
trăng rằm 🌕
"ơ, anh khuê tè dầm ạ?"
"không phải, sớm dậy anh đi lấy nước giếng không may bị té. giặt cho sạch để rong"
khuê bình tĩnh phân trần trước hai con mắt tròn xoe và câu hỏi có phần trêu chọc từ thằng chớp. cu cậu cười hì hì không muốn tin nhưng bẵng cái được nó hứa trưa nay sẽ chia nửa bọc xôi nếp cho thì liền hớn hở tin ngay rồi chạy theo con mẫn đi lấy củi.
nó thở dài, tự bản thân cũng không dám ngờ đến cái chuyện không chính đáng ấy lại bám lấy nó vào cả trong mơ. nó mộng tinh cậu út, thân cậu trắng mềm nằm dưới thân nó. mắt đào cứ ướt rượt nức nở mỗi khi nó mút nhẹ da thịt cậu. rồi cậu út rấm rứt van xin nó, lúc lắc cặp mông tròn lẳng đòi nó thúc con cặc hung hãn của mình vào cái lỗ hồng mướt nước trước mắt. nó chỉ nhớ là bản thân hăng lắm, bắt nạt cậu út đến đỏ cả khóe mắt. cho đến khi tiếng gà gáy báo canh vang lên, nó mơ hồ tỉnh giấc - nhìn thân dưới ướt sũng một mảng mới tá hỏa rằng mình mộng tinh.
giờ nó sợ đến buồng cậu út lắm, nó định đến giờ sắc thuốc thì nó bắc cho cậu rồi sau đó nhờ con mẫn mang đến thay cho nó vậy.
...
"anh đến lẹ đi, cậu biết em mang thuốc vào liền mắng em một trận. em khuyên thì cậu liền quát em tiếp" con mẫn ấm ức nhìn nó.
khuê ảo não gật đầu. nó vỗ vai con mẫn thay câu xin lỗi rồi bước nhanh đến buồng cậu út. vài ba bước nhanh cái là nó đã ở trước cửa buồng cậu rồi. hít một hơi thật sâu, nó run run gõ cửa buồng.
"thưa cậu, là con - khuê đây ạ"
cậu chẳng đáp, cũng chẳng rằng khiến khuê thấy sợ. nó lo cậu lại bị gì ở trong nên liền lớn gan mà mở cửa buồng. đèn trong buồng vẫn sáng mờ, thuốc vẫn chưa được dùng đến, màn hoa thì khép kín lại. nó đóng cửa, nhẹ giọng hơn.
"thưa cậu, thuốc con bắc đến rồi. cậu uống sớm, nghỉ sớm. con lấy cho cậu nhé ạ?"
"khuê ghét tôi phỏng?"
nó ngạc nhiên khi nghe giọng cậu út nghèn nghẹn phát ra sau màn hoa. chân tay nó cuống quýt hết lên, nó bước đến gần sàng gỗ.
"thưa cậu, con làm gì có quyền mà ghét cậu. con mang ơn phú ông và cậu đến kiếp sau còn chưa chắc đã trả hết nữa là"
"vậy sao khuê lại nhờ con mẫn lên hầu thuốc tôi? khuê muốn tôi đánh tội khuê nặng hơn nữa có đúng không?" minh hạo liền kéo phăng màn hoa ra, đanh giọng trách móc nó. em là em bực lắm, em không muốn đứa nào hầu thuốc em ngoài thằng khuê hết.
"con sai rồi, thưa cậu. con xin nhận tội, con mong cậu chớ để bụng kẻ tôi tớ bần hèn này mà ảnh hưởng đến thân thể" khuê vội quỳ xuống, lo lắng nhìn cậu út mặt mày ửng hồng hờn trách nó.
"không uống"
"cậu ơi, cậu thương lấy con thì ráng uống một bát thôi vậy. rồi cậu sai, cậu biểu gì con đều nghe hết"
"thật không? nếu khuê dám dối tôi, đừng trách tôi nặng tay hơn thầy" minh hạo nghe đến đây liền dịu giọng hỏi lại cho có nhưng trong âm tiết đều đặt nặng hai chữ quyền thế ở đây, không cho phép nó được chối bỏ.
thấy khuê liền mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc thì em mới cười khúc khích, hẩy tay ra hiệu cho nó đi bắc niêu thuốc mới còn bản thân thì an yên trên sàng mà đợi tới khắc để bắt lấy cừu non thôi.
...
đêm rằm tháng sáu, trăng tròn mà sáng.
sáng rực qua khung cửa buồng cậu út. hôm nay cậu út ngủ sớm lắm, cửa phòng khóa kín chẳng ai hay. trên sàng gỗ rục rịch hai thân ảnh dính lấy nhau dưới màu trăng.
minh hạo ướt mắt, cả tấm thân hồng rượm run rẩy biết bao. đôi vú hồng nhô lên bị bóp đến sướng rơn, cái lưỡi nhỏ bê bết nước bọt cứ nỉ non vì thích.
"cậu ơi, em mút vú cậu như thế này, cậu có thích không?"
"ưm, thích"
chẳng hay lúc thằng khuê quay lại hầu thuốc, minh hạo ngoan hiền uống hết bát thuốc xong, rồi liền bắt nó bóp người cho em. thân thể trắng mềm cứ liên tục áp vào cái thây rám nắng khỏe khoắn ấy dụ dỗ, môi xinh thì lại bật ra vài tiếng nhỏ yêu kiều. chốc chốc thôi đã dụ được đũng quần thằng khuê ngẩng cao dậy. nó lúng túng mạn phép muốn rời buồng liền bị minh hạo áp quyền không cho rời. em câu lấy cổ nó, với lấy tay nó, khẽ đặt lòng bàn tay chai sần ấy lên lớp áo có phần hơi nhô và nhiều thịt. em biết là thằng khuê không thể nào trốn em được nữa, bởi đôi búp tay mới chạm rờ lên phần vải gồ đã liền bị nó đáp lại bằng một cái hôn đến ngạt thở.
trăng rằm ngả lên da cậu út, nó miết môi lên để lại vài đóa hoa nhỏ nhoi. cậu út từ của nó đẹp - đẹp mê hồn, nó áp mũi vào ngực cậu. ngực cậu út đẹp lắm, thịt vú hơi nhô lên, lại vừa lòng tay nó. khuê mút hai đầu ngực đến say mê, thơm dịu như hương hoa vậy.
"khuê...khuê làm gì đi, tôi muốn khuê hôn, cũng muốn khuê lắm rồi" minh hạo ôm lấy mặt nó, em rấm rứt nỉ non.
"cậu muốn em? muốn như thế nào thì cậu phải biểu rõ, em mới hiểu được chứ" nó khẽ thơm má cậu út, phả âm giọng khàn mà ấm lên đôi má rực hồng.
út từ níu tay thằng khuê vờn xuống lớp quần lụa, những đầu tay thô ráp xoa nhẹ lên lớp vải rồi nhấn vào. minh hạo bật ra vài âm thanh ấm ức. em đánh nó, mắt đào sượm sương nhìn thằng hầu của mình.
"rồi khuê có muốn làm không? không thì cút khỏi buồng, tôi tự làm cho nhanh"
khuê thở dài, nó đâu ngờ cậu út lại thẳng thừng đến vậy đâu. lương tâm nó cũng cắn rứt lắm, lỡ làm cậu út đau - nó xót cậu nhiều. minh hạo bậu lấy cổ nó, cả tấm thân nõn hồng áp vào cái thây một nắng kia. em rúc đầu vào hõm cổ thằng khuê nức nở.
"hức...khuê, khó chịu lắm. muốn khuê, khuê chiều tôi đi mà"
"em sợ em làm cậu đau, mà út từ đau thì em xót lắm" khuê cũng bất ngờ khi cậu út ôm lấy mình. nó ngập ngừng lắm, nhưng cả tấm thân xinh đẹp nức nở đòi được yêu chiều trong lòng khuê khiến nó liêu xiêu biết bao. rồi nó dang hai bắp tay to, ôm trọn cậu út vào lòng mà nói nhỏ.
"không đau...không đau đâu" em lắc đầu, ngồi gọn trong lòng thằng khuê. minh hạo chưa thấy con cún nào mà ngu ngốc như thằng khuê. mỡ dâng đến sắp vào trong miệng rồi mà còn không há ra mà ăn đi. minh hạo muốn phạt nó chết đi được.
khuê xiêu lòng, nó hơi chếch mặt, cúi xuống hôn lên cái gáy trắng xinh của cậu út. nó hiểu sau đêm nay bản thân chắc chắn sẽ phải mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện sắp tới mà nó sẽ gặp phải.
____Berry___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro