình.
Minghao cuối cùng vẫn dằn lòng, xuống ở một trạm gần nhà hắn. Kim Mingyu lúc đó vẫn còn ngồi nhâm nhi cà phê sáng trông thanh thản hết sức, giống như đoán được thế nào người cũng tới, còn pha sẵn cho cậu một ly.
Cậu chở hắn đến công trình đã là may phước lắm rồi, hắn ngồi trên xe còn dám dùng pheromone để tạo áp lực cho cậu, mặt nặng mày nhẹ ra vẻ khó chịu bực mình. Tưởng vậy dễ thương hả?
Minghao bấm kính cửa sổ xuống, muốn gió lùa vào tống hết đám tin tức tố của hắn đi. Kim Mingyu lại bấm lên, cả hai cứ tranh nhau cho đến khi hai tiếng gầm gừ nhưng lại chẳng buồn cãi vả.
Vậy đấy, Minghao kiếp trước mắc nợ hắn, kiếp này phải trả nợ cho xong. Cậu nhịn hắn. Thấy hắn bị thương thật sự nặng, bản năng chăm sóc của alpha lại trỗi dậy, tuyến mate cũng thôi thúc cậu, vì vậy mới có cơ sự này.
"Được rồi, thôi cái trò giận dỗi đi. Tôi chăm sóc anh mấy ngày là được chứ gì!"
Lời nói ra không thể rút lại. Minghao cũng đâu ngờ Kim Mingyu là enigma mà lại đi "làm nũng" với cậu đâu.
/////
Vừa xuống đến sân bay Bắc Kinh, bộ dạng chật vật của Minghao khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn. Vai đeo balo lớn của bản thân, hai tay kéo hai vali túi xách của hắn, còn có áo măng tô hắn không chịu mặc nữa cởi ra vắt lên người cậu, gối kê cổ không dùng tới hắn cũng mang theo thuận tay lại treo lên 'trợ lý' họ Từ. Tóm lại là cậu một thân tay xách nách mang trong cực kỳ khổ cực.
Cũng may bên phía đối tác có gửi người đến đón tiếp họ. Minghao đẩy xe hành lý đi theo sau Mingyu, vừa làm xong thủ tục từ xa đã thấy hai người đứng hoa tay múa chân, dương cao tấm bảng: Thái tử Kim đẹp trai số một! Chào mừng quay lại Bắc Kinh!
Một người là tài xế có tuổi rồi, người còn lại là một nữ omega họ Vương, thân hình mảnh mai yếu đuối. Thư ký Vương nói được tiếng Hàn, tuy không thành thạo nhưng vừa đủ để giao tiếp, cư xử lại rất khéo léo thông minh, vẻ ngoài thì không cần phải nói, là người được cử tới nhất định không chín thì mười, xinh đẹp động lòng, vừa nhìn đã thích.
Tạm gác lại việc cô ấy rất đúng mẫu hình lý tưởng của cậu, Minghao không hiểu nổi đi có 5 ngày hắn mang theo nhiều hành lý như vậy để làm gì. Cậu vác hết cả đống đấy ra đến bãi đỗ xe mà mỏi nhừ cả tay, Kim Mingyu thì ở bên cạnh, cười đùa ghẹo gái, trông thật muốn đấm cho một cái.
Trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác khó chịu, đầu óc hơi hỗn loạn và lòng ngực cũng nóng cả lên. Minghao cho rằng bản thân chắc là đang cảm thấy bất bình vì bị hắn ngược đãi mà thôi, một chút đố kỵ thì hẳn là do cậu có cảm tình tốt với cô gái này mà bị Kim Mingyu dành mất. Chắc chỉ có thế. Ánh mắt đặt ở nụ cười trên môi hai người họ cùng lắm cũng chỉ vì thấy lạc lõng mà thôi.
Chỉ một chút khó chịu không rõ nguyên do. Nhưng thực sự rất muốn lôi Kim Mingyu ra khỏi tầm mắt cô gái này để mà đánh hắn.
Bọn họ được sắp xếp ở trong một khách sạn lớn, mỗi người một phòng riêng, có chuẩn bị cả xe đưa đón khi cần và thư ký Vương sẽ là 'hướng dẫn viên' cho họ. Minghao mang đồ của hắn ném vào phòng, định trở về phòng mình lại thấy hắn đứng ở hành lang vẫn còn đang trò chuyện với thư ký Vương về lần hội thảo cũ.
"Kim Mingyu, về phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có lịch họp!"
Minghao đi đến chỗ bọn họ, cho tay vào túi hất cằm với hắn. Cũng không hiểu vì sao lúc nghĩ trong đầu chỉ là khuyên nhủ bình thường nhưng khi bản thân nói ra thì khẩu khí lại có phần nghiêm nghị, giống như đang ra lệnh cho hắn, mang theo chút bực dọc mơ hồ.
Kim Mingyu đang tươi cười, vừa thấy cậu lại liền lạnh mặt, biểu hiện thay đổi tức thì, lại cái dáng vẻ giận dỗi không thèm đáp lại một câu. Hắn cười ngọt ngào với thư ký Vương, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi khi cô rời khỏi, hắn bỏ mặc cậu đi về phòng một mạch.
Cái thái độ gì đây? Minghao rất không hài lòng, nhíu mày đi theo hắn, ngớ ngẩn làm sao lại theo hắn đến tận trong phòng, thấy hắn chật vật cởi cúc áo sơ mi bằng một tay cậu còn tiến đến giúp hắn tháo từng chiếc cúc. Hắn mở vali ra thì cậu cẩn thận treo mấy bộ vest của hắn lên, giúp hắn sắp xếp đồ dùng. Làm xong hết rồi Minghao mới nhận ra, Kim Mingyu đang ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa, đắc ý cười, còn vỗ tay khen cậu:
"Quá là hoàn mỹ! Thì ra đây chính là cảm giác đi công tác còn có vợ chăm lo."
Minghao tối sầm mặt, lấy từ vali một cái khăn ném vào mặt hắn.
"Nói nhảm. Còn ngồi đó làm gì? Không mau đi tắm đi còn đi ăn cơm, trưa trời trưa trật rồi. Chiều 3 giờ còn phải đến chi nhánh để dự họp."
Đợi khi Kim Mingyu chịu ngoan ngoãn xem lịch trình rồi đi tắm, Minghao trở về phòng việc đầu tiên là lấy laptop ra học online. Cũng may mà lịch công ty sếp không trùng hai buổi học tự do của cậu, có thể dự thính online được, vẫn tính điểm danh như thường.
Minghao có đăng ký một lớp luật công dân đại cương, sau này có muốn sinh sống và làm việc tại Seoul lâu dài thì môn này nhất định sẽ có ích. Muốn xao nhãn nỗi khó chịu trong lòng duy trì từ lúc ở sân bay đến giờ, Minghao cố gắng tập trung vào bài giảng, lấy sổ ra ghi chép giáo án mà giảng viên đang thuyết trình.
"Các điều luật bổ sung về trách nhiệm hình sự của Alpha được thêm vào hiến pháp năm 2021. Ngoài ra, chính phủ cũng sửa đổi luật lệ về một nhánh giới tính khác. Câu hỏi nhận điểm cộng, ai biết được nhánh giới tính còn lại trong luật hình sự sửa đổi năm 2021 là gì? Và sửa đổi như thế nào?"
Minghao vò đầu. Năm 2021 tỉ lệ sinh omega không cao và không có sửa đổi gì về trách nhiệm hình sự của họ, beta thì lại càng không bổ sung, hình như luật của beta lần cuối được sửa đã từ 2015 rồi. Nếu vậy thì còn nhánh giới tính nào đâu nhỉ? Với lại nếu mà sửa đổi luật hình sự khả năng là các điều luật liên quan đến trọng tội và mức phạt tù thì phải.
Mãi một lúc Minghao mới thấy giảng viên mời một bạn học dự giảng trực tiếp. Nữ sinh bước xuống nhận mic từ tay cô, mang theo ghi chép dõng dạc trả lời:
"Luật hình sự sửa đổi năm 2021 có bổ sung điều lệ như sau: Một là các đối tượng thuộc giới tính đặc biệt Enigma sẽ buộc khai báo tình trạng hàng năm với đơn vị điều tra có thẩm quyền. Trong trường hợp Enigma có hơi hướng quá khích sẽ được điều trị tâm lý hoặc tạm giam.
Với các trường hợp Enigma không khai báo mà bị tố là hành hung, cưỡng đoạt hoặc đánh dấu người khác sẽ có khả năng chịu mức tù từ 20 năm đến chung thân, thậm chí là tử hình."
Giữa lời khen ngợi của giảng viên và tiếng vỗ tay của cả lớp, Minghao cau mày.
Nếu có hành vi tấn công, cưỡng đoạt hoặc đánh dấu người khác mà chưa được chấp thuận, có khả năng sẽ bị xử tử hình?
Minghao bất giác sờ vào gáy. Chỉ một vết cắn, có thể nghiêm trọng đến vậy sao?
Nếu như trường hợp của cậu bị lộ thì sao? Kim Mingyu sẽ không chịu hình phạt gì đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro