Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Anger issues

A/N: Trong tình huống của chỉ có Cheolhan thì Seungcheol (hắn); Jeonghan (anh) cho đỡ nhầm nha mọi người. Còn Joshua và Jeonghan trong cùng ngữ cảnh thì đều là anh nha :v

>>>>><<<<<

Kỳ nhiệt của Jeonghan cũng đã qua đi, đây thật sự là kỳ nhiệt khổ sở nhất mà anh từng nếm trải. Nếu không nói đến việc nó kéo dài tận 5 ngày thì mỗi việc ra khỏi nhà vào ngày đầu tiên và chịu sự đả kích từ khí tức của quá nhiều alpha ở đó cũng đủ khiến cơ thể anh phản ứng mệt mỏi kịch liệt.

Anh còn nhớ rõ Vernon và Jungkook đề nghị giúp anh vượt qua kỳ nhiệt, việc trãi qua heat mà không có alpha thật sự rất khó khăn và họ cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng đã 10 năm qua anh chịu được, không lẽ lần này lại phải nhờ vả vào alpha hay sao. Jeonghan không thích việc các alpha tỏ ra rằng họ thương xót và thấu hiểu, điều đó khiến anh cảm giác như omega bị coi như những sinh vật yếu đuối, đáng khinh.

Chuyện của Minghao và Mingyu đã xong, anh vẫy tay rồi lê cái thân già tiều tuỵ của mình quay lại con đường mòn, chiếc xe của anh đổ ngay dưới chân núi, không cách quá xa. Mọi người vẫn đang chia phe cãi vả, anh lẳng lặng rời đi một mình.

Khi anh đi gần đến xe, đột nhiên lại bắt gặp người mà anh không muốn gặp nhất đang đi lên núi. SCoups, hắn trông có vẻ đang tức giận vô cùng. Anh không rõ hắn có biết chuyện giữa Mingyu và Minghao hay không, nhưng có lẽ hắn đang ác cảm với mối quan hệ của họ lắm.

Hai người đi lướt qua nhau, anh nghĩ rằng mình cần phải nói điều này nên đã lên tiếng trước:
"Đừng gây khó khăn cho họ. Nếu anh làm tổn thương một trong hai đứa nó, tôi sẽ thật sự đối đầu với anh!"

Seungcheol nghe thấy câu này, bước chân liền khựng lại. Hắn quay người, khó chịu nhìn về phía anh, cái cau mày như đã hằn lên trên trán:
"Mày có tư cách gì mà cảnh cáo tao?"

Hắn nghiêng đầu, định bước về phía anh tranh cãi, nhưng lập tức nhận ra điểm bất thường, nhanh chóng lấy tay bịt mũi:
"Mẹ kiếp! Mày lại dùng trò đó nữa hả?"

Từ trận đánh giành lãnh thổ đầu tiên, Seungcheol liền hình thành một sự ám ảnh, đề phòng với các omega của Noxious. Những omega với mùi pheromone tương tự như kỳ nhiệt khiến cho tay chân của alpha như mất đi khống chế, không cách nào tập trung. Bọn họ sử dụng bản năng giới tính như một loại vũ khí, loại độc dược thương hiệu nổi danh của đàn mình. Không hiểu sao alpha của băng họ không hề bị ảnh hưởng, chỉ có Seoul Purgeer như một mớ hỗn độn, đánh đấm lung tung.

Seungcheol từng nghe nói rằng, bằng một cách nào đó, Noxious không bị ảnh hưởng bởi kỳ rut. Những kẻ bên cạnh Kim Mingyu giống như bị hắn ta điều khiển, bản năng giới tính sẽ không theo lẽ thường. Ban đầu Seungcheol đã không tin, nhưng có vẻ như nó lại là sự thật. Đó là trận đấu đầu tiên mà anh thất bại sau hơn ba năm qua, trận thua mà anh khẩu phục-tâm không phục bởi vì cảm thấy nó thật là vô lý.

Tất nhiên Seungcheol không ghét omega, anh cũng không khinh thường những người mang giới tính này. Ngược lại anh còn rất nể phục họ bởi đôi khi cuộc đời của họ tồn tại quá nhiều bất công, vất vả. Vì vậy anh không thích việc để họ tham gia các cuộc chiến, không muốn họ chịu thương tích hay xảy ra những sự cố ngoài luồng. Điều đó càng làm anh ghét cách Noxious lợi dụng omega trong những trận đánh nhau, đem khả năng họ sẽ bị đánh dấu ra mà đánh cược. Thật kinh tởm và ngu xuẩn! Thậm chí người nghĩ ra kế sách đó cũng là một omega.

"Không có!" - Jeonghan nhún vai.

Anh biết là Seoul Purgeer nhất định còn cay trận đánh kia lắm, lợi dụng các omega trong kì rut chắc chỉ có mình anh dám làm thôi. Nhưng mà kế hiểm không dùng được hai lần, anh cũng không xem thường đối thủ đến mức nghĩ đối phương sẽ mắc lừa mưu mẹo của mình thêm lần nữa. Nhưng cũng không ngờ rằng mình đang trong kỳ nhiệt thật thì SCoups lại không nhận ra.

Anh nhếch môi, khinh bỉ lắc đầu:
"Uổng thay cho anh là một alpha! Một omega trong heat thật hay giả anh cũng không phân biệt được hay sao?"

Hài lòng nhìn SCoups cúi mặt, âm trầm, anh tiếp tục trở về xe. Đột nhiên trong lúc đứng bên cạnh chiếc Audi trắng của mình, Jeonghan bấm khoá và chuẩn bị mở cửa, một lực mạnh đẩy anh áp vào xe, bàn tay giữ lấy vai và một cánh tay anh bị bẻ ra sau như thể cách mà cảnh sát trấn áp tội phạm. Hơi thở ấm nóng lướt qua gáy, anh có thể cảm nhận rất rõ chiếc vòng cổ của mình bị cắn và kéo ra sau.

Jeonghan vội vàng xoay người, hắn cũng buông tay lùi lại. SCoups tự lấy ra một mũi thuốc ức chế đâm vào bắp tay mình, hắn tặc lưỡi:
"Ra là mày trong kỳ nhiệt thật?"

Nhìn anh hoảng hốt ôm lấy gáy, thu người lại che chắn bản thân, hắn cũng có chút áy náy. SCoups buông ra một tiếng xin lỗi rồi cúi mặt bỏ đi.

Hắn đi một lúc Jeonghan mới lấy lại bình tĩnh trở vào xe. Sự tấn công bất ngờ khiến anh thất kinh, hồn bay phách lạc, mùi rượu cherry và gỗ sồi như vẫn còn đọng lại trong một góc não bộ. Bàn tay run rẩy đặt lên vô lăng, hơi thở gấp rút vẫn chưa ổn định được, con tim hỗn loạn vẫn đập dồn dập từng hồi. Con omega trong anh đang bắt đầu yếu đuối và mong cầu một alpha đến giải phóng kỳ nhiệt của nó. Anh đập tay vào vô lăng, mắng một tiếng:
"Khốn kiếp!"

Cảm thấy tình trạng của bản thân thật sự không ổn để lái xe trở về, anh lại tắt máy và gục đầu lên vô lăng nghỉ ngơi một chút. Anh cố nhắm mắt, chính mình điều chỉnh trạng thái, đột nhiên bên cửa sổ lại có tiếng gõ lên kính.

Nụ cười trợn mắt có chút kinh dị của Hong Jisoo khiến anh giật cả mình. Người kia giống như muốn chơi khăm anh, còn áp mặt lại gần kính khiến anh ta trông như một tên sát nhân có vấn đề về thần kinh.

"Ông bạn ổn không? Để tôi lái xe đưa ông bạn về!"

///////

Bác sĩ Hong và bác sĩ Yoon có một cuộc trò chuyện về vấn đề của Minghao trong xe. Đại loại dạo này Minghao dần không tâm sự với Joshua nữa mà chỉ khám cho có, vì thế chính anh cũng không rõ tâm trạng của thằng nhóc tiến triển như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ đến một khả năng:
"Tôi đoán thằng bé bị trầm cảm hoặc rối loạn lo âu."

Jeonghan tỏ ta không chút ngạc nhiên, đơn giản "Ừ!" một cách bình thản.
Bọn họ, một người là bác sĩ đa khoa, một người là bác sĩ phụ sản, còn vấn đề nằm ở chuyên ngành tâm lý học, vốn dĩ họ không hiểu được nhiều. Nhưng mà tình huống của Minghao rất rõ ràng, cậu ấy đang dần suy sụp.

"Anh thấy nó đúng không? Lần đó trong phòng Mingyu, tôi và anh đều nhìn trúng một chổ rồi nhìn nhau... Hình xăm của Minghao có một vết rạch."

"Tôi thấy!" - Jeonghan đáp cùng một tiếng thở dài.

Hôm đó ở trong phòng Mingyu, sau khi Minghao bước ra từ phòng tắm, bọn họ đều nhận ra tình trạng của cậu rất lạ. Hai má của cậu ửng đỏ, mắt cũng hiện những tơ máu như thể rất tức giận hay vừa khóc một trận to. Họ đã không quá nghi ngờ, cho đến khi họ ép cậu lần nữa quay lại giường sau khi Minghao bỏ trốn thất bại.

"Tôi đoán có lẽ cậu ấy tắm lâu như thế không phải là để làm sạch bản thân rồi. Lần đầu thấy có người tự đánh mình đến nổi hằn được những ngón tay. Alpha's thing!"

Joshua vừa nói vừa gượng cười một cách ngán ngẩm. Nhưng vấn đề này nghiêm trọng đấy, Jeonghan không muốn nghe bác sĩ Hong nói một lời tào lao ngẫu nhiên nào đó nên anh hắng giọng dè chừng. Jeonghan đành lái câu chuyện trở về cái mood nghiêm túc mà nó nên thế:
"Cũng may hình xăm nằm hơi nghiêng về phía vai, nếu nó nằm ở gáy thì chẳng khác nào tự xác cả. Dù vết rạch ấy cũng không quá sâu, anh đoán xem cậu ấy đã làm gì?"

Joshua trầm ngâm, chắc là anh và người bên cạnh đều nghĩ đến cũng một giả định:
"Hình xăm là nơi tụ máu và alpha venom. Gần như là nơi đánh dấu sự sở hữu và giao thoa giữa hai cá thể. Vậy thì... cậu ta muốn nặn máu ra để loại bỏ venom alpha của Mingyu chăng?"

Jeonghan gật đầu:
"Tôi cũng đoán thế! Nhìn qua vết thương thì trường hợp ấy là cao nhất. Và hình như hôm đó không phải là lần đầu cậu ấy làm vậy, dường như vết rạch đè lên một vết rạch cũ!"

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Joshua không thể hiểu nổi rốt cuộc đấy là do alpha đều không sợ đau hay là do thằng nhóc Trung Quốc đấy lì lợm nữa. Thật là ngu ngốc, kể cả khi cậu ta có cắt đi phần thịt ở đó, chỉ cần tuyến mate vẫn còn, đoá hoa vẫn sẽ lần nữa nở rộ trên vai.
"Đám người Seoul Purgeer hình như đều có vấn đề với cơn nóng giận của mình! Kể cả omega của họ cũng là một kẻ anger issues, cực kỳ psycho luôn!"

Mấy cái băng nhóm đều gồm những người kỳ quặc cả, những người bình thường như Joshua không thể hiểu nổi.

Anh ta vừa nói vừa phì cười:
"Anh không biết đâu! Omega tên Jun đó, đang đánh nhau với một người có vẻ ngoài là alpha trội như Kim Mingyu nhưng cậu ta lại dám mở vòng cổ để trói tay hắn. Đã thế còn tiếp tục không mang vòng cổ mà tiếp cận một alpha đang trong defend zone."

Được rồi, cảnh này anh có xem, live stream cũng bùng nổ về omega gọi là Jun ấy, mỗi lần cậu ta xuất hiện thì bình luận đều trong tình trạng quá tải.
"Tôi có thấy!"

Câu chuyện chưa hết, bác sĩ Hong dẫn chứng thêm một kẻ rất bất ổn về vấn đề kiểm soát cơn giận nữa:
"Đầu đàn của họ cũng rất đáng sợ khi tức giận! Lúc nãy sau khi anh ta nhờ tôi đến xem tình hình của anh, trông anh ta vẫn dịu dàng và bình tĩnh phết. Vậy mà tôi vừa đi vài bước anh ta đã nhào đến đấm Kim Mingyu rồi!"

"Sao cơ?" - Có vẻ hơi sốc, Jeonghan ngạc nhiên hỏi lớn.

Joshua bĩu môi nhún vai:
"Ừ! Hình như Kim Mingyu lại trêu chọc The 8 hay sao đó, vì thế đầu đàn của cậu ấy là SCoups đã nhào đến đấm Mingyu.."

"Không không! Vế trước cơ! Anh vừa bảo SCoups nhờ anh đến chăm sóc cho tôi?" - Jeonghan cắt lời anh, mặt hiện rõ sự khó tin.

"Phải!" - Joshua ngừng đèn đỏ và quay sang nhìn anh. "Anh ta bảo rằng, angels đang trong kỳ nhiệt, đi một mình thật nguy hiểm, vì tôi là bác sĩ tư của gia đình anh ta nên anh ta nhờ tôi đến kiểm tra anh và anh ta sẽ chuyển khoản phí dịch vụ sau. Tôi cũng lo cho ông bạn thật, thế nên tôi sẽ lấy rẻ cho anh ta!"

Ồ! Có hai thứ để bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là SCoups, người vừa dùng một cú cắn để thử lòng một omega như anh xem kỳ nhiệt là thật hay giả, khiến anh sợ muốn đứng tim, lại lo lắng cho anh. Bất ngờ thứ hai là người bạn khá thân của anh, từ nãy đến giờ khiến anh cảm động thì ra là vì lấy tiền của người khác nên mới quan tâm anh.

Jeonghan thở dài, không muốn nói đến sự thật đau lòng này, anh gợi lại vấn đề chính:
"Thôi quay về với Minghao đi! Tôi nghĩ rằng thời gian qua cậu ấy thật sự vất vả. Việc cậu ấy rơi vào trầm cảm cũng là điều dễ hiểu!"

"Chính xác!" - Joshua búng tay.

Dù chỉ bên cạnh cậu nhóc hơn hai tháng, nhưng dường như anh lại có thể hiểu một phần nào đó của cậu nhóc này. Cậu nhóc là một alpha rất đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất trong số những alpha mà anh từng gặp qua.

Cậu nhóc biết nhẫn nhịn, biết cách chấp nhận, là kiểu người dù không thể hiện ra mặt nhưng lại không ngừng đấu tranh lại số phận của mình. Cậu nhóc vừa yên bình lại vừa mạnh mẽ. Điều gì cũng độc lập tự mình chiến đấu trong cô đơn.

Đôi lúc anh cảm thấy cậu thật giống dòng hải lưu dưới lòng biển, mặt không gợn sóng, nhưng ngấm ngầm lại chứa một xoáy nước cuồng cuộn, hung tàn. Không alpha nào kiềm chế cơn giận dữ của mình tốt đến thế cả, anh chắc chắn.

Kể cả việc hình thành khoang sinh sản, anh đoán nó phải đau đớn như chết đi sống lại và cả những cơ sốt phản vệ, rồi việc thay đổi hormone. Chưa tính đến việc chắc hẳn cảm xúc của Minghao khi biết mình đang dần bị biến đổi hẳn khó chịu, căm hận biết mấy. Vậy mà cậu vẫn nói với anh là cậu ổn và cậu sẵn sàng chết trên bàn phẫu thuật nhưng mong anh đừng nói điều này đến bố mẹ cậu hay bố mẹ Mingyu, cậu không muốn người lớn phiền lòng vì sự bồng bột của bọn họ.

"Những đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo!" - Joshua nói. Anh thật sự cảm thấy đau lòng thay cậu nhóc trẻ tuổi này.

Không hiểu sao dù là chuyện của hai đứa nhóc không máu mủ ruột rà gì với mình nhưng mỗi lần nhắc Jeonghan lại thấy khổ não, đau đầu.
"Tôi không biết cậu nhóc đó thì thế nào. Nhưng tôi có một cảm giác lần này Mingyu thật sự nghiêm túc để cải thiện mối quan hệ của cả hai!"

Ông anh có chút máu mủ với Kim Mingyu có vẻ cũng khá quan tâm. Cuối cùng cũng đến nhà của Noxious, anh dừng xe, nói thêm vài lời nữa:
"Tôi cũng đoán là thằng nhóc lọt hố thật rồi. Kim Mingyu mà tôi biết là một thằng vừa tồi vừa ngu, lại còn lăng nhăng, chóng chán. Tôi chưa thấy nó thật sự nhẫn nại với ai đến thế! Hy vọng tụi nó sẽ có một cái kết tốt hơn!"

Lời này có chút u ám, Jeonghan khẽ cau mày:
"Ý anh là sao? Sao tự dưng lại nói những lời tiêu cực vậy?"

Bác sĩ Hong quay lại nhìn ông bạn mình với một nụ cười gượng, ánh mắt có chút đượm buồn.
"Xu Minghao, cậu ta lên lịch phẫu thuật cắt bỏ tuyến mate rồi. Sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức mổ ngay. Khoảng ba tháng nữa."

Joshua khựng lại một chút, hoàn thành câu nói của mình một cách ngập ngừng.
"Và tỉ lệ tử vong hoặc di chứng lên đến 70% !"

>>>>><<<<<

A little bit about my 🐸:
Có những đứa trẻ lớn lên nhờ noi theo những anh hùng và thần tượng. Có những đứa trẻ lớn lên để trở thành thần tượng và anh hùng. Nhưng những đứa trẻ đó thường quá hiểu chuyện, đến mức người lớn nghĩ rằng chúng không cần nhận được kẹo và chính chúng cũng chẳng còn nhớ rằng chúng thích ăn kẹo đến nhường nào.

Minghao không chỉ trong truyện mà ở ngoài đời, với tớ, cậu ấy lớn lên mạnh mẽ và tuyệt vời như thế. Minghao cũng từng nói suốt thời thực tập sinh và mới debut cậu ấy rất mệt mỏi nhưng luôn tự vượt qua. Đêm đến chỉ có chiếc gối đầu là biết đến những giọt nước mắt của cậu thôi.
Hy vọng tớ không nhớ nhằm, thì bài phỏng vấn ấy là vào năm 2017. Trùng hợp thay sau đó Minghao và Mingyu cũng dọn nhà kho và chuyển đến ở cùng nhau (tầm cuối 2017).

Vì về sau truyện miêu tả tâm lý của Hạo khá tiêu cực để Mingyu có thể bên cạnh cậu chữa lành, nên mong mọi người hiểu cho nhé!

Cảm ơn mọi người,
Fr.Caotrangtrongmua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro