Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Black dog

*Black dog [Cụm "I have a black dog"]: ám chỉ việc có biểu hiện trầm cảm hoặc các bệnh tâm lý liên quan.

>>>>><<<<<

Sói hoang cùng đường sẽ cắn càn.

Nhìn Minghao không còn biết phân biệt địch - ta, bởi vì bảo vệ Kim Mingyu mà gầm gừ với chính đồng đội, ánh mắt Seungcheol thể hiện rõ vẻ thất vọng lẫn chán chường. Lần trước anh bảo rằng sao cậu không thử đến với Kim Mingyu, tự giải thoát cho bản thân, nếu cậu không giận đùng đùng bỏ về thì đã có thể nhìn thấy nụ cười của anh đầy vẻ châm chọc.

Tất nhiên là anh muốn tốt cho cậu và đó là một lời khuyên hợp lý, nhưng bởi vì hiểu cậu nên anh càng tin rằng cậu sẽ không bỏ đàn để đến với Kim Mingyu. Trong lời khuyên đó nửa phần thật lòng, nửa phần giả ý, phản ứng tức giận của Minghao lúc đó thật sự mới chính là thứ anh mong chờ.

Seungcheol cũng vì Minghao mà rất hận Kim Mingyu, muốn thay người em này trả thù, giết chết hắn ta, hoặc ít nhất khiến cho hắn không còn chỗ đứng trong giới bầy đàn nữa. Tích tụ nỗi tức giận bấy lâu nay, nó trở thành mục tiêu mà anh không thể nào buông bỏ, chính mình tự hình thành thù oán sâu nặng với Mingyu. Bởi vì anh tin rằng nếu Minghao đã từ chối lời khuyên của anh như thế, tức là cậu hoàn toàn muốn chống đối Kim Mingyu đến cùng.

Nhưng hoá ra anh không thật sự hiểu Minghao đến vậy. Phép thử này anh tính sai rồi, không thể nào rút lại. Chỉ đành chấp nhận thua thôi.

"Lui hết xuống đi! Mặc kệ nó! Kể từ ngày hôm nay The 8 không còn là tứ trụ của Seoul Purgeer!"

Các thành viên của Seoul Purgeer nghe theo mệnh lệnh, dần tản ra khỏi đó, kể cả Seungcheol cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này nên lựa chọn rời đi. Chỉ vài phút sau, khu vực này chỉ còn lại Seokmin, Wonwoo, Junhui, Daeyong và Minghao. Phía đối thủ, một alpha với chiếc khuyên môi bạc cũng ép mọi người quay về điểm tập trung, chỉ còn mỗi mình Mingyu và hai người nữa ở lại.

Không gian bắt đầu trống trãi, không còn những ánh mắt dị nghị, săm soi, không còn mùi hương alpha hỗn tạp đến mức đau đầu, cũng không còn những âm thanh bàn tán.

Minghao dần hạ sự cảnh giác của mình, dù cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi defend zone nhưng ánh mắt đã giảm bớt vẻ sát khí đi vài phần. Cậu quỳ giữa hai chân hắn, một tay ôm lấy lưng, một tay giữ chặt gáy, ấn Kim Mingyu vào lồng ngực mình, muốn đem người to xác gấp đôi cậu giấu trong vòng tay che chở. Kim Mingyu cũng rất ngoan ngoãn, ở yên trong lòng cậu tận hưởng cảm giác được người mình thích quan tâm, môi mãn nguyện cười trộm, bên tay lành lặng cũng ôm lấy cậu, nhịp nhịp xoa dịu trên lưng.

Phía sau có một chiếc xe phóng như bay tới,  Vernon chở theo bác sĩ Hong từ trạm quan sát đến để kiểm tra vết thương của đầu đàn. Hong Jisoo xem qua tình hình, cảm thấy chỗ bị bắn có vẻ không quá nguy hiểm, anh mặc kệ vết thương đang chảy máu của Kim Mingyu mà đi đến hỗ trợ tinh thần của "đứa em thân yêu" Minghao trước.

Minghao vì quá căng thẳng, cùng với tình trạng lo lắng bấy lâu nay bị dồn nén, bây giờ chúng cộng hưởng bùng nổ khiến cho cậu lập tức rơi vào defend zone rất sâu. Nó không hoàn toàn có nghĩa là Minghao quan tâm đến Mingyu hay yêu thương gì hắn, chỉ là phản ứng theo bản năng mà lý trí không cản nổi lần này.

Joshua xoa cằm, bình thường thì defend zone sẽ tự hết khi không còn nguy hiểm, hoặc nếu omega mà alpha đó yêu có thể thay thế, tiến vào safe zone thì cũng sẽ giúp cơ chế phản kháng tự động nguôi đi. Nhưng mà anh nghĩ vấn đề nằm ở tâm lý thằng nhóc, việc tự thúc ép và bị ức chế quá lâu, vì thế nguy hiểm là chính ở bộ não Minghao tạo thành. Còn về phía Kim Mingyu, hắn không phải người cậu yêu là một việc, hắn là enigma nên không thể tạo ra safe zone là hai việc và rất có thể hắn cũng đồng thời là mối nguy hiểm trong cơ chế phản kháng của Minghao là vấn đề cuối cùng.

Nếu thế thì chỉ đành thử thôi, hên xui! Hên thì Xu Minghao ra khỏi zone, buông Mingyu ra và đi theo sự dẫn dụ của anh. Xui thì để Kim Mingyu xử lý hậu quả, có thể phải đánh nhau với mate đang vào defend zone của chính mình. Rắc rối thật! Tất cả là lỗi của Kim Mingyu.

Joshua nhìn xung quanh, một đám con trai trưởng thành cao to, không có ai trông như là người anh cần tìm cả, nhưng anh chỉ đành đánh liều hỏi thử:
"Ở đây ngoài tôi ra, còn ai là Omega không?"

Câu hỏi này hơi ngẫu nhiên, mọi người đều không hiểu được mục đích. Chỉ có mỗi Wonwoo dường như nghĩ ra được gì đó, quay lại nắm lấy tay Junhui khẽ cau mày. Wonwoo kéo Junhui ra phía sau mình, những ngón tay đan vào nhau siết chặt, hai người không nói với nhau câu nào nhưng lại tự ngầm hiểu rõ đối phương.

Junhui vỗ nhẹ lên vai Wonwoo, đợi alpha quay lại nhìn thì nở một nụ cười hiền dịu:
"Không sao!"

Nói rồi Junhui buông tay người bạn mình, bước lên phía trước dõng dạc đáp:
"Tôi là omega!"

Joshua nhìn người con trai cao lớn hơn cả alpha trung bình trước mặt, lướt mắt đánh giá từ đầu đến chân, có chút không tin tưởng, cau mày hỏi anh ta:
"Vòng cổ của cậu đâu?"

Lúc nãy mang ra trói Kim Mingyu, đâu ngờ là hắn phá đứt được, Junhui xoa gáy:
"Đã đứt rồi!"

"Vậy thì không được! Tôi sợ rằng Minghao có thể sẽ mất khống chế mà đánh dấu cậu!"

Mặc dù Minghao bây giờ đã kết đôi với một enigma, theo lý thì sẽ không đánh dấu được omega nữa, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, Joshua không dám chắc chắc. Vì vậy anh lắc đầu từ chối để Junhui giúp đỡ, đang quay sang bảo Vernon tìm một omega nữ đến đây, đột nhiên Kim Mingyu từ trong lồng ngực Minghao nói vọng ra:
"Không cần phải lo. Nhóc này mỗi lần đi đánh nhau đều sẽ mang niềng bảo vệ răng. Đúng là tốt bụng đến ngu ngốc!"

Ừ nghe cũng "Minghao" lắm! Thằng nhóc là kiểu người sẽ vì an toàn của những người khác, chịu đựng mọi đau đớn, khó chịu. Dám cá là nó đang mang thứ phế vật của khoa học ấy trên răng lắm.

Joshua thở dài, đi đến dán tạm một miếng bảo vệ gáy lên cổ Junhui, vẫn còn nghi ngờ nói nhỏ:
"Anh là một alpha gốc gãy đúng không?"

Junhui ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh:
"Làm sao anh biết?"

"Anh rất đặc biệt. Nếu muốn khám bệnh cứ tìm tôi! Nếu anh muốn phẫu thuật gì đó thì tôi có thể lấy giá rẻ cho anh!"
Joshua nói và cười thân thiện với Junhui, nhưng câu nói đó lại làm Junhui hơi nổi da gà.

Hai người bọn họ cẩn trọng đi đến gần Minghao, cố ý toả ra pheromone dẫn dụ. Nhưng dường như nó không đủ để khiến Minghao quan tâm. Vốn dĩ alpha cũng chỉ bị ảnh hưởng mạnh nhất khi tiếp xúc với mùi hương của một omega phát tình, còn đối với chất dẫn dụ của một omega bình thường vẫn có thể cưỡng lại được. Chưa kể, Junhui còn là một omega không hoàn chỉnh, mùi hương có phần hơi yếu, còn Joshua thì lại nhăn nhó không dám tiến đến gần.

Nhìn Minghao chẳng mảy may phản ứng. Joshua đang lo rằng điều này sẽ không có tác dụng, đột nhiên một chất dẫn dụ cực kỳ nồng đậm xuất hiện, khiến tất cả mọi người phải quay đầu nhìn. Yoon Jeonghan đang trong kỳ nhiệt mà cũng không thể ở yên trong nhà tịnh dưỡng, lê thân xác rệu rã, miệng chửi thề nhưng vẫn chậm rãi đi đến gần.

Hương thơm ngọt ngào hấp dẫn lan ra, khiến vị giác của những alpha xung quanh đều như đang bốc cháy, vội uống thuốc ức chế hoặc tự kiểm soát lùi ra xa. Mùi của trái cây chín mọng, một chút tinh khiết của mẫu đơn, điểm vào thanh âm của xạ hương và cả sự ngọt ngào của vani mà mọi omega đều sở hữu.

Jeonghan vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ, choàng thêm một chiếc áo cardigan rộng và quấn một cái khăn to quanh người. Linh cảm của anh chẳng bao giờ sai, quả nhiên chỉ cần anh rời mắt thì sẽ lại có chuyện, vẫn là anh đi dọn dẹp hậu quả của thủ lĩnh băng mình.

"Kim Mingyu, lo phần tự chủ bản thân đi. Anh sẽ mang cậu ấy đi đây!"

Nói rồi Jeonghan đeo vòng cổ vào, bắt đầu tiếp cận Minghao, quả nhiên cậu bị mùi hương của một omega trong kỳ nhiệt thu hút, dần rời tay khỏi Mingyu. Jeonghan đến càng gần hơn, thái độ của Minghao càng thay đổi. Cậu buông hẳn hắn ra và đứng dậy. Jeonghan lùi lại, Minghao bước theo, tư thế phòng bị đã chuyển thành phong thái cao ngạo, khí thế uy phong. Theo sự thu hút của Jeonghan, Minghao hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi của hắn, defend zone đã bị phá vỡ.

Kế hoạch diễn ra trót lọt, ai nấy đều khẽ thở phào, không chỉ có người đang có mặt tại đây, mà còn cả người đang xem live stream nữa. Bây giờ chỉ cần giữ cho Minghao không tấn công Jeonghan, một lúc nữa cậu ấy sẽ lấy lại được lý trí thôi. Chỉ cần không còn biến cố gì nữa. Hoặc không ai nổi hứng gây chuyện với cậu.

Rõ ràng defend zone của cậu không phải là vì muốn bảo vệ Mingyu, hắn vừa tự mình hiểu ra. Nhìn Minghao dần rời khỏi mình vì sự câu dẫn của một omega, trong lòng Mingyu dâng lên cảm giác ghen tức, chua chát. Hắn còn tưởng rằng cậu có thể vì hắn mà bạo dạng đến thế này, nghĩ rằng ít nhất cậu cũng có một chút phản ứng cho hắn từ việc kết đôi. Ra là hắn tự mình đa tình. Vòng tay của cậu vẫn chưa sẵn sàng thuộc về hắn.

Kim Mingyu hắn vì cậu, không quan tâm đến sống chết, đỡ lấy một đường đạn. Xu Minghao cậu vì một mùi hương mà bỏ hắn lại một mình.

Kim Mingyu không cam tâm. Hắn thích vòng tay của cậu. Thích cách vừa rồi cậu gầm gừ. Thích mùi hương đắng chát mà cậu toả ra để cảnh cáo bọn alpha. Thích ánh mắt hung tàn như sẵn sàng giết một ai đó. Thích nhiệt độ của cậu, lúc này và cả lúc trên giường.
Mà thứ hắn đã thích thì nhất định hắn phải có.

Joshua đánh mắt với Jeonghan, ý bảo anh có thể lui, việc tiếp theo Joshua và Junhui sẽ duy trì giúp Minghao bình tĩnh. Nếu muốn Minghao hoàn toàn trở lại bình thường, cách tốt nhất chắc là phải để một omega ôm lấy cậu, làm giả safe zone nhưng người đó không thể là Jeonghan vì kỳ nhiệt có thể khiến Minghao khơi dậy ham muốn tình dục.

Jeonghan đại khái cũng hiểu ý, anh gật đầu. Nhìn thấy Minghao càng ngày càng toả ra một loại khí tức nguy hiểm, anh tự khắc biết không thể duy trì lâu thêm nữa, tránh việc cậu bị kích thích quá nhiều và muốn tấn công anh. Vừa nghĩ xong, trong một khắc, Jeonghan thấy Minghao liếm môi, tới nữa rồi đây, thế nên anh quyết định xoay người chạy đi.

Minghao dự định đuổi theo anh, bất ngờ Kim Mingyu ở phía sau đứng dậy, đưa tay bắt lấy cánh tay cậu, hắn dùng một lực mạnh kéo cậu ngược về, giam cậu vào trong vòng tay, khoá cậu trong cái ôm thật chặt. Minghao vùng vẫy, tay đấm loạn vào lưng hắn, thậm chí còn đánh trúng bắp tay vừa bị bắn, khiến vết thương lại tuôn máu nhiều hơn.

Trên gương mặt bực tức của hắn còn có xen lẫn một chút đau lòng. Hắn trầm giọng, giống như lời nói vọng ra từ sâu trong tâm khảm, kề bên tai cậu nói:
"Đừng bỏ tao đi được không!"

Một giao thức truyền đến gáy cậu, cơn đau theo những mạch máu truyền đến tim, bóp nghẹn không khí khiến Minghao cảm nhận một trận nhói đau kinh khủng. Thứ cảm xúc khó chịu này không biết hình thành từ đâu, là hắn truyền cho cậu hay do cậu tự tạo ra, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng Minghao dường như cảm nhận được cơn sóng cuộn trào nỗi giận dữ, sự mất mát trong lòng Mingyu, thậm chí kể cả những lời văng vẳng "đừng đi", "chỉ của tao thôi", "đừng đi", cũng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Dằn co một lúc, Minghao đẩy được hắn ra, vung tay đấm vào mặt hắn. Sức lực của một alpha không hề nhỏ, Mingyu lau máu ở khoé môi, vừa quay đầu đã bị cậu nắm lấy cổ áo, mạnh mẽ đẩy hắn vào một góc tùng. Bàn tay cậu lại siết chặt, giơ lên chuẩn bị cho cú đấm khác, nhưng nó chỉ ngừng lại ở không trung mà không hề hạ xuống. Minghao trừng hắn:
"Đừng lầm tưởng nữa. Dừng mang tao ra làm trò đùa đi! Ý nghĩ chiếm hữu của mày khiến tao buồn nôn!"

Mingyu gỡ bàn tay của cậu khỏi cổ mình, giữ nó ở một bên. Hắn khẽ nhếch môi rồi quay đầu hôn vào cổ tay Minghao:
"Tao không đùa! Tao thật sự thích mày!"

Hành động thân mật này Minghao kinh hãi, vội rút tay lại, lau vào áo, mặt thể hiện sự khinh bỉ, ghét bỏ rõ ràng. Những người xung quanh cũng bị sốc theo, mở to mắt nhìn họ.
Kim Mingyu lại như đạt được mục đích, đắc ý mỉm cười:
"Mừng cậu quay trở lại!"

///////

Nghịch lý của dân công sở, đầu tuần mọi người thường đến công ty muộn, cuối tuần lại đi làm sớm. Hôm nay vừa là thứ 6, lại còn là ngày phát lương, công ty cũng nhộn nhịp hơn nhiều. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi trận đấu diễn ra, khỏi phải nói chắc ai cũng biết Minghao những ngày này phải sống khổ sở như thế nào.

Chẳng ai đoán trước được buổi live stream trận đánh của bọn họ lại có thể viral đến vậy, thậm chí còn chễm chệ trên hotsearch một thời gian dài. Rất nhiều người trong công ty cũng đón xem, lại còn thu hình lại, mặc dù không nghe được đối thoại nhưng nhìn cách Kim Mingyu biểu đạt cũng đoán được việc hắn theo đuổi cậu không phải là tin đồn. Chuyện của cậu và hắn lại lần nữa trở thành tâm điểm của công ty, bàn tán thì đã thôi đi, nó còn mang lại cho cậu rất nhiều phiền phức.

Tinh thần của Minghao thật sự kiệt quệ lắm rồi. Cậu biết ơn hắn xả thân cứu mạng mình nên không thể nào phàn nàn hay nổi giận với hắn như trước, mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua hắn, đều phải nhìn thoáng đến bắp tay đang băng bó kia, cảm giác áy náy lại càng thêm nặng trĩu. Nhưng Minghao cũng rất bài xích với việc hắn công khai theo đuổi cậu, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, lúc nào cũng thiên vị với cậu. Cảm xúc trái ngược cứ thay phiên nhau ập tới, Minghao dần hoảng loạn với sự hiện diện của hắn bên cạnh mình.

Hơn nữa bởi vì chuyện này, mọi người bắt đầu nghi ngờ về việc cậu được đảm nhận thiết kế chính cho dự án mới của công ty dù chỉ là nhân viên thực tập, liệu có hay không là bởi vì có "thái tử Kim" chống lưng. Minghao luôn có cảm giác bản thân nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, cảm giác mọi ánh mắt nhìn mình đều là ác ý, lúc nào cũng thấy bức bối, lúc nào cũng thấy bất an như đang bị cầm tù.

Trước đây, mỗi lần tâm trạng không tốt Minghao đều sẽ tìm tới người trong bầy đàn, đặc biệt là Seungcheol để tâm sự giải khuây. Nhưng mà tình hình hiện tại giữa cậu và Seoul Purgeer khá là căng thẳng. Cậu không hoàn toàn bị khai trừ khỏi băng nhưng cũng không còn quyền hạn gì nữa. Dường như kể cả Junhui cũng tránh né cậu.

Mỗi ngày đi làm về, Dino đều không nói chuyện với cậu, cũng không ăn cơm cùng như mọi khi. Seokmin không rủ cậu đi chơi bóng rổ, hay hỏi cậu rảnh không cùng nó đi giao gà. Wonwoo và Junhui không nhắn gì vào group chat nữa. Hoặc là họ chỉ không nhắn vào những group chat có cậu mà thôi. Tệ nhất vẫn là mâu thuẫn giữa với Seungcheol, vì anh dường như không muốn chạm mặt cậu.

Mọi người đều mất kiên nhẫn với việc Minghao cứ mãi mập mờ, cái gì cũng giấu kín trong lòng chẳng để ai hiểu được.
Họ hỏi cậu bị cái gì, Minghao không trả lời.
Họ hỏi cậu quan hệ thế nào với Kim Mingyu, Minghao cũng cúi đầu im lặng.
Họ hỏi cậu vì sao phải giấu họ, Minghao thốt ra hai chữ "Không biết" rồi lại bỏ đi.

Mỗi lần có người đến bắt chuyện, Minghao lại cảnh giác, trốn chạy. Chính cậu cũng không rõ từ lúc nào, Minghao dần chẳng còn tin một ai.

Những người mà Minghao tin tưởng hầu như đều đã phản bội cậu. Hong Jisoo đem bí mật của cậu nói cho Kim Mingyu. Wonwoo và Junhui vì sao biết cậu bị đánh dấu, ắt hẳn phải do SeungCheol kể. Lee Seokmin cậu ta là một tên ngốc sống theo cảm tính, không giỏi giữ kín bất kể chuyện gì.

Dần dà gánh nặng trong tâm lý của cậu chẳng có nơi tỏ bày. Mệt mỏi đến độ một alpha như cậu cũng sụp đổ, không ngừng bị ý nghĩ tiêu cực quay vòng, không thể ngủ được mà không uống rượu.

Cơ thể của Minghao luôn đau đớn về đêm. Sự rối loạn hormone khiến những cơn sốt cứ hành hạ cậu giữa lưng chừng giấc ngủ. Bụng của cậu lúc thì quặn thắt, lúc lại âm ỉ như muốn nôn khan. Đến cả việc ăn cho đúng bữa Minghao cũng không tài nào nuốt nổi.

Minghao ngồi trước laptop, nhìn bản thiết kế dang dở trên màn hình, không thể nào tập trung được. Cảm giác bản thân chẳng có chút năng lượng nào khiến cậu muốn đổ gục xuống bàn.

Minghao ước gì mình đang ở cùng bố mẹ, ước gì bây giờ mẹ mở cửa phòng và hỏi cậu "Tiểu Hạo hôm nay đi làm có mệt không con?". Khao khát đến độ trước mắt hình thành ảo giác.

Thật sự rất mệt, chỉ muốn có một người ở cạnh bên.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa do giông bão, bất ngờ điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung. Minghao thở dài, tính tắt máy nhưng lại trượt tay nghe cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm, vô cùng từ tốn, nuông chiều. Hắn giống như đọc được suy nghĩ của cậu, thành tâm hỏi một câu:
"Minghao, hôm nay trông cậu không được khoẻ. Công việc có phải rất mệt không?"

Cậu nghe đến đây giống như quả bóng căng đầy bị ép vỡ, không nhịn được nữa mà bật khóc.

Tại sao lúc cậu cần nhất, người xuất hiện lại là Kim Mingyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro