23. What am I now?
Buổi sáng Minghao bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đầu lại đau nhức và vạn vật xung quanh đều đang vô định xoay vòng. Nhìn căn phòng lạ lẫm, Minghao thất thần không biết phải xử lý làm sao.
Chỉ những kẻ hèn nhát mới trốn chạy thực tại bằng cách nói rằng mình say nên không nhớ gì. Còn Minghao, cậu khẳng định mình nhớ tất cả cho dù cậu có thật sự say đi nữa. Và càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng đau hơn.
Minghao xoa bóp thái dương, định rời giường mới nhận ra bản thân vẫn còn trong cơn sốt. Hơn nữa phần thắt lưng và hạ thể rất đau, chỉ cần động nhẹ cả cơ thể liền như tách rời ra từng mảnh, vô lực nằm trở lại trên giường. Từ bé đến nay, cậu chưa từng chịu khuất phục trước cơn đau nào cả, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác này thật kinh khủng, khiến Minghao không thể không thoái lui.
Hít một hơi sâu, cậu quyết định thử lại. Vịnh lấy thành giường đứng dậy nhưng chỉ vừa thành công đứng thẳng, chân đã run rẩy khuỵu xuống vì quá đau. Một dòng màu đỏ từ hậu huyệt chảy xuống dọc theo bắp đùi, lại nhuộm thêm cho ga giường một mảng.
Huyệt khẩu và vách của khoang sinh sản bị rách khi Kim Mingyu cố tình tạo kết. Minghao nhắm mắt, âm thầm lôi mười đời liệt tổ liệt tông của hắn ra chửi thề. Lối sinh sản non yếu bị tổn thương khiến bụng dưới của cậu nhói lên từng cơn âm ỉ, cộng hưởng với cơn sốt nhẹ khiến Minghao chẳng còn chút sức lực chống đỡ nào. Cậu lẳng lặng chui vào ổ chăn co mình chịu đựng.
Qua một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, tiếng gõ cửa ngừng lại, thay vào đó là giọng của anh Jihoon cất lên, cùng với một ai đó khác nghe khá quen thuộc:
"Minghao em dậy chưa?"
Người còn lại cũng nói tiếp:
"Bọn anh vào được không?"
Cậu không đáp, kéo chăn qua đầu, gom áo của Mingyu trên giường vo lại ôm vào bụng. Ở ngoài, anh Jihoon và người kia có vẻ bắt đầu cãi vả về vấn đề có nên mở cửa vào hay không bởi vì cả hai người bọn họ đều là omega còn cậu là alpha, nếu bọn họ xong vào có khi sẽ càng khiến cậu bất ổn. Bỗng từ đâu giọng nói thứ ba lại chen vào và người này cũng là người mà Minghao đang muốn gặp nhất.
"Minghao à, là anh, Joshua nè! Anh mở cửa vào trong có được không?"
"Đừng vào!"
Minghao cũng rất muốn hỏi anh rốt cuộc cậu bị cái mẹ gì, nhưng tình trạng hiện tại của cậu quá mất mặt, không muốn cho bất kỳ ai thấy. Không tính đến việc không thể đứng dậy, cậu bây giờ không có lấy một mảnh vải che thân, từ đêm qua làm tình xong cũng chưa tắm, trên bụng và đùi đều là tinh dịch của chính mình. Cậu không rõ trên cổ có bao nhiêu dấu hickey nhưng cả đùi non, bụng và ngực cũng đều có những vết hôn đỏ ửng. Chắc chắn trông rất kỳ quặc, thảm thương, một alpha lại ở trong tình trạng này, chính cậu còn không chấp nhận được.
"Em không... em không muốn ai thấy em lúc này."
Đột nhiên cả ba người kia im lặng một lúc, rồi "cạch", cánh cửa được mở ra, cả ba cùng lúc bước vào. Bọn họ người thì cầm khay thức ăn, người mang theo sữa nóng, người ôm một hộp dụng cụ y tế to đùng và còn một người nữa đứng ở ngoài cửa nhìn một chút rồi rời đi.
Minghao cau mày nhìn theo bóng dáng Kim Mingyu đi khỏi, Joshua liền cố gắng nói đỡ cho hắn:
"Là nó sáng sớm đập cửa phòng khám bắt cóc anh tới đây. Nó rất lo cho em nhưng bởi vì em không muốn gặp nên nó mới không dám vào."
Nghe Joshua nói như vậy, Minghao cũng mặc kệ hắn, gác chuyện đó sang một bên. Cậu xoay sang lễ phép cúi đầu chào hai người còn lại.
Jihoon là đồng nghiệp, hôm chính mắt anh nhìn thấy cậu say bất tỉnh trên bàn, anh lo cho cậu nên mới vào xem thử, còn Jeonghan và Joshua đều là bác sĩ, họ được nhờ đến để kiểm tra tình hình. Ba người bọn họ đều là omega, nhưng chỉ có Joshua dám đến bên giường ngồi cạnh cậu, còn Jihoon và Jeonghan thì lẳng lặng đứng từ xa.
Cái căn phòng này giống như là độc dược với họ, không khí vẫn còn nồng nặc tin tức tố của hai alpha. Jeonghan khó chịu phải lao ra mở cửa sổ, Jihoon không kiêng dè bịt mũi ngay trước mặt của cậu, vẫn chỉ có mỗi Joshua nhắm mắt phân tích mùi hương.
"Mùi của hai đứa hợp lại nghe cũng tuyệt lắm. Một mùi lạnh lẽo, cao ngạo. Một mùi trầm ấm, quyến rũ. Hai đứa đúng là hàng tuyển trong số các alpha luôn."
"..."
Lần này không chỉ có mình Minghao cạn lời mà cả hai ông anh kia cũng dành cho Joshua một ánh nhìn dị nghị.
Đối với omega như họ, mùi hương kích dục của alpha là thứ tối kị, ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và tinh thần. Trước đây Jihoon và Jeonghan từng trải qua một ký ức khá đáng sợ, chính là họ và các omega trong bầy bị mùi pheromone của Mingyu ép đến mức lập tức tiến vào kỳ nhiệt của mình. Lúc đó tình cảnh rất hỗn loạn, cả bầy từ alpha đến omega đều phải dùng thuốc ức chế rồi trở về phòng trốn. Và đó chỉ là một mình tin tức tố của Mingyu đã ảnh hưởng kinh khủng như thế rồi, đừng nói đến căn phòng này còn có một Minghao đang trong tình trạng rối loạn hormones.
Căn phòng này không thể ở lại lâu, Jihoon hỏi han cậu một chút rồi đặt ly sữa xuống bàn, chuồn mất. Joshua cũng đang chờ đợi Jeonghan rời đi mới có thể khám cho cậu nhằm tránh tiết lộ chuyện Mingyu là enigma nhưng Jeonghan không những không đi, còn đến đóng cửa rồi hỏi một câu xanh rờn:
"Hai đứa có sử dụng biện pháp tránh thai không?"
Ặc. Đến Joshua là bác sĩ còn đứng hình huống hồ gì Minghao, anh gượng gạo cười cười, cố đánh lừa Jeonghan:
"Này ông bạn. Hình như tôi nhớ không lầm anh là bác sĩ phụ sản, sao có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy chứ? Thằng bé là một alpha, cho nên..."
"Không cần phải giấu tôi! Tôi là angels, là Gia Cát Lượng của Noxious. Không có việc gì mà tôi không biết đâu."
Nói rồi anh thẳng thừng đi tới lật tung chiếc chăn mà cậu đang đắp lên, nhìn phần ga giường nhuốm đỏ nhăn mặt. Minghao vội lấy những chiếc áo của Mingyu che người lại, vừa hoảng sợ vừa xấu hổ nhìn anh. Jeonghan lại có vẻ khó chịu tiếp tục hỏi:
"Nó ra bên ngoài hay bên trong?"
Minghao vội vả lắc đầu, xong lại nhìn xuống bụng mình cố nhớ:
"Không có!"
"Không có gì?"- Cả Joshua và Jeonghan đều sốt ruột đồng thanh.
Minghao nhắm mắt, tự mình kìm nén nỗi xấu hổ xuống, đáp:
"Không có ra bên trong."
Cả hai người kia nghe xong đều nhẹ nhõm thở phào. Họ nhận thấy nếu để cậu thế này hơi khó nói chuyện, vì vậy họ mỗi người một tay giúp dìu cậu alpha cao lớn vào phòng tắm, đợi cậu tắm xong họ cũng đã dọn dẹp xong chiếc giường. Bác sĩ Hong đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ dùng để tra vào vết thương sau khi quan hệ. Minghao cầm lấy với vẻ ghét bỏ, không muốn đối diện cũng không muốn chấp nhận sự thật là chỗ đó của mình vì làm tình với Kim Mingyu mà bị thương. Nhưng nếu không bôi thuốc vào thì có khi đến ngày mai cậu vẫn chưa đi lại được, Minghao đành phải nhẫn nhịn xử lý cho xong.
Bộ quần áo hôm qua ám toàn mùi thức ăn và rượu, cực kỳ khó chịu, nhưng thà vậy chứ Minghao nhất quyết không chịu mặc tạm quần áo của Mingyu. Cậu men theo vách tường, cố gắng chậm rãi bước từng bước nhỏ, từ chối sự dìu đỡ của hai người anh xa lạ kia, cậu nhặt chiếc blazer của mình rồi bước ra khỏi cửa.
Jeonghan và Joshua im lặng đi theo, không ngăn cản cũng không bỏ mặc cậu một mình. Họ dường như đều hiểu rõ alpha trẻ tuổi trước mặt này bản tính ngoan cường, và cả nỗi tức giận trong lòng cậu hiện tại. Có lẽ đặt mình vào vị trí của cậu, họ cũng không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào.
Chỉ là căn phòng này nằm ở tận lầu ba, với tình trạng của Minghao hiện tại để cậu rời khỏi đó có chút nguy hiểm. Những dãy cầu thang nối dài đăng đẳng, Minghao vừa bước xuống vài bậc cơn đau buốt đến tận não đã khiến hai chân cậu vô lực khuỵu xuống ngã nhào. May thay Jeonghan và Joshua theo sát ở phía sau, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, để cậu tự mình bình tĩnh rồi vẫn là phải trở lại phòng Mingyu.
Jeonghan khoanh tay đứng tựa vào tường, mắt chăm chăm bắt cậu ăn hết cháo mình nấu và uống thuốc. Anh mở lời trước:
"Tôi biết Mingyu là Enigma. Cũng lờ mờ đoán được có lẽ ở lần đánh nhau đầu tiên cậu đã bị Mingyu đánh dấu. Có đúng không?"
Minghao im lặng, gật đầu.
"Vậy tôi có thể ở lại đây nghe cùng rồi chứ?" - Jeonghan nhấc chân mày nhìn sang Joshua hỏi ý.
Bác sĩ Hong chớp chớp mắt, thầm đánh giá omega này giận lên còn đáng sợ hơn cả mình. Joshua đành chuyển mục tiêu sang Minghao, đánh vào vai cậu trách mắng:
"Aigooo...thằng nhóc thối! Đó là lý do vì sao anh đã nhắc em phải đến đúng lịch khám suốt một tuần qua. Anh có linh cảm rằng việc này sẽ xảy ra nếu em ở gần nó! Anh nói có sai đâu!"
Jeonghan khều tay Joshua, đánh mắt cảnh cáo anh không được tiếp tục làm đau cậu. Sau đó nghiêm túc đi vào vấn đề:
"Tức là cậu ấy đang từ một alpha trở thành một omega? Ý anh là vậy sao?"
Joshua nhún vai:
"Không, tất nhiên điều đó là không thể! Alpha vốn đã là một loại gen trội biểu thị, chỉ cần trong cơ thể có một gốc gen quy định alpha thì nó sẽ lấn át tất cả mã gen khác để chiếm hữu sự phân hoá giới tính. Trường hợp của em ấy có lẽ là dạng đặc biệt, tôi cũng không biết gọi là gì..."
"Lưỡng tính song hành?" - Jeonghan đoán.
"Phải!" - Joshua mừng rỡ búng tay, quay lại khen Jeonghan. "Ông bạn cũng giỏi đấy! Đến phòng khám tôi làm không?"
"Chê!"
Jeonghan đưa tay tỏ ý từ chối rồi hỏi tiếp.
"Dù tôi không trực tiếp khám cho cậu ấy, nhưng tôi vẫn thầm lặng nghiên cứu. Ở người không phổ biến trường hợp alpha bị enigma đánh dấu, nhưng ở loài sói lại rất nhiều. Chúng hình thành một liên kết riêng và lúc này những con alpha xảy ra đột biến gọi là Delta. Trường hợp cậu ấy có thể tính là Delta không?"
"Ôi ông bạn đỉnh vãi! Tôi còn chưa nghĩ đến trường hợp này."
Joshua bật ngón cái khen Jeonghan, nhưng ngay sau đó lại lập tức phản bác anh:
"Nhưng tiếc thay cậu ấy cũng không phải là Delta!"
"Delta có tính trung thành và phục tùng cao, nó sẽ làm mọi thứ vì enigma của nó. Nhưng Delta không có khả năng sinh sản của omega, cũng không còn bản tính thống trị của alpha, nằm ở lằn ranh của một beta, nhưng chức vị trong bầy được coi như phó thủ lĩnh."
Joshua nói và chỉ vào Minghao, người đang tự xoa phần thắt lưng đau nhức của mình.
"Nhưng còn Minghao. Cậu nhóc chống lại kẻ đã đánh dấu mình, không có ý định phục tùng. Tôi đoán nhóc vẫn chịu ảnh hưởng bởi các omega khác, nhưng lại có khả năng thụ thai. Ngoại trừ việc đánh dấu và kết đôi thì những đặc tính khác của alpha vẫn được giữ lại nguyên vẹn, đồng thời có cả xu hướng tính dục một omega nữa. Thú vị lắm đúng không?"
"Không thú vị!" - Minghao bực bội đáp.
"Thế anh nói đoán trước được chuyện hôm qua nghĩa là sao?"- Jeonghan buồn chán, đi về phía bên kia giường ngồi xuống.
Anh ta và Joshua như kẹp Minghao ở giữa, một người đo huyết áp, một người dùng kinh nghiệm làm việc ở khoa phụ sản giúp cậu mát xa bụng và lưng, không để ý đến việc cậu đã sớm ngượng đỏ cả mặt, nhưng lại sợ thô lỗ nếu chối bỏ lòng tốt của hai anh nên không dám đẩy họ ra. Bọn họ cùng nhau chăm sóc cho cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện về những kiến thức chuyên ngành.
"Trường hợp trước đây từng có các beta bị đánh dấu bởi enigma và hoàn toàn bị phân tách giới tính một lần nữa. Họ đều giống như Minghao, sau khi khoang sinh sản và lối sinh sản hình thành, não sẽ cho phép tuyến mate thực hiện nguyện vọng của nó chính là nhu cầu tình dục với bạn kết đôi."
Jeonghan gật đầu:
"Tôi hiểu. Sau khi mới kết đôi cơ thể omega như chúng ta sẽ rất mong cầu được tiếp xúc thân mật với alpha của mình. Gần như là lúc nào cũng mong được họ âu yếm."
"Chính là như thế! Đó là lý do vì sao chúng ta thường mất kiểm soát khi ở gần mate của mình. Thằng nhóc này đã chịu đựng hơn hai tháng qua thì đúng là kinh khủng."- Joshua nói và xoa đầu cậu.
Jeonghan cũng nhìn cậu với một nụ cười hiền. Nhưng anh vẫn còn thấy khúc mắc:
"Nhưng dựa trên biểu hiện...nó không phải là rất giống kỳ nhiệt sao? Không có lý nào một alpha lại trong kỳ nhiệt hết!"
"Có lý cả đấy!" - Joshua nói và vén tóc cậu chỉ vào hình xăm. "Vì cậu ấy là một alpha bị đánh dấu bởi enigma! Đó là lý do tôi nhắc đến việc khoang sinh sản đã hoàn thành."
Vật thí nghiệm - Minghao bị hai người đem ra phân tích chỉ đành thở dài, không nỡ mắng họ, cứ để họ chọt chọt qua lại như một mô hình vô tri.
"Khoang sinh sản có trứng, nơi sẽ điều tiết hormone và ảnh hưởng đến chu kỳ sinh sản của chúng ta. Nó tác động với cơ thể thông qua tuyến mate."
Vậy vấn để là nằm ở cả Minghao và Mingyu. Loại rượu kia khiến ham muốn tình dục của cậu tăng lên, nhưng lẽ ra vẫn theo hướng của một alpha, mong cầu làm chuyện đó với omega mới phải. Có lẽ lúc đó Kim Mingyu, mate của cậu ở bên cạnh, không ngừng giao thức với liên kết bạn đời về việc hắn muốn chiếm hữu cậu, vì thế cơ thể cậu đã thay đổi cơ chế tình dục để phù hợp với yêu cầu của Mingyu.
Joshua từng nghe Mingyu nói về việc hắn và cậu dường như đã hình thành giao thức, hắn có thể cảm nhận một vài thứ liên quan đến cơ thể cậu, nhưng không rõ cậu thì sao. Lẽ ra kỳ nhiệt của Minghao đã phải đến sớm hơn thế cơ, nhưng Mingyu nhận biết được nó, cố gắng giao tiếp với cơ chế mate để ngăn việc đó lại. Dù gì mates vẫn là thứ kỳ diệu khó lý giải mà. Và chuyện tối qua có lẽ là cả hai cảm nhận được mong cầu của nhau nên kỳ nhiệt mới bắt đầu. Nói cách khác, Minghao là tự nguyện chiều theo ý muốn của Mingyu, và trước giờ Mingyu cũng đã kiềm hãm để chờ cậu chấp thuận.
Joshua xoa cằm đăm chiêu:
"Thật sự rất khó hiểu! Có khi anh phải mổ cả hai đứa ra mới biết chính xác được!"
Nhưng tóm lại anh muốn cậu hiểu rằng Mingyu không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Có lẽ nó thật sự bắt nguồn từ cậu và Mingyu chỉ đang phục tùng ý muốn của cậu mà thôi.
/////
Đến buổi chiều, Minghao thất thểu trở về nhà. Joshua vốn còn chưa muốn tha cho cậu, bảo cậu ở lại phòng khám một ngày cho đến khi kỳ nhiệt giả qua đi, nhưng Minghao không đồng ý, thế nên anh mới đành chở cậu về. Cậu đứng trước cửa nhà, nhận ra ngoài Dino còn có vài giọng nói khác nữa, Minghao có chút chần chừ không muốn vào trong.
Dino nhắn cho mọi người rằng nó không thể liên lạc được với cậu từ tối, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Trước giờ Minghao chưa từng đi qua đêm mà không thông báo cho nó, tính cách của cậu luôn rất chu toàn, không để ai phải lo lắng, suy tư. Vì thế mọi người đang nghĩ đến trường hợp Minghao bị bắt cóc hoặc bị kẻ địch trả thù, họ còn tính báo cảnh sát hoặc phái đàn em đi khắp nơi tìm cậu.
Minghao thở dài, đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách nhỏ, sáu tên con trai cao lớn cùng lúc xoay sang nhìn cậu, biểu cảm mỗi người mỗi khác nhau. Có giận dữ, có ngạc nhiên, có vui mừng, có nụ cười nhẹ nhõm. Giữa những người anh em thân biết từ lâu lại có thêm một Han Daeyong nhìn cậu với một đôi mắt u buồn. Chỉ có mỗi Seokmin đang làm mặt quỷ, nhìn cậu với vẻ thâm sâu.
Seokmin là đá chân mày, giở giọng trêu ghẹo:
"Ùuuuu...Myungho! Có bồ rồi mà không báo cho anh em biết?"
Minghao dựa theo hướng ánh mắt của mọi người, vội vàng che cổ lại. Nhưng những dấu hickey rõ mồn một như vậy làm sao có thể không nhìn thấy, may mắn là Minghao để tóc mullet nên bọn họ còn chưa thấy được hình xăm.
"Minghao, cho dù đi với người yêu nhưng sao em nói trước với bọn anh. Mọi người đã rất lo lắng cho em."
Seungcheol đi đến nắm lấy bắp tay cậu, nhưng Minghao lập tức đề phòng, hất tay anh ra.
Ngoại trừ Dino là beta, cả năm người còn lại lúc này đều cảm thấy một mùi hương không đúng toả ra từ Minghao. Wonwoo thậm chí còn nhìn cậu với một cái cau mày.
Minghao biết bản thân không nên tiếp tục ở đây, cậu vội vàng trốn tránh bọn họ và đi vào phòng:
"Em xin lỗi. Hôm nay em hơi mệt, hôm khác sẽ giải thích sau."
Nhưng Seungcheol dường như rất khó chịu và không muốn bỏ qua chuyện này. Anh đi theo cậu vào trong phòng, níu tay gặng hỏi:
"Minghao, nói cho anh nghe. Anh cảm thấy em đang giấu bọn anh một điều gì đó!"
Minghao cúi mặt, không nhìn đến anh, trong giọng có chút âm thanh cảnh cáo:
"Ra ngoài, Seungcheol, em không muốn nói chuyện với anh!"
"Minghao-"
Cậu trở nên cáu gắt quát lớn:
"Mẹ kiếp! RA NGOÀI!!"
>>>>><<<<<
Seokmin: "Ù ui... nó chửi cả anh Seungcheol kìa!"
Wonwoo nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín, đi đến thì thầm vào tai Junhui:
"Minghao có một hình xăm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro