Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀 em người yêu và chuyện đêm muộn

minghao trở về nhà, đến hôm nay đã là hai mươi ngày anh và mingyu yêu xa rồi. điều đầu tiên sau mà anh cần làm là phải đi ngâm bồn và gột rửa qua cái thân đã rã rời ngồi làm việc cả ngày đến giờ. mẹ chứ, minghao thề rằng nếu không phải vì sếp tổng choi hứa sau khi lấy được mối ngon lần này sẽ cho anh đi gặp mingyu thì minghao đếch bao giờ ngồi tăng ca bục mặt đến một giờ sáng như thế này.

bình thường việc ngâm bồn sẽ có mingyu chuẩn bị nước ấm giúp cho minghao, nhưng xa nhau đã hai mươi ngày nên nếu có trở về nhà muộn như bây giờ, anh chỉ có thể dùng tạm nước lạnh mà thôi. cơ địa minghao vốn không phải là người khỏe mạnh gì, biết việc tắm đêm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều và nếu em lớn mà biết thể nào anh cũng bị rèn giũa một buổi ra trò cho mà xem. nghĩ đến thói quen dạy dỗ lại mấy thói xấu mà mingyu hay làm với mình mà minghao lại bật cười khúc khích. khi thấy anh lén hút thuốc hay nghịch ngợm đồ sắc nhọn trong bếp, miệng thì cứ dọa rằng em là vận động viên taekwondo đấy, em đánh đau lắm, em đánh không nương tay đâu nhưng khi thực hành lại chỉ vỗ nhẹ xiu xíu lên mông xinh mà thôi. gọi là có răn đe nhưng mà không nghị lực mấy trước đáng yêu nhà mình.

vì trở về vào khung giờ muộn màng nên minghao cũng không có hứng ăn uống mấy. đồ hộp mingyu chuẩn bị cho anh trước khi đi nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn lặt vặt vài hộp nhỏ. xa mingyu có hai mươi ngày mà thôi nhưng dường như minghao đã quên mất việc đặt đồ ăn về nhà hay đi siêu thị rồi hay sao thì phải, anh tự cảm thấy mình ngày càng ỷ lại vào mingyu quá nhiều rồi. thầm nhủ rằng có lẽ sau khi trở về nhà sẽ lại được dạy dỗ tiếp cho mà xem. không muốn để bụng đói gây ảnh này đến giấc ngủ, bản thân vẫn là lấy thêm hộp sữa rồi trở về phòng ngủ sau bao nhiêu tiếng bị rút cạn năng lượng.

"thôi vậy, chắc giờ mingyu ngủ rồi cũng nên. em ấy chắc cũng mệt nhiều rồi, thi đấu suốt như vậy mà"

thở dài một hơi, vẫn là nhìn khung chat đang giữ màu sáng rồi mới từ bỏ. minghao đương nhiên không phải muốn làm phiền em lớn vào giờ này, như vậy thật trẻ con và thiếu suy nghĩ. chẳng qua vì nhớ mingyu và nhớ rằng dạo này ở phòng marketing, mấy đứa nhỏ và anh hay giải trí bằng việc xem trận thi đấu vòng loại taekwondo ở thế vận hội bắc kinh lắm. mingyu thi đấu rất hay, còn rất mạnh nữa. có mấy lần gặp đối thủ chơi xấu, minghao xem mà tức điên phải đập bàn mà gào lên. nếu không có trưởng phòng yoon và kế toán lee giữ chặt trong tay thì màn hình lớn ở phòng marketing chắc chắn tan tành vì anh mất. minghao còn nhớ hôm bản thân gọi ngắm người thương, má trái em lớn có phần tím bầm vì dính phải một cú bên đối thủ. không ngắm thì thôi, càng ngắm lại càng xót.

"đáng yêu nhà mình vẫn chưa ngủ sao?"

"ơ, min...mingyu? thôi chết, anh...anh định sạc điện thoại mà lại lỡ bấm nhầm. em mau ngủ tiếp đi, anh chỉ lỡ...lỡ bấm nhầm mà thôi" âm giọng khàn đặc chạy qua đầu tai minghao khiến anh bỗng ấp úng lạ thường, không biết nghĩ ngợi kiểu gì từ nãy giờ mà tay đã vô thức bấm gọi cho em lớn rồi. phía bên kia chỉ có một màu đen. biết rằng bản thân đã làm phiền em lớn vào đêm muộn như vậy khiến anh cảm thấy thật tội lỗi biết bao.

"sweetie, hôm nay anh tăng ca sao? có mệt lắm không? ngoan yêu của em đã ăn gì chưa vậy? đừng để bụng xinh bị đói nh-"

"anh nhớ mingyu" nhìn thấy bên kia đã sáng đèn hơn nhiều, rồi lại trông thấy người thương trần thân trên như trêu chọc mình vậy.

tên trai trẻ đáng ghét, đang lúc nghẹn ngào muốn chết ra vậy mà còn khoe cơ ngực cho mình xem.

"minghao ơi, ngoan yêu của em ơi" mingyu ở bên kia thấy đáng yêu ba mươi tuổi nhà mình còn đang rung rinh bầu má hồng chực như sắp khóc mà liền lo lắng không thôi.

"anh nhớ mingyu...anh...anh nhớ daddie quá" nghe thấy tiếng em lớn gọi mình mà minghao bỗng thấy trước mắt đã nhòe đi tự lúc nào. anh ôm lấy gối ngủ của mingyu mà nức nở. minghao không thuộc kiểu người mau nước mắt đến vậy đâu, chẳng qua anh rất nhớ mingyu. không có mingyu ở bên, đáng yêu thực sự đã phải cố gắng rất nhiều trước những giây phút không kiềm lòng được mà muốn đặt vé máy bay và đến bắc kinh ngay lúc ấy.

"minghao ơi, không được dụi mắt nhớ chưa nào? hộp giấy ở tủ bên trái, ngăn thứ ba, dùng nó thay cái thơm từ em nhé"

minghao sụt sịt, giấy đã ở trong tay. nghĩ đến lần trước lén thay mingyu thái hành, không có đồ bảo vệ mắt nên mới cắt được xiu xíu đã rưng rưng mà khóc lên. lúc em lớn trở lại bếp thấy anh đang lúng túng dụi mắt rồi. miệng thì nạt người ta ghê lắm nhưng lại lo lắng thổi thổi chỗ mắt bị đỏ lên, còn thơm thơm dỗ dành nữa.

"anh nhớ mingyu"

"em ở đây"

"không có mingyu ở nhà, chuyện tự xử cũng cảm thấy thật khó khăn" nói không phải điêu chứ đã yêu xa thì thôi, nay không được giải quyết nhu cầu khiến minghao cảm thấy khó chịu, bứt rứt không thôi.

mingyu ở bên kia phải bật cười trước lời than thở đáng yêu của anh nhỏ. minghao là vậy đấy, có sao thì sẽ nói vậy, anh không ngần ngại bày tỏ với mingyu dẫu cho đó là việc làm tình hay những chuyện lạ lùng khó hiểu. mỗi khi minghao phụng phịu bày tỏ với mingyu như vậy, bầu má hồng lại lúng liếng phồng lên khiến anh nhỏ đã đáng yêu lại càng đáng yêu chết đi được.

"em có muốn làm chút chuyện đêm muộn cùng anh không?" minghao thở dài, đồ lót cũng trượt xuống gót chân. cũng nhanh tìm một điểm tựa cho điện thoại rồi trở về giữa trung tâm.

"chuyện đêm muộn sao? lúc nào em cũng phải thú nhận rằng đáng yêu của kim mingyu luôn có những bất ngờ đặc biệt đấy"

"bất ngờ sao? tại mingyu cởi trần nên anh mới thành ra như vậy đây. đừng lo, anh được nghỉ nên nếu có thể, hai chúng ta ngắm nhau cho đến khi hết pin cũng được"

"sweetie, đừng nói như thể em là nguyên nhân gây ra vấn đề này chứ. trong khi đó ai mới chỉ vừa gọi cho em, vừa khóc nức nở với cơ thể độc chíp xinh như vậy nào?"

"ai là người mỗi đêm đi ngủ đều đòi anh mặc quần chíp chứ? cũng...cũng vì em bảo anh mặc quần chíp mông rất tròn, rất xinh còn gì. và mingyu, hãy cùng nhau đi mua gel bôi trơn khi em trở về. chúng ta đã dùng hết rồi đây này và chỉ còn một chút xíu. nếu anh không thể chăm sóc bên dưới tử tế là lỗi của em vì đã dùng quá nhiều cho cuộc yêu của đôi mình đấy" minghao chun mũi khi gel lạnh tiếp xúc qua từng búp tay, đùi thon khẽ tách ra và rồi từng sợi trắng trơn mướt nhỏ xuống lỗ hồng xinh xắn.

"được rồi, em sẽ làm vậy. giờ thì sweetie, khám phá đi nào, bên trong anh ấy. từ từ đi vào thôi nhé" buồn hơn bao giờ hết, mingyu nghĩ vậy. nếu có thể, em ước gì mình có thể từ bắc kinh bay trở về seoul ngay trong đêm nay và lao về căn hộ của cả hai - ôm lấy minghao, trao anh những chiếc hôn nồng đượm nỗi nhớ và khiến má mông múp xinh bú lấy con chim mình trong cơn tình ấp lòng.

"nó chật...ha...có chút nhói. anh có nên thêm nữa không? mingyu, hãy chắc rằng bé chim non của anh phải ngẩng đầu vì điều này nhé"

"tất nhiên rồi. ôi sweetie, em ước gì mình có thể liếm đầu vú anh cho thỏa nỗi nhớ. hơn bất cứ điều gì khác, em phát điên vì chúng ta đã xa nhau những hai mươi ngày dài. minghao, rất muốn hôn anh" hơi thở mingyu nóng rực, tay vuốt lên và trượt xuống dương vật. tất nhiên, chưa bao giờ mingyu nghĩ cả hai sẽ làm tình như thế này - qua một cuộc gọi.

"mingyu....mingyu, nó trở nên ướt dần, cả trước và sau. anh nhớ em, anh nhớ khi mingyu dần đi sâu vào trong anh. khi đó nó sẽ căng ra như vậy và...và rồi nghiến nát lấy mông anh thật bạo biết mấy"

mingyu đá lưỡi một cách vội vã. phòng ngủ của cả hai vẫn còn thắp đèn sáng và việc nhìn minghao thủ dâm thông qua màn hình điện thoại khiến em lớn càng thêm rạo rực. ừ, mingyu không thể nào mong mỏi hơn bằng việc được sục sạo làn môi đang nỉ non tên mình đầy yêu kiều và giã nát lỗ hồng bé xinh ấy. một tháng thật lâu và giờ phải ngắm người thương rên rỉ trước mặt mà không thể lao vào húp luôn được là điều bất lực nhất trong cuộc đời vận động viên taekwondo trẻ tuổi.

"minghao, đừng bỏ quên bé cưng của em cô đơn như vậy. ngoan yêu biết mà, em đã dạy minghao rồi phải không?"

búp thon đưa ra và ôm lấy phần thân nhỏ, đôi làn má đỏ ửng những vụn tình chắt chiu. anh nỉ non từng lời mỗi khi đầu búp tay khẽ trượt qua đầu thân, mường tưởng như mingyu đang ở trước mắt, âu yếm và yêu chiều liếm đến nóng rực bé cưng nhỏ xinh.

"dadie, chết tiệt. anh yêu em...hức...anh chỉ muốn ta sớm gặp lại nhau mà thôi. con mẹ nó...ha...anh ước gì em có thể ở đây, ngay bây giờ. khiến anh phải khóc vì con chim của em chứ không phải tự sục sạo bản thân một mình như vậy. và khi đó, mingyu sẽ vừa hôn anh, vừa khiến anh phải nức nở vì sướng phát điên lên được"

vùng bụng minghao nóng ran và giật căng lên khi đầu tay đã khẽ sượt qua một chỗ nào đó gồ lên trong lỗ hồng đỏ xinh. nghĩ mà xem, nếu giờ mingyu ở đây, thể nào đôi bầu má ửng rực sẽ bị thơm đến trĩu nặng những lời yêu hứng tình.

"minghao, tiếp đi nào. nhìn em, nhìn em đi tình yêu. cho em thấy dáng vẽ hoang dại ngọt ngào ấy đi nào"

đôi hàng mi chớp đều và đáp lại mingyu thật ngoan ngoãn. những lời yêu đượm ý tình ấp ủ càng khiến minghao bứt rứt làm sao. khi trông thấy mingyu đang thở dốc và đôi mày nhíu vào đến mức có thể nổi gân trên vầng trán cao ấy lại càng khiến anh nhỏ thêm mơ màng. minghao nằm trên giường, cả cơ thể hây hây đỏ vì tình, bẹn đùi đã mở rộng hơn để lộ lỗ hồng còn thơ dại đang bú mút búp tay trước điện thoại. mingyu thề đấy, sẽ không còn gì tuyệt vời hơn ngoài được vùi mình vào bẹn đùi hây đỏ hay đôi mông tròn mẩy mà mút mát cái hương vị say mê của người thương.

"mingyu...mingyu, giá mà em có thể ở đây để vuốt ve bé yêu hư hỏng này. anh không thể chăm sóc một cách đàng hoàng, thật khó khăn mà. giá mà em kề cạnh anh ngay lúc này...hức, em sẽ vuốt ve nó, bao bọc nó từ trên xuống dưới và có đôi lúc em còn chặn lại một cách thô lỗ khi anh ưỡn lưng muốn bắn. đồ chết tiệt, thi đấu cái mẹ gì chứ. mingyu ơi...ha...em còn hôn nữa, anh không bao giờ quên được khi em cứ hôn lấy dương vật anh và cơ miệng mạnh mẽ ấy cứ sục sạo nhiệt tình khiến anh rùng mình chết đi được"

"anh muốn em liếm bé cưng cho anh sao?"

"còn cái gì khác ngoài điều đó nữa sao? anh muốn thấy môi em rơi vãi dịch trắng của anh, anh muốn em thấy vẻ mặt thích chết mê của anh khi được em âu yếm dương vật ra sao nữa. ôi mingyu...tất cả, anh muốn em làm tất cả mọi thứ cho anh"

mingyu phát điên mất, những lời yêu rủ rỉ của minghao như một chất dẫn dụ nghiện ngập không lối thoát. mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và những lần nhíu mày vô thức phát sợ của cậu trai trẻ mang nỗi niềm khó tả. đôi làn mi khẽ chớp, minghao bật cười khúc khích khi thấy em người thương không rời mắt khỏi mình với chim lớn cứng ngắc trong tay và chiếc điện thoại không ngừng run lên. tỏ vẻ muốn trêu đùa thêm nữa, đệm hồng mạ ửng mướt lên cánh môi quệt thành vài đường. và đúng như những gì minghao nghĩ, mingyu mở lời - sự khao khát mãnh liệt quẩn quanh đâu đó bùng lên qua lời nói và đôi con ngươi ấy.

"đừng trêu chọc em. tình yêu, anh biết gì không? nếu anh đến đón em ở sân bay, ngay khi cửa xe mở ra mà thôi, em sẽ đè úp anh xuống ghế ngồi, lắng nghe tiếng yêu nỉ non sướt mướt của anh và sục nát cái lỗ hồng bé xinh trong nhung nhớ. em sẽ khiến anh không thể làm gì khác ngoài việc bấu chặt lấy lưng em, gọi tên em trong hơi thở thỏ thẻ nơi đầu môi, em sẽ để chiếc xe của anh thấm ướt cuộc yêu của đôi mình và khắp nơi trong căn hộ của chúng ta nữa"

"mhmm...dadie ơi, làm ơn. anh muốn em siết cổ anh và hỏi rằng anh có thích cái cách mà em đưa đẩy đôi hông vào lỗ hồng của anh không? anh thích lắm...hức....anh muốn hơn thế nữa. anh muốn bé chim non xuyên xỏ thật bạo hơn nữa để lỗ hồng xinh xắn này không thể quên được hương vị rạo rực ấy"

"đáng yêu của em, tất nhiên rồi. và cả đầu vú se hồng ngọt ngào ấy nữa, em sẽ liếm nó, sẽ vặn xoáy đầu vú của anh như một con ốc quay tròn vào đúng ren vậy. em sẽ khiến nó sưng to lên và đòi hỏi anh mỗi ngày như một đứa trẻ vậy. ha...minghao, muốn nuốt trọn anh một cách ngon lành"

"mingyu...mingyu, anh nhớ em"

minghao cong người, đầu búp chân co quắp vào nhau. hơi thở từ buồng phổi hun nóng đôi làn má cho những ngày say nhớ nhung vì tình. giữ cho nhịp thở đều dần, anh nhỏ tiến gần lại màn hình, khẽ đặt một nụ hôn lên và ngắm nhìn người thương.

"em...em bắn chưa?"

"em chỉ vừa mới thôi. chắc anh mệt lắm rồi phải không?" mingyu lau đi dịch thể trong tay, em làm những việc mà bản thân cần phải làm nhưng vẫn không rời mắt khỏi minghao.

"ưm, anh cá là hôm nay sẽ làm một giấc đến chiều mất. và giờ thì anh đã mệt rã rời không thể nhếch nổi bản thân vào nhà tắm được nữa. anh sẽ lau qua người vậy"

tiếng bật lửa vang lên, minghao rít lấy một hơi. dẫu đã thấy đôi mày dần nhíu lại của em lớn nhưng bản thân vẫn không thể kiềm được mà trái lời một chút.

"anh sẽ chịu phạt mà. anh hút vì nhớ người yêu của anh quá đi mất"

"khăn ướt ở ngăn thứ hai và xịt thơm miệng ở ngay trên bàn. đáng yêu hút xong rồi mình cùng đi ngủ nhé. em sẽ trông anh ngủ có được không nào? bởi vì em đã ngủ cả ngày hôm nay rồi, em muốn tranh thủ có nhiều thời gian để ngắm minghao lắm"

"mình đi ngủ luôn có được không? anh không hút nữa, anh buồn ngủ rồi. mingyu....mingyu hát ru cho anh nghe nha" vội dập tắt điếu đỏ, minghao làm mọi việc thật nhanh và đắp chăn đến cổ rồi ngoan ngoãn nhìn điện thoại.

"hôm nay sẽ là bài gì nào? đáng yêu nhà mình muốn em hát bài gì đây?"

"ba con gấu í"

mingyu bật cười, âm giọng khẽ cất lên và ngân nga ấp ủ lấy minghao. cho đến khi kim đồng hồ đã nhích vào số năm tròn trĩnh và thông báo pin yếu đã hiển thị từ lúc nào. vẫn nhẹ nhàng như vậy, em lớn thơm lên đôi bầu má tròn xinh lời chúc ngủ ngon sớm ngày.

"minghao ơi, ngủ ngoan nhé. em sẽ sớm về thôi"













___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro