🪻
"myungho hyung~"
"nae?"
"em nhớ anh~"
kim mingyu đã tròn 3 ngày không được ôm anh người yêu của cậu rồi, anh bé dạo này phải lo cái đồ án tốt nghiệp nên bận tối mắt tối mũi luôn, làm mingyu nhớ anh muốn chết mà chả làm gì được ㅠㅠ
"chẳng phải tí nữa là được gặp nhau rồi à"
"lâu chết đi được, giờ mới là sáng sớm mà tới tận tối em mới được ôm anh"
kim mingyu nũng nịu than vãn với anh người yêu qua điện thoại khi cậu chỉ vừa mới mở mắt, hôm nay myungho anh phải dành ra một buổi cho em cún này vì anh cũng quá nhớ em đi, thấy em nũng nịu nói nhớ anh làm anh cũng muốn bỏ ngang mấy cái đồ án tốt nghiệp mà chạy qua với em ấy chứ
"được rồi mingyu ngoan, em ráng đợi tới tối được không?"
"được ạ, nhưng mà em có điều kiện"
myungho anh thật sự đã hơi bất ngờ vì con cún này hôm nay lại ra điều kiện với anh đấy, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo "em nói đi" thôi, vì anh biết mingyu của anh sẽ không bao giờ ra điều kiện gì quá đáng với anh hết
"hôm nay anh phải gọi em là anh đó, còn em sẽ gọi anh là em bé"
"hả?"
tí thì rơi điện thoại, myungho khờ người đứng im không nhúc nhích cũng không trả lời được, tuy không phải lần đầu gọi mingyu là anh nhưng mà lần này thì hơi bất ngờ quá, bình thường toàn anh chủ động gọi mingyu như vậy trước thôi mà..
"myungho hyung?"
"được rồi, em nhớ rồi mà, kim~"
mingyu sáng mắt liền ngay lập tức, miệng đã cười kéo lên tận mang tai, đằng sau thì sắp mọc đuôi vẫy ngoe nguẩy luôn rồi. cậu vui như vậy bởi vì bình thường anh chỉ gọi cậu là "mingyu~" thôi chứ không gọi cậu là "kim~", chỉ khi nào anh bật cái mood làm nũng lên thì cái tên "kim~" mới xuất hiện thôi, mà mingyu thì thích anh gọi như thế lắm, rất đáng yêu ^^
"em bé, tối gặp lại em ~"
"mingyu ngoan, tối gặp lại anh~"
sao mà giống 10 năm mới gặp lại quá vậy, rõ là mới có 3 ngày chưa gặp nhau thôi đó. nhưng mà dễ thương ha? mấy ai trên đời có được cái tình yêu ngọt ngào như hai cái người này đâu
"em bé, mingyu yêu em ạ ~"
"em cũng vậy, mingyu ngoan đi ngủ chút nữa đi nhé?"
"nae~"
nói qua lại một hồi cuối cùng hai cái người này cũng chịu tắt máy, tới tối là được gặp nhau rồi sao mà hai cái con người này cứ nấn ná lưu luyến mãi chưa thấy dứt. đúng là bọn yêu nhau, người độc thân nhìn vào muốn cũng chả hiểu được...
mingyu lăn lộn trên giường tới gần trưa thì có điện thoại gọi tới, cậu đoán là không phải anh người yêu của cậu đâu vì giờ anh đang trong tiết nên cũng chả muốn nghe máy, nghe tiếng chuông mà mắt chả thèm liếc điện thoại lấy một cái, cho tới khi điện thoại reo đến lần thứ hai kim mingyu mới uể oải với tay lấy điện thoại. vậy mà mắt cũng không thèm liếc coi là ai gọi, cứ như vậy mà áp vào tai
"ừm?"
"mingyu anh vẫn đang ngủ sao?"
"myungho hyung?"
"hyung?"
mingyu bất ngờ sau khi nghe thấy giọng của người yêu bên kia đầu máy, nhanh chóng đưa điện thoại ra trước mắt để xác nhận, đến khi vừa áp điện thoại lại vào tai thì nghe được câu nói của myungho làm cậu ba chân bốn cẳng mà chạy vút ra cửa
"mingyu ra mở cửa cho em với, em mỏi chân"
mặc dù không biết vì sao myungho lại đến vào giờ này, vì vốn dĩ hôm nay anh ấy có tiết nhưng mà không sao, được gặp người yêu sớm hơn một buổi là tốt lắm rồi
"em bé? hôm nay em có tiết mà?"
"em cúp học đó"
myungho trước giờ rất ít khi cúp học, chỉ khi bất đắc dĩ lắm anh mới cúp một buổi, thế mà hôm nay anh lại cúp học đến đây, bỏ ngang cả đồ án tốt nghiệp..
"nhưng mà bình thường bất đắc dĩ lắm em mới cúp mà? hôm nay lí do cúp học đến đây là gì nhỉ?"
hai người này đã ôm nhau chặt cứng từ lúc mà mingyu mở cửa tới giờ rồi, mới nãy em bé than với mingyu là mỏi chân thế là cậu ôm eo nhấc anh bế bổng lên luôn, myungho thích nhé chả phải đi bước nào hết mà vẫn tới được ghế ngồi
"thì nhớ anh cũng là bất đắc dĩ mà ~"
quá trời luôn rồi, hôm nay em bé còn biết nũng nịu với mingyu kìa, dễ thương chết mingyu mất thôi, thật ra là mingyu cũng nhớ anh muốn chết, xém chút nữa là cậu xách áo đến trường anh luôn rồi. vậy mà cậu không ngờ được là em bé lại cúp học đến chỗ cậu, đúng là myungho, khó đoán như vậy mới là anh ấy chứ
"mingyu, lỡ cúp học rồi em ở đây với mingyu hết hôm nay luôn nhé?"
"không phải hôm nay em có lớp của giáo sư seo à? không sợ ba em la sao?"
tính ra seo myungho cũng biết chọn ngày để cúp học dữ đó chứ, lựa đúng ngày có tiết của ba mình mà cúp luôn. ba myungho là giảng viên đại học có tiếng, anh được nuôi dạy khá thoải mái, học hành không đến nỗi tệ, đấy là nếu như không muốn nói là thật sự rất giỏi, tuy không phải người gốc hàn nhưng với gần hai mươi năm sống ở đất nước này thì myungho cũng tự tin là mình biết rõ hàn quốc đến từng ngóc ngách, thật ra thì cũng chỉ là ngóc ngách mà anh hay lượn lờ thôi, chứ rõ từng ngóc ngách của hàn quốc thì là bốc phét đấy
"không sao mà mingyu, bảo với ba em là em ở cùng anh là được rồi"
"hay quá ha? lấy anh ra làm lá chắn hả"
"thì ai kêu ba thích anh quá làm chi, giờ cứ nói là em đi cùng anh là ba sẵn sàng đuổi em ra khỏi cửa rồi"
ba của myungho thật sự rất thích kim mingyu, tuy kim mingyu kém myungho một tuổi nhưng lại cao hơn myungho tận 2/3 cái đầu, hơn nữa mingyu lại là một sinh viên ưu tú, là học trò mà ông luôn tự hào, tính tình lại hoà đồng, tốt bụng và biết chăm sóc người khác.. thế thì chẳng có lí gì mà ba anh không đẩy vội anh cho kim mingyu, thậm chí còn rất tích cực đẩy anh qua nhà mingyu ở
"kim~"
"ơi, anh nghe đây"
"ba em nói em dọn ra ở cùng anh đi"
"mẹ anh cũng bảo anh kêu em dọn ra ở cùng anh"
"vậy anh nghĩ thế nào?"
"tốt thôi, anh sẽ được ở cạnh em everytime, không phải sao"
kim mingyu ôm anh trong lòng, nãy giờ em bé của cậu ngồi rất ngoan đầu anh dựa vào hõm cổ cậu thở đều đều, ngón tay nghịch ngợm cứ chạy vòng tròn trên ngực mingyu, em bé lại đang suy nghĩ gì rồi. những lúc thế này mingyu chỉ im lặng để anh suy nghĩ cho xong, mắt luôn đặt trên người nhỏ hơn trong lòng, ánh mắt dịu dàng chỉ riêng anh được nhận
"mingyu đừng nhìn chằm chằm em nữa mà ~"
"em đang suy nghĩ gì sao?"
"suy nghĩ nếu như cuộc sống của em không có mingyu sẽ như thế nào, mà cuộc sống của mingyu nếu không có em sẽ như thế nào.. đại loại là nếu chúng ta không có nhau..."
"em bé"
"nae?"
"nghe em nói này, thiếu anh không phải là em không sống được, chỉ là em muốn anh hiện hữu trong cuộc đời em, để anh và em có thể vẽ nên những màu sắc tươi sáng trong bức tranh cuộc sống đơn sắc của chúng ta. em mong cầu hạnh phúc cho anh mà, em mong cầu hạnh phúc cả cho chúng ta nữa, vậy nên kể cả khi chúng ta chưa thể tìm thấy nhau, thì myungho à, bằng mọi cách em sẽ tìm được anh, bởi vì chỉ khi là anh thì lúc đó cuộc sống của em mới có màu sắc"
"kim..hức.."
myungho anh thật sự đã bật khóc sau khi nghe mingyu nói, anh chưa từng nghĩ mingyu của anh bình thường vui vẻ tinh nghịch lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy, cậu làm anh bất ngờ, bất ngờ đến bật khóc
"em bé, sao anh lại khóc rồi? em xin lỗi, đừng khóc nữa mà, tại em tại em, em xin lỗi em bé được không"
"hức..tại mingyu..tại mingyu đổi xưng hô với anh ý, mingyu không gọi người ta là em nữa, mingyu gọi là anh rồi..hức.."
cậu đứng hình, tay chỉ còn biết vỗ vỗ để dỗ anh nín khóc, cho đến khi chỉ còn lại tiếng nức nở thì cậu mới dám để mặt anh đối diện với mặt mình
"vậy từ giờ phải gọi là anh mingyu đấy nhé?"
"hông thích nữa, hông thèm gọi"
"em bé?~"
"ứ thích, xê ra đi"
nhưng mà có vẻ là có người quên mất mình đang ngồi ở đâu rồi thì phải, vị trí ngồi không thể nào thích hợp hơn để kim mingyu giữ anh lại rồi hôn chóc chóc lên môi anh cho đến khi anh giương cờ trắng chịu thua không dỗi nữa thì mới chịu thôi
"em bé, yêu em mà"
"biec rui, thì tui cũng giống mấy người đó ~"
"tui cũng yêu mingyu mà ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro