chương 1: chỉ là bóng mây
chiều muộn của một buổi hoàng hôn tàn
hôm nay khoa mĩ thuật có trận đấu bóng rổ với khoa tài chính, nghe nói là muốn phân cao thấp một phen, không người ta lại đi đồn khoa mĩ thuật toàn người chân yếu tay mềm, chỉ biết suốt ngày ngồi trong phòng làm bạn với mấy khúc gỗ, mấy nắm đất
"này lee, cậu ấy là ai?"
xu minghao đột nhiên hỏi khi đang cùng lee seokmin thay đồ chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ
"mày đang nói người nào cơ?" lee seokmin đang cắm mặt vào cái điện thoại nghiêng đầu thắc mắc
"cái người đứng ngoài sân bóng rổ kia kìa, nhìn quen lắm"
xu minghao chỉ vào cái người to lớn đang đứng ở mép ngoài của sân bóng rổ, tay anh ta khoanh trước ngực, mắt chăm chú quét qua một lượt tổng thể sân bóng, trên người đang mặc áo đấu của khoa tài chính
à ra là đối thủ
"mày không nhớ à? là kim mingyu mà, không phải m từng thích cậu ta sao?"
cậu bạn họ lee của em nhìn theo hướng tay em chỉ đầu hiện lên cả nghìn dấu hỏi chấm, tự hỏi trong đầu xem tại sao xu minghao lại hỏi mình kim mingyu là ai
"ồ, không có ấn tượng" em tròn mắt khi nghe lee seokmin nói em từng thích anh ta nhưng cũng rất nhanh chóng phủ định
chắc là lee seokmin nhầm người
lee seokmin bất ngờ khi nghe câu trả lời từ phía xu minghao. trong đầu tự cảm thấy việc này rất kì lạ, vì trước khi lên đại học xu minghao đã từng là một cậu thanh niên cả ngày chỉ biết bám dính lấy kim mingyu, em thích kim mingyu lắm, cả ngày chỉ bám theo anh ta suốt thôi. vậy mà bây giờ tự nhiên quên sạch, đến một chút ấn tượng về người ta cũng không có
người làm bạn thân lâu năm như lee seokmin đây cũng không thể hiểu nổi dạo này xu minghao bị cái gì nữa, em trở nên thật kì lạ, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, tính cách thay đổi chóng mặt, nói chung là như biến thành một con người mới
...
tin đồn truyền nhanh
gần đây nội trong khoa mĩ thuật nổi lên tin đồn rằng học bá khoa mĩ thuật xu minghao bị bỏ bùa, có người còn đặt điều ác ý rằng em mắc bệnh tâm thần nên gần đây mới hành xử kì lạ như vậy
theo quy luật của cuộc sống, tiếng xấu thì đồn xa. tuy khoa mĩ thuật trước đây rất nhiều người ngưỡng mộ các tác phẩm của xu minghao, nhưng cũng có rất nhiều người ghen tị cái tài năng đó mà đặt điều về em, khốn nỗi hồi đó người yêu nhiều hơn người ghét nên có đặt điều cũng chẳng tác động gì đến em
nhưng giờ thì khác, tiếng xấu của em đã lan ra khắp trường rồi, không sinh viên nào của khoa mĩ thuật là không biết xu minghao dạo này như người có bệnh, thái độ nhất mực kiêu căng, nửa chữ cũng chả nói với ai, trừ lee seokmin.
cùng khoa thì ai cũng biết chuyện , khác khoa thì cứ đi 10 bước gặp 5 người thì chắc chắn sẽ có 1-2 người biết chuyện của xu minghao
em hiện tại thật thảm hại
...
"nghe nói xu minghao khoa mĩ thuật mắc hội chứng Lewy à?"
* hội chứng Lewy là một dạng mất trí nhớ, tên khoa học gọi là sa sút trí tuệ não mạch *
"mới nghe đồn thôi nên cũng không biết được, nhưng học nghệ thuật mà mắc hội chứng lewy thì làm được gì nữa"
"chả cần là làm nghệ thuật, mắc cái bệnh đó rồi thì cũng chả làm được gì nữa"
"nhưng mà tiếc thật, cậu ta là người có tiềm năng nhất trong khoa, lại còn là nam thần bóng rổ của cả khoa mĩ thuật ta, mất đi cậu ta là khoa mĩ thuật tổn thất lớn đấy"
"cậu ta đi rồi thì mấy người như chúng ta mới vươn lên được chứ, cậu ta mà ở đây thì bao giờ mới đến lượt anh em mình lên ngôi"
"ờ ha"
"mà tao còn nghe nói cậu ta từng thích kim mingyu khoa tài chính cơ, theo đuổi ghê lắm thế mà giờ cứ nhớ nhớ quên quên, hôm trước cậu ta còn không nhớ ra kim mingyu là ai, bạn tao đứng gần đấy nghe được cậu ta hỏi lee seokmin mà tròn cả mắt"
"thật hả, sao đẹp mà tội quá, đúng là tiếc cho một mĩ nhân, cậu ta mà là con gái thì tao yêu vội luôn "
"đến lúc đấy thì chả đến lượt mày đâu haha"
mấy ngày này sinh viên các khoa khác chỉ cần đi ngang qua khoa mĩ thuật thì ai cũng nghe được mấy câu chuyện y như vậy, mỗi người thêu dệt một tí, biến xu minghao thành kẻ thảm hại tội nghiệp
người tiếc cho tài năng của xu minghao thì ít kẻ thoả mãn vì loại bỏ được tượng đài cao lớn nhất của khoa mĩ thuật thì nhiều
đến cuối cùng thì bông hồng rực rỡ nhất cũng tàn, nắng trên trời cũng tan, cái lạnh của mùa đông tới gần, lá phong của mùa thu kết thúc
xu minghao cũng không xuất hiện nữa
và người ta lại đồn
người thì đồn em bị tống vào trại tâm thần
người thì nói em đang giả vờ để gây chú ý, vài hôm nữa là lại thấy xuất hiện thôi
người thì nói em chắc bị đuổi học rồi nhưng mà trường muốn giữ thể diện cho sinh viên ưu tú nên mới để em biến mất không dấu vết
...
kim mingyu nghe rồi, kim mingyu nghe được những tin đồn về em rồi
nhưng im lặng
anh của hiện tại không biết phải nói là đang cố giữ bản thân không bị chi phối để cố gắng học hành hay đang cố để không nhớ tới xu minghao nữa
kim mingyu nhận ra em sau trận đấu bóng rổ giao hữu của hai khoa tháng trước, nhận ra cái hình bóng quen thuộc bám dính lấy anh suốt hai năm trung học ấy giờ đây đã thành một cậu trai xinh đẹp, điềm tĩnh chứ không còn là cậu bé tinh nghịch, hay cười như trước đây nữa
hôm đó khoa mĩ thuật thắng
kim mingyu rung động
một vài tuần sau kim mingyu hụt hẫng - vì em bị bệnh
từ lúc đó, từ lúc nhận ra xu minghao, kim mingyu hình thành sở thích mới
là hoa hồng
nghe nói đấy là loại hoa mà xu minghao thích nhất, vậy thì nó cũng sẽ trở thành loại hoa kim mingyu thích nhất
kim mingyu âm thầm nhớ em
âm thầm cầu nguyện
điên cuồng tìm kiếm
nhưng vô vọng
xu minghao trốn quá kĩ
kim mingyu thì lại quá nhớ em
cho đến ngày tàn hoàng hôn tắt, khi nhìn lên bầu trời kim mingyu cũng có thể tưởng tượng ra em, em là tự do, là áng mây lơ lửng nhuộm màu hoàng hôn mỗi chiều
sau 5 năm
kim mingyu được đền đáp
kim mingyu gặp lại em
---
"lâu rồi không gặp"
"ai vậy?"
ctn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro