Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trả lại

Hôm nay Hansol đến trường sớm hơn mọi ngày, vì cậu đã hẹn với Seungkwan tới sớm để tập luyện. Thời tiết đã vào giữa mùa xuân và ấm áp hơn rất nhiều, bầu trời cao hơn và cây cối xanh mơn mởn. Hansol hít một hơi dài, cảm nhận mùi hương của đất mới. Không khí này khiến cho tâm trạng Hansol khá hưng phấn, lẩm nhẩm lời bài hát A midsummer night's sweetness trong đầu, hắn không để ý là chân mình đã bước đến phòng nhạc từ bao giờ.

"Một buổi tối nóng nực, em không ngủ được, suy nghĩ vẩn vơ rồi gọi cho anh không ngờ anh đã đến. Một cơn gió thổi qua, cả hai ta cùng cười..." bên trong phòng nhạc văng vẳng tiếng hát của ai đó. Giọng hát ấm áp, và tình cảm của người đó làm Hansol chìm đắm trong đó mà không tìm thấy lối ra. Cho tới khi giọng hát kia đã ngưng thì Hansol vẫn ngẩn ngơ ở đó mà chưa biết chủ nhân của giọng hát đã đứng trước mặt hắn được 1 lúc rồi.

"Hansol, cậu sao vậy? Đến rồi sao không vào"

"Hansol??? Này Hansol???"

Seungkwan phải gọi cả nửa ngày Hansol mới có phản ứng

"Hả, cậu nói gì cơ?"-Hansol ngơ ngác hỏi

"Tớ hỏi là sao tới rồi không vào đi mà còn đứng đây làm gì?"-Seungkwam đáp

"Tớ... mà vừa nãy là cậu hát phải không?"

"Hôm nay cậu sao vậy? Chúng ta vào tập thôi."-Seungkwan không hiểu câu hỏi của Hansol mà kéo luôn hắn vào bên trong chuẩn bị tập luyện.

Hansol ngây ngốc nhìn Seungkwan đang say sưa hát trước mặt mình mà trái tim bỗng nhiên đập thình thịch. Cảm giác này từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải.

Đưa tay lên đặt ở trái tim mình để giúp nó bình tĩnh hơn 1 chút, nhưng những nỗ lực đó lại bị nụ cười của Seungkwan làm cho phản tác dụng.

"Chết tiệt" Hansol tự chửi thầm trong đầu, cái tên bánh bao này thì rút cuộc có gì hay ho chứ, sao cậu ta lại có thể khiến trái tim hắn đập loạn nhịp như vậy?

*****

Trong 1 tuần luyện tập với Seungkwan, Hansol đã nhận ra khả năng cảm nhận âm nhạc tuyệt vời của cậu, cậu có 1 giọng hát đẹp và đặc biệt hơn Seungkwan biết cách truyền cảm xúc vào bài hát, đó là lí do vì sao Hansol thầm cảm ơn vì được chung nhóm với cậu. Khi hát Seungkwan hoàn toàn biến thành một con người khác, bởi vậy đã có lúc hắn phải ngạc nhiên, vì một Seungkwan hoạt bát đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một Seungkwan sâu lắng và tình cảm.

Những ngày vừa qua, để giữ cho cổ họng của Seungkwan luôn ở trạng thái tốt nhất, Hansol đã cấm tuyệt đối cậu ăn đồ ăn cay và đồ lạnh. Thậm chí Hansol nghĩ rằng mặc dù đã giữa mùa xuân rồi nhưng thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, nên đã cẩn thận dặn dò Seungkwan buổi tối khi đi ngủ phải đắp chăn tới cổ, hay thậm chí hắn đã tự tay chọn cho cậu 1 chiếc khăn quàng từ đống quà mà các bạn gái đã tặng cho hắn. Mặc dù thấy có lỗi với người tặng, nhưng vì đó là chiếc khăn tự đan và lại còn có 2 chiếc nên hắn mới đưa Seungkwan chiếc màu đỏ, còn mình giữ chiếc màu xanh. *khăn đôi đó cha nội*

Hansol thấy khá thoải mái với lần kết hợp đầu tiên này chỉ trừ cái tật ngủ nướng của Seungkwan mà 2 người họ phải tận dụng giờ ăn trưa, hay ở lại trường sau giờ học để tập luyện, và mặc dù cãi nhau suốt, nhưng 2 người lại kết hợp rất ăn ý, nên Hansol tin rằng lần này mình sẽ qua.

Bài thi lần này Hansol vượt qua khá dễ dàng, nhìn biểu hiện của các giáo viên khiến hắn nghĩ rằng lần này mình sẽ ở vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Ngày công bố kết quả cuối cùng đã tới, Hansol khó nhọc chen vào đám đông học sinh ở bảng tin và dò tên mình trên đó. Thật ngạc nhiên là tên của cậu lại chễm trệ ở vị trí thứ 2. Đứng đầu là người nào đó tên Hong Jisoo.

Hansol vui vẻ ôm chầm lấy Seungkwan cũng đang cười tơi rói ở bên cạnh, mà không thấy Mingyu đang đứng chết lặng cách đó không xa.

*****

82 điểm, Mingyu như không tin vào mắt mình, anh dụi dụi mắt cố gắng nhìn lại xếp hạng và điểm của mình lần nữa nhưng nó chẳng hề thay đổi gì.

Tuy nhiên chẳng buồn quan tâm tới bản thân mình sẽ ra sao, bây giờ Mingyu lại lo lắng cho Myungho nhiều hơn. Anh đưa mắt tìm kiếm Myungho trong đám đông xung quanh, và với chiều cao của mình anh không khó khăn lắm để thấy Myungho đang lặng lẽ bước về phía cuối hành lang, nơi cầu thang dẫn lên sân thượng.

Từng cánh hoa anh đào bay trong gió, bầu trời trong xanh. Myungho ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cậu đưa bàn tay trái lên, nhìn thật lâu vào ngón tay út nơi chiếc nhẫn đã không còn ở đó nữa. Nước mắt Myunho khẽ rơi, vì lý do gì mà cậu lại học nhảy? vì lý do gì mà cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đám đông để đứng trên sàn nhảy? Tất cả chẳng phải vì lời hứa với Jisoo sao? Nhưng bây giờ đến cả nhẫn cũng không còn, cậu có tư cách gì mà buồn chứ?

Cười thầm trong nước mắt? Myungho đã không hề biết rằng, tất cả những hành động đó của cậu đã được người nào đó thu hết vào tầm mắt.

Ngồi trầm lặng nơi cánh cửa sân thượng và cúi gằm mặt, Mingyu nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, lực ở bàn tay của anh mạnh đến mức đầu móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Mingyu quay trở về lớp, khẽ đặt chiếc nhẫn vào balo của Myungho, rồi bước ra ngoài. Anh đã cúp tiết học hôm nay và ở lỳ trong phòng thể chất cả buổi.

Mingyu đập trái bóng xuống sàn nhà, khuôn mặt có chút gì đó mất mát, tuy nhiên sau đó rất nhanh lại trở về bình thường. Mingyu vừa cười vừa tự an ủi bản thân mình không sao, vì ít nhất sau này vẫn có thể học cùng trường với Myungho.

******

P/s: Chap sau có biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro