
mẩn ngứa
vụ chiêm xuân đến, cả làng lại tấp nập khắp đồng ruộng.
năm nay nhà phú hộ từ lại đầy ắp thóc gạo, tính ra còn hơn cả vụ trước. thằng khuê đã cùng gia nô trong nhà ra ngoài từ sớm. sức nó khỏe nên làm cái gì cũng khỏe. thóc gánh về sân sau nhà lớn chưa bao giờ lại nhanh đến vậy. ruộng nhiều mà to, thằng khuê cùng gia nô chăm chỉ ra đồng thu lúa mấy bận liền nên nó chẳng hầu thuốc được cho cậu của nó.
phải đến chiều ngày kìa mới xong hết ruộng đồng, nó vừa về đến cổng nhà lớn đã thấy cậu út ngồi bàn ngoài, tay thoăn thoắt lật sổ ghi chép. cùng người làm trong nhà chào cậu xong, nó định ra giếng để rửa chân tay thì bị minh hạo giữ lại.
"khuê mệt nhiều không?"
"dạ, con quen rồi thưa cậu. a...cậu đừng lại gần, người con nhặm lắm ạ" nó lùi nhẹ một bước, cậu út từ lại nhỉnh lên một bước lớn. khuê bối rối lắm, lúng biếng chẳng biết nhìn vào đâu.
"khuê tránh cái gì, tôi lấy cọng rạ" hạo nhón chân phủi mấy cọng rơm rạ còn đượm lại trên tóc nó. phải chăng mà con mẫn không đứng hầu cạnh thì em thà chịu nhặm một chút để được sát lại gần khuê mà trêu ghẹo nó nhiều hơn. mấy nay không có thằng khuê hầu thuốc, em cũng chán nản mà chẳng muốn đụng đến. quen nhìn cái thây khiến bím xinh ướt rẫy mãi rồi nên thấy đứa khác hầu thuốc lên, em lại buồn tủi quát nhẹ cho về.
"thóc lúa xong rồi, khuê lại về hầu thuốc tôi chứ?" đôi làn mi chớp nhẹ, em nhìn nó, âm giọng bật ra có chút nũng nịu thương nhớ.
"dạ, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. đầu giờ tuất, con bắc thuốc xong sẽ mang lên hầu cậu ạ"
em nghe vậy cũng liền ừm nhẹ một tiếng rồi để thằng khuê đi. thấy dáng nó khuất sau góc nhà lớn mới nở một nụ cười tinh nghịch. liếc con mẫn cứ bám mình tíu tít em liền cốc cho mấy cái vô đầu con hầu. nhỏ tuổi mà lanh cha lanh chanh.
...
trước giờ cơm, không may cậu út bị nổi mẩn. thân cậu vốn trắng sáng, bị ngứa liền đỏ hồng như đài sen. cậu rấm rứt không muốn bôi thuốc, cứ trốn sau tấm màn hoa. bà cả, bà hai sợ cậu hôm nay đi kiểm tra thóc lúa, không may lại dính nhặm lúc nào. còn ông từ thì đang định gọi toàn bộ gia nô trong nhà ra để tra xem đứa nào đi ruộng đồng về xong không tắm rửa sạch sẽ, để út nhỏ của ông bị lây ngứa.
"thầy ơi, con không sao mà. thầy và hai u về dùng cơm đi, tí con bôi thuốc xong là dịu đi ấy mà"
"không được, thầy phải tra xem đứa nào đã khiến út nhỏ bị mẩn ngứa thế này"
ông từ vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. vừa được cho vào, thằng khuê liền quỳ xuống, nó biết rõ chiều nay chỉ có mình nó là được gần cậu. vì nó mà cậu mới bị mẩn ngứa như vậy.
"thưa ông, là con ạ. con đi ruộng về, biết thân nhặm thóc lúa mà vẫn để cậu phải lo cho nô bộc trong nhà. con xin chịu phạt ạ"
phú hộ từ nghe xong liền nổi bực, ông sai mấy đứa gia nô ngoài kia lôi thằng khuê ra sân lớn định phạt một trận vì gây tội tày trời. minh hạo nằm trên sàng, lưng trắng râm ran vì ngứa. nghe thầy mình quát tháo thằng hầu của mình, em liền vén vội màn hoa lên.
"thầy ơi, thầy chớ giận nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe"
rồi em chân trần chạm đất, bà hai liền khoác cho út nhỏ cái áo mỏng. em kéo áo che thân, rồi lo lắng níu tay thầy mình, nhỏ nhẹ khuyên răn. phú hộ từ xót con. út nhỏ ông chăm, ông chiều lại bị cái đứa bần tiện nơi xó bếp làm cho có bệnh.
"nhưng nó gây tội, mà tội của nó thì lớn. không phạt nó làm gương thì cái đám ngoài kia ắt lại học theo"
"thưa thầy, con không dám trái ý thầy, con chỉ mong thầy nguôi ngoai đôi chút. nó là thằng hầu của con, nó có tội thì cũng là chủ con đây phạt nó. giờ dùng cơm đã qua lâu rồi mà vẫn để thầy phải bỏ cơm rồi ở đây lo nghĩ cho cái thân bệnh này, âu cũng là lỗi của con"
"út nhỏ, không được nói như thế. nghe thầy, con rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. con hiểu chưa?...thôi được rồi, nó hầu con, con là chủ nó, ta để con phạt nó" ông từ đỡ lấy minh hạo khi em định quỳ xuống. từ tốn nói ra rồi thở dài thỏa hiệp với đứa út - ắt vẫn là đứa nhỏ khiến ông mềm lòng dẫu đã dạm tuổi trăng tròn.
"dạ, con xin vâng ạ"
...
thằng khuê vắt ráo tấm khăn được may từ sợi bông, khẽ cúi đầu nhìn đôi bàn chân trắng sữa ngâm trong thau. rồi nó run run nhúng tay vào thau hoa rửa chân cho cậu út. ban nãy cậu vội xin tội cho nó, gót hồng chạm đất ắt đã sớm bị dính bụi. lúc nó xắn giúp cậu út hai ống quần lụa mà run tay quá liền bị cậu quát rằng là đồ lề mề. phải rồi mà, nó lề mề là vì chân cậu chứ làm sao. chân cậu trắng hồng, lại thon. tay nó to khéo nắm gọn hai cổ chân cậu mất.
"rửa chậm quá"
"con xin lỗi cậu...con làm nhanh đây ạ"
minh hạo đưa tay lên giấu đi nụ cười xinh. mẩn ngứa thì khó chịu thật đấy nhưng muốn đưa cừu vào hang thì chịu khổ một tí cũng thấy đáng nhiều. thằng khuê cầm tấm khăn để lau chân cho cậu, nó lau sạch lắm, lau nhẹ từng kẽ chân xinh. chợt, một bàn chân còn lại đang đợi để được nó lau khô, cũng chẳng chịu yên mình trong thau nước mà khẽ hất nhẹ vài hàng nước lên giữa hai chân nó. thằng khuê bị giật mình, nó lí nhí nói ra.
"cậu ơi, ướt quần con"
"thì làm sao? ướt thì thay"
"nhưng con...con chỉ có ba cái thôi cậu ạ. thưa cậu, chân cậu con lau rửa sạch rồi...con xin phép ạ"
minh hạo nghiêng đầu, cả tấm thân nằm dài ra sàng gỗ. dễ gì mà em cho nó đi.
"đứng lại, tôi có cho khuê đi phỏng?"
khuê mím môi, nó không biết cậu út lại định trêu gì nữa. nguyên đôi chân trắng sữa của cậu thôi cũng đã đủ để thân dưới nó rục rịch cả rồi. nó sợ nó không giếm được mất.
"dạ, cậu còn gì căn dặn con ạ?"
nó chỉ vừa khép nép dứt lời thì minh hạo đã cởi tấm áo ra, em nằm phơi lưng mẩn, mỉm cười nhìn nó.
"lưng tôi lại râm ran ngứa rồi, khuê thoa thuốc cho tôi đi. nhanh cái chân lên, chậm như rùa bò thế này hay là không muốn được giảm tội?"
"con...con làm ngay đây thưa cậu"
...
"cao tay hơn một chút...ưm...xoa đều vào"
vì được cậu út cho phép ngồi sàng gỗ, nên giờ trước mắt khuê là cả tấm lưng ửng hồng. cậu nằm áp mình, phơi toàn bộ cái gáy thon mướt. thuốc thoa tới đâu, lòng tay nó lại cảm nhận được lưng cậu run nhẹ lên tới đấy - mỗi lần như vậy, cậu lại thả nhẹ một câu ngân dài.
"khuê, thoa bên eo, tôi ngứa ở đó"
minh hạo nỉ non nói ra, tay thằng khuê thô ráp áp lên da thịt non mịn khiến em sướng rơn. cơn ngứa như vơi bớt đi, để lại trong lòng minh hạo bao nỗi niềm ham muốn. thằng khuê miết tay thoa thuốc đến đâu thì hai môi bím lại bo vào rỏ nước liền đến đấy. mười ngón chân xinh úp mình quắp lên vì thích.
"cậu ơi, con dừng nhé?"
"ưm...dừng...ha...là dừng thế nào? thoa tiếp, tôi vẫn ngứa"
nó chẳng dám nhìn cậu, hai tay tiếp tục thoa lưng. mới nãy nó còn thấy chóp tai cậu đỏ đượm hết lên, cậu thở cũng hổn hển hơn nhiều. nó cảm giác cái thây mình nóng rẫy, nóng như một con thú phát dục khi áp tay lên thân eo cậu út. quần nó phát trướng nhô lên mỗi khi âm giọng ngọt lịm ấy ngân ra. cậu út của nó khổ sở vì ngứa, nó lại càng khổ sở khi phải chịu cái dục vọng không chính đáng đang sôi sục trong mình.
thằng khuê xoa thêm một lúc lâu nữa thì minh hạo mới cho nó rời buồng. tấm thân hồng ửng khẽ run ngồi dậy. trăng lấp ló ảo mờ qua khung cửa, minh hạo vén nhẹ quần lụa xuống, vừa tự chơi vú hồng vừa vuốt ve thân dưới. em chẳng biết bao giờ mới dụ được thằng khuê khai phá một trong hai cái lỗ nhễu nước của mình nữa. đêm nào em cũng mơ cái thân thể này được thằng khuê ôm vào lòng, dùng đôi bàn tay chai sạm của nó lướt qua từng tấc da em rồi khiến em sướng rơn mà khóc nấc trong lòng nó.
minh hạo bặm môi, cả thây căng lên trong chốc lát. em nằm mệt trên sàng, chẳng mấy hài lòng khi tự mình hầu hạ bản thân. màu trăng trượt qua kẽ tay, minh hạo nheo mắt đào nhìn lòng bàn tay nhớp nháp dâm dịch. đoạn, em khẽ đưa gần lại, chầm chập đưa lưỡi hồng liếm nhẹ.
vẫn là đêm nay - tại thằng khuê mà em mất đi một cái quần lụa nữa. tội của nó chỉ có tăng mà chưa có giảm. em sẽ bắt nó phải trả bằng hết mới thôi.
____Berry____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro