Chương 1.
kim mingyu không còn thích sống chung cùng cha mẹ.
đã thế, năm nay họ sẽ tiếp tục chuyển nhà, tạm biệt căn hộ cũ chỉ mới dọn về được khoảng hai năm.
hắn nghĩ hắn lớn rồi, là sinh viên năm cuối với cái tuổi đầu hai mươi hừng hực khí thế của tuổi trẻ, hắn muốn được tự do bay nhảy, rời xa vòng tay ôm ấp bao bọc của cha mẹ. tiếc rằng, cha mẹ hắn chưa đồng ý.
cho đến khi đang ngồi trên xe cùng với cha mẹ để đi tới ngôi nhà mới, mingyu vẫn còn cau mày mà nhìn qua phía cửa sổ xe. càng ngày, những tòa nhà chọc trời càng xa, chỉ còn lưa thưa vài căn hộ.
"ba, nhà mình trúng số à?" seungcheol, ông anh của mingyu lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược hắn.
anh ta rất hào hứng, có chút tò mò với ngôi nhà mới. ba kim chỉ trở về nhà với một cái chìa khóa nhà mới toanh từ tuần trước, và hôm nay họ đã lên đường chuyển nhà.
"có lẽ vậy, tập đoàn ta đã thành công ký một bản hợp đồng mới, rất tốt!" ba kim cầm chắc vô lăng, cười lên mấy tiếng hãnh diện rồi đập đập vào nó. "mấy đứa à, lát nữa về đến nhà các con sẽ hiểu tại sao ta chưa cho các con chuyển ra ở riêng."
câu nói của ba kim khiến mingyu thôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa, hắn nhíu mày nhìn ba. "sao ba nói nghe nguy hiểm quá vậy? mà ở đây xa trường con, con vẫn không thích."
"ê thằng đần, nhìn kìa! là khu biệt thự riverside." seungcheol chỉ cho thằng em đang xị mặt một khu nhà ở xa hoa đầy tiện ích, nơi mà nhà họ sẽ ở.
"hyung, nhà mình trúng số thật rồi." mingyu mở to mắt ra nhìn dãy biệt thự, gần đó còn có cả một hồ nước nhân tạo.
"hai đứa làm như trước đây chúng ta nghèo đói lắm không bằng." mẹ kim thở dài.
*
cả nhà bọn họ đến chiều muộn mới có thể chuyển hết đồ vào trong nhà, dẫu đã cất công di chuyển từ năm giờ sáng.
chiếc xe dịch vụ chuyển nhà đã rời đi từ lâu, chỉ giúp nhà kim sắp xếp vài đồ vật to lớn.
biệt thự của họ nằm ở gần cuối dãy, đặc biệt ở khá gần hồ nhân tạo và một công viên khá lớn. phía sau ngôi nhà còn có một khoảng đất trống nho nhỏ, rất phù hợp với sở thích trồng cây cảnh của mingyu và ba kim.
phải, mingyu rất thích trồng cây cảnh. hắn thích nhìn từng tia nắng nhỏ xuyên qua khẽ lá, để lặng mình hưởng chút yên bình mà thiên nhiên đem lại.
mingyu nghĩ, hắn lại muốn ở cùng cha mẹ.
khu vườn ấy tuy chưa có gì nhiều, bởi họ mới chuyển tới, nhưng mingyu đã có rất nhiều dự định với khu vườn này. nó rất đẹp, chủ đầu tư đã trồng sẵn vài khóm hoa trước cửa nhà, tô điểm thêm sắc thắm cho cả căn biệt thự.
mingyu thấy chỉ có một điểm trừ duy nhất, đó là một cánh cửa gỗ bạch dương trắng muốt, ngăn cách giữa vườn nhà họ và vườn nhà hàng xóm. ba kim bảo, đó cũng là một trong số những lí do khiến ba muốn tới đây sống.
hắn chỉ biết gật đầu theo lời ba nói, dù cho hắn rất ghét điều này.
trong suốt hai mươi năm cuộc đời, mingyu chưa bao giờ có thiện cảm với những người hàng xóm xung quanh. đối với mingyu, họ chỉ lo bàn tán về cậu, về một cậu thiếu gia coi trời bằng vung.
mải ngắm nghía khu vườn ở tầng một, mingyu mới nhớ ra mình chưa tranh phòng với ông anh trai.
ba kim đã dặn từ nhà cũ rằng nhà mới khá to nhưng chỉ có ba phòng ngủ. phòng to nhất ở cuối hành lang tầng 2 đương nhiên là của ba mẹ, còn hai phòng còn lại sẽ tuỳ mingyu và seungcheol lựa chọn.
"hyung? anh chưa chọn được phòng à?"
seungcheol vẫn đứng ở ngay cầu thang, vô tình chắn lối đi của mingyu. anh ta lắc đầu thở dài, seungcheol muốn một căn phòng thực sự hoàn hảo.
mingyu kéo theo vali của mình mà đi vào từng phòng xem xét. vì ham chơi, thường xuyên về muộn nên mingyu chỉ thích phòng của mình có cách âm thật tốt, đặc biệt là phải cách xa phòng cha mẹ.
"a, được rồi. tao chọn phòng này." seungcheol thích thú đi vào căn phòng to hơn, cách cầu thang nhà họ khoảng vài bước chân.
mingyu thấy thế thì cũng chẳng có ý kiến gì. phòng còn lại tuy không rộng rãi bằng phòng của seungcheol, nhưng mingyu cũng đâu có nhu cầu ở phòng rộng.
căn phòng của hắn có một ban công nho nhỏ, hướng thẳng ra vườn. mingyu bỗng cảm thấy biết ơn ông anh mình biết bao. phòng của seungcheol lại có ban công hướng ra phía hồ nhân tạo, cũng không lấy gì làm lạ khi anh ta lại chọn căn phòng vừa to lại vừa có ban công đẹp như vậy.
lọ mọ dọn dẹp một hồi, mấy quyển luật pháp dày cộm hay đống mô hình xe thể thao của mingyu mới được xếp gọn gàng trên kệ tủ.
ở căn nhà mới, mỗi phòng ngủ sẽ có một nhà vệ sinh riêng. thêm một điểm cộng cho căn nhà mới, bởi nó cũng không tệ như những gì mingyu tưởng tượng.
"seungcheol, mingyu à! xuống ăn cơm đi các con." mẹ kim là người duy nhất chưa thấm mệt, bà vẫn có thể nấu tối cho cả nhà. "hôm nay không đi chơi nhé, mingyu."
lời chưa kịp nói đã bị mẹ chặn họng, mingyu biết hôm nay mình sẽ phải biến thành một đứa con trai ngoan ngoãn.
seungcheol thấy thằng em đứng trơ như tượng thì liền cười khẩy. "chắc lại định đi lượn lờ với hội thằng wonwoo chứ gì."
"chậc." mingyu liếc mắt đá xéo anh mình.
"không chạnh choẹ nhau không sống được à? vào ăn cơm hộ tôi với hai ông tướng." ba kim nhăn mặt nhìn hai đứa con.
seungcheol và mingyu đều đã lớn cả, nhưng tính cách thì vẫn trẻ con chán.
phải đến mãi mười phút sau, cả nhà mới có thể ngồi vào bàn ăn cơm một cách ngon lành. người giúp việc vẫn chưa chuyển tới, nên mẹ kim đã đích thân xuống bếp.
mingyu không hay ăn ở nhà lắm, hôm nay là bữa đầu tiên sau khi đỗ đại học ngành luật hắn ngoan ngoãn chịu ăn ở nhà.
một thiếu gia ương bướng ham chơi lại dễ dàng thi đỗ ngành luật, nghe có vẻ rất chối tai, nhưng đó lại hoàn toàn sự thật. mingyu khi chuyển nhà có hẳn mấy cái thùng lớn chỉ để đựng sách hay truyện của hắn.
từ khi biết đọc, mingyu đã rất ham đọc sách.
mingyu từng là một đứa trẻ nhút nhát, chỉ có con chữ là thứ cậu muốn bầu bạn cùng. nhà kim đã từng rất khổ sở để giúp mingyu cởi mở hơn, nhưng họ đã sớm nhận ra cậu quý tử này chỉ mê tít những dòng chữ trong những cuốn sách hay.
lên cấp ba, mingyu vẫn là một cậu thiếu niên mê sách. vẻ ngoài ngô nghê cùng với chiếc kính cận dày cộm của hắn khiến mingyu trở thành đối tượng thường xuyên bị bắt nạt trong lớp.
đến khi lên đại học, mingyu như một con bướm mạnh mẽ, thoát ra khỏi cái kén của mình.
hắn có nhiều bạn hơn, đã biết đi chơi nhiều hơn, thậm chí còn có một đam mê mới - xe phân khối lớn.
ba kim vì để chúc mừng con đỗ đại học danh giá, liền thưởng nóng cho hắn một chiếc xe phân khối lớn đời mới nhất. đến cả việc mingyu thường đi sớm về khuya, ba kim cũng chẳng có ý kiến gì.
vì ba biết, mingyu đã có đủ nhận thức, vẫn là một đứa trẻ ham học, thích đọc sách.
mingyu muốn chọn phòng xa ba mẹ không phải là vì hắn sợ ba mẹ biết hắn đi chơi khuya, mà là sợ phiền đến giấc ngủ của ba mẹ.
buông đũa, mingyu nhanh nhanh chóng chóng lấy cái áo khoác da bóng bẩy của mình để đi ra ngoài, lấy lí do là đi đón con xe yêu dấu của hắn.
ba mẹ kim và ông anh seungcheol cũng không muốn can thiệp quá nhiều đến mấy chuyến đi chơi đêm của mingyu. miễn sao hắn không dính líu đến mấy thứ tệ bạc khác là được.
#
mingyu phải bắt xe về khu căn hộ cũ để lấy lại chiếc motor vẫn đang ngoan ngoãn đứng đợi chủ của nó ở dưới hầm xe.
vì là khu biệt thự rộng, an ninh lại rất chặt chẽ nên kể cả xe taxi đi vào cũng rất khó, mingyu đành lòng phải đi bộ ra ngoài cổng rồi mới gọi xe đến.
trên đường đi ra ngoài cổng khu biệt thự, mingyu chán nản nhìn xung quanh.
bấy giờ thì trời đã tối hẳn, trên đường chỉ còn phảng phất chút ít ánh đèn đường le lói. mặt hồ đã tĩnh, mingyu thầm nghĩ, liệu có phải an ninh đã quá chặt rồi không?
chỗ ở của mingyu trước đây là ở một tòa chung cư khá cao cấp, nhưng xung quanh vẫn có hàng quán rất tấp nập. còn ở nơi đây thì như một vương quốc thu nhỏ, hầu như là nhà của người có tiền có quyền, nên nó như khoác một vẻ ngoài tĩnh mịch đến đáng sợ.
mingyu vẫn bước, vì nhà hắn ở gần cuối dãy, khá xa so với cổng vào của khu biệt thự.
"kì lạ, mới có hơn 8 giờ tối mà tưởng như 12 giờ đêm không bằng..." mingyu chưa quen với nhịp sống ở nơi đây, lẩm bẩm than thở.
đường vắng hoe, không còn một bóng người. dù đèn trong mấy ngôi nhà vẫn được bật sáng. tẻ nhạt, mingyu nhận xét.
bỗng, một bóng người gầy gò, cùng với mái tóc vàng chóe thu hút ánh nhìn của mingyu.
cậu ta ngồi sụp xuống vỉa hè, tay loay hoay nghịch điếu thuốc.
mingyu nhíu mày, với dáng vẻ đó chí ít cũng chỉ vừa mới lên cấp 3, vậy đã đua đòi tập tành hút thuốc. không ngờ ở nơi sang trọng như này, vẫn xuất hiện những con người trông cô đơn đến đáng thương như vậy.
lên đại học tới năm cuối như hắn cũng chỉ vừa mới hút được một năm nay, vậy mà 'thanh niên tóc vàng' kia đã cầm điếu thuốc một cách thuần thục.
nhưng mingyu vẫn không hiểu, bằng một thế lực nào đó, mingyu cùng với sự tò mò của hắn tiến gần hơn chàng thanh niên kia.
cậu ta để ý tới sự hiện diện của mingyu, ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại lần mò tìm bật lửa trong túi áo của mình.
"đây." mingyu chìa bật lửa ra cho cậu thanh niên nọ.
dù chỉ thoáng nhìn trong chốc lát trong không gian chẳng có đủ ánh sáng, nhưng hắn vẫn thấy được nơi khóe miệng hồng kia có một vết tìm bầm. trông xấu xí thật đấy.
"cảm ơn." cậu thanh niên nọ dửng dưng đáp.
mũ áo hoodie của cậu ta chỉ che nửa đầu, khói thuốc xám xịt vô tình phá hỏng ánh vàng hiếm hoi giữa bóng tối.
"trông nhóc cũng chỉ mới mười tám, trốn bố mẹ đi đánh nhau rồi mà còn hút thuốc nữa hả?" mingyu cũng không hiểu sao mình tự dưng lại đi lo chuyện bao đồng.
"là tôi bị đánh, bố mẹ biết tôi hút thuốc. cảm ơn anh vì đã hỏi thăm." cậu thanh niên lại rít thêm một hơi. "anh là ai? mới chuyển tới đây à?"
"cậu biết hết người ở đây sao?"
"không hẳn, bình thường giờ này chỉ có mỗi mình tôi lang thang ở đây. thấy anh thì cảm thấy không quen thôi..." 'tóc vàng' đứng lên, đối mặt song song với mingyu.
cậu ta lại nhả khói. thuần thục hơn mingyu gấp trăm lần.
hắn để ý đến bàn tay của cậu, thêm một vết bầm xấu xí khác.
"kim mingyu, mới chuyển tới căn ở gần cuối." mingyu thêm một lần nữa nghi ngờ chính bản thân mình, từ bao giờ hắn lại chủ động làm quen tới vậy chứ?
"xu minghao, gọi tôi là myungho cũng được. nhà tôi chắc kế nhà anh rồi, hàng xóm kim." minghao cười cười nói.
"cậu là người trung à?"
"phải, nhà tôi mới chuyển đến đây hai năm trở lại đây, khi tôi mới lớp 10." cậu đã cảm thấy chán nản với điếu thuốc trên tay, vứt nó xuống đất rồi lấy chân di di.
"vậy nhóc thật sự mới mười bảy thật nhỉ? hút thuốc điêu luyện hơn cả tôi." mingyu nhìn dáng vẻ 'hận đời' của minghao, cợt nhả nói.
"thật ra là mười tám, chuyển sang hàn, tôi học muộn một năm. dẫu sao, anh vẫn thua một đứa nhóc như tôi. " minghao cũng chẳng khách khí mà đáp.
thấy cũng chẳng còn sớm, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều hứng thú với cậu nhóc minghao tóc vàng hoe kia nhưng mingyu vẫn chào tạm biệt cậu rồi rời đi.
mười tám, đánh nhau, hút thuốc, tóc nhuộm vàng chói.
một cậu thiếu gia thật kì lạ.
mingyu nghĩ, nhưng cũng không thôi tò mò về minghao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro