em người yêu và chuyện giận dỗi
"em nói không là không"
"nhưng anh mệt lắm í, với lại anh chỉ hút một điếu rồi sẽ vào đánh răng thật sạch. nha?"
"mệt thì vào em vắt trái cây cho uống, em cũng sẽ mát xa cho anh chứ hút thuốc lại ho ra đấy thì sao? tháng trước ai vừa mới phải nhập viện vì thiếu canxi nào? đưa bao thuốc cho em, cả bật lửa nữa" mingyu nhíu mày khi đây là lần thứ tư trong ngày minghao nói về chuyện hút thuốc ở đây với em.
"sao em quá đáng vậy? anh stress vì công việc muốn hút một xíu cũng không cho. em thì hiểu gì về công việc của anh chứ, thử làm văn phòng xem có áp lực không?"
"em quá đáng chỗ nào? em biết minghao mệt mỏi vì việc lớn, việc nhỏ trên công ty ngay cả khi đã về nhà. em quá đáng ở đâu? khi bản thân đi thi đấu trở về cũng không dám phát ra tiếng động để tránh gây ảnh hưởng đến anh, để anh chuyên tâm tập trung làm việc. anh không ngủ được em cũng không ngủ được. em còn chưa nói đến, sao lại giấu em mua thuốc ngủ về? sữa em pha và hâm nóng lại, tại sao không uống? cả canxi cũng bỏ, anh biết tháng này bản thân đã sụt mất bao cân rồi không?"
"anh cần em làm vậy à? kim mingyu, anh không phải trẻ con, em quản anh đến chết luôn chắc? cậu...nếu cảm thấy chuyện yêu đương với tôi mệt mỏi đến vậy thì chấm dứt luôn đi. tôi về lại nhà cũ là được chứ gì? đây, cầm hết luôn đi. vừa ý cậu rồi chứ?" minghao ném bao thuốc và bật lửa xuống bàn rồi đi vào phòng ngủ của hai đứa ôm một cái gối đi ra, mặc kệ mingyu còn đang nhíu mày gọi tên mình.
anh sắp ra khỏi nhà mà sao...sao em không giữ anh lại? tức...tức chết mất.
...
"minghao?"
"này"
"mẹ nó, phó phòng xu có nghe anh nói gì không hả?" yoon jeonghan thở phì phò sau khi đập chồng hồ sơ xuống bàn. mấy ngày gần đây, xu minghao như bị tha mất hồn, làm việc không đến nơi mà nghỉ ngơi cũng không đến chốn.
xu minghao thở dài, bên tai lại vang vảng tiếng hét của trưởng phòng yoon càng khiến anh thấy mệt mỏi hơn nhiều. vừa xoa nhẹ hai bên thái dương vừa lười biếng đáp lại.
"anh...em mệt, đừng nói nữa"
"vậy sao còn giận dỗi rồi bỏ về nhà làm gì? mau mau làm lành với mingyu đi, hôm nào nó cũng khủng bố điện thoại của anh mày đến phát điên kia kìa"
"em không dám gặp mingyu vào lúc này đâu. giờ nghĩ lại mới hay, em thấy mình...trẻ con quá, còn hay cáu gắt nữa. đôi lúc còn tự hỏi, chắc mingyu phải chịu đựng nhiều lắm khi yêu phải một đứa như em. hôm đó em còn to tiếng, còn nói chia tay trước mặt em ấy nữa...mingyu chắc giận em lắm" minghao nhấp một ngụm cà phê. vì tính chất công việc ngày một nhiều, không tránh khỏi việc tăng ca đêm muộn nên bản thân lạm dụng cà phê đen nhiều hơn, vị giác cũng vì vậy mà luôn đặc cái vị đắng chát ấy.
"không phải đâu, em đừng nghĩ vậy. anh tin rằng mingyu còn yêu em nhiều hơn cả bản thân thằng bé nữa. tỉnh táo lại nào và đừng uống cà phê nữa, sáng giờ cũng đã ăn gì đâu, anh mua chút gì đó cho em bỏ bụng nhé? phó phòng xu của chúng ta dạo này ốm lắm rồi, hôm bữa mày còn chảy máu mũi làm anh và mấy đứa nhỏ sợ muốn ngất luôn ấy. ôm nhiều việc quá, trông sắp đổ bệnh đến nơi rồi"
minghao lắc đầu, chỉ nhỏ giọng bảo jeonghan làm việc tiếp rồi lại mở album ảnh ngắm hình em lớn, cứ ngắn ngẩn ngơ thêm một lúc lâu nữa mới chịu quay trở lại công việc.
hôm nay lại nhớ mingyu thật nhiều.
...
minghao trở về nhà khi trời đã đổ bóng hoàng hôn, anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái dự án nặng nhọc mà sếp tổng choi tha về công ty. vì ngày mai sẽ được lăn xả thoải mái trên giường, nên dù có mệt đến mức nào đi chăng nữa, minghao vẫn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua lấy suất cơm hộp để vỗ no cái bụng cho tối nay.
đúng như những gì jeonghan nói, minghao thấy không ổn thật. miệng thì vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở, nhưng mỗi bước đi đều nặng nề biết ấy.
"mẹ nó, có mệt đến muốn ngất thì cũng hãy đợi tao về nhà và ngất trên giường để trông thật đẹp thay vì ngất trên đường với cái bộ dạng tàn tạ này chứ" minghao chửi thề với bản thân, gắng giữ tỉnh táo khi bước vào thang máy.
nếu mingyu mà thấy mình tàn tạ và xấu xí như thế này, chắc là ghét bỏ mình lắm. cũng phải thôi, mình xứng đáng bị như vậy mà.
anh thầm nghĩ vậy.
thang máy dừng lại ở tầng mười ba, đôi giày da chậm chạp bước ra khỏi. tầm mắt minghao mờ đục, cơn đau đầu dằn vặt theo từng hồi khiến anh rít lên trong đau đớn. minghao chỉ biết nghiến răng mà gắng bước về phía trước, chỉ cần bước đến cửa và mở ra nữa thôi là xong, chỉ cần vậy thôi.
"minghao"
đôi mày đã nhăn nhíu từ trước nay lại càng nhăn thêm. minghao chống tay vào tường, thầm chửi bản thân thêm lần nữa, mệt mỏi quá đâm ra ảo tưởng mingyu rồi hay gì.
"minghao, về nhà thôi" mingyu thở dài, tay trái vẫn còn nắm chặt cặp lồng. em lớn chuẩn bị đến công ty của anh nhỏ, muốn tự tay đưa cơm cho minghao và hòa giải mọi chuyện với ngoan yêu. nhưng có lẽ không cần nữa rồi, vì minghao đã ở trước mặt em rồi.
"ha...tránh ra, anh muốn vào nhà của anh. kim mingyu, dẫu anh có mệt đến mức mà ảo tưởng đến em, thì dù không phải người thật cũng đừng có gọi tên anh không kính ngữ như vậy"
"anh mệt sao? mệt ở đ-"
"đứng im...ở đấy, ai cho phép em tiến lại đây. anh đánh đấy, tránh ra...anh muốn về nhà của anh" minghao giơ nắm đấm, mệt thì mệt nhưng mở miệng là dằn mặt em lớn bằng ngữ điệu vẫn đanh đá như mọi khi.
mặc cho minghao lùi về sau, mingyu vẫn bước đến, bắt lấy cẳng tay đã gầy đi nhiều mà kéo lại. trong khi minghao còn đang gắng giãy giụa thì mingyu vẫn ôm anh tha thiết biết mấy. cảm nhận thân nhiệt anh nhỏ nóng rẫy qua vải áo, em lớn lại tự trách bản thân thật nhiều.
"anh, anh sốt rồi"
"thì sao? liên quan đến em chắc? xót à?" từ bỏ việc giãy giụa khỏi vòng tay người thương "chưa chia tay chính thức", minghao thở phì phò mà đáp lại.
"ừ, phải xót chứ. em bé ơi, mingyu thật lòng xin lỗi anh"
minghao chớp mắt, đôi làn mi rập rù chạm xuống. anh nới rộng khoảng cách giữa mình và mingyu. ánh đèn lan man tới mắt đào, mingyu thấy anh, thương yêu của em với sương đêm đã đong tràn hai làn má.
"em...em xin lỗi, minghao ơi"
"sao lại...xin lỗi anh làm gì?"
"em có lỗi, lỗi của em vì đã khiến minghao buồn, khiến minghao phải bỏ về nhà cũ, khiến minghao bỏ bê bản thân thành ra thế này. em xin lỗi vì đã to tiếng với minghao nhé, đáng lẽ em không nên quá quắt như vậy, cũng bởi vì em lo cho sức khỏe của anh mà thôi. em cũng đã buồn nhiều khi anh nói rằng không muốn tiếp tục bên em nữa...em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi đến mức như vậy" mingyu lo lắng không thôi khi anh nhỏ đang khóc thút thít trước mắt mình, cứ muốn bước đến dỗ anh lại càng bị anh từ chối.
"gyu ơi, anh...anh sai rồi. anh không muốn chia tay đâu...hức...anh sai rồi. mingyu đừng tự nhận mọi lỗi lầm về mình nữa, là anh sai mà...anh giận dỗi vô cớ, còn ương bướng như vậy nữa. đã không dành nhiều thời gian cho mingyu rồi, lại chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đòi chia tay nữa...hức...anh xin lỗi, anh sai rồi. min...mingyu đừng bỏ rơi anh nhé. đừng chán ghét anh...hức...anh sẽ ngoan, sẽ khôn...a"
minghao nói đến loạn ngôn, anh khóc nhiều đến mức cả hơi thở đã nghẹt lại từ bao giờ. bỗng trước mắt tối sầm lại, cảm nhận đầu mũi chảy ra chất lỏng bỏng rát, cháy xẹm đôi làn môi và hai tai dần ù đi trông thấy. minghao chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ rồi ngất đi trong vòng tay mingyu với bao tiếng gọi đến hoảng loạn từ em lớn.
...
"anh, bé nhà em chưa tỉnh đâu" mingyu thở dài kéo vội jeonghan ra khỏi phòng bệnh, trong khi con người kia vẫn gắng nhón chân đòi vào bằng được.
"anh mày đã bảo rồi mà, thể nào cũng có ngày vào viện thư giãn rồi. tao bảo mà nó có thèm nghe đâu, đợi tỉnh lại rồi xem, tao bắt choi seungcheol giáng đơn nghỉ dài hạn cho nó biết" jeonghan thở hồng hộc, sớm tinh mơ vừa mới tỉnh giấc đã hay tin từ mingyu rằng đứa em trời đánh của mình cuối cùng cũng nhập viện vì suy nhược cơ thể. trưởng phòng yoon cũng vì vậy mà cứ thế đầu bù tóc rối, quần hồng, áo bông hình con thỏ diện đến bệnh viện.
một lần nữa kể lại mọi chuyện với jeonghan rằng minghao bị suy nhược cơ thể cấp độ một, khi mingyu đưa anh nhỏ đến được bệnh viện và thăm khám, đến bác sĩ còn phải hỏi rằng tại sao lại bỏ bê sức khỏe đến như vậy càng khiến mingyu xót anh nhỏ biết mấy. dỗ bồ không mệt bằng dỗ bạn của bồ, mệt gấp chục lần. mingyu phải năn nỉ ỉ ôi thì jeonghan mới chịu về nhà thay đồ, cũng bởi vậy mà phải tầm ba mươi phút sau em mới có thể đi mua cháo cho ngoan yêu nhà mình được.
khi mingyu quay trở về phòng bệnh cũng là lúc bị dọa một phen vì gặp minghao đang ngơ ngác ló đầu ra khỏi cửa phòng.
"min...mingyu ơi" minghao giật thót khi thấy em lớn nhíu mày nhìn mình. nhưng cũng không thể trách anh được, lúc mới tỉnh dậy đã hoang mang vì ở trong phòng bệnh thì thôi, lại còn không có ai bên cạnh khiến minghao cảm thấy tủi thân biết bao.
khẽ nắm lấy tay trái người thương, mingyu dắt anh trở về giường bệnh, cẩn thận trong mọi cử động vì sợ kim truyền bị lệch ven. minghao lén nhìn em lớn, suốt từ nãy giờ chỉ có làm và làm. mingyu chỉnh lại dây truyền dinh dưỡng rồi lại gọt hoa quả cho anh ăn, sau đó thì mở nắp hộp cháo ra cho nguội bớt. được người yêu chăm sóc thì thích thật đấy, nhưng mà vừa đêm qua còn gặp nhau trước cửa nhà, còn ôm người ta rồi nói xin lỗi mà nay đã lạnh nhạt như vậy.
minghao chính là cảm thấy, hụt hẫng nhiều lắm.
"anh tự ăn được" tóc mai mềm lắc đầu khi thìa cháo được đưa đến miệng, môi xinh mím lại, tỏ vẻ phụng phịu lắm.
"sao lại phụng phịu rồi? ngoan yêu nhà mình nào có thuận tay trái đâu nào?"
"tại mingyu í" minghao vẫn giấu mặt mà lí nhí, hai búp thon chọt chọt vô chăn đầy buồn thiu.
mingyu bật cười, mới giả vờ có chút xíu để chọc anh nhỏ, vậy mà lại bị dỗi ngược trở lại. nếu bây giờ chỉ cần nhắc lại chuyện đêm qua rằng ai đã nói sẽ ngoan thì thể nào cũng sẽ trông thấy đôi chóp tai chín đỏ cho mà xem.
"em làm sao nào?" mingyu chống tay, đuôi mắt vẫn cong tít làm sao khi thu trọn mọi biểu cảm từ minghao.
"min...mingyu không nói gì hết, cứ lạnh lạnh sao í, anh...sợ"
minghao lén nhìn em lớn rồi định cụp mi nhưng chưa xong xuôi đã bị mingyu bắt lại, lòng tay ấm áp như những sợi vàng hanh đang rong ruổi trên lớp chăn nhung nâu lạnh. vài đầu ngón tay dần xoa nhẹ đôi má xinh không còn phính nữa.
"má phính em nuôi mất hết rồi"
"vì không được ăn cơm mingyu nấu nên mới như vậy còn gì?"
"nhưng minghao đâu có nhận cơm em mang đến công ty đâu?"
nghe đến đây, người từ đang dỗi hờn thành cảm thấy có lỗi. ừ thì đúng là trong thời gian giận dỗi ấy, anh có nhận được hộp cơm mà mingyu gửi qua anh jeonghan thật, nhưng vì cái tính ương bướng của bản thân nên toàn nhường lại cho jeonghan hoặc mấy đứa nhỏ của phòng.
"xinh yêu ơi, em không có giận đâu, bộ anh không muốn nhìn mặt bạn trai nhỏ nữa sao?"
mingyu thơm chóc vào đuôi mắt đào rồi thơm đến hai má xinh ửng hồng, luôn miệng khen minghao dù có ốm đi nhiều nhưng vẫn đẹp trong mắt em.
"anh...hức...anh xin lỗi, anh đói rồi...gyu bón anh ăn nha" minghao thút thít, khẽ dụi má vào lòng tay người thương. còn mingyu thì phải dỗ rằng nếu ngoan yêu không nín thì sẽ không dỗ anh ăn nữa mới khiến minghao dứt khóc.
...
"sau này anh sẽ ngoan hơn"
"minghao nhà mình quậy một chút cũng không sao mà" mingyu ôm anh trong lòng, vẫn cẩn thận để tránh không chạm vào bên tay vẫn còn đang truyền dinh dưỡng.
"anh sẽ nghe lời mingyu, sẽ không cãi mingyu nữa"
"ngoan quá em sẽ không quen, không nghe lời hay cãi lại nhiều chút vẫn sẽ vui nhà, vui cửa hơn"
"không được, nếu thành ra như vậy thì anh sẽ lại hư" minghao lắc đầu, còn ngước lên nhìn em lớn tỏ vẻ không đồng tình.
"trong mắt bạn trai nhỏ, minghao luôn là bé ngoan, không phải bé hư"
"vậy nếu anh hư rồi, nhỡ lại giận dỗi nhau nữa thì sao?"
"thì em sẽ lại đi làm hòa với minghao. nhưng nghe em dặn nhé, nếu sau này hai đứa mình mà còn giận dỗi nhau thì minghao không được bỏ bữa, có dỗi thì cũng phải ăn hết cơm em nấu rồi mới được dỗi tiếp, cũng không được lơ là sức khỏe. được không nào?"
mingyu rủ rỉ bên chóp tai nhỏ những lời thương săn sóc. chuyện ngã bệnh lần này của minghao chính là một con dao lớn đâm thẳng vào em. điều đó khiến mingyu cảm thấy lo lắng hơn vào những lần sau này, nếu và chỉ nếu thôi.
"anh biết rồi ạ, anh sẽ chăm ăn hơn, sẽ chú ý sức khỏe thật tốt. vậy nên mingyu đừng lo quá nhé, anh ngoan rồi mà"
xinh yêu rướn lên, môi hồng chạm vào môi em lớn với bao lời yêu, rồi lại nở một nụ cười xinh an ủi những suy nghĩ còn vương vấn trong đầu bạn trai nhỏ. mingyu phì cười, hai tay lại ôm ấp người thương vào lòng, giữa một lớn một nhỏ lại tràn ngập tiếng khúc khích và những lời tình dịu ngọt.
____Berry____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro