3. The RUT
* Kỳ rut: Kỳ phát tình của alpha.
Kỳ rut của alpha diễn ra mỗi 3 tháng 1 lần. Không giống như Omega, kỳ phát tình của của alpha chỉ kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Tất cả alpha có chung kỳ rut bởi một vài yếu tố sinh học, alpha có mate sẽ kết thúc kỳ rut của mình sớm hơn.
Vào thời điểm rut diễn ra, alpha không cần chăm sóc đặc biệt như kỳ nhiệt của Omega. Alpha hoàn toàn có thể tham gia mọi hoạt động xã hội như bình thường. Tuy nhiên lượng hormone tăng cao khiến họ dễ nóng nảy, cáu bẳn, xu hướng bạo lực và tình dục tăng cao. Các giác quan của alpha lúc này cực kỳ nhạy cảm, họ dễ dàng bị kích động bởi mùi hương của omega. Các alpha được khuyến cáo mang niềng bảo vệ răng nanh để tránh việc đánh dấu người khác khi mất tự chủ.
Đây là thời điểm các trận chiến giữa các băng nhóm diễn ra nhiều nhất. Cũng là lúc mà các bệnh viện bận rộn nhất, bởi lượng alpha bị thương và lượng omega bị cưỡng bức.
///////
Dino đang làm bữa sáng, lén đưa mắt nhìn sang hướng tiếng cửa phòng vừa được mở. Nhóc beta chỉ vào mấy ngày này mới tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Mặc dù Minghao sợ sẽ vướng vào rắc rối với những cô nàng omega thích thầm cậu, không ít lần trước đây họ cố tình đến câu dẫn cậu mỗi khi kỳ rut đến, thế nên cậu đã sử dụng thuốc ức chế từ sớm. Nhưng không phải lúc nào cũng có dịp, để doạ thằng nhóc Dino một chút cậu liền giả vờ hằn hộc, ánh mắt sắc lạnh và làm mọi thứ với một chút lực ở cổ tay.
Dino nghĩ rằng Minghao đang trong kỳ rut nên tính cách sẽ thay đổi, nó cũng biết sợ, chỉ ngồi im nhìn, đôi lúc lên tiếng hỏi xem cậu có cần gì không, có muốn nó phụ dọn dẹp nhà vào buổi chiều, hay có cần nó ghé siêu thị mua gì đó chẳng hạn.
Minghao nén cười, cậu đã ngồi thiền rất lâu tối qua, thuốc ức chế cũng dùng rồi, mặc dù kỳ rut vẫn ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trạng nhưng cũng không khác mấy với ngày thường. Minghao còn lo xa đến mức dùng cả niềng bảo vệ răng nanh dù cho tất cả alpha đều ghét thứ của nợ này như tra tấn, nhưng sự điềm đạm của cậu còn đáng sợ hơn kỳ rut nhiều.
Mọi alpha khác đều đang đi bộ như muốn nghiền nát mặt đất dưới chân, một số khác thể hiện nó trên gương mặt, cũng có vài tên alpha vừa đi vừa ngứa ngáy nghiến răng. Minghao cũng là alpha, cậu cũng bị những kẻ xung quanh tác động, cậu trông như rất nhàn nhã uống một tách cà phê nhiều sữa, đọc báo điện tử và nghe nhạc một cách bình thản. Tuy nhiên khi xe buýt ngừng trước cổng trường đại học, Minghao vứt ly ngựa rỗng vào thùng rác, chiếc ống hút đã bị cắn nát một đầu.
Ngày thứ 2 của kỳ rut sẽ là lúc hai bên giao đấu, cũng tức là ngày mai. Giảng viên vẫn đang cho lớp chép bài, Minghao xem qua một số đồ án còn đang dang dở của mình. Dù Seungcheol không đá động đến việc anh ta có cho phép cậu vắng ở trận đấu ngày mai hay không, nhưng Minghao cũng tự khắc nhận biết bản thân mình không thể không tham gia vào nó được.
Seoul Purgeer đối với cậu mà nói quan trọng chỉ sau cha mẹ thân sinh. Mặc dù Minghao không muốn rớt môn, nhưng cậu biết trận chiến này quan trọng với bầy như thế nào. Đây không còn là chuyện của một khu đất trống mà nó đã trở thành vấn đền danh dự của cả đôi bên.
Minghao cảm thấy đau đầu, nếu như trận chiến này họ thắng, cậu cũng sẽ rớt một, hai môn vì không kịp hoàn thành đồ án. Nếu như trận chiến này họ thua, cậu vừa nhập viện vừa rớt môn. Cả hai đều không có lợi, nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ ngăn cản cuộc chiến này.
Tan trường Wen Junhui nhìn thấy cậu có vẻ đăm chiêu, anh xoa đầu cậu hỏi thăm:
"Sao vậy? Kỳ rut khó chịu đến vậy sao?"
Minghao lắc đầu, không nhịn được thở dài nhưng cũng không đáp. Junhui muốn cậu vui vẻ hơn nên huýt vai trêu ghẹo.
"Thất tình hả? Có phải rơi vào lưới tình với omega nào nên ngứa răng đúng không? Muốn test răng trên gáy anh mày không? Hôm nay anh gội đầu thơm lắm đấy!"
Minghao bị hành động bộc phát này làm cho nhảy dựng, vội vàng đẩy anh ra. Mùi vani và hoa huệ trắng từ anh bất ngờ tấn công cánh mũi, dù chỉ một thoáng nhưng các giác quan của một alpha trong Minghao dường như thức tỉnh, khiến cậu khó chịu như muốn vật ngã một ai đó xuống để đánh nhau.
"Anh Junhui, đừng đem bản băng alpha omega ra là trò đùa."
Wen Junhui là đàn anh cùng khoa của cậu, bọn họ là hai sinh viên danh dự được chọn trong chương trình trao đổi du học sinh. Điều đáng ngạc nhiên là Wen Junhui thế mà lại là omega. Để vượt qua hàng trăm alpha mà lấy xuất du học, ông anh này đúng là đáng nể. Hơn nữa, anh ấy sở hữu một thân hình tiêu chuẩn của alpha, tính cách cũng cực kỳ nghịch ngợm.
Tuy rằng không chính thức gia nhập Seoul Purgeer nhưng Junhui vẫn rất thân thiết với cả đàn. Đánh nhau thì Minghao không rõ Junhui thực lực thế nào, nhưng anh ấy kiêu ngạo đến mức chưa từng đeo vòng cổ, cũng không có mate, thế mà vẫn dửng dưng đi chơi với một đám alpha vây quanh bất kể kỳ rut diễn ra.
Nhiều khi Minghao không hiểu, rốt cuộc ông anh này có phải biến thái không, kiểu như... tuy là alpha nhưng thích giả làm omega để trêu đùa mọi người.
Nhưng nếu có như thế thật thì chắc cậu cũng không phải là người sốc nhất.
"À. Có phải em lo về trận chiến với Noxious không?"
Junhui búng tay, mãi anh mới nhớ đến. Tuần trước Wonwoo có kể anh nghe về chuyện này, còn hỏi anh muốn đến xem không, Wonwoo sẽ mua bỏng ngô và nước ngọt đến, anh chỉ cần ngồi một chỗ thưởng thức thôi.
Minghao không có ý kiến, chỉ im lặng gật đầu. Cảm thấy chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng, Junhui không đùa nhây nữa, trở về làm người anh trai ngọt ngào, thật lòng an ủi cậu:
"Em không cần lo lắng quá đâu, Seoul Purgeer rất mạnh mà. Em, anh Seungcheol, Wonwoo, DK... bọn em là những alpha mạnh nhất anh từng gặp."
Junhui ngừng lại một chút, không biết nghĩ gì lại xoa gáy cười, nói một câu lí nhí chỉ bản thân nghe thấy.
"Lâu rồi không biết vòng cổ đã lạc mất ở đâu nữa."
Minghao không nghe được câu vừa rồi, "hửm" hỏi lại, nhưng Junhui chỉ lắc đầu nói sang vấn đề khác.
////////
Về đến nhà, nhìn thấy Dino ngồi chơi game trong tâm trạng thấp thỏm, còn đi chợ nấu sẵn bữa tối, Minghao phải cố nhịn cười. Hi khi thấy nhóc tốt bụng thế này, nó cũng dọn dẹp sơ qua nhà cửa, dù chưa hoàn toàn sạch sẽ nhưng Minghao cũng phần nào cảm thấy thư giãn hơn.
Không đùa với nó nữa, Minghao mỉm cười cảm ơn Dino.
Dino học khoa công nghệ, không biết gì về kiến trúc, thứ duy nhất nó có thể giúp Minghao lúc này là ngồi tẩy các nét vẽ bút chì, ghi vài chữ chú thích, đôi lúc rót cho cậu một cốc nước. Nhưng mà nhờ có thằng nhóc ngoan ngoãn ở cạnh nên tinh thần Minghao rất tốt, tiến độ hoàn thành đồ án cũng nhanh hơn. Dù biết phạm quy nhưng bởi vì tình thế bắt buộc cậu đành nhờ Junhui phụ giúp một bản vẽ khung, việc này thật sự giúp giảm tải khối lượng công việc của cậu xuống rất nhiều.
Nhắm chỉ còn một cái nữa là có thể hoàn thành kịp thời hạn, ngày mai cho dù hai tay Minghao có bị bẻ gãy, chỉ cần Minghao còn sống, cậu nhất định có thể qua môn. Quả thực Minghao nhiều lần cảm ơn ông trời sinh ra cậu là một alpha, làm gì cũng dễ dàng vượt trội. Đồ án như thế này những sinh viên khác có lẽ sẽ cần ít nhất 3 ngày để hoàn thành 1 cái, Minghao lại có thể điên cuồng hoàn thành 3 cái trong 1 ngày.
Nhưng dù gì cũng rất hao tổn trí lực, đầu của Minghao đau như búa bổ, mí mắt cũng đã nặng như đeo đá trên mi. Cậu cần ra ngoài cho khoay khoả một chút, đã hơn 3 giờ sáng, không biết có còn quán cà phê nào mở cửa quanh đây không.
Minghao đi dạo quanh khu gần nhà. Phòng trọ của cậu có một phòng khách hai phòng ngủ, có điều hoà, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá lại không quá cao dù cho nó nằm ở trung tâm nam Seoul đắt đỏ.
Những phòng trọ giá tốt như vậy một là có ma, hai là nằm ở một vị trí không được yêu thích. Minghao không quan tâm điều đầu tiên lắm, cậu không sợ ma quỷ, nhưng Dino thì có, thằng nhóc sợ thứ đấy lắm luôn. Thế nên suy ra cậu ở điều kiện thứ hai, chính là con đường này bị ghét bỏ.
Bởi vì đường Y này là con đường nổi tiếng về gái gọi, quán bar, tệ nạn và những vụ cướp bóc, thế nên sinh viên thường không chọn khu này. Minghao thì không quan tâm, chỉ cần giá rẻ, có ma cậu còn ở cùng, đắp chung chăn còn được chứ đừng nói đến là thuộc đường gì.
Minghao tìm thấy một cửa hàng bán thâu đêm, mua cho mình cốc cà phê nóng, uống cũng tạm ổn, chuẩn bị đi trở về nhà. Đột nhiên ở một góc khuất của con hẻm gần đó, cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang chuẩn bị đánh nhau.
Minghao chỉ ngừng lại một chút, không tính để tâm, cậu tiếp tục đi về, cho đến khi người phụ nữ hét lên cầu cứu, cậu mới lập tức buông bỏ tách cà phê trong tay, lao đến chổ bọn họ.
Tên alpha mất đi lý trí kia đang đè một cô gái xuống đất. Nữ beta mặc đồng phục cửa hàng tiện lời, hình như đến đây đổ rác thôi, có vẻ như cô không may gặp phải tên alpha phát rồ trong kỳ rut. Minghao không thể thấy chuyện bất bình mà không giúp đỡ. Cậu kéo tên alpha kia ra đấm cho một phát, khoé miệng gã tươm ra chút máu tươi.
Gã alpha tức giận, phóng ra một lượng pheromone để cảnh cáo, cậu cũng không chịu thua, cậu phủ lấy con hẻm này với hương trà và hoa diên vỹ của mình. Bình thường pheromone của Minghao có thể giúp người xung quanh cảm thấy thư giãn, là một mùi hương ôn nhu mà rất nhiều omega mê mẫn.
Nhưng tên trước mặt hai mắt vẫn tràn ngập thú tính, gã cho rằng Minghao muốn tranh giành đối tượng nên liền hung hăng lao đến muốn đánh cậu. Minghao chỉ nhẹ nhàng chụp lấy cánh tay gã, tung một đá vào bụng.
Cậu cũng giống với alpha khác, thích các trận chiến, thích phô trương uy thế của mình. Nhưng Minghao không chọn vũ lực thô, tính về sức mạnh, cậu không thật sự quá khoẻ. Từ nhỏ bố mẹ cho cậu theo học ở một trường võ thuật truyền thống, tinh tuý chính là ở sự uyển chuyển, linh hoạt và khả năng điều hướng hành động của đối phương, lấy dẻo dai, nhanh nhẹn làm trọng, nội lực chỉ dùng đúng lúc đúng điểm.
Thế nên so với alpha khác, Minghao tuy là cao nhưng lại có vẻ gầy gò, khung xương cũng không lớn. Nhưng để hình dung đúng về Minghao thì chính là thế này...
Gã alpha lao đến, Minghao uốn người, ngã về sau né tránh, thân thể tạo thành một đường cong. Hai tay Minghao chóng trên mặt đất, đúng như dự đoán tên kia theo quán tính loạng choạng chúi người. Minghao lập tức dùng hai tay nâng cả cơ thể, thẳng chân đạp vào bụng gã, khiến gã ngã văng ra sau. Minghao không chủ động đánh, nhưng mỗi lần phòng thủ sẽ đáp trả một đòn. Chẳng mấy chốc đã ném tên kia văng ra khỏi con hẻm.
Tên alpha không cam lòng, căm phẫn ôm bụng bỏ đi. Minghao phủi bụi trên áo, đưa tay đến kéo cô gái đứng dậy.
"Không biết tên đó còn có ý quay lại hay không, để tôi đưa bạn về!"
Không hiểu sao lại thấy mình cũng ngầu quá. Cậu ngại ngùng vuốt tóc, giúp người thì giúp cho trót lần này. Thấy nữ beta vẫn còn hoảng sợ, Minghao mĩm cười thật dịu dàng, trấn an cô.
"Không sao đâu, dù tớ là alpha nhưng tớ dùng thuốc ức chế rồi. Nhìn nè!"
Cậu ngừng lại một chút nhe răng, chỉ vào chiếc bảo vệ răng bằng nhựa.
"Tớ còn đeo cả "còng" dành cho răng nữa. Tớ là người tốt mà."
Cô bạn cũng chỉ là beta, không lo việc bị đánh dấu nhưng cũng không có pheromone khiến alpha mất kiểm soát, có chăng chính là tên alpha lúc nãy tự phát rồ. Đợi cô gái có vẻ tin tưởng cậu hơn, Minghao mới dìu trở lại cửa hàng tiện lợi. Bạn bè của cô ra đón, không ngừng cúi đầu rối rít cảm ơn, còn tặng cho Minghao một chai vitamin khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Làm được một việc tốt, năng lượng trong cơ thể Minghao dường như tự nạp đầy. Cậu vẫy tay chào họ rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cảm giác khi giúp người khiến cậu thấy hạnh phúc. Chợt một tiếng khởi động của xe mô tô làm cậu giật mình quay đầu lại, nụ cười liền vụt tắt.
Kim Mingyu đỗ xe ở vệ đường ngay cạnh bên cửa hàng tiện lợi, ngồi rung chân huýt sáo. Mắt thấy cậu ra, hắn liền ngả ngớn vẫy tay.
"Yo nhóc!"
Mặc kệ bộ dạng trêu ghẹo của Mingyu, Minghao chỉ đảo mắt tiếp tục đi. Hắn vội vã quay xe, chậm chậm đuổi theo.
"Theo tao làm gì? Tao không có tiền."
"Tao không phải cướp."
Minghao không để tâm, dù Kim Mingyu có là cướp thì Xu Minghao cậu cũng là du côn, một chín một mười, chẳng có gì đáng ngại. Cậu chậm rãi vừa đi vừa uống một ngụm vitamin.
Mingyu tươi cười tiếp tục bắt chuyện:
"Lên xe đi, tao cho đi nhờ."
"..."
"Nhà gần đây không? Sao đi ra đường khuya thế?"
"..."
Minghao vẫn không đáp, chỉ cau có thở dài.
Mingyu lại gợi sang chuyện khác:
"Mày cũng có vẻ là người tốt nhỉ?"
Cuối cùng thu hút được sự chú ý của Minghao, cậu đáp hắn một câu:
"Mày có ý gì?"
Hắn tươi cười với cậu, ánh mắt như biểu lộ vẻ tán thưởng nồng nhiệt.
"Ban nãy tao đứng xem mày đánh nhau trong con hẻm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngầu đấy!"
Minghao đột nhiên cảm thấy chóp mũi và hai gò má có chút nóng lên. Cơ mặt cũng giãn ra, tuy rằng không đáp nhưng cũng khẽ động mi, liếc trộm người đi bên cạnh mấy cái.
Mingyu lại lên tiếng:
"Hỏi lại, sao lại ra đường giờ này?"
Minghao: "Đi mua cà phê!"
Mingyu: "Sao lại mua cà phê?"
Minghao: "Không muốn ngủ."
Mingyu: "Sao lại không muốn ngủ?"
Chưa gì đầu mày lại lần nữa cau chặt, Minghao bực bội khựng lại, quay sang nhìn hắn:
"Bộ mày không có việc để làm à?"
"Đang làm đây." Hắn nhún vai. "Làm hiệp sĩ bóng đêm."
Nghe mấy lời trẻ con này, Minghao nhìn hắn với muôn vạn dấu chấm hỏi trên gương mặt.
Mingyu định tiếp tục nói gì đó, nhưng Minghao đã đi đến trước cửa chung cư. Cậu cúi đầu chào bác bảo vệ. Hai người còn cùng trò chuyện mấy câu, nhỏ giọng, không rõ Mingyu ở đằng đó có nghe thấy hay không, nhưng hắn vẫn đứng đó chưa chịu rời đi.
"Bạn cháu à?"
"Không ạ... - cũng không hẳn. Chắc tựa tựa vậy thôi."
Minghao không nhìn hắn lấy một cái, xoay bước lên lầu, hắn liền lớn tiếng gọi lại:
"Nhóc!"
Minghao quay ngoắc trừng mắt với hắn. Mingyu lại cười tươi rói, vẫy tay:
"Mai gặp nhé!"
Thang máy đến, Minghao bước vào trong, sau lưng còn nghe hắn cố nói một câu.
"Mai mày nhất định phải đấu với tao đấy!"
Minghao đột nhiên tự nhủ, chắc sẽ không sao nếu mình thất tín một lần. Cậu có linh cảm, ngày mai cậu tốt nhất không nên tham gia.
Kim Mingyu trong kỳ rut sao không ở nhà ôm omega ngủ đi mà còn lượn lờ đến khu phía nam này chứ? Chỉ cần nhìn mặt hắn, Minghao cậu cũng tự dưng cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu trong lòng.
>>>>><<<<<
A/N: các bạn có cảm thấy mạch truyện bị chậm không? Lâu rồi mình không viết longfic, nếu cảm thấy diễn biến bị chậm quá thì góp ý giúp mình nhé. Mình sẽ đẩy nhanh tốc độ truyện lên.
Cảm ơn mọi người đã đọc note.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro