14. Flower tatoo on my nape neck
Loài hoa đại diện cho ngày sinh:
9/8 시스투스 (Cistus) – Được mến mộ
>>>>><<<<<
"The heck... em nói là Kim Mingyu tấn công em bằng pheromone gọi bạn tình?"
Sáng hôm nay có nhiều tin chấn động quá. Vừa mở mắt Joshua cứ nghĩ rằng việc giá xăng tăng 15% đã là tin kinh khủng nhất rồi, nhưng sau đó lại nghe được tin Noxious và Seoul Purgeer tuyên chiến với nhau, anh lại hoang mang đợt hai, rồi bây giờ tới cả việc Kim Mingyu dùng tin tức tố sắc dục để khống chế Minghao anh lại sốc thêm đợt ba. À còn cả việc Minghao vô duyên vô cớ bị xuất huyết nội nữa.
Joshua mở máy tính xem lịch, bộ nay là ngày tam nương à? Nếu không phải thì sao mới sáng bảnh mắt ra đã nhiều thứ làm anh đau tim thế chứ.
Vị bác sĩ trẻ tháo kính xoa mắt, ngán ngẩm vừa thở dài vừa nói tiếp:
"Bây giờ cứ siêu âm đã, anh nghĩ chắc là do hôm qua hai đứa đánh nhau khiến cho một phần nội tạng của em bị thương. Sáng nay anh ăn canh lòng lợn, cũng khá ngon."
Minghao:"..."
Bụng của cậu bị thương liên quan gì đến canh lòng lợn?
Máy siêu âm được mang tới, Minghao nằm xuống chiếc giường bệnh, kéo áo lên ngang ngực để cho bác sĩ Hong thoa một lại kem dành cho siêu âm. Đến cả Joshua cũng phải cảm thán, nữ y tá nhìn thấy cơ bụng của Minghao liền đỏ mặt xoay đi.
"Quoa... thằng nhóc này. Trông nhóc gầy như que củi vậy, vậy mà cơ bắp đẹp phết. Trong y học cơ bắp của nhóc thuộc loại 9/10 điểm đó, kết cấu chặt, không có mỡ thừa, vừa có eo lại vừa có múi bụng. Loại cơ này chỉ võ sĩ hoặc vận động viên mới có thôi, người tập gym cũng không thể có được đâu. Nếu mà mổ ra thì..."
"Không mổ!"- Minghao cắt lời anh. "Tập trung vào đi!"
Biết bệnh nghề nghiệp của mình hơi đáng sợ, Joshua ho khan, quay lại bắt đầu rà máy lên bụng cậu. Anh chăm chú vào màn hình, bụng trên thường là vùng dễ xuất huyết trong các trận đánh nhưng nó lại không có gì bất thường, Joshua phải dần di chuyển máy xuống vùng bụng dưới, dò kĩ một chút đột nhiên phát hiện ra một điểm đáng nghi.
Anh bấm nút chụp lại, khi có được vài tấm ảnh rõ nét mới ngừng. Điểm kì lạ đó còn rất nhỏ, không rõ là cái gì, giống như một cái nhọt đang hình thành trong bụng, nhưng anh không đoán ra được nó là gì cả. Rốt cuộc loay hoay cả một buổi, anh chỉ kê một số thuốc nhẹ, hẹn cậu cứ cách hai ngày lại đến siêu âm.
Mỗi ngày Minghao đều phải chịu đựng cơn đau như có gì đó trong bụng lúc chèn, lúc siết nội tạng của cậu. Mỗi ngày thức dậy đều sẽ xuất huyết khi đi vệ sinh. Chỉ một tuần trôi qua mà mọi sức lực của cậu đã gần như cạn kiệt. Minghao cắn răng duy trì vừa học vừa làm, ngoại trừ các hoạt động bầy đàn không nhất thiết tham gia ra, những thứ khác cậu đều phải gắng gượng hoàn thành trách nhiệm.
Đi học thì không sao, cậu đang trong kỳ nghỉ sau khi kết thúc một niên, hầu hết thời gian bắt buộc là lên thư viện viết báo cáo hè. Lớp dạy tiếng Trung online thì nhẹ nhàng, không cần phải vận động nhiều, không ảnh hưởng đến bụng. Chỉ còn một điều, Minghao làm việc bán thời gian cho một trường dạy võ trẻ em, mỗi tuần hai buổi, lương chỉ đủ tiền nhà nhưng công việc này rất vui, cậu thật sự rất thích.
Từ bé đến lớn là con một, xung quanh họ hàng cậu cũng là nhỏ nhất, Minghao không có ai chơi cùng, không có ai để cưng nựng. Cậu rất thích trẻ em, từ khi bắt đầu trưởng thành cậu đã luôn muốn sớm thành gia lập thất một chút, sau khi cưới sẽ sinh con trong năm, nếu vợ cho phép thì lại sinh thêm em bé nữa. Càng nhiều trẻ em, Minghao càng thích, nếu không phải lo bạn đời mang thai vất vả, nếu cậu có thể giúp gánh nặng này, cậu sẽ sinh thật nhiều con, tha hồ chăm sóc, thương yêu.
Dạo gần đây bọn trẻ đã vào kỳ nghỉ hè, học viên cũng đông hơn hẳn. Có vài đứa trẻ chạy đến làm thân với cậu, thấy cậu gần đây không được khoẻ liền hiểu chuyện chạy đến hỏi han.
"Thầy Xu, cổ của thầy đã khoẻ chưa?"- Một bé trai trắng trẻo béo ú chạy đến chỉ vào cổ cậu.
Minghao từ hai ba ngày nay đã không còn quấn băng vải trắng quanh cổ nữa, vết thương đã lành nhiều, bắt đầu bong vảy, tốt nhất phải để nó thoáng mới có thể mau lành. Thấy cậu bé hỏi thế trông rất đáng yêu, Minghao vui vẻ vén đuôi tóc lên cho cậu bé xem.
"Vết thương của thầy đã lành rồi, nhìn nè, không sao nữa."
Bọn trẻ xung quanh thấy thế cũng chụm lại đến gần cổ của thầy giáo để xem. Có đứa nói cổ của Minghao giống với đầu gối của nó khi bị ngã, có đứa nói trông như một mảnh khô bò, có đứa nói thầy sẽ bị sẹo. Và cũng có một bé gái nói:
"Thầy đã có chồng rồi ạ?"
Minghao nghe xong liền sửng người, con bé vừa nói gì vậy, có chồng gì chứ? Cậu vội vuốt tóc che cổ lại, gượng gạo nở nụ cười hỏi cô bé:
"Thầy không có. Thầy là alpha, thầy còn chưa có người yêu. Sao Minah lại hỏi như vậy?"
Cô bé Minah gãi đầu, không hiểu alpha là cái gì, cô bé cũng chỉ nghe theo lời bố mẹ thôi nên thành thật đáp:
"Mẹ của em cũng có một vết cắn và bông hoa ở cổ. Mẹ bảo rằng sau này em lớn lên, khi ai đó cắn em và có một bông hoa giống như vậy, nghĩa là em sẽ lấy người đó làm chồng."
Cảm đám nhỏ đều ồ lên, xong lại nhìn Minghao với ánh mắt sáng rực, nhốn nháo tranh nhau mà hỏi về bông hoa và về chồng của thầy. Minghao xoa gáy, chính cậu cũng không biết bông hoa đã thành hình từ lúc nào, đành phải vội giải thích vết thương của mình bị bầm thôi, không phải hoa, mình vẫn chưa có bạn đời.
Một bé trai trong lớp đột nhiên la lớn lên, bắt cả lớp im lặng:
"Im lặng! Các cậu bị ngốc sao? Thầy là alpha mà? Alpha là chồng rồi, phải lấy vợ chứ."
Cô bé Minah sợ mọi người không tin lời mình, liền nổi giận đáp trả:
"Nhưng mà thầy có một đoá hoa! Có hoa nghĩa là có chồng rồi!"
Cậu bé kia đi đến, ưỡn ngực đáp: "Không phải!".
Minah bắt chước ưỡn ngực, hất mặt: "Phải"
Hai đứa nhỏ cứ phải và không phải một lúc, cả lớp cũng theo bọn nó chia thành hai phe lao vào đánh nhau, Minghao khổ tâm chạy đến can ngăn, loay hoay cả buổi chiều, vất vả đến khóc không thành tiếng. Thôi thì sau này có con ít một chút, hai đứa là được rồi.
Hoàng hôn bắt đầu buông, Minghao tiễn các học sinh ra về, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi phụ huynh vì bản thân tất trách, đã để cho bọn chúng gây gổ đánh nhau, phụ huynh đều chỉ cười xoà, trẻ em đều sẽ có lúc như thế cả. Chờ đến khi học sinh về hết, Minghao mới bắt xe buýt đến phòng khám của Joshua.
"Em chuẩn bị tâm lý nghe anh nói nhé!"- Joshua giữ lấy vai Minghao, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, dè dặt.
"Chỉ cần anh không nói tào lao thì em đều có thể chấp nhận." - Minghao cúi đầu rút khăn giấy lau phần gel trên bụng, bình tĩnh đáp lại anh.
Joshua nhìn những tấm hình siêu âm mới nhất, đối chứng với những tấm cũ. Chính anh cũng không tin vào phỏng đoán này ngay từ đầu nên mới phải gọi cậu tới khám nhiều lần để kiểm tra. Nhưng hiện tại thứ này hoàn toàn phát triển đúng với hướng mà anh đã nghĩ, thậm chí tiến độ còn nhanh hơn bình thường khiến anh hết sức lo âu.
"Em đang hình thành... buồng trứng và tử cung."
Phải, rất sốc, rất khó chịu để nghe, rất không thể tiếp thu!
Giống như chuyện nực cười vô lý mà người ta hay bịa ra ở những buổi hài độc thoại, một alpha mạnh mẽ, nam tính lại đang hình thành cơ quan sinh sản của phái yếu, thứ mà thậm chí cả alpha nữ còn chẳng có. Chỉ có beta nữ và omega là có thể mang thai thôi. Một vài trường hợp hiếm gặp thì có cả beta nam và alpha nữ, nhưng rất rất ít, còn đối với alpha nam thì chắc chắn hoàn toàn không. Vốn dĩ bản dạng giới tính đã như thế rồi, nam alpha luôn luôn không có bộ phận sinh nở.
Vậy đây là một tin cực kỳ đáng sợ đối với cậu không phải sao?
Có lẽ là không...
Lúc mới nghe thấy Minghao cũng có chút khựng lại, xong lại tiếp tục bình thản lau hết gel ở bụng đi, chậm rãi ngẩng mặt nhìn Joshua. Anh sợ cậu nổi giận liền cố gắng giải thích:
"Bởi vì tuyến mate phản ứng với yêu cầu của enigma nên cơ thể dần chuyển hoá để phù hợp với quá trình kết đôi. Đây là kỳ tích khoa học đó! Em có thể không tin nhưng em hiện tại đã có tử-"
"Em biết rồi."- Minghao lại ngắt lời anh, nó dần trở thành thói quen mỗi khi Joshua bắt đầu cái mode nhiệt huyết và những lời kỳ quặc.
Có chút bẻ mặt, Joshua đứng thẳng người lại, liếm môi, chớp chớp mắt:
"Sao... sao em biết?"
Vứt miếng khăn giấy vào giỏ rác, Minghao bước xuống khỏi giường khám, không trả lời câu hỏi kia của Joshua, mà đứng đó hơi nghiêng mặt liếc nhìn anh. Cậu hỏi ngược lại:
"Khi nào thì em có thể cắt bỏ tuyến mate?"
Cái này khó, Joshua không biết. Trong đầu anh nhảy số rằng khi nào cậu sẵn sàng để chết thì cắt, nhưng nó không ổn lắm, chắc chắn Minghao nghe sẽ nổi giận cho coi. Thế nên anh lại dùng kế câu thời gian, bảo là tuyến mate chưa hoàn chỉnh, nếu cắt đi bây giờ rất có thể nó sẽ lại tái tạo. Cách tốt nhất là để quá trình đó hoàn thành và xử lý một lần, di chứng chắc cũng sẽ ít hơn.
Mặc dù Minghao có hơi nóng lòng muốn chấm dứt chuyện này rồi trở lại cuộc sống bình thường nhưng hiện tại lại không có cách nào khác ngoài tin theo bác sĩ. Uống một ngụm nước rồi thở dài, Minghao lần nữa đặt câu hỏi:
"Sao anh không nói cho em biết về hình xăm?"
Câu hỏi này khiến bác sĩ Hong càng thêm bối rối, anh chỉnh lại kính, đi đến phía sau vén tóc Minghao lên xem.
"Có phải nó đã hiện rõ ra rồi không?"
Hình xăm nằm ở bên dưới gáy, hơi nghiêng về phía vai trái, có hình giống một đoá hoa, Joshua chỉ vào tấm ảnh mà anh vừa giúp cậu chụp. Cũng may hình xăm không quá to, có thể dùng một miếng cao dán lên là che được, dù không muốn có nó nhưng Minghao phải công nhận hình xăm của Mingyu trông khá đẹp và giản đơn.
Mỗi alpha có một hình xăm đánh dấu bạn đời riêng, như của bố khi đánh dấu mẹ cậu, nó có hình như ngọn dương xỉ, dài và xoắn tròn một đầu. Hầu hết hình xăm có dạng tròn hoặc méo mó vì chung quy nó cũng chỉ là vết bớt do máu bầm, ít ai có được một "đoá hoa" rõ nét như cậu. Đúng là enigma, cả hình xăm đánh dấu cũng đẹp hơn hẳn người khác.
"Là Cistus! Hoa hồng đá!" - Joshua nói.
Hồi còn ở Mỹ anh thấy mọi người trồng hoa này rất nhiều, hình như Kim Mingyu cũng hay trồng nó trên ban công nhà hắn. Loại hoa này tượng trưng cho sự mến mộ, vị tha, sự quật cường, và tri kỷ.
"Hình xăm này giống như sinh ra đã giành cho em."- Joshua nói và mỉm cười với Minghao.
Thằng bé rắn rỏi, hơi ương bướng, rất kiên định mạnh mẽ, lại rất biết cách chấp nhận nghịch cảnh, giống như loài hoa màu trắng này, sống trên núi đá vẫn diễm lệ, uy phong. Còn về mến mộ và tri kỷ, còn phải coi nó có nằm ở người đã tạo ra nó hay không đã.
Minghao cúi đầu chào anh, lúc đi ra khỏi phòng khám trời cũng đã chợp tối. Cậu bước đi trên đường, đeo tai phone và bật một bài hát.
"what if i can't get you out of my thoughts
what if my seasons don't change
what if you forget to... forget me not
and we fade away."
[flower - Johnny Stimson]
Tiếng nhạc vang bên tai, đèn đường vàng hiu hắt, tâm tư nắm lấy đôi bàn tay dắt nhau vào điệu nhạc. Minghao nhắm mắt thả hồn theo xúc cảm, không quan tâm đến ánh mắt người khác mà nhẹ nhàng phiêu theo bản R&B lowkey. Cậu không hề biết rằng ở ngã tư gần đó, một chiếc ô tô màu đen đang dừng đèn đỏ, hướng mắt theo từng bước chân của cậu, đầu mày người đó nhíu chặt, răng nanh ngứa ngáy cắn lên ngón tay.
"Vậy thật sự là mày..."
Hắn nhấn ga đi về phía phòng khám của Joshua.
"Hong Jisoo, anh chết chắc rồi!"
////////
Một buổi sáng đẹp trời, rất thích hợp để làm một cốc cà phê trong khi Jeonghan vốn đã muộn giờ làm được 15 phút.
Anh bước vào một tiệm cà phê nhỏ khá nổi tiếng ở Seoul, vẫy tay chào Seungkwan người đang làm thêm ở đây và order một ly latte nóng. Nắng sáng nghe nói rất tốt cho tóc, vì thế Jeonghan chọn một chiếc bàn đối diện cửa sổ và ngồi xoay lưng ra ngoài. Một lúc sau có người tiến đến ngồi đối lưng với anh, cả hai đều thông qua mùi hương mà biết được đối phương là ai, khẽ phì cười tự giễu.
Mãi một lúc sau khi hai tách cà phê đã được mang tới, Jeonghan mới tò mò lên tiếng trước.
"Cậu ấy ổn chứ? The 8 của băng các anh..."
Câu hỏi đột ngột này khiến cho Seungcheol hơi bất ngờ, hắn quay lại nhìn anh. Hắn không vì sao Jeonghan lại quan tâm đến Minghao, hơi cau mày hỏi lại:
"Sao cơ?"
Jeonghan không vội, nhấp một ngụm latte ấm nóng, đặt tách xuống rồi mới chỉnh lại vị trí ngồi, đối mặt để nói chuyện với Seungcheol:
"Từ trận chiến diễn ra vào kỳ rut, cậu ấy vốn đã bị thương nặng rồi. Tôi nghe nói vào ngày diễn ra giải đua của Neo C-Tech, cậu ấy tự gài bẫy tự mình bị thương, còn bị Mingyu đánh."
Ra là Jeonghan biết cũng không ít, Seungcheol cũng đành nhún vai.
"Alpha! Những chuyện cỏn con này chẳng có gì đáng lo cả. Em ấy vẫn ổn."
Alpha cái quần què!? Jeonghan rất ghét khi nói chuyện đột nhiên lại nhắc đến vấn đề phân cấp giới tính. Alpha thì không biết đau sao? Alpha thì không phải người à?
Anh chỉ cười gượng, không thèm quan tâm đến hắn nữa, quay lại uống hết tách cà phê rồi rời đi.
Jeonghan rời khỏi quán, Seungcheol cũng đi theo phía sau, hắn cùng anh đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên hắn lại lần nữa lên tiếng hỏi:
"Tại sao lúc đó mày lại tháo vòng cổ?"
Jeonghan quay lại với nụ cười nhàn nhạt vẫn ở trên môi, anh nghiêng đầu hỏi lại: "Hửm?"
Đầu mày Seungcheol cau chặt, lần đó bởi vì hành động tháo vòng cổ của Jeonghan mà hắn bị mất tập trung. Mỗi khi đánh Jeonghan đều đưa lưng về phía hắn khiêu khích, còn Hoshi thì phối hợp đánh lén khiến Seungcheol không kịp trở tay. Từ kế hoạch dùng mùi hương omega, đến cách đánh nhau của họ, Seungcheol đều cảm thấy rất bất bình, tức giận hỏi lại:
"Tại sao kế hoạch của mày là làm alpha phe tao mất kiểm soát, trong đó có cả tao, mà lúc đó mày lại tháo vòng cổ?"
Càng nói chân mày của hắn càng cau chặt. Ngược lại với Seungcheol, Jeonghan cười tươi mang theo ý cợt nhả. Anh lấy tay ra khỏi túi áo khoác, dùng ngón tay móc vào chiếc khoen trên vòng cổ bằng da. Để mà thành thật thì cái này có hơi phiền, Jeonghan khẽ hít sâu, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, đáp:
"Bởi vì tôi tin tưởng anh!"
Seungcheol nghe thấy lập tức giãn cơ mặt, tỏ ra ngạc nhiên, trong lòng giống như có một tiếng chuông, khiến cả người đều trấn tỉnh.
Thấy hắn không kịp phản ứng, trông có hơi ngố tàu, Jeonghan đành tự mình tiếp lời:
"Lần sau gặp nhau có lẽ chúng ta sẽ lại là đối thủ nữa. Có lẽ sẽ không còn nói chuyện được như thế này. Hy vọng kết quả không quá tàn nhẫn đối với một trong hai ta."
Jeonghan mỉm cười, một nụ cười tinh khôi như sáng bừng trong nắng sớm khiến Seungcheol nhìn đến ngây người. Anh cúi người lịch sự chào tạm biệt:
"Vậy thì chúc may mắn. Chào anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro