Chap 4
Phòng ăn
Trên bàn ăn, Từ Minh Hạo không thể ăn một miếng nào. "Sao em không ăn? Hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món em thích đấy. Ăn nhiều vào", Kim Mẫn Khuê trực tiếp gắp đồ ăn vào bát cho cậu.
"Ta thấy gần đây quan hệ của hai anh em con ngày càng tốt hơn. Đúng vậy, phải thế chứ. Chúng ta là người một nhà mà", ba Kim nói.
"Vâng, chúng ta là người một nhà. Trước kia là do con không hiểu chuyện", Kim Mẫn Khuê trả lời, đưa tay chạm vào gáy của Từ Minh Hạo và bóp nhẹ: "Trước kia con không đối xử tốt với em trai, em ấy gầy quá. Cứ như là em gái vậy", hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "em gái".
Từ Minh Hạo run rẩy không lớn lắm nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nhận ra: "Em ăn nhiều hơn đi. Ăn no thì mới có sức làm những chuyện khác."
Hai người lớn sau khi ăn xong liền rời khỏi bàn, chỉ còn lại hai người ăn uống không tập trung. Từ Minh Hạo bị hắn nhìn chằm chằm đến mức nổi gai ốc, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này, nhưng nếu trở về phòng một mình thì chắc chắn cậu sẽ bị hắn bắt lại, thà ngồi lâu một chút còn hơn.
"Không đói sao? Không phải vì em muốn ăn cơm nên mới bảo tôi nhanh bắn ra sao? Hay em gái là tiểu dâm ma chỉ cần ăn tinh dịch cũng đủ no rồi? Hay là", Kim Mẫn Khuê đặt đũa xuống, đưa tay sờ xuống phần thân dưới của cậu, "Không phải miệng trên đang đói?"
Từ Minh Hạo siết chặt bát cơm đến mức đầu ngón tay trắng bệch, miếng thịt kẹp giữa hai chiếc đũa trượt xuống, đôi đũa rơi xuống đất. Đũa sứ bị vỡ. Mẹ Từ đi vào bếp dò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tiếng động gì thế?"
Ngón tay hắn chạm vào rãnh mông, không hề có ý định rút ra: "Trả lời đi kìa, dì đang hỏi em đấy. Ướt quá, em gái thích kiểu chơi thế này nhỉ, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào."
Từ Minh Hạo sắp rơi nước mắt. Cậu đang bị chơi đùa ở nhà, dưới bàn ăn, ngay trước mặt mẹ mình, thật quá sức chịu đựng. "Không sao đâu, chỉ là... chỉ là con làm vỡ đũa thôi", cậu nói bằng giọng ngập ngừng, cố kìm chế tiếng khóc, nước mắt chảy dài xuống mặt: "Làm ơn thả em ra, xin anh đấy."
Lúc này, lợi thế của người thuận tay trái được phát huy đầy đủ. Kim Mẫn Khuê ăn bằng tay trái, xoa nắn bằng tay phải mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào: "Thật khó khăn khi phải nhờ em gái giúp tôi. Để tôi giúp em nhé. Nhanh lên, bắn đi trước khi tôi ăn xong."
Từ Minh Hạo cầm bát và rơi nước mắt, nhưng cậu không dám trái lời Kim Mẫn Khuê, chỉ có thể cố gắng nuốt nhiều ngón tay hơn, tập trung toàn bộ chú ý vào phần thân dưới.
"Đúng thế, rõ ràng em không thể trốn thoát mãi được, tại sao em lại luôn không nghe lời như vậy chứ? Em thích tôi mạnh bạo với em à? Phải bị tôi đe dọa thì em mới ngoan ngoãn được sao?", Kim Mẫn Khuê rút ra một tờ giấy lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, mắt sưng lên thì rất khó giải thích đấy. Nếu có nhiều nước như thế thì em nên để vào phòng rồi hãy phun được không?".
Âm vật bị đầu ngón tay xoa nắn chơi đùa, bị sưng do sử dụng quá nhiều. "Em gái càng thích tôi chạm vào đây hơn đúng không? Mỗi lần tôi chạm vào âm vật là chân em lại run rẩy. Đúng là một cô bé."
"Anh... Muốn bắn, em muốn bắn...", Từ Minh Hạo nắm chặt cánh tay hắn, dùng đùi kẹp chặt cổ tay hắn, không nhịn được mà kiễng chân, cắn chặt ống tay áo của Kim Minh Khuê để không phát ra tiếng động.
Từ Minh hạo mệt mỏi nằm trên bàn ăn, chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy được. Kim Mẫn Khuê thỏa mãn rút tay về, dùng tay ướt vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Em gái lớn như vậy rồi, sao có thể tè dầm chứ? Đó không phải một thói quen tốt. Thu dọn xong thì đến phòng tìm tôi. Tôi không thể chờ đợi để thưởng thức "món tráng miệng sau bữa ăn" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro