Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Từ Minh Hạo khệ nệ bê một chồng sách dày cộm hướng về thư viện, em đang phải gánh chịu hậu quả từ việc trèo tường do sáng nay ngủ quên mà đi học trễ. Gương mặt nhăn nhó với cái miệng hồng hồng chu ra vì sức nặng của chồng sách.

"Rầm!"

Tiếng lộp độp vang cả một góc hành lang, em hoảng loạn vươn tay ra cố với lấy một vài quyển sách nhưng không thành. Tất cả đều rơi xuống đất. Em rít lên một tiếng dài, nhác thấy con người mới tông vào mình một cú còn đang đờ đẫn hơn cả mình, em chả quan tâm đến mà cúi xuống lui cui nhặt lại sách. Người đang đứng ngẫn ra đó chẳng ai khác xa lạ mà Kim Minh Khôi, cậu bạn chung lớp của em. Có lẽ cậu ấy cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại, cúi xuống giúp em nhặt mấy quyển sách, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Được rồi. Lần sau đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau!"

Những việc cỏn con như này, em không muốn trách cứ cậu ấy. Em đứng dậy tiếp tục khệ nệ với chồng sách to tướng, người nọ cũng chạy đi mất.

__________

Em là Từ Minh Hạo, đang học lớp 11 ở một trường trung học gần nhà. Và cậu ấy - Kim Minh Khôi, là bạn cùng lớp với em. Ấn tượng đầu tiên của em về cậu bạn này là cao, rất cao, rất to con, và chẳng còn gì hết. Em và cậu ấy vốn dĩ là một học sinh thuộc tầm trung trong trường, không quá nổi bật nhưng cũng không hẳn là quá trầm lắng, cứ bình bình mà sống qua ngày.

Năm lớp 10 của em và Minh Khôi trôi qua một cách bình thường hết sức có thể, như hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau. Thi thoảng em vẫn nói chuyện với cậu đôi ba câu xã giao, và thế là hết. Sang năm lớp 11, ở cái độ tuổi nổi loạn, nhất là đối với những đứa học sinh như em. Em thường hay tham gia vào trò phá phách của đám bạn cùng, em đã nói chuyện được với Minh Khôi nhiều hơn một chút nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại là nói chuyện. Tưởng chừng như hai đường thẳng này sẽ song song mãi mãi...

__________

Mùa đông Sài Gòn khô nứt cả môi, Minh Hạo đang ngồi trong lớp, tay trái đưa lên bóc da môi, tay phải hí hoáy chép bài. Em đang phải "chép" cho xong đống bài tập mà thầy dạy toán đã giao từ hồi tuần trước. Bên tai lùng bùng tiếng đám bạn đang kéo nhau chơi bài UNO, em cũng ham lắm nhưng nhìn lại đống bài tập toán thì lại thôi. Chợt giọng của Minh Khôi cất lên:

"Hạo qua đây chơi với tụi tao nè!"

Chỉ là một câu rủ rê thôi nhưng bây giờ đối với em sao lại đầy sức hút thế kia. Từ hồi lỡ tông nhau trước hành lang thư viện, Minh Khôi cởi mở với em hơn hẳn. Cậu không còn để em tự nguyện tham gia vào những cuộc vui nữa mà chủ động đề nghị, như cái cách cậu rủ em chơi UNO mặc dù thấy em vẫn còn đang vùi đầu trong đống bài tập.

Cuối cùng vẫn là em bị xao động, em quyết định quẳng bài tập sang một bên và bắt đầu hoà mình vào ván UNO. Ban đầu, em lật bài lên và thấy lá +4 trong tay, chắc mẩn trong đầu rằng mình sẽ thắng. Nhưng nào ngờ, Minh Khôi ngồi ngay cạnh em lại đặt xuống con +2, cứ thế hết một vòng, khi tới lượt em thì bài đã lên đến +12. Em bị sốc hoàn toàn. Cậu bạn tên Xuân Minh hô lên:

"Hạo thua rồi, lát mua nước cho cả bọn nhé."

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học cũng vừa khớp vang lên. Cả lớp lục tục về lại chỗ ngồi, em cũng trở lại bàn, mắng thầm trong lòng tự dưng lại bỏ thời gian ra để đi bao tụi nó mấy chai nước. Cảm thấy bài tập toán có lẽ vẫn tốt hơn là UNO.

Tiết học toán nhàm chán cứ thế trôi qua. Đến khi tan học, cả đám con trai tụm lại, tụi nó định sẽ ghé sang tiệm net làm vài trận game sau đó mới về nhà. Minh Hạo định canh lúc tụi nó không để ý, lẻn đi về coi như quỵt luôn kèo UNO ban nãy. Ngờ đâu thằng Xuân Minh lù lù xuất hiện sau lưng vỗ vai em:

"Có chơi có chịu đi bạn hiền. 2 sting đỏ và 2 bò húc nhé!"

"Đi liền đây ông tướng."

Nghe đến là lùng bùng lỗ tai, em quẳng lại cho nó một câu rồi cắp đít đi xuống căn tin. Đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân với theo đằng sau, quay đầu lại thì thấy Minh Khôi đang đi tới

"Tao đi theo giúp mày."

__________

Kể từ vụ UNO, gần đây em cũng thân với Minh Khôi nhiều hơn trước. Cụ thể là cậu sẽ chủ động lại bắt chuyện với em, sẽ hay rủ em đi xuống căn tin, hay thậm chí là những ngày em hí hoáy "chép" bài tập thì cậu sẽ đưa cho em một chai nước mát lạnh. Lúc đầu em cũng cảm thấy hơi kì lạ, nhưng về sau lại quen, em cũng chả ý kiến gì.

Dạo này tiết trời Sài Gòn vẫn khô dã man, da môi em cứ tróc mãi. Cậu bạn Minh Khôi thấy em bóc nhiều quá đâm ra bắt chước, cả hai bóc đến nỗi chảy máu cả ra rồi lại nhìn nhau cười hề hề.

Hôm nay là Noel, trời vẫn khô như thường, kèm theo đó là một chút gió lạnh. Tụi con trai trong lớp rủ em bảy giờ tối nay tụ tập trước cổng trường, em đồng ý. Đúng bảy giờ tối, em có mặt trước cổng trường. Ở đó đã có hai, ba đứa bạn đứng chờ sẵn.

Em mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng chiếc quần jean rộng theo phong cách hiphop, đúng như phong cách mọi ngày của em. Nhác thấy bóng hình cao to chạy chiếc cub tới, em biết chắc đó là Minh Khôi, cậu khoác chiếc áo hoodie to sụ bên ngoài, dưới chân mặc chiếc quần jean và đôi Nike mới cóng. Cậu rẽ chiếc cub lại phía em, đưa tay lên tỏ vẻ xin chào:

"Hạo tới lâu chưa?"

"Tao vừa mới tới."

Em cũng đưa tay lên làm động tác chào với Minh Khôi. Miệng nở một nụ cười tươi rói.

Suốt buổi đi chơi đó, Minh Khôi cứ nhìn em mãi, còn em thì lại cười đùa với bạn bè, cũng không để ý gì đặc biệt đến cậu ấy.

Sau cùng, Minh Khôi ngỏ ý muốn chở em về nhà vì em không đi xe, em cũng đồng ý. Đoạn đường về nhà tuy không xa, nhưng lại đủ để cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Em kể rằng em thích ếch Kermit, cậu nói rằng cậu thích những chú cún con. Em kể rằng nhà em có nuôi một chú cún tên "Ngơ", cậu nói rằng có phải chú cún đó trong thật giống em, vì em có những lúc hay ngồi ngơ ngẩn nhìn trời nhìn đất trông rất đáng yêu. Thế là em ngượng đỏ cả hai má.

Đến trước cổng nhà, em không vội vào, em đứng đó chào tạm biệt Minh Khôi. Và như chợt nhớ ra gì đó, Minh Khôi từ trong túi áo lôi ra một vật lọt thỏm trong lòng bàn tay

"Quà giáng sinh cho mày nè. Tao thấy môi mày khô quá, nứt hết ra rồi."

Sau đó cậu dúi vào tay em một thỏi son dưỡng, màu xanh dương. Em lại ngơ ngác đứng nhình cậu.

"Sao Khôi lại tặng?"

"Tao thấy môi mày nứt quá. Trong lớp cứ ngồi bóc đến rướm máu. Với lại... tao cũng mua cho cả tao nữa."

Minh Khôi vội xua tay phân bua. Em cũng không thắc mắc gì thêm, bèn nói tạm biệt và chúc người kia về nhà cẩn thận. Cậu ấy đề máy xe lên, quay sang nhìn em nở nụ cười

"Về nhé. Hạo ngủ ngon!"

Rồi phóng xe đi mất.

Đêm đó, em nằm thao thức mãi. Em nghĩ về Minh Khôi, nghĩ về thỏi son dưỡng, và nghĩ về trái tim đang xao xuyến bồi hồi của em. Những cảm xúc lạ lẫm lần đầu em được cảm nhận thử, đây là thứ cảm xúc em không biết gọi tên, nhưng nó khiến cho em ấm lòng đến lạ.

Những ngày sau đó nữa, Minh Khôi luôn tìm cớ để chở em về nhà, và em chưa bao giờ từ chối điều đó.

__________

Đã 1 tuần kể từ sau hôm Noel, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó. Chỉ trừ Minh Khôi. Cậu ấy dạo gần đây rất chăm chỉ xuống căn tin, lúc lên tới lớp thì trên tay đã cầm sẵn chai nước hoặc hộp sữa. Khỏi nói cũng biết là đưa cho ai.

Đây không phải là lần đầu tiên Minh Khôi làm như vậy, nhưng với tần suất thường xuyên như thế này, Minh Hạo đúng là hơi ngại. Em mở lời trả tiền lại, cậu ấy bảo không cần. Nên bây giờ em đang đứng trong bếp, hì hục đập trứng khuấy bột, sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tạo ra mẻ bánh quy dừa thơm lừng.

Sáng hôm sau em cất hộp bánh gọn gàng vào cặp, định sẽ tặng cho Minh Khôi xem như trả ơn cậu ta dạo gần đây. Khi chuông ra chơi vừa vang lên, em cất gọn gàng tập sách vào hộc bàn, dáo dác liếc mắt tìm Minh Khôi, em thấy cậu ấy chuẩn bị bước ra cửa lớp xuống căn tin, em kêu lớn

"Khôi ơi, lại đây tao nói nghe!"

"Sao? Hôm nay không uống Milo nữa hả, vậy tao lấy Yomost nhé?"

"Không phải. Hôm nay tao không uống nữa."

"Chứ như thế nào?"

"Mày cứ ngồi xuống đi."

Em chỉ vào chỗ trống trước mặt, thôi thì mượn tạm chỗ của người ta vậy. Rồi từ trong cặp em lấy ra một chiếc hộp nhựa in hình ếch xanh, đẩy về phía Minh Khôi, cậu ấy còn đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì.

"Tặng đấy, coi như tao cảm ơn mấy lần chở tao về vậy."

"Sao đột nhiên vậy? Tao đã nói là không cần khách sáo đâu mà."

"Thì mày cứ nhận đi, tao cũng chỉ tiện tay nên chừa phần cho mày thôi."

"Thế à, tao còn tưởng-"

"Đừng tưởng bở, tao không phải đặc biệt làm cho mày đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng cả mẻ bánh 20 cái thì vào miệng em được 2 cái nếm vị, còn bao nhiêu lại vào hết miệng Minh Khôi. Đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Không biết Minh Khôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cuối cùng lại cầm bánh quy đưa cho em, rồi cũng tự cầm bánh cho bản thân mình cắn một cái.

"Có đồ ngon thì phải chia chứ, ăn chung đi."

Em cũng ậm ừ theo cậu ấy, cắn miếng bánh giòn xốp vào trong miệng. Vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi. Em đã ăn đến ngán cái thứ bánh này, nhưng bây giờ khi ngồi ăn chung với Minh Khôi, lại là một cảm giác khác. Cảm giác hạnh phúc khi cậu ấy vừa ăn vừa liên tục khen bánh em làm sao ngon thế. Xuân Minh đến xin một miếng định thò tay vào thì bị cậu ấy khẽ một cái.

"Hạo làm cho tao. Mày muốn ăn thì tìm ai làm cho mà ăn đi."

Làm nó dẩu mỏ tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ đi mất. Em bật cười khúc khích, sao Minh Khôi trẻ con thế.

__________

Sài Gòn đã bước sang mùa xuân, không khí cũng dễ chịu hơn, không còn khô đến là nứt da nẻ thịt như đợt đông nữa (mặc dù vẫn nóng vãi). Môi của em cũng đã hết tróc da, chắc là do em siêng dùng son dưỡng của Minh Khôi tặng. Mỗi tối khi em thoa son, em đều tủm tỉm cười khi về cảnh một lúc nào đó được khoe với cậu ấy rằng môi em đã hết nứt nẻ rồi, môi em đã căng mọng hơn rồi, cậu ấy có thể thưởng cho em một nụ hôn không?

Những đứa trẻ luôn nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp của mình và người mình thầm thích, có thể nói là thích người ta chết đi được nhưng ngoài mặt lại đối xử một cách thờ ơ. Và em cũng không ngoại lệ.

Em thích Minh Khôi, nhưng em lại không dám nói. Bản thân em cũng cảm nhận được rằng Minh Khôi cũng có ý gì đó với em, nhưng em không biết ý đó của cậu ấy có giống ý của em không, hay là mình lại ngộ nhận. Nên thôi, em đành để thứ tình cảm kia ở trong góc tối vậy, có lẽ cả đời sẽ không thể đem nó ra được, hoặc có thể là một ngày nào đó nó sẽ dần chìm vào quên lãng thôi.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, em không biết mình có thể im lặng tới khi nào, nhất là khi Minh Khôi cứ đối xử tốt với em, nói chuyện rất đỗi dịu dàng với em. Những lần được cậu ấy chở về nhà, ngồi sau chiếc cub, em nghe tim mình đập nhanh lắm, như là có ai đánh trống vậy. Em cũng hay giả vờ đặt tay hờ lên eo Minh Khôi, và hình như là cậu ấy không biết. Hay những lần em đặt đầu em tựa lên vai Minh Khôi, em chỉ sợ cậu ấy như thế sẽ khó chạy xe

"Muốn dựa thì cứ dựa đi. Tao không ngại."

Đấy, cậu ấy đã nói thế rồi thì em cứ việc dựa thôi chứ sao. Và thế là một lớn một lớn hơn đèo nhau trên chiếc cub, ì ạch về nhà.

Ngày qua ngày, tình cảm trong lòng em dần lớn hơn, lúc đầu đơn thuần chỉ là cảm giác để ý đặc biệt đến đối phương, bây giờ đã lớn dần lên thành thứ tình cảm khó nói. Thứ cảm xúc gặm nhấm lấy trái tim em
hằng đêm, thật khó chịu khi không thể cất lên thành lời, nhưng cũng thật dễ chịu khi có thể được gần bên cậu ấy với tư cách bạn bè, không phải kiêng dè hay ngại ngùng.

__________

Em nằm trên chiếc đi văng cũ, tay gối dưới đầu, mơ mơ màng màng nhớ đến Minh Khôi. Em đang ở trong kì nghỉ Tết và đã bốn ngày liền không gặp cậu ấy, trong lòng có chút nhớ. Định là sẽ nhắn tin hẹn cậu ấy đi chơi Tết chung, nhưng vẫn chưa dám vì sợ người ta từ chối.

Đang còn phân vân nhìn chấm xanh lá ngay góc hình đại diện của người nào đó. Điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Hình đại diện của Minh Khôi nhảy lên đầu khung chat, em vội vã bấm vào xem

Đang làm gì đó

Chỉ đang nằm thôi. Sao vậy?

Giao thừa mày rảnh không?

Sao? Nói luôn

Đi đón giao thừa chung không? Tao chở mày đi

Đọc tin nhắn mà tin em đập loạn cả lên. Không biết do trời quá nóng hay do dòng tin nhắn kia mà hai má em đỏ ửng lên như hai quả táo.

Em cứ nằm đó cười ngốc, quên luôn cả việc trả lời tin nhắn người kia. Đến khi người kia nhắn lại một câu "Bận rồi hả?" thì em mới giật mình mà rep lại rằng "Đi".

Câu chữ của em tuy có cộc lốc nhưng thái độ của em thì lại khác. Tay em nắm chặt lấy điện thoại, người lăn qua lăn lại trên đi văng còn chân thì cứ đá lung tung vào không khí, coi bộ rất phấn khích. Không biết ai kia bên đầu dây có cảm nhận được không, chứ em vui như sắp nổ tung ra luôn rồi đây.

__________

Những khóm hoa mai nở rộ cả một góc nhà, đung đưa theo chiều gió. Bộ bàn ghế long phụng dưới bàn tay của em đã trở nên bóng lưỡng, trước cửa nhà dán câu đối đỏ rực hai bên, bàn thờ nào là hoa là mâm ngũ quả. Không khí Tết hoà vào hơi thở, trên mặt ai cũng mang vẻ nôn nao để được rũ bỏ mọi muộn phiền năm cũ, chào đón một năm mới như ý.

Đúng mười giờ tối, tiếng xe máy lạch cạch rồi đột nhiên dừng lại trước cửa nhà, em hí hửng thưa ba mẹ một tiếng rõ to rồi chạy ra cổng nhà. Nhìn thấy người kia, em cười khúc khích, hai mắt em nhíp lại như hai sợi chỉ. Em vươn tay định lấy nón bảo hiểm thì đã có một bàn tay khác chộp lấy, rồi dịu dàng đội lên tóc em. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim em như đánh trống trong lồng ngực, nó đập thật nhanh rồi từ từ lan dần lên làm hai má của em ửng hồng. Em vội xoay mặt đi chỗ khác tránh cho Minh Khôi thấy gương mặt đang thẹn thùng của mình.

"Kh-không cần. Tao không phải con nít."

"Nhưng tao muốn thế."

Ngồi lên xe, em đánh một cái "bốp" vào vai Minh Khôi, giục cậu ấy im lặng phóng xe đi lẹ, vì nếu còn nói thêm câu nào nữa thì chắc em sẽ thẹn quá mà đánh cậu ấy chết mất.

Vì là ngày Giao Thừa nên đường sá tấp nập người đi xem pháo hoa, cậu ấy chở em sau lưng chen mãi mới tới được nơi, cũng đã tầm bốn mươi lắm phút bon chen ngoài đường. Em và Minh Khôi ngồi ngay một công viên gần chỗ bắn pháo hoa, tầm nhìn cũng không hẳn là tốt nhưng không dám đòi hỏi gì thêm, đi vào trong kia chắc em sẽ bị ép đến bẹp dí cả người mất. Hơn nữa là chỗ này cũng không quá đông đúc, vừa vặn cho em và Minh Khôi có không gian riêng để nói chuyện.

Em và cậu ấy cùng ngồi trên một băng ghế đá, kế bên là cành hoa mai giả được người ta dựng lên vào dịp Tết.

"Mày đã bao giờ đón giao thừa với ai chưa?"

Minh Khôi bất chợt hỏi em

"Rồi, gia đình tao đó."

"Ý là bạn bè cơ."

"Chưa."

"Vậy mày có vui khi đón giao thừa với tao không?"

Tự nhiên bị hỏi khó, em không biết phải trả lời như thế nào. Em cứ ấp úng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Nhưng tao thích đón giao thừa với mày lắm."

"Xí. Làm như đã đón bao giờ rồi ấy."

"Bây giờ không, nhưng tương lai sẽ còn nhiều mà."

Ý nghĩa trong câu nói đó, em không nắm bắt được hết. Chỉ biết là trái tim em đập rất nhanh, em cảm thấy lồng ngực mình phản ứng dữ dội với câu nói của Minh Khôi.

Ngượng ngùng quay mặt đi, mở điện thoại lên xem, đã là mười một giờ mười phút rồi. Đến khi số phút nhảy qua số mười một, em nhắm mắt lại, rồi ước. Vì em nghe bảo nếu ai canh đúng mười một giờ mười một thì sẽ có một điều ước.

"Mày làm gì thế?"

"Tao ước"

"Ước cái gì?"

"Ước cho năm sau được đón năm mới với mày"

Em thấy Minh Khôi mỉm cười. Vì cậu ấy nói thích đón năm mới cùng em, nên em ước cho niềm vui của cậu ấy, và cho cả em nữa.

"Hạo ơi..."

Minh Khôi bỗng dưng cất tiếng gọi em, bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng, như mật rót vào tai vậy. Em quay qua nhìn cậu ấy, không trả lời

"Hạo đã thích ai chưa?"

Cậu ấy đột nhiên gọi tên em, dùng cái giọng mật ngọt ấy để hỏi em đã thích ai hay chưa. Em rất muốn trả lời rằng em thích cậu ấy, nhưng một tia lí trí trong người ngăn em lại, em không thể cất thành lời.

Giương mắt nhìn Minh Khôi, cậu ấy có vẻ đang chờ đợi câu trả lời của em, ánh mặt cậu ấy ánh lên một tia tha thiết đến lạ. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ngập ngừng hồi lâu, em đáp lại cậu ấy bằng một cái gật đầu.

"Ai thế?"

Em không biết phải trả lời câu hỏi đó như nào, em sợ rằng cậu ấy không có tình cảm với em như cái cách em có tình cảm với cậu ấy. Nhưng rồi khi nghe câu hỏi của Minh Khôi, cảm xúc của em bỗng vỡ oà.

"Có phải tao không?"

Tim em như muốn rơi ra ngoài, lồng ngực đập mạnh liên hồi, hai bên tai như ù đi. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy. Như vậy là cậu ấy đã biết bí mật luôn bị em chôn vùi, cậu ấy là người mang thứ tình cảm này ra ánh sáng.

"S-sao mày biết?"

"Vì tao tinh mắt lắm. Nhìn cái là ra ngay."

Cậu ấy bật cười nhìn em. Nụ cười ấy không còn ngốc nghếch như mọi ngày, mà nó mang vẻ ôn nhu, dịu dàng như ánh mặt trời tàn trong buổi hoàng hôn.

Em cúi mặt xuống để che đi hai vệt đỏ chót trên má, có lẽ em sắp khóc. Em có mơ cũng không thể ngờ được rằng bí mật của em lại bị phơi bày ra theo cách này, thầm cầu mong rằng Minh Khôi ít nhất sẽ không xa lánh em.

Em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng em biết là em đã ngồi như vậy rất lâu, đến khi những giọt lệ không còn chịu đựng được nữa mà rơi xuống. Em khóc, khóc nức nở lên như đứa con nít bị giật mất đồ chơi, khóc lên như bao nỗi niềm của em bấy lâu cũng đã được giải toả. Em thấy Minh Khôi đưa tay lên lau những dòng nước mắt của em, thấy cậu ta ôm mặt em và bảo "Không sao, tao không ghét mày."

Trong cơn nức nở, em thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại, nó không còn đập nhanh nữa mà nhói lên từng hồi. Em thấy Minh Khôi kéo em lại và ôm em vào lòng.

"Tao chưa kịp trả lời mà sao mày lại khóc?"

Em ngẩn ngơ nhìn Minh Khôi, em không thể suy nghĩ hay cảm nhận được gì nữa, chỉ có trái tim là vỡ vụn.

"Trả lời cái gì?"

"Trả lời rằng tao có thích mày không?"

Một lần nữa em lại gục mặt xuống, đây có phải là khoảnh khắc mà em luôn muốn trốn tránh. Khoảnh khắc biết được sự thật rằng cậu ấy có thích em hay không.

Em cố ngẩn mặt lên nhìn cậu ấy, giả bộ trưng ra vẻ mặt là mình vẫn ổn, cười một cái ra hiệu cậu ấy hãy nói tiếp đi

"Tao cũng thích mày."

Câu nói ấy chỉ vừa kịp thốt ra khỏi miệng, lồng ngực của em đã đánh "thịch" một tiếng. Minh Khôi cứ như thế mà chấp nhận tình cảm của em, cậu ấy lôi thứ tình cảm ấy ra rồi xoa dịu nó thật nhẹ nhàng, như ánh nắng ban chiều hắt lên khung cửa sổ, thật ấm áp và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"Hạo ơi, tao thích mày lắm."

Cậu ấy kéo em vào chiếc ôm, xoa lên mái tóc em. Đầu em gục xuống vai cậu ấy, cánh tay em vươn ra bao trọn tấm lưng người kia. Cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể, em phát hiện ra lồng ngực của cậu ấy cũng đập rất nhanh.

"Tao cũng thích Khôi lắm."

Tiếng pháo hoa bắn lên, ánh sáng rực cả một vùng trời. Em không nhìn pháo hoa, em nhìn Minh Khôi. Em nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tha thiết, cậu ấy đúng là tình đầu của em rồi.

Giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ, giữa thời khắc năm cũ chuyển giao sang năm mới, em và Minh Khôi trao nhau một chiếc hôn. Chiếc hôn non dại như trái tim của hai cậu trai trẻ, đơn thuần và thanh khiết.

Tình đầu không biết sẽ bền chặt hay sớm rời xa, nhưng hai tâm hồn ấy giờ đây chỉ biết nắm chặt lấy nhau không tách rời.

ends.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro