Chương 11: Quê ngoại
Màn đêm đen bao trùm không gian tĩnh mịch, không khí im lặng đến bức bối. Mingyu nhìn chằm chằm Jisoo không chớp mắt. Dường như cả 1 thế kỉ đã trôi qua, lúc này Jisoo mới nhẹ nhàng mở lời phá tan bầu không khí nặng nề giữa 2 người.
"Cậu có muốn đi đâu đó nói chuyện không?". Jisoo nói to với người đứng bên kia đường và nghiêng đầu ý bảo "đi theo tôi"
Mingyu dịu ánh mắt xuống và gật đầu rồi chân nhanh chóng bước theo Jisoo.
2 người dừng lại trước công viên vắng người. Jisoo chọn đại một chiếc ghế đá nơi không có ai qua lại và ngồi xuống, không quên chừa 1 bên ghế cho Mingyu.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jisoo và cả 2 lại tiếp tục chìm vào im lặng, đến nỗi Jisoo có thể nghe thấy rõ tiếng lốp xe ma sát ngoài mặt đường phía xa xa và tiếng những con côn trùng nhảy lách cách xung quang bóng đèn của cột đèn đường.
"Anh có thể kể cho tôi nghe về Myungho được không?". Rất lâu sau Mingyu mới mở lời.
Cho dù khi mở miệng cầu xin người khác một việc gì đó là rất xấu hổ, nhất là yêu cầu của Mingyu bây giờ lại rất vô lí, và có lẽ nếu là với người khác thì anh đã nổi khùng lên với họ vì dám phớt lờ thỉnh cầu của mình rồi. Nhưng với Jisoo, dù 2 người mới chỉ ăn trưa cùng nhau vài lần nhưng không biết vì sao mà trước mặt anh ta, anh lại không muốn dấu diếm bất cứ điều gì.
"Là chuyện gì về Myungho?". Jisoo hỏi lại
"Vừa nãy tôi có thấy cậu ấy nói chuyện với anh, tôi chỉ muốn biết gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thôi? Cậu ấy có vẻ ngày càng xa cách với tôi, nhất là sau kì thi.."
Sau những gì xảy ra mấy hôm nay Myungho có quyền giận dỗi hay thậm chí là ghét bỏ Mingyu, vì chính anh là người nhận được sự đặc cách không công bằng từ ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên không chỉ có thế, khi đối mặt với Myungho trong lòng Mingyu bỗng thấy bất an, cái cảm giác mà không thể nào diễn tả thành lời được.
"Không có chuyện gì quan trọng cả, thằng bé chỉ sợ cậu bị liên lụy thôi. Tốt nhất cậu hãy ở lại trường, như vậy thằng bé mới nhẹ nhõm". Nói rồi Jisoo đứng dậy bước ra về mà từ chối cho Mingyu biết thêm bất cứ thứ gì nữa.
Thực chất Jisoo có chút động lòng trước thái độ chân thành của Mingyu, tuy nhiên anh biết việc này nếu để Myungho tự nói ra sẽ tốt hơn. Ngưởi thắt nút nên là người gỡ nút. Hôm nay trước khi có cuộc nói chuyện với Myungho anh cũng đã không ngừng lo lắng cho cậu bé, nhưng chính anh mắt kiên định của cậu bé đã khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Việc anh có kể với Mingyu hay không, không quan trọng, vấn đề là bây giờ thực sự cậu ấy đã chuẩn bị để chấp nhận nó hay chưa?
Jisoo toan bước đi thì đột nhiên cánh bên vai trái của anh bị giật ngược lại, anh quay về phía sau thấy Mingyu đang nhìn mình bằng ánh mắt van lài và khuôn mặt mệt mỏi.
"Làm ơn... Tôi biết là anh biết tất cả về cậu ấy mà. Min Soo, là cậu ấy đã nói anh là người hiểu Myngho nhất, hơn cả cô ấy và bố mẹ..". Mingyu cúi người cố gắng thốt ra những lời gần như là cầu xin về phía chàng trai nhỏ bé hơn.
"Chỉ là biết nhiều hơn người khác. Không phải tất cả". Jisoo đẩy nhẹ cánh tay Mingyu vẫn đang đặt trên vai mình ra. "Rồi cậu sẽ biết thôi, đến một lúc nào đó khi em ấy thấy tin tưởng cậu" rồi đi thẳng.
Mingyu cố gắng gần như là muốn hét vào mặt Jisoo rằng hiện tại bây giờ mình đang rất ngột ngạt, cái cảm giác khó chịu này khiến anh bất lực, hơn cả ngày xưa khi người ấy bỏ anh ra đi, nhưng dù anh có cố đuổi theo bóng lưng người kia thế nào thì cũng chẳng có lời nào được thốt ra.
oOOOOo
Myungho đứng trước mũi tàu, sáng nay khi chuông báo thức còn chưa kêu, cậu đã bị mẹ gọi dậy. Bà tống cho cậu 1 đống đồ lỉnh kỉnh và vali quần áo đã chuẩn bị từ đêm hôm qua cùng với vé tàu về quê ngoại mà không biết bố cậu đã chuẩn bị từ bao giờ. Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị bố kéo ra xe rồi chở tới bến tàu.
Trước khi cậu lên tàu chỉ kịp thấy bố cười và nó: "Chơi vui nhé con trai. Không cần lo lắng về chuyện ở trường đâu. Bố sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho con, bố mẹ sẽ không để con trai mình xuống tận Daegu học đâu. Cứ vui vẻ ở nhà ông bà đi, khi về mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi..". Nói rồi bố tiện tay tống luôn cậu lên tàu.
.
Myungho dang 2 tay sang bên khoan khoái đón đợt gió biển lùa vào từng sợi tóc. Bố mẹ đã tặng cậu chuyến du lịch này, vậy thì tại sao lại không tận hưởng nó chứ, dù sao cũng đã lâu rồi cậu chưa về thăm ông bà. Nghĩ tới ông bà tâm trí cậu liền tốt hẳn lên.
Bầu trời xanh, những dải mây trắng lững thững trôi, mùi nước biển mằn mặn theo từng tinh thể không khí sộc vào mũi khiến Myungho khoan khoái
"Về nhà rồi". Đây mới thực sự là nhà của cậu, vừa bước chân xuống tới bến tàu tâm trạng Myungho đã vui vẻ hơn hẳn. Cậu thấy ông đứng bên chiếc xe cũ kĩ in đậm dấu vết của thời gian đang vẫy tay với mình.
"Ông...". Myungho nhiệt tình vẫy tay rồi chạy nhanh tới bên ông mình. Trên đường về nhà cậu liên tục kể về về trường học cùng những người bạn mới cho ông nghe.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà. Nhà ông vẫn chẳng thay đổi gì, trước cổng vẫn là giàn hoa thiên lí thơm nhè nhẹ như thức tỉnh những kí ức xưa cũ ùa về.
.
"Mừng em về nhà"
Người con trai cao lớn, khuôn mặt đẹp nở nụ cười tươi với Myungho làm cậu sững lại. Chỉ mới 2 năm không gặp mà Jun đã đẹp đến nao lòng, cậu thậm chí tí nữa đã không nhận ra người anh trai ngày nào còn cùng cậu bắt ve sầu, bắt chuồn chuồn trong rừng...
"Junnie hyung". Myung ho cười tươi rói đáp lời
"Thôi nào, em nên dùng tiếng Trung với anh chứ?". Jun vừa mắng vốn, vừa nhẹ nhàng đón đống đồ lỉnh kỉnh từ tay Myungho và giúp cậu chuyển nó vào nhà.
Myungho thả cả thân người cái "Phịch" xuống giường. Mùi thức ăn bà nấu khiến cậu thấy đói bụng. Món ăn của bà luôn là ngon nhất, lần này về quê thật tốt. Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi để quên đi cơn đói và đợi đến khi bà chuẩn bị cơm xong, thì Myungho bị Jun dựng dậy.
"Đi thôi, anh cho em xem cái này". Jun sốt ruột nói
"Đi đâu vậy?". Bị gọi dậy mà không biết lí do vì sao, cậu tò mò hỏi lại.
"Nhanh nên, nếu không em sẽ bỏ lỡ nó đấy..."
Myungho mang giày và đuổi theo Jun ở phía trước. Trước giờ cậu luôn tự tin về các tế bào vận động của mình, chỉ riêng với Jun thì có chút nép vế. Nhìn ông anh họ chạy với tốc độ tên bắn về phía bến tàu cậu bỗng thấy buồn cười. Anh ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì, chỉ có cơ thể là lớn lên, còn tâm trí vẫn như là khi còn nhỏ vậy.
.
Bến tàu nhấp nhô những mái đầu bết dính bùn đất và mồ hôi cùng nụ cười hồ hởi của lũ trẻ đang nhận những viên kẹo bọc đường từ chiếc thuyền đầy ắp cá. Kí ức ngày bé lại ùa về, lúc đó ngày nào 2 anh em cũng ngóng tàu của bố anh Jun trở về, để được chia những viên kẹo ngọt, rồi 2 đứa sẽ được bác Wen đãi 1 bữa gỏi cá tuyệt ngon.
"Anh vẫn còn thích nó ư?". Myungho hỏi khi 2 anh em quay trở về nhà bà cho kịp giờ ăn trưa.
"Ngày xưa em rất thích mà, còn luôn miệng hỏi "Jun ca ca, bao giờ thì bố anh về?". Lúc đó nhìn em rất là đáng yêu.". Jun tay ôm 1 đống kẹo, tiện thể xoa đầu Myunho khiến cho kẹo rơi hết xuống đất.
"Nhưng giờ em lớn rồi. Mà anh còn tranh với mấy đứa trẻ nữa. Thật là..."
Mungho bật cười nhớ lại thái độ sống chết với lũ trẻ để tranh kẹo của Jun. Người anh này tâm hồn có vẻ vẫn giữ được nét ngây ngô như thủa nhỏ.
2 anh em cười nói suốt đoạn đường về nhà. Myungho bóc 1 viên kẹo dâu bọc đường và bỏ vào miệng, vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu phấn chấn như chưa từng có gì khiến cậu thấy phiền muộn nữa vậy.
oOOOOo
Ánh nắng chói chang soi lên thân hình của người con trai đứng trước cổng nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Myungho đang bước đến. Bóng dáng người đó xuất hiện ở đây khiến Myungho bị dọa một trận.
"Cậu... cậu... tại sao lại ở đây?". Myungho lắp bắp không nói lên lời.
"Người này là ai?". Jun nhìn cậu trai đen đúa cao đột biến trước mặt mà không khỏi thắc mắc. Là ai mà khiến Myunho ngạc nhiên tới vậy?
Nhưng câu trả lời chưa được đưa ra, thì cả thân hình to lớn kia đổ ập vào cơ thể gầy gò của Myungho.
"Chắc cậu ta bị say nắng rồi. Mau đưa cậu ta vào nhà trước.". Jun nhanh chóng cùng Myungho đưa tên da đen lạ mặt vào nhà, mà lòng chưa hết tò mò, nhưng có lẽ nên để cậu ta tỉnh lại trước rồi mới tra hỏi cả 2 người sau.
P/s: Tui vừa mới xem được cái vid ở Apgujeong Fansign và thấy cậu Gyu búng trán rồi còn nũng nịu và thả thính với cậu Hạo nhà tui. Thật chứ muốn ngược thằng ku này ghê gớm vì dám búng thủng đầu con tui, cho nên chap sau ngược nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro