Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Seoul's gangs

Tầm 6 giờ chiều, trời chẳng còn vương lại mấy hạt nắng nữa, SeungCheol đến kí túc xá đón cậu, còn tiện tay mua cho cậu đồ ăn tối. Trước đây do bản năng của một alpha Minghao luôn cảm thấy dị ứng với sự chăm sóc của anh, nhưng lâu dần cũng thành quen, kể cả khi cậu đã cao hơn anh một ngón tay thì anh vẫn luôn chiều chuộng cậu như đứa em trai nhỏ.

Ngồi xe hết 20 phút, cảnh vật hai bên đường đã chuyển từ thành thị sáng rực sang sự vắng vẻ, âm u của ngoại ô. Tối ngày hạ khí trời tương đối dễ chịu, hôm trước Seoul vừa đón nhận một cơn mưa đầu mùa cho nên hôm nay cảm giác không gian rất trong lành, thoáng đãng.

Minghao mở cửa xe để gió lùa vào, mang theo hương cỏ dại thanh mát. Nếu như có thể chọn bạn đời thông qua mùi hương, nhất định Minghao sẽ tìm kiếm và kết hôn cùng một Omega có mùi như ngày hạ này, không cần quá ngọt ngào, chỉ cần thanh tao, dịu dàng, dễ chịu. Minghao không phải là một alpha phóng túng, cậu muốn bản thân tìm thấy định mệnh và một lòng chung thuỷ với cô ấy đến hết đời.

Minghao xoay sang Seungcheol, cười với anh. Mới không gặp một hôm, không ngờ anh Seungcheol lại có nhiều chuyện để kể đến vậy. Cậu lặng lẽ ngồi nghe, đôi lúc đáp lại vài câu. Khi Minghao nhận ra bọn họ đã sắp đến điểm hẹn, cậu mới bất đắc dĩ cắt ngang câu chuyện đi khám bệnh cho cún của SeungCheol để nói đến vấn đề của mình.

"Hyung, em có việc này phải nói với anh."

"Ừ?" - SeungCheol nhướng mày, anh không thích vẻ thận trọng này của cậu.

Minghao hít vào một hơi, chậm rãi nói:
"Thời gian tới có lẽ em sẽ vắng mặt trong các trận chiến. Em cần tập trung để cải thiện điểm số của mình."

Ban đầu Seungcheol có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng phì cười, đáp:
"Oày... anh tưởng gì. Tất nhiên, em cứ việc tập trung học đi. Chúng ta cũng không có kế hoạch tranh giành lãnh thổ nào sắp tới. Em không cần phải quan trọng hoá thế đâu."

Đàn Seoul Purgeer đối với cậu mà nói giống như một gia đình thứ hai, Seungcheol đã tìm ra cậu trong lúc cậu cần họ nhất. Cả nhóm chăm lo, gắn bó với nhau như ruột thịt trong nhà. Thậm chí Seungcheol muốn cậu dọn đến căn hộ của anh ở cùng, nhưng bởi vì cả hai đều là alpha, cậu sợ lỡ như xảy ra mâu thuẫn, sau này sẽ không còn thân thiết như thế này được nữa.

Bọn họ quay trở lại đến câu chuyện mang cún đi khám bệnh, Minghao thoải mái thở phào. Rất nhanh đã đến nơi, Seungcheol lái xe vào một khu nhà kho cũ, bên cạnh có một bãi đất trống, một gò đất cao cùng bãi gạch vụn. Nơi này thật sự rất tốt, đèn đường soi vào vừa đủ sáng, Seungcheol có bảo vài người lắp thêm một cái bóng đèn ở giữa sân, Seokmin cùng với mấy người đang lắp ráp 2 trụ bóng rổ.

Gần đây hình như có một trường đại học lớn, Trường kỹ thuật Tây Seoul. Băng nhóm của trường này đang nổi lên dạo gần đây, nghe nói thành lập từ 2 năm trước tuy nhiên thực lực rất đáng gờm. So với Seoul Purgeer của cậu, đã được Seungcheol gây dựng 5 năm nay, sức mạnh có thể coi như tương đồng. Mặc dù khu đất này gần với khu hoạt động của Noxious, nhưng nó nằm ở lằn ranh, không hẳn thuộc về phía tây của bọn họ.

Minghao không rõ có phải bản thân thận trọng quá mức hay không, cậu cảm giác nơi này là lãnh thổ của đàn khác, tuy nhiên ở đây không có cờ, cũng không có mùi đặc trưng của alpha, thi thoảng có chút mùi tuyết tùng nhè nhẹ.

Tuyết tùng, hừ. Cậu khẽ tặc lưỡi, từ ban chiều gặp alpha khổng lồ ở trung tâm thương mại, cậu đột nhiên có có một ác cảm với mùi này.

"Myungho à. Đến đây giúp tao chút đi."

Seokmin gọi cậu, có vẻ như nhóm beta của cậu ấy gặp khó khăn trong việc lắp ráp trụ bóng rổ nên cần có sinh viên kiến trúc như Mingho đến phụ giúp. Cậu tháo chiếc vòng cổ chuỗi hạt, quấn vài vòng đeo vào tay trước khi ngồi xuống trợ giúp. Trụ bóng rổ nhanh chóng được hoàn thành, bọn họ bắt đầu khẩn trương chia team ra đấu.

Trong lúc hai bên còn đang bàn bạc đội hình, Minghao tranh thủ chạy ra xe của Seongcheol lấy đôi giày mới. Khu nhà kho hơi khuất đèn đường, có chút tối tăm, cậu lúi cúi ngồi cột dây giày, đột nhiên một vài ánh đèn xe mô tô từ đâu tiến đến soi vào sáng rực một vùng.

Minghao ngẩng đầu, xe mô tô dừng lại, dựng thành một hàng ngang, tiếng động cơ xe kêu ầm ĩ.

"Mấy thằng này là ai thế nhỉ?"
"Gì đây? Muốn chiếm sân của bọn này sao?"
"Lũ đéo nào đây?"
"Má.. tụi nó muốn gây sự à?"

Đám thanh niên trẻ tuổi bước xuống xe liên tục chửi rủa. Một người trong số họ vác theo một cây cờ, ánh đèn pha chiếu trực tiếp vào mắt khiến Minghao nhíu mi, tầm nhìn bị chói không thể thấy rõ.

Nhìn một lượt cảm thấy chúng không quá đông, dường như không mang theo vũ khí gì nên Minghao bình thản đứng lên phủi tay. Bởi vì bị chói, cậu dường như không thể mở nổi mắt, khó chịu hỏi:
"Mấy người là ai vậy?"

Một alpha tóc trắng, mặc chiếc áo hoạ tiết vằn hổ bước lên, anh ta chĩa mũi cờ đến trước mặt Minghao nói to:
"Bọn tao là Noxious! Đây là khu của bọn tao. Bọn tao phải hỏi tụi mày là ai mới đúng?"

Noxious, là băng nhóm của trường đại học gần đây? Minghao nhíu mày, quả nhiên khu này là đã từng được đánh dấu bởi alpha khác, có lẽ là do cơn mưa hôm qua nên mùi hương mà chúng đánh dấu đã phai nhạt mất.

Nhưng nghĩ kĩ lại, theo quy tắc chung của hệ thống bầy đàn, nếu không cắm cờ tức là chưa thuộc quyền sở hữu. Khôn khéo một chút, Minghao nhẹ nhàng đáp:
"Việc này chắc có chút hiểu lầm rồi. Đợi thủ lĩnh bên tôi đến rồi nói chuyện đi."

Một tên khác trong đám bọn chúng lên tiếng với giọng giễu cợt:
"Quoa... là alpha hả? Mặt xinh thật đó nha. Còn tưởng là một bé omega xinh tươi đi lạc nữa."

Bọn chúng cùng nhau phá ra cười. Tên alpha da hổ này cũng hùa theo chế nhạo, không chịu rút cán cờ lại, ngọn cờ vẫn hướng về phía cậu, chỉ cách mặt một gang tay.

Minghao là một alpha điềm đạm.
Bỏ qua yếu tố điềm đạm, Minghao là một alpha.

Sau một cú xoay người, Minghao tung cước đá móc, cây cờ trong tay tên đối diện bị đá văng xuống đất. Cả bọn bên kia đều kinh ngạc, cú đá quá uy lực, nhanh đến mức bọn chúng chưa kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy cây cờ của bọn chúng lăn vài vòng trên cỏ rồi.

"Thằng khốn này.."

Tên alpha mặc áo vằn hổ thu lại vẻ đùa cợt của mình, vẻ mặt nghiêm túc giúp gã trông chững chạc hơn hẳn, mùi của gã bắt đầu toả ra cay nồng như tiêu xanh. Gã tức giận, chực muốn xông đến chỗ cậu thì một bàn tay níu cổ áo gã lại, kéo gã về phía sau.

"Bình tĩnh chút ông anh!"

Người đang giữ lấy gã bước ra khỏi tầm chói của ánh đèn, Minghao không cần phải nhíu mắt nhìn nữa, lần này cậu chuyển sang trợn trừng mắt ngạc nhiên.

Sao lại là hắn?

Hôm nay chắc là ông trời trả đũa việc cậu phá hỏng ván game của thằng nhóc Dino. Hiếm hoi lắm Minghao mới có ác cảm với một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế mà còn phải gặp hẳn hai lần một ngày, đã vậy tình huống nào cũng oái oăm, cẩu huyết.

Người kia cười với vẻ đắc ý:
"Vui nhỉ? Lại gặp nhau rồi, nhóc con!"

"Tao thấy bình thường." - Minghao đáp.

Đám Seongcheol lúc này cũng đã phát hiện ra mà chạy đến, hai bên lúc này so ra chắc là lực lượng bằng nhau, nhưng không hiểu vì sao, Minghao cảm thấy về mặt khí thế bên mình đã thua một nửa.

Bởi vì mục đích lần này của nhóm là đến chơi bóng rổ, cả đám đều mặc đồng phục của đội tuyển Chicago Bull, là một màu đỏ rực. Kiểu áo này đã lỗi thời từ lâu, màu đỏ tươi đã từng thịnh hành vào mấy năm trước, nhưng bây giờ nhìn lại thì có chút quê mùa. Chỉ bởi vì đầu đàn của bọn họ thích nên họ cũng không tài nào cãi lại được.

Trong khi đó, băng Noxious đang diện đồng bộ một cây đen (ngoại trừ tên áo da hổ), áo khoác da, quần bò bó sát. Cả cờ của bọn chúng cũng màu đen. Tất cả bọn chúng đều đi xe mô tô phân khối lớn, không giống như bên này, người duy nhất sở hữu xe mô tô chỉ có mình Wonwoo, còn lại thì lái xe ô tô, xe điện hoặc đi ké. Thậm chí, thằng Seokmin còn đến đây bằng xe giao gà rán của nhà nó.

Nhưng Seungcheol không để ý đến điều này thứ anh ta để ý đến là cây cờ nằm trên mặt đất, anh rất hài lòng vỗ vai cậu, hất cầm nói:
"Úi, sao lại để sự kiêu hãnh rơi xuống thế kia? Chưa chào hỏi nhau đã vội hạ cờ* rồi à?"

*hạ cờ: khi kết thúc cuộc chiến giành lãnh thổ, băng thua phải tự tay tháo gỡ cờ của mình xuống đốt.

Tên to cao mà Minghao gặp buổi chiều cười khẩy, chậm rãi đi đến nhặt cờ của chúng lên phủi.
"Bạn tao sơ ý quá. Có muốn điểm cờ* thì cũng phải chờ cây cờ khác bị đốt đã chứ."

*điểm cờ: cắm cờ xuống để đánh dấu lãnh thổ.

Khẩu khí của tên trước mặt cũng không nhỏ, nụ cười trên môi Seungcheol liền tắt hẳn. Anh nghiêng đầu, nhìn sơ qua lá cờ cũng có thể đoán ra băng nhóm, trong lòng dâng lên bản năng hiếu chiến, cau mày hỏi:
"Mày là thủ lĩnh của Noxious?"

"Thông minh vậy sao?" - Tên to lớn đó giả vờ tán thưởng vỗ tay hai cái, sau đó lại làm một động tác chào khoa trương theo kiểu phương Tây.
"Xin tự giới thiệu, Kim Mingyu, và đây là Noxious, kẻ thống trị Tây Seoul."

Kim Mingyu?

Seungcheol tỏ vẻ khiêu khích gật gật:
"À, ra là Kim Mingyu trong lời đồn. Hôm nay được diện kiến, xem ra ngoài to con thì cũng không phải tất cả lời đồn đều là sự thật."

Nghe xong Minghao có chút không tin nổi, quay lại nhìn Mingyu. Đây là Kim Mingyu? Thật sự là Kim Mingyu một mình đánh bại cả một băng nhóm ở trận hỗn chiến Đại học Công nghệ phía Nam? Là Kim Mingyu bất bại, kẻ khủng bố với gương mặt thiên tài?

Minghao không tìm hiểu nhiều về cái tên Kim Mingyu này, nhưng thật sự cũng không cần tìm hiểu vẫn có thể nghe thấy hàng trăm lời đồn thổi về hắn. Hai năm trở lại đây hắn nổi như cồn. Tin đồn về hắn đều nghe như lời bịa đặt của trẻ con, đem hắn ra thổi phồng quá mức, cái gì mà một địch trăm, nếu cao hứng sẽ đi đánh lãnh thổ một mình, là một titan đích thực, gương mặt thiên thần body ác quỷ. Mấy lần Minghao nghe mọi người bàn tán qua về hắn đều khẽ trộm cười.

Nhưng có một lần, một băng nhóm mà họ quen biết thật sự chạm trán và đại bại dưới tay Kim Mingyu. Anh Seungcheol kéo cậu đến thăm hỏi tình hình, các thành viên nhóm đó đều bị trọng thương, sang chấn tâm lý từ trận chiến khiến họ đi đến quyết định tan rã, một số thành viên của băng đó đã theo Seungcheol về Seoul Purgeer.

Sau lần đó, Minghao mới tin rằng, có lẽ Kim Mingyu không phải là một nhân vật hư cấu hay chiêu trò truyền thông của tổ chức bầy đàn phía tây. Nhưng cũng không hoàn toàn tin vào thứ gọi là năng lực trời phú.

Hai bên bắt đầu tranh cãi về vấn đề của khu đất, Minghao không có hứng thú lắm lùi về sau, tiến về chổ Wonwoo thì thầm:
"Anh có quen biết với Kim Mingyu mà đúng không?"

Wonwoo đẩy gọng kính, nhìn thoáng qua Kim Mingyu phía trước rồi quay lại trả lời cậu:
"Có quen biết. Là bạn ở cùng khu lúc nhỏ."

Minghao lại ghé vào tai Wonwoo hỏi nhỏ:
"Hắn ta có thật sự là tên ác bá như trong lời đồn không?"

Wonwoo lắc đầu:
"Không rõ. Lên cấp hai nhà hắn đã chuyển sang phía Tây. Nhưng theo như lúc bé thì không phải. Tuy từ bé đã to cao như thế này rồi nhưng lại là một đứa rất hậu đậu, vụng về, cũng rất nhút nhát, mè nheo."

Minghao nghe đến đoạn này liền rụt cổ nhăn mặt, dành cho Kim Mingyu cách đó không xa một cái liếc mắt khinh bỉ. Chắc chỉ là hư danh vô thực mà thôi.

Mingyu bên này trông có vẻ đã tức giận, gân cổ cũng nổi lên, lớn tiếng:
"Bọn này tìm thấy khu này trước, mùi cũng đã đánh dấu lại, chỉ là cờ không may hết nên phải đặt may. Đằng đó vẫn còn treo khăn tay của tao. Nơi này bọn tao phải lấy."

Theo hướng tay hắn, thật sự trên mái nhà có treo một chiếc khăn tay đen, thảo nào quanh đây không hề có bóng cây nào nhưng Minghao vẫn có thể nghe thấy mùi tuyết tùng và xạ hương thoang thoảng.

Cơn mưa hôm qua vốn dĩ không quá lớn, nhưng chiếc khăn tay này thì thật sự rất nhỏ, nếu là alpha khác, có lẽ kể cả khi không có mưa, mùi hương đặt trưng này cũng không tài nào nghe ra được.

Minghao cau mày khó hiểu, quay lại thấy Seungcheol cũng đang dần mất bình tĩnh, vốn dĩ tính anh cũng rất dễ nổi cáu rồi, không chừng hôm nay sẽ đánh nhau luôn mất.

"Quan trọng đéo gì đến trước đến sau. Luật là luật. Ai bảo bọn mày ngu, ngay cả cái cờ cũng đéo lo chuẩn bị. Bọn tao tu sửa lại, cờ cũng đã điểm rồi. Bọn mày làm đếch gì được bọn tao?"

"Mày..."

Thấy hai bên gần sắp xông lên, Minghao lo lắng nghĩ bụng thôi tan tành kế hoạch ngày mai, chắc chỉ có nước ở nhà dưỡng thương thôi, cậu còn chưa có hoàn thành bài tập môn chuyên ngành nữa.

May sao bên băng nhóm kia còn có một người có lý trí, anh ta chạy đến giữa Mingyu và Seungcheol ngăn cản, đẩy cả hai ra.

Người nọ có mái tóc mullet layer cực kỳ ấn tượng, gương mặt cũng rất đẹp, một vẻ đẹp nhu thuận, hiền hoà. Tuy là cao ráo, khoẻ khoắn nhưng lại đeo vòng cổ, chắn hẳn là một omega nam.

"Cả hai bình tĩnh chút đã! Từ từ cũng có hướng giải quyết."

Mingyu khi vừa thấy người này, trong tức khắc liền giảm bớt nóng giận, ngừng lại nhìn nam omega, chờ người đó nói hết.

Có vẻ như là người yêu của Kim Mingyu.

"Lãnh thổ này là bọn tôi đến trước, nhưng sơ sót chưa điểm cờ. Các bạn lỡ sửa chữa không ít rồi, hay là thế này đi, chúng tôi mua lại toàn bộ những vật chất mà các bạn mang đến, ngoài ra công sức của các bạn chúng tôi cũng có thể trả. Tuy nhiên các bạn trong hôm nay phải mang cờ đi, sau đó liên hệ cho chúng tôi về thương lượng giá cả. Một cuộc hoán cờ* công bằng. Thế có được không?"

*hoán cờ: trao đổi lãnh địa thành tiền hoặc một phúc lợi khác theo hiệp ước mà hai bên đồng thuận.

Lời omega kia nói nghe cũng rất êm tai, Kim Mingyu cũng xem như may mắn có một bạn trai vừa xinh đẹp là còn thông minh, điềm đạm. Minghao cảm thấy hiệp ước này không tồi, chỉ cần ra giá hợp lý, mất mảnh đất này đổi lại vài chầu nhậu cũng được.

Điều cậu không ngờ là, một alpha bình thường rất tốt tính như Seungcheol hôm nay lại thốt ra một câu, khiến ngay cả cậu cũng cảm thấy khó chịu:

"Ở đây không phải chỗ của Omega. Đi ra kia chơi!"

/////////

Minghao về đến nhà liền đi một mạch vào phòng đóng cửa. Cậu xem lại lịch nộp đồ án của mình không khỏi khẽ thở dài.
Một tuần sau sẽ là kì rut*, nhưng ngay khi kì rut kết thúc, đồ án cuối kỳ cũng sẽ phải nộp lên.

Dino sau khi đọc tin nhắn trong group chat, lập tức hớt hãi chạy vào phòng Minghao, ngạc nhiên mà hỏi:
"Thật sự chúng ta sẽ đánh nhau với Noxious sao? Là ngày thứ hai của kì rut thật hả?"

Dino vò đầu nói tiếp, còn chưa kịp định hình. Hôm nay nó mãi cày lại game nên vắng buổi tập bóng rổ có một hôm, sao lại có chuyện lớn như vậy xảy ra chứ.
"Nhưng mà... thật sự là Noxious sao? Là sẽ đối đầu fangs-Kim Mingyu và angel- Yoon Jeonghan đó."

Thật khóc không ra nước mắt, gặp cũng được, sao lại là thời điểm thi cuối kỳ. Minghao chán nản thở dài.

Kim Mingyu đúng là sao quả tạ của cuộc đời Xu Minghao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro