Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Wolf-fight in the rain (2)

Minghao dìu Daeyong đến một bậc thềm có mái hiên, đặt cậu bạn xuống rồi nhìn quanh. Có vẻ như nơi này sẽ có nhiều chỗ trốn, Dino rất giỏi ẩn nấp, hơn nữa trời mưa thì bên địch sẽ càng khó tìm kiếm hơn. Vậy thì trước hết phải tìm DK trước.

Dặn dò người bạn ở đây chờ mình, Minghao vuốt ngược mái tóc dài ướt sũng. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, còn nửa tiếng nữa thuốc ức chế sẽ hết tác dụng, lúc nãy anh Jeonghan cũng có đến đây, cũng chẳng rõ bên địch liệu còn có omega nào khác không, vì vậy Minghao đề phòng cho mọi trường hợp, cậu vẫn kiên nhẫn lấy chiếc bảo vệ răng bằng nhựa, kiên nhẫn đeo vào. Phải đánh thì vẫn đánh, nhưng cậu vẫn tâm niệm với việc bảo vệ người khác, thứ chính nghĩa lạ lùng tồn tại giữa những khát cầu bạo lực và lòng tham.

Cả bản thân còn không bảo vệ được, lúc nào cũng sợ mất kiểm soát sẽ đánh dấu nhằm người, trong khi bản thân là alpha lại bị một tên đàn ông khác đánh dấu. Lại là đánh nhau vào kỳ rut, nghĩa là đã 100 ngày kể từ khi cuộc đời cậu đổi thay. Cười khẩy, giấu nhẹm sự chua chát vào sâu trong đáy mắt, Minghao phải nhanh đi thu thập 'hội thương binh' về thôi.

Kỳ rut làm một đám alpha trở nên ngu đần và hiếu chiến. Nếu cái tôi của họ ngày thường vốn đã cao ngất ngưởng trời mây thì mấy ngày này lại càng bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Cùng là alpha coi như đồng bệnh tương lâm, Minghao không hỏi Daeyong vì sao xảy ra cuộc chiến, cậu chỉ hỏi từ khi nào trận đánh bắt đầu và số lượng của địch ta có tổng bao nhiêu.

Thường thì bất kỳ tranh chấp nào diễn ra trong kỳ rut đều cần có thủ lĩnh hai bên ra mặt, dù không khởi xướng thì cũng phải là người dẹp yên. Nhưng đầu đàn của họ, SCoups, hiện tại đang phải sang Nhật Bản để giám sát việc kinh doanh của gia đình, vì vậy không ai dám làm phiền anh ấy, mà cho dù bây giờ SCoups có biết thì cũng chỉ thêm lo lắng, tức giận chứ chẳng thể giải quyết được gì.

Còn đầu đàn bên kia, Kim Mingyu, vừa bị bạn giường bỏ rơi nên hẳn đang trong cơn điên tiết. Và xui xẻo thay, mọi rắc rối lại đến ngay lúc này.

Nếu tính về mức độ được kính trọng trong bầy, vốn dĩ The 8 sẽ xếp ngay sau SCoups, có thể coi như phó thủ lĩnh, nhưng hiện tại mọi chức vị và quyền hạn của cậu đều bị gỡ bỏ, thậm chí vì hành động bồng bột lần trước mà hiện tại ngay cả thành viên mới gia nhập cũng không xem cậu ra gì.

Đáng lý ra người còn lại trong Tứ trụ là Wonwoo nên ở đây lúc này mới phải, tình huống bây giờ chỉ có anh ấy ra mặt cùng Kim Mingyu hoà hoãn thì mới có thể ngăn thành viên hai bên tiếp tục đánh nhau. Jeon Wonwoo từ trước đến nay hành tung bí ẩn, đôi lúc sẽ giống như mất kết nối với máy chủ địa cầu, dạo này anh ấy vì chuyện của cậu mà cãi nhau với Junhui cho nên tính cách lại càng trở nên kỳ quặc.

Coi như không thể nói đến anh ấy, nhưng mà ngay cả DK, Dino và mấy beta khác cũng chẳng thấy đâu, cái này lạ, khu ổ chuột phía nam vốn đâu to đến vậy. Minghao chạy vòng quanh dưới cơn mưa, thật sự phát cáu lên. Bộ bọn họ kéo nhau đấm dưới lòng đất hay gì mà không thấy nổi một bóng người.

Minghao tìm thấy một cây lau nhà bằng inox trong bãi rác, tháo gỡ phần đầu đi phần cán dài có thể làm gậy dùng tạm cũng không tệ chút nào. Trong lúc tìm kiếm đồng đội, có vũ khí rồi Minghao xử lý địch nhanh gọn không để ai ngáng chân quá 30 giây.

Gậy được ném lên không trung, Minghao dùng lực đá vào tên beta đang lao đến. Gã loạng choạng lùi lại ôm lấy vai, ngẩng mặt lên đã thấy cậu lách qua phía sau mình, một gậy thẳng tay đánh vào bắp chân của gã, khiến gã đau đớn ngã quỵ xuống mặt đường.

Minghao ngồi xuống, nắm lấy cổ áo nhấc nửa người gã lên. Cậu lạnh nhạt hỏi:
"Mày thấy bạn tao đâu không?"

"Có cái đ** b***! Bố mày đéo biết!"- Gã beta cố gắng gỡ tay Minghao ra khỏi áo mình, rõ ràng là đang sợ đến mức chậm chạp bò về sau thế mà vẫn ngoan cố.

Đầu gậy kim loại lạnh ngắt mất kiên nhân chọc vào yết hầu gã, tiếng gầm gừ phát ra từ thanh quản alpha, nước mưa làm đôi mắt Minghao đỏ như nhuốm máu.
"Tao hỏi lại! MÀY CÓ THẤY BẠN TAO ĐÂU KHÔNG?"

///////

Noxious có một phương thức liên lạc riêng giống như bộ đàm mini, có thể gọi cho nhau khi đang ở trong một phạm vi nhất định. Sau khi cùng Jeonghan thoả thuận chia nhau ra đi tìm, Kim Mingyu lại nuốt lời, không hề muốn ngăn trận đánh này lại. Hắn gọi cho các thành viên, bất kỳ ai nhìn thấy ba tên trong Tứ trụ cũ và tên thay thế The 8 trở thành Tứ trụ mới thì phải báo ngay cho hắn.

Kim Mingyu cần phát tiết một chút. Dạo này quẩn quanh bên cạnh Minghao khiến hắn dường như không quan tâm đến mấy chuyện đánh đấm và tình một đêm. Cơ thể của hắn cũng đã gần đạt đến giới hạn rồi, hắn cần phải giải phóng sự kiềm nén bản năng, trước khi con enigma trong người hắn phát rồ và tàn bạo.

"Khốn kiếp! Hết chỗ đánh hay gì mà lại chọn khu ổ chuột đầy rác và bọ thế này?"

Không muốn ở nơi này lâu thêm, hắn ghét khu ổ chuột đầy rác rưởi và ruồi nhặng. Cái sự hôi thối giống như rơi vào cống rãnh xen lẫn thứ tanh tưởi của sắt rỉ và mùi xác chết động vật hoang. Mùi của những kẻ sống chui rúc dưới tầng hầm, nghe thấy ồn ào nên ngóc đầu qua ô cửa dưới đất, tròng mắt như lũ quạ lăm le ăn chực bữa ăn của bầy sói thảo nguyên. Chỉ trách khứu giác của hắn quá tốt, không thể chịu đựng được sự tra tấn của nơi đây.

Giữa cái không gian kinh tởm này, hương trà thanh tao của Minghao như tia sáng rọi vào lòng hắn, cứu rỗi trí óc hắn bằng chút trong lành hiếm hoi. Vì vậy dù cậu đi đến đâu hắn cũng có thể nhận ra khoảng cách. Thấy cậu mỗi lúc một gần, Mingyu thúc giục đàn em nhanh chóng dụ đám người của Seoul Purgeer vào một xưởng gỗ, số khác đánh lạc hướng cậu. Còn hắn sẽ đi bắt kẻ mà hắn muốn bắt nhất mà không phải chạm mặt Minghao trong tình trạng đối đầu.

Minghao đi theo lời tên beta nói, chạy mãi cuối cùng lại quay về quán lẩu mà bọn họ thường ăn. Cảm giác có gì đó không đúng, thuốc ức chế sắp tiêu tan, thể lực và giác quan đều đã dần khôi phục, điều đó giúp cậu có thể nhận định rõ ràng rằng ở đây không có mùi của bất kỳ thành viên nào cả. Không lẽ tên đó lừa cậu?

"Chó chết!"

Minghao tức giận dậm chân, nhận ra mình bị gài rồi. Cậu chạy như bay về tìm Han Daeyong nhưng người cũng không còn ở đó nữa. Với tính cách của cậu ta, chắc chắn Minghao đã dặn ở yên thì y cho dù có bị kiến cắn mông cũng sẽ không nhúc nhích. Vã lại, trong không khí còn vương chút mùi của Kim Mingyu, tin tức tố của hắn lúc này vừa gắt lại vừa nồng.

"Không ổn!"

Có gì đó rất bất thường, linh cảm của cậu đang không ngừng báo động. Cậu loay hoay nhìn quanh, bỗng nhiên điện thoại gửi đến một tin nhắn: "Dino đã chia sẻ vị trí hiện tại". Thằng nhóc thông minh thật, không uổng công nó học IT. Minghao nắm chặt điện thoại trong tay, lập tức đi theo chấm đỏ đến một xưởng gỗ cách đấy không xa.

///////

Hai beta kéo Daeyong đến nơi, đẩy hắn về phía đám người phe đối diện. Cả Seokmin và Dino cũng đã bị thương khá nặng rồi, bây giờ cho dù cả ba bọn họ xông lên cùng một lúc thì cũng không thể đánh lại một mình Kim Mingyu, họ thật sự đã lâm vào đường cùng.

Mingyu nhét tay và túi quần, nghiêng đầu nhìn một loạt, không hài lòng mà hỏi:
"Thủ lĩnh của tụi mày đâu?"

"Anh ấy không rảnh đến đây nói nhảm như mày!"- Han Daeyong bị đánh đến mức đứng còn không vững, vậy mà vẫn mạnh miệng, bước đến đối diện trừng mắt với hắn đầy vẻ hận thù.

Vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, tên Daeyong này cứ cố tình gây thêm hiềm khích. Mấy lần có mặt Minghao, hắn đều nhẫn nhịn cố gắng cho qua. Lúc này Mingyu lại không có đủ vị tha như vậy, không gian dần bị bao trùm bởi mùi tuyết tùng cay mũi, hắn im lặng toả ra loại âm trầm như khu rừng ôn đới trong cơn mưa, gương mặt lãnh đạm, vô cảm nhìn từ trên xuống.
"Mày là Tứ trụ mới, nhỉ?"

Han Daeyong còn chưa kịp tiếp lời đã cảm thấy khí quản bị bóp nghẹn, bàn tay thô ráp siết chặt cổ y, máu huyết đình trệ khiến da y dần đỏ lên và tai nghe ù ù. Một lực đạo mạnh kinh người trực tiếp đấm vào mặt y khiến y choáng váng, tầm mắt mờ nhoè, trong miệng xộc lên vị máu tanh tưởi, cảm giác đau đớn tấn công trí não đến mức mất đi nhận thức trong vài giây. HanDY ngã xuống nền đất, trong mắt phản chiếu hình ảnh hỗn loạn mà hai bên lại bắt đầu lao vào đánh nhau trước khi một lần nữa đầu óc lại mơ hồ vì cơn đau đớn khủng khiếp đến từ vùng bụng.

Kim Mingyu đá xong không để y kịp hoàn hồn, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy mái tóc màu hồng chói mắt, kéo đầu cậu ta ngửa ra sau. Hắn nói với giọng khàn đặc, gương mặt hiện lên một sự nghiêm túc hùng hồn:
"Mày không xứng đặt cạnh Minghao của tao. Vĩnh viễn cũng không có cửa!"

Một chiếc xe mô tô phong cách cũ ngừng lại trước cổng xưởng gỗ, Jeon Wonwoo tháo mũ bảo hiểm nhảy qua hàng rào, lập tức lao vào nhập cuộc. Một hàng xe ô tô cũng theo đến, hai bên coi như đều đã có mặt đông đủ, so về lực lượng cũng không còn cách biệt quá nhiều.

Tính cách Jeon Wonwoo không thích nói nhiều, lướt mắt qua chỗ những người bị thương, một cử chỉ buộc họ phải lui trước, quay đầu liền cầm nón bảo hiểm lên phang vào đầu một tên alpha. Vài thành viên Seoul Purgeer khác vây quanh Kim Mingyu, kéo dài thời gian để đồng minh có thể đến kịp.

Phía này, Minghao dốc hết sức chạy thật nhanh theo hướng định vị, lại vô tình bắt gặp Yoon Jeonghan đang thong thả vừa đi vừa đeo vòng cổ, thậm chí còn che ô. Nhìn quần áo anh cũng ướt nhẹp cả rồi, không rõ đang che ô làm gì nữa.

Cậu ngừng lại hỏi anh về vị trí chính xác của xưởng gỗ, Jeonghan lắc đầu không chịu nói, còn giải thích rằng:
"Vừa nãy còn ngồi chung mâm cơm nhưng bây giờ lại không chung chiến tuyến rồi. Em tự tìm đi, anh không thể giúp em đâu!"

Minghao cắn răng, bỏ lại anh phía sau tiếp tục chạy đi. Nghĩ ngợi thế nào lại quay đầu, ngừng trước mặt Jeonghan, lấy từ trong túi hai miếng cao dán, từ tốn giúp anh che chắn toàn bộ vùng gáy giữ an toàn rồi cúi đầu chào tiếp tục chạy đi kiếm. Anh chỉ đành thở dài, lúc nào rồi mà còn ân cần như vậy. Thật đáng tiếc, một alpha tốt như vậy lại bị Kim Mingyu cướp mất rồi.

Cơn mưa cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm đi, trận chiến diễn ra ở ngoài sân xưởng gỗ, xung quanh đều là gỗ thừa, ai cũng nhặt lên để làm vũ khí, chỉ có Kim Mingyu là cương quyết đánh tay, một mình đối chọi với Wonwoo và hai alpha nữa.

Ba người phía Wonwoo kết hợp không ăn ý, nhanh chóng để lộ sơ hở. Ngay khi thời cơ đến, hắn quật ngã được một alpha, Wonwoo tiếp viện cũng chịu một cú đá ngược giữa ngực. Alpha còn lại càng thảm hơn, để hắn né được một đấm, tay bị giữ lấy, Kim Mingyu khoẻ đến khó tin, có thể dễ dàng nhấc bổng một alpha ném ra xa cả vài thước. Cả người cậu ta đập mạnh vào hàng rào sắt, trực tiếp bất tỉnh.

Năng lượng và khát cầu bạo lực của alpha giống như thuốc nổ, dồn nén càng nhiều, phát nổ lại càng to. Hắn bây giờ giống như thú hoang thoát khỏi xiềng xích, lúc đánh người trông vô cùng hứng chí và điên cuồng, kể cả đồng đội của hắn cũng bị doạ sợ, không ai dám lại gần trong phạm vi một mét.

Seokmin và Dino bị thương rồi vẫn đến giúp Wonwoo. Nhìn những đôi mắt không giấu được vẻ sợ hãi này, Mingyu nhen nhóm trong đầu vài ý nghĩ: Nếu ngay bây giờ hắn phế ba tên thuộc Tứ trụ đang có mặt ở đây thì sao? Có lẽ cuộc chiến này sẽ lập tức kết thúc? Hắn nóng lòng muốn biết khi hắn chiến thắng và yêu cầu hai bầy sát nhập, không còn trở ngại địch thù, liệu cậu đồng ý đến bên cạnh hắn không?

Và câu trả lời là không, chắc chắn như vậy. Mingyu không dám nhận là mình hiểu cậu nhưng nếu hắn đụng đến đám người này, không cần đoán cũng biết rằng Minghao sẽ hận hắn đến mãn đời.

Nhưng mà hắn có một cách...

Hương trà quen thuộc đang lao đến ngày một gần, hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Minghao như đã dự toán trước, cậu chạy thật nhanh lấy đà nhảy lên cao, vòng chân kẹt chặt cổ hắn treo người mình lên, dồn lực quán tính xoay hắn một vòng, sử dụng một thế võ đẹp mắt quật Mingyu ngã xuống.

Hắn vừa mới đứng dậy, lại phải nghiêng người, né tránh một gậy đánh tới. Gậy xoay tròn trong tay, Minghao di chuyển nhanh nhẹn, dùng các thế võ wushu khiến hắn phân tán sự chú ý rồi nhắm vào mạn sườn của hắn tung đòn. Nhưng phản xạ của Mingyu quá nhanh, đơn giản dùng tay trái đón lấy, kẹp chặt gậy kim loại vào người.

Bên phải lại bị Wonwoo tập kích, anh ta tung một đòn đá cao ngang đầu hắn, hắn buộc phải đưa tay còn lại lên đỡ. Nhưng ngay sau đó lưng lại hứng chịu một lực mạnh, Seokmin dùng một thanh gỗ đánh hắn từ phía sau. Đây mới là Tứ trụ chứ, không một ánh mắt, không một cử chỉ vẫn có thể thuộc nằm lòng chiêu thức của nhau, phối hợp chuẩn xác từng khắc khiến người khác không tài nào chống đỡ.

Mingyu gầm lên một tiếng, tức giận đánh trả, xoay người đạp vào bụng Wonwoo, huýt sao và một beta chạy đến lôi Seokmin đi, rồi hắn quay lại dùng hai tay túm lấy gậy, một đường kéo Minghao đến gần. Mắt hắn liếc xuống chiếc áo khoác thể thao màu tím, hai chiếc nanh nhọn lộ ra khi hắn nghiến răng một cách khó chịu.
"Cái áo xấu thật đấy!"

Không quan tâm đến lời thừa thãi Minghao dùng thanh gậy như một đòn bẩy, trụ lực tay ném người lên không trung, hai chân nhắm vào vai ngực hắn đạp. Không ngờ Kim Mingyu lại tự dưng xoay người, dùng cánh tay còn chưa lành thương để mà đỡ. Động tác không thể ngừng lại, đánh trúng rồi cậu đành nhíu mày, nhìn vết thương cũ của hắn lại lần nữa rách toạt, máu theo nước mưa chảy xuống khuỷu tay.

Minghao cắn môi giận dữ:
"Mày bị ngu à? Đánh đấm kiểu gì đấy?"

Lùi lại vuốt nước mưa trên mặt, hắn lắc đầu bất lực:
"Cậu biết là tôi không thể đánh cậu được mà. Tránh qua một bên đi!"

"Tại sao lại không thể?"
Wonwoo cũng đang ở gần họ, vẻ mặt anh khi hỏi vẫn lạnh nhạt vô cảm, không rõ đang ám chỉ điều gì. Cùng lúc Seokmin và Dino vừa xử lý xong tên beta, quay lại đứng bên cạnh Wonwoo.

Anh ấy liếc mắt về phía cậu, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm phần cao dán lấp ló sau cổ áo. Cậu biết giọng điệu chất vấn này của anh ấy, nghiêm túc hà khắc và cực kỳ tuyệt tình, phải hoặc trái, trắng và đen, anh ấy chỉ cần một đáp án.
"Giữa em và Kim Mingyu có quan hệ gì à?"

Những người khác cũng đang đổ dồn về phía này, Minghao bắt đầu thấy bất an, cảm giác một nỗi sợ vô hình lại tấn công thần kinh cậu, tim hoảng loạn đập mạnh, miệng đắng ngắt và cảm giác nhộn nhạo như chứng buồn nôn. Đầu cậu vang lên hàng trăm âm thanh xì xầm, những lời nói kỳ lạ truyền giữa những nơ ron não bộ: "anh ấy biết rồi", "không, anh ấy chưa biết đâu", "đừng nói gì cả", "mọi người sẽ nhận ra sự thật", "có phải anh ấy đang khinh bỉ mình không", "mình phải làm sao đây", "mình toi rồi", "mọi người sẽ thấy mình thật kinh tởm"...

Minghao cảm thấy cả người căng cứng, bấy giờ mới thấy đứng giữa cơn mưa lạnh thấu xương thịt, tay chân đều tê rần. Cảm tưởng xung quanh là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về mình, cậu nhìn về phía hắn, tai cảm thấy ong ong khi cánh môi Mingyu dần mấp máy, thời gian như trôi chậm lại, tiếng tim đập lấn át cả tiếng mưa.

"Tất nhiên là không thể đánh cậu ấy!
Tôi và Minghao
là..."

*Bụp*

////////

"Thế là ban đầu chú mày chỉ tính để Minghao đánh trúng vết thương trúng đạn để ẻm cảm thấy có lỗi và chăm sóc chú mày thôi. Nhưng không ngờ ẻm lại ra tay mạnh quá, tặng thêm một vết thương cũ khác nữa hả?"

Joshua vừa băng bó vừa độc ác cười vào nỗi đau của Mingyu. Jeonghan đứng ở một góc phòng khoanh tay, không chút thương xót mà còn cùng anh ta châm chọc vào vết thương lòng của hắn.
"Quá hời. Mua một được hai!"

Vai trái bị chấn thương mô cơ, bắp tay thì rách ra lại phải khâu lại. Nhưng coi bộ hai vết thương kia cộng lại cũng không đau bằng vết thương trong tim rồi. Hắn bực bội gầm gừ cảnh cáo hai omega nên đùa có chừng mực.

Kỳ thực hắn chỉ tính 'khoe' rằng hắn và cậu bây giờ là bạn, còn là đồng nghiệp, cũng muốn bầy đàn kia thôi hiểu lầm cậu và khôi phục chức vị cậu như ban đầu. Không hiểu vì sao Minghao lại phát tiết, lao đến dùng gậy đánh một trượng vào vai hắn. Cũng may lúc đó Jeonghan chạy đến kịp thời, lên tiếng ngăn hai băng tiếp tục đánh nhau, nếu không với một đòn này, hắn không thể không đánh lại cậu, như thế sẽ khiến bên đó càng thêm hoài nghi.

"Rõ là bên chúng ta sai, anh đã bảo rằng hãy đến giảng hoà, ai mượn em cứ lao vào đánh chứ?" - Jeonghan lên tiếng chỉ trích.

"Thế rồi sao? Enigma mà lại để thua hả?"
Joshua nhìn có vẻ thất vọng vì nghe nói đánh nhau mà chỉ có một mình Mingyu là bệnh nhân. Trước đây mỗi lần hắn đánh thắng thì bệnh nhân đều sẽ chất đầy phòng khám của anh.

"Không thua! Hoà!" - Hắn tỏ ý phân bua.

Nghe thấy vậy Jeonghan càng trở nên khó chịu. Anh ấy đi đến chỗ họ, lớn tiếng mắng mỏ:
"Hoà? Em đánh Tứ trụ không trọng thương thì cũng gãy tay mà hoà? Bên mình gây sự trước rồi đánh người ta nặng như thế, em không thấy nên tự kiểm điểm sao? Em thay đổi rồi đó Mingyu à!"

Jeonghan mắng đúng, trước giờ hắn đúng sai phân minh, không thiên vị phe mình, có lỗi thì nhận lỗi, vậy mà lần này lại vì cảm xúc cá nhân hành sự lỗ mãng. Mingyu chỉ đành biết im lặng cau mày thất thần. Nhưng mà hắn không phải là quan tâm việc mình có lỗi với lũ người kia, việc hắn quan tâm là cậu liệu có giận hắn khi hắn ra tay quá nặng với người trong băng cậu hay không.

Joshua thở dài cất dụng cụ. Đúng là Kim Mingyu thay đổi rồi. Trước đây đều kéo bệnh nhân đến cho anh, lần này coi như thắng mà lại chả thấy bệnh nhân đâu, nhiều người bị thương như vậy chữa trị xong nhất định kiếm được một khoảng, chưa tính trong số đó còn có rất nhiều alpha đẹp trai, thật phí quá trời.

Bầu không khí giữa hai người còn lại vẫn duy trì căng thẳng. Bác sĩ Hong tâm trạng không vui cũng định đứng dậy tiễn khách, đột nhiên Mingyu lại đi đến chỗ Jeonghan, rành mạch một câu ra yêu cầu với anh:
"Đánh vào vai em đi! Trật khớp càng tốt!"

Jeonghan và Joshua:"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro