33. Cheer alphas cheer!
"Cạn ly!!!"
Năm cốc bia chạm vào nhau vang lên một tiếng keng vui tai, nhưng có vẻ như bàn tiệc này chỉ có mình Layla tận hưởng, bốn alpha còn lại đều tỏ vẻ thù địch hoặc chán chường.
Minghao chặn cốc bia của Layla lại, bắt chị uống cho hết hộp sữa của mình, dù chị có càu nhàu nhưng phản đối là vô hiệu lực với những alpha có tính bảo bọc và chăm sóc quá mức. Mingyu giúp chị mở hộp sữa, uống sữa trước khi uống rượu giúp đỡ mệt mỏi khi say, cũng đỡ hại gan một chút.
Mãi chị cũng chịu đặt cốc bia xuống phụng phịu uống sữa. Hắn thản nhiên cùng với cậu chăm sóc cho Layla mặc cho hai alpha còn lại đang nhìn họ chầm chầm.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Seokmin khoanh tay trước ngực, híp mắt hỏi với giọng cáu gắt:
"Hai người thật sự là đồng nghiệp với nhau hả?"
"Ừ!" - Minghao và Mingyu đồng thanh, sau đó liền giật mình nhìn nhau, một người trừng mắt, một người tỏ vẻ vô tội.
Seokmin vẫn không tin mối quan hệ giữa họ chỉ có vậy, lần trước nó có mặt ở đó, rõ ràng cảm nhận giữa hai người bọn họ có điều gì đó ám muội, những người còn lại hoàn toàn phớt lờ nó mỗi khi nó thắc mắc, mãi nó cũng quên, chỉ có việc giận Minghao là được mọi người nhắc nhở nên nó mới nhớ thôi.
Seokmin giữ cái cau mày treo trên trán mà kéo Daeyong đến hỏi nhỏ:
"Mày biết Kim Mingyu là đồng nghiệp với Minghao sao?"
"Tao biết!"- Daeyong đánh mắt, liếc Kim Mingyu một cái, có vẻ không vui với sự hiện diện của hắn, trầm giọng trả lời Seokmin.
"Sao mày không nói cho tao hay?" - Trong bầy đàn chỉ có 3 đứa là sinh năm 97, giận Minghao rồi Seokmin cũng rất trống trãi, buồn bực, thế mà Han Daeyong, người mới gia nhập băng cách đây không lâu, lại còn biết nhiều chuyện về Minghao hơn nó, tất nhiên là nó cảm thấy khó chịu trong lòng rồi.
"Mày không hỏi!"- Daeyong bận trừng mắt với Mingyu, tâm trạng không tốt nên càng lúc càng trả lời một cách gắt gỏng hơn.
Lẽ ra đây phải là cuộc hẹn riêng của y và Minghao mới phải. Buổi chiều Daeyong nhắn hỏi Minghao về kết quả họp, nghe tin dự án được phê duyệt rồi nên đề nghị buổi chiều sau khi tan làm sẽ đến đón cậu cùng đi tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng.
Nhưng mà Minghao lại rất vô tư, cảm thấy Daeyong và Layla tính cách giống nhau nên muốn giới thiệu chị với y một chút. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền kéo theo bà chị ngốc ngồi cạnh. Bà chị ngốc thì tất nhiên rất ngốc, nghe đến ăn mừng liền giống như chú khỉ Steve trong Cơn mưa thịt viên, nhảy cẩn lên vỗ tay "Celebrate!" rồi rủ Kim Mingyu đi cùng.
Trùng hợp hôm nay quán gà của nhà Seokmin khá vắng, nó kéo mọi người đi chơi bóng rổ vào buổi chiều. Lúc đang ngồi nghỉ, nó tình cờ nhìn thấy tin nhắn của Minghao trên màn hình điện thoại Daeyong. Vốn dĩ Seokmin cũng đang buồn bực, muốn sớm giải quyết mâu thuẫn với cậu rồi quay lại làm hoà cho nên thừa dịp này nó nằng nặc đòi đi theo.
Thành ra tình huống trở thành như thế vậy, Kim Mingyu bị hai người alpha cạnh cậu lườm đến cháy da cháy thịt, Layla thì giống như bợm rượu, không ngừng ép mọi người uống với chị, còn Minghao kẹt ở giữa, muốn về mà không thể về.
Beta và omega xung quanh đều nhìn bàn của họ với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, bốn alpha mỗi người mỗi vẻ nhưng điểm chung là cực kỳ điển trai, phong thái mạnh mẽ, thu hút. Ông chủ quán không khỏi xuýt xoa, từ lúc nào mà Seoul lại đông alpha đến vậy, một bàn tiệc với bốn alpha và một beta thì sẽ có cảm giác gì.
Mà thật ra beta duy nhất trong nhóm này cũng đang thắc mắc vài câu hỏi tương tự:
"Rốt cuộc năm 1997 là năm thế giới bùng phát ưu thế lai sao, tại sao bốn tên nhóc sinh năm 97 này đều là alpha vậy?"
Minghao thì có một câu hỏi hay hơn diễn ra trong đầu: Dạo này Đại Hàn có xu hướng người giống cún sao? Tại sao xung quanh cậu lại là 4 con cún ngốc vậy?
Trước mặt là Golden retriever - Kim Mingyu tính cách chiếm hữu phiền phức, chéo qua là một Chihuahua - Layla lúc tỉnh hay say cũng đều hâm dở, loi nhoi. Bên trái là Samoyed ấu trĩ, bám người - Han Daeyong, bên phải là Poodle - Lee Seokmin tăng động, còn ở giữa là cậu - con mèo đen già cả mệt mỏi, chỉ muốn được yên bình.
Cũng may mà Layla rất hoạt ngôn, chắc chắn chị ta là đầu E, có thể ngay lập tức làm quen bắt chuyện với Seokmin và Daeyong, còn Kim Mingyu thì đột nhiên an phận, ngoan ngoãn ngồi nướng thịt. Nhưng mà không khí gượng gạo như thế này không giống buổi liên hoan chút nào hết, sao lại giống như buổi hẹn nhóm của đám sinh viên đại học hơn.
Hay là lỡ rồi hẹn luôn Dino đến nhỉ?
Nhưng mà nếu thế thì có nên gọi anh Seungcheol ra giải thích luôn không?
Nhưng mà anh Wonwoo và Junhui mới là người thật sự phẫn nộ.
Nhỡ gọi đến rồi họ lại cùng Kim Mingyu đánh nhau thì sao?
Suy nghĩ cứ rối như tơ vò, Minghao bóp mi tâm không biết phải làm thế nào mới phải. Đột nhiên một cốc bia được đưa đến trước mặt cậu, Seokmin ho khan một cái, mặt vẫn tỏ vẻ giận hờn nhưng bia lại đưa tới muốn cùng cậu cụng ly.
Minghao hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của bạn mình, mỉm cười cùng Seokmin nâng ly. Vẫn là Seokmin đáng yêu nhất, cho dù dễ kích động, dễ cáu giận nhưng cũng nhanh chóng mềm lòng, nhanh chóng thứ tha.
Người ta đã mở lòng, Minghao lập tức nắm bắt cơ hội giảng hoà. Không rõ Seokmin có biết việc cậu bị đánh dấu hay chưa, Minghao cũng không đá động đến, đại loại nói là được người quen giới thiệu vào công ty Kim Sol, tình thế của cậu nguy cấp cần nơi thực tập, 'người quen' đó lại nhờ Mingyu đánh tiếng để cậu có được cơ hội này.
Thành đồng nghiệp rồi thì thù oán trước kia cũng giảm nhẹ chút đỉnh. Hắn và cậu còn chung tận hai dự án, nói không có liên hệ là nói dối, nhưng cũng chỉ có thế chứ chẳng hơn.
Seokmin nghe xong xoa cằm, nó nghĩ nghĩ rồi búng tay:
"À, còn vụ đỡ đạn thì sao? Sao mày lại vào defend zone vì nó chứ?"
"Câu đầu không rõ. Câu hai thì là do tao stress công việc bấy lâu, gặp nguy hiểm mà xung quanh đông người nên mới thế thôi, là tao đang defend cho tao... chắc vậy."- Minghao nói rồi rót hết chai bia đặt sang một bên, mở một chai soju thay thế.
"Do nó bao đồng đấy! Chắc nó tưởng cứu đối thủ thì sẽ trông ngầu lòi!"
Cho dù biết Daeyong nói ra câu này chỉ để khiêu khích chọc tức Kim Mingyu, nhưng Minghao cũng rất cảl kích y nói đỡ cho cậu. Seokmin dù mắt tròn mắt dẹp tiếp tực hoài nghi, nhưng dường như bị chặn lời nên không thể hỏi thêm.
Bị một alpha khác chỉ chỏ, lại còn gọi là "nó", hắn bực bội nhẫn nhịn dù sao cũng là tiệc ăn mừng của cậu, hắn chịu đựng một chút, cậu vui là được rồi. Mingyu cắt thịt bỏ vào chén của Layla và Minghao, đến lượt hai người còn lại thì hắn ném kẹp và kéo sang, hất cằm:
"Alpha thì tự đi mà làm! Ai hầu!"
Minghao cau chặt mày nhìn thịt trong chén mình. Thế ý anh, tôi không phải alpha hay sao?
/////////
Bốn tên con trai nói về vấn đề lãnh địa và trận đấu trước. Seokmin cho rằng lẽ ra Seoul Purger đã thắng trận đó rồi, nếu không có sự cố thì hai trận liên tiếp thì nghĩa là họ thắng chung cuộc.
Nhưng Kim Mingyu lại cợt nhả, bảo rằng rõ ràng các alpha băng hắn đã bao vây Choi Seungcheol và bọn họ cũng đã hạ hơn một nửa số quân bên Seoul Purgeer, xét theo tình hình thì rõ ràng họ mới là người dẫn trước.
Layla ở một bên không hiểu gì cả, nhàm chán muốn bày trò nghịch phá, lấy muỗng gõ lên ly, đề nghị chơi trò Bunny Bunny, một trò drinking game phổ biến. Mà nhắc đến game thì vừa hay lại đụng đến điểm ngứa của bốn alpha hiếu thắng này, bọn họ lập tức đồng ý gật đầu.
Trong mấy trò ép rượu thì Bunny Bunny chắc là dễ nhất, cũng rất nhanh thua, động tác lại còn đáng yêu, phái nữ như Layla tất nhiên sẽ thích nó. Seokmin là kiểu người cao hứng, ham vui, mấy trò này coi bộ nó khoái dữ. Minghao thì muốn phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này nên thuận theo. Nhưng mà kỳ lạ là hai tên alpha còn lại nghe thấy thì mắt cũng sáng bừng, đoán không chừng không phải là vì muốn chơi mà là vì muốn xem ai đó làm động tác thỏ con ăn cỏ thôi.
Han Daeyong xông xáo đến quầy xin một chiếc bát lớn để pha rượu. Y vừa mang cái bát về đã thấy Minghao đứng chờ sẵn, măng tô rộng cởi ra vắt trên ghế, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, hất cầm nói với y:
"Còn chờ gì nữa, mang bát qua đây!"
Trước đây Minghao không thích uống rượu, trong mấy bữa tiệc cùng Seoul Purgeer cũng chỉ ngồi thưởng trà, trông lạc quẻ vô cùng. Cậu giữ mình làm lý trí cuối cùng để còn xử lý hệ quả của một đám đàn ông say xỉn.
Mặc dù Seungcheol được mệnh danh là ngàn chén không say, nhưng cơ bản anh ta không quan tâm đến người ngoài, ngoại trừ quẹt thẻ thì hầu như không làm gì khác nữa. Cho nên sau mỗi buổi tiệc đều là Wonwoo và Minghao vác từng tên bợm nhậu ra xe, còn phải lái ô tô của họ về nhà kho đỗ tạm, chưa kể riêng Minghao còn phải lo cho giấc ngủ của thằng em cùng nhà.
Nhưng mà không thích uống rượu chứ không phải không biết uống rượu, chỉ là tửu lượng hơi thấp so với alpha khác nên cậu càng có quyết tâm phải thắng trong mấy trò ép rượu này. Minghao bình thường điềm đạm là thế, nhưng cậu lại dễ học hư, mấy cái tuyệt kĩ mua vui trong tiệc tùng như pha chế hay làm soju bomb đều có thể nhìn qua một lần là học được, tay chân lại linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ khui rượu thôi đã thấy đẹp mắt rồi.
Minghao ném chai soju lên không trung, chiếc chai xoay vài vòng rồi được đón bằng khuỷu tay của cậu, tiếp đến là màn tạo xoáy nước bên trong, rồi đập đập vào đáy chai một cách truyền thống. Minghao lật ngược chai rượu lại, mở nó bằng một động tác xoắn đảo cánh tay. Tiếng khoá nắp răn rắc nghe mới thích làm sao, Layla và Seokmin ở một bên không ngừng phấn khích cổ vũ.
Cậu bắn nắp chai đi bằng một cái búng tay, ngón tay làm thành hình chữ V 'chặt' vào cổ chai rượu, một chút rượu trào ra rơi xuống áo Mingyu ở đối diện. Hắn nhìn chỗ áo bị ướt, lại nhìn Minghao, không nói gì chỉ nhấc mày mỉm cười.
Mấy tên trâm anh thế phiệt ăn chơi tiệc tùng nhiều hơn cơm bữa như Mingyu và Daeyong tất nhiên là tuyệt kỹ rót rượu nào cũng xem qua rồi, giả vờ cảm thán trông ngứa mắt hết sức. Minghao vốn đã bỏ qua cái kiểu trầm trồ bịp bợm của họ nhưng mà họ lại không tính bỏ qua cho sức chịu đựng của cậu.
Uống đến ly thứ năm liên tiếp, Minghao đập tay xuống bàn, mặt mày xám xịt, trong lời nói còn pha chút gầm gừ:
"Hai người đang muốn gây chuyện với tôi phải không? Tại sao cứ nhắm đến tôi vậy?"
Ngoài mặt Kim Mingyu và Han Daeyong chối đây đẩy, nhưng dám cá họ đều đang có cùng một câu nói trong đầu: "Vì trông cậu rất đáng yêu!"
Thấy Minghao không vui, ánh mắt uy hiếp cảnh cáo, bốn con cún mới thôi target vào cậu, chuyển sang tấn công nhau, cứ thế mà không ngừng gọi thêm bia rượu.
Soju, bia và coke - đây là combo huỷ diệt của mấy trò drinking game, cồn bốc lên nhanh, uống vào lại ngọt, có khi say lúc nào cũng chả biết. Minghao uống đến ly thứ chín đã choáng váng mặt mày, vỗ vỗ vào trán, phía đầu bàn bên kia Layla và Seokmin cũng ngà ngà cả rồi vậy mà vẫn còn muốn chơi nữa. Bunny Bunny bây giờ chuyển sang xoay chai hỏi đáp rồi, trò này đều phải tuỳ theo tâm tình người hỏi thôi, hỏi dễ thì miễn uống, hỏi khó thì là ép cho bằng được rồi.
Không hiểu sao Kim Mingyu và Han Daeyong giống như điều khiển được cái chai, cứ xoay vào nhau rồi ác ý bắt người kia trả lời mấy phép tính dài ngoằn phức tạp, không thì là mấy kiến thức trên trời dưới đất khiến ai cũng phải đau đầu.
Cũng may Seokmin muốn xin tạm ngưng để đi vệ sinh, Minghao liền bám theo để trốn khỏi đó một chút. Cậu dự là khi quay lại ghé ngang quầy thanh toán, trả tiền xong thì kiếm cớ chuồn về ngày mai còn phải đi làm mà.
Chắc là cũng muộn rồi nhỉ. Minghao rửa mặt, nhìn đồng hồ trên tay, đột nhiên phì cười. Không ngờ có ngày lại cùng Kim Mingyu đi nhậu, còn có bạn thân của cậu là Daeyong và Seokmin ngồi cùng. Cậu đoán là Seungcheol chưa nói cho họ việc cậu bị Kim Mingyu đánh dấu nên phản ứng của họ vẫn còn nhẹ nhàng lắm, cùng lắm là có chút thù địch thôi.
Không ai biết càng tốt, đôi lúc Minghao cũng hối hận vì đã kể cho Seungcheol nghe, tâm trạng thấp thỏm giấu giếm này đúng là khiến người ta mệt mỏi. Mà thứ khiến cậu bất lực nhất chính là lòng tự trọng và sự hèn mọn, sợ đối mặt của chính bản thân cậu.
Mỗi sáng thức dậy từ cơn sốt nhẹ, cậu đều tự hỏi: Hôm nay thì sao, nói hay không nói đây?
Mỗi lần ra đường nếu thấy ai đó nhìn mình, cậu đều bất giác sờ lên gáy, xem miếng cao có còn ở đó không. Hết lần này đến lần khác giật mình vì cuộc trò chuyện của người dưng khi họ nhắc đến kết đôi hay tuyến mate. Cậu không muốn thế giới này có thêm một ai khác biết về chuyện của mình.
Không thể nói! Vì lòng tự trọng và vì Kim Mingyu, không thể nói!
Minghao bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Seokmin vẫn còn đứng đợi. Nó đưa tay ra muốn bắt tay làm hoà. Kỳ thực nó nghĩ lại thì cảm thấy hình như Minghao không có gì đáng giận, theo lời người đầu đàn thì rõ ràng việc Kim Mingyu theo đuổi dai dẳng mới là kẻ gây phiền hà. Nó quen biết Minghao đã hơn ba năm, chắc chắn cậu không phải kiểu người sẽ day dưa tình cảm với một kẻ như Kim Mingyu.
Mặc dù rất nhiều thành viên biểu quyết đòi đuổi Minghao ra khỏi băng bởi vì trận chiến vừa rồi cậu biểu hiện chẳng khác nào kẻ phản bội. Hơn nữa trong tổ chức bầy đàn, chống lại thủ lĩnh là một việc không thể tha thứ. Nhưng Seungcheol nói rằng tạm thời cần xem xét thái độ của cậu trước, còn tái phạm thì mới đuổi đi. Dù thời gian qua có hơi bất công với cậu nhưng nếu không làm vậy thì từ sau trận chiến parkour cậu đã không còn là người của Seoul Purgeer rồi.
Hai người bọn họ đi đến quầy thanh toán, Minghao giành trả tiền xem như bấy lâu đi làm lương tháng chưa kịp đãi bạn bè lần nào, bây giờ coi như bù.
Seokmin có chút lo lắng hỏi thăm:
"Lúc nãy trên bàn rượu nghe nói mày ở công ty bị người ta chèn ép?"
Minghao lắc đầu cười khổ, Layla đúng thật là vô tư quá mức, chuyện gì cũng có thể lỡ lời nói ra.
"Không có! Chỉ là tao còn non yếu chưa có kinh nghiệm. Ai cũng muốn có được chút lợi thôi, cạnh tranh giành dự án cũng là chuyện bình thường trong giới xây dựng mà."
Seokmin không hiểu rõ môi trường văn phòng lắm, chưa gì nó thấy việc cậu phải chịu đựng mỗi ngày đều phải giáp mặt Kim Mingyu cũng đã đủ vất vả rồi. Nó thẳng thắng hỏi Minghao một câu:
"Kim Mingyu thích mày là thật hả?"
Minghao cúi đầu cất thẻ vào ví, không rõ có biểu hiện gì, giọng nói cũng ngang phè vô cảm:
"Đi mà hỏi hắn ấy!"
Seokmin nhìn ra chiếc bàn đầy ấp chai rượu rỗng và hai alpha đang hừng hực khí thế chiến đấu kia, tặc lưỡi hỏi lại:
"Không, ý tao là nó tán tỉnh mày thật hả? Lần đầu tiên tao thấy một alpha lại thích một alpha!"
Minghao nhún vai không đáp.
Đột nhiên Seokmin lại hỏi tiếp:
"Còn mày thì sao? Mày có thích nó không?"
Minghao tự dưng sửng người, trong tim giật thót một cái, không rõ là bản thân đang phản ứng ghét bỏ hay là chột dạ nữa. Chắc chắn là cậu không thể thích Mingyu, không hận thì thôi sao có thể thích được.
Cậu là alpha mà, cho dù có bị đánh dấu đi nữa thì cũng không thể nào lay chuyển ý chí của cậu được. Đúng vậy, chỉ mỗi chuyện giới tính thôi thì Minghao đã không thể chấp nhận thích một enigma như hắn, đừng nói đến hắn còn là kẻ làm đảo lộn cuộc đời cậu.
"Không! Cả đời này cho dù có chết cũng sẽ không thích hắn ta!"
Minghao nói rồi nhìn Seokmin, nụ cười treo trên môi sao lại giống hệt như mùi hương của cậu, trong đắng chát có lẫn ấm áp ngọt ngào, hỗn tạp không biết đường mà lần.
"Đừng nhắc nữa! Seokmin, mày là bạn tốt nhất của tao. Sau này tốt nghiệp rồi tao vẫn chưa biết dự định tiếp theo sẽ về Hải Thành hay ở lại. Nhưng nếu không thể gặp nhau nữa, đừng quên tao nhé, tao thật sự rất quý mày!"
Seokmin nghe xong nhăn mặt, kì thị bông đùa một câu:
"Ê nói nghe như sắp chết vậy, sợ thế! Cho dù mày về Trung thì tụi mình vẫn có thể liên lạc mà đúng không?"
Không phải vấn đề nằm ở về Trung hay không đâu, Minghao quyết định mổ tuyến mate rồi, trong lúc đang lâng lâng say thế này cảm xúc tiêu cực có hơi dâng trào một chút, không kiềm lòng được mà nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Cậu gắng gượng nở một nụ cười khẽ gật đầu:
"Ừ! Sẽ giữ liên lạc với mày!"
Nói rồi nó và cậu khoác vai quay trở lại bàn nhậu kéo hai tên alpha còn lại ra trước khi họ lao vào đánh nhau. Mấy chai rượu dang dở đều tính cả rồi, bỏ thì phí, nâng ly rượu cuối cùng lên:
"Cheer alphas cheer!"
>>>>><<<<<
Cả năm người đều say thì xe phải để đâu đây?
Hỏi rất hay, quán rượu Sebong xin giới thiệu dịch vụ gửi xe qua đêm với giá phải chăng, tầng hầm rộng rãi, có ưu đãi dành cho khách quen của quán.
Với lại ở thế giới này, cho dù say vẫn có thể để ô tô ở chế độ tự động lái và có làn riêng dành cho xe tự động. Nếu mà chạy xe về như thái tử Kim ở chap 22, rất có thể phải ngồi tù nhé!
Vì vậy năm người đều bắt taxi cả, còn giành nhau về cùng cái gì? Thật khó hiểu.
Rốt cuộc Minghao lười không cản nữa, để cho Kim Mingyu và Han Daeyong đánh nhau, cậu lên xe về cùng Layla, con gái một mình về lúc say rất nguy hiểm. Golden và Samoyed đều bám người quá, sau này nuôi chó nhất định sẽ không nuôi hai loại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro