Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Switch position (1)

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Minghao lại rơi xuống nhân gian sau ba mươi phút ngồi thiền. Trời bắt đầu nổi gió rồi, sắc trời cũng chuyển sang một màu ảm đạm, có vẻ chiều nay Seoul sẽ trút mưa nữa đây.

Nhìn từng lớp mây đen kịt kéo đến từ hướng Tây, Minghao thắc mắc liệu hắn và Layla đã về chưa hay đang mắc mưa ở Incheon không về kịp. Khu công trình tái định cư đó ở cạnh biển, mỗi khi mưa đường xá khá khó đi, chỉ hy vọng là không ngập nước. Cũng không rõ là hắn tự lái xe hay là người của công ty đi cùng nhưng mà dự báo thời tiết báo là sẽ có áp thấp trong hai ngày, nếu mưa to lái xe sẽ rất nguy hiểm.

"Đã về chưa? Incheon có mưa không?"

Tin nhắn vừa được gửi đi cậu liền nhận ra điểm kì quái. Sao cậu lại nhắn tin hỏi Kim Mingyu nhỉ?

Bình thường cậu sẽ chọn nhắn hỏi Layla mà, cậu vốn đâu ưa gì hắn mà chủ động nhắn tin hỏi thăm. Lịch sử tin nhắn có hơn cả trăm tin, đều là Kim Mingyu nhắn trước, cũng là Kim Mingyu gửi những câu cuối cùng, có khi còn cả một loạt tin mà cậu chẳng thèm hồi âm nữa. Minghao tuyệt đối sẽ không nhắn gì cho hắn ngoại trừ vấn đề công việc, mà thậm chí dù có nhắn cũng kiệm lời như thể mỗi chữ cái đều đáng giá ngàn won.

Chẳng hiểu hôm nay bị làm sao, người không có ở công ty mà vẫn quanh quẩn trong đầu, nếu nói là nhớ nhung thì Minghao nhất định sẽ cắt bỏ thuỳ não nào đang chứa chấp hắn. Cậu thà tự huyễn hoặc rằng đây là bất an, sợ hắn quay lại làm phiền mình.

Chập. Phải công nhận là kỳ rut này thật sự đáng sợ quá, lần sau cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

/////

Minghao từ sân thượng đi xuống, dạo này ít vận động nên cậu quyết định dùng thang bộ, tranh thủ tập luyện một chút. Ngồi văn phòng cả ngày đúng là loại độc dược thầm lặng giết chết mấy bó cơ, chỉ đi qua bốn năm tầng lầu mà cậu đã thấy bắp chân hơi căng cứng, mà văn phòng của cậu còn cách tận sáu dãy thang nữa.

Người bình thường ý chí kiên định như cậu, không hiểu vì sao hôm nay lại lười. Cậu quyết định ghé đến tầng tiếp theo để đi thang máy xuống văn phòng, dù sao cũng còn làm cả buổi chiều, nếu đổ mồ hôi thì sẽ rất khó chịu.

Tầng 15 là phòng Truyền thông chung và Truyền thông nội bộ, là tầng nhiều nữ giới nhất công ty, Minghao lại quên mất điều này. Vừa mở cửa bước vào, một sự hỗn tạp của nhiều thứ mùi hương, các loại pheromone omega và nước hoa hoà lẫn tấn công khứu giác mẫn cảm của cậu. Chúng khiến cậu choáng váng, tim đập dồn dập, dường như có một cơn dợn lên, cảm giác buồn nôn chưa từng có.

Nếu là một mùi hương, có lẽ cậu vẫn sẽ phản ứng bình thường. Hôm qua khi đi trên xe buýt gặp một omega xinh đẹp có hương thơm ngọt ngào, Minghao đã phải dùng thuốc ức chế khi thấy cổ họng khô khốc, ngứa răng, cơ thể tự động bị hấp dẫn, muốn tìm kiếm nguồn hương, muốn tiếp cận omega đang phát ra dẫn dụ.

Nhưng quá nhiều mùi ngược lại giống như tra tấn tinh thần cậu, khiến cậu cảm thấy bài xích vô cùng. Minghao che mũi cố gắng chạy nhanh qua hành lang, hướng về cửa thang máy.

Vốn dĩ là cắm mặt cắm mũi mà chạy, tình cờ thế nào vừa nhìn thoáng qua một văn phòng lại bắt gặp một nụ cười rạng rỡ thân quen.

Kim Mingyu?

Hắn ở công trường không biết về từ lúc nào, tin nhắn cũng chưa trả lời cậu, cậu còn tưởng hắn bận bịu hay phải lái xe, vậy mà bây giờ lại đang ung dung đứng cạnh bàn làm việc của Jung Jiyeon, một trong những hoa khôi của công ty, vui vẻ cười đùa.

Minghao ngừng lại, cau mày nhìn vào trong. Kim Mingyu của chốn công sở luôn toả ra một loại hào quang rất chói loá, là kiểu người khiến người bên cạnh vừa thoải mái lại vừa ngượng ngùng, lúc nào cũng toả ra một loại thiện chí quá đà, không khác gì đang tán tỉnh người ta cả.

So với hắn lúc này, một Kim Mingyu của Noxious với vẻ hung bạo đáng sợ, giống như quân vương cô độc ở trên đỉnh tháp, toả ra loại áp chế mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh phải tránh xa, trông còn đỡ ngứa mắt hơn.

Mingyu một tay chống xuống bàn, một tay chỉ vào tài liệu trên tay Jiyeon, miệng không ngừng nói gì đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm nửa cánh tay, Kim Mingyu lại còn to xác, trông như gói trọn cô trong lòng.

Nhân viên nữ bao quanh hắn cũng không ít, rỉ rả cười nói, không ngần ngại alpha trước mắt đang trong kỳ rut, hình như pheromone câu dẫn cũng là từ họ phát ra.

Minghao không tìm hiểu về enigma, cứ nghĩ rằng Mingyu so với alpha khác cũng sẽ không khác mấy, bị kỳ rut ảnh hưởng lẽ ra còn phải nhiều hơn cả cậu. Nhưng nhìn hắn bây giờ vẫn điềm nhiên, không hề bị ảnh hưởng bởi họ, cậu thật sự có chút khó hiểu.

Hay là hắn đã có omega giúp vượt qua kỳ rut rồi?

*Nếu alpha được omega thoả mãn nhu cầu tình dục (hoặc alpha đi đánh nhau và thoả mãn nhu cầu bạo lực) thì có thể kết thúc kỳ rut sớm hơn.

Suy nghĩ này khiến Minghao cau mày. Chỉ nhìn vẻ đắc ý và khoé miệng cong cong, chân mày hơi nhấc thế kia cũng biết được Kim Mingyu chắc chắn là đang ba hoa, bốc phét. Trông đáng ghét chết đi được!

Mùi hương ở đây quá khó chịu, Minghao đứng một chút đã đau đầu không chịu nổi, cảm thấy như sắp bùng nổ đến nơi. Cậu có hơi mất khống chế, gắt gỏng gọi lớn:
"Kim Mingyu!!"

Không chỉ người được gọi, người xung quanh người được gọi mà cả những văn phòng kề cạnh đều phải nhìn về phía người phát ra ba chữ "Kim-Min-Gyu" vừa rồi. Chẳng những lớn tiếng mà còn dám gọi cả họ lẫn tên của "thái tử Kim", là ai mà to gan đến thế này?

Hắn ngắt ngang câu chuyện, khoé miệng vẫn tươi cười quay đầu đáp lời:
"Ơi, tớ đây, bạn yê-"

Nhìn thấy nét mặt như sắp lao đến giết người của cậu, nụ cười trên môi Mingyu liền tắt ngỏm. Hắn giống như là ngoại tình bị bắt gian, vội chào mọi người ba chân bốn cẳng chạy ra.

Toàn bộ người hóng chuyện tại tầng 15:"!!!"

Trong một group chat bí mật, mỹ nữ Jung Jiyeon nhắn vào:
"Các ái phi, mau đi theo! Sắp có biến rồi!"

//////

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Minghao không đáp, đi khỏi đó thật nhanh, phong thái cường bạo tựa như muốn phá nát sàn nhà, đoán chừng tầng dưới còn có thể nghe thấy từng bước chân uy vũ.

"Đây là sao? Sao lại giận? Hôm nay mình còn chưa trêu ghẹo cậu ta mà?" - Hắn thầm thắc mắc.

Thang máy đến, vừa hay bên trong không có ai, Minghao và hắn quẹt thẻ đi vào. Không biết cậu có phát hiện ra hay không, Thẻ Mingyu là loại thẻ đặc biệt, thẻ của ban lãnh đạo. Dùng loại thẻ riêng tư này thì khi cửa thang máy đóng chỉ tầng mà người bên trong chọn thì nó mới ngừng lại, người bên ngoài không thể nào chen vào.

Minghao đi vào trước đứng ở bên trong, hắn đi sau tất nhiên sẽ là người bấm nút. Thấy cậu không chú ý, Kim Mingyu gian xảo, giả vờ lỡ tay bấm nhầm lên lại tầng 20, rồi mới bấm tầng 9.

"Úi lỡ tay! Bấm nhầm tầng 20 rồi. Xin lỗi cậu, chờ một tí nhé, nó xuống ngay thôi!" - Hắn ra vẻ vụng về, ngốc nghếch gãi đầu.

Mingyu muốn ở trong này với cậu dù chỉ thêm vài giây thôi cũng được, lần trước đã lỡ hứa không được làm trò tán tỉnh ở nơi có mặt người khác rồi, nếu chỉ có hai người chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Thang máy rộng thênh thang, hắn cứ phải bám dính lấy cậu, đứng sát rạt lại, vai chạm vào vai. Biểu hiện của Minghao vẫn rất âm trầm, chỉ nhìn chăm chăm phía trước mặt, không hề quan tâm đến hắn, xem hắn như chẳng tồn tại ở đây.

Trước khi sự giận dỗi này trở thành thịnh nộ, cách tốt nhất là hắn nên tự biết điểm dừng.

Kim Mingyu không ngốc, cũng không vô tâm vô phế đến mức đã hai ngày rồi vẫn không nhận ra điều khác biệt. Hôm qua hắn ăn mắng vô cớ cả ngày, về nhà mang theo một thân oán khí rất muốn tìm người 'đồ sát' thì đúng lúc Vernon nhắn tin rủ hắn đi đua vài vòng, còn hỏi hắn về việc kỳ rut đã đến rồi, sao chưa thấy hắn phân công tuần tra.

Bấy giờ Mingyu mới sững người, hiểu ra vì sao hôm nay tâm trạng cậu lại tệ như vậy. Phải rồi là kỳ rut, Minghao là một alpha tất nhiên sẽ trở nên mẫn cảm, bực bội trong người.

Nhưng mà kỳ rut tới cũng có nghĩa là...
Đã hơn ba tháng kể từ ngày vết đánh dấu ấy khởi đầu định mệnh của cả hai!

Đêm qua trước khi đi tuần, Mingyu có ghé đến chổ Hong Jisoo hỏi thăm tình trạng trị liệu của cậu. Dạo này các hoá đơn mà anh gửi tới ngày càng thưa thớt, hình như cũng chỉ khám sơ bộ rồi dùng một toa thuốc như nhau.

Hắn đem toa thuốc tra trên mạng, đều là vitamin, thuốc giảm đau, thuốc điều hoà hormone và thuốc ức chế. Mấy loại thuốc này không giống như trị liệu, chỉ giống như hiệu ứng giả dược, khiến hắn không thể đoán nổi rốt cuộc vấn đề nằm ở Minghao hay thực chất Hong Jisoo đang toan tính điều gì.

Chuyện bọn họ, ba người, có liên can lại như không có liên can đến nhau. Kim Mingyu vì thích cậu nên tôn trọng cậu, không ép ông anh họ tường thuật bệnh án nữa, nhưng hắn vẫn âm thầm quan tâm theo cách của hắn. Hong Jisoo thì đứng ở giữa, muốn tốt cho em họ lại cảm thông cho cả bệnh nhân đặc biệt của mình, tiến thoái lưỡng nan, không thể nào can ngăn hay khuyên bảo họ được. Còn Xu Minghao thì khép mình lại, cái gì cũng cất giấu trong lòng, vừa đáng trách lại vừa đáng thương.

Hong Jisoo có bảo:
"Chưa từng thấy trường hợp nào kết đôi xong vẫn cứng đầu như vậy. Lâu như vậy rồi mà hình như nhóc ấy vẫn chưa có chút dao động gì với chú mày nhỉ? Sự ương ngạnh hiện hữu trong từng tế bào luôn! Cũng là lâu như vậy rồi mà cơ thể vẫn cứ phản kháng với sự đồng nhất của tuyến mate."

Mingyu nhắm mắt ngửa cổ, không biết cảm giác thất vọng hiện tại là dành cho tình trạng của cậu hay bản thân mình. Dù đã ngủ với nhau nhưng trên phương diện tình cảm giữa hắn và cậu vẫn rất mơ hồ, không có nhiều khởi sắc. Một enigma như hắn mà cả người mình thương cũng không lập tức cưỡng đoạt chiếm hữu, hắn không biết nên cảm thấy tự hào hay thảm hại nữa.

Mingyu nhân nhượng, kiên nhẫn đến thế này, chính bản thân hắn còn phải bất ngờ. Bởi vì Xu Minghao là một viên ngọc quý mài nhanh dễ vỡ, mài chậm không trong, hắn tin mình có thể dùng tình cảm để đổi lấy chân thành, từ từ bù đắp cho cậu.

Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Hong Jisoo lại nhìn thẳng vào mắt hắn cảnh cáo:
"Kim Mingyu, mày không còn nhiều thời gian đâu!"

Anh ta vốn hay nói tào lao, Kim Mingyu cho rằng anh ta lại bắt đầu đùa rồi, cười đểu cợt nhả:
"Sao thế, bộ tôi bị bệnh nan y à? Là đẹp trai đến hết cứu phải không?"

Hong Jisoo làm mặt quỷ, khinh bỉ liếc xéo:
"Đã bị ngu lại còn tự tin!"

Anh nhanh trí nghĩ ra một câu nói dối:
"Không phải Xu Minghao cậu ấy sắp tốt nghiệp sao? Lỡ như cậu ta tốt nghiệp xong về nước hay mất tích luôn thì sao? Dù sao người ta cũng không muốn liên hệ với mày!"

Mingyu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế chắc nịch đáp:
"Chỉ cần cậu ấy còn tồn tại, cho dù chân trời góc bể nào thì tôi cũng sẽ bắt cậu ta trở về."

Hong Jisoo không nói gì, ồ một tiếng rồi tháo kính, đứng dậy đi đến tủ lấy hồ sơ của Minghao ra nhìn qua mấy tờ đơn mà cậu ký rồi lại lưỡng lự không biết có nên cho hắn thấy hay không: Tờ đơn chấp nhận rủi ro tiến hành phẫu thuật tuyến mate, tờ đơn đăng ký phẫu thuật cắt bỏ tuyến mate, tờ đơn hiến tạng trong trường hợp phẫu thuật thất bại, tờ đơn không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đơn vị tiến hành phẫu thuật và cả một lá đơn làm chứng, xin miễn mọi truy cứu hình sự đối với Enigma Kim Mingyu.

Người chết không đáng sợ. Đáng sợ là người lo chu toàn cho người khác và sẵn sàng đón nhận cái chết.

Chính Hong Jisoo hiện đã gần 30 cũng phải ngạc nhiên khi Minghao mới 21 tuổi lại có thể tự mình chuẩn bị tất cả những thứ trên. Thậm chí còn lo nghĩ đến cả việc Mingyu sẽ bị vạ lây nếu cậu xảy ra chuyện.

Bác sĩ Hong thở dài:
"Thật muốn đem thằng nhóc ra mổ xẻ thử xem bên trong nó có phải thiên thần hay không?"

Mingyu ở đối diện không hiểu anh đang nghĩ cái gì, dự định đưa tay lấy tập hồ sơ về Minghao nhưng Joshua lại lập tức đóng nó lại, đánh lạc hướng hắn:
"Mới kiểm tra lại xem tuyến mate phát triển thế nào. Đoán chừng có lẽ vết cắn cũng được 100 ngày rồi đấy. Không tính kỉ niệm à? Biết đâu sau này thành đôi thật thì lại uổng tiếc một cột mốc thời gian."

Nghe anh nói cũng có lý vì vậy sáng hôm sau dù hắn bận bịu việc công trường vẫn cố gắng về sớm để đưa quà cho cậu. Mingyu không có thời gian cho nên hắn mới gọi nhờ Jung Jiyeon ghé cửa hàng mua hộ, đổi lại hắn giúp cho cô duyệt một đề xuất chương trình truyền thông.

/////

Kim Mingyu đang phân vân giữa việc sau khi tan làm sẽ đưa quà hay lát nữa đi xuống văn phòng thì đưa luôn, lúc này thang máy vừa đến tầng 20, cánh cửa mở ra hành lang thông với sân thượng. Hắn dự định mặc kệ chờ cửa thang máy tự động đóng, đột nhiên cổ áo lại bị người bên cạnh nắm lấy lôi hắn ra khỏi đó, đi đến tận bên ngoài sân thượng mới buông tay.

Cái này có hơi quá quắc rồi đấy, dạo này hắn chiều cậu quá rồi thì phải. Minghao có vẻ quên rằng hắn cũng rất tự cao, chẳng có alpha nào thấy dễ chịu khi mình bị nắm cổ kéo đi cả, huống chi hắn còn là enigma. Hắn hơi bực bội, sửa lại áo rồi chống tay lên hông, hất mặt hỏi cậu:
"Cậu làm sao đấy? Bộ tôi là sai gì với cậu à?"

Minghao chậm rãi tháo cúc ở cổ tay áo, xắn nó lên qua khỏi khuỷu tay, đồng hồ cũng được tháo ra cho vào túi quần. Cậu nghênh mặt nói với hắn:
"Nếu anh không bận, chúng ta đánh nhau một chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro