chương 1: kẻ gieo đau khổ
• minghao •
xu minghao gặp kim mingyu năm em 15 tuổi
khi còn bé xu minghao là một đứa trẻ nhỏ bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, vừa thấp bé lại còn gầy gò
nếu ai hỏi lí do tại sao, thì đó vì tuổi thơ của xu minghao là tuổi thơ bất hạnh, một cuộc sống mà em không có lấy một tình yêu thương
năm em lên 6 tuổi, khi đó vừa đủ nhận thức, biết đâu là xấu đâu là tốt bố của em đã trở thành người thất nghiệp, cả ngày lêu lổng chẳng làm việc gì, nguồn tài chính duy nhất là từ đồng lương dạy học ở trường quê vùng ngoại thành của mẹ em
gia đình đã sẵn cái nghèo khó, ba em còn là một tên nghiện cờ bạc, mười lần đi đánh bạc thì thua hết chín lần. mà người thua bạc thì ai mà vui vẻ bao giờ, ông ta uống rượu, uống tới mức nghiện rượu, đến khi say lại quay ra đánh mẹ con em
đêm nào ông ta trở về trên người cũng bê bết mùi rượu, mùi thuốc lá. ông ta về đến cổng là la hét ầm trời rồi vào nhà nắm tóc mẹ em, ông ta quật mẹ em xuống đất, chán thì đá, dẫm lên người mẹ, mồm còn không ngừng chửi mắng
"cái con già vô dụng này, có phải mày chê ông nghèo vô dụng không? phải chi lúc đó ông không cưới mày về thì đời ông không khổ như này rồi"
mẹ em bị đánh đến cuộn tròn trên đất, máu từ mũi từ mồm thi nhau chảy bết vào tóc. bà không né tránh cũng chẳng phản kháng, cứ trơ mình chịu trận, "tận hưởng" những đòn đánh đến khi lương tâm người đàn ông trở lại
ông ta đánh đến không còn chỗ nào trên người mẹ em lành lặn, cơn tức chưa tan, ông ta chuyển đối tượng sang phía em
"còn cả mày nữa, mày là thằng nhóc bất tài, cả người chỗ nào cũng vặt vẹo chả làm được tích sự gì, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm"
sau khi nói một hơi dài mà không có lời hồi đáp ông ta điên máu giáng một bạt tai lên mặt em
tai em ù đi, mắt em mơ màng, máu từ mũi chảy ra, một bên má sưng tấy
ông ta tát em đến thủng màng nhĩ
bà vừa khóc vừa bôi thuốc cho em, cả người em run rẩy, giọng nói yếu ớt thủ thỉ
"mẹ, chúng ta rời khỏi đây có được không?"
bà nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình
"đừng nói linh tinh, ba con là người tốt, trước đây ba con rất tốt với mẹ, mẹ muốn gì có đó. chẳng qua bây giờ ba con đang đi lệch hướng, đợi một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi"
bà cố chấp bênh vực ông ta, em thì quá nhỏ chẳng thể nói lại, nhưng em hiểu hết, làm gì có người đàn ông nào yêu thương gia đình mà lại đi đánh đập vợ con mình tới mức này cơ chứ, chẳng qua là do mẹ em chấp niệm với đoạn tình yêu này
ngày hôm sau ông ta tỉnh rượu, như không có chuyện gì xảy ra, ông ta vẫn ngửa tay xin tiền mẹ. bà mềm lòng, chỉ cần vài câu ngon ngọt của ông ta là bà răm rắp làm theo, vì bà dung túng nên ông ta mới chẳng coi bà ra gì
nhưng tiền đó là tiền để đóng học phí cho em mà, mẹ đã hứa rồi, nếu không đóng tiền em sẽ không được đi học nữa. một lần nữa mẹ lại bỏ quên em
em hiểu hết, em biết những hành động đánh đập của ông ta là bạo lực gia đình, nếu có thể báo cảnh sát thì mẹ con em sẽ được cứu, sẽ không phải chịu tủi nhục nữa
em định báo công an nhưng bị mẹ phát hiện...
"xu minghao? con bị điên rồi có phải không? ông ấy là bố con đấy??"
mẹ mắng
em vẫn khăng khăng đòi báo cảnh sát
mẹ đánh
xu minghao có thể bị ông ta đánh nhưng chưa từng bị mẹ đánh, em đau đớn đến muốn điên. cây gậy trên tay mẹ giáng xuống tấm lưng gầy guộc, tấm áo mỏng manh không che được vết đánh của ông ta giờ đây còn túa máu vì vết thương của mẹ
mẹ đánh đến gậy gãy làm đôi
đến bây giờ xu minghao em mới biết bố đánh đau một thì mẹ đánh đau mười, không chỉ là thể xác đau mà sâu trong lồng ngực em nó khó thở đến cùng cực
em nhận ra một chuyện, mẹ cũng có thể đánh người, chỉ là sẽ không đánh bố, em vẫn chẳng là gì
trước đây em vẫn luôn muốn lớn lên thật nhanh để có thể bảo vệ mẹ, nhưng bây giờ không như vậy, làm người lớn có lẽ là khổ sở gấp nghìn lần, gia đình là nơi dập tắt hi vọng của em
vẫn bị đánh, mẹ vẫn bị đánh, xu minghao vẫn bị đánh, từ năm này qua năm khác vẫn bị đánh, bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn, nước mắt không thể chảy, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn em chẳng khác gì con rối mà thậm chí còn tệ hơn
xu minghao giờ đây có thể đứng trơ mắt nhìn mẹ khóc lóc quằn quại mà chẳng biểu lộ một tia đau đớn, bởi vì em biết rồi, sau khi khóc mẹ vẫn sẽ ôm chân ông ta mà lấy lòng, mảy may chẳng để em vào mắt
em bây giờ không thể thất vọng nổi nữa, vì em biết đằng sau sự thất vọng là tuyệt vọng. một cái hố chôn thể xác
năm mới lên cấp hai xu minghao bị đánh đến gãy xương, em muốn báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát
mẹ quỳ xuống, mẹ cầu xin, mẹ nói nếu em báo cảnh sát thì bà chết cho em vừa lòng
xu minghao chưa bao giờ đau đớn đến thế, giờ phút này em không thể cảm nhận được một tia tình yêu nhỏ nhoi nào trong ánh mắt của người mà em gọi là mẹ kia. dường như trong mắt bà ấy tình yêu chỉ có ông ta, không có em...
một ngày mùa đông lạnh đến buốt xương, ông ta trở về nhà với nét mặt rạng rỡ, ta cầm vô số đồ ăn ngon, trên tay còn cầm theo chiếc túi hàng hiệu đắt tiền
là một chiếc váy cho mẹ
trên mặt và là một cỗ hạnh phúc dâng trào, bà tưởng bở, bà nghĩ bố của ngày xưa đã trở về
nhưng mà hiện thực có bao giờ là không đau lòng? ông ta muốn mẹ đi bán thân lấy tiền cho ông ta tiếp tục chơi bời
mẹ xu là một người xinh đẹp, nét đẹp thanh tú mà ít ai có được, vậy mà giờ đây nét mặt bà chỉ còn là một dòng đau đớn, ngơ ngác đến không thể tin nổi. ánh mắt bà tan vỡ, mọi thứ tình cảm bà cất giấu hoá mây bay chỉ trong một câu nói
ông ta bắt ép bà, lăng nhục bà, coi thường tấm chân tình của bà, đến cuối cùng bà rơi nước mắt, ánh mắt vô hồn gật đầu chấp nhận
hôm đó bà ôm xu minghao vào lòng thủ thỉ cả một đêm
"minghao, trước đây bố con rất tốt với mẹ, thật sự rất rất tốt"
em chưa ngủ nhưng cũng không trả lời, chỉ yên lặng nghe
bà vẫn tiếp tục nói "trước kia bố con đối xử với mẹ rất tốt, lúc chưa có con ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, phải chi mà không có con thì..."
bà nói đến đó thì dừng lại, em cảm nhận được nước mắt từ khoé mắt bà vẫn liên tục chảy ra, em chỉ nằm yên lặng lẽ rơi nước mắt, rồi đột nhiên bà như nhận ra bản thân vừa nói gì, bà ôm chặt lấy em, lắc đầu nguầy nguậy, liên tục thầm thì hai từ "xin lỗi"
có lẽ bà không biết từ lúc bà bắt đầu nói xu minghao vốn dĩ không ngủ
sáng hôm sau xu minghao dậy muộn, bên cạnh mẹ đã dậy từ lâu, xu minghao đi quanh nhà tìm mẹ
mẹ em tự sát...
trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua ông ta mua, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt, cổ tay cơ hồ là máu chảy, dưới sàn đọng lại một vũng máu khô
xu minghao không khóc, em chẳng chảy một giọt nước mắt nào, ánh mắt vô hồn nhìn vào cơ thể đã cứng đờ của mẹ
mẹ được giải thoát rồi, mẹ chạy đến với giấc mơ mà mẹ hằng mong muốn, chỉ là mẹ vẫn bỏ lại em với cơn ác mộng hiện hữu. từ giờ không có mẹ nữa, người bị đánh chỉ còn lại em
mẹ mất, ông ta chửi rủa mẹ, từng đòn của ông ta giáng xuống cơ thể em, đau đến khốn khổ nhưng không sao chạy trốn
xu minghao quyết tâm, em báo cảnh sát
em cứ nghĩ báo cảnh sát là vấn đề được giải quyết, nhưng chẳng có gì thay đổi, ông ta vẫn sẽ lại được thả sau 3-4 ngày giam giữ, và rồi những ngày sau đó sẽ là những ngày địa ngục của cuộc đời em
em bị đánh đến suýt chết, nhưng không chết. sự đau đớn dày vò em từng phút một
em hận ông ta cũng hận cả bản thân mình
xu minghao vẫn được đi học, em học không giỏi, gia đình thì tan nát, lại gầy gò ít nói từ đó em lại trở thành mục tiêu của bạo lực học đường
xu minghao không bị đánh, nhưng bạo lực ngôn từ thì cũng có khác gì bị bạo hành đâu, thậm chí nó còn khiến xu minghao run rẩy mỗi khi tên mình được nhắc đến
nhưng vốn dĩ cuộc đời em được thêu dệt lên từ bất lực, em dần quen và rồi lại vô cảm
năm lên lớp 9, cô giáo đề nghị em chuyển đến kí túc xá của trường để tiện học tập, cô còn xin cho em ở miễn phí
nhưng vừa chuyển đến ở ngày thứ ba, trong tiết tự học buổi tối ông ta xông vào lớp học, la hét đủ kiểu, người nồng nặc mùi rượu
"cái thằng nhãi xu minghao khốn khiếp đâu rồi? mày đừng hòng mà trốn ông, khôn hồn thì bước ra đây ngay"
ông ta loạng choạng đứng không vững, tay chỉ trỏ vào mặt từng người một. cô giáo trên bục giảng bước xuống bảo ông ta ra ngoài, ông ta lại nghĩ cô giáo khiêu khích ông ta, ông ta giơ tay định đánh xuống
cô giáo đối với xu minghao là người cực kì tốt, tốt đến vô thực, em không muốn cô vì em mà bị liên lụy
xu minghao đứng lên, chạy về phía bục giảng nơi ông ta đứng, em hét lên đuổi ông ta đi, còn chửi ông ta là tên khốn nạn
em hứng chọn cái tát, ánh mắt mơ màng cảm nhận cái đau thấu xương. mắt em mờ đi, tai em ù ù
trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ "may mà không làm liên luỵ đến ai", một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng
em trước ánh mắt của cả lớp, lòng tự trọng bị bóp nát, mặt mũi sưng vù hứng chịu từng ánh mắt xoáy sâu vào bản thân. lớp bảo vệ cuối cùng còn sót lại rơi xuống, em không còn mặt mũi nào để đối mặt với cô giáo
biết bản thân sẽ ảnh hưởng đến mọi người, xu minghao tự dọn đồ rời khỏi kí túc xá trường, mặc dù cô giáo khuyên nhủ nhưng em chẳng còn dám nhận sự giúp đỡ của cô, nỗi ám ảnh đeo bám em đến không dám nhìn mặt người khác
xu minghao rời đi trong màn đêm tối mù lạnh lẽo, ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi kết thúc, em sẽ phải trở lại với nỗi đau dày vò em suốt những năm tháng qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro