21. If I get drunk today
A/N: Sợ mọi người quên hạo alpha như nào nên chèn chiếc hình đốn tim tui 🥲
>>>>><<<<<
Ngày thứ hai đến công ty, Minghao có chút ngạc nhiên, mới đó mà khoá cảm ứng đã được sửa chữa. Tất nhiên là tiền thay khoá mới cậu sẽ chịu trách nhiệm, còn phải trả tiền mặt cho ban quản kho. Nhưng nghe nói Layla đã đến phòng quản lý để bảo họ cô sẽ chịu một nửa phí, dù khi Minghao nhắn tin hỏi thì cô lại chối biến. Minghao cảm thấy một cô nàng thẳng thắng hơi ngốc nghếch như Layla thật ra cũng khá đáng yêu.
Bởi vì hôm qua có thái độ không tốt, Minghao có chút ngại ngùng khi giáp mặt mọi người trong công ty. Chị tiếp tân đưa thẻ thông hành tạm thời của tầng 9 cho cậu, mắt lại không hề kiên dè cứ nhìn vào phần tay băng bó của cậu cười cười. Lúc Minghao đi vào thang máy còn tệ hơn, mấy nhân viên ở đây dường như đều nhận ra được cậu, xì xầm bàn tán với người bên cạnh, có người còn lén chụp cậu gửi cho đồng nghiệp xem.
Minghao phải nhẫn nhịn lắm mới tới được tầng 9 yên bình mà không nổi cáu với bất kỳ một ai. Những tưởng đó đã là chuyện tồi tệ nhất rồi, ai ngờ trước cửa văn phòng còn có vài người đang đứng chờ cậu. Thấy cậu đi đến gần, một vài cô gái chạy tới gắt gỏng hỏi cậu:
"Cậu là Xu Minghao đúng không?"
"Đúng vậy!" - Minghao từ tốn gật đầu. "Các bạn tìm tôi có việc gì?"
Một trong số họ dù có hơi thấp nhưng khẩu khí lại không nhỏ, ngước mặt làm vẻ hung dữ:
"Cậu và Kim Mingyu có mối quan hệ như thế nào? Thật sự đang hẹn hò sao?"
"Xin thứ lỗi cho tôi bất lịch sự."
Minghao cúi người nhìn nữ beta còn cao chưa đến vai mình, cậu cau mày, trong giọng nói tràn ngập khí tức alpha khiến những cô gái kia từ tức giận lại vội rụt người ngại ngùng.
"Tôi và Kim Mingyu không có quan hệ gì cả. Bạn bè cũng không phải! Đừng bao giờ đem tôi đặt cùng chỗ với cậu ta."
Nhìn Minghao lúc này vừa uy phong mạnh mẽ, lại vừa điềm tĩnh lạnh lùng, hơn nữa ngoại hình của cậu cũng vô cùng anh tuấn, phải nói là có thể mang so sánh với minh tinh.
Các cô gái kia trở mặt nhanh chóng, chuyển sang xin lỗi rồi hỏi Minghao có dùng mạng xã hội không, họ muốn được kết bạn vì dù sao sau này cũng đều là đồng nghiệp chung công ty.
Cũng may đúng lúc này, Layla ngóc đầu ra khỏi cánh cửa gọi lớn:
"Nhóc tay sắt! Làm gì vậy? Sắp tới giờ làm rồi, đi vào đi!"
Minghao liền quay lại mỉm cười với cô, lịch sự chào những người kia rồi bước vào văn phòng. Ở cửa thang máy cuối hành lang, Kim Mingyu cũng đã nghe lọt từng lời từng chữ, hắn quay đầu, không muốn vào trong văn phòng lúc này, lại bấm thang máy đi đến tầng cao nhất công ty.
Vừa ngồi xuống bàn, để hối lỗi Layla ném sang cho cậu một hộp sữa và một cái bánh mochi. Minghao nhìn thấy chị ấy đáng yêu như vậy chỉ phì cười, cảm ơn cô và giúp cô mở nắp hộp sữa.
Hôm nay Mingyu đến công ty khá muộn, giữa không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, hắn lại làm mọi thứ với vẻ bực bội, mạnh tay. Âm thanh ầm ầm làm phiền đến mọi người khiến Jihoon cũng phải hắng giọng nhắc nhở. Kim Mingyu nhẹ tay hơn nhưng vẫn thể hiện sự giận dỗi, kéo ghế ra mép bàn, cố cách xa Minghao nhất có thể.
Vốn dĩ như thế càng tốt, Minghao rất thoải mái, hài lòng. Bọn họ ai là việc người ấy, không hề đá động đến nhau. Những việc mà Minghao không hiểu đều có Jihoon và Layla giúp đỡ.
Đến chiều khi Minghao còn đang xử lý một task ngày, đột nhiên một đường link vật liệu bị block, Layla vừa mới ra ngoài, còn anh Jihoon đã đi sang cơ sở khác để giúp phòng đó sửa một công trình. Hai vị trưởng bối còn lại không thích cậu, vốn dĩ ở tuổi của họ chuyện sống cảm tính cũng là chuyện bình thường, từ sự việc hôm qua họ trông ghét cậu ra mặt, Minghao cũng không thể trách họ bởi vì cậu mới là người sai.
Vậy thì chỉ còn lại một người có thể hỏi, chính là người từ sáng đến giờ hành động như thể muốn nghiền nát mọi thứ bằng con chuột của hắn.
Minghao khoanh tay, cậu sẽ chờ Layla trở lại, mặc dù cậu vốn là người linh động hơn thế, nhưng cậu không muốn mở miệng nhờ hắn giúp mình. Mãi gần nửa tiếng mà Layla vẫn chưa quay lại, Minghao ghét việc trễ nãi và ngồi không nhìn công việc dang dở, cậu xoay tới lại xoay lui, tìm cách mở khoá tệp nhưng không thành công. Cậu cắn môi, vừa đứng lên định đi sang nhờ hai vị trưởng bối kia giúp thì đột nhiên Mingyu đẩy ghế tới, cầm lấy cổ tay cậu nhấc khỏi con chuột.
Hắn thao tác một lượt, tệp vật liệu liền được mở ra, hơn nữa còn mở sẵn một số tệp khác và gửi vào máy cậu mỗi thứ một bản copy. Trước khi quay trở lại bàn mình, hắn liếc thấy chiếc mochi nhân đậu trên bàn cậu, nhanh tay chộp lấy xé ra bỏ vào miệng:
"Tiền công!"
Minghao không bằng lòng nhưng vẫn phải nói hai chữ:
"Cảm ơn!"
Nhờ có mấy tệp kia, task của Minghao nhanh chóng được hoàn thành. Bởi vì vẫn còn thời gian nên cậu vào trang web nội bộ đọc một số bài do tổ truyền thông đăng lên. Trong trang web còn có một mục nhỏ gọi là "diễn đàn vấn đáp", Minghao tò mò bấm vào xem.
//
#NewestPost:
<<Alpha mới 👇 Thật sự có thể cùng Thái tử Kim tranh chức nam vương!>>
@xâynốttoànhà_maiemnghỉviệc: Ảnh này chụp trong thang máy đúng không? Lúc nãy tui cũng ở đó. Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn! Xin hứa từ nay chăm chỉ đi làm. XD
@nomoretaskplz: Nhìn cũng được! Hôm qua có nghe anh Lee khen học hỏi nhanh.
@tháitửphi_Eummi: Không có cửa so sánh với chồng tôi!
@Ann_directorA214: Hôm qua nghe nói là cậu ta muốn phá huỷ trụ sở chính. Haha
@theITqueen: Còn tưởng hai người này hẹn hò? Hôm qua nghe nói hôn nhau trong phòng y tế lầu 2.
—> @Shinhee_đangchaydeadline: Không hẹn hò! Vừa hỏi sáng nay!
—> @teamHR_Alex: Tin đồn! Thái tử Kim không muốn nghe thấy. Đừng nhắc!
(+) tải thêm phản hồi
@Laylalala: Đẹp trai lắm! Giờ phòng tôi là chất lượng nhất công ty!
—> @W0_0zi [reply @Laylalala]: Cần gì hai đứa nó. Một mình anh là đã đủ gánh nhan sắc team mình rồi!
—> @Laylalala [reply @W0_0zi]:
[Xem thêm bình luận]
//
Minghao lướt thêm một chút, trang thảo luận đều là nhắc đến cậu và hắn, chẳng có gì hữu ích. Có một bài đăng nói rằng hôm qua từ công trình về bị say nắng, muốn đến phòng y tế xin thuốc thì bắt gặp "thái tử Kim" đang ôm hôn một alpha, còn đơm đặt nói người kia cũng đáp trả rất mãnh liệt, nhất định là tình nhân.
Vớ vẩn! Hôm qua hắn chạm vào môi cậu, tuy rằng cậu phản ứng chậm nhưng sau đó, cậu đã đấm cho hắn một cái say sẩm mặt mày rồi. Lúc hắn đẩy lưỡi vào chưa bị cậu cắn đứt đã là may phước cho hắn đấy.
Nhưng mà đọc một lúc mới thấy, hình như Kim Mingyu rất được lòng nhân viên trong công ty, không chỉ có nam nữ trẻ tuổi mà còn có cả trưởng bối lão làng. Không phải là kiểu họ nịnh nọt hắn vì hắn là con trai chủ tịch đâu, mà dường như ai ai cũng có thiện cảm với hắn thật.
Đột nhiên có một bài đăng thu hút sự chú ý của cậu: <<Nhìn lại 5 dự án đỉnh nhất của thái tử Kim.>> Minghao lướt qua một loạt ảnh mà sốc không ngậm được mồm.
Nếu cậu nhớ không nhằm, hôm qua anh Jihoon có bảo hắn bằng tuổi cậu, là chỉ mới 21 tuổi thôi. Vào tuổi này cùng lắm là thực tập sinh, còn không thì cũng là nhân viên mới, đâu thể nào có nhiều công trình như vậy được.
Minghao cố xem xét kĩ lại mốc thời gian, dự án đầu tiên của hắn bắt đầu từ khi hắn 18 tuổi, là trạm cứu hộ núi S tỉnh Daegu. Trạm cứu hộ này từng lên báo vì sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch, được cho là ứng dụng vật liệu thông minh và thân thiện nhất hiện nay. Tuy là dự án nhỏ nhưng lại nâng tầm tiếng vang của đội ngũ kỹ sư Kim Sol lên một bậc, chính Minghao cũng rất thích công trình này. Thế mà lại là do Kim Mingyu phụ trách khi mới là sinh viên năm nhất?
Đúng là con nhà tông, từ nhỏ đã được tiếp xúc với xây dựng, vừa lớn đã được tạo điều kiện trải nghiệm thực tế việc giám sát công trình. Cứ cho là hắn thật sự tham gia đi, Minghao cũng không phục, bởi vì hắn vốn dĩ đã ở ngay vạch đích kể từ khi sinh ra.
Minghao nhìn trộm sang bàn cạnh bên, Kim Mingyu đang vò đầu, tập trung vào bản thiết kế 3D đang dựng. Thao tác tay của hắn nhanh đến mức Minghao không thể nhận biết được hắn đang dừng ở layer nào. Được rồi, có lẽ Kim Mingyu thật sự ở một đẳng cấp cao hơn.
//
Thời hạn thử việc mười ngày cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay Minghao chính thức được gia nhập công ty với chức vụ nhân viên thực tập, kể từ ngày mai có thể tham gia các dự án mà không phải làm mấy công việc vặt nhàm chán nữa rồi.
Tất nhiên là ở công ty nào đi nữa thì cũng sẽ có thông lệ làm lễ gia nhập, vừa hay mai lại là cuối tuần, rất có thể các anh sẽ kéo cậu đi tiệc tùng tăng hai tăng ba. Dù không chắc mình có thể chịu nổi những bữa tiệc dai dẳng như thế không nhưng chắc chắn hôm nay cậu sẽ không thể từ chối được.
Mấy ngày gần đây thời tiết níu kéo chút oi bức cuối cùng trước khi mùa thu gói nắng hạ vào những chiếc khăn choàng và áo măng tô. Minghao nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu mặc một thứ gì đó mát mẻ, thế nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và khoác bên ngoài chiếc blazer màu nâu. Cũng coi như nhẹ nhàng mà không phải là quá tối giản.
Nếu mà nói về tối giản thì... ngoại trừ ngày đầu Minghao đi làm và sau đó bọn họ cãi nhau, những ngày tiếp theo Kim Mingyu đều chỉ mặc áo thun ngắn tay, hoặc áo polo không cài nút. Thậm chí có hôm hắn còn chẳng chải tóc của mình, trông có phần giống với bộ dạng thiếu ngủ của trưởng phòng Lee mỗi khi có bản phác thảo mới cần được thông qua.
Ngày nào đi làm cũng giáp mặt, bọn họ ngồi cạnh bên nhau nhưng lại chiến tranh lạnh. Có lần Minghao ngỏ lời với Layla muốn đổi chỗ để cô được ngồi cạnh crush, nhưng chị ấy lại kịch liệt lắc đầu, bảo rằng bản thân ngồi ở đây có thể thấy view đẹp hơn, cậu cũng đành chịu.
Minghao cũng chẳng biết Kim Mingyu có còn giận dỗi nữa hay không. Bởi vì dạo này cậu được giao nhiều việc hơn, cũng không có thời giờ chú ý đến hắn nữa. Một phần bởi vì giác quan tên này thật sự có vấn đề, mỗi lần Minghao lỡ đưa mắt về phía hắn thì hắn sẽ lập tức quay qua nhìn cậu với một vẻ chờ mong. Đôi lúc rảnh rỗi cậu sẽ cùng Layla đi đến các tầng khác rủ họ đặt hồng trà, lần nào hắn cũng xung phong cùng cậu xuống lấy. Còn có vài lần đi ăn cơm trưa chung, lần nào Minghao cũng thấy hắn cố tình ngồi cạnh mình nhưng một chữ cũng chẳng hé răng. Cứ như thế mà cậu và hắn chạm mặt nhau nhưng không có gì xảy ra cả. Bình thường một cách bất thường.
//
"Chúc mừng Xu Minghao trở thành nô lệ mới của Kim Sol!"
Layla nâng ly phấn khích nói lớn, mọi người đều phải lắc đầu với cô nàng.
Buổi tiệc thật sự rất đông, phòng ban của cậu gồm 6 team tương tự như team hiện tại của cậu, tổng sơ sơ cũng đã trên 30 người. Trưởng phòng Lee cũng mời một số bạn bè và cấp trên mà sau này cậu ít nhiều sẽ phải hợp tác, nhờ vả. Theo phép xã giao cậu phải đi kính rượu từng người, chưa gì đã thấy tầm mắt mông lung, đầu có hơi choáng váng.
Vừa uống cạn ly rượu với trưởng phòng IT, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, màn hình hiện tên "Bác sĩ tâm thần", Minghao nhìn thoáng qua liền thẳng tay tắt máy. Hai tuần nay Minghao vì bận bịu nên không ghé đến chổ anh ta, hơn nữa cậu vẫn đang bực mình về việc Joshua nói với Mingyu về tuyến mate của cậu. Minghao còn có ý định sau khi có lương sẽ chuyển sang một bệnh viện khác để điều trị. Cậu có cảm giác như Hong Jisoo đang lừa mình.
Không hiểu có chuyện gì mà suốt ba ngày nay anh ta liên tục chủ động gọi điện cho cậu, còn nhắn cậu cần đến đúng lịch khám định kỳ. Dù có chút kỳ lạ nhưng nghĩ lại Minghao cho rằng anh ta chỉ là đang muốn gọi cậu tới để xin lỗi vì để bại lộ bí mật của cậu mà thôi. Thế nên Minghao mặc kệ anh ta, cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ vẫn ổn, bụng cũng đã lành lặn hoàn toàn, không có gì đáng quan ngại nữa.
Chết tiệt, dù không muốn công nhận nhưng có lẽ cậu đang dần quen với sự thay đổi này.
Thông báo kêu lên một lần nữa, là Hong Jisoo để lại một tin nhắn thoại, nội dung đại khái bảo rằng dựa theo thời gian đối chiếu, tình trạng của cậu hẳn phải vào giai đoạn tiến triển tiếp theo rồi, sao cậu không đến khám. Anh ta rất lo lắng, không biết cậu có biểu hiện gì thất thường không. Nếu bận quá có thể đến vào lúc khuya, anh ấy sẽ chờ cửa. Và ở gần công ty cậu có một quán ăn chay khá ngon, nếu được thì mong cậu ghé đến mua cho anh ấy một phần.
Minghao đọc xong chẹp môi, tắt chuông điện thoại rồi cho vào túi áo. Cậu dự định quay trở vào trong quán rượu, nhưng lại chợt nhận ra khi vắng cậu bầu không khí dường như đã khác hẳn. Mọi người bỗng chốc cười nói ồn ào hơn, tâm điểm chuyển thành Mingyu và hắn đang tận hưởng hào quang của mình bằng một trò cười kiểu cũ. Đột nhiên Minghao cảm thấy lạc lõng và đau lòng.
Từ trước đến nay Minghao vốn là người kiệm lời hướng nội, cậu chưa bao giờ có được thứ tâm điểm hiện tại của Kim Mingyu, các bữa tiệc đông đúc lại càng không thích hợp với cậu, nó giống như đám sâu đo, gặm nhắm từng chút năng lượng, đến mức việc treo trên gương mặt một nụ cười cũng khiến cậu mệt nhoài.
Nhưng nói thật thì Minghao không muốn bản thân mình như thế. Cậu cũng muốn được chú ý, được mọi người tung hô. Dù biết đố kỵ là không tốt, nhưng cậu không thể chối bỏ cảm giác đó mỗi khi nhìn hắn có được mọi ánh mắt đổ dồn. Alpha! Đúng là giống loài ích kỷ nhỉ? Kể cả cậu đôi lúc cũng muốn độc hữu một thứ gì đó tốt hơn người ta.
Minghao chậm rãi bước vào trong, đột nhiên nghe một trưởng bối hỏi Kim Mingyu những câu kỳ lạ.
"Woaaa... Gu thằng nhóc này cũng lạ thật đấy. Không phải đường nét mềm mại và quyến rũ thì sẽ tốt hơn sao? Sao lại thích kiểu thô kệch, cứng rắn như thế chứ? Nhìn thôi đã thấy mất hứng?"
Kim Mingyu vừa cười vừa nói với giọng hào hứng, mà Minghao thấy có lẽ thích hợp hơn nếu gọi là đểu trá:
"Không đâu! Mềm mại đã thử qua nhiều rồi. Anh không cảm thấy chinh phục một thứ gì đó mới mẻ sẽ kích thích hơn sao? Em thích những thứ khó một chút."
Mọi người đều dùng ánh mắt ẩn ý nhìn hắn. Trưởng bối kia tỏ ra nhìn thấu tâm can Mingyu, cười hắn:
"Nhưng đằng nào cũng chỉ thử chơi thôi! Có khi thành công rồi chú mày lại chóng chán. Dám cá cũng sẽ quay về với dạng mềm mại vừa mắt mà thôi."
Mingyu bĩu môi nhún vai:
"Thì là vậy! Còn chưa thử sao biết được anh?"
Bọn họ ồ lên cười. Một nhân viên thấy cậu bước vào có hơi ngạc nhiên, cảm thán lên "Minghao quay lại rồi sao?" thì bỗng tràn cười kia lại dừng lại và mọi người quay đầu sang nhìn cậu.
Minghao cau mày, trong đầu hiện lên một loại liên tưởng khiến cậu tức giận. Cậu biết cho dù trong công ty không còn nhắc tới nhưng vẫn có rất nhiều người thắc mắc chuyện giữa cậu và Kim Mingyu. Không chừng "thô kệch" kia chính là nói về cậu. Nhưng cậu chỉ dám giữ trong lòng vì chẳng có chứng cứ nào chứng thực họ đang bàn về cậu cả.
Minghao siết chặt tay. Vị trưởng bối kia đang rót rượu cho Mingyu thấy cậu cứ nhìn bọn họ chằm chằm nên cười gượng gọi cậu tới:
"Nhóc alpha! Đến đây uống thử một ly đi! Là rượu Mông Cổ, rất quý đó!"
Bàn tay của trưởng bối đưa ly rượu lên, Mingyu lập tức chặn lại, cười cười:
"Ây, cậu ấy uống không tốt lắm. Để em uống giúp ly này cho!"
Nhìn điệu bộ cười nói của hắn với trưởng bối, Minghao cảm thấy hắn giống như coi thường mình. Cậu không thèm suy nghĩ, giật lấy ly rượu từ tay Mingyu, trừng hắn một cái rồi ngửa đầu uống cạn.
Mùi vị của ly rượu này thật kinh khủng, vị tanh của máu, mùi hương khó chịu của sâm, phản phất một số loại thuốc đông y, độ cồn lại còn cao, rượu chảy đến đâu nơi đó liền giống như bị thiêu đốt. Minghao nhăn nhúm mặt mày khiến mấy đàn anh và các sếp xung quanh cười lớn.
Anh Jihoon hơi hoảng hốt chạy lại hỏi nhỏ:
"Nhóc có biết nhóc vừa uống gì không vậy?"
Minghao đang súc miệng bằng một cốc trà, lễ phép lắc đầu.
Sợ cậu nghe sẽ sặc, anh vuốt lưng sẳn cho cậu, Jihoon e dè nói tiếp:
"Loại rượu mà mấy ông sếp đang uống có trộn máu dê, sâm và mấy phương thuốc bổ. Là rượu tráng dương, có tác dụng không khác mấy thuốc kích dục đâu. Bọn anh chỉ định lừa Kim Mingyu uống thôi! Bởi vì tửu tượng Mingyu rất cao, mấy ổng làm lâu năm, quen biết cha con Mingyu, biết nó có thể chịu nổi, cùng lắm Mingyu tìm tình một đêm là xong. Mọi người trong công ty đều đã quen việc đem thằng nhóc ra trêu rồi!"
Bị gọi sang bàn khác, anh cố gắng nói với cậu câu cuối trước khi rời đi:
"Em ổn không? Nếu không ổn phải báo cho anh ngay đó!"
Minghao nhắm mắt cố gắng nén giận, không được để bản thân lại bốc đồng. Cậu cho rằng Mingyu đã biết đây là rượu gì rồi nên mới khiêu khích cậu. Muốn chứng tỏ bản thân không sao, Minghao hiêng ngang đi về bàn mình uống thêm mấy ly soju nữa.
Kim Mingyu ở một bên tiếp tục xin lời nhận xét về phòng triển lãm CaratSky mà mình vừa thiết kế, lâu lâu hắn lại nhìn trộm sang cậu. Vừa mới an tâm rằng cậu sẽ không sao, Mingyu quay lại trò chuyện cùng các sếp thì lại nghe một tiếng cạch, Minghao đổ gục xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro