Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Save me!

A/N: Cảm ơn gợi ý của bạn @readingthesadending nhá! Mình đã thực hiện rcm đó rùi đây.
Chap rất dài và có một số đoạn nhạy cảm, lưu ý môi trường và phụ huynh khi đang xem :))

>>>>><<<<<

Thoát khỏi mớ bòng bong của công việc, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Minghao xoa mi tâm, tháo kính rời khỏi màn hình laptop, cậu với lấy điện thoại để mở nguồn. Kể từ khi cho Kim Mingyu số điện thoại của mình, cậu bắt đầu có thói quen tắt nguồn mỗi khi bắt đầu học bài và làm việc.

Kim Mingyu thật sự rất phiền. Hắn nhắn rất nhiều, đôi lúc nói nhảm về việc hôm nay hắn ăn gì và hắn thấy mấy con mèo trên mạng trông giống cậu. Đôi lúc hắn hỏi cậu muốn ăn gì vào sáng mai, quần áo cậu mua ở đâu mà mặc lên lại đẹp như vậy. Nếu Minghao làm lơ không trả lời, hắn sẽ gọi in ỏi, giả vờ hỏi cậu vẽ đến đâu rồi, hắn có ý này, hắn có ý kia, góc này cậu vẽ đẹp, góc kia thì cần hẹp hơn. Thế nên Minghao lựa chọn tắt nguồn, lấy lại sự yên bình mà bản thân yêu thích.

Minghao kiểm tra tin nhắn. Ngoại trừ +9 thông báo từ "Thằng chó" ra, còn có một tin nhắn từ Seungcheol. Cậu nhìn dòng "Không được vắng mặt!" mà khẽ cau mày.

Ngày mai họ sẽ diễn ra trận đấu thứ hai với Noxious, cũng có thể là trận đấu cuối cùng của cậu dưới tư cách tứ trụ của Seoul Purgeer. Bởi vì chuyện thi đấu ngày mai mà đầu tuần này cậu mới vừa cãi nhau với Seungcheol một trận.

Ai mà biết được Angels đang nghĩ gì. Anh ta đột nhiên liên hệ với Seungcheol vào một ngày đẹp trời và bảo rằng họ không nên đánh nhau nữa. Lúc đấy Seungcheol mở loa ngoài, mọi người có mặt ở đó đều rất sốc, ai cũng nghĩ rằng Angels muốn đầu hàng hoặc giãn hoà trước trận chiến tiếp theo. Nhưng chưa kịp vui mừng thì ngay giây sau họ đã nghe một câu sét đánh.

"Chúng ta đọ súng đi!"

Nè, giữa hai bầy đàn có tổng hơn 100 thằng đàn ông, câu này nghe có cái mùi sai sai kinh khủng. Seungcheol phải lập tức hỏi lại
"Hả?" thì anh ta mới chịu giải thích rõ ràng.

Angels bảo không phải cứ chiến đâu là phải đánh nhau. Gần đây nổi lên môn thể thao parkour đường trường mà Minghao cực kỳ ghét. Môn này cần sức bền tốt, thể lực khoẻ. Nó không cần đến khả năng chiến đấu và võ công. Nói về parkour, Minghao cảm thấy năng lực của mình chính là số 0 tròn trĩnh. Kể cả người ngoài cũng biết được Minghao chỉ có thể tham gia những trận đánh tốc chiến, nếu thời gian kéo dài quá lâu cậu sẽ sớm đuối sức và trở nên lờ đờ. Vậy có lẽ kế hoạch lần này Angels vẫn lại nhắm vào The 8 một lần nữa.

Mẹ cay thế nhỉ! Minghao cắn môi.

Bởi vì đến lượt Noxious chọn phương thức chiến đấu nên Angels có dịp bắt đầu vận dụng bộ não kỳ quặc (chẳng kém bác sĩ Hong là mấy) của mình để mà nghĩ cách triệt tiêu cậu khỏi trận đấu. Anh ta giống như bị ám ảnh bởi cậu, trận chiến nào cũng muốn loại trừ cậu trước tiên. Thật khó để tưởng tượng, Angels chính là cái người mới hôm trước đó gặp mặt, anh ta còn đối xử với cậu tốt như người nhà.

Chịu!
Minghao nhún vai bĩu môi với Seokmin. Trận này quân hậu trên bàn cờ vua của Seungcheol bị phế rồi, cậu sẽ ở nhà coi live stream trên kênh của Yeonjun và cầu nguyện cho bọn họ may mắn. Thà là ở nhà với tâm trạng bức rức, chứ bắt cậu chạy bộ cả chục cây số rồi còn phải tập trận bắn súng sơn thì cậu thà chết còn hơn.

Minghao không phải kiểu người lười vận động như Wonwoo, cũng không phải là thể lực quá kém như Angels, chỉ là cậu không thích duy trì hao tổn năng lượng trong một thời gian dài và cậu cũng không muốn mồ hôi toàn thân nhễ nhại.

Với lại nhắc đến mồ hôi, từ sau khi làm tình với hắn, pheromone của cậu càng lúc càng thay đổi nhiều hơn. Có hôm Seokmin đi tuần đêm với cậu, đột nhiên lại ôm lấy người cậu ngửi, bảo rằng cậu ấy thích nước hoa mà cậu đang dùng. Nhưng Minghao nghèo bỏ mẹ, nước uống cậu còn tiếc từng giọt, lấy đâu ra tiền mà dùng nước hoa.

Ngoài ra, dạo gần đây Junhui và Wonwoo cũng có biểu hiện lạ mỗi khi nhìn Minghao. Junhui thì vẫn cái nụ cười hơi ngốc nghếch đó, nhưng ánh mắt lại có vẻ ưu tư. Còn Wonwoo, anh ta tàn nhẫn đến mức né tránh cậu hẳn. Đôi lúc chơi thể thao xong cậu muốn dùng tạm khăn anh nhưng anh rõ là cau mày rồi quay mặt bỏ đi. Minghao vừa tức giận lại vừa lo lắng buồn rầu.

Và còn một nỗi lòng nữa...

"Em không tham gia vụ này!" - Minghao nói và chuẩn bị rời đi.

Seungcheol không thèm nhìn đến cậu, giọng lạnh nhạt hỏi:
"Lý do?"

Ừ thì có nhiều lý do để chọn lựa nên Minghao có chút ngập ngừng. Cậu còn chưa kịp trả lời đã bị Seungcheol dùng giọng tức giận chất vấn:
"Em đang ích kỷ đó hả Minghao? Em có cảm thấy dạo này em đã thay đổi không?"

Minghao đi làm cả một ngày, sáng họp tổ, chiều họp ban đến tối bầy cũng họp thành đàn. Đầu cậu đã đau nhức lắm rồi, bây giờ đến Seungcheol cũng muốn gây chuyện với cậu sao?

Kể từ cái ngày, Seungcheol nói cậu sao không thử đến với Mingyu, cậu và anh đã là mặt gương rạn nứt rồi. Lại thêm chuyện ngày thứ bảy vừa rồi, anh ở trong phòng cãi nhau với cậu.
Anh là alpha, cậu không phải là alpha sao? Sao cứ bắt cậu phải nghe theo lời anh mãi vậy?

Cậu chán ngán cái cách ra lệnh bề trên của anh lắm rồi. Hôm nay cậu rất mệt mỏi, lí trí cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, để cho cảm xúc nhất thời chi phối bản thân.
Minghao nới lỏng cà vạt, đứng dậy nghiêng đầu giận dữ trừng anh:
"Bộ tôi vô công rỗi nghề à? Bộ tôi thì không được có việc riêng chắc? Tôi thay đổi cái gì? Tôi vì cái băng này chịu bao nhiêu khổ sở các người có biết không? Lúc nào chúng cũng nhắm đến tôi đầu tiên cả! Anh còn muốn gì nữa hả Seungcheol?"

"Mày thái độ với tao hả?"

Seungcheol cũng sừng sổ đứng dậy, Seokmin và Daeyong phải lập tức ôm hai người lại cản ra. Wonwoo ở giữa bọn họ, bình tĩnh ngồi một chỗ khoanh tay nói:
"Bây giờ có chút gấp nên mọi người cần em. Minghao, sau trận chiến này, em hãy nghỉ ngơi một thời gian đi!"

Câu này của Wonwoo khiến Minghao như bừng tỉnh. Cậu im lặng, quay lại nhìn anh nhưng lại không thể đoán được điều gì trong ánh mắt và cặp kính dày. Tứ trụ bọn họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc như vậy cả, cho dù đúng là hay cãi nhau vặt vãnh, nhưng thường thì Wonwoo chỉ ngồi cười chứ không lên tiếng hay can ngăn. Nhưng lần này anh lại nghiêm túc đề nghị cậu nghỉ ngơi, nếu mà so sánh nó với một chỉ thị của hội sinh viên thì giống như cậu vừa bị ăn đình chỉ vậy.

Minghao từ tức giận lại chùng xuống, tâm trạng rơi tự do và đáp vào một cái hố sâu. Cậu cảm giác Wonwoo đang có suy nghĩ gì đó về cậu, đại loại anh ấy đang ngờ vực hoặc thất vọng gì đó mà chẳng nói ra.

Có khi thật sự là Minghao đã thay đổi. Cậu dò xét ánh mắt của những thành viên đang nhìn mình, tự hỏi bản thân có phải đã làm gì sai nữa không,

Hay có phải cậu đang toả ra tin tức tố giống một omega? Hay là hình xăm của cậu lộ rồi? Có phải họ đã biết gì về cậu? Sao lại nhìn cậu chẳng rời? Có phải họ thấy những vết hôn? Hay là Seungcheol đã nói với họ rằng cậu bị Kim Mingyu đánh dấu?

Minghao đột nhiên tự tấn công mình bằng nỗi bất an, bao tử vì lo âu mà tăng axit khiến cậu cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Thậm chí kể cả khi cuộc họp đã giải tán, Minghao suy nghĩ không ngừng.

Daeyong từ sau đi đến xoa đầu, ném cho cậu một chai nước.
"Đừng suy nghĩ lung tung!"

Cậu ta luôn giống như đi gút trong bụng cậu, không hỏi những câu thừa thải như cậu đang nghĩ gì, không cố chia sẻ hay đưa ra lời khuyên, chỉ nói một câu và sau đó thổi cho cậu nghe một bản nhạc đồng quê từ kèn harmonica màu đỏ.

"Stress." - Minghao ngã lưng xuống sàn gạch, bọn họ vẫn còn ở lại nhà kho trống ngoại ô, mọi người đều đã rời đi.
"Lúc nãy tớ có quá đáng không?"

"Không! Cậu làm rất tốt!" - Daeyong lục trong túi áo khoác, rồi mở lòng bàn tay Minghao ra, thả vào đó một viên kẹo màu hồng.
"Thưởng cho cậu!"

Cậu mỉm cười:
"Cảm ơn!"

"Giận dữ cũng tốt. Chúng ta là alpha, không việc gì phải kiềm nén bản thân cả. Cậu cũng coi như là một trong những alpha hiền nhất mà tớ từng gặp rồi!"- Daeyong nói và tít mắt cười. Không hiểu vì sao xung quanh cậu dạo này đều là những tên con trai trông giống cún.

Minghao nhấc chân mày tỏ ý ngờ vực hỏi y:
"Vẫn có người hiền hơn tớ sao?"

"Ừ!"- Daeyong bắt chước nhấc chân mày trả lời.

"Ai thế?"- Minghao cười cười, có chút tò mò hỏi tiếp.

Daeyong vuốt cằm suy nghĩ, sau đó quay qua làm hình trái tim lớn, cười toe toét với cậu:
"Tớ nè!"

Minghao chớp mắt nhìn y một lúc rồi cả hai không nhịn được phì cười.

"Ừ đúng là ít thấy cậu khó chịu! Trẻ con..."

Đặt hai tay dưới cằm tạo dáng hoa hướng dương, Daeyong vui vẻ đáp:
"Đúng không? Tớ là alpha dễ tính nhất trần đời!"

"Ừ!" - Minghao gật đầu, nhìn về phía mặt trăng. "Tính cách của cậu rất giống Moon Junhui!"

"Anh Junhui?" - Daeyong hơi tò mò hỏi lại, bắt chước cậu ngửa mặt nhìn trăng.
"Nếu như tính cách của anh ấy giống tớ thì...

chắc là nổi giận lên sẽ đáng sợ lắm!"

//////

Junhui nhảy lên tóm lấy một nhành cây, hai chân tự do trong không trung, dùng một lực mạnh đạp thẳng vào bụng của Mingyu khiến hắn ngã ngửa. Thừa cơ hội, anh thả tay, nhảy xuống leo lên người hắn, dùng đầu gối ngăn hắn cử động, đấm cho hắn một cái. Mingyu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, anh đã tháo chiếc vòng cổ da của mình mang đi trói hai tay Mingyu lại, tức giận túm cổ tra khảo vào mặt hắn.

"Nói đi, tại sao sau khi bị mày cắn, cổ Minghao lại có hình xăm? Tại sao thằng bé lại có mùi của mày?"

Mặc dù hai tay bị trói nhưng nó không phải vấn đề quá lớn với Mingyu, vốn dĩ từ trận đánh đầu tiên, khi thấy anh ta thân mật với Minghao, hắn cũng đã không vừa mắt anh rồi. Không thèm trả lời Junhui, hắn dùng hai tay bị trói kia nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh anh xuống, dùng trán mình đập vào trán anh. Junhui bị đau đến say sẩm, chỉ một động tác hắn đã dễ dàng ném anh sang một bên.

Chiếc vòng cổ bằng da của Junhui bị Mingyu dùng lực mạnh kéo căng, chẳng mấy chốc đã bung đứt tan nát. Hắn hung tợn chỉ vào mặt Junhui:
"Đó là chuyện giữa tao và nó. Mày là ai mà muốn chen vào?"

Junhui cũng trừng lại hắn, vừa lao đến đánh vừa nói to:
"Minghao là người rất quan trọng với tao!"

Lúc Wonwoo chạy đến lập tức nhìn thấy vòng cổ Junhui bị đứt nằm trên mặt đất, còn anh lại đang bị Mingyu bóp chặt cổ nhấn vào gốc cây. Wonwoo nổi giận vô cùng, lao đến kẹp cổ hắn, giải vây cho omega của mình.

Một mình Mingyu đánh trả hai người bọn họ thì không sao, như từ đâu có thêm một alpha bắt kịp họ, chạy đến trợ giúp, nâng số địch thành ba, Mingyu có chút trở tay không kịp. Alpha kia vớ được một cành cây khá to, tập kích phía sau đánh vào chân hắn. Mingyu đau đớn khuỵu một chân, alpha kia thừa thế xông lên, giơ cây định đánh xuống thì Minghao từ đâu chạy tới đỡ lấy, đá văng cành cây đi.

Minghao che chắn trước Mingyu, gầm gừ với ba đồng đội còn lại.

Được rồi! Nếu muốn hiểu nguyên do thì phải quay lại hai tiếng trước.

Theo sự sắp đặt của Yoon Jeonghan, mọi người tập trung ở một khu thưa dân cư ở phía tây và sẽ đấu parkour cho đến khi đến được khu rừng trên đồi. Sau khi lên đến đồi thì phải đi tìm súng và đạn sơn, bọn họ sẽ bắn sơn để loại đối thủ, bên nào bị loại hết trước thì bên đó thua. Mỗi phe chỉ được tối đa 20 tham gia.

Và trận đấu này KHÔNG CHO PHÉP ĐÁNH NHAU DUỚI MỌI HÌNH THỨC. Chỉ cần bên nào khiến đối thủ gặp thương tích trên 10%, vậy thì họ sẽ bị xử là thua. Gia đình của Vernon tài trợ hơn 300 fly cam để giám sát trận đấu, không những thế nó còn được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube gần 3 triệu người theo dõi của Boo Seungkwan và kênh ban nhạc hơn 10 triệu fan của Choi Yeonjun.

Angels đang trong kỳ nhiệt, vì vậy anh ấy không thể tham gia, cũng không thể trực tiếp kiểm soát tình hình mới phải dùng đến cách này. Anh đang nhờ chính những người hóng hớt xem live stream kia giúp mình quan sát kẻ địch. Mặt khác, dạo này anh cũng khá thân với bác sĩ Hong, đành nhờ vả anh ta để mắt đến băng của anh. Vẹn cả đôi đường, mọi thứ đều đã được anh tính toán, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ bất an khi đang xây tổ. Jeonghan có một linh cảm không tốt, dù anh không rõ nó bắt nguồn từ đâu, nhưng trực giác của anh chưa bao giờ sai.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suông sẻ. Nói về parkour thì Seoul Purgeer không có cửa so sánh với Mingyu. Sức lực hắn rất trâu, thần kinh vận động nhạy bén, chiều cao cũng khác biệt hẳn so với các alpha còn lại, mấy chướng ngại vật không thể làm khó được hắn. Minghao, Junhui, Wonwoo và Seokmin khó khăn lắm mới có thể bám đuôi được hắn mà không bị bỏ lại xa tít.

Từ những trận đánh trước, Minghao cũng đã biết được giữa Mingyu và cậu tồn tại một khoảng cách về sức mạnh thuần thô, chỉ là cậu không ngờ khi sang đến parkour khoảng cách đó lại xa đến thế này. Parkour không chỉ có chạy mà còn phải kết hợp cơ tay, cơ vai, sự phối hợp thuần thục toàn thân. Môn thể thao mạo hiểm này hao sức kinh khủng, mới qua nửa chặn đường đầu mà Minghao đã dần bị hụt sức.

Cậu dẫm đệm hai bước, tay và chân bám lên thành bức tường, chắc cũng phải có nguyên do nào đó mà hắn luôn miệng bảo cậu giống spiderman. Sau khi leo lên đứng vững bên trên, cậu lộn người xoay vòng để nhảy xuống. Vì sao cậu phải làm những động tác thừa thải đó chứ? Vì nó là parkour, môn thể thao làm màu nhất mà Minghao từng biết.

Bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội, vậy mà giờ nó hoàn toàn giống với một trò hề, phô diễn sức mạnh của một đám thần kinh thể thao. Đã vậy còn có đi thăng bằng trên xà ngang, crawl, tricking và cả wolf run nữa.

*crawl: di chuyển bằng bốn chi // tricking: nhào lộn // wolf run: chạy liên tục, nhảy qua chỗ trũng, tiếp đất bằng tay và đá chân vào chổ trống giữa hai tay đẩy người luồng qua

Minghao bắt đầu không thể nhìn thấy bóng mọi người đâu nữa. Cậu hy vọng phía Scoups và Daeyong vẫn ổn, họ đã đi đường đua thứ hai, parkour tầng thượng, họ di chuyển trên nóc các toà nhà nên cậu không biết tình hình của họ thế nào. Nhóm đường đua thứ nhất của cậu quyết định đi trước để tìm súng và đạn sơn, hơn nữa họ cần chia ra theo kế hoạch, bắn súng sơn quan trọng nhất chính là chổ mai phục.

Vốn dĩ Minghao và Wonwoo được giao trách nhiệm để mắt đến Mingyu, nhưng rốt cuộc cả hai đều đã để mất dấu hắn và người duy nhất đuổi kịp lại là Junhui, một omega và anh chỉ mới chính thức gia nhập từ đầu tuần này. Minghao đang tự hỏi, có khi nào Junhui thật chất là alpha không, vì cậu chưa thật sự chứng kiến bản năng omega của anh bao giờ cả.

Đúng là càng lớn cậu càng mất niềm tin vào nhân loại này. Chẳng hạn như việc hôm qua hắn còn nhắn cho cậu rằng hắn mắc chứng sợ độ cao và có lẽ ngày mai hắn sẽ không theo kịp cậu. Xém tí nữa thì cậu đã tin. Cậu không hiểu vì sao chuyện này mà hắn cũng nói dối.

Kiểu sợ độ cao gì mà bức tường Minghao phải thử ba lần mới leo lên được, còn hắn chỉ nhảy một cái đã chụp được thanh xà ngang rồi bay qua với cú tricking hai vòng. Minghao là một trong những người có khả năng nhảy cao tốt nhất đàn, vậy mà còn phải vật vã với nhiều đoạn vật cản.

Mặc dù cậu để ý thấy hắn mỗi lần hắn nhảy sẽ nhắm tịt mắt mũi, biểu cảm cũng hơi kỳ lạ nhưng hắn thật sự phóng đi rất nhanh. Còn Minghao thì không thể, bởi vì một điều: Hymen* của cậu còn chưa lành.

*hymen: search gg dùm tui :)) tui ngại

Cơn đau khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh, Minghao đành phải cố tình di chuyển chậm lại và uống một viên thuốc giảm đau. Cảnh này vừa hay bị Seokmin và Wonwoo bắt gặp, nhưng chỉ có người bạn đồng niên đứng lại chờ cậu còn Wonwoo tiếp tục đuổi theo hai người dẫn đầu. Môi của cậu vì cơn đau mà tái nhợt. Cậu tự nhiên nghĩ đến hình ảnh Joshua sẽ trợn trắng cả mắt nếu biết được công sức cả tuần nay của anh lại vì mấy trò trẻ con này mà đổ xuống sông. Nhưng chắc chắn là vết nội thương ấy lại xuất huyết rồi.

Minghao cầm thuốc bổ trợ đông máu trên tay mà chần chừ. Nếu uống vào thì rất có thể trong lúc vận động mạnh sẽ bị ép tim mà chết, nếu không uống thì... đồng phục của Seoul Purgeer màu trắng, chắc chắc cậu cũng bị bẽ mặt không sống nổi qua hôm nay. Seokmin nhìn cậu, nó không biết đây là thuốc gì, chỉ nói với cậu đang vận động đừng uống thuốc, rất có hại cho bao tử. Sau đó nó nghĩ ngợi gì đó lại hỏi tiếp:

"Mày buồn vệ sinh à?"

Minghao nhìn nó với vẻ kì thị, nó lại nhăn răng ra cười. Seokmin chỉ tay đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, bảo rằng hay là mặt dày đi vào đó nhờ nhà về sinh đi. Minghao khẽ lắc đầu, nhưng lại đột nhiên thấy một nữ beta cột áo khoác trên eo, chạy lao vào cửa hàng tiện lợi, áo khoác quá ngắn không thể che nổi vạc váy trắng bị bẩn một vùng.

"Con mẹ nó... nếu bị thế thật chắc xấu hổ chết mất!" - Minghao chửi thầm trong miệng.

Nhưng rồi không còn cách nào khác, cậu nói với Seokmin:
"Mày đi cùng tao đến tiệm tiện lợi có được không?"

Tiệm tiện lợi này nằm kế trạm xăng, tất nhiên là có nhà vệ sinh cho khách vãng lai đi nhờ. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, vấn đề khốn kiếp nhất nằm ở đây. Hai tên alpha đứng trước quầy mà chỉ nữ giới và omega mới cần dùng đến, mặt hai đứa đỏ hơn cả cà chua, cúi đầu núp vào vai nhau nhịn cười gần chết.

"Thằng quỷ này, mày kéo tao đến quầy này làm gì?" - Seokmin dùng tay che trên trán, cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của hai nữ thu ngân.

Minghao cũng chẳng khá khẩm hơn, kéo tay áo để bịt nửa mặt.
"Tao bị trĩ nên đi vệ sinh ra máu, mày hài lòng chưa?"

Lý do nghe thật ngu xuẩn và lố bịch, nhưng người nghe là Lee Seokmin, người đã học lại môn logic 5 lần vẫn chưa qua, nên tất nhiên là nó tin sái cổ, còn giúp cậu tìm trên mạng xem loại nào dùng được cho người bị trĩ.

Nữ beta lúc nãy thấy bọn họ đứng choáng chổ lại còn thập thò, lập tức hiểu ra vấn đề, cô lên tiếng hỏi:
"Hai anh tìm mua cho bạn gái ạ?"

Seokmin quay lại cười với cô, chỉ tay ra thằng bạn mình ở phía sau:
"Thật ra là mua cho thằng nà-"

"Ừ anh mua cho bạn gái!"
Đúng là ngốc hết chổ nói, Minghao vội đưa tay chặn miệng bạn mình, cắt lời. Để tránh lộ tẩy cậu còn nói:
"Bạn gái anh mặt đồ bó, kiểu đồ ôm sát luôn! Em giúp anh chọn nhé! Anh không biết gì đâu!"

Đợi đi cô gái ấy rời đi, Minghao liền đánh vào đầu, chửi vài câu bằng khẩu hình câm lặng. Cậu trừng mắt với Seokmin, may mà toilet nằm bên ngoài, mua xong có thể cầm đi dùng mà không bị hai nữ thu ngân phát hiện. Seokmin quyết định chạy đi để không lỡ kế hoạch, chỉ còn một mình cậu loay hoay với thứ này.

Và giờ cậu phải làm gì với nó đây?

Minghao nhắm mắt cố nuốt giận, hít một hơi thật sâu, cái tampon nhỏ trên tay cũng sắp bị bóp nát rồi. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, nhìn vào màn hình điện thoại. Lối sinh sản của nam nằm cùng một chỗ với ruột, là cùng hậu huyệt, khi đi vào bên trong mới phân tách ra. Vậy nên nếu muốn nhét thứ này vào thì sẽ phải nhét vào chổ đó, so với nữ giới còn khó hơn nhiều.

Nếu biết lối sinh sản dễ tổn thương như vậy, hôm đó cậu thà ngủ luôn ở quán nhậu chứ nhất quyết không để cho Kim Mingyu vác về nhà. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, ai bảo cậu hiếu thắng, muốn trêu đùa dục vọng của hắn làm gì.

Nhìn theo hướng dẫn của điện thoại, cậu nhét cả phần ống nhựa vào trong. Mới tuần trước ngủ cùng Kim Mingyu, vậy mà chả hiểu sao chổ này chưa gì đã chặt trở lại, cảm giác chèn một vật nhỏ như vậy cũng đã thấy đau. Minghao cắn răng, nhắm tịt mắt mũi không muốn nhìn, nhưng mà nhắm mắt rồi lại thấy một hình ảnh khác còn đáng sợ hơn, chính là cảnh Kim Mingyu ở trên cậu với gương mặt yêu chiều, thoả mãn.

Cảm giác này thật sự giống lúc đó, hắn dùng ngón tay để giúp cậu thích ứng. Ánh mắt mà hắn nhìn cậu bấy giờ tràn ngập vẻ mê muội, tình ý như thể hắn thật sự yêu say đắm thật lòng. Nụ cười hạnh phúc trông cũng hợp với hai chiếc răng nanh dài, mồ hôi trượt xuống yết hầu tôn lên quả táo adam quyến rũ. Và cả cái giọng trầm khàn luôn miệng:
"Minghao thật là xinh!"

Phốc!
Minghao tự sặc nước miếng. Sợ quá! Lát nữa về nhà phải niệm Phật, ăn chay thôi.
Cậu tự vỗ vỗ mặt mình, thao tác cho xong, ném phần vỏ nhựa và cả túi tampons còn lại đi, không dám ngoảnh đầu nhìn thêm lần nào nữa.

"Nếu còn lần nữa thì thà chết còn hơn!"

Sau đó cậu nhanh chóng quay lại đường đua, gia nhập cùng một nhóm beta mới vừa chạy tới. Chắc là hôm nay vận động nhiều, mặt Minghao cũng đã đỏ au.

//

Kim Mingyu đến ngọn đồi đầu tiên, rẽ sang hướng tây, bắt đầu đi tìm súng đạn. Junhui cũng bắt kịp ngay phía sau và xảy ra một màn như vừa rồi.

Kỳ thực Junhui bắt đầu để ý đến những thay đổi ở Minghao từ lâu, chắc có lẽ từ khi cậu bắt đầu dán miếng cao trên cổ. Junhui là một omega, tất nhiên là anh sẽ phân biệt mùi alpha tốt hơn mọi người. Mà nếu nói cho đúng, thì anh là một omega gốc lặn.

Mọi người thường nghi ngờ rằng liệu có khi nào anh là một alpha nhưng thích giả làm omega để trêu đùa không. Thật chất thì họ đúng một phần vì anh lẽ ra phải là một alpha mới phải.

Khi Junhui còn bé, đợt phân hoá giới tính đầu tiên cũng giống như bao đứa trẻ khác, diễn ra vào lúc năm tuổi và họ khẳng định anh là một alpha. Điều này đối với hai bà mẹ beta của anh thật sự là một điều đáng mừng, bởi những đứa trẻ được sinh ra trong ống nghiệm như anh thường ốm yếu, khó nuôi và có nhiều gen lặn.

Và thực tế cho thấy, khoa học chưa đủ phát triển để có thể tạo ra alpha bằng hai beta gốc yếu.

Đợt phân hoá giới tính thứ hai của anh đến muộn, khi mà các alpha khác ở tuổi 16 đều đã bắt đầu có túi kết, anh lại chẳng có gì. Những đặc điểm tính dục của alpha, anh đều không có, vào kỳ rut cũng không khó chịu hay ngứa răng. Junhui không ngừng đi đến bệnh viện test, rồi lại test, nhưng kết quả đều không cho ra bảng dạng giới tính thứ hai. Mãi cho đến năm 18 tuổi và anh rơi vào kỳ nhiệt đầu tiên. Đó là lúc tinh thần Junhui gần như sụp đổ.

Sống 18 năm cuộc đời với danh phận là một alpha, và một ngày ngã ngửa nhận ra mình là một omega gen lỗi thật sự là một cú sốc quá lớn. Vì vậy Junhui ghét việc phải đeo vòng cổ, ghét việc thu thập chăn, ghét việc mình muốn alpha và ghét cả quy trình kết đôi nữa. Cho nên anh chưa thể chấp nhận Wonwoo dù cậu ấy thật sự là alpha tuyệt nhất trên đời.

Và Junhui cũng rất ngưỡng mộ Minghao vì em ấy là mẫu alpha mà anh muốn trở thành khi anh còn là đứa trẻ. Cậu nhóc giống như ước mơ của anh, ước mơ trở thành một alpha chính chắn, hiền lành, ước mơ trở thành alpha giỏi giang, hoàn hảo. Cho nên anh quý trọng cậu nhóc, giống như quý trọng đứa trẻ tổn thương trong tâm hồn mình.

Nhưng rồi một ngày Wonwoo bất chợt hỏi anh rằng:
"Cậu có nghĩ Minghao em ấy đã kết đôi cùng một alpha không?"

Lúc đó Junhui nghĩ chắc là Wonwoo đùa thôi, cái kiểu trò đùa với gương mặt 'tôi đang nghiêm túc đấy' mà Wonwoo vẫn thường dùng. Anh xua tay bảo rằng cái này phi khoa học quá, với lại tính cách của Minghao anh hiểu rất rõ, cho dù có thể thì cậu cũng nhất định không kết đôi với một alpha đâu.

Rồi một hôm khác Wonwoo lại bảo rằng:
"Minghao em ấy có một hình xăm!"

Anh cũng tiếp tục không tin và bảo rằng Wonwoo có lẽ đã nhìn nhầm. Mỗi lần anh phản bác, Wonwoo chỉ nhìn anh cười hiền, bảo rằng anh nói gì cũng đúng.

Nhưng sau đó nữa, Minghao lại cùng Seungcheol cãi nhau ở trong phòng, có vẻ như sắp lao vào đánh, mọi người đều phải chạy vào để cản họ. Lúc đó Junhui và Wonwoo giữ lấy Minghao, anh ôm lấy cậu em từ phía sau. Tóc em hơi bù xù, để lộ vùng gáy không còn miếng cao ở đó.

Phải, một hình xăm. Phải, một tuyến mate xanh tím. Phải, một mùi hương ngọt ngào, của trà, hoa, mật và chút hổ phách, cùng một ít đàn hương.

Phải rồi, em đã kết đôi. Còn là kết đôi với một alpha nữa.

Khi nhìn thấy Kim Mingyu, mọi sự tức giận trong anh như ngọn núi lửa, nó phun trào chẳng thể kiểm soát bản thân. Junhui đuổi theo hắn vốn chỉ định hỏi chuyện, nhưng càng đuổi, mùi tin tức tố thông qua mồ hôi cửa hắn càng làm anh như muốn phát điên. Mùi tuyết tùng và đàn hương cay nồng pha thêm hổ phách. Nó chỉ hợp với hắn, lẽ ra không nên ở trên người Minghao chút nào.

Rồi anh nhớ đến lần em bị Mingyu cắn, nhớ rằng người em trai anh nâng niu bị hắn đánh đổ máu khắp người, nhớ rằng em bảo mình đang vô cùng đau đớn, nhớ rằng em đã áp lực đến mức muốn rời băng. Anh muốn giết hắn. Hổ mẹ giết kẻ cắn hổ con. Đụng đến anh thì không sao, đụng đến đứa trẻ này, anh sẽ cũng hắn ta liều chết.

Khi Junhui và Wonwoo bắt đầu ngừng lại vì Minghao lao đến chắn cho Mingyu, anh mới nhận ra bản thân mình dường như đã mất lý trí như thế nào.

Minghao cố gắng giúp cho mọi người bình tĩnh:
"Dừng lại đi! Nếu như chúng ta làm hắm bị thương, trận này chúng ta sẽ bị coi như thua đấy!"

Wonwoo lập tức nhớ ra luật lệ, quay sang Junhui nắm lấy cánh tay anh:
"Bình tĩnh! Có tớ ở đây rồi!"

Thấy tình hình ổn hơn, Mingyu nhanh chóng chạy khỏi đó để đi tìm súng. Minghao và Wonwoo theo kế hoặc cũng bám sát theo sau. Họ đuổi theo đến một đoạn xa hơn và xung quanh bắt đầu có tiếng súng sơn vang dội. Loa phát thanh cột trên những ngọn cây không ngừng vang lên tên của những người bị out, tình hình càng lúc càng gấp gáp.

Wonwoo ra hiệu cho Minghao rằng anh sẽ nấp ở gần đó, cậu bám theo cướp súng của hắn và loại hắn trong lúc anh bắn kẻ địch xung quanh. Minghao gật đầu và sờ vào túi để kiểm tra hộp đạn mà ban nãy cậu nhặt được.

Phía trước trên nhánh cây có treo một cây súng, Mingyu nhảy lên với tay lấy nhưng bất ngờ bị Minghao xô ngã sang một bên. Minghao thành công cướp được cây súng, gắn hộp đạn vào, hướng đến hắn bắn một viên. Mingyu lộn nhào né tránh được, trốn sang một góc cây nói vọng ra.

"Đúng là định mệnh rồi. Chúng ta lại đối đầu một một với nhau hả?"

Minghao không rời mắt khỏi ống ngắm, chậm rãi cúi người phòng bị để tiếp cận hắn. Có Wonwoo back up ở phía sau nên hầu như nơi đây không một bóng người.

Tình hình có vẻ bất lợi, Mingyu nhặt một cành cây, chờ cậu đến gần rồi nhảy xổ ra giả vờ làm động tác nhắm bắn. Minghao bị mắc lừa, nhảy sang một bên né tránh, liền để hắn có thời cơ lao tới tranh giành.

Hắn đè cậu xuống đất, tính gian lận, bóp vỡ một viên đạn sơn, dùng ngón tay vẽ lên mặt cậu. Đột nhiên trong loa lại vang lên giọng nói của Hong Jisoo:

"Kim Mingyu, không có chơi ăn gian nha mạy!"

Mingyu chỉ đành đảo mắt, tiếp tục tranh súng với cậu.

So về sức lực, một lần nữa lại phải khẳng định, Kim Mingyu ở không có đối thủ sánh bằng. Minghao căng hết cơ lên cũng không tranh lại với hắn, đành phải dùng kế bẩn. Nếu cậu nhớ không lầm, chỉ cần bản thân bị đau thì sẽ khiến cho hắn mất tập trung. Lợi dụng việc hắn đang ngồi trên bụng cậu, nói như thế này chắc là hắn sẽ thả ra:

"Thằng khốn, lần trước mày dám tạo kết trong bụng tao!"

Hắn ngơ ngác, trông có vẻ hốt hoảng vội phân bua:
"Ơ, không có! Lần trước tôi tự vào toilet xử lý mà!"

Minghao nhếch môi, liếc hắn, vẻ mặt trách móc giận dỗi:
"Nhưng lối sinh sản của tao đã xuất huyết suốt một tuần nay chưa hết!"

Quả nhiên vừa nghe thấy thế, Mingyu lập tức đứng dậy. Cậu liền tận dụng thời cơ đạp vào bụng hắn. Hai người giằng co một lúc, hắn và cậu cùng vung tay một lần, khiến khẩu súng bị văng ra xa.

Minghao xoay người, định chạy đến nhặt lấy cây súng, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Là tiếng nổ hoàn toàn khác hẳn với tiếng súng sơn mà họ sử dụng, mùi khét của len lỏi trong không khí như một dấu hiệu ghé đến của tử thần.

Mingyu vội đưa mắt nhìn quanh. Đây rõ ràng là tiếng thuốc súng, là hàng thật đạn thật. Trên gốc cây bên cạnh Minghao còn bị đụt to một lỗ.

Phía gần đó có một tên áo trắng đang cầm súng lên đạn, họng súng hướng thẳng về Minghao. Hắn vội chạy tới bên cậu, thì một tiếng súng nữa vang lên. Minghao bị một kẻ thù cũ trà trộn vào nhóm thi đấu bắn. Trong giây phút mà cậu nhắm mắt, nghĩ rằng đúng là phạm Thái Tuế thật rồi, không có xui xẻo nhất, chỉ có mỗi ngày đều xui xẻo hơn, chắc là lại tới rồi đây, cái chết của cậu.

Đột nhiên Minghao cảm giác một cỗ ấm áp của sự chở che, nhận ra cả người được giấu trong một bóng hình vững chắc. Mingyu đã ôm lấy cậu, xoay người ra đỡ lấy đường đạn. Hắn đã dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ cho cậu an toàn.

Minghao nằm trong vòng tay Mingyu, máu của hắn bắn lên cả gương mặt cậu, bộ đồng phục trắng lấm tấm những chấm đỏ kinh người.

Mingyu cắn răng ôm lấy cánh tay, biểu cảm vô cùng đau đớn. Cũng may đường đạn chỉ đâm xuyên qua bắp tay của hắn, gần với bả vai, dù không quá nghiêm trọng nhưng máu lại chảy rất nhiều. Nhưng đấy không phải là điều hắn quan tâm.
Mingyu mở mắt ra nhìn cậu, lo lắng hỏi:
"Có sao không? Có trúng đạn không?"

Minghao không trả lời, đầu mày cau chặt, nhìn cánh tay đang chảy máu không ngừng của hắn, trong đầu đột nhiên cảm thấy có gì đó đang dồn nén, bên tai nghe tiếng ong ong. Là giận dữ sao? Và cảm giác trong tim của cậu, sao lại quặn thắt từng cơn thế này, cảm thấy khắp người đều dâng trào một xúc cảm buồn bã và sợ hãi.

Hắn biết đó là đạn thật, tại sao còn đỡ cho cậu? Nếu lỡ... nếu lỡ hắn chết thì sao? Hắn thật sự có thể sẽ chết đó!

Trước đây Minghao cũng từng nói qua với mọi người, cả hai băng đều có rất nhiều kẻ thù, bọn chúng chắc chắn chỉ xin gia nhập vào để tìm thời cơ trả thù những thành viên của đối thủ. Ở trận trước địa hình không hề dễ hành động, còn trận này không những thể thức thi đấu quái dị, ngay cả an ninh cũng lõng lẽo hơn, là cơ hội ngàn vàng cho những kẻo báo thù.

Nhưng mà người này hôm nay lại mặc đồng phục trắng, là đồng đội của Minghao, vậy mà người gã ta nhắm đến cũng là cậu. Có vẻ Minghao đã sai khi để Seungcheol tuyển chọn thêm người, anh ấy cứ thấy alpha là kéo vào mà chẳng nghĩ suy gì hết.

Wonwoo và Seungcheol chạy đuổi theo gã ta, chỉ một lúc sau đã bắt được gã, tan chứng vật chứng đều có đủ. Gã bị họ đánh cho một trận rồi mới giao cho tổ chức. Theo luật, người của tổ chức bầy đàn tự có hình phạt riêng.

Trận này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được tính là hoà. Nhưng có vẻ như không bên nào vui vẻ nỗi. Sự cố lớn như vậy, đôi bên đều có lỗi, không biết phải đùn đẩy cho ai.

Tình cảnh có chút hỗn loạn, rất nhiều người dựa theo tiếng súng mà kéo tới. Cả hai bên đều đang hướng ánh mắt về The 8 và Fangs, không phải là vì bọn họ đang lo lắng, mà tất cả bọn họ đều đang nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.

Nếu nói đầu đàn của Noxious kì lạ vì hắn đỡ đạn cho đối thủ của mình, thì cách mà Minghao lo lắng, xé áo của mình để cầm máu cho hắn lại càng khó hiểu hơn. Bọn họ vốn ghét nhau như chó với mèo, chẳng có lý do gì mà họ phải làm thế cho nhau cả. Chưa tính đến việc bọn họ có thù oán riêng, chỉ cần là thành viên của hai the thì cũng đã ghét nhau trối chết rồi.

Sẽ không ai hiểu được tình cảnh hiện tại. Tay của Minghao run run, quấn vải áo quanh bắp tay của hắn, miếng vải trắng nhanh chóng thấm đỏ ra một đoá mẫu đơn. Mùi pheromone của cậu toả ra đắng ngắt, chứa đầy nỗi bất an. Những kẻ xung quanh chỉ biết đứng nhìn, còn chỉ trỏ về phía họ. Minghao tức giận quay qua quát lớn:

"Bọn mày nhìn cái đéo gì? Bộ bọn mày mù cả à? Gọi xe cứu thương đi!"

Mingyu xoa đầu cậu, cố gắng toả ra tin tức tố trấn an, miệng nở nụ cười chiều chuộng, không ngừng nói "Anh không sao, bạn đừng lo!". Rồi giữa họ chẳng biết ai mới là người đang bị thương nữa.

Nhận thấy tình hình không ổn, mọi người đều tỏ ra rất khó chịu và nghi ngờ với hành động của hai người, các thành viên cũng bắt đầu kéo đến đông hơn. Mà kênh live stream lúc này cũng sắp nổ tung vì hàng tá bình luận. Người dân trên khắp Đại Hàn đều đang chứng kiến và có cùng câu hỏi giống nhau: Vì sao trông hai người bọn họ thật sự giống một cặp đôi.

Seungcheol sợ Minghao quá khích, nắm tay muốn lôi cậu ra khỏi Mingyu. Nhưng đột nhiên bản năng bảo vệ bạn đời của một alpha trong Minghao trỗi dậy, có vẻ như cậu đã trong tình trạng quá căng thẳng nên mất khống chế bản thân rồi. Cậu gạt tay anh ra và ôm chặt hắn lại, nhe nanh gầm gừ với mọi người.

Ai nấy đều bị bất ngờ vì phản ứng của cậu. Minghao vậy mà đang cảnh cáo đầu đàn của mình để che chở cho đối thủ của mình. Daeyong và Seokmin tính đi đến kéo cậu ra thêm một lần nữa, nhưng Seungcheol đã dang tay cản lại. Từ ánh mắt thất vọng của Seungcheol, Wonwoo ở một bên thay anh lạnh lùng lên tiếng:

"Mặc kệ nó đi! Nó vào defend zone rồi!

>>>>><<<<<

Phổ cập kiến thức Slight fever!au cùng Cáo:

1. Safe zone: khi omega trong kỳ heat họ sẽ luôn trong tình trạng bất an, bồn chồn. Lúc này nếu họ cảm nhận được pheromone của alpha họ thích hoặc bạn đời, họ sẽ tiến vào safe zone - cảm giác yên bình, êm ả, lâng lâng.
2. Defend zone: Tình trạng chỉ có ở alpha. Khi omega họ thích hoặc bạn đời gặp nguy hiểm, một vài trường hợp tranh giành bạn tình, họ sẽ ở trong defend zone. Lúc này họ sẽ sẳn sàng chiến đấu với bất kỳ ai, kể cả người thân. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi họ không còn lo lắng hoặc không còn các mối nguy hiểm nữa.
3. Break-down: tình trạng khốn khổ của omega bị bạn đời bỏ rơi. Thường đau đơn không chỉ thể chất mà còn tinh thần, gần như chết đi sống lại.

Tạm thời nhiêu đây thôi nhé!

Chap này định đăng cho kịp sinh nhật anh Wonwoo nhưng mà tui mắc mưa bởi vậy li bì luôn. Giờ vẫn chưa ổn nên beta không kĩ, mọi người thấy sai chính tả bỏ qua nhá :))
Btw sắp tới là giai đoạn GAD, angst của Hạo nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro