Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Switch position (2)

>>>>><<<<<

Mấy hôm trước ở cuộc họp, Xu Minghao vạch rõ ranh giới với Kim Mingyu ở trước mặt mọi người, còn tỏ ý bằng mặt không bằng lòng với hắn. Dựa theo nguồn tin uy tín của "phóng viên thường trực L" thì hai người này quan hệ mập mờ, khó phân yêu-hận nhưng mà hình như từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn, bạn bè hai bên rất ghét nhau.

Quần chúng ăn dưa tầng 15 cử vài đại diện đi hóng chuyện, còn không quên nhắn cho phóng viên Layla người có trình độ thông dịch chuyên môn (dành cho người nói nhanh và người ngoại quốc nói đớ), ngoài ra chị ấy phản ứng nhanh nhạy có thể can thiệp ngay khi cần.

Nhìn thái độ nổi cáu của Xu Minghao, này không phải là hai alpha tìm nhau giải quyết nhu cầu bạo lực của kỳ rut ngay tại công ty đó chứ?

Và xui thay là đúng vậy! Xu Minghao thật sự rủ "thái tử Kim" đánh nhau cho vui.

"Nếu anh không bận, chúng ta đánh nhau một chút đi!"

Mingyu nghe xong câu này bật cười, buông lỏng hai cánh tay đang chống ở hông, mang theo điệu bộ giống như người anh trai dỗ dành đứa em trai nhỏ, hắn đi đến gần cậu:
"Đùa gì căng thế? Thôi nói đi nào, tôi làm gì cậu giận hả?"

Cánh tay hắn vừa chạm lên vai Minghao, cậu nhìn qua bàn tay, lại nhìn sang hắn, khoé miệng nâng lên, đôi mắt cũng cong cong, nhưng không phải là hoan hỉ thừa nhận "Ừ đùa anh thôi!", mà là vẽ một nét cười giả dối khiến cậu trông càng nguy hiểm, khó đoán tâm tình. Cậu giữ nét mặt đó, lắc đầu:
"Không giận! Chỉ là..."

Minghao áp bàn tay mình lên bàn tay to lớn đặt trên vai, dùng ngón tay miết nhẹ thâm ý, người nọ nhìn theo, ánh mắt liền bị bao phủ bởi một tầng si mê, chìm đắm.

Nhưng mà cậu không để hắn tận hưởng giây phút ảo tưởng này lâu, lập tức chuyển sang nắm lấy cổ tay hắn, nhanh nhẹn nhấc nó vòng qua đầu, tay còn lại túm lấy vai, dùng thế võ tự vệ của karate mà ấn hắn xuống đất.

Kim Mingyu bị bất ngờ, theo phản xạ dùng tay còn lại chống đỡ cơ thể. Hắn quên rằng ở đó còn một vết thương đang viêm sưng, một cơn nhói đau như luồng điện chạy dọc cơ thể khiến lông tơ trên người hắn dựng hết lên. Hắn cắn răng chịu đựng, cố giữ bình tĩnh hỏi cậu:
"Cậu làm sao vậy? Tôi đã làm sai điều gì à?"

Thật sự thì trong lòng Mingyu vốn cũng đã sôi sục. Hắn không biết mình sai ở đâu, rõ ràng hắn chẳng làm gì cho cậu giận vào hôm nay cả. Từ sáng đến giờ hắn có được gặp cậu đâu. Hắn cảm thấy bản thân như đang bị vu khống một việc hắn chẳng làm, bực bội nhưng không thể nào tức giận với cậu.

"Tôi có bảo anh sai đâu!"
Minghao buông tay ra, đứng dậy tháo hai cúc trên cổ áo, một lần nữa ngoắc ngón tay khiêu khích:
"Đến đây nào Kim Mingyu! Giúp tôi thư giãn gân cốt một chút nào!"

/////

Jihoon và Layla chạy lên, gia nhập hội nấp lùm xem phim. Hôm nay Minghao làm xong task sớm, có chút thời gian dư giả, ban nãy cậu còn hỏi Jihoon rằng khi Layla và Mingyu trở về anh có muốn cùng họ đi mua cà phê không. Với bản tính của cậu, chắc chắn muốn làm việc gì sẽ làm sớm nhất có thể, vậy mà Layla về đến văn phòng một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy Minghao đâu.

Anh đưa mắt thấy Layla đọc tin nhắn xong liền vội vã mở cặp Minghao lấy thuốc ức chế rồi chạy đi, anh linh cảm có chuyện không ổn cũng bỏ việc lại chạy theo cô. Vừa lên thấy ở mấy gốc cây, góc tường có mấy cái đầu, Layla cũng kéo anh đi tìm một góc trốn xem, chưa muốn ra can vội.

"Ách!"
Chịu một cú đá vào bụng, Mingyu lùi lại hai bước.  Vừa ngẩng đầu thì một cú đấm lại đến, hắn đưa tay lên chắn đòn nhưng tay còn lại của Minghao đã linh động, tiếp tục cho bụng hắn thêm một đòn.

Kim Mingyu không hề có ý định đánh trả. Hắn không giống như cậu, kỳ rut của alpha không ảnh hưởng đến hắn, đồng ý đánh nhau với cậu chỉ là để cậu xả chút nhu cầu bạo lực, giải quyết dồn nén trong người. Hắn cũng không tránh né, ngoan ngoãn làm một bao cát, đôi lúc giả vờ tung đấm nhưng chỉ là làm màu để cậu cảm thấy bản thân không phải đang bị hắn xem thường mà thôi.

Mà kỳ thực Minghao đâu có ngu, hắn quờ quạng như vậy tất nhiên là cậu biết hắn không hề nghiêm túc. Tình huống lại giống với trận đánh ở sân bay rồi, mà lần này Kim Mingyu thậm chí nhượng bộ rõ ràng hơn.

Thấy hắn chỉ chịu đòn, không dám đánh trả, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đắc ý kỳ lạ. Bình thường Minghao vốn là người theo đuổi lý tưởng công bằng, ghét nhất là ai đó nhường mình khi đánh đấm, điều đó giống như bị hạ thấp.

Thiên vị là cách alpha tán tỉnh âm thầm, không phải bằng lời mà thông qua hành động. Minghao chắc rằng sau khi cậu mổ tuyến mate, hắn cũng sẽ quên đi ý niệm điên cuồng theo đuổi này. Nhưng mà hiện tại cũng coi như Kim Mingyu có chút thành ý, sự thiên vị này Minghao rất thích.

Cậu giả vờ đá hụt mất đà, ngã về phía trước. Quả nhiên thay vì hạ cú đấm hiện tại vào bụng cậu, hắn lại chuyển nó thành một cái ôm vòng qua eo, trụ chân giữ thăng bằng đỡ lấy "bạn yêu" đang ngã.

"Quả nhiên là mày đã kết thúc kỳ rut!"

Nếu còn trong kỳ rut, chỉ cần đánh nhau một lúc, cả hai alpha đều sẽ hăng máu ngay, không thể nào cà rỡn như hắn được. Hôm qua tay Kim Mingyu vẫn còn đau như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chọn đi đánh nhau một trận to. Vậy thì cách hắn vượt qua kỳ rut chỉ có một: Chắc chắn hắn đã đáp ứng được nhu cầu bạn giường!

Minghao bắt được chú đấm vô lực của hắn, dồn lực dùng thế judo quật hắn ngã xuống đất. Áp chế hắn bên dưới thành công, cậu dùng một tay giữ tay hắn, tay còn lại bóp lấy gáy hắn.

Jihoon chộp lấy mũi thuốc tiêm ức chế của alpha, anh định lao ra tiêm cho cậu nhưng mà liền khựng lại vì nhớ ra bản thân là omega, nếu bây giờ xông vào có khi càng khiến tình hình tệ thêm. Thế nên anh dục Layla chạy ra, nhưng cô nàng không chịu, say mê ngồi chụp hình hai alpha kia.

Minghao trượt cánh tay ở gáy lên, nắm lấy tóc hắn mạnh bạo kéo hắn nghiêng đầu. Cậu chực đưa miệng đến gần giữa gáy và vai hắn, răng nanh cũng đã chạm đến phần da khoẻ khoắn của Kim Mingyu. Ngứa răng, rất ngứa răng. Muốn cắn hắn, muốn cảm nhận máu của hắn xoa dịu cơn nóng khát cuộn trào.

Khoan đã! Nếu bây giờ Xu Minghao cắn Kim Mingyu thì mối quan hệ của họ đúng là cái kia rồi. Đã vậy thường chỉ có người "làm chủ" trong mối quan hệ mới là người cắn. Vậy bấy lâu cả công ty đều sai lầm khi xác nhận vị trí của thái tử và thái tử phi sao? Đây là thái tử và phò mã của thái tử rồi.

Khi mà ai có mặt ở đó cũng nghĩ rằng Xu Minghao sẽ cắn Kim Mingyu và khát cầu được hoan ái cùng người yêu, thì mọi động tác của cậu lại bỗng nhiên đình trệ. Xu Minghao đứng dậy, tự cắn vào tay mình.

Bụi cây, góc tường vang lên mấy tiếng cảm thán bởi phấn khích, rồi lại thành tiếng thở dài thất vọng.

Cả quá trình, Mingyu chẳng có chút phản ứng nào. Phải rồi, bởi vì vết cắn của cậu với hắn là vô dụng, không có tính đe doạ, không phải một mối nguy. Ngược lại, so với trường hợp của bản thân, Minghao cảm thấy cậu đang đem chính mình ra hạ nhục.

Đúng là thảm hại không tả nổi! Chỉ muốn thả mình rơi tự do từ sân thượng này.

Vừa nhắc, tuyến mate liền nhói lên, kéo theo một cơn co thắt tim dữ dội, dưỡng khí như đang tháo chạy khỏi lồng ngực khiến cậu mất hết sức lực, đau đớn đứng dậy ôm lấy cơ thể mình. Tuyến mate giống như đang cảnh cáo cậu không được làm đau kẻ đã tạo ra nó. Sao lúc hắn làm cậu đau thì tuyến mate này không phản kháng thế nhỉ? Tại sao tuyến mate luôn đứng về phía hắn mà hành hạ chủ nhân mà nó đang sống cùng?

Khi cơn dày vò qua đi, tiếng cười thoát khỏi môi nghe ra dư âm chua chát. Cậu lùi lại phủi tay :
"Bỏ đi! Đánh với mày không vui, không có tác dụng gì cả. Nhìn mày thoải mái như vậy tao cũng muốn vượt qua kỳ rut sớm đấy!"

Mingyu ngồi dậy, nhăn mặt lo lắng hỏi cậu:
"Vậy cậu tính tối nay đi tìm người khác đánh nhau hay sao? Ngày mai còn đi đến công trình đấy, như thế không tốt đâu!"

"Cần mày quản sao?"
Minghao nghiêng đầu, vẻ mặt chế nhạo nhìn hắn:
"Ai bảo tao sẽ giải quyết nhu cầu bằng bạo lực?"

Các nơ tron trong não bộ enigma nhảy số nhanh khủng khiếp, cậu vừa dứt câu hắn đã hiểu ra ý cậu cũng mường tượng được cảnh cậu ân ái cùng nữ nhân. Alpha vào kỳ rut nếu không đi kiếm chuyện đánh nhau, thoả mãn nhu cầu bạo lực và khát vọng tàn phá thì chỉ có thể là kiếm bạn tình.

Mingyu biết cậu vào kỳ rut nhất định rất khó chịu, đau đớn và mệt mỏi, kiềm nén và điều chỉnh bản thân còn tốn sức hơn ngồi làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ. Dù hắn không biết rõ tình trạng của cậu sau khi bị hắn đánh dấu có khác biệt gì so với alpha bình thường không, nhưng mỗi việc làm một alpha bình thường thôi thì trong thời điểm này cũng đã chịu đủ thứ tra tấn rồi.

Cậu đánh hắn cũng được, vô cớ mắng hắn cũng được, cái gì hắn cũng có thể dung túng, nhưng mà riêng phương diện tình dục hắn không thể nuông chiều cậu, để cậu chạy nhảy lung tung.

Hắn đứng phắc dậy, nắm lấy bắp tay cậu, dùng ánh mắt cương quyết, mày kiếm hơi chau lại, giọng nói có chút gầm gừ mất khống chế:
"Không được! Tôi không cho phép!"

"Tao không xin phép mày!"
Minghao xoay người, muốn hất tay hắn nhưng những ngón tay hắn lại ghì quá chặt, tựa hồ chỉ cần tăng thêm chút lực là có thể bóp gãy tay cậu.

Cậu nghiến răng trừng hắn:
"Buông tay!"

Mingyu không những không làm theo mà còn nắm luôn bắp tay còn lại của cậu, khí thế bừng lên như một ngọn lửa, pheromone cay nồng của tuyết tùng bắt đầu lan ra không khí, hương rượu vang đắng chát như một kẻ điên loạn đang say sỉn đập phá lúc nửa đêm. Hắn nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc thốt ra hai chữ:
"Tao ghen!"

Nghe thấy câu này, người trong bụi cây đều phải bịt miệng để không phát ra tiếng động gì. Nếu không phải là thoả thuận 'không quay chỉ chụp' của hội người hóng chuyện trên diễn đàn thì bây giờ bọn họ đã có thể sở hữu một tập drama tình cảm còn hấp dẫn hơn cả Penthouse.

Nhưng mà tình huống tiếp theo lại càng khiến quần chúng ăn dưa muốn hú hét hơn. Khi Minghao vậy mà bất ngờ nâng tay vắt lên vai hắn, vỗ vỗ vào má hắn hai cái. Nụ cười trên môi cậu vừa gian xảo quyến rũ, vừa mang ý khiêu khích trêu đùa:
"Ghen à? Sao lại ghen?"

Hắn thả bắp tay cậu ra, hai bàn tay hắn rơi xuống, 'đáp' ở trên hông cậu.
"Vì tôi là thằng khốn ích kỷ!"

Camera đã được chuẩn bị cả rồi, mọi người đều ngóng chờ hai người bên kia hành động thì sẽ lập tức làm ngay bộ ảnh khoảnh khắc của nồng cháy của 'thái tử và thái tử phi', trong đầu đồng lòng cổ vũ: "Hôn đi! Hôn đi!"

Nhưng mà để cạnh tranh với Drama Penthouse thì đâu thể chỉ có vậy là có ngay cái kết đẹp.

Minghao đột ngột chuyển hai tay đang vắt trên vai sang giữ lấy cổ hắn... nhưng không phải để kéo đến hôn. Mà là để bóp lấy cổ, bóp bằng mọi sự căm phẫn đang thôi thúc khát vọng tàn phá.

Kim Mingyu vẫn như cũ, không phản kháng, mặt dần đỏ lên nhưng hắn không có bất kỳ biểu đạt nào ngoài ánh mắt như đang ôm lấy cậu vỗ về. Minghao chịu thua, nét mặt trong chớp mắt liền thay đổi, cậu buông tay rồi đẩy hắn ra, cúi mặt lắc đầu, nói với vẻ tự giễu:
"Mày ích kỷ thật đấy! Mày ngủ với gái để thoả mãn kì rut thì được nhưng lại bắt tao nhịn sao?"

"Tôi không có!"
Hắn ho khan rồi xoa cổ, ánh mắt trăn trối khi bị dính hàm nghi oan. Hắn nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe:
"Tôi không có ngủ với ai khác hết. Tôi là người đã kết đôi rồi, kể từ giây phút đó đến bây giờ và về sau sẽ chỉ ngủ với mỗi mate của tôi mà thôi!"

Tim Minghao bỏ lỡ một nhịp đập. Nó nghỉ ngơi chậm rãi, trong sự cổ vũ của từng hồng cầu bao quanh và rồi nó chạy đường trường, cuộc đua mà nó và tim hắn đang hoà chung một nhịp. Không rõ là do giao thức mà hắn truyền cho cậu hay tai cậu thật sự thính đến mức có thể nghe được tiếng thình thịch đồng bộ của cả hai.

Một thứ ấm áp chầm chậm lan khắp cơ thể, lại là cảm giác vô lực ấy, cảm giác muốn gục vào một bờ vai êm ái và tuyến thể thơm tho của người kia và ngủ. Lại là sự hoà quyện của dopamine và oxytocin như một điệu nhảy dưới ánh trăng, nơi bình yên là bản tình ca của tĩnh lặng.

Kim Mingyu bước đến bên cậu, cúi xuống thì thầm vào tai.
"Vì vậy tôi cũng không thể để cậu ngủ với người khác được. Tôi ích kỷ mà!"

Sau một lúc sững sờ, cơn gió lớn nổi lên dự báo cơn mưa đã gần kề, bụi cây gần đó vang lên tiếng hắt hơi, Minghao lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra. Cậu chỉnh lại trang phục rồi xoay người đi đến bụi cây lấp ló một chiếc nơ đỏ ở phía sau.

Biết mình bị phát hiện rồi, Jihoon và Layla đứng dậy giả lả cười cầu hoà với cậu. Layla còn làm điệu bộ ú oà ngốc nghếch hy vọng cậu sẽ bỏ qua cho họ:
"Peek a poo!"

Minghao không nói gì, nhận ra anh Jihoon đang bịt mũi muốn tháo chạy nhưng đắn đo nhịp chân. Cậu cũng nhận ra bản thân và hắn từ nãy đến giờ hết toả ra pheromone cạnh tranh thì đến loại tin tức tố tình dục. Cũng may ngoài anh, những cái đầu thập thò khác đều là beta, sẽ không có ai nhận ra điều bất thường cả.

Minghao xoè tay, Jihoon hiểu ý, lập tức ném mũi thuốc trong tay sang. Cậu ngồi xuống, bình thản vén áo lên, đâm những mũi kim vào phần hông mình, bơm thuốc ức chế vào và chờ cơ thể bình ổn trở lại.

Kim Mingyu liếc nhìn đám người, giơ bàn tay lên trời:
"Tôi cho các người 5 giây để rời khỏi đây và giữ im lặng chuyện này. Công ty không cần những người bỏ việc để đi tọc mạch đâu. Thời gian đếm ngược bắt đầu 5..."

Các vai diễn quần chúng liền lao ra từ bụi cây, trần nhà, góc tường, lũ lượt chạy khỏi đó, chỉ còn lại 4 người tầng 9.

Ba người còn lại im lặng nhìn Minghao nhắm mắt ngồi nghỉ, qua một lúc khi cậu đứng lên đi xuống tầng, họ mới lẽo đẽo theo sau. Không ai nói với nhau câu nào, hay đúng hơn là Jihoon không để Layla thốt ra bất kỳ câu hỏi ngu ngốc nào.

Mưa kéo đến mang theo hương đất ẩm, một buổi chiều trở về với cái yên ả. Hương pheromone trên tầng thượng cũng dần tan ra. Một tuần làm việc nữa lại kết thúc.

Minghao ngồi viết báo cáo hàng tuần cho trưởng phòng Lee, điện thoại trên bàn ở chế độ yên lặng rung lên liên tục.
Tin nhắn đến từ một người mà vốn dĩ hắn ta thở thì cậu cũng nghe, lại bày trò nhắn tin phí tiền cước.

"Xin lỗi nhé! Để điện thoại trong văn phòng sạc, không thấy tin nhắn của cậu!"
"Hôm nay tôi vắng buổi sáng cậu có ăn đủ bữa không đấy?"
"Cậu ổn hơn rồi chứ?"
"Bạn ơi! Hết giận đi mà!"

Hơi phiền rồi đấy, cậu không trả lời, định tắt màn hình để hoàn thành nốt việc rồi còn về nhưng một tin nhắn nữa lại đến.

"Đến nhà tôi đi! Tôi giúp cậu vượt qua kỳ rut!"

Minghao cau mày, cắn môi suy nghĩ. Trong đầu loé lên một thứ, quyết định nhấp một dòng chữ rồi nhấn gửi đi:
"Mày nằm dưới thì đi!"

Tiếng thông báo bên điện thoại của hắn kêu một tiếng ting rõ to. Cậu ngả lưng ra ghế không thể nhịn cười, tò mò biểu cảm của hắn có thể méo mó đến thế nào khi thấy tin nhắn này. Trái với mong đợi, chỉ thấy Kim Mingyu hơi nhăn mặt, nhưng nhanh chóng cười khổ rồi quay sang nhìn cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau, vẫn là ánh mắt yêu chiều đáng ghét của hắn, thứ có thể khiến chóp tai của cậu đỏ ửng trong một giây, tim rung lên và cơ thể hình thành hiệu ứng trốn chạy, alpha nào lại dễ ngại ngùng như thế chứ. Minghao mất tự nhiên, quay lại cúi người, giả vờ nhập nhập gõ gõ dù giờ đầu cậu không thể tập trung.

Một lúc sau điện thoại lại rung lên lần nữa, tin nhắn vẫn là từ Thằng 🐶.

"Được, chiều cậu tất. Tan làm chờ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro