Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Nxde

Warning: Có đoạn smut ngắn.

Phổ cập kiến thức Slight fever!au cùng Cáo (pt.2):

Dopamine hay còn được biết đến với tên gọi là hormone hạnh phúc, là chất dẫn truyền trong não, dùng để đánh thức các tế bào thần kinh, tạo ra cảm giác hân hoan, vui vẻ. Dopamine có vai trò quan trọng trong việc điều phối cơ thể, tạo tâm trạng, động lực và vận hành trí tưởng tượng. Khi thiếu Dopamine, cơ thể dễ lâm vào tình trạng chán nản, mất cân bằng, thậm chí là trầm cảm.

Oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu hay hormone âu yếm. Oxytocin là một loại hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và yêu thương, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, và khi người mẹ sinh con hoặc cho con bú sữa. Oxytocin có vai trò trong việc tạo dựng mối quan hệ với người yêu, thúc đẩy ham muốn tình dục, sự tin tưởng, cảm giác thăng hoa xúc cảm. Đồng thời oxytocin sản sinh một lượng lớn ở thai phụ giúp điều phối máu, tĩnh mạch và các chức năng khác. Nói chung muốn sản sinh ra oxytocin thì phải có tình yêu, dù là tình yêu gì đi nữa thì cũng phải có mới tạo ra oxytocin được.

Khi dopamine và oxytocin xuất hiện cùng một lúc sẽ có hai trường hợp, hoặc là các giác quan và năng lượng sẽ hoạt động hết công xuất, hoặc sẽ thư giãn đến mức không còn sức lực và tưởng chừng như đang bị hoà tan.

>>>>><<<<<

Jeonghan tàn tạ lê chân bước vào nhà sau ca trực đêm. Cứ mỗi lần đến lượt anh trực đêm thì y như rằng sẽ gặp một ca sinh khó. Người sản phụ tiết ra quá ít oxytocin, thế nên rất khó cầm máu, huyết áp cũng bất thường. Anh thật sự đã cứu một đứa trẻ từ tay tử thần về, vui thì có vui nhưng mà mệt bỏ mẹ. Đã vậy lúc lái xe về nhà thì lại còn kẹt xe, ghé đến quán quen mua cà phê thì gặp người mà anh không muốn gặp.

Choi Seungcheol vừa gặp anh đã định đi đến bắt chuyện, nhưng phải vội khựng lại khi bị Jeonghan liếc đến cháy da. Nói thật chuyện hắn nhờ Hong Jisoo đến chăm sóc anh thì anh vẫn nhớ rõ, nhưng thay vì cảm động thì Jeonghan lại càng thấy hắn vừa nhiều chuyện lại vừa khinh người. Đùa anh sao? Doạ anh bằng một cú cắn hờ, khiến bản năng omega trong anh rơi vào bất an cực độ và rồi dùng tiền để nhờ người khác đến kiểm tra. Thần kinh hắn có ổn định không vậy?

Chưa tính tới việc Jeonghan nghe nói hôm đó hắn còn nổi điên lên đấm Mingyu dù cậu ta chẳng làm gì quá quắt cả. Rồi cả việc hắn ta cùng cái bầy đàn ngu ngốc ấy cạch mặt Minghao, tước bỏ vị trí Tứ trụ của cậu dù suốt ba năm nay cậu luôn cống hiến hết mình cho bầy đàn. Điều mà Jeonghan rất thích ở omega là bản tính thánh mẫu có sẵn trong máu. Nói thật, nếu không phải Minghao cố chấp bám trụ Seoul Purgeer thì anh đã tìm cách lôi kéo cậu về đây, ở đó chỉ tổ thêm khổ, lại còn bị chính băng nhóm của mình đàm tiếu sau lưng.

Nhìn Seungcheol ngồi uống cà phê nhàn nhã, rõ ràng hắn không hề biết "người em thân thiết" mà mình đang bạc đãi đó đã phải trải qua những gì. Jeonghan khẳng định với chính mình, sau gương mặt đẹp trai ấy nhất định là một kẻ xáo rỗng, vô lương tâm. Ấy là còn chưa nói đến chuyện trước đây anh không có thiện cảm với băng của hắn, bây giờ ấn tượng lại càng thêm tồi tệ.

Với bản năng của một người - mọi đứa trẻ ngoan đều là con của tôi - Jeonghan không nhịn được đi đến bên cạnh chất vấn hắn.
"Vì sao lại làm thế với The 8?"

Lúc nãy anh còn phớt lờ hắn, bây giờ lại chủ động tìm tới, Seungcheol hơi bất ngờ, ngước mặt nhìn người phía trước. Nhưng hình như anh ta không có thiện ý với hắn lắm nên hắn cau mày hỏi lại:
"Tôi không hiểu ý anh! Anh đang muốn nói điều gì?"

Jeonghan ngồi xuống đối diện hắn, ngón tay gõ gõ xuống bàn tỏ rõ sự phân trần, trút nỗi tức giận:
"Anh cắt chức cậu ta, để mặc cậu ta bị đồng đội mắng chửi, chỉ trích cậu ta không có trách nhiệm, anh có nghĩ tới trước đây The 8 đã góp công lớn thế nào cho bầy đàn không?"

Seungcheol nghe thấy lời chất vấn nhưng không muốn đáp lời, xoay mặt đi tiếp tục uống cà phê. Nhưng Jeonghan vẫn chưa nguôi giận, không hiểu vì sao anh ta lại vì một cậu nhóc không quen biết mà rất đồng cảm. Anh cảm thấy bất bình thay cho cậu ta, tiếp tục nói:
"Cậu ta từng bị băng đảng khác chặn đánh vì trở thành Tứ trụ. Trong mọi trận đánh, cậu ta lúc nào cũng bị thương nặng nhất vì kế hoạch ngu xuẩn, sự cố chấp không bao giờ chịu đổi mới của anh. Cậu ta 'gánh team' như thế nào, không phải là anh không hiểu rõ. Lỗi lầm của cậu ta vốn dĩ không có gì quá đáng trách, các người việc gì phải vì nghi ngờ vấn đề cá nhân của cậu ấy mà bỏ mặc cậu ta?"

Nói thẳng ra là anh thấy The 8 cái gì cũng tốt, thứ không tốt chính là cách nhìn nhận sự việc của đám người Seoul Purgeer. Lời nói ra bộc lộ sự chỉ trích khá nặng, người nóng tính như Seungcheol chắc chắn không nhịn được, hắn ta cũng nổi cáu, quát ngược lại anh:
"Thế thì liên quan đéo gì đến bọn mày! Nó là người của bọn tao, đâu đến phiên mày xía vào chuyện của nó!"

Jeonghan cười hắc, khoé miệng nhếch lên một cách mỉa mai. Anh lắc đầu:
"Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện! Nhưng mấy cái này đều bị đồn ra ngoài, ngay cả chúng tôi cũng biết! Chúng tôi còn nghe nói rất nhiều băng đảng hay tin The 8 thất thế, tìm đến cậu ta trả thù. Nếu anh còn nghĩa khí thì ít nhất hãy quan tâm cậu ấy một chút!"

Seungcheol kéo ghế đứng dậy, chống hai tay lên bàn, cúi người gần đến, nghiêng đầu trừng mắt cảnh cáo anh:
"Lo cho thằng khốn alpha của mày đi! Đám Noxious của bọn mày giống như một đám chó hoang động dục. Nếu còn dùng chiêu trò dơ bẩn để động đến người của bọn tao, tao sẽ không để yên đâu!"

"Anh nói ai là chó động dục?"
Jeonghan đứng phắt dậy túm lấy cổ áo hắn, nếu nói về độ nóng tính, chưa biết giữa hai người ai hơn ai đâu.

Kỳ thực cho dù là omega và thể lực cực kỳ kém nhưng Jeonghan mỗi khi nổi giận thì sức mạnh bộc phát cũng rất đáng kinh ngạc. Anh nhìn vào mắt hắn, sự thù hằn như một họng súng nhắm vào trán của Seungcheol, mùi tin tức tố của một omega vốn chỉ toả ra trong lúc gọi bạn tình hay vui vẻ, không ngờ anh lại còn có thể vì tức giận mà khiến nó bao trùm khu vực họ.

"Để tao nói cho mày biết! Nếu mày muốn bất lịch sự thì tao cũng không ngại đâu. Tao đã cảnh cáo mày đừng đụng đến người nhà của tao. Nếu mày không thể tử tế được với The 8, thì tao sẽ mang nó về Noxious. Lúc đó đừng có mà khóc!"

Và, ừ, việc Noxious muốn có The 8 đã chọc trúng chỗ ngứa của Seungcheol rồi đấy! Hắn thật sự nổi điên lên, cũng nắm lấy cổ áo của người đối diện:
"Nó là người của tao! Tao không dùng cũng đéo ai được đụng đến đồ của tao cả! Mày đừng có mà bao đồng! Muốn chiến thì nhào vô kiếm cơm!"

Mùi rượu anh đào cay nồng gay gắt như đang vật lộn với hương vani thơm ngọt trong không gian. Khách khứa cũng bắt đầu chú ý đến họ, có chút lo lắng, có người bỏ về, nhân viên trong quán đành phải nhỏ tiếng mời họ ra về để không ảnh hưởng đến trải nghiệm và việc thưởng thức cà phê của những khách hàng khác. Bọn họ cũng biết mới sáng sớm mà lôi nhau ra đánh đấm thì có chút dở hơi, chửi nhau thêm mấy câu rồi tặng nhau ngón giữa trước khi mỗi người mỗi nẻo.

Vậy đấy! Những sức lực cuối cùng của anh bởi vì cãi cã với Seungcheol ở quán cà phê mà cũng đã cạn sạch. Vừa vào đến nhà, anh gục ngay lên ghế sofa, nghe phía nhà bếp gần đó vang lên tiếng lạch cạch, mệt mỏi nhờ vả:
"Mingyu à, cho anh xin một cốc cà phê ít sữa và bát phở không hành nhé!"

Người từ trong gian bếp ngừng tay, đi ra đỡ anh nằm lên ghế sofa một cách hẳn hoi và tháo giày. Jeonghan đang nhắm mắt nên cũng không rõ là ai, anh đoán rằng giờ này chỉ có thể là Mingyu dậy nấu ăn cho mọi người nên lại mỉm cười nói tiếp:
"Cảm ơn nhé, Mingyu!"

"Anh! Là em nè, Boo Seungkwan!"

Nghe thấy giọng nói tươi sáng đáng yêu, không phải cái giọng trầm khàn rất chọc chửi mà anh đang nghĩ tới, Jeonghan mở mắt xác nhận, người trước mắt đúng là 'bé Boo' của anh chứ không phải tên đầu đàn họ Kim. Jeonghan xoa mắt hỏi Seungkwan:
"Mingyu đâu? Sao em lại phải nấu bữa sáng?"

"Em không rõ!" - Seungkwan quay lại với nồi súp đậu của mình.
"Hình như anh ấy đi từ tối qua đến giờ chưa về!"

Jeonghan cau mày, mỗi lần mà Kim Mingyu đi ra ngoài không báo trước thì thể nào cũng sẽ mang về rắc rối cho bản thân, không nhỏ thì to, chưa lần nào tránh khỏi cả. Trời ơi đau đầu, kiểu này có khi tóc anh sẽ rụng hết trước khi anh 50 mất. Rốt cuộc là Kim Mingyu lại gây ra chuyện gì nữa đây?

////////

Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ có hơi chói mắt, Minghao chậm rãi tỉnh giấc, việc đầu tiên mà cậu cảm nhận được là cánh tay tê rần. Kim Mingyu to như con bò mộng nằm trong lòng cậu, úp mặt vào hõm cổ, đầu gối lên bắp tay, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hắn ngủ trông có vẻ ngon thật, nhưng đấy là việc của hắn! Cánh tay Minghao gần như sắp lìa đời rồi, cậu phải hất hắn khỏi nó để cho máu được lưu thông.

Kim Mingyu đẩy mạnh ra, hơi ậm ừ nhưng vẫn có thể ngủ tiếp, chỉ có mình cậu là thức giấc với một câu hỏi to tướng trong đầu.

Hôm qua bọn họ có làm gì không?

Hôm qua Minghao ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, chỉ biết trước khi ngủ đã ngu ngốc cho phép hắn làm gì cũng được miễn là không được làm ồn, sau đó cậu tắt nguồn luôn, chẳng còn kết nối với địa cầu này nữa. Bây giờ cậu thức dậy, hắn không mặc áo, cậu không mặc áo, mặc dù mông không thấy đau nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Minghao chầm chậm vén chăn lên nhìn vào bên trong.

"Dậy đi Kim Mingyu!"

Cậu vỗ vỗ vào mặt hắn rồi bóp má hắn mạnh tay lắc qua lắc lại. Kim Mingyu nhăn nhúm mặt mày, phát ra mấy âm thanh phản đối. Hắn nhíu mắt, gỡ tay cậu ra khỏi mặt, lại lì lợm lăn đến ôm lấy bụng cậu, giống như một đứa trẻ với giọng trầm khàn từ tám tầng địa ngục, ngái ngủ nài nỉ:
"5 phút nữa thôi!"

Minghao không phải mẹ hắn, tất nhiên không có kiên nhẫn nuông chiều hắn rồi. Cậu cúi xuống, dịu dàng nói vào tai Mingyu:
"Không dậy tao đập chết mẹ thằng em mày giờ!"

Nghe thấy câu vừa rồi, Kim Mingyu lập tức tung chăn ngồi bật dậy,  khiến cậu không kịp trở tay, chụp lấy cái gối sau lưng che chắn hạ thân loã thể của mình lại. Minghao quay sang trừng hắn, chỉ thấy hắn đang mạnh bạo dụi mắt như muốn tự mình nhấn hai nhãn cầu ấy thụt vào trong.

Bởi vì không chắc bọn trẻ có còn ở ngoài không nên cậu đành phải nhỏ tiếng khó chịu hỏi hắn:
"Hôm qua mày làm gì tao? Sao trên người tao chả còn mảnh vải nào vậy?"

Mingyu ngơ ngác, mắt nhíu lại mơ màng trông tổng thể thật sự rất đần. Hắn bĩu môi, lắc đầu:
"Không, tớ hỏng làm gì cậu hết!"

"Không được nói dối! Tớ cậu cái quần què!" - Minghao nói rồi dùng hai tay nhéo má hắn, nghiến răng hỏi lại.
"Tại sao tao không mặc đồ?"

"A...a..đau..Không phải tớ! Cậu tự cởi mà!"-Mingyu nhăn mặt, không dám hất tay cậu ra, nhịn đau làm vẻ đáng thương mà trả lời.

Câu này dĩ nhiên Minghao không tin, cậu nhéo hai má hắn đỏ cả rồi mới thả tay. Đứng dậy đi nhặt quần áo mặc vào trước rồi mới tiếp tục chất vấn hắn, Minghao khoanh tay dựa vào tường.
"Tưởng tao ngu à? Hôm qua tao ngủ say như chết, sao có thể tự cởi đồ được?"

Mingyu có chút oan ức, ngồi một cục ôm lấy áo hoodie của mình nhưng chưa chịu mặc vào. Hắn làm bộ uỷ khuất, giọng hờn giận kể lại cho cậu.

Hôm qua Minghao nói xong lập tức lăn ra ngủ, Mingyu thấy cậu ngủ say cũng sợ mình động mạnh sẽ phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu, vì vậy hắn chỉ vén áo hôn cổ và ngực cậu một chút rồi cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà bởi vì được ở bên cạnh người hắn thích nên tất nhiên người anh em của hắn hơi kích động, không chịu để cho hắn ngủ. Hắn muốn đi đến toilet nhưng chưa từng đến nhà cậu lần nào, không rõ vị trí nhà vệ sinh ở đâu, bên ngoài lại có người nên không thể đi lung tung được.

Chổ đó dằn vặt hắn một lúc, hắn không chịu được nên quyết định tìm khăn giấy giải quyết tại đây. Mingyu cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, lời nói tiếp theo có chút biến thái nên hắn chuyển sang giọng lí nhí.

Bởi vì Minghao lúc ngủ cũng rất xinh đẹp, hắn không thể nào ngừng nhìn ngắm cậu và nhớ đến hình ảnh lần trước cùng cậu làm tình. Hắn dùng tay chăm sóc người anh em và những hình ảnh mà cậu ở dưới thân hắn rên rỉ, cong người hưởng thụ khiến hắn như muốn phát cáu. Người thì nằm ở đó, nhưng hắn không thể nào đụng đến được, hắn biết cậu gần đây vất vả và thiếu ngủ nhiều, vì vậy hắn không muốn phá hỏng một giấc mộng mà cậu đang say đắm.

Khi Mingyu gần như sắp tới giới hạn, chỉ còn một chút là có thể xuất ra, thì đột nhiên Minghao ở trên giường khẽ cựa mình bật dậy. Cậu đứng lên đi đến bên cửa phòng, dù hắn không biết chuyện gì nhưng cũng phải kéo vội quần lên đi theo cậu. Và Minghao đang nhắm mắt để đi đến toilet.

Mingyu nghĩ cũng phải, chắc là 8 lon bia của cậu phát huy tác dụng, may mà hắn cũng đang muốn dùng nhà vệ sinh nên hắn lặng lẽ đi theo. Nhà vệ sinh nằm chung hướng với phòng Minghao nhưng cách cửa phòng cậu một khoảng, khu vực này cũng coi như đi ngang phòng khách đi. Cũng may sáu tên nhóc kia nằm xem phim nhưng lại ngủ quên, mặt hướng về phía đối diện nên chỉ cần cẩn thận, nhẹ nhàng một chút chắc sẽ không bị phát hiện.

Hắn chờ Minghao đi toilet quay lại, quan sát cậu lần nữa trở về giường ngủ hắn mới mở cửa đi đến nhà vệ sinh. Hắn xử lý nhanh gọn cái nhu cầu đàn ông cùng với kết quả thiết yếu của 3 lon bia ban nãy rồi chuẩn bị quay về phòng. Nhưng mà vừa mở cửa, Mingyu đã suýt đứng tim vì sự xuất hiện của một alpha cao gần bằng hắn đứng thình lình trước cửa nhà vệ sinh.

Alpha có vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa nam tính nhíu mắt nhìn hắn, nhỏ tiếng hỏi hắn:
"Anh là ai vậy? Sao lại ở đây?"

Cậu ta hỏi như thể đây là nhà của cậu ta, lại còn chống nạnh nghi ngờ nhìn hắn. Mingyu liền giả lả nhe răng cười, chỉ vào trong phòng Minghao:
"Cậu ngủ ké bạn cậu. Anh ngủ ké bạn anh."

Thằng nhóc thu lại vẻ nghi ngờ, trông hơi ngốc nghếch, cả tin "ồ" một tiếng rồi lại hỏi:
"Hai anh đều là alpha nhỉ? Cứ nói là người yêu đi, em không kỳ thị việc alpha yêu nhau đâu!"

Mingyu nhướng mày, có chút vui vẻ hỏi nhóc:
"Sao em biết hai anh là người yêu?"

Cậu nhóc khịt khịt mũi, chớp chớp mắt, khi nói chuyện khoé môi cong cong trông rất dễ thương:
"Mũi của em khá thính! Em đã ngửi thấy mùi của anh từ lúc đứng cách xa anh Minghao. Bây giờ thì ngửi thấy mùi của anh Minghao ở anh. Còn có một chút ngọt trong mồ hôi, chắc là hiệu ứng việc bài tiết bớt chất thừa. Khi oxytocin tác dụng với dopamine tạo ra một chất có mùi hươ-"

"Thôi ngừng!" - Mingyu nhanh chóng chặn lời tên nhóc. Tên nhóc này đáng yêu nhưng nói chuyện kỳ quặc quá. Anh không có thời gian học hoá hay sinh gì đấy với nhóc đâu, anh còn phải quay lại với "người yêu" đang say ngủ của mình nữa. Hắn bịa ra một lời nói dối:
"Bạn của em không thích anh! Anh và Minghao là lén lút hẹn hò, cậu ấy cũng không muốn công bố cho ai biết cả. Vì vậy mong em giúp anh giữ bí mật chuyện gặp anh ở đây!"

Cậu nhóc nghiêng đầu hơi ngơ ngác nhưng sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu:
"Em biết rồi!"

Mingyu bật ngón cái để thay lời cảm ơn. Hắn tính xoay người rời khỏi, nhưng đột nhiên còn lời cuối muốn hỏi cậu:
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Người còn lại cũng có chút ngạc nhiên, cậu nhóc nói nhỏ:
"Em không biết. Em cũng thấy anh trông rất quen.."

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên một trong mấy tên nhóc còn lại nói mớ, Mingyu vội co chân chạy về phòng Minghao khoá trái cửa, cậu nhóc kia cũng giật mình, bày ra bộ dạng con thỏ hung hăng, chửi thề một tiếng "Con mẹ mày, Beomgyu!" rồi đi vào trong nhà vệ sinh.

Quay trở lại vấn đề chính! Vì sao Minghao lại nxde?

Mingyu không có biết, lúc hắn trở về giường ngủ và chui vào trong chăn, tay hắn đột nhiên chạm thấy sự mát lạnh và mềm mại của da thịt. Hắn mở chăn lên, bên trong đã thấy Minghao lột sẵn quần áo rồi.

Cậu trong tình trạng không một mảnh vải che thân như thế, nếu hắn không tận dụng cơ hội này thì một là hắn ngu, hai là hắn rất ngu. Thế nên vì muốn tiếp xúc da thịt với cậu thêm một chút, dù không làm chuyện đó nhưng ôm ngủ thôi thì cũng rất tuyệt, hắn mới cởi luôn đồ của mình. Thừa nhận là hắn có sờ mó lung tung, nhưng mà hắn thề là hắn không là gì cả!

Minghao cũng tự biết hắn không có cho nó vào trong cậu, bởi vì chổ của cậu vẫn rất bình thường. Tuy là giữa hai bắp đùi non và trên mông có một ít tinh dịch (điều mà ai cũng biết là hắn đã làm gì đó) nhưng chỉ cần không làm đến chuyện kia thì cũng không quá đáng sợ, Minghao có thể kiềm nén chút tức giận này.
"Mày chỉ dùng bắp đùi của tao thôi phải không? Thật sự không làm gì khác?"

Hắn vừa mặc xong quần áo, chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà.
"À thì... kiểu kiểu vậy. Ngày mai đi làm, mặc áo dày chút là được!"

Minghao cau mày. Mặc áo dày? Trời vừa vào thu ẩm ương khó chịu bỏ mẹ, sao lại phải mặc áo dày?

Đột nhiên như hiểu ra ý của hắn, lúc này Minghao mới vén áo, nhìn mình trong gương. Cổ thì đầy những đốt hồng tím chướng mắt, hai nụ hoa của cậu cũng bị hắn nghịch đến nở hoa rồi, vừa sưng vừa to hơn một ít.
"Mày tới số rồi Kim Mingyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro