28. Dopamine and Oxytocin
Mingyu nhìn Minghao ở trước mắt mình, cùng hắn uống bia, hắn vừa cảm thấy nhẹ nhỏm, lại vừa cảm thấy đau lòng. Mưa cứ không ngừng rả rích, hắn nhìn sang cậu, chờ đợi mãi nhưng Minghao không nói tiếng nào, hắn đành tự mình mở lời trước:
"Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?"
Tầm một giờ trước, sau cuộc gọi của Mingyu, Minghao không ngờ iphone lại thu âm thanh tốt đến vậy, để cho hắn ở đầu bên kia nghe thấy tiếng cậu khóc, cũng không tin được hắn có thể vì lo lắng cho cậu lái xe đến tận đâu. Hắn lúc đó thật sự rối bời, đến áo cũng chưa kịp mặc, tròng tạm bợ một chiếc hoodie, lập tức lái xe đến chung cư của Minghao.
Mingyu thậm chí còn không biết cậu ở phòng nào, hỏi thăm bảo vệ, bác ấy cũng chỉ nói nó nằm ở tầng 5. Kết quả hắn phải đi gõ cửa từng nhà để tìm kiếm cậu.
Lúc Minghao ra mở cửa, khỏi phải nói cậu đã ngạc nhiên đến thế nào. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm
Hắn muốn vào nhà nói chuyện, nhưng cậu sợ một lúc nữa Dino đi chơi về mà nhìn thấy chắc chắn khó giải thích. Minghao cố gắng ngăn hắn vào nhà nhưng Kim Mingyu lại quá cố chấp, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thành ra Minghao đành phải nắm cổ hắn lôi vào phòng khoá trái cửa.
Dạo này Minghao thường trong tình trạng mất ngủ nên trong phòng có tích trữ sẵn bia, nếu không ngủ được thì lấy vài lon ra để uống. Mingyu đưa tay ngăn cậu khui thêm lon nữa, dù không nói nhưng trên mắt thể hiện rõ vẻ lo âu. Nhưng mà hắn làm gì cản được cậu. Minghao giật tay mình ra dứt khoát khui thêm một lon. Mingyu cũng chỉ đành bất lực thở dài.
Phòng của Minghao khá nhỏ, ngoài bàn làm việc thì cũng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo âm tường và một chậu cây ở góc. Trang trí trong phòng cũng đơn giản hai màu trắng và đen. Ban đầu một người ngồi ghế một người ngồi đất thì có hơi kỳ, vì vậy hắn với cậu chuyển sang cùng ngồi ở mép giường, mặt hướng về ô cửa sổ, mạnh ai nấy uống, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn nhau.
Không khí im lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định nói ra điều này:
"Kim Mingyu, anh có thể nào đừng theo đuổi tôi nữa được không?"
Hắn thoáng thảng thốt trong lòng, quay sang nhìn về phía cậu nhưng dường như hắn lờ mờ đoán được vì sao mà Minghao lại đưa ra yêu cầu này. Hắn im lặng không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
Minghao cũng biết câu hỏi của mình rất khó để trả lời, nhất là vào thời điểm này. Cậu cho rằng hắn đang ngộ nhận giữa cảm giác muốn được thân mật, che chở bạn đời với việc thật sự bắt đầu có tình cảm với cậu. Dù sao nhiều người cũng bảo rằng sau khi kết đôi, cảm giác nhung nhớ, quý trọng đối phương cũng không khác mấy lúc mới yêu cả. Vì vậy Minghao thẳng thắng làm rõ cho hắn biết những gì cậu nghĩ:
"Một ngày nào đó tôi sẽ cắt bỏ tuyến mate, chuyện giữa tôi và anh cũng theo đó mà chấm dứt. Không còn liên kết của tuyến mate nữa, rồi anh cũng sẽ sớm quên đi tôi thôi!"
Mingyu không đáp vội, ngửa cổ uống cạn lon bia. Hắn bóp nát cái lon ném vào thùng, nhắm mắt hít vào một hơi sâu rồi lên tiếng:
"Tôi không làm được!"
Ngừng lại một chút, hắn chuyển tư thế hướng về phía cậu, đan hai tay vào nhau để tự mình kiểm soát bản thân, cả người dường như căng lên vì cảm giác nóng giận:
"Tôi không thể ngừng theo đuổi cậu được! Cậu nghĩ rằng tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ là hiệu ứng của việc kết đôi thôi sao?"
Kim Mingyu biểu hiện vô cùng cương quyết nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục lên tiếng khẳng định:
"Tôi nói rồi. Tôi thích cậu! Tôi thích cậu một cách nghiêm túc và muốn thật sự tiến đến một mối quan hệ lâu dài! Thích cậu cho dù cậu là alpha hay gì đi nữa. Kể cả có tuyến mate khỉ gió đó hay không thì tôi của hiện tại vẫn thích cậu, vẫn sẽ chọn theo đuổi cậu thôi!"
Cảm thấy mùi hương tuyết tùng, hổ phách và rượu vang ngày một đậm, đầu óc Minghao hơi choáng váng, cậu cau chặt mày, hơi lùi lại:
"Tại sao lại thích tôi?"
"Không biết!" - Kim Mingyu vốn dĩ đôi lúc rất ấu trĩ, đột nhiên dùng dằng, xụ mặt với cậu.
"Thích là thích thôi! Tim bảo sao nghe vậy. Vì cậu là cậu. Đó giờ chỉ có mỗi cảm giác này với mình cậu thôi!"
Minghao bóp thái dương, cậu không biết mình có say hay không khi tin rằng hắn đang nghiêm túc nữa.
Cái chuyện này khiến cậu khổ não suy nghĩ một lúc, nếu hắn thật sự thích cậu thì quá thẳng thừng từ chối cũng có chút đáng thương. Minghao tặc lưỡi:
"Tạm thời cứ duy trì khoảng cách đã, tôi hy vọng anh nhận ra việc công ty đang không ngừng bàn tán thế nào! Nó khiến tôi rất mệt mỏi!"
Kim Mingyu lẽ ra nên đi làm một diễn viên, hắn thay đổi biểu cảm xoành xoạch, vừa mới tức giận rồi làm mình làm mẩy đó, giờ lại chuyển sang lo lắng, nhìn cậu với vẻ ngoài của một con cún lớn:
"Vậy đó là lý do cậu khóc hả?"
"Không!" - Minghao hơi ngập ngừng.
"Thành thật mà nói, thì có chút... nhưng chủ yếu là do tôi cô đơn!"
Không rõ vì sao bản thân có thể nói ra điều này, nhất là với Kim Mingyu, nhưng cậu cũng mặc kệ, xem như đang thẳng thắn với chính mình, giải toả một chút vẫn tốt hơn. Hắn cũng không phản ứng gì quá đà, chỉ đơn giản là nhìn cậu một cách cảm thông, ánh mắt như một vòng tay muốn vỗ về cậu.
Minghao biết bản thân dạo này có phần tiêu cực, thiếu sức sống. Hay như Hong Jisoo nói rằng cậu trông tệ hơn thấy rõ, dù tình trạng sức khoẻ của cậu vẫn đang hồi phục bình thường. Anh hay hỏi liệu có phải cậu đang trong cảm giác mất cân bằng cảm xúc không, nhưng lúc đó Minghao không đáp, bởi vì chính cậu cũng không biết. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi khóc xong Minghao lại biết được vấn đề của mình là gì.
"Tôi ôm anh một chút được không?"
Minghao vừa nói ra một điều khiến hắn phải tròn mắt bất ngờ nhưng cậu lại hoàn toàn nghiêm túc và thản nhiên. Trước khi hắn nảy ra vài suy nghĩ viển vông nào đó, cậu liền lập tức tiếp lời:
"Mặc dù tôi không thích điều này nhưng mùi hương của mate là một chất xúc tác hữu dụng giúp não tạo ra dopamine. Tôi không muốn mình ở trong tình trạng tiêu cực này mãi. Vậy nên... nhờ anh!"
Mingyu khẽ phì cười, hắn rất sẵn lòng là đằng khác, nhanh chóng dang rộng vòng tay, vỗ vào ngực mình.
"Đến đây!"
///////
Người ta bảo trầm cảm thường sinh ra khi cơ thể thiếu hụt dopamine và thật may trước mắt cậu vừa hay tồn tại một liệu pháp nhanh gọn. Khoa học cho biết việc kết đôi và thân mật sau khi kết đôi sẽ làm gia tăng sản xuất các chất dẫn truyền, giúp cải thiện các bệnh tâm lý và các chứng rối loạn hormone.
Vốn dĩ Minghao cũng khá thích việc tiếp xúc thân mật với mọi người như ôm hay hôn má, vì cậu được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ ngọt ngào như ánh bình minh và một ông bố alpha cực kỳ nuông chiều vợ. Mẹ Minghao dạy môn sinh học tại một trường cao trung gần nhà, còn bố lại dạy môn hoá, vì vậy nên bọn họ thường phổ biến cho cậu những chất gì tốt và không tốt cho sức khoẻ bản thân. Họ thích thứ gọi là dopamine, chất dẫn truyền hạnh phúc, vì vậy họ luôn muốn cậu thể hiện tình cảm ra ngoài.
Nhưng mà điều đó lại trái ngược với tính cách cậu, Minghao là người lãnh đạm lại còn dễ ngại ngùng. Mỗi lần ai đó, Junhui hay Seokmin chẳng hạn, đến ôm lấy cậu, cậu đều rất vui vẻ đáp ứng họ, thậm chí có chút hân hoan vì được tiếp xúc gần gũi. Mặc dù không thể hiện ra, nhưng mà bên trong nội tâm Minghao là một viên kẹo đường ngọt ngào giống hệt như mẹ cậu và cách mà bà xua tan mọi tiêu cực là tìm kiếm giây phút lãng mạn, yên bình.
Thành thật nhìn vào đứa trẻ cô độc bên trong, Minghao biết thứ mình cần lúc này là một cái ôm.
Mùi tuyết tùng và đàn hương ấm áp ngọt ngào, hổ phách tạo điểm nhấn như những ánh sáng li ti và hương rượu vang nồng nàn mê hoặc. Tất cả hoà vào không khí, lắp đầy buồng phổi cậu. Minghao không rõ cảm giác thoải mái, thư giãn này có phải chỉ khi kết đôi mới có hay không, nhưng nó có vẻ chữa lành tốt hơn bất kỳ phương thuốc hỗ trợ tâm lý nào mà Joshua đưa cho cậu. Đó hẳn là lý do vì sao các omega lại thích âu yếm đến vậy.
Qua một lúc, Minghao rời khỏi cổ hắn, nới lỏng vòng tay nhưng chưa hoàn toàn tách hắn ra. Mingyu lại không có ý định để cậu rời khỏi đùi mình, tay vội đặt lên hông cậu giữ lại.
Tất nhiên không chỉ có cậu mà cả hắn cũng đang không ngừng tận hưởng lượng dopamine gia tăng, khiến hắn vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Hắn nghĩ có lẽ không chỉ có dopamine, thứ mà hắn có được phải là oxytocin mới đúng, bởi vì hắn không chỉ đơn giản là cảm thấy được khích lệ, được thoả mãn, mà trong hắn còn là cảm giác được yêu và đang yêu.
Nếu dopamine sinh ra trong não bộ, thì oxytocin lại đang tràn khỏi con tim hắn, ngấm vào từng tế bào. Dù đây là một ví dụ tồi, nhưng hắn hiểu ra vì sao người ta tìm đến các chất cấm và tình dục. Nhân loại nghiện chất kích thích, bởi vì chất kích thích tạo ra hai chất này. Còn hắn thì nghiện cậu.
"Chất gây nghiện" cuối cùng cũng đẩy hắn ra, loạng choạng đi lấy thêm một lon bia, mở nắp uống một ngụm lớn. Uống xong một lon nữa lại quay về gục đầu lên vai hắn mơ màng. Mingyu thoáng nhìn xuống đôi môi căng mọng xinh đẹp của cậu, hắn chợt không kìm được lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi một cái rồi rời đi, chờ đợi phản ứng của Minghao, giống như một lời xin phép. Hai ánh nhìn chạm phải nhau, mi cậu khẽ rung lên, rồi như một sự chấp thuận, Minghao chầm chậm khép mắt.
Hắn liền nắm lấy cơ hội, nghiêng người đến hôn. Nụ hôn từ chậm rãi đến cuồng nhiệt. Minghao không khước từ, cũng không đáp trả, để cho hắn ngậm lấy đôi môi mình mút mát, cảm giác ấm áp phủ lấy, còn có chút tê dại mê người. Kĩ thuật hôn của Mingyu rất tốt, giống như thử một lần có thể gây nghiện, nếu cho cậu cơ hội cậu vẫn muốn nếm trải lại dư vị thăng hoa. Minghao cảm nhận trong lòng như có một thứ gì đó ấm nóng vừa tan chảy, tim nhộn nhịp đập mạnh từng hồi. Hôn Kim Mingyu thật sự mang lại một thứ thoả mãn khó tả, cho dù không có cảm xúc với hắn, việc hôn hắn vẫn sẽ là một thứ rất đáng để bỏ chút thời gian.
Kim Mingyu dùng tay đỡ lấy gáy cậu, xoa nhẹ lên những đốt xương. Kỳ thực Minghao cực kỳ thích việc hắn luôn chăm sóc cổ hoặc lưng của cậu mỗi khi hôn, hắn biết rõ khi nào thì cậu thiếu dưỡng khí, khi nào thì cậu sẽ thấy mỏi và cần sự vỗ về. Bởi vì một hành động nhỏ này mà Minghao quyết định cho hắn thêm chút phúc lợi, chủ động hé môi, dùng lưỡi rụt rè chạm vào lưỡi hắn.
Giữa nụ hôn thoát ra một tiếng 'ách', là Mingyu không nhịn được phì cười. Cách biểu lộ này thật sự quá đáng yêu đối với một alpha. Không biết là Minghao có biết được điều đó không nhưng cậu làm vậy càng khiến hắn không thể nào ngừng thích cậu.
Thấy Minghao chịu phối hợp một chút, hắn phấn khích nhưng muốn nhảy lên. Hắn ngừng một giây để cười một cách ngớ ngẩn rồi nhanh chóng quay trở lại cuồng nhiệt hôn, trước khi cậu đổi ý. Ngoại trừ động tác mời gọi vừa nãy, Minghao không chủ động bất kì điều gì nữa cả, nhưng nếu Mingyu muốn thì cậu sẽ đáp trả đúng ý hắn, phối hợp rất ăn khớp, giống như có thể đọc thấu được nhau.
Khi hai đôi môi lần nữa quyến luyến tách rời, nhịp thở của họ đều hỗn loạn, một sợi chỉ bạc như một cây cầu thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh trăng mập mờ, mộng mị. Hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng quét qua đôi môi hơi sưng mọng của cậu. Bàn tay ngừng lại vẫn ôm lấy gò má vuốt ve.
Kim Mingyu muốn nắm bắt thời cơ này, không để cậu kịp định thần, nếu mà cậu tỉnh táo thế nào cũng sẽ xua đuổi hắn. Vì vậy hắn nhanh chóng lần nữa nghiêng người đến hôn lên cổ cậu, một tay cố ý luồng vào trong vạc áo thun xanh. Đột nhiên bên ngoài có một tiếng đóng mạnh cửa, vài tiếng ríu rít trách móc nhau, một lúc sau người nọ đi đến trước phòng Minghao gõ cửa vài lần.
"Anh Minghao, anh ngủ chưa?"
Minghao bừng tỉnh, vội vã lấy bàn tay đang bóp ngực mình ra khỏi áo, còn không quên đánh hắn một cái. Cậu trừng hắn, không ngừng chửi thề bằng mắt, biểu cảm rất là căng thẳng nhưng không có âm thanh nào. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, ngày một mất kiên nhẫn. Mingyu bị Minghao lôi dậy, cậu hết kéo rồi đẩy hắn, cả hai đều cuống quýt không biết phải làm gì.
Cảnh này có chút giống như trong mấy bộ phim lãng mạn mà mẹ cậu hay xem, đoạn nam chính sợ bị người nhà nữ chính bắt quả tang khi đang chơi trò tình cảm trong phòng riêng nên anh ta đành phải trốn vào tủ quần áo hoặc gầm bàn, 10 bộ phim sẽ có hết 9 bộ là như vậy. Nhưng mà có vẻ ẩn trốn không phải chuyện dễ, nhất là với một tên khổng lồ như Kim Mingyu, nhét vào đâu cũng không vừa cả.
Sợ Dino chờ lâu nhất định sinh nghi ngờ, Minghao quyết định đem giấu hắn dưới gầm giường, dù sao cậu ở cũng sạch, chắc không đến mức bám đầy bụi bặm hay có một gia đình gián nhỏ đang khiêu vũ ở dưới đó đâu?
Thấy hắn khổ sở chậm chạp chui vào, cậu không nhịn được, tức tối vận động cơ tay, nhấc hẳn đầu giường lên cao để hắn chui vào cho dễ. Kim Mingyu không khỏi ngạc nhiên, người vừa nãy ngồi lọt thỏm trong lòng hắn trông vô cùng xinh đẹp, mong manh, giờ lại dùng một tay nhấc cả cái giường gỗ lên cao, muốn bao nhiêu bá đạo, bao nhiêu khí chất alpha thì liền có đủ.
Minghao liếc mắt cảnh cáo hắn "Ở yên!" rồi hạ giường xuống đi đến mở cửa. Dino ở bên ngoài đang bày ra vẻ bực tức, lại nhìn thấy cái cau mày và ánh mắt hung dữ của người anh chung nhà, nó tự biết bản thân lép vế alpha này, lập tức thu lại chút ương ngạnh cỏn con của mình, kéo đám bạn đến cúi đầu chào lễ phép.
"Anh, hôm nay có bạn em qua ngủ ké! Nó ngủ ở phòng khách được không?"
Ngoài Dino, phía sau còn có 5 cậu nhóc trông còn khá trẻ, một trong số đó là Yeonjun, omega mà anh đã gặp qua vài lần. Yeonjun có bộ não hướng ngoại quá mức, không biết ngại là gì, bỏ qua biểu cảm khó chịu của Minghao đi đến chào hỏi kiểu Mỹ với cậu. Nếu cậu không khước từ, chắc nhóc này còn muốn ôm xã giao đồ nữa.
Điều đáng sợ là thằng nhóc omega này hết điếc mũi rồi, chào hỏi xong nó đột nhiên ghé mũi đến vai cậu ngửi ngửi, còn không kiêng nể phán một câu xanh rờn:
"Ui ông anh thơm quá thể! Mùi bia thì không tính nhưng mà sao pheromone của ông anh như thể đến từ hai alpha khác nhau vậy? Hương gỗ ấm quấn lấy hương trà, còn có hoa và rượu... cái này đâu thể nào cùng một người toả ra đâu!"
Minghao vội vàng lùi lại, dường như alpha ở phía sau Yeonjun chính là bạn đời của cậu ta. Y đưa tay chụp lấy trán người yêu, ngăn cản cậu ta tiếp tục tiến đến làm phiền người khác. Sau khi kéo Yeonjun về phía mình, y cúi người lễ phép xin lỗi, nhưng cũng đồng thời trừng mắt với Minghao, tỏ ý omega bên cạnh là thuộc quyền sở hữu của y.
Minghao cười trừ, chưa gì đã thấy bọn nhóc này thật phiền phức. Nhưng cũng không thể nửa đêm mà đuổi chúng ra ngoài đường được, nghe Dino bảo là bọn họ đi chơi về thì thấy chung cư bị phong toả, tạm thời trong một tối chưa thể về được. Minghao nhân từ, nhắm mắt tự trấn an, thôi thì ngủ lại một hôm chắc cũng không sao.
Cậu thở dài, gật đầu:
"Ở lại một đêm cũng được, nhưng đừng làm ồn! Dạo gần đây anh hay thiếu ngủ!"
Bọn nhóc nghe xong vui mừng nhảy cẫng lên, vỗ tay hú hét, lập tức nhận được một cái trợn trừng mắt của Minghao, cả bọn bị doạ sợ đến mức đứng hình. Cả Dino lẫn năm tên nhóc làm động tác giả vờ kéo khoá miệng, ngoan ngoãn cúi đầu cảm tạ. Minghao lấy chăn gối dự phòng của mình ra, giúp họ sắp xếp chỗ ngủ tươm tất rồi mới quay trở về phòng.
Đợi cậu khoá trái cửa lại, Mingyu mới từ trong gầm giường lăn tròn ra. Hắn phủi bụi trên quần áo, hỏi cậu rằng vừa nãy có chuyện gì, Minghao bình thản đáp là bạn Dino đến chơi rồi ngủ lại. Vừa trả lời xong, cậu liền phát hiện ra một vấn đề.
Thế Kim Mingyu về bằng cách nào?
Phòng của Minghao nằm ở hướng tây, nếu muốn đi đến cửa ra vào thì phải đi qua khu vực phòng khách và nhà bếp, mà bọn trẻ lại đang nằm ở đó xem phim. Cậu lại nhìn qua cửa sổ. Ở đây là tầng 5, nếu mà để hắn leo xuống trong khi trời vừa đổ mưa trơn trượt thì lại quá nguy hiểm. Làm cách nào cũng không tốt, Minghao đỡ lấy thái dương. Con mẹ nó, cậu nên bỏ thói quen uống bia rượu này thôi, đầu óc cậu mụ mị quá rồi.
Tính toán một lúc Minghao mới quay lại đảo mắt tìm hắn, vừa nhìn thấy đã phải nhăn nhúm mặt hoài nghi. Hắn đang cởi áo hoodie nóng bức ra, bên trong không mặc gì, cứ thế mà ngả lưng xuống giường cậu, ôm chăn cậu lên ngửi.
"Thơm quá! Hữu xạ tự nhiên hương! Người đẹp lại còn thơm nữa!"
Minghao bày vẻ mặt khinh ghét tột độ, ác miệng chửi hắn:
"Mày biến thái à! Không phải tao thơm mà là do mày hôi đấy! Cút khỏi giường tao mau!"
Vờ như không nghe, Mingyu vỗ vỗ xuống giường, còn nhún nhún thử nệm. Hắn nhếch môi cười gian xảo, đánh mắt sang cậu:
"Giường hơi cũ nhỉ? Mày đoán xem độ chịu lực của khung gỗ này thế nào!"
"Đéo quan tâm! Tránh ra!" - Minghao nói rồi nắm cổ tay hắn muốn kéo hắn ngồi dậy.
Nhưng Kim Mingyu không những không xê dịch, thậm chí còn bắt lấy luôn cánh tay của cậu, dùng một lực mạnh kéo cậu ngã xuống giường. Hắn nâng người, chặn tay hai bên khoá cậu lại bên dưới. Mingyu nhấc mày, nụ cười càng lúc càng đểu cáng:
"Nhưng mà tao là dân kỹ sư nhá. Tao rất tò mò giường của này có chịu nỗi rung lắc của hai thằng con trai trên một mét tám không!"
Minghao hiểu ngay hàm ý của hắn, hai tai nhọn tinh linh của cậu đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu nhắm tịt mắt, cố gắng mắng nhỏ giọng:
"Làm ơn đó, thằng khốn! Phòng này không có cách âm!"
Mingyu dùng một tay giữ cằm cậu lại, bắt cậu phải đối diện ánh mắt mình:
"Vậy thì đừng tạo ra âm thanh là được!"
Thấy hắn hạ người xuống chuẩn bị hôn, Minghao nghiêng mặt né tránh, miệng mắng khẽ:
"Kim Mingyu..."
Minghao nhắm chặt mắt mũi nhưng một lúc sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cậu mở mắt lần nữa và thấy hắn đang tươi cười châm chọc, hai chiếc răng nanh lộ ra trông cũng có chút đáng yêu. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Không đùa cậu nữa!" - Mingyu vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh cậu, thở ra một hơi, mặt vẫn rất hớn hở, hai mắt sáng bừng.
"Không về được nữa nhỉ? Lỡ nhận năm đứa trẻ cơ nhỡ rồi, cậu có cho thêm một người nữa ở lại đêm nay không?"
"Nếu tôi nói không thì anh sẽ nhảy từ tầng 5 xuống à?"
Minghao đứng dậy đi tìm cho hắn một cái áo thun rộng rồi ném lên giường. Nhưng Mingyu nhất quyết không chịu mặc vào, bảo rằng thân nhiệt mình nóng, đó giờ quen ngủ loã thể, không thích vướng bận áo quần. Hắn một mực cứng đầu, dáng vẻ trêu ngươi, chỉ đến khi thấy cậu định đi đến đánh hắn cùng một cây thước dài của dân kiến trúc, hắn mới vội xin lỗi rồi ngoan ngoan mặc vào.
Hắn nằm ở một đầu, cậu nằm một đầu, cái giường này có chút chật chội cho hai alpha trưởng thành, không thể nào không chạm phải nhau. Minghao dần chìm vào giấc ngủ, đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy cơn buồn ngủ gào thét ôm lấy hàng mi cong, đè nặng lên cả người và xoa dịu trí óc.
Cảm giác mệt mỏi lẫn với yên bình, không còn chút sức lực nào sót lại, kể cả việc Mingyu ôm lấy cậu, luồn tay vào áo nghịch ngợm hai nụ hoa của cậu, Minghao cũng chẳng buồn quan tâm, cứ thế mà rơi vào hố đen tự do, để màn đêm phủ lên tâm hồn và xác thịt.
"Đừng làm ồn là được..."
Giọng nói uể oải của Minghao đổi lại phía hắn một nụ cười.
"Dạ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro