Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot | những năm tháng ấy/nostalgia

ở tuổi 16 khi mingyu gặp người đó, cậu đã cùng người đó đi qua những chiều trăng lên, những bình minh hôm sớm, những đêm đầy sao. cậu đã nắm cánh tay gầy gò ấy băng qua những nội cỏ xanh rì, những dòng suối róc rách chảy

cậu vẫn còn nhớ mái tóc óng mượt cùng chiếc mái rẽ đôi gọn gàng, ẩn phía sau là đôi con ngươi tinh quang lấp lánh.

ở tuổi 16 đó, mingyu chẳng đi để gặp những hoạ cảnh đẹp như mơ, mingyu đi để được ngắm ánh mai lên qua đôi con ngươi ấy, nâu nhạt ngọt ngào như màu cafe trong những buổi sớm nắng lên.
mingyu đã từng ngồi trên cồn cát nọ, cách ngôi nhà của bà vài chục phút đi, cùng người đó viết lên tên của hai đứa, rồi cười khúc khích tới tận lúc chiều tà. mingyu từng dùng bàn tay còn ẩm ướt sau lần tắm mưa của mình vén mái tóc đen kia bên hiên nhà trống, cũng từng cầm đôi bàn tay kia hằn lên vết chai của những ngày khổ luyện sớm hôm mà cố giấu nỗi đau lòng.

mingyu hồi còn trẻ con từng nghĩ, sao người đó sung sướng thế. ở trong một ngôi nhà lớn như lâu đài, xung quanh là bao người quan tâm chăm sóc, sớm ngày sinh hoạt như vị quý tộc phương xa. nhưng chỉ vài ngày sau đó, mingyu nhận ra khi người đấy mặc lên bộ vest đắt tiền, với mái tóc vuốt keo thẳng thớm và cứng nhắc áp chiếc violin lên má, trông giống cánh chim bị giam cầm tới nhường nào.

ở cái tuổi một chút mùi đời còn chưa biết, mingyu thấy rằng nỗi thống khổ khi bị quản giáo, theo dõi và ép buộc của người đó là cảm giác kinh khủng nhất thế gian. nhưng gần mười năm sau, khi đã trưởng thành hơn thảy, cậu vẫn ngầm công nhận rằng, đó là nỗi đau dai dẳng mà hằn sâu nhất cho một người.

mingyu ấy à, là con người của chính nghĩa, tới khi lớn lên vẫn vậy. nên ngay từ những tháng ngày xa xôi ấy, mingyu đã dùng hết sự dũng cảm của mình để kéo người ấy đi, đi thật xa tìm kiếm những chiêm bao rộng lớn. ấy chỉ là cồn cát bên nhà, suối trong đồi cây hay sườn dốc mặt trời lặn, chẳng có nơi nào quá hai chục phút đi, nhưng khi đó lại giống như thiên đường trần gian, như một miền đất mới. cậu đã dắt người ấy tới những nơi đó, nhìn cái cau mày trên khuôn mặt khả ái giãn ra, thấy con ngươi trong veo nở rộ biết bao hi vọng và hạnh phúc. 

mingyu cũng thấy trái tim mình khi đó như muốn nổ tung, bàn tay rịn đầy mồ hôi và mắt như bị che mờ bởi hạnh phúc.

và mingyu đã làm mọi thứ trong một trăm ngày hạ ấy, dùng tất cả sức lực ít ỏi của mình để cho người đó nhiều dũng cảm hơn, nhiều tình yêu hơn. 

dưới ánh trăng xa và hơi sương lành lạnh, hơi thở của người đó ấm áp hơn bao giờ hết, mingyu đã giơ bàn tay to của mình, ngoắc cái ngón út ngắn ngủn vào ngón tay dài thon của người đó.
"hứa với mình, cậu sẽ theo đuổi điều cậu thích, nhé. mình đi rồi, cậu cũng hãy ra khỏi chiếc lồng." 

người ấy cười, cười đến chảy nước mắt. dưới cái ngái ngủ đêm hè, mingyu cứ nghĩ câu nói của mình nghe thật ngố nên cậu ấy mới thế, hay là do ngón tay mình nhìn buồn cười nên mới vậy. nhưng lớn lên rồi mới hiểu ra những giọt nước mắt người đó rơi khi ấy, chẳng đi cùng lý do với nụ cười trong veo. 

sau khi trở lại trường học, mingyu đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một học sinh cấp ba. tận hưởng hết mình, chơi hết sức, mỗi ngày đều thật nhiệt huyết và vui vẻ. có đôi lần cậu có nhớ đến người 'bạn' ở nơi đó, nhưng cũng chẳng được lâu. bạn bè, trường lớp, những kỳ thi khảo sát dồn dập khiến mingyu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa. một hai cô bạn gái cũng sớm trôi vào dĩ vãng nhất thời. rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, mingyu đậu vào một trường đại học danh tiếng - đúng như những gì cậu sẽ làm. 

dành bốn năm miệt mài trên giảng đường, dùng tất cả sự nhạy bén và thông minh để tốt nghiệp và có được một công việc tốt. ở cái thời điểm viên mãn nhưng cũng bận rộn nhất, một giấc mơ quay trở lại với mingyu. giấc mơ về nội cỏ xanh rì, nửa đồi trăng lên, về mùi tóc thơm pha cùng gió cuốn, nhấn chìm mingyu trong cái ký ức xa xưa tới mức cảm giác như đang nghẹt thở. tỉnh dậy giữa đêm khuya, dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ đã cũ, mingyu quay cuồng trong hồi ức, tiềm thức như đang rơi nước mắt vì một điều gì đó đã quá xa vời.

và cậu khóc. chẳng phải một cơn nức nở xé lòng, chỉ đơn giản là những giọt nước mắt rơi không vì lý do nào cả. nó khiến cho mắt cậu khô khốc vào sáng hôm sau, nhưng tâm hồn mệt mỏi vẫn chẳng biết lý do của những giọt nước mắt ấy là gì. cậu đã tìm đến bác sĩ, hay nhờ những người bạn có chuyên môn tư vấn cho mình, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. cứ vài lần một tuần, mingyu dần quen với những giấc mơ mang ký ức sống động như hồi phim chớp nhoáng, và mi mắt ướt nhoè mỗi sớm mai. có thể đó chỉ là một căn bệnh tâm lý thôi? có khi mingyu nên nghỉ ngơi một chút? nhưng thực sự để nghĩ lại thì cậu chưa từng thấy quá stress về cuộc sống của mình. 

cảm giác hối hận nửa chừng xoay vần khiến mingyu như muốn điên lên được. cậu chìm trong nỗi hoài niệm mỗi tối lên và luyến tiếc nhưng cơn gió hè ngang qua ô cửa sổ. cảm giác như mình đã để một điều quan trọng biết bao trôi đi theo gió, để giờ sống trong dĩ vãng mơ hồ. 

và vào một ngày nắng gắt, trong cuộc họp bất ngờ của quản trị cấp cao, một bóng hình khiến cho mớ bòng bong bên trong mingyu bùng nổ. trong một phần nghìn của giây, cậu biết đó chính là bóng hình đã bóp nghẹn trái tim mình mỗi đêm. đôi mắt trong veo nhưng u buồn, cánh tay dài thon giấu đi chai sạn, mái tóc rẽ ngôi óng mượt gọn gàng. nửa ánh nhìn lạnh lùng lướt qua như cắt vào trái tim mingyu, từng chút hồi ức dần mở ra, chia đôi xẻ nửa. cậu thấy được đôi cánh giam cầm của người ấy vẫn còn đó, thấy được trái tim kia vẫn chồng chất cái tổn thương khi bị giam cầm. ánh đèn điện trong căn phòng họp bỗng trở nên loá mắt, một câu "seo myungho - con trai chủ tịch seo" khiến mingyu chẳng thể đứng vững nổi nữa rồi. 

cuộc họp kết thúc, mingyu run rẩy giấu đi đôi bàn tay đã trở đầy mồ hôi lạnh. cậu nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, tát những vốc nước lạnh toát lên mặt. càng lạnh lại càng tỉnh táo, cái lạnh xâm lấn khiến cho mingyu càng thêm đau đầu, trái tim đập những nhịp loạn xạ điên cuồng, đau thương một mảng. người đó đã tới, đã quay trở lại. sau mười năm đã trở lại trong cuộc đời của kim mingyu. chìm trong rối ren suy nghĩ, mingyu tự hỏi liệu người đó còn nhớ cậu không, còn ký ức gì về những ngày hè kia không. rồi mingyu đau đớn khi nhớ lại bóng lưng ấy, dáng đi thẳng băng nhưng cứng nhắc như đã tập hàng trăm, nghìn lần. mingyu nghĩ chẳng lẽ người ấy đã không nghe lời cậu, thoát ra khỏi chiếc lồng hay sao? người ấy không muốn sao, hay là không thể? 

khi biết phòng làm việc của người đó cùng tầng với mình, mỗi ngày mingyu đều cố gắng kéo gần khoảng cách. không hề lộ liễu, không hơn một câu chào, nhưng có lẽ, có lẽ thôi, trái tim đang đập nhanh tới phát đau kia nói với mingyu là người đó nhận ra cậu. từ sau cuộc họp đó, dáng hình kia xen lẫn những mảnh hồi ức cứ quay vòng trong đầu mingyu, cậu chẳng thể thoát ra được. mingyu chờ đợi một ngày đúng đắn, sẽ kéo người ấy lại như ngày xưa cũ, nói một câu lâu rồi không gặp, để biết được tâm tư người ấy, mong chờ hàn gắn những vết thương kia. 

hạ chí, ngày này đã đến. mingyu đã cố tình tăng ca để chờ tới khi chỉ còn phòng làm việc cuối hành lang sáng đèn. dưới ánh chiều tà rực đỏ bên ô cửa kính lớn, mingyu đã, một lần nữa, dùng hết dũng cảm của mình để kéo tay người đó lại.

đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?
em vẫn ổn chứ, giấc mơ ngày niên thiếu có còn?
mười năm đã qua, tinh tú chiêm bao dần trôi đi mất. cảnh vật đã khác, sao đôi cánh của em vẫn bị xích xiềng?

mặt trời khuất dần sau những toà nhà cao tầng, ánh đỏ tuyệt mỹ cùng áng mây nhuộm vàng dần biến mất. ánh đèn khô khốc trên những chiếc bóng đèn cảm ứng dần bật lên, đi kèm là nụ cười gượng gạo. người đó nói là, 

mingyu, cậu đã đến muộn. muộn mười năm mất rồi.

mười năm trôi qua, cuộc sống mingyu xoay vần nơi thành thị xô bồ, dùng tất cả nghĩ suy để dành cho tương lai rộng mở. ngày bà mất, cậu cũng chẳng thể về quê để viếng thăm, chỉ kịp tới nơi đựng tro cốt trong thành phố. những tháng ngày đó, mingyu chẳng biết có người đã đợi mình hết một lần, hai lần cái của một trăm ngày hè. mingyu chẳng biết có người đã lén đi tới cồn cát trăng rọi trong đêm đen, chờ một bóng hình đưa mình chạy trốn. mingyu chẳng biết bao nhiêu đòn roi đã giáng lên tấm lưng thẳng tắp kia, người đã phải chịu vì uống nhầm niềm tin trong một ánh mắt. mingyu hoàn toàn quên mất cái ngày xưa cũ, dưới ánh trăng xa và hơi sương lành lạnh, hơi thở của mingyu ấm áp đến nhường nào, thì thầm về một ngày chắc chắn sẽ quay lại nơi ấy để cùng người đó trốn đi. một ngày mơ hồ với mingyu, nhưng lại quá rõ ràng với thiếu niên kia trong đêm trăng ấy. 

cậu không nhận ra rằng, người đó vốn không thể thoát khỏi chiếc lồng một mình, cũng vĩnh viễn chẳng biết rằng, nửa lời bâng quơ mà cậu đã quên đem cho người kia biết bao hi vọng, và những giọt nước mắt ấy là sự giải thoát của một tâm hồn kìm kẹp tưởng rằng mình đã tìm được vị cứu tinh trong cuộc đời. 

mingyu đã tưởng mình là người sâu nặng hơn, nhưng thực ra thì không phải. 

thì ra, không chỉ bị kìm kẹp mới đau đớn, có một loại đau đớn khác đó là bị lãng quên. người kia chẳng thể trở thành người mà mingyu đã hướng cho, vì bị trói không chỉ bởi cái vỏ bọc thượng lưu, mà còn bị đè nén bởi nỗi thất vọng cho cái viển vông từng là ánh sáng duy nhất. 

cái nhiệt huyết của mingyu đã thắp cho người kia vọng tưởng về miền đất của ước mơ, nhưng cái vô tâm của mingyu cũng vô tình giết chết trái tim chỉ một lần ấm lên của người ấy.

myungho với ánh mắt trong veo mà mingyu thấy bên nội cỏ xanh rì ấy, mãi mãi chẳng thể quay lại nữa rồi.



hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro