20. Take responsibility
A/N: Thái tử Kim, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. 😏 Tôi cũng muốn có được anh ta.
>>>>><<<<<
"Thế rồi sao? Em đấm hắn ta nhưng vẫn quay lại chỗ làm à?"
Seungcheol ngồi ở đối diện cầm ly rượu trên tay nhưng không thể ngừng cười được, cứ đưa đến môi lại phụt cười hạ xuống.
Ừ thì đúng là sáng nay cậu chắc chắn rất hài hước, buồn cười. Mới đến công ty ngày đầu đã nổi giận đập phá, nguyên cả công ty ai cũng biết mặt nhớ tên. Sau đó chuyện con trai chủ tịch Kim theo đuổi cậu, còn cùng với cậu ở phòng y tế hôn môi, lại tiếp tục làm mọi người náo loạn. Hơn nữa bọn họ là hai alpha nên chuyện này càng lúc càng trở nên quái gở. Sau đó hắn ta bám theo cậu cả một ngày, như muốn khẳng định cho cả công ty biết chuyện họ nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Vậy là toang, ấn tượng ngày đầu đi làm của cậu.
Không hiểu sao cả ngày hôm nay cậu lại hành xử thiếu cân nhắc như vậy, giống như cậu đang bị điều khiển bởi một kẻ điên. Hoặc có thể đây là một thế giới giả lập, nơi cậu và hắn là hai tên hề. Hành động cũng không nhất quán, chỉ có việc cậu ghét hắn là không hề đổi thay.
Minghao cũng không biết nghị lực ở đâu mà cậu có thể bỏ qua mọi ánh mắt dèm pha suốt cả ngày hôm nay để trụ lại cái văn phòng đó nữa. Cậu nâng ly rượu uống cạn, nhăn mặt hít một hơi sâu:
"Em cần công việc này. Kim Sol là công ty mà em luôn ao ước được vào làm sau khi tốt nghiệp."
Anh Jihoon nói đúng, công tư phân minh, cậu tin vào năng lực của mình, cũng tin rằng bản thân nếu tiếp tục ở lại mới có thể chứng minh cho mọi người thấy cậu đến được đây là nhờ vào tài năng và nỗ lực. Còn Kim Mingyu, hắn ta chả là cái thá gì, bây giờ mà cậu rút lui lại càng giống như cậu sợ hắn mà bỏ trốn.
"Kim Mingyu thì đã sao? Nếu em bỏ đi lúc này trông mới giống một thằng thất bại. Hơn nữa là một thực tập sinh mà được tham gia vào giám sát dự án lớn là cơ hội trời ban. Trưởng phòng Lee và một đàn anh khác cũng rất tốt với em, họ đã đến nói chuyện với em rất nghiêm túc khiến em phải tự nhìn nhận lại mình."
"Em điên thật đấy, Minghao!"
Seungcheol rót rượu cho cậu, lắc đầu chịu thua, anh không hiểu được suy nghĩ của người trẻ ngày nay, hoặc có lẽ anh không hiểu được mỗi mình cậu.
"Thế tại sao em lại ngồi xe hắn đến đây?"
Nhắc đến đây thì phải tua ngược lại một chút.
Minghao là người nắm rõ sở thích của mình, trước giờ ít khi nào thay đổi. Minghao thích những cô gái đáng yêu và tốt bụng, không quá hoạt ngôn cũng không quá kiệm lời. Minghao thích nghệ thuật, thích vẽ và thích ngành kiến trúc sư. Minghao thích sự bình yên, an tâm và những điều lãng mạn. Và cuối cùng Minghao thích những chiếc Porsche đen.
Lúc Minghao đứng chờ xe buýt ở trước cổng, một chiếc Porsche màu đen lại đổ ngang chắn ngay trước mặt. Dòng xe này từ nhỏ cậu đã rất thích, thường xuyên lên mạng xem hình của nó, còn từng cài nó làm hình nền. Hôm nay là lần đầu được chứng kiến tận mắt nó ở phạm vi gần như vậy. Con xe Porsche 911 còn mới tinh, không một vết xước khiến Minghao hứng thú hai mắt sáng bừng.
Cậu còn chưa hết trầm trồ, không ngờ người từ con xe kia bước ra lại là Kim Mingyu nữa. Cả một ngày đều chạm mặt Kim Mingyu, Minghao đã ngán đến tận cổ rồi, vậy mà tan làm vẫn bắt gặp Kim Mingyu. Đúng là năm tam tai thái tuế, làm gì cũng thấy xui rủi vây quanh.
Hắn mở cửa bước ra khỏi xe, thành tâm mở lời:
"Lên xe đi, tôi chở cậu về!"
Minghao lập tức từ chối:
"Không cần! Tôi có người đến đón."
Có người đến đón? Mingyu chợt nhớ đến lời hẹn giữa Minghao và Daeyong sáng nay, cắn môi, có chút bực dọc đi đến trực tiếp mở cửa xe.
"Lên xe đi! Chúng ta cần nói chuyện một chút!"
"Tôi không có chuyện gì để nói với anh!" - Mặc dù Minghao đáp trả hắn dứt khoát nhưng mắt lại không tự chủ, nhìn thoáng vào bên trong chiếc xe.
Hôm nay Mingyu cũng nhịn nhiều rồi, từ sáng đến giờ cậu luôn phớt lờ hắn, hắn nói chuyện đều không đáp trả, hắn đưa đồ thì vứt xuống đất, hắn đến gần thì lại bỏ đi. Bao nhiêu ý nghĩ cứ dồn nén khiến hắn như muốn phát điên lôi cậu vào một nơi trói lại để cậu chịu ngoan ngoãn nhìn hắn một lần.
Hắn gân cổ lên trừng cậu:
"Kể cả việc cậu muốn cắt bỏ tuyến mate, cậu cũng không muốn nói cho tôi biết à?"
Nghe thấy câu hỏi này Minghao thoáng chút giật mình, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp trả:
"Vậy thì... tôi cần đến quán rượu Sebong."
Con đường từ ngoại ô tây Seoul đến điểm Seungcheol hẹn cậu ở phía nam mất gần một giờ di chuyển. Minghao ngồi trong xe nhìn ngang ngó dọc, nội thất xe thật sự rất đẹp, kể cả máy lọc khí cũng toả ra một mùi hương đắt tiền.
"Chiếc xe này chỉ có giá bằng một phần tư chiếc mô tô mà cậu đã phá hỏng của tôi thôi!"
Bị Mingyu phát giác, Minghao đánh mắt sang phía hắn, thu lại vẻ thích thú, nghiêm mặt trở lại ngồi tựa vào ghế nhìn ra cửa sổ.
"Bác sĩ Hong kể cho anh à?"
"Là tôi ép anh ta nói!"
Trong lòng cậu bỗng có chút rối ren, cảm giác lo lắng và bất an từ đâu ùa tới dù cậu chẳng có lý do gì phải sợ hắn. Vốn dĩ đây là chuyện hắn có biết thì cũng chẳng thể can thiệp vào. Minghao nói một cách chắc nịch:
"Phải! Ngay khi cơ thể trở về ổn định, tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ nó đi!"
Giọng của Mingyu trầm khàn kèm theo chút tức giận, hắn hỏi:
"Tại sao cậu không bàn với tôi trước?"
Cậu quay mặt lại nhìn hắn, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười trên mặt vừa khiêu khích lại vừa chua chát:
"Tại sao tôi phải bàn với anh? Nó là một phần trên cơ thể tôi! Tôi muốn làm gì thì liên quan gì đến anh chứ?"
Kim Mingyu nghe xong câu nói đó lập tức bẻ tay lái, những chiếc xe phía sau bị doạ bóp kèn inh ỏi, Minghao ở một bên cũng có chút thất kinh. Hắn tấp xe vào lề, ngửa cổ hít sâu rồi quay sang nhìn cậu.
"Cậu có nghĩ đến việc cậu sẽ chết vì cắt bỏ nó hay không?"
Minghao bực dọc, vò rối mái tóc mình và quay lại quát hắn:
"Thế anh muốn tôi phải làm gì? Sống suốt đời đau khổ như một omega bị ruồng bỏ? Anh thì biết cái mẹ gì mà chen vào quyết định của tôi?"
Hắn bắt lấy bắp tay của cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đáp trả:
"Ai nói tôi sẽ ruồng bỏ cậu? Tôi chưa bao giờ đánh dấu ai và có ý định sẽ đánh dấu ai khác nữa cả! Tôi chỉ muốn cậu, cậu hiểu không?"
Kim Mingyu lớn tiếng như muốn hét lên, dứt câu xong mà âm vang trong đầu còn dăng dẳng giữa bầu không khí im lặng. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra và cả hai chẳng còn đủ sức lực để mà bình tĩnh nữa.
"Thằng khốn ích kỉ!"
Minghao vừa nói vừa nghiến răng, đôi mắt cậu long lên một tầng mù mịt.
"Mày muốn là được sao? Còn tao thì sao? Tao không hề muốn có mày trong cuộc đời của tao..."
Nghe xong câu nói này, tầm mắt Mingyu như tan rã. Hắn chầm chậm buông tay cậu ra, gật đầu, cắn môi và nhìn về phía trước mặt.
Minghao nhăn mũi, chiếc xe đang dần bị bao phủ bởi pheromone của hắn, một mùi hương vô cùng uẩn khúc, bi thương. Thì ra khi Kim Mingyu buồn bã, lớp mùi rượu vang sẽ lấn át những tầng hương khác, một dư vị đắng chát âm trầm.
"Được thôi!"
Hắn cúi mặt, đạp chân ga phóng trở lại đoạn đường cao tốc.
"Tao xin lỗi! Mày có quyền lựa chọn cuộc sống của mày. Tất cả là lỗi của tao!"
Chiếc xe Porsche phóng nhanh trên đại lộ, bầu không khí im lặng nặng nề. Đôi lúc Minghao đảo mắt liếc nhìn Kim Mingyu thử, chỉ thấy đầu mày hắn cau chặt và bàn tay bóp lấy vô lăng như muốn nghiền nát nó ra. Chuyện của bọn họ thật rối ren, hai người dường như đi hai con đường khác biệt, cậu sẽ không hiểu nỗi hắn, hắn cũng không biết cậu muốn gì. Có thật chỉ đơn giản là do một vết cắn mà ra?
Chẳng mấy chốc đã đến nơi mà Minghao và Seungcheol hẹn gặp. Cậu bước ra khỏi xe, vừa đóng sầm cửa lại thì cửa sổ lại được bấm xuống. Kim Mingyu ném ra một hộp quà màu xanh đậm rồi lập tức rời đi.
Trở lại hiện tại, Seungcheol hất cằm, bảo cậu mở quà xem thử, anh có chút tò mò không biết Kim Mingyu tặng cậu cái gì. Minghao liếc mắc nhìn chiếc hộp nhỏ, chán ghét không hề muốn đụng đến.
"Anh thích thì mở xem đi. Em không muốn liên can đến đồ của hắn."
Quà cũng đã mua rồi, người ta vứt ra như thế nghĩa là không muốn nhìn đến, cũng không muốn lấy lại, nhưng nó không có nghĩa là món quà này mất đi giá trị và ý nghĩa riêng. Seungcheol không phải cảm thông cho Mingyu mà là cảm thấy tiếc cho món quà, anh nói với cậu rằng món quà có sứ mệnh riêng của nó, không chấp nhận thành ý cũng được, chỉ mở ra thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
Seungcheol thật sự nhẫn nại, thuyết phục mãi nên cuối cùng Minghao cũng đành cầm lên mở cho anh xem. Bên trên hộp có dòng chữ viết tay:"Chúc mừng ngày đầu đi làm!". Nếu bên trong là một món quà đắt tiền vô nghĩa thì Minghao nhất định sẽ vứt nó đi.
Minghao đã mở nó ra với một tinh thần sẵn sàng cho vào chiếc sọt rác bên cạnh. Nhưng giây phút nhìn kĩ thứ ở trong, cậu lại bị nó làm cho ngây người, không phải vì nó lạ lùng hay đắt đỏ mà vì nó cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy khó tin.
Sợi dây chuyền bạch kim được chế tác riêng, chiếc mặt đá khắc ba chữ "Từ Minh Hạo" được ôm trong một chiếc khung kiểu dáng như vành đai sao thổ, còn có thể xoay vòng. Trên sợi dây còn có rất nhiều viên đá nhỏ màu xanh dương được mài tròn bé xíu. Trông chúng hết sức quen mắt, giống như chúng được làm từ đá aquamarine cùng loại với chiếc vòng phong thuỷ mà mẹ cậu tặng cho.
Nhìn một số hạt đá có vết nứt mẻ, đột nhiên cậu có một nghi hoặc, liệu có khi nào hắn dùng chính những mảnh vỡ của chiếc vòng phong thuỷ kia để làm không. Nhưng Minghao nhanh chóng gạc bỏ nghi vấn của mình. Chiếc vòng đã vỡ tan rồi, chính cậu tận mắt chứng kiến chúng bị người người dẫm đạp, Kim Mingyu cũng chẳng có lý do gì phải phí công sức của mình làm một việc vô bổ thế này.
"Trông giống sợi dây chuyền mà em hay đeo nhỉ?"- Seungcheol cầm sợi dây lên ngắm nghía.
Minghao không đáp, lặng lẽ tiếp tục nướng thịt.
Nhìn qua nhìn lại một chút, đợt nhiên Seungcheol nhớ đến một việc, bật cười kể cho cậu nghe:
"Mấy hôm trước Kim Mingyu có đến xin phép được vào lãnh thổ của chúng ta. Em biết đấy, muốn đến lãnh thổ của băng khác thì phải cống nạp tiền, hơn nữa hắn và chúng ta là đối thủ, việc này thật sự mất mặt. Ban đầu mọi người đều không muốn cho hắn vào, nhưng Kim Mingyu đột nhiên ném xuống bàn một tấm séc, suýt nữa thì bọn anh lại lao vào đánh nhau. Nhưng nể mặt Wonwoo giúp hắn nói đỡ, hoà giải một chút anh cũng đành để hắn đến chổ sân bay."
Minghao ngừng tay, nhíu nhẹ đầu mày:
"Sân bay? Sân bay Hwarang?"
Cái dự cảm kia quay trở lại, Minghao cúi mặt, trong đầu không ngừng phản bác lại nghi ngờ của mình.
"Ừ!" - Seongcheol gật đầu.
"Hắn bảo làm làm rơi đồ ở chổ tái đấu nên cần vào tìm. Anh có cử hai người đi theo và nghe họ nói Kim Mingyu giống như một tên điên, nhặt nhạnh gì đó dưới đất đến chợp tối mới rời đi."
Đùa... đừng nói là hắn thật sự nhặt mấy viên đá vỡ về làm lại sợi dây chuyền này nhé?
Minghao lấy lại sợi dây chuyền từ trên tay anh, kiểm tra thật kĩ từng chi tiết nhỏ. Đá phong thuỷ loại này không phải hiếm, muốn mua thì cũng đầy rẫy ngoài đường, nhưng mà chiếc mặt này được nhà sư khắt theo chữ viết tay của mẹ Minghao, cả sợi dây chỉ quý nhất chiếc mặt này thôi. Nếu đúng là hắn nhặt về sửa chữa thì sao? Sao hắn phải tốn công như vậy?
"Thế rồi em tính thế nào? Kim Mingyu cũng đã biết rồi. Không lẽ em vẫn cứ né tránh chuyện này mãi sao?"
Seungcheol không hề biết chuyện Minghao muốn cắt bỏ tuyến mate, thậm chí kể cả việc Kim Mingyu là enigma cậu cũng không nhắc đến với anh. Vậy nên đôi lúc anh có vẻ không tin cả hai đã thật sự kết đôi, chỉ là anh tin tưởng người em thân thiết của mình nên không tỏ ra nghi ngờ chuyện đó.
Nhưng có một điều mà người ngoài như anh thấy rất rõ. Dường như Kim Mingyu rất chú ý đến người em kết nghĩa này của anh. Lúc đó đánh nhau, hắn chỉ cố gắng chặn cậu chứ chẳng mấy khi ra tay đánh trả. Alpha thích alpha tuy rằng kỳ quặc nhưng không có nghĩa là một điều cấm kỵ hay đáng ghét gì.
Nếu thật sự như Minghao nói, hy hữu cơ thể thằng nhóc thật sự phản ứng với alpha venom của Kim Mingyu và hình thành tuyến mate, vậy thì cả hai buộc phải gắn kết với nhau cả đời này. Một khi đã đánh dấu, cho dù không yêu nhau thì sẽ vẫn cần nhau chăm sóc, người đánh dấu vốn chẳng ảnh hưởng gì, nhưng người bị đánh dấu như Minghao sẽ vô cùng dày vò nếu thiếu vắng Kim Mingyu. Bây giờ hắn muốn chịu trách nhiệm, cậu lại luôn xua đuổi hắn đi, đây mà thứ mà Seungcheol không hiểu nổi.
Nhưng nếu đổi lại là anh, anh sẽ giết chết Kim Mingyu trước rồi sau đó mới tính tới chuyện mình sau.
Minghao không trả lời anh. Tính tò mò trong anh lại nổi lên không cản được. Seungcheol đi đến phía sau, vén đuôi tóc mullet của cậu lên, cẩn thận lột miếng cao màu trắng. Mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng Minghao nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, tiếp tục ăn. Nếu anh muốn xem thì cứ xem, cậu cũng chẳng có gì phải giấu Seungcheol cả.
"Em biết ở thế giới chúng ta, thứ gì quan trọng hơn cả nhẫn cưới và một bản đăng ký kết hôn không?"
Seungcheol ngừng lại muốn xem biểu hiện của Minghao, nhưng có vẻ cậu không có ý định đáp lời anh, chỉ lẳng lặng uống rượu, anh đành phải tự mình trả lời.
"Chính là tuyến mate và hình xăm!"
Anh miết nhẹ lên hình bông hoa trên gáy Minghao. Da của Minghao rất mỏng, có thể nhìn thấy tuyến mate hơi nhô lên ẩn hiện xanh tím giống như một tụ máu bầm.
"Giao thức của đặc trưng sinh học rất thiêng liêng, kỳ diệu. Cho dù em có cố gắng chối bỏ nó đến thế nào, nó vẫn là một phần tồn tại trong em suốt cuộc đời này."
Seungcheol quay lại chổ ngồi, nhìn thẳng vào mắt Minghao.
"Đừng suốt ngày tự mình ép buộc bản thân! Anh biết em cứng đầu, nhưng đôi lúc em cần dịu dàng với cả chính em nữa."
Chai rượu trên bàn cũng đã cạn, Seungcheol biết có lẽ đây sẽ là lời cuối cùng trước khi bọn họ ra về.
"Anh biết là em hận hắn! Anh có thể giúp em giết Kim Mingyu. Nhưng cho dù hắn có chết đi thì em vẫn sẽ đau đớn, chịu sự hành hạ của việc thiếu đi mate mỗi chu kỳ tính dục của mình. Cho nên...Đừng giận anh... anh nói thật rằng muốn tốt cho em!"
Biểu cảm của anh có vừa thành thật lại vừa lo âu, anh cố gắng nói điều này với cậu dù biết rằng có thể cậu nghe xong sẽ nổi giận.
"Sao em không thử chấp nhận Kim Mingyu? Cho dù sau này em bỏ hắn cũng được, sao không thử cho cả hai một cơ hội?"
Minghao nhắm mắt nuốt giận, uống cạn ly rượu rồi gom đồ ra về. Trước khi đi khỏi còn quay lại buồn bã nhìn anh.
"Kể cả anh cũng không đứng về phía em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro