Chap 3
Sau khi trở về từ căn biệt thự lần trước, Từ Minh Hạo hoàn toàn đầu hàng. Cậu thật sự sợ Kim Mẫn Khuê lại làm gì đó điên rồ.
—— Cuối tuần này về nhà đi.
—— Muốn chịch em
Ừm——
—— Muốn anh trai đến đón em không?
Không cần——
Cuối tuần sắp đến, đã là buổi chiều khi cậu chậm chạp về nhà, Từ Minh Hạo cố gắng tránh thời gian ở một mình với Kim Mẫn Khuê. Khi về đến nhà, mẹ cậu cũng đã tan làm và đang nấu ăn trong bếp. Cậu đặt hành lý xuống và ngồi trong phòng khách xem TV, sợ rằng nếu ở trong phòng một lúc thì sẽ bị Kim Mẫn Khuê bắt được.
Kim Mẫn Khuê nghe tiếng tiểu Hạo đã về liền bước ra khỏi phòng và ngồi xuống cạnh cậu.
"Em tránh tôi à?", Kim Mẫn Khuê giữ tay cậu, đùa giỡn với đầu ngón tay trắng trẻo.
"Em không có", Từ Minh Hạo không dám rút tay lại, chỉ thấy khó chịu vì bị người khác điều khiển.
"Nhớ em quá. Sao em quay về chậm thế? Đi lên phòng thôi."
"Chờ... chờ một chút đã anh, đến giờ cơm rồi, ăn xong đã...", tiểu Hạo nắm chặt một góc ghết sofa, khiến lớp da ghế xuất hiện vết nhăn.
"Không muốn vào phòng sao? Nhưng tôi cứng rồi, phải làm sao đây? Trước hết hãy giúp tôi một lần bằng tay", bàn tay mềm mại của cậu bị đè ép nhiều lần vào đũng quần hắn.
"Đừng ... anh, mẹ vẫn ở trong bếp, chúng ta vào phòng đi, đừng ở đây", Từ Minh Hạo không thể rút tay ra, lo lắng nhìn về phía nhà bếp.
"Không được, tôi đổi ý rồi, cứ ở phòng khách đi. Nhanh nào, không phải chúng ta cần phải ăn nữa sao?"
Tay men theo thắt lưng quần, cách quần lót chạm vào dương vật. "Tay của em gái vẫn thoải mái hơn", Kim Mẫn Khuê nhích đến gần, thì thầm vào tai cậu, vừa thở hổn hển vừa cắn tai cậu. Từ Minh Hạo co rúm người lại như một chú chim.
"Sao em lại lén kẹp chân vào thế? Ướt rồi sao? Tôi vẫn chưa chạm vào em mà, sao em lại nhạy cảm như thế? Có phải vì đã bị chịch quá nhiều lần không? Ah... Suýt nữa thì tôi bắn rồi. Tay của em gái thật mềm, giống như âm hộ của em vậy. Nếu bắn trong quần thì thật khó chịu. Em gái dùng miệng hứng lấy nào."
Kim Mẫn Khuê chạm vào đôi môi của tiểu Hạo, rồi tóm lấy gáy cậu và ấn xuống. Đôi môi mọng bao lấy gậy thịt, đầu lưỡi chạm vào rãnh quy đầu, chờ đợi xuất tinh.
"Miệng của em gái cũng thật mềm, đúng là bao dương vật trời sinh."
"Mẫn Khuê Minh Hạo mau vào ăn tối nào", tiểu Hạo nghe thấy tiếng của mẹ, cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê ấn đầu xuống bắt ngậm đến tận gốc. Tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa nồng, tất cả đều chảy vào thực quản do cậu không thể kiềm chế việc nuốt xuống.
"Em gái thích tôi đến thế sao? Nuốt hết rồi này", Kim Mẫn Khuê rút ra hai tờ giấy để lau dương vật.
"Kim Mẫn Khuê, anh là đồ điên", Từ Minh Hạo chạm vào cổ mình, nơi đó vẫn còn cảm giác bị xâm chiếm bởi đồ vật bên ngoài. Cậu chịu đựng cơn buồn nôn và chạy đến nhà vệ sinh để súc miệng thật lâu. Mùi tanh trong miệng mới giảm đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro