16. My blues
*blue: màu xanh. Blues (trong Having the blues) là nổi bất an, nỗi buồn lòng.
A/N: Muốn thấy Kmg bị đánh đúng không? Ok thôi!
>>>>><<<<<
Nói cả một buổi, gương mặt của Mingyu cũng không thể nhăn hơn được nữa rồi, Joshua cuối cùng cũng ngừng lại, chốt hạ một câu.
"Là vậy đó! Cậu ta bây giờ trong tình trạng tệ đến mức có cả khoang sinh sản rồi. Nhưng may mắn là cậu ta thích hình xăm của mày, cắt tuyến mate đi rồi nếu hình xăm vẫn còn ở đó thì cũng không sao. Anh vừa tặng cho cậu ta một túi chườm bụng, của mày hết 20 đô la nữa thôi."
Hong Jisoo đưa tay ra trước mặt hắn, Mingyu tuy là mặt mày giận dữ nhưng vẫn rút bóp đưa thẻ của mình cho anh ta. Khi tiễn Mingyu ra đến cửa, Joshua còn kéo hắn lại hỏi:
"Thế bây giờ biết cậu ta vì sao hận mày, biết cậu ta vì sự ngu ngốc của mày mà đang chịu đựng đau khổ. Mày có còn muốn đánh nữa không?"
Gương mặt của Joshua hoàn toàn nghiêm túc, dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng anh lại rất thiện cảm với cậu nhóc người Trung Quốc này, anh thật sự lo cho sức khoẻ của cậu ta khi liên tục phải vận động mạnh trong thời gian cơ thể đang bất ổn. Vấn đề là trong lúc đánh nhau, sợ rằng khu vực bụng dưới đang nới rộng, khoang sinh sản còn non yếu, nếu chẳng may xảy ra chấn thương hậu quả đến anh cũng không lường trước được.
"Đánh." - Hắn đáp.
"Đánh vô cái đầu mày!" - Joshua vừa nói vừa đá vào bắp chân Mingyu. "Sao bảo chịu trách nhiệm mà bây giờ biết chuyện rồi vẫn đánh người ta?"
"Nhiều chuyện. Tôi tự có kế hoạch của tôi."
Kim Mingyu khó chịu đáp trả Joshua, nhưng phong thái lại cực kỳ tự tin với ý nghĩ của mình.
Không thể không đánh, không chỉ đánh mà còn đánh tới cùng, đến khi cậu ta chịu thua mới thôi. "Phục nhân cốt ở yên dân", bây giờ thứ hắn muốn chiếm đoạt không chỉ có cậu mà còn cả khu vực phía nam nữa. Một khi đã sát nhập hai bầy, lại không lo cậu ta trở thành của hắn nữa hay sao? The 8 rắn rỏi đến cách mấy chắc chắn vẫn phải nghe theo lời đầu đàn của mình chứ? Chỉ cần cậu chịu về bên hắn, "chịu trách nhiệm", hắn muốn lúc nào chả được.
/////
Một trận chiến cho phép vũ khí thô, đâu đâu cũng là gậy gộc, kể cả The 8 cũng dùng đến côn nhị khúc và SCoups dùng tam liên thượng bổng của anh ta (gậy có thể tháo rời ra làm ba). Jeonghan nhìn sơ qua toàn bộ một lượt, nói vào vô tuyến với mọi người trong bầy rằng rất có thể đội hình tứ trụ sẽ chuyển sang dạng vòng vây nhị tâm, trong đó SCoups và The 8 sẽ duy trì song song với nhau.
Sở trường của SCoups vốn là Taekwondo cận chiến, các vũ khí dạng dài như gậy vốn không thích hợp với anh ta. Vì trận chiến này, Jeonghan đã nghiên cứu cả ngày lẫn đêm để đối phó với họ, thậm chí trong lúc đang hộ sinh cho thai phụ cũng nghĩ.
Một khả năng cho thấy nếu SCoups mang theo vũ khí thì tỉ lệ rất cao họ sẽ sử dụng loại trận binh vòng vây, với tâm là The 8. Những người xung quanh sẽ mang theo những loại vũ khí mà cậu ta có thể sử dụng, khi cần thiết sẽ ném sang cho cậu gánh team, giống như một dạng chuyển thức linh động chỉ có ở võ thuật cổ truyền. Đó là lý do vì sao anh luôn nhắm đến The 8 đầu tiên.
Điều phiền phức là bây giờ họ có thêm HanDY và Mark Lee của Neo C-Tech, Jay của EN-South và DanielK một đặc công tự do, cùng với tứ trụ hợp thành 8 người mạnh nhất Nam-Bắc. Chắc chắn SCoups sẽ tận dụng điểm mạnh của 8 người này để xây dựng đội hình.
Jeonghan như được giác ngộ một điều gì đó, anh búng tay, nói vào vô tuyến, thông cáo cho băng:
"Nghe đây! Rất có thể họ sẽ dùng trận địa bát quái càn khôn. Tất cả phải giữ vững tinh thần và tập trung hết sức. Theo kế hoạch mà làm, không được có sai sót. Nhất là cậu đó, fangs!"
Thực tế cho thấy mọi phán đoán của Yoon Jeonghan chưa bao giờ là sai, như việc Seoul Purgeer thật sự sử dụng tam tầng biến hoá của bát quái tự và cả việc Kim Mingyu sẽ làm theo cảm tính, đuổi theo đánh một mình The 8.
Đồ độc đoán cố chấp!
//
Trận đánh bắt đầu được vài phút, quả nhiên chưa gì Mingyu đã rời khỏi vị trí của hắn để chạy đến chổ The 8. Ngay khi hắn bước đến, cái bẫy mà Seungcheol dự toán sẽ được bắt đầu.
Họ để Wonwoo kéo Jungkook và Seungkwan đi, nhóm beta của Dino sẽ khiến đám alpha của Noxious bị đẩy ra ngoài rìa. Trận hình sẽ liên tục thay phiên di chuyển, việc phải định hình nhanh chóng và thích nghi nhiều lần sẽ khiến tinh thần chiến đấu của bọn chúng bị dao động, thậm chí rối tung.
Ở trung tâm, Minghao tấn công ở phía trước, Seungcheol chặn ở phía sau, Kim Mingyu hình như quá coi trọng bản thân, đến cả vũ khí cũng không dùng đến.
"Không đánh 1-1 nữa hả? Sao lại thành bánh mì kẹp thịt rồi?" - Hắn đẩy lưỡi độn má, biểu cảm cay cú chống tay lên hông, hất mặt hỏi cậu.
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông!" - Seungcheol thay Minghao đáp trả cùng một cái nhếch môi, trước khi cả ba bọn họ lao lên đánh.
Trận này được coi là đánh đáng mong chờ nhất suốt mấy năm gần đây, rất nhiều người kéo đến nóc toà nhà gần đó để xem. Bạn của Dino, Yeonjun, còn đang phát trực tiếp trên kênh chính thức của ban nhạc mình (bằng Iphone 14 promax kèm lens thu phóng ultra HD).
Lượng fan nữ lẫn người yêu cũ của Kim Mingyu đều tràn vào yêu cầu cậu hãy phóng to vị trí mà Kim Mingyu đang đánh. Nhưng thay vì ngầu đét như họ mong đợi, ngược lại tình trạng của hắn lại khá thảm thương.
Minghao thành thạo nhất chính là côn nhị khúc, cộng với việc địa hình rộng và bằng phẳng thích hợp với các thế võ Trung Hoa. Phải nói đây là sân chơi cửa cậu.
Enigma thì sao chứ? Enigma cũng chỉ là một bản dạng giới tính với nhiều gen trội mà thôi! Chiến tranh là phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu. Mà thứ này, Xu Minghao bỏ xa Kim Mingyu cả khúc.
Cánh tay hắn bắt lấy cây gậy đang đánh tới từ phía sau của Seungcheol, không để ý đến Minghao ở một hướng khác đã hạ tư thế xoạc chân một vòng, hắn như cây cổ thụ, bị cậu một đường đốn ngã. Seungcheol bắt lấy cơ hội dùng gậy đánh xuống, cũng may hắn phản ứng nhanh nhạy lăn một vòng né tránh rồi bật người đứng lên.
Việc đối phó với hai alpha song kiếm hợp bích thật sự rất phiền, cứ hễ tránh người này sẽ lại trúng đòn của người kia. Nếu như cứ tiếp tục thế này kể cả với sức lực trời phú của mình, Kim Mingyu sớm muộn cũng sẽ đuối sức.
Côn nhị khúc xoay vài vòng trong tay Minghao, cậu tiếp cận hắn, vờ như dùng một đầu đánh tới, nhưng khi hắn đưa một tay lên chắn, cậu lại dùng phần xích cuốn chặt cánh tay đó bẻ ngoặt ra sau. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Seongcheol đã đánh tới. Mingyu dùng tay còn lại đỡ lấy gậy, lại bị anh cho một cước vào bụng, ách, một đòn đủ mạnh để hắn thấy khí tức không thông.
Một beta chạy đến trợ giúp hắn, Minghao đành phải buông tay để đánh với gã ta.
Biểu cảm của hắn dường như trong phút chốc đã có sự thay đổi. Seungcheol nhận ra khi Minghao vừa rời khỏi, Mingyu liền có vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt hơn. Không biết bản thân có nhầm lẫn hay không, ngay cả lực tay của hắn cũng tăng lên một ít. Cơ bắp toàn thân của anh căng cứng đỡ lấy đòn đánh của hắn, vậy mà vẫn bị hắn dễ dàng đẩy lùi.
Sau một lúc, tên beta bị hạ đo ván không ngóc dậy nổi, Minghao nhặt côn lên quay lại phụ giúp Seungcheol. Miếng cao che hình xăm bị hở, tóc của cậu bị dính vào, vướng víu phiền toái, cậu thẳng thừng lột phăng nó ra ném đi. Tình cờ ánh mắt Mingyu lại quét qua chổ của cậu, vì hạnh động trên mà để ý đến hình xăm bông hoa đã gần như rõ nét hoàn toàn.
Đẹp tuyệt, đúng là tác phẩm của Kim Mingyu!
Giống như được tiếp thêm động lực, hắn gầm một tiếng, ánh mắt hung bạo cảnh cáo Seungcheol, trước khi vất văng anh ta đi:
"Mày cút!"
Mingyu xoay người định đến chỗ Minghao đấu tiếp, lại bị Seungcheol lao tới, dùng gậy khoá chặt hắn từ phía sau. Cuối cùng Mingyu cũng gom đủ tức giận, giữ lấy cổ tay và vai anh, sử dụng tư thế judo, dùng một lực mạnh ném anh ra trước.
Seungcheol nằm trên sàn đất, toàn thân va đập, đau đến say sẩm mặt mày. Đúng lúc này theo chỉ dẫn của Jeonghan, Jungkook chạy đến chặn trước mặt Seungcheol. Alpha trẻ tuổi có vẻ ngoài anh tuấn vuốt vuốt chiếc khuyên môi, nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ trông hơi ghẹo gan một chút:
"Xin lỗi ông anh. Nhưng chắc là ông anh phải ở đây chơi với tôi rồi, để cho bọn họ có không gian riêng nhé!"
Giờ sẽ lại là trận đánh của hắn và cậu, Mingyu hài lòng cắn môi dưới gật gù. Nhìn bọn người xung quanh như tự hiểu ý mà tản ra xa khỏi họ. Hắn đá chân mày mỉm cười gian manh, hướng phía cậu mà ngoắc tay.
Minghao không hiểu tại sao Kim Mingyu lại trở về với cái vẻ bỡn cợt này, cậu còn nhớ mới trước đó hắn trông hung bạo và ghét bỏ cậu như thế nào, ánh mắt thất vọng, đau buồn và giận dữ của hắn vẫn còn ghim trong trí nhớ của cậu như in. Vậy mà bây giờ hắn lại trở về làm hắn, làm Kim Mingyu của trận đấu đầu tiên, thậm chí ánh mắt còn.. ừm... tình ý hơn hẳn?
Suy nghĩ mà chính mình còn thấy đáng khinh, Minghao xoay xoay côn nhị khúc trong tay, nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.
Kim Mingyu ném áo khoác da xuống đất, chỉ còn mặc mỗi áo cổ lọ ngắn tay. Giọng hắn trầm khàn nói với cậu:
"Đến đây!"
Hai người bọn họ lao vào đánh, Minghao dùng côn dễ dàng chế ngự Mingyu, hơn nữa tốc độ của cậu là điều không phải ai cũng nắm bắt được trong những trận đấu tay đôi. Mingyu ngoài mặt nhìn có vẻ như đỡ được các đòn đánh của cậu, nhưng tay không đối chọi với côn sắt, cả hai bắp tay hắn đều đã không tím thì xanh.
Nhưng xét về sức mạnh, Mingyu vẫn là một ranh giới khác biệt. Hắn túm được cánh tay cậu, giữ lấy vai, nhanh chóng phản đòn. Hắn đấm mạnh một cái vào bụng khiến Minghao bất giác ho khan, phát ra một âm thanh đứt quãng.
"Xin mày đó! Nhẹ tay một chút. Tao không cần biết sau này bọn mày có thành đôi hay không. Làm ơn còn có lương tâm thì đừng làm bụng cậu ta bị thương!"
Lời nói của Joshua bất chợt văng vẳng trong đầu. Mingyu đang giữ tư thế kẹt cổ Minghao từ phía sau, như nhận ra bản thân vừa quá tay tổn thương vùng bụng cậu, khẽ giật mình, hắn vô thức nới lỏng tay. Minghao chớp lấy cơ hội dồn lực khuỷu tay huýt vào mạn sườn hắn. Kim Mingyu bị đau đành bất đắc dĩ buông tay để cậu lùi về sau.
Nhắm thấy Minghao lại xoay người dùng côn đánh tới, Mingyu chụp lấy một đầu, cuốn nó trong tay, thuận thế kéo mạnh cả người cậu đến gần. Hắn định giơ chân lên tính đạp vào bụng Minghao, nhưng lại chợt khựng lại, không biết phải làm gì đành chuyển thành dang tay ra ôm chặt lấy eo.
Cái tư thế này có chút kỳ quặc, Minghao cũng nhìn thấy rõ hành động ngập ngừng của hắn vừa rồi, nhưng cậu không quan tâm, dẫm mạnh xuống bàn chân hắn. Sau khi vùng ra, cậu liền quay người tung một cú đá lưỡi liềm nhắm vào đầu, khiến Mingyu chao đảo, mắt trong chốc lát cảm thấy nhoè đi.
Seungcheol lúc này kịp thời quay trở lại với cậu, Jungkook đã bị Seokmin kéo ra. Hai người bọn họ lại lần nữa vây hãm lấy Mingyu, khiến hắn liên tục rơi vào thế bị động. Kim Mingyu khó khăn lắm mới đá được vào tay Minghao, khiến côn nhị khúc văng ra, thì ngay lập tức Seungcheol lại ném cây gậy của mình sang cho cậu.
Rốt cuộc thì Xu Minghao ăn cái gì, tại sao vũ khí nào cũng có thể thành thạo?
Sau hơn hai tiếng đồng hồ hỗn chiến, Mingyu cuối cùng cũng không còn đủ sức tập trung, hắn bị hai người chi phối liên tục đến chóng cả mặt, cả thân thể nặng nhẹ cũng đã đầy rẫy vết thương. Vừa né được mấy cú đấm của Seungcheol, lại thấy phía sau anh ta, Minghao đã xoay gậy nhảy đến, tiếng gió vun vút trong không trung.
Bả vai của hắn bị giáng xuống một đòn, đau đến mức hắn phải khuỵu gối ôm lấy nó. Phần xương vai dường như đã rạn nứt, dường như một phần xương vỡ đâm vào da thịt, cơn đau như vết cắt từ bên trong. Đến hắn cũng không nhịn được mà phải gầm lên.
Ngón tay miết qua chỗ móp trên đầu gậy, Minghao chậm rãi đi tới chỗ hắn. Ánh mắt anh đào xinh đẹp của cậu một khi ghét bỏ ai đó lại trông giống như một mũi dao, vừa sắc bén lại vừa lạnh lẽo. Cậu dùng gậy nâng mặt hắn lên, từ trên cao liếc mắt xuống.
Minghao không nói lời nào cả, chỉ có nỗi oán hận như đã hiện rõ rành rành. Thần sắc này, ánh mắt này, sự ghét bỏ này còn khiến hắn cảm thấy đau nhói, bất lực hơn cả bả vai vừa gãy. Khoảnh khắc mà mọi xúc cảm của cậu như truyền đến trí não của hắn, hương trà và hoa diên vỹ đắng chát như luôn cố bài trừ mùi tuyết tùng ấm áp của hắn đi.
Mingyu chợt hiểu ra, có lẽ hắn sẽ không có được cậu theo cách mà hắn đang làm. Có lẽ việc tranh đấu sẽ chỉ càng làm cậu ghét hắn thêm thôi.
Có lẽ việc muốn có được cậu và có cả cái lãnh thổ Seoul này, là Kim Mingyu hắn quá tham lam?
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi người dần chạy đến chỗ bọn họ. Kim Mingyu quỳ trên nền đất, để mặc cho cậu đấm liên tục vào mặt mình. Hắn có thể nhưng hắn chọn không phản kháng, xem như tự mình trừng phạt bản thân.
Có người chạy đến cố lôi Minghao ra, có người đến để xem bộ dạng thất bại của hắn, có người đến để che chắn cho hắn, cũng có người đến để chê trách hắn lãnh đạo bất tài. Hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là có phải cậu sẽ không thể nào tha thứ cho hắn nữa? Và vì sao hắn lại đau lòng đến như này?
Minghao thoát khỏi vòng tay của Wonwoo, vượt qua đám đông, lại lao đến chỗ Mingyu, nhưng không phải để đánh mà là đến trực tiếp giật đứt chiếc dây chuyền phong thuỷ mà mẹ cậu tặng. Từng hạt từng hạt đá tròn xanh biếc bắn ra xung quanh, rơi xuống nền đất bị đám đông giẫm đạp vỡ nát. Mingyu chỉ kịp đưa tay chụp lấy chiếc mặt dây chuyền, là một mặt tròn có khắc ba chữ Hán tự - Từ Minh Hạo.
Giữa một đám đông nhốn nháo và ầm ĩ, Kim Mingyu lặng lẽ nắm chặt miếng đá xanh trong lòng, hắn ngẩng mặt nhìn trời. Hôm nay thời tiết thật tốt, gió lộng và chẳng có lấy một bóng mây, sao và trăng treo đầy trên mái tóc đen của vũ trụ.
Trận đấu đầu tiên, phần thắng thuộc về Seoul Purgeer và sẽ là bầy đàn sở hữu khu vực 1/4 lãnh thổ tây nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro