10. Arbitrary
A/N: Thôi đừng high nữa. Trầm cảm lên! Here comes trouble :)
>>>>><<<<<
Bác sĩ Hong sau khi xem qua vết thương của cậu liền kéo cậu đến một phòng chụp X-Quang 4D, kết hợp lấy một chút máu ở gáy đem đi xét nghiệm. Hai người trong lúc chờ kết quả đều mang trong mình một nỗi bất án, nhưng nỗi bất an của Minghao thì mơ hồ, còn nỗi bất an của Jisoo thì đã rõ mồn một chỉ sợ nó thành hiện thực mà thôi.
Bác sĩ Hong khai thật với cậu, anh ta là anh họ của Kim Mingyu, biết rõ mọi thứ về hắn, trong thời gian học y khoa anh còn muốn đem hắn ra làm đối tượng nghiên cứu. Nói đúng hơn, từ khi Mingyu còn bé đến bây giờ, ngoài bản thân hắn và bố mẹ Kim, chỉ có anh biết rõ hắn không phải là một alpha bình thường.
"Cậu đã bao giờ nghe đến Enigma chưa?" - Bác sĩ Hong lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Thuật ngữ này nghe lạ hoắc, Minghao đáp:
"Chưa từng nghe qua."
Bác sĩ Hong cũng đoán trước được điều này, cúi đầu thở dài, suy nghĩ một chút rồi giải thích cho cậu.
"Enigma là một dạng đột biến gen từ loài alpha. Trong quá trình chọn lọc và phân hoá giới tính của thai nhi, các gen trội tiền sử xuất hiện và chiếm ưu thế. Nói đơn giản thì... Enigma là Alpha của các Alphas, đứng đầu mọi giới tính với các đặc điểm sinh học vượt trội hơn."
Minghao nghe xong hơi ngại ngùng, cúi đầu xoa mũi:
"Tôi biết tôi giỏi. Nhưng tôi không phải là Enigma đâu."
Bằng cách nào mà tên nhóc này lại nghĩ anh đang nói về nó vậy? Hong Jisoo làm đảo mắt ngán ngẩm, lập tức dập tắt tính tự mãn của bọn alpha:
"Tất nhiên là cậu không phải. Nếu cậu cũng là Enigma tôi thì đã đóng cửa bệnh viện để đến nhà thờ xưng tội rồi."
"..." - Minghao khó hiểu nhìn anh ta, ông bác sĩ này lâu lâu lại nói mấy câu kỳ quặc vãi. "Thế anh nói về Enigma để làm gì?"
Bác sĩ Hong tháo kính. đứng dậy đưa cho cậu hai tấm phim X-Quang. Anh ta không to không nhỏ tiếp lời, trong lời nói có sự đỉnh đạc như một thông cáo với cậu.
"Kim Mingyu chính là Enigma!"
Minghao ngẩng mặt khỏi tấm phim X-Quang nhìn anh, dự cảm không tốt lại càng đẩy lên cao:
"Anh nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo."
Nghe thấy phong thái mạnh mẽ, cương trực của cậu, bác sĩ Hong lại càng thêm căng thẳng. Anh đưa đến cho cậu một chai nước suối, bắt đầu đấu tranh tâm lý trước khi thông báo tin sét đánh cho bệnh nhân.
Anh cố gắng lựa lời, giáo án đã soạn sẵn đâu vào đấy trong đầu vậy mà khi nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén sâu hút của cậu, tâm can anh lại như bị lôi thẳng ra ngoài, không tài nào nói dối được.
"Cậu bị Kim Mingyu đánh dấu rồi!"
Minghao hơi sững sờ với câu nói một chút. Đánh dấu thường được nghĩ đến là bước cuối cùng khi làm tình, khi cả hai đều chấp thuận người kia trở thành bạn đời của mình, hoặc một alpha muốn cưỡng đoạt một omega mà họ thích. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu lại nghĩ về chiếc clip sáng nay, cho rằng anh đã xem qua, cộng với vết cắn nên mới nghĩ tới loại chuyện đó. Cậu xua tay phủ nhận:
"Không, không. Tụi tôi có đánh nhau, có say, có hôn chứ chưa làm đến loại chuyện đó."
Lần này lại đến bác sĩ Hong sững sờ. Anh ta không hề biết gì cả, đoạn clip cũng chưa từng xem qua, ù ù cạc cạc yêu cầu cậu nói rõ một chút. Cậu đành kể cho anh nghe việc hai băng đảng đánh nhau, cũng kể cho anh rõ về việc cậu ghét hắn như thế nào, nhưng không kể đến việc ở quán rượu tối hôm qua, đại loại chỉ nói đến vết cắn thôi.
Bác sĩ Hong nghe thấy vết cắn là Mingyu do vô tình mất kiểm soát mà khẽ cười khẩy. Kim Mingyu mà cũng mất kiểm soát à? Kim Mingyu mà anh quen biết 21 năm qua chưa từng mất kiểm soát lần nào cả.
Thần kinh tên đó đã tôi luyện còn cứng hơn sắc đá, đánh nhau, gạ gái cũng được nửa dân số Seoul rồi, chưa từng thấy hắn cắn người lần nào. Dù Kim Mingyu khi hưng phấn trông thật sự rất tàn bạo, giống như hoá điên, nhưng bằng cách nào đó hắn luôn biết giữ chừng mực. Cắn vì quá khích ấy hả? Vậy cũng phải xem cậu ta quá khích vì điều gì đi!
"Tôi và hắn chỉ đơn giản là đối thủ. Hắn cắn tôi, tôi cũng bẻ gãy ngón tay hắn, đánh nhau thương thích là chuyện bình thường."
Minghao vừa nói vừa khoanh tay ngả lưng vào ghế tựa, ra vẻ rất bình thản với chuyện này.
"Cậu có điều không hiểu." - Bác sĩ Hong thở dài, lấy lại những tấm X-Quang phân tích cho cậu xem. "Đó là lý do tại sao tôi phải nói về Enigma."
Enigma là giống loài huyền thoại, có đặc tính vượt trội toàn diện, sinh ra để trở thành người thống lĩnh. Mà cái gọi là toàn diện tất nhiên cũng bao gồm cả vấn đề sinh sản và duy trì giống nòi. Nếu loài alpha chỉ có thể đánh dấu hiệu lực lên omega để hình thành mate, thì enigma đáng sợ ở chổ: Hắn có thể tạo ra tuyến mate với bất kỳ giới tính nào, kể cả alpha.
Thông tin khủng khiếp này khiến cho Minghao chịu một trận đả kích tinh thần. Nếu enigma có thể tạo tuyến mate với cả alpha, mà Mingyu là một enigma, vậy thì vết cắn của cậu...
Bác sĩ Hong ở một bên dường như không để tâm đến gương mặt tái mét của cậu, chỉ vào phim X-Quang.
"Nhìn này nhá, đây là các dây thần kinh bắt đầu móc nối này. Cái cục đen đen này là mô sưng đang hình thành tuyết mate. Sợi dây này là động mạch chủ đang có dấu hiệu di chuyển tới gần vết cắn, mạch máu thì..."
"Cắt bỏ nó đi!" - Minghao đột ngột cắt ngang lời Jisoo, khiến anh ta mất tự nhiên khựng lại.
"Cắt bỏ nó ngay bây giờ! Cái thứ đang hình thành ấy. Tôi không muốn có nó!"
Minghao thật sự nghiêm túc yêu cầu anh. Việc khoa học tiến bộ sau mấy trăm năm, nếu lỡ omega kết đôi với người mình không mong muốn thì chỉ cần bỏ một số tiền đi cắt tuyến mate là xong. Chuyện này bây giờ phổ biến hơn nhiều rồi nhưng mà khi nghe đến cắt bỏ tuyến mate, Hong Jisoo vẫn không khỏi hoang mang, lo sợ.
Anh nhìn cậu, từ tốn giải thích không nên quyết định nóng vội:
"Chi phí phẫu thuật cắt bỏ tuyến mate không hề rẻ. Hơn nữa bởi vì nó nối với các mô mạch lớn, hệ thần kinh và cả động mạch chủ, cho nên nếu cắt bỏ sẽ vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao."
Minghao lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
"Cho dù có chết, tôi cũng phải cắt!"
Hong Jisoo cố gắng xoa dịu Minghao, anh ta cúi người khẩn thiết:
"Cậu cũng biết Enigma cực kỳ hiếm gặp. Enigma đánh dấu alpha lại càng hiếm gặp hơn, nói không chừng cậu là người đầu tiên. Cho nên tôi không dám chắc về bất kỳ điều gì sẽ xảy ra với cậu. Tôi cũng muốn mang cậu ra mổ xẻ nếu cậu cho phép. Tuy nhiên phải có sự đồng ý của gia đình, pháp luật. Cắt tuyến mate cho một alpha thì cũng vui nhưng mà..."
Minghao: "..."
Bác sĩ Hong nhận thức được bản thân hiện tại trông hơi biến thái, liền thu biểu cảm lại hắng giọng.
"Không phải là tôi hứng thú với cậu hay muốn mang cậu ra nghiên cứu gì đâu. Ừ thì... đúng là tôi rất tò mò về việc một alpha bị enigma đánh dấu, cho nên muốn chiếm cậu làm của trưng bày riêng, để dành xem.."
Không hiểu sao càng nghe giải thích, Minghao càng muốn gọi điện báo cảnh sát, tố giác ông bác sĩ có vấn đề về thần kinh này. Anh ta nói mãi nói mãi không chịu ngừng, cuối cùng cũng nói được một lời mà cậu có thể tiếp thu:
"Bởi vì Kim Mingyu là em họ tôi, tôi cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm. Như vầy đi. Tôi là Hong Jisoo, mọi người thường gọi là Joshua. Tôi sẽ tiếp nhận theo dõi bệnh án của cậu với tư cách bác sĩ tư, cậu cần gì có thể liên hệ tôi. Việc điều trị hoàn toàn là miễn phí, tôi sẽ gửi bill về cho gia đình Kim Mingyu sau."
Minghao: "..."
Bác sĩ Hong thật sự giỏi, giỏi nhất ở khoảng làm cho người ta cứng họng. Minghao nghe hết mấy lời của ổng, phải chờ một lúc mới kịp định hình.
Hàn Quốc có hàng vạn thứ đắt đỏ, nhưng đắt nhất chắc chắn là phí dịch vụ y tế chuyên sâu. Tuy rằng không tin tưởng ông bác sĩ kỳ quái này nhưng mà Minghao không có tiền, vừa được điều trị lại vừa không tốn tiền thì cậu cũng không mất mát gì cả. Minghao không nghĩ ngợi nhiều, dù sao chí ít thì anh ta vẫn đang là bác sĩ giỏi nhất hiện nay, cậu đánh liều đồng ý tạm thời.
Joshua thấy cậu gật đầu, mặt liền vui mừng như trúng số, chạy đến chỗ cậu bắt tay, nhanh chóng lưu cậu vào mục bệnh nhân ưu tiên, còn đưa cho cậu danh thiếp. Anh ta đến quầy thu ngân rút ra thẻ đen tự mình thanh toán tiền khám bệnh cho cậu. Mọi thứ đều gấp gáp hành động như sợ sẽ vụt mất miếng mồi.
Joshua khoác vai Minghao ra đến gần cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, nụ cười tiền tắt ngấm. Anh giữ cậu lại, kề sát tai nói nhỏ:
"Chuyện Kim Mingyu là enigma, hy vọng cậu giúp chúng tôi giữ bí mật. Cũng đừng mang việc cậu bị đánh dấu để nói với bất kỳ ai. Điều này thật sự rất quan trọng đối với cả cậu lẫn Mingyu. Tôi hy vọng cậu giúp tôi giữ kín chuyện này, tôi giúp cậu điều trị miễn phí cho đến khi khỏi hoàn toàn, xem như đôi bên thoả thuận công bằng."
Mặc dù không biết rõ nguyên do, nhưng Minghao cũng không có ý định cho người khác biết việc bản thân bị người khác đánh dấu. Trừ phi cậu bị ép buộc phải nói.
////////
Minghao:
"Seungcheol, anh giữ bí mật cho em nhé! Chỉ hai ta biết thôi đấy!"
Seungcheol:
"Okay!"
"Nhưng mà Seokmin với Wonwoo..."
Minghao:
"Không!"
////////
Cứ ngỡ đêm qua sẽ có được tận hai cực phẩm hầu hạ ấm giường, ai ngờ bảo bối số một lại lăn đùng ra bất tỉnh, còn tặng cho anh một ký ức khó quên. Bảo bối thứ hai là người tình mới của hắn, tên là Annie, chính là cô gái hôm qua đi cùng hắn đến quán rượu. Cô nàng cũng coi như khá mạnh mẽ, cá tính, cho dù rất giận nhưng cũng không bỏ mặc hắn ở đó mà gọi bạn hắn mang hắn đến đón, còn giúp hắn chạy chiếc mô tô về đây.
Hắn không dễ say như thế, hắn chỉ đùa thôi. Và cô nàng cũng biết. Cô nàng còn biết cả việc đến lúc bản thân bị thay thế rồi.
Ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, Mingyu thật sự cảm thấy mất mát, trống trãi. Lâu lắm rồi hắn mới tìm được cảm giác thật sự muốn vác một ai đó về nhà. Không hiểu tại sao mà alpha đó mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào cậu.
Sáng nay Kim Mingyu vừa tỉnh rượu đã ngồi cười giống như phát điên, anh em chung nhà đều bị hắn doạ giật mình. Nhìn môi dưới của mình bị cắn rách một vết nhỏ mà không một chút tức giận, thậm chí còn có thích thú liếm nhẹ lên. The 8 nổi tiếng toàn năng ấy thì ra cũng có một thứ vụng về như vậy.
Cậu ta hôn rất lộn xộn, không có chút kĩ thuật nào, vừa có chút nhút nhát, vừa có chút thuận ý nuông chiều đối phương. Nhưng khi hắn hôn mạnh bạo hơn, cậu cũng đáp trả một cách mãnh liệt, giống như muốn chứng tỏ ai mới kẻ bề trên ở đây, một nụ hôn của hai kẻ hiếu thắng.
Nghĩ đến mà môi hắn như tê dại và ngưa ngứa. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn cái thở hắt lướt qua gò má hắn không phải trong một quán rượu mà là trong căn phòng này. Muốn vứt chiếc áo lưới khi xuống sàn vì nó vướng vào nẹp ngón tay gãy của hắn. Muốn nhìn thấy toàn bộ phần đùi lắp ló sau chiếc quần jeans rách kia.
"Mẹ. Đã đẹp lại còn mặc đồ đúng gu tao. Muốn câu dẫn tao chắc?"
Thế sáng nay cậu sẽ mặc gì? Mái tóc mullet đó có bừa bộn sau khi ngủ? Hắn rất muốn biết.
Mingyu là kiểu người đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, mọi thứ đều phải ở mức một trăm phần trăm không có lưng chừng, không lấp lửng. Thế nên hắn thay một bộ đồ chỉnh tề, mới sáng bảnh mắt đã phóng xe đi, đến chung cư của cậu ở phía nam.
Bác bảo vệ nhìn thấy hắn lại tới, lần này không còn thân thiện hỏi thăm mà trực tiếp ra đuổi. Mingyu tâm trạng đang rất tốt, lễ phép xuống giọng, nói rằng hắn đến tìm bạn nhưng không nhớ rõ phòng, không biết bác có thể dẫn hắn lên không.
"Thằng bé đi từ chiều hôm qua còn chưa có quay về. Cho nên cậu cũng mau đi đi."
Còn chưa về? Chưa về thì ngủ ở đâu?
Hôm qua nguyên cả băng Seoul Purgeer xúm tụm lại lôi cậu đi, hắn cũng không nhìn rõ là cậu đã đi với ai. Nhưng hôm qua trong số người tham gia cuộc nhậu không có omega nam kia, hắn tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi một chút.
Hắn thất vọng, buồn chán chạy xe dạo vài vòng khu Nam Seoul xem thử, biết đâu lại gặp nhau. Đợi đến giờ ăn trưa thì hắn lại ghé đến chung cư của cậu một lần nữa. Một khi Kim Mingyu đã tìm thấy thứ mà hắn hứng thú, hắn sẽ bằng mọi cách cướp về.
Hắn không biết nếu hắn theo đuổi The 8 thì đàn của hắn sẽ suy nghĩ gì. Mà cho dù hắn biết thì hắn cũng không quan tâm cho lắm, rồi họ sẽ chấp nhận thôi. Những thành viên trong đàn của hắn cho dù thích hay ghét những điều hắn làm thì cũng không bao giờ dám xen vào cả. Hắn là tạo nên cho họ một Noxious, một nơi để nương tựa. Họ tạo cho hắn một đế chế mà hắn cai trị và mọi thứ đều phải tuân theo. Đó là trên mặc tư duy, thực tế...
Noxious là một gia đình.
Đây không phải là một phép so sánh, họ ở chung một nhà thật. Gia đình của Mingyu trước đây không mấy khá giả, từ khi hắn lên 10, việc kinh doanh như gặp cơ may, không ngừng phát đạt. Đến hiện tại đã trở thành một công ty xây dựng lớn nhất nhì Đại Hàn.
Mingyu sau khi lên đại học, gia đình cho phép tham gia một số công trình lớn nhỏ, thu được những khoảng lương như một kỹ sư chuyên môn. Hắn dành dụm sau hai năm, tự tay xây một căn nhà ba tầng, với 8 phòng ngủ, rủ các thành viên của Noxious đến ở cùng.
Thế đấy, phải chi Seoul Purgeer cũng ở chung trong một cứ địa thì hắn đâu phải khổ sở như thế này. Hắn sẽ lao vào cướp người đi luôn, ai cản đường thì lần gặp tiếp theo sẽ là ở bệnh viện.
Mingyu dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc, hắn đang dùng bữa trưa thì bất ngờ điện thoại reo lên. Người gọi đến là "Hong tào lao", ông anh thân thiết của Mingyu, cho nên hắn bắt máy mà chẳng hề do dự. Nhưng bữa trưa của mình sau cuốc gọi đó có vẻ sẽ nuốt không trôi. Lời nói của Hong Jisoo giống như chiếc đĩa vấp, văng vẳng lập đi lập lại bên tai của Mingyu, khiến hắn muốn phát cáu với chính mình.
"Mày đã huỷ hoại cuộc đời của một alpha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro